"Vờ lờ... Nếu là mình thì mình cũng hơi cay à nha, nhưng thằng này sống kiểu như "có tiền là có tất cả" à? Thái độ và cách giải quyết của thằng này thấy hơi ngu và khó ưa vờ cờ. Phải là mình mình đấm cho mấy nhát..."
[Tiếp câu chuyện ở cuối Chapter 10]
- Anh...
- Mà thôi, cuộc sống bây giờ quan trọng nhất là cần có tiền, còn cô thì một tháng xoay sở không biết bằng 1 tuần của tôi không nữa. Giờ này chắc em Quyên con chủ tiệm vàng gần nhà đòi tôi chở đi chơi rồi nhỉ...
- Anh... anh nói gì vậy... Em chưa hiểu lắm... - mắt T.Dương đỏ hoe nhìn Thuấn.
- Tôi vậy mà không hiểu à? Tôi nói là tôi chia tay cô, cái thằng mà cô cho ở cùng ấy, chắc cũng ngủ chung rồi nhỉ? Lo mà yêu nó đi!!
Gã Thuấn dần dần lộ ra bản chất thật của mình, gã vẫn ung dung ngồi trước mặt T.Dương.
- Anh... Không phải như anh nghĩ... Em và người đó chỉ coi nhau như người ngoài thôi... Không phải như anh nghĩ đâu mà anh... - T.Dương vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói với gã.
- Thôi, nếu cô còn liêm sỉ thì đi ra khỏi đây cái, người yêu mới của tôi sắp tới rồi...
- Anh... Hức... Tại sao...
- Tại tôi chán cô. Chỉ vậy thôi.
Nước mắt lăn dài trên má, T.Dương chạy vụt ra khỏi nhà hàng. Trong đầu cô dường như chưa tin sự thật này. Cô đứng quan sát ở một góc có thể thấy được bàn khi nãy cô ngồi. Một lúc sau, có một người con gái khác từ từ tiến đến chỗ gã Thuấn kia, còn Thuấn, gã lại tỏ ra những cử chỉ âu yếm quen thuộc giống với những gì gã đã làm khi bắt đầu làm quen với T.Dương. Sau đó cô khóc lóc nhanh chóng rời khỏi và đến chỗ này rồi cô gặp lại Thắng.
...
"Thiếu suy nghĩ và ghen mù quáng..." - Thắng nghĩ.
Nói đến đây, T.Dương đã khóc thật sự, có lẽ vì cô quá yêu gã Thuấn kia và bị sốc về chuyện này.
- Lúc trước... Phải chi tôi không ngõ lời với hắn ta... Hức...
Theo T.Dương kể, lúc trước, khi mà Thắng đang múa quạt bay lắc ở thế giới cũ, gã Thuấn hay giúp T.Dương trong việc chống lại cô chị của cô. Không hiểu sao trong một khoảng thời gian, T.Dương lại có tình cảm với gã Thuấn, và chính cô đã chủ động ngõ lời yêu với gã.
- Cô cứ khóc đi, cho nỗi buồn trôi đi hết. Vì một thằng như thế mà buồn thì không xứng đáng đâu. Cô còn trẻ mà, nhiều người tốt hơn gã đó nh..
- Xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể...
Thùy Dương ngắt lời hắn. Và vừa dứt câu, người cô thì nhích lại gần, đầu thì tựa hẳn vào vai hắn. Và trong khi đó, hai hàng nước mắt của cô thì cứ chảy trên khuôn mặt của mình. Thắng ngồi im, lẳng lặng nhìn Thùy Dương.
- "Tuổi trẻ bây giờ yêu đương nhanh quá... Tuổi gần gần như tuổi mình mà cứ vội vàng trong chuyện tình cảm mà trong khi đời còn rất dài. Và nó vội vàng như ngày chủ nhật của học sinh vậy..."
Thắng nghĩ, cứ như hắn là một ông lão 90 tuổi từng trãi qua nhiều cuộc tình lâm li bi đát. Hai người cứ ngồi đó chừng 10 phút. Rồi thì T.Dương cũng đã ngừng khóc, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, lí nhí:
- Xin lỗi ông anh...
- Kh..
Ngay lúc này, đang lúc phim tình cảm đang diễn ra tới hồi gay cấn thì từ xa, tiếng máy cày vang lên. Điều này khiến Thắng quay ngoắt đầu về phía đó. Cái tiếng này chính xác là tiếng động cơ của 3 chiếc A-20. Và cả ba đang tiến lại gần, một trong 3 con A-20 chĩa súng về phía 2 người...
