Chap 86:
Và thế là một hành trình mới được hình thành, một hành trình đầy chông gai đầy trắc trở và những mối tình mới đầy rắc rối dở khóc dở cười.
…
Vừa tỉnh lại, mùi hôi tanh nồng nặc xộc vào mũi tôi, loáng thoáng vài tiếng nhí nhố:
– Êk êk, tỉnh rồi này.
– Đâu đâu, tao xem với.
Từ từ mở mắt ra, ánh sáng bên ngoài làm mắt tôi bị lóa do mấy ngày liền không thấy ánh sáng. Tôi toan đưa cánh tay mình lên che mắt nhưng không được, vừa nhấc cánh tay lên được chừng 5 cm thì hết sức.
– Đừng có cử động. – Một người giữ tay tôi lại.
Tôi lại từ từ hé mắt ra xem là ai thì tôi mém đứng tim. Năm, sáu đứa trẻ mặt lem luốc đang chụm đầu lại dí sát vào mặt tôi.
– Tỉnh rồi, tỉnh rồi. – Chúng nó lùi ra, nhao nhao.
– Tôi: Đây là ở đâu vậy?
– Nhà của bọn tao đó. – Một thằng lớn nhất, chắc ngang tuổi tôi đứng ngoáy mũi nhe răng cười khềnh khệch.
– Tôi: Bọn mày là ai thế? Sao tao lại ở đây?
– Bọn tao thấy mày bị gói như cái bánh tét nằm giữa mương, người ngợm thì toàn máu me nên bọn tao lôi mày về đây. Băng bó lại cho mày.
Nhìn lại thân thể tôi lúc này chẳng khác nào thằng ăn mày. Tay phải thì bị gãy, mình mẩy toàn là máu me với mùi nước cống.
– Tôi: Cảm ơn bọn mày đã cứu tao.
– Có gì đâu, hềhề. Mà sao mày lại nằm dưới mương thế? Lại còn bị trói nữa.
– Tôi: Tao cũng chẳng biết nữa.
– Nhà mày ở đâu?
– Tôi: Ở LC.
– LC là chỗ nào vậy?
Bọn nó ngơ ngác nhìn nhau lắc đầu.
– Tôi: Vậy ở đây là xã nào vậy?
– LK.
– Đệch! – Tôi buột miệng.
Theo như tôi biết thì nơi này cách nhà tôi không dưới 1000 km, còn chính xác thì tôi chịu.
– Anh tên gì thế? – Một đứa bé gái chừng 8 tuổi mặc độ đồ gần cũ kĩ, mặt mày lem luốc chạy đến hỏi tôi.
– Tôi: Đức, còn em?
– Em tên Hồng, mấy anh chị hay gọi em là Sún, bé Sún. – Đứa bé cười hồn nhiên.
Tôi đưa mắt nhìn sang thằng lớn nhất.
– Còn mày tên gì?
– Tao tên Tâm, 16 tuổi. Kia là My, em gái tao, 14 tuổi. – Nó chỉ vào cô bé đang ngồi hì hục nấu cái gì đó với cái bếp củi.
Cô bé đó ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn tôi rồi lại cắm cúi thổi bếp.
– Tâm: Còn kia là thằng Bin, Bo.
– Tôi: Ừ, mà ai bó cái cánh này cho tao vậy?
– Tâm: Con bé My ấy, chính nó đã tìm thấy mày đấy.
Tôi: Ừ. Mà nhà tụi mày đây hả? – Tôi đưa mắt nhìn xung quanh.
Mọi thứ thật chật chội và đơn sơ. Chỉ có vài bộ quần áo cũ đang nhét trong mấy cái bịch, vài cây đèn cầy thắp gần hết, vài cái chén mẻ để trong góc, một cái bếp củi dựng bằng 3 viên gạch, hai tấm chăn rách tả tơi và mấy cái hộp gỗ để trong góc. Ở ngoài là một đống chai nhựa, vỏ lon bia…
– Tôi: Ủa, sao hai bên không có cửa?
– Tâm: Cái cống thì lấy đâu ra cửa mà có.
– Tôi: Hả? Cống mà sao to vậy?
– Tâm: Cái cống này để làm đường, mà cả mấy năm nay người ta vẫn chưa xài nên bọn tao lấy làm nhà thôi.
– Tôi: Bọn mày không có nhà à?
– Tâm: Bọn tao trốn khỏi cô nhi viện mà.
– Tôi: Tao hiểu rồi.
– Tâm: Thôi, mày nằm ở nhà đi, bọn tao đi làm đây.
– Tôi: Bọn mày làm cái gì?
– Tâm: Cái này này. – Nó gõ vào cái hộp gỗ.
– Tôi: Cả con bé này cũng phải làm hả?
– Bin: Không, nó đi bán vé số với chị My. Còn bọn em bán báo với đánh giày. – Thằng nhóc cười tươi rói.
Xong 3 anh em nó kéo nhau chui ra khỏi cống để lại tôi với hai bé gái ở lại.
Tôi nằm vắt tay lên trán nghĩ cách trở về nhà. Nhưng trong lúc ấy tôi bỗng nảy ra ý nghĩ sẽ không trở về nữa, sống phần đời còn lại ở nơi đất khách quê người này, dù gì cũng chỉ còn lại vài tháng. Bây giờ nếu tôi về thì thể nào ba mẹ cũng một mực bán vườn, bán đất để làm phẫu thuật cho tôi. Cả đời ba mẹ tôi đã phải cực khổ làm lụng lắm mới mua được chút vườn chút đất để làm, thế mà chỉ vì tôi mà ba mẹ phải bán hết công sức cả đời của mình đi, rồi tương lai gia đình tôi sau này sẽ ra sao? Tôi không thể ích kỷ thế được.
– “Con xin lỗi ba mẹ, đời này con không thể báo hiếu được cho ba mẹ, xin ba mẹ tha thứ cho thằng con bất hiếu này”. – Hoen mắt tôi bắt đầu thấy cay cay, bất giác tôi không kìm nén được nước mắt.
– “Những thằng em của anh, 3 đứa phải thay phần anh hiếu thảo với ba mẹ nha, anh hai không có ở nhà nữa, mấy đứa phải biết tự che chở cho nhau đó”.
– “P, mong em hãy sống thật tốt, đừng vì chuyện anh mất tích mà tự trách bản thân. Anh sẽ mãi nhớ em.”
– “Vân, anh không mong em tha thứ cho anh nhưng mong em hãy quên anh đi và sống thật tốt, đừng vì một thằng như anh mà lãng phí thời gian của mình. Em hãy sống thật hạnh phúc và vui vẻ, em nhé”.
– “Hào, Trí. Hai đứa hãy cố gắng giúp đỡ Vân giùm anh, Vân là cô gái tốt nhưng rất dễ tổn thương. Mong hai đứa hãy che chở, quan tâm, yêu thương Vân nhiều hơn và nhất là ngay lúc này. Anh tin hai đứa sẽ làm được.”
– “Đại, Thuấn, Dũng, Hùng, Lâm, LP, Lan… tao sẽ không quên lũ bọn mày đâu, bọn mày mãi là bạn tốt của tao. Bọn mày cũng đừng quên tao nha mặc dù tao… không nợ tiền thằng nào cả.”