BÙM!!! Viu... Ùm!
Tiếng đạn bay xé gió sượt qua con BT-7 Art. đang đứng im ở cạnh Thắng, và viên đạn bay xuống sông ngay sau đó. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Thắng nhanh chóng nắm cổ tay T.Dương mà kéo đi chạy thật nhanh. Hai người vừa chạy vừa nói:
- Này ông anh có chuyện gì vậy?
- Cô không thấy à? 3 chiếc A-20 đó nhắm vào cô đấy.
- Hả? Tôi không hiểu lắm.
- Là bà chị của cô chứ ai nữa, mau tới nhà chú Nam, may ra mới không bị bắt!!
Tuy nhiên thì xe tăng nhanh hơn hẳn con người, chừng vài chục giây là đã bắt kịp 2 đứa. Không còn cách nào, cả hai chạy vào một con hẻm nhỏ, không vừa cho chiều rộng của xe tăng, mặc kệ rằng nhà ông Nam còn khá xa. Bọn người trên 3 con A-20 nhanh chóng rời tăng, tổng cộng là 6 người. Tất cả chúng đều đuổi theo Thắng và T.Dương. Cả 2 cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong con hẻm ngoằn nghèo.
- Tôi mệt quá... - T.Dương chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc nói.
- Chạy vào trong này!
Thắng kéo cô núp sau một bụi sả lớn, cả hai thở hồng hộc cầu cho bọn nó không thấy được. 2 người hồi hộp chờ 6 người kia từ từ chạy ngang. Và quả thật bọn kia đã mất dấu 2 người, bọn nó đang tỏa ra xung quanh tìm kiếm.
- Cô biết hướng nào ra đường chính không? - Thắng thì thào.
- Biết.
- Ở đâu?
- Leo rào qua căn nhà sau lưng tôi và ông anh. - T.Dương thản nhiên nói.
- Vậy thì nhanh chạy qua nào...
Hắn nắm tay T.Dương kéo đi, cô lật đật chạy theo. Hàng rào nhà này chỉ cao có 1m2 nên khá dễ để trèo qua. Tuy nhiên từ xa một thanh niên đồng bọn với lũ A-20 đã nhìn thấy 2 người "vượt rào". Cả 2 nhanh chóng thoát ra đường lớn mà không biết bọn kia đã biết được vị trí của mình, nhưng con đường này Thắng lại không biết hướng đi và quan trọng hơn là không có một bóng người, xa xa lại có một cây đèn đường. Hắn hỏi:
- À... Cô biết đi về hướng nào không?
- Hmmm... Hình như là hướng này. Lúc trước tôi có đi qua chỗ này một lấn rồi thì phải.
- Liều mạng vậy... Ok hướng này.
Tuy nhiên cả 2 đều không biết hướng mà cả 2 đang đi tuy đúng là hướng ra đường chính nhưng đó cũng là hướng mà bọn A-20 đi tới...
Thắng hết sức cảnh giác, đoạn đường im lặng đến đáng sợ. Lúc này, T.Dương thì lẽo đẽo nép sau lưng và đi theo hắn...
Tiếng động cơ xe tăng lại vang vọng phía xa xa. Cả 2 nhanh chóng kiếm một chỗ để nấp nhưng xung quanh hoàn toàn không có một con hẻm, một căn nhà còn mở cửa hay bất cứ thứ gì có thể dùng để nấp. Thế là chạy bừa ra một khu đất trống để "núp bụi" vào mấy bụi rậm gần đó. Nhưng quá trễ để núp, 3 chiếc A-20 nhanh như gió tiến đến trước mặt cả 2.
- Úi nhanh vậy... - Thắng thầm nói.
Sau khi thấy Thắng và T.Dương, một trong 3 chiếc A-20 lao qua phía bên phải Thắng mà vòng ra sau 2 người. Sau đó 6 người đàn ông khá đô con bước ra, hình xăm rồng hổ đủ loại ở khắp trên cách tay. Một trong 6 gã mới lên tiếng:
- Cô gái kia mau đi theo tụi tao, còn thằng nhóc kia thì bấm nút biến.
T.Dương ở phia sau kéo áo hắn nói nhỏ, nhưng Thắng lại im lặng nhìn 3 tên phía trước...
- Làm sao bây giờ? Bọn nó đông quá.
- ...
- Hay là... ông anh bỏ tôi ở đây rồi chạy đi... Chuyện của nhà tôi không cần ông anh xen v...
- Cô cứ đứng im sau lưng tôi. - Thắng ngắt lời.
5 gã kia thấy thế thì lập tức lấy ống tuýp, gậy sắt,... ra. Lăm le nhìn vào Thắng, 2 tên phía sau và 3 tên trước mặt. Còn Thắng, hắn dù khá là run sợ nhưng vẫn đứng đó, bây giờ hắn chỉ nghĩ được một điều, bằng mọi cách hắn phải bảo vệ T.Dương...
- "Não ơi cứu tao..."
Hắn chợt nhớ đến mấy phim hình sự, mấy ông vai chính bị ép vào tình huống éo le như hắn thì hay dùng cách câu giờ, đợi cho đồng bọn tới giúp. Nhưng hắn làm quái gì có đồng bọn mà giúp?
- "Kệ, tới đâu thì tới..."
- Này khoan... - Thắng la lớn.
/Brừm.../
Cả 5 gã đang định tiến đến thì dừng lại, cả bọn đang vây cách Thắng chừng 5m (tạm gọi 5 tên đó là A B C D E và tên cầm đầu là F). Gã A thấy vậy thì lên tiếng:
- Sao nhóc? Khôn thì nép sang một bên.
- Không. Ngon đánh bố mày này.
- À, thì ra mày chọn cái chết... - một tên lên tiếng, tay nắm chặt thanh sắt định tiến tới.
/Brừm.../
- Ê khoan.
B thấy A hơi bị kích động nên kéo tên này lại, miệng thì thì thầm gì đó với. Sau đó thì tên này chạy đến gã F và lại thì thầm cái gì đó. Rồi lại quay về chỗ khi nãy. B nói:
- Nhóc, mày có hai sự lựa chọn. Một, cút đi, để cô gái lại và mày sống. Hai, ở lại và mày sống không bằng chết.
/Brừm.../
- Có vẻ như mấy ông đang muốn đem cô gái này đi thì phải.
- Biết vậy thì chọn đi.
- Được... Tao chọn cái thứ ba, đem cô gái này theo và tụi mày cút chỗ khác. - Thắng "gáy".
/Brừm.../
Cả 5 tên thấy vậy thì phì cười, nhưng tên F thì không. Chắc có lẽ tụi này không gặp ai như Thắng lúc trước. T.Dương nép sau lưng hắn mà lo lắng nhìn xung quanh. B nói với 4 gã còn lại:
- Chốt vậy đi, tụi bây, lên!
- Khoan đã! - tên F la lớn.
- Sao vậy đại ca?
- Im lặng nào.
Brừm...
Một tiếng gì đó van lên phía xa, hướng trước mặt Thắng. Tiếng này có vẻ như là động cơ của một chiếc xe tăng đang chạy. Cả 8 người đều đứng đơ hướng mắt về phía ngọn nguồn của âm thanh này. Thắng cũng cố lắng nghe xem nó là cái gì. Hắn nghĩ:
- "Tiếng động cơ? Của A-20? Không, nó quen lắm. Mình đã nghe tiếng này rồi..."
- "Quen lắm... Ở đâu... Mình nghe thấy nó ở đâu..."
- "Quán nước mía... Phải rồi, là nó... Là tiếng động cơ của một dòng xe tăng hạng nặng của Liên Xô, ra đời trước dòng tăng IS, dòng KV!"
BÙM!!! ẦM!!!
Một tiếng đạn pháo cực lớn vang lên, viên đạn nhanh như chớp bay vào khoảng đất giữa 2 con A-20 đang chắn trước mặt Thắng. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, đất bay tứ tung, bụi thì mù mịt. Sức nổ ấy làm cho hai con A-20 bị đẩy đi một khoảng chừng 1 gang tay, 4 tên bao gồm cả tên F đứng gần tâm vụ nổ nhất và 3 tên A, B và C đứng trước mặt Thắng bay sờ mờ lờ ra phía sau. Hắn thì xoay lưng ra, che cho T.Dương. May cho hắn là đứng khá xa tâm vụ nổ nên không bị thương gì nặng, chỉ trầy ngoài da đôi chút. Còn gã F thì chật vật đứng dậy, gã thở dốc nói:
- Đó... đó là... lựu... lựu pháo à?