Hai hàng nước mắt của tôi đã lăn dài. Tôi nhớ về những ngày tháng vui vẻ bên anh em, bạn bè. Những lúc đó vui vẻ biết mấy.
– Sao anh khóc? – Con bé Sún đẩy vai tôi.
Tôi quên là ở đây còn bé Sún với bé My.
– Tôi: À không, bụi bay vào mắt anh thôi. – Tôi gạt nó.
– Để Sún thổi mắt cho anh nha, em thổi xong là hết bụi ngay à. – Con bé ngây thơ.
– Tôi: Thôi, anh khỏi rồi. Cảm ơn bé Sún nha.
Con bé nhe hàm răng sún cười tít mắt.
– Chắc là anh đói rồi, anh ăn chút cháo cho đỡ đói này. – Bé My bưng chén cháo nóng đến cho tôi.
– Tôi: Anh cảm ơn nha. – Tôi chống tay trái ngồi dậy mà nhức nhói hết cả người.
Ngồi dựa lưng vào tường, tôi múc từng muỗng cháo lên ăn. Tuy chỉ là cháo trắng nhưng sao lại ngon lạ lùng. Tôi lại nhớ đến mẹ, lúc nhà tôi còn ở trong rừng. Lúc ấy nhà tôi nghèo, chợ búa hàng quán thì ở xa lắm. Vì thế cả hai, ba tuần mẹ tôi mới đi mua gạo một lần, có khi cả tháng mới đi một lần. (Còn đồ ăn thì ăn rau rừng với gà nhà nuôi nha, không khéo có bác lại bảo nhà em hiền ăn mỗi cơm không chan nước mắm, muối rang). Những lần như thế mẹ tôi thường nấu cháo trắng cho cả nhà ăn vì hết gạo. Nghĩ lại cũng đã gần 6 năm kể từ khi gia đình tôi chuyển ra LC đến giờ, cũng chừng ấy năm tôi quên mất mùi cháo trắng.
– My: Sao anh lại khóc nữa, cháo không ngon hả?
– Tôi: Ngon, ngon lắm. Cảm ơn em.
– My: Có gì đâu, chỉ là bát cháo thôi mà.
Ngồi nói chuyện với hai chị em bé My, tôi thấy tâm trạng vui hơn hẳn. Con bé kể cho tôi nghe nhiều chuyện lắm, chuyện từ lúc 5 đứa cùng nhau trốn khỏi cô nhi viện, rồi những lần vô tình bán ế vé số mà chúng nó được mấy bữa ăn no. Rồi có những hôm cả 5 đứa ngồi ôm cái bụng đói meo đi ngủ…
– Sún: Sao giờ này mà mấy anh chưa đưa tiền về để mua gạo hả chị? – Con bé ngây ngô hỏi chị, có vẻ nó đói rồi.
Tôi lục lại túi quần, nếu tôi nhớ không lầm thì…
– Tôi: À… đây rồi. Em cầm lấy đi mua gạo đi này. – Tôi đưa tất tần tật gồm 2 tờ 100 với mấy tờ năm nghìn, hai nghìn lẻ cho nhỏ My. Cũng may là trong túi vẫn còn được mấy đồng nhờ cái kèo bắn cf hôm nọ với vài đồng tôi xin mẹ đi ăn sinh nhật nhỏ P, không thì cạp đất rồi.
– My: Em không dám lấy đâu, anh Tâm mà biết là mắng bọn em chết.
– Tôi: Thì em cứ xem như là tiền anh thuê nhà với tiền ăn tháng này của anh đi. Anh bị thương thế này nên còn phải làm phiền bọn em cả tháng đấy. – Tôi cười.
– My: Nhưng mà…
– Tôi: Không nhưng nhị gì nữa, đi mua mau có bé Sún đó rồi đây này. Phải không Sún?
– Dạ.
Nhỏ My cầm số tiền chạy đi mua gạo với mua đồ ăn. Tôi tranh thủ nằm ngủ thêm lát nữa cho qua cơn nhức đầu. Trời lờ mờ tối thì 3 anh em thằng Tâm mới về. Mặt mày thằng nào cũng ủ rũ.
– A, anh hai, anh Bin Bo đã về. – Con bé Sún reo lên.
– Tâm: Ừ. Mày cảm thấy khỏe chưa?
– Tôi: Khỏe hơn rồi.
– Tâm: Thế thì tốt, ủa mà bé My đâu rồi?
– Tôi: Nó đi mua gạo rồi.
– Tâm: Tiền đâu nó mua?
– Tôi: Tiền của tao.
– Cái con bé này thật là, sao mà nó…
– Tôi: Mày đừng mắng tội nghiệp con bé. Là tao tự đưa tiền nhờ con bé đi mua gạo, chứ tao thế này thì còn phải ở đây ăn bám chúng mày cả tháng đấy.
– Tâm: Mày khách sáo làm gì, bọn tao…
– Tôi: Nó về rồi kìa, nấu cơm ăn cơm thôi.
– Tôi đánh trống lảng.
Sáu đứa tôi ngồi bu quanh cái bếp củi nhỏ xíu đang cháy phừng phực. Nhỏ My thì ngồi nhét bã mía vào liên tục cho lửa cháy.
– Tâm: Nhà mày có mấy anh em?
– Tôi: Tao ấy hả?
– Ừ.
– Ờ, tất cả là 4. Tao là anh cả.
– Tâm: Nhà mày chắc giàu lắm hả?
– Tôi: Không, chỉ là một gia đình trên mức nghèo một chút, làm đủ ăn chứ không dư dả đồng nào.
– Tâm: Vậy mày tính về nhà thế nào?
– Tao không biết, nhưng chắc tao không về. – Tôi cầm nắm bã mía đẩy vào bếp.
– Sao mày không muốn về? Mày không sợ ba mẹ mày lo lắng à?
– Tôi: Tao đã làm ba mẹ tao khổ đủ rồi, tao mà về đó ba mẹ tao lại còn khổ nữa.
– Bin: Anh không thương ba mẹ anh sao?
– Chính vì thương nên anh mới không muốn về. – Tôi xoa đầu thằng nhỏ.
– Bo: Vậy anh sẽ đi đâu?
– Tôi: Anh chưa biết nữa.
– Tâm: Nếu mày không chê thì ở lại với bọn tao, đi bán vé số với đánh giày cũng có nhiều lúc vui lắm.
– Sún: Anh ở lại với bọn em nha. – Con bé đang gật gù bỗng ngồi thẳng dậy tròn mắt nhìn tôi.
– My: Nếu anh không muốn thì cũng cứ ở tạm đây cho đến khi lành vết thương rồi tính sau cũng được.
– Bin: Anh ở lại, em dẫn anh đi chơi. Ở đây nhiều chỗ chơi vui lắm.
– Tôi: Ừ, anh sẽ ở lại.
– Yeahh, yeahh!!! Nhà mình lại có thêm người rồi. – Mấy đứa nhỏ reo lên.
– My: Cơm chín rồi nè. Ăn thôi nào.
– Để chúc mừng ngày hôm nay nhà mình có thêm thành viên mới, mọi người cùng nâng chén chúc mừng nào. – Thằng Tâm dõng dạc.
– Yoohooo, nâng chén.
Chúng nó nâng chén cơm cụng nhau nghe keng keng, tôi bất giác bật cười trước sự vô tư của lũ nhóc này.
– Bin: Tí ăn xong em dẫn anh đi chơi, em biết chỗ này vui lắm.
– My: Bin, anh ấy đang bị thương, để anh ấy ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đã.
– Tôi: Ừ, đúng đấy. Anh đang vầy sao đi được. Mấy bữa nữa anh khỏe rồi Bin dẫn anh đi chơi cũng được mà.
– Dạ. – Thằng nhỏ xị mặt như cơm ỉu. Ăn xong, cả lũ lăn ra ngủ như heo. Chắc là bọn nó mệt lắm rồi nên vừa ngả lưng xuống mà đã ngáy khò khò luôn rồi. Còn nhỏ My thì lúi húi rửa chén xong mới đi ngủ. Tôi nằm trằn trọc mãi mà không sao ngủ được, có lẽ một phần là do tôi đã ngủ liên tục mấy ngày liền, một phần là do lạ chỗ và hơi khó chịu vì mùi tanh của cống rãnh.
Cố gượng lết cái thân tàn ra ngoài ngồi. Loay hoay vật vã mãi tôi mới lết ra tới cửa, nói là cửa cho oai chứ thật ra nó là cái đầu cống. Tôi ngồi dựa lưng vào miệng cống thở phì phò như bò thở nhìn lên bầu trời bao la.
Trăng hôm nay khuất quá, dường như đám mây đen kia đang cố che mất ánh trăng. Nó giống tâm trạng của tôi lúc này, u ám, rối rắm, mù mờ, sầu não. Còn những vì sao lấp lánh thì vẫn vậy, chúng chẳng có gì thay đổi cả, chỉ có mình tôi là thay đổi mà thôi. Ngồi từ chỗ này, tôi có thể nhìn thấy thành phố với những tòa nhà cao chót vót sáng trưng ánh đèn. Những bảng quảng cáo đầy màu sắc xanh đỏ tím vàng rực rỡ. Đêm đã khuya nhưng tiếng xe cộ đi lại vẫn đông nghẹt, khác hẳn với nơi tôi đã từng sống.
– Thì ra là anh à, em còn đang tưởng ai nữa chứ. – Nhỏ My đi ra.
– Tôi: Làm em thức giấc hả? Anh xin lỗi.
– My: Không, em không ngủ được, từ xưa đến nay rồi.
– Em gặp ác mộng phải không?
– Sao anh biết?
– Ngày trước anh cũng vậy. Đêm nào anh cũng gặp ác mộng, ngay cả ban ngày anh ngủ cũng gặp.
– Vậy giờ anh cũng còn gặp ác mộng à?
– Không, anh hết gần năm rồi.
– Sao mà anh hết được?
– Anh không nhớ nữa.
– Ừm.
– Bọn em ở trong cô nhi viện từ bé xíu hả?
– Không, anh Tâm bảo hồi đó em mới 5 tuổi thôi.
– Ba mẹ bọn em đâu?
– Anh Tâm bảo ba em thì bị bệnh nặng nên qua đời, mẹ em thì ốm yếu không đủ sức nuôi hai anh em nên… – Nhỏ My ấp úng.
– Vậy tại sao bọn em trốn ra? Lỡ mẹ em quay lại tìm không thấy thì sao?
– Khi ở trong đó, họ suốt ngày la mắng, đánh đập bọn em. Cả bé Sún họ cũng đánh. – Nhỏ quay vào nhìn con bé đang ngủ rồi nói tiếp. – Ngày nào họ cũng bắt bọn em ở yên trong phòng khâu vá.
– Anh thấy việc đó nhẹ nhàng mà.
– Anh không biết đâu, một ngày họ bắt bọn em phải may đủ số lượng họ giao, không thì họ đánh đập bọn em, không cho bọn em ăn cơm.
– Sao họ có thể đối xử với trẻ em như thế chứ? Thật là quá đáng. – Tôi không kìm nổi bức xúc.
– Thế nên bọn em mới bàn nhau trốn đi đó.
– Từ lúc đó tới giờ là bao lâu rồi?
– Gần 2 năm rồi.
– Vậy lúc đó mấy đứa lấy gì sống?
– Bọn em nhịn đói suốt mấy ngày trời, sau đó may mắn gặp được một người tốt bụng cho bọn em ít tiền làm vốn mua đồ nghề đi làm ăn nè. Còn dư thì mua chút đồ ăn.
– Mấy đứa sống bằng nghề đó đến giờ luôn?
– Ừm, những ngày tháng sau khi trốn khỏi cô nhi viện thì hồi trưa em kể anh nghe rồi đó.
– Tôi: Ừ. Mà cảm ơn em nha, không có em thì giờ này chắc anh đang bay lên kia rồi. – Tôi chỉ tay lên trời.
– Có gì đâu, nếu ai thấy thì cũng sẽ cứu anh thôi. – Cô bé vuốt mái tóc cười tủm tỉm.
– Chưa chắc đâu, cũng có khi người ta nghĩ anh chết rồi nên bỏ đi luôn vì sợ mang họa ấy chứ.
– Thật ra lúc đầu thấy anh em cũng sợ lắm ấy chứ, em cũng tưởng là anh chết rồi. Lúc đó anh nằm như đòn bánh tét dưới mương, máu me chảy lênh láng ra trông ghê chết đi được.
– Vậy sao em còn cứu anh?
– Lúc em đang định bỏ đi thì bỗng thấy đầu anh nhúc nhích nên em gọi anh Tâm lôi anh về đây đó chứ.
– Cái cánh gà này cũng là em băng cho anh hả?
– Ư, em bó đại thôi, tại em thấy tay anh mềm nhũn nên em nghĩ là gãy rồi.
– Tôi: Bó đẹp đấy.
– Thật hả?
– Ừ, anh xạo đấy.
Nhỏ bật cười.
– Hứ, em phải bó mãi mới đẹp được thế đấy – Con bé My chun mũi.
– Anh giỡn thôi, em bó đẹp lắm. Cảm ơn em nha.
– Có thế chứ. – Cô bé cười tươi rói.
– Thôi khuya rồi, em vào ngủ đi cho khỏe.
– Ừm, anh cũng vào ngủ đi, anh đang bị thương, ngồi ngoài lạnh lâu không tốt đâu.
– Ừ, anh ngồi lát nữa anh vào.
– Anh vào luôn đi, em đỡ anh vào. Có lát nữa sao anh vào được.
Con bé cứ một hai bắt tôi vào trong nên tôi đành vâng lời con bé vậy.
Chap 87:
Sáng hôm sau, tôi vươn vai ngáp dài một phát thì: – Ui da… – Tôi quên là cánh tay mình đang bị bó.
Quay ngang ngó dọc mà chẳng thấy ai cả, chỉ còn mỗi bé Hồng là đang gối đầu lên bụng tôi ngủ. Đưa tay trái lên ngó thì đã gần 7h rồi. Hèn gì tiếng xe cộ ầm ầm nghe mà nhức nhói cả đầu.
– Ủa, mày dậy rồi hả? – Thằng Tâm với mấy đứa nhỏ đi vào, tay xách theo mấy ổ bánh mì nóng hổi.
– Tôi: Vừa dậy thôi, bọn mày đi đâu mà sớm vậy?