[Tiếp câu chuyện ở cuối Chapter 10]
- Anh...
- Mà thôi, cuộc sống bây giờ quan trọng nhất là cần có tiền, còn cô thì một tháng xoay sở không biết bằng 1 tuần của tôi không nữa. Giờ này chắc em Quyên con chủ tiệm vàng gần nhà đòi tôi chở đi chơi rồi nhỉ...
- Anh... anh nói gì vậy... Em chưa hiểu lắm... - mắt T.Dương đỏ hoe nhìn Thuấn.
- Tôi vậy mà không hiểu à? Tôi nói là tôi chia tay cô, cái thằng mà cô cho ở cùng ấy, chắc cũng ngủ chung rồi nhỉ? Lo mà yêu nó đi!!
Gã Thuấn dần dần lộ ra bản chất thật của mình, gã vẫn ung dung ngồi trước mặt T.Dương.
- Anh... Không phải như anh nghĩ... Em và người đó chỉ coi nhau như người ngoài thôi... Không phải như anh nghĩ đâu mà anh... - T.Dương vẫn cố giữ bình tĩnh mà nói với gã.
- Thôi, nếu cô còn liêm sỉ thì đi ra khỏi đây cái, người yêu mới của tôi sắp tới rồi...
- Anh... Hức... Tại sao...
- Tại tôi chán cô. Chỉ vậy thôi.
Nước mắt lăn dài trên má, T.Dương chạy vụt ra khỏi nhà hàng. Trong đầu cô dường như chưa tin sự thật này. Cô đứng quan sát ở một góc có thể thấy được bàn khi nãy cô ngồi. Một lúc sau, có một người con gái khác từ từ tiến đến chỗ gã Thuấn kia, còn Thuấn, gã lại tỏ ra những cử chỉ âu yếm quen thuộc giống với những gì gã đã làm khi bắt đầu làm quen với T.Dương. Sau đó cô khóc lóc nhanh chóng rời khỏi và đến chỗ này rồi cô gặp lại Thắng.
...
"Thiếu suy nghĩ và ghen mù quáng..." - Thắng nghĩ.
Nói đến đây, T.Dương đã khóc thật sự, có lẽ vì cô quá yêu gã Thuấn kia và bị sốc về chuyện này.
- Lúc trước... Phải chi tôi không ngõ lời với hắn ta... Hức...
Theo T.Dương kể, lúc trước, khi mà Thắng đang múa quạt bay lắc ở thế giới cũ, gã Thuấn hay giúp T.Dương trong việc chống lại cô chị của cô. Không hiểu sao trong một khoảng thời gian, T.Dương lại có tình cảm với gã Thuấn, và chính cô đã chủ động ngõ lời yêu với gã.
- Cô cứ khóc đi, cho nỗi buồn trôi đi hết. Vì một thằng như thế mà buồn thì không xứng đáng đâu. Cô còn trẻ mà, nhiều người tốt hơn gã đó nh..
- Xin lỗi cậu, nhưng cậu có thể...
Thùy Dương ngắt lời hắn. Và vừa dứt câu, người cô thì nhích lại gần, đầu thì tựa hẳn vào vai hắn. Và trong khi đó, hai hàng nước mắt của cô thì cứ chảy trên khuôn mặt của mình. Thắng ngồi im, lẳng lặng nhìn Thùy Dương.
- "Tuổi trẻ bây giờ yêu đương nhanh quá... Tuổi gần gần như tuổi mình mà cứ vội vàng trong chuyện tình cảm mà trong khi đời còn rất dài. Và nó vội vàng như ngày chủ nhật của học sinh vậy..."
Thắng nghĩ, cứ như hắn là một ông lão 90 tuổi từng trãi qua nhiều cuộc tình lâm li bi đát. Hai người cứ ngồi đó chừng 10 phút. Rồi thì T.Dương cũng đã ngừng khóc, vội vàng ngồi ngay ngắn lại, lí nhí:
- Xin lỗi ông anh...
- Kh..
Ngay lúc này, đang lúc phim tình cảm đang diễn ra tới hồi gay cấn thì từ xa, tiếng máy cày vang lên. Điều này khiến Thắng quay ngoắt đầu về phía đó. Cái tiếng này chính xác là tiếng động cơ của 3 chiếc A-20. Và cả ba đang tiến lại gần, một trong 3 con A-20 chĩa súng về phía 2 người...