– Bọn em đi phụ chị kia đẩy xe bánh mì ra chợ, tiện thể mua bánh mì luôn. – Con bé đặt ổ bánh mì xuống xong gọi bé Sún dậy.
– Bo: Chị ấy tốt bụng lắm. Tụi em ra phụ chị ấy xong chị ấy bán bánh mì cho tụi em, có 3 nghìn 1 ổ mì thịt.
– Ồh. Chị đó có vẻ tốt thật đấy.
– Tâm: Ăn đi, bánh vừa ra lò đấy. – Nó đưa cho tôi 1 ổ.
– Tôi: Cảm ơn.
Tôi cắn thử một miếng, vỏ bánh mì ở đây làm khá giòn, ruột thì đặc hơn ở chỗ nhà tôi nhiều, thịt, giò thì xếp chật bên trong cái bánh.
– Tôi: Ở đây làm bánh mì ngon nhỉ. Bánh to mà còn đặc ruột nữa.
– Tâm: Không phải chỗ nào cũng được thế đâu, bánh này là tự chị ấy làm ở nhà, xong tự chị ấy bán luôn. Chứ ở mấy lò bánh mì người ta làm bánh nhỏ xíu à.
– Tâm: Với lại mấy ổ này là bạn ấy đặc biệt làm cho tụi này nên mới được thế đó.
Gặm xong ổ bánh mì, tụi nó giao cho tôi một trọng trách, đó là… canh nhà cho tụi nó đi làm.
Tụi nó đi hết để lại mình tôi nằm la liệt trong nhà. Định bụng là bò ra ngoài hít thở chút không khí nhưng người tôi chả còn sức nữa, cứ hơi động đậy một chút là nhức mỏi toàn thân. Tôi đành nằm một đống ở đó ngủ chờ cho qua ngày. Cứ thế nằm tĩnh dưỡng cả tháng trời, ngày nào cũng sáng dậy ăn rồi lại ngủ, ngủ dậy lại ăn… tối.
– Chắc cái cánh của anh tháo ra được rồi đấy. – Tôi lắc lắc cánh tay.
– My: Chưa đâu, để thêm nửa tháng nữa đi.
– Tôi: Nhưng anh cử động thấy đâu có đau nữa đâu, đây này. – Tôi lắc cánh tay mạnh hơn như là đang vỗ cánh vậy.
– My: Ừm, vậy để em tháo ra xem sao.
Con bé tháo từng miếng vải ra, tháo hai thanh ván nhỏ ra.
– Ây da, tháo băng ra thoải mái hẳn. – Tôi khua khua cánh tay.
– My: Vừa mới lành, anh đừng cử động mạnh hay là bưng bê vật nặng nha. – Con bé dặn tôi như thể bác sĩ đang dặn dò bệnh nhân thực thụ vậy.
– Vâng, thưa bác sĩ. – Tôi cợt.
– My: Biết thế là tốt, ngoan lắm. – Con bé vờ xoa đầu tôi.
– Tâm: Xong chưa đi làm thôi My ơi.
– My: Em ra liền.
– Tôi: Êk Tâm, cho tao đi chung với bọn mày nha.
– Tâm: Mày ở nhà nghỉ đi.
– Tôi: Ở nhà cả tháng nay tao chán quá, với lại tao cũng muốn phụ bọn mày kiếm tiền chứ để bọn mày nuôi tao vầy tao thấy áy náy lắm.
– Tâm: Ừ, vậy mày đi bán vé số chung với bé My, Sún nha.
– Tôi: Ừ.
– Tâm: Nhưng mà mày mặc đồ đó đi thì hơi kỳ.
Tôi nhìn lại, vẫn cái quần jean, áo thun trắng giờ đã nhuốm màu nâu của bùn đất và màu đỏ của máu.
– Tâm: Hay mày lấy bộ đồ của tao mà mặc đi, mày cũng cỡ tao mà.
Nói xong nó chạy vào lấy bộ đồ màu xanh dương đưa cho tôi thay. Quần đùi thun, áo thun có hình 5 anh em siêu nhân gao, tôi nhìn bộ đồ mà phát khóc.
– Tâm: Tao còn mỗi bộ này thôi, mày mặc đỡ nha.
– Tôi: Đành vậy chứ biết sao được giờ.
Mặc bộ đồ xong bước ra ngoài, tụi nó vừa nhìn thấy tôi thì nhìn nhau và:
– Haha, trông buồn cười quá. – Tụi nó cười ầm lên làm tôi ngượng chín mặt.
Đi ngoài đường mà ai cũng nhìn tôi như sinh vật lạ, nhất là mấy đứa con gái đang đi xe đạp nhìn thấy tôi xong là cười sặc sụa.
– Ngày đầu tiên bọn em cũng như anh bây giờ vậy, nhưng vài ngày là quen à. – Con bé vừa đi vừa nói.
– Tôi: Ừ, anh không sao đâu.
– Sún: Giờ mình chia ra đi bán cho nhanh đi.
– My: Ừ, vậy bé Sún với anh đi đường này nha, em đi đường kia.
– Tôi: Em đi một mình, liệu có ổn không?
– My: Ổn mà, anh yên tâm.
– Sún: Để em dẫn đường cho anh. – Con bé phấn khởi lon ton chạy trước.
– Tôi: Vậy em đi cẩn thận nha.
– Ừ.
Xong tôi chạy rượt theo bé Sún. Con bé dẫn tôi vào trong mấy quán cà phê vỉa hè bán. 10 người xem thì được 4 người mua, mà đâu phải họ mua ngay đâu, họ ngồi xem tới xem lui, lựa đi lựa lại muốn rách xấp vé mới mua được một hai tờ. Rồi còn gặp phải bọn thanh niên 18 hay 20 gì đó có tình phá đám chọc quê tôi. Tôi ức lắm chứ, nhưng vì không muốn gây những phiền phức không đáng nên tôi đành nuốt cơn giận, nhịn tụi nó vậy.
– Sún: Anh đừng buồn nha. – Ra khỏi quán, con bé giật giật cánh tay tôi.
– Tôi: Ừ, bé Sún không buồn nên anh cũng không buồn. – Tôi xoa đầu con bé.
– Sún: Em dẫn anh ra công viên chơi nha, ở đó nhiều người tốt bụng lắm, mình vừa đi bán vừa đi chơi. – Nhe răng sún cười khì.
– Tôi: Ừ, bé Sún dẫn đường cho anh đi.
Con bé nhí nhảnh nhảy chân sáo dẫn đường tới công viên. Công viên ở đây đẹp thật, cây kiểng có vẻ được chăm sóc rất tốt, đường vào và các lối đi khá rộng được lát gạch men, hai bên đường là hai hàng hoa rực rỡ. Các ghế đá được đặt đều 20m 1 cái cho những người nào đi mệt thì ngồi nghỉ. Lâu lâu có hai cái xích đu đặt ở các gốc cây lớn, còn có cả cầu trượt cho trẻ em nữa.
– A, cầu trượt. Anh chơi trượt cầu trượt không? – Bé Sún reo lên.
– Tôi: Không, em chơi đi, đưa vé đây anh đi bán cho.
– Sún: Dạ, hìhì.
Con nít mà, được đi chơi đứa nào mà chả thích.