BÙM!!! Viu... Ùm!
Tiếng đạn bay xé gió sượt qua con BT-7 Art. đang đứng im ở cạnh Thắng, và viên đạn bay xuống sông ngay sau đó. Nghĩ có chuyện chẳng lành, Thắng nhanh chóng nắm cổ tay T.Dương mà kéo đi chạy thật nhanh. Hai người vừa chạy vừa nói:
- Này ông anh có chuyện gì vậy?
- Cô không thấy à? 3 chiếc A-20 đó nhắm vào cô đấy.
- Hả? Tôi không hiểu lắm.
- Là bà chị của cô chứ ai nữa, mau tới nhà chú Nam, may ra mới không bị bắt!!
Tuy nhiên thì xe tăng nhanh hơn hẳn con người, chừng vài chục giây là đã bắt kịp 2 đứa. Không còn cách nào, cả hai chạy vào một con hẻm nhỏ, không vừa cho chiều rộng của xe tăng, mặc kệ rằng nhà ông Nam còn khá xa. Bọn người trên 3 con A-20 nhanh chóng rời tăng, tổng cộng là 6 người. Tất cả chúng đều đuổi theo Thắng và T.Dương. Cả 2 cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong con hẻm ngoằn nghèo.
- Tôi mệt quá... - T.Dương chống hai tay xuống đầu gối, thở dốc nói.
- Chạy vào trong này!
Thắng kéo cô núp sau một bụi sả lớn, cả hai thở hồng hộc cầu cho bọn nó không thấy được. 2 người hồi hộp chờ 6 người kia từ từ chạy ngang. Và quả thật bọn kia đã mất dấu 2 người, bọn nó đang tỏa ra xung quanh tìm kiếm.
- Cô biết hướng nào ra đường chính không? - Thắng thì thào.
- Biết.
- Ở đâu?
- Leo rào qua căn nhà sau lưng tôi và ông anh. - T.Dương thản nhiên nói.
- Vậy thì nhanh chạy qua nào...
Hắn nắm tay T.Dương kéo đi, cô lật đật chạy theo. Hàng rào nhà này chỉ cao có 1m2 nên khá dễ để trèo qua. Tuy nhiên từ xa một thanh niên đồng bọn với lũ A-20 đã nhìn thấy 2 người "vượt rào". Cả 2 nhanh chóng thoát ra đường lớn mà không biết bọn kia đã biết được vị trí của mình, nhưng con đường này Thắng lại không biết hướng đi và quan trọng hơn là không có một bóng người, xa xa lại có một cây đèn đường. Hắn hỏi:
- À... Cô biết đi về hướng nào không?
- Hmmm... Hình như là hướng này. Lúc trước tôi có đi qua chỗ này một lấn rồi thì phải.
- Liều mạng vậy... Ok hướng này.
Tuy nhiên cả 2 đều không biết hướng mà cả 2 đang đi tuy đúng là hướng ra đường chính nhưng đó cũng là hướng mà bọn A-20 đi tới...
Thắng hết sức cảnh giác, đoạn đường im lặng đến đáng sợ. Lúc này, T.Dương thì lẽo đẽo nép sau lưng và đi theo hắn...
Tiếng động cơ xe tăng lại vang vọng phía xa xa. Cả 2 nhanh chóng kiếm một chỗ để nấp nhưng xung quanh hoàn toàn không có một con hẻm, một căn nhà còn mở cửa hay bất cứ thứ gì có thể dùng để nấp. Thế là chạy bừa ra một khu đất trống để "núp bụi" vào mấy bụi rậm gần đó. Nhưng quá trễ để núp, 3 chiếc A-20 nhanh như gió tiến đến trước mặt cả 2.
- Úi nhanh vậy... - Thắng thầm nói.
Sau khi thấy Thắng và T.Dương, một trong 3 chiếc A-20 lao qua phía bên phải Thắng mà vòng ra sau 2 người. Sau đó 6 người đàn ông khá đô con bước ra, hình xăm rồng hổ đủ loại ở khắp trên cách tay. Một trong 6 gã mới lên tiếng:
- Cô gái kia mau đi theo tụi tao, còn thằng nhóc kia thì bấm nút biến.
T.Dương ở phia sau kéo áo hắn nói nhỏ, nhưng Thắng lại im lặng nhìn 3 tên phía trước...
- Làm sao bây giờ? Bọn nó đông quá.
- ...