Tôi cầm xấp vé số đi một vòng bán. Thường thì các cụ thường tập trung ra những chỗ mát mẻ ngồi đánh cờ hoặc bàn luận về vấn đề gì đó, tôi ra đó bán thể nào cũng được khấm khá. Quay ngang ngó dọc, dùng thiên lý nhãn dò tìm, cuối cùng tôi cũng tìm được. Chừng 8 cụ đang ngồi quanh cái bàn tròn xem 2 cụ nào đó đánh cờ tướng.
Tôi mon men lại gần.
– Ông ơi, mua giùm cháu tờ vé số. – Tôi làm mặt tội nghiệp (cái này bé My chỉ tôi).
– Ờ, đưa ông xem nào.
– Tôi: Đây ạ.
Ông lão đó xem một lát rồi lấy 3 tờ. Ông ấy dúi vào tay tôi tờ 20k:
– Còn dư ông cho con đấy, giữ lấy mà mua cái gì ăn. (Vé hồi đó 5k/1 tờ nha)
– Tôi: Dạ, cháu cảm ơn ạ. – Tôi lễ phép.
– Đưa ông xem cháu ơi. – Một ông lão khác gọi tôi.
– Dạ.
Lần lượt từng cụ gọi mua, ai cũng mua 3, 4 tờ nên chẳng mấy chốc trên tay tôi chỉ còn chừng 10 vé. Đang định đi tìm nơi khác bán cho hết thì thấy ông lão tốt bụng cho tôi 5k đang gặp thế bí. Chỉ một nước nữa thôi là ông ấy bị chiếu tướng hết đường thoát luôn. Vì thế cờ này tôi ngồi xem mấy bô lão ở nhà đánh nhiều rồi nên vừa nhìn thoáng qua tôi đã biết cách phá.
– Đẩy pháo lên chiếu tướng đi ông.
Ông lão đó đang chau mày suy nghĩ bỗng mỉm cười.
– Bay đừng có chỉ bậy, để yên cho ổng nghĩ. Bay không thấy con xe xanh nằm cạnh con tướng xanh hả, chọc pháo lên đó có khác nào tự diệt quân. – Một ông lão khác trách tôi.
– Không đâu, thằng bé nói đúng đó. Hy sinh pháo vừa để cứu tướng, vừa lật ngược tình thế. Xe xanh mà ăn pháo thì ta đẩy mã đỏ bên trái chiếu ngược lại, xe xanh mà về cản đường thì ta xuống sĩ, đẩy xe đỏ lên góc chiếu thẳng mặt tướng, hết cờ. Thâm thúy, hay, quá hay. – Ông lão tốt bụng tấm tắc.
Lúc này mấy ông lão khác mới nhận ra nước cờ và xì xào.
– Bay biết đánh cờ tướng hả?
– Tôi: Dạ, biết sơ sơ thôi ạ.
– Bay phá được thế cờ đó của ông già kia ma bảo là sơ sơ à? Ngồi xuống đánh với ta một ván xem nào. – Ông lão tốt bụng ngỏ lời mời.
– Tôi: Dạ cháu nào dám, với lại cháu còn phải đi bán hết số vé này nữa.
– Bay ngồi xuống đánh với lão một ván, bay mà cầm cự được 5 phút lão mua hết cho bay.
– Tôi: Thật ạ.
– Chẳng lẽ lão chừng này tuổi mà lại đi gạt thằng nhóc như bay.
– Tôi: Dạ, vậy cháu xin thỉnh giáo.
Tôi ngồi vào bàn cờ.
– Chấp bay đi trước.
– Dạ, cháu nào dám ạ. Đỏ trước xanh sau, mời ông đi trước.
– Được, hiểu chuyện đấy. – Ông lão cười. – Lên tốt.
Ông lão đẩy quân tốt ở giữa lên. Tôi lên pháo chạm mặt pháo đỏ. Ông ấy ra mã đỏ, tôi kéo con pháo thứ hai ra giữa.
– Pháo lồng à, cũng biết đó nhỉ. – Ông lão vuốt bộ râu trắng.
– Tôi: Bị ông nhìn ra rồi. – Tôi gãi đầu.
Những nước đầu, dàn quân tốt của tôi bị rỉa mất gần hết nhưng đổi lại được con pháo đỏ với thêm 2 tốt đỏ, còn lại vẫn chưa hư hao mất quân gì.
– Đánh khá đấy. – Ông lão khen.
– Dạ, cháu đánh bậy thôi ạ. Ông quá khen rồi.
Đang đánh thì từ đâu có một cô gái mặt rất chi là chảnh cún đi tới.
– Ông ngoại lại ra đây rồi, ông về mời cơm trưa nào. – Nó kéo ông lão đang đánh cờ với tôi đi.
– Đợi ông chút, ông đánh xong ván đã.
– Thôi, đến chiều rồi đánh tiếp. Sáng giờ ông đã ăn gì đâu. – Vừa nói nó vừa hẩy tay phá hết bàn cờ.
– Tôi: Thôi, cháu phải về rồi. Chào các ông cháu xin phép ạ.
– Khoan đã. – Ông lão đó gọi tôi lại.
– Tôi: Dạ…
– Như đã hứa, lão mua hết cho bay.
– Dạ, cháu cảm ơn ạ.
Xong ông lão cùng với nhỏ chảnh cún đó đi về. Tôi thì hí hửng cầm tiền ra gọi bé Sún đi về.
– Tôi: Về thôi nào.
– Sún: Cho em chơi lát nữa đi. – Con bé có vẻ vẫn còn nuối tiếc.
– Tôi: Thôi, đi về kẻo mấy anh chị lại lo lắng. Bữa sau ra chơi tiếp.
– Sún: Dạ.
Về nhà, tôi thấy bé My đang lúi húi nấu cơm. Công nhận con bé siêng năng thật, cũng cầm 50 tờ vé số như bọn tôi mà giờ này nó đã bán xong và đang nấu cơm rồi. Đưa tiền lại cho con bé xong tôi nằm phè ra ngủ.
Vừa chợp mắt được một xíu thì thằng Bo gọi tôi dậy ăn cơm. Lúc bé My đang ra rửa chén, tôi hỏi thằng Tâm.
– Giờ mà tắm thì tắm ở đâu mày? Cả tháng nay tao không tắm, hôi rình luôn rồi.
– Tâm: Tao quên nói với mày. Bên kia có cái mấy cái chum làm mắm cũ, có nước trong đó đó, mày nhảy vào tắm luôn trong đó.
– Tôi: Chum làm mắm á???
– Mày yên tâm, chum bọn tao rửa sạch rồi, với lại cỡ mày thì dư sức lọt vào trong. Không ai thấy đâu.
– Tôi: Vậy thôi để tối tao tắm cho chắc ăn.
Đến chiều hết việc làm, tôi đi lòng vòng xung quanh để xem đường ngắm phố. Bỗng tôi lại chợt nghĩ đến con nhỏ chảnh cún hồi trưa, mà cứ nghĩ đến lúc nó nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ, coi thường thì tôi lại thấy tức tức thế nào ấy. Bực dọc tôi tiện chân sút mẩu giấy nằm ngay lề đường. Nhưng thấy hình ảnh trong tấm đẹp đẹp, lại thấy có số 500k nên tôi nhặt lên mở ra xem.
Thì ra là ngày mai có một quán net ở gần đây tổ chức giải đấu cf để câu khách, giải thưởng cho nhà vô địch là 500k tiền mặt. Đọc xong tôi có vẻ hơi khoái nhưng đụng đến dòng phí tham gia là 15k. Hiện giờ trong túi tôi chỉ còn vỏn vẹn 10 tiền lẻ. Nhưng mà nhìn lũ nhỏ tội nghiệp tôi lại quyết tâm giành giải để mua cho mỗi đứa 1 bộ quần áo, tuy là rẻ thôi nhưng chắc bọn nó không chê.
Tôi chạy về mượn bé My thêm 5k để đi đăng ký. Vào quán net đăng ký, ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị, nửa khinh bỉ.
Đến tối, tôi đang tính đi tắm thì chợt nhận ra là mình không có đồ để thay. Như hiểu ý tôi, bé My vừa thổi bếp vừa nói.
– Bộ đồ của anh em giặt, phơi khô luôn rồi. Em đang để trong cái bao màu xanh kia kìa.
– Vẫn là em chu đáo, cảm ơn em nha.
Tôi cầm bộ đồ đi tắm. Để luôn đồ, tôi nhảy tõm vào cái chum lớn nhất. Tuy hơi lạnh nhưng mà được cái là thoải mái do lâu ngày không tắm, tắm Xong thoải mái hẳn ra.
– Tâm: Nay đi thế nào?
– Tôi: Hơi tức xíu nhưng không sao, làm ăn vẫn được, hềhề.
– Tâm: Thế thì tốt rồi.
– Sún: Một mình anh Đức bán có chút xíu mà hết hơn 50 tờ luôn.
– My: Vậy em đi đâu?
– Sún: Em chơi cầu trượt trong công viên.
– My: Chị dặn em thế nào?
– Em xin lỗi. – Con bé xụ mặt.
– Tôi: Là anh bảo nó đấy, nó còn nhỏ, cũng nên cho nó đi chơi một chút, không nên gò bó nó quá.
– Tâm: Mày chiều nó riết nó hư đấy.
– Em ngoan mà, có hư đâu. – Con bé lên tiếng.
– Tâm: Ăn nhanh còn đi ngủ! – Nó nhìn con bé.
– Dạ.
– Tôi: Tại tao mà, đừng quát con bé, tội nghiệp. À mà tao thấy ở trên kia có cái công ty tầng bỏ hoang ấy, sao mày không dẫn lũ nhỏ ra đấy ở cho thoải mái.
– Tâm: Tao cũng muốn lắm chứ. – Nó thở dài.
– Tôi: Sao thế?
– Tâm: Kể ra dài lắm, chỗ đó bị bọn thằng Kang mập chiếm làm địa bàn, cấm bọn tao bén mảng đến. Còn chỗ này cũng là thuê của bọn nó đấy, 100k/1 tháng. – Nó thở dài.
– Tôi: Chỗ này đâu phải của nó mua mà sao nó làm vậy?
– Tâm: Biết thế nhưng mà tụi nó đông, có bọn.
– Tôi: Chẳng lẽ cứ vậy mà bọn mày phải ngoan ngoãn nghe lời à?
– My: Nếu không chúng nó sẽ phá đám, gây chuyện kiếm cớ bắt nạt tụi em.
– Tôi: Bọn nó đông không?
– Tâm: Đông, gần 10 thằng như mình. Có 1 thằng cầm đầu thì mập ú nụ.
– Tôi: Chừng nào bọn nó đến thu tiền.
– My: Đến ngày thì mình phải tự đưa tiền đến trả cho tụi nó.
– Tâm: Thôi, không nói chuyện này nữa. Đi ngủ thôi.
Thằng Tâm đánh trống lảng. Cả lũ nằm ôm nhau ngủ, còn tôi thì cứ nằm trằn trọc mãi không ngủ được. Càng nghĩ càng tức. Tôi ra ngoài leo lên nóc cống ngồi.
Chap 88:
Tôi bứt một cái lá dẹp và ngồi thổi vi vu vài điệu nhạc buồn. Thổi hết bài nhạc, tôi lại bắt đầu ngứa chân ngứa tay, sẵn tiện có cái gốc cây phượng lớn gần đó, tôi nổi hứng ra đấm đá vài phát. Vài phát đầu thì hơi đau do lâu ngày chưa luyện tập, nhưng vài phát sau thì càng đánh càng đã chân, đã tay. – Anh đang bực mình hả? – Bé My từ từ đi lại.
– Tôi: Không. Em lại gặp ác mộng hả? – Tôi ngồi xuống cái rễ cây lớn trồi lên mặt đất.
– My: Ừm, sao tự dưng anh lại đánh gốc cây thế?
– Tôi: Tập luyện tí thôi.
– Anh biết võ hả?
– Chút chút thôi.
– My: Anh học võ gì?
– Lung tung quyền. – Tôi cười.
Con bé cũng cười theo, nó cười duyên lắm, mái tóc tém bị cháy nắng hơi hoe vàng xõa ra trông con bé cũng khá xinh đấy. Chợt bé My lại xìu mặt xuống:
– My: Anh sẽ đi sao?
– “Quái, chẳng lẽ con bé này biết chuyện mình đi đấu giải cf à ta? Mình có nói gì với ai đâu ta?”
– Ừ. – Tôi đành gật đầu thú nhận.
– My: Anh không đi được không?
– Tôi: Đã lỡ rồi, phải đi thôi em ạ.
– My: Bọn em không tốt với anh hả? Hay anh chê bọn em là…
– Tôi: Không, sao em nghĩ thế? Chính vì thương mấy đứa anh mới đi.
– My: Anh đi rồi bọn em sẽ nhớ anh lắm đó, nhất là bé Sún. – Con bé xuống giọng.
– Tôi: Có gì đâu mà phải nhớ anh. – Tôi cười.
Con bé chẳng nói gì nữa rồi ngồi thêm lát nữa con bé lầm lũi đi vào ngủ. Có chuyện gì to tát đâu mà con bé phải buồn thế chứ, con gái đúng là khó hiểu mà.
Sáng hôm sau, tôi không đi bán vé số với hai đứa nhỏ mà đi ra quán net tham gia giải đấu. Đến nơi, mới có 7h sáng mà ngoài cửa quán net đó chật ních xe cộ, người trong quán cũng đông nghẹt. Cố gắng bon chen để xem tờ lịch thi đấu dài loằng ngoằng nằm ở góc tường. Tổng cộng người tham gia cũng phải 200 người chứ chẳng ít. Tên tôi nằm ở ngay số 20, có nghĩa là trận đầu tiên.
Ông chủ quán bắt đầu gọi tên từng game thủ vào vị trí. Tôi ngồi vào vị trí đợi ông chủ quán thông báo thể lệ thi. Ông ta sẽ sắp 16 người vào một phòng đấu đơn, cuối trận ai cầm ace vàng sẽ là người được vào vòng trong.
Nhưng nghe ông ta vừa nói là sẽ bốc thăm để xác định trận đấu đó sẽ dùng ngắm, súng trường hay là cận chiến. Tôi ngồi chắp tay mong sao cho ông ta đừng bốc trúng tờ thăm dùng nhắm vì tôi chơi tệ khoản này lắm. Và quả thật ông trời đã thương tôi, tờ thăm đấu cận chiến đã được rút ra. Tôi mừng hết lớn luôn, còn một số thằng thì gào thét đòi bốc lại.