- Hay là... ông anh bỏ tôi ở đây rồi chạy đi... Chuyện của nhà tôi không cần ông anh xen v...
- Cô cứ đứng im sau lưng tôi. - Thắng ngắt lời.
5 gã kia thấy thế thì lập tức lấy ống tuýp, gậy sắt,... ra. Lăm le nhìn vào Thắng, 2 tên phía sau và 3 tên trước mặt. Còn Thắng, hắn dù khá là run sợ nhưng vẫn đứng đó, bây giờ hắn chỉ nghĩ được một điều, bằng mọi cách hắn phải bảo vệ T.Dương...
- "Não ơi cứu tao..."
Hắn chợt nhớ đến mấy phim hình sự, mấy ông vai chính bị ép vào tình huống éo le như hắn thì hay dùng cách câu giờ, đợi cho đồng bọn tới giúp. Nhưng hắn làm quái gì có đồng bọn mà giúp?
- "Kệ, tới đâu thì tới..."
- Này khoan... - Thắng la lớn.
/Brừm.../
Cả 5 gã đang định tiến đến thì dừng lại, cả bọn đang vây cách Thắng chừng 5m (tạm gọi 5 tên đó là A B C D E và tên cầm đầu là F). Gã A thấy vậy thì lên tiếng:
- Sao nhóc? Khôn thì nép sang một bên.
- Không. Ngon đánh bố mày này.
- À, thì ra mày chọn cái chết... - một tên lên tiếng, tay nắm chặt thanh sắt định tiến tới.
/Brừm.../
- Ê khoan.
B thấy A hơi bị kích động nên kéo tên này lại, miệng thì thì thầm gì đó với. Sau đó thì tên này chạy đến gã F và lại thì thầm cái gì đó. Rồi lại quay về chỗ khi nãy. B nói:
- Nhóc, mày có hai sự lựa chọn. Một, cút đi, để cô gái lại và mày sống. Hai, ở lại và mày sống không bằng chết.
/Brừm.../
- Có vẻ như mấy ông đang muốn đem cô gái này đi thì phải.
- Biết vậy thì chọn đi.
- Được... Tao chọn cái thứ ba, đem cô gái này theo và tụi mày cút chỗ khác. - Thắng "gáy".
/Brừm.../
Cả 5 tên thấy vậy thì phì cười, nhưng tên F thì không. Chắc có lẽ tụi này không gặp ai như Thắng lúc trước. T.Dương nép sau lưng hắn mà lo lắng nhìn xung quanh. B nói với 4 gã còn lại:
- Chốt vậy đi, tụi bây, lên!
- Khoan đã! - tên F la lớn.
- Sao vậy đại ca?
- Im lặng nào.
Brừm...
Một tiếng gì đó van lên phía xa, hướng trước mặt Thắng. Tiếng này có vẻ như là động cơ của một chiếc xe tăng đang chạy. Cả 8 người đều đứng đơ hướng mắt về phía ngọn nguồn của âm thanh này. Thắng cũng cố lắng nghe xem nó là cái gì. Hắn nghĩ:
- "Tiếng động cơ? Của A-20? Không, nó quen lắm. Mình đã nghe tiếng này rồi..."
- "Quen lắm... Ở đâu... Mình nghe thấy nó ở đâu..."
- "Quán nước mía... Phải rồi, là nó... Là tiếng động cơ của một dòng xe tăng hạng nặng của Liên Xô, ra đời trước dòng tăng IS, dòng KV!"
BÙM!!! ẦM!!!
Một tiếng đạn pháo cực lớn vang lên, viên đạn nhanh như chớp bay vào khoảng đất giữa 2 con A-20 đang chắn trước mặt Thắng. Một vụ nổ kinh hoàng xảy ra, đất bay tứ tung, bụi thì mù mịt. Sức nổ ấy làm cho hai con A-20 bị đẩy đi một khoảng chừng 1 gang tay, 4 tên bao gồm cả tên F đứng gần tâm vụ nổ nhất và 3 tên A, B và C đứng trước mặt Thắng bay sờ mờ lờ ra phía sau. Hắn thì xoay lưng ra, che cho T.Dương. May cho hắn là đứng khá xa tâm vụ nổ nên không bị thương gì nặng, chỉ trầy ngoài da đôi chút. Còn gã F thì chật vật đứng dậy, gã thở dốc nói:
- Đó... đó là... lựu... lựu pháo à?