Trận đấu vừa bắt đầu tôi tự tin xách con dao quắm vàng đi lông nhông tìm mạng.
– Đây rồi, mày gặp tao là mày xui rồi. – Tôi lẳm bẩm.
Ngay sau đó first kill được trao cho… thằng kia do tôi chủ quan chạy tới mà quên không để ý thằng đó đang giấu cây katana. Ăn được mạng đầu tiên, thằng đó đắc ý vẽ mặt cười lên khung chat. Nhưng sau đó, tôi làm vài quả muti kill táo đỏ liên tục gỡ danh dự.
– Đm thằng này hack à?
– Chém ảo vl.
– Hack chắc rồi.
Vài thằng ót bảng die nhiều quá nên bực bội, có cả thằng cầm katana kia nữa. Kết thúc trận, bọn nó đồng loạt yêu cầu ông chủ quán kiểm tra máy của tôi.
– Không có gì hết, bình thường mà. – Ông chủ quán kiểm tra máy của tôi xong rồi quả quyết.
Đến vòng hai chỉ có 13 thằng cầm ace vàng của vòng 1 được tham gia. Vẫn là đấu cận chiến tiếp.
Vừa vào trận, tôi lấy first kill ngọt ngào và nhẹ nhàng. Bọn ở trong vòng này chẳng phải hạng gà góe gì, thằng nào cũng phải nói là kỹ thuật, kinh nghiệm đầy mình. Ăn được một thằng cũng phải trầy da tróc vẩy. Cuối cùng, last kill cũng đã xuất hiện. Tôi đứng thứ 3 bảng với thành tích 28 – 7. Hai thằng nhất nhì bảng thì ngang nhau với số mạng ăn giết được là 30 mạng. Và 3 thằng tôi sẽ thi đấu vòng cuối để tìm ra nhà vô địch.
Chúng tôi có 1h đồng hồ để nghỉ ngơi ăn uống. Tôi ngồi bật võ lâm chi mộng treo vài cái phó bản, xem tình hình mấy nhóc phá cái bang của mình thế nào, rồi bật nhạc nghe. Lúc này khách trong quán net đông như kiến, một thằng ngồi ghế mà cả chục thằng dòm ngó, chỉ cần thằng ngồi ghế mà sơ hở một xíu là ngồi đất ngay.
Đang kéo bang vào phó bản thì một thằng đến khều vai tôi.
– Tôi: Chuyện gì?
– Bọn tao muốn thương lượng với mày.
– Tôi: Chuyện gì thì nói ở đây được rồi.
– Ở đây nói chuyện không tiện. Ra kia đi. – Nó chỉ ra nhà để xe.
Tôi liếc mắt thấy có 3, 4 thằng ăn mặc rõ nét bụi đời đang ngồi trên mấy con wave đỏ nhìn chằm chằm về phía này. Một trong số đó có thằng đối thủ sắp tới của tôi (Kang) trong giải đấu này.
– Chào, mày ở nơi khác mới đến hả? – Thằng đó nhảy xuống khỏi xe hỏi tôi.
– Tôi: Ừ, có gì sao?
– À, không có gì. Chỉ là tao muốn thương lượng với mày tí thôi.
– Tôi: Nói nhanh đi, tao đang bận đi phó bản.
– Kang: Tí nữa mày chỉ cần để tao thắng thì 500k tiền thưởng sẽ là của mày.
– Tôi: 500k, mày đang đùa đấy à. Nếu tao thắng thì tao vừa được cái danh, vừa được 500k rồi, vậy không ngon hơn à?
– Kang: Vậy mày muốn bao nhiêu? – Nó hất mặt.
– Tôi: 700k.
– Kang: Mày thẳng thắn đấy. Được, 700 thì 700.
– Tôi: Vậy thì mày phải đưa tiền trước.
– Kang: Được.
Sở dĩ tôi đòi như thế vì giờ đây tôi đang rất cần tiền, còn cái danh hiệu kia thì tôi có cũng chẳng làm được gì.
Cầm 700k, tôi hí hửng chạy về nhà. Lũ nhóc có vẻ vừa ăn trưa xong, nhỏ My thì đang ngồi rửa bát.
– Anh về rồi đây.
Bọn nó có vẻ hơi ngạc nhiên khi thấy tôi.
– A, anh Đức về rồi. – Con bé reo lên xong lũ nhỏ chạy ra vây quanh lấy tôi.
– Tâm: Không phải mày đi rồi sao?
– Tôi: Đi đâu?
– My: Sao hôm qua anh bảo là hôm nay anh đi về?
– Tôi: Anh bảo? Hồi nào?
– My: Hồi tối qua.
– Tôi: Đâu có.
– My: Chứ tối qua anh nói đi, là đi đâu?
– Tôi: Sặc, em hiểu lầm rồi. Anh nói đi là đi đấu giải cf ở trên kia để lấy tiền kìa.
– Tâm: Thế mà bọn tao tưởng mày đi luôn, làm sáng giờ con My buồn thui thủi.
– My: Làm gì có.
– Tôi: Anh xin lỗi. Nhưng anh có cái này này.
Tôi rút 700k ra.
– Bo: Tiền!
– Bin: Nhiều quá chừng.
– Tâm: Tiền ở đâu mà nhiều vậy?
– Tôi: Tao đi đấu giải.
– Tâm: Đánh nhau hả?
– Tôi: Mày điên, tao đấu giải game. Thắng được 700k này này. Giờ thì mấy đứa đi mua đồ mới nào.
– Bin: Yeahh, được mua đồ mới rồi, yeahh yeahh.
– Bo: Em muốn mua đồ siêu nhân.
– Sún: Em cũng muốn mua.
– Tôi: Đi thôi nào.
– Tâm: Có tiền thì nên để dành mày ạ. Tụi mình như này thì cần gì mua đồ mới.
– Tôi: Tao thấy đồ chúng nó mặc cũ quá rồi, mua cho nó cái áo cái quần mới thì có gì đâu. Quần áo mày cũng cũ lắm rồi đấy, cả My nữa.
– Tâm: Sao mày tốt với bọn tao thế?
– Tôi: Mày hỏi lạ, không nhờ bọn mày cứu chắc tao chầu diêm vương rồi, lại còn nuôi tao. Tao không tốt với bọn mày thì tốt với ai nữa. Mà tết nhất cũng sắp đến rồi, mua cho chúng nó để mà còn đón năm mới nữa chứ.
Tôi khoác vai thằng Tâm đi mua đồ. Ra đến chợ, tôi mua cho mỗi đứa hai bộ đồ mà chúng nó thích, và cho cả tôi nữa. Lúc lũ nhóc đang chọn đồ, tôi đưa cho bé My 200k.
– My: Anh đưa em làm gì?
– Tôi: Em là con gái, cũng lớn rồi. Nên mua cho riêng mình ít đồ đi.
Con bé có vẻ hiểu ý nhưng vẫn còn chút lưỡng lự không dám nhận.
– Tôi: Em cứ mua đi, nhanh nhanh bọn anh đứng đợi.
Lúc này con bé chần chừ cầm tiền rồi chạy ra sạp áo quần dành cho nữ gần đó.
– Bo: Đồ đẹp ghê.
– Bin: Đồ của em có hình siêu nhân đẹp chưa này.
– Sún: Đồ của em có hình công chúa này.
Lũ nhóc nhao nhao khoe đồ mới.
– Tâm: Ủa, con My đâu rồi?
– Tôi: Đợi nó xíu, nó đi mua thêm chút đồ.
Lát sau con bé đi ra, tay cầm theo một bịch xốp nhỏ màu đen.
– My: Xong rồi, mình về thôi.
– Tâm: Em mua cái gì vậy?
– My: Chút đồ vặt thôi, về nào.
Về đến nhà, lũ nhỏ cứ háo hức lôi đồ mới ra mặc. Hai thằng Bin Bo thì đứng giữa nhà lột tồng ngồng ra thay đồ làm bé My với bé Sún phải đỏ mặt.
– My: Mấy đứa cứ phá, đến tết không có đồ mặc cho coi.
Nghe vậy lũ nhỏ mới chịu cất đồ mới đi.
– Tôi: Êk Tâm, tao có ý này.
– Tâm: Sao?
– Tôi: Hay là tao với mày với My đi tìm việc làm, chứ tao thấy mày đi đánh giày, bán vé số kiểu này không ổn lắm.
– Tâm: Tao cũng thử xin rồi, nhưng người ta vừa nhìn thấy bọn tao thì đã chê rồi.
– Tôi: Chắc tại mày không biết chọn chỗ xin. Để mai bọn mình đi xin thử xem sao.
– Tâm: Ừ, nghe lời mày lần này.
Đến chiều, tôi cầm nốt 56 tờ vé số mà hồi sáng nhỏ My bán không hết đi ra công viên.
– Tôi: Rồi, em đi đâu chơi thì đi, nhưng mà đừng đi xa quá nha.
– Sún: Dạ.
Con bé lại tung tăng chạy ra cái cầu trượt chơi chung với mấy đứa nhỏ khác. Tôi thì mon men tìm khách để bán vé số. Đến chỗ hôm qua, tôi thấy ông lão tốt bụng hôm qua đang ngồi đánh cờ một mình.
– Ông ơi… – Tôi vừa mở miệng chưa kịp nói hết câu ông lão reo lên.
– A, thằng nhóc hôm qua đây rồi. Ngồi xuống đánh với lão vài ván đi.
– Tôi: Dạ, cháu… – Lại một lần nữa ông ấy cướp turn nói của tôi.
– Còn bao nhiêu tờ? Để hết cho lão, ngồi xuống đánh với lão vài ván đi.
– Tôi: Dạ còn nhiều lắm ông ạ.
– Nhiều là bao nhiêu tờ?
– Dạ 53 tờ.
– Vậy bán cho lão 20 tờ, còn lại thì bay cứ để đấy. Xíu nữa mấy lão kia đến mua hết cho.
Còn nếu không mua thì lão mua hết cho.
Ông lão cũng đã nói thế thì tôi cũng đành nghe theo, vả lại thấy ông lão có vẻ đang buồn nên tôi quyết định đánh với ông ấy một ván.
– Nhà bay ở đâu?
– Tôi: Dạ… cháu ở bụi… – Tôi gãi đầu cười.
– Cha mẹ bay đâu?
– Tôi: Dạ… – Tôi không biết nên nói với ông lão thế nào.
– Lão hiểu rồi. Vậy bay tên gì?
– Tôi: Đức ạ.
– Ừ, tên hay đấy. Bay biết đánh cờ lâu chưa?
– Tôi: Dạ cũng được vài năm rồi ạ.
– Ai chỉ bay chơi?
– Lúc đầu cháu với thằng em họ đánh nghịch với nhau, rồi thấy hay hay nên học lỏm ở mấy ông, bác đánh ở ngoài công viên.
– Bay giỏi đấy.
– Tôi: Ông quá khen thôi ạ.
– Chiếu tướng. – Ông lão đặt con mã đỏ chiếu tướng tôi.
Tôi kéo pháo xanh qua chặn đường đi của con mã.
– Lên xe.
Ông lão lại tiếp tục đẩy xe lên chiếu tướng tôi. Tôi lại phải hy sinh xe xanh để chặn xe đỏ lại.
– Tính đổi xe à? Thông minh đấy.
Ông lão đó kéo xe đỏ đi. Tranh thủ thời cơ, tôi đẩy thẳng xe xanh lên chiếu tướng bắt pháo đỏ.
– Giỏi!!! – Ông lão tấm tắc.
Nhìn lại quân số thì tôi chỉ còn còn 2 sĩ, 2 tượng, 1 mã, 1 xe, 1 pháo và ông tướng. Còn ông lão thì hơn tôi con pháo với hai con tốt.
– Cháu thua rồi. Cháu đầu hàng.
– Ủa, sao thế? Ta đã chiếu tướng đâu?
– Tôi: Càng đánh cháu càng thua. Ông đẩy đều quân lên tấn công, con này ở thế thủ cho con kia. Đã thế hàng tấn công đã đẩy sát lên mặt tướng của cháu rồi, bây giờ có cho cháu thêm mười con tướng cũng thua.
– Hay, có tố chất đấy. – Mấy ông lão khác đứng xem vỗ tay không ngớt.
– Tôi: Dạ, hềhề. – Tôi gãi đầu cười xòa.
Nãy giờ mải đánh cờ mà không để ý xung quanh mình đã bị mấy ông lão vây kín.
– Đây đây, mấy ông mua vé số không? Nay số đẹp lắm. – Ông lão đó quảng cáo giùm tôi.
Chỉ trong 5 phút, số vé của tôi đã sạch trơn.
Xong tôi đang tính về thì ông lão tốt bụng kia bảo tôi dẫn ông ấy về giùm để lấy thứ gì đó.
– Bay cũng lớn, cũng có sức khỏe, sao không tìm việc khác mà làm?
– Dạ cháu cũng đang tính vậy ạ, mà sợ người ta không nhận thôi.
– Thế à? Vậy bay có muốn làm trong quán cà phê không? Con cháu gái của lão mới mở quán cà phê, đang cần tuyển nhân viên.
– Tôi: Vậy thì tốt quá, ông chỉ chỗ cho cháu, cháu đi xin việc ngay ạ.
– Ừ, sáng mai bay ra đây xong lão dẫn bay đi luôn.
– Dạ. Nhưng mà ở đó cần tuyển thêm nhiều người không ông?
– Bay hỏi thêm cho ai hả?
– Tôi: Dạ, cháu còn 2 đứa bạn nữa cũng đang tìm việc làm ạ.
– Ừ, thế dẫn bạn bay đi luôn.
– Dạ. Vậy cháu cảm ơn ông trước.
Dẫn ông lão đến một căn nhà kha khá đẹp ngay mặt tiền, cổng sắt cao tầm 2m50 màu xanh.
– Đến nhà rồi cháu xin phép về ạ.
– Ừ, bay đi đường cẩn thận đấy.
Tôi vừa quay lưng về thì mém nữa mặt chạm mặt, môi cắn môi với nhỏ cháu gái chảnh chọe của ông lão này. Cũng may là bộ phanh của tôi còn ăn nếu không thì hốt luôn rồi.
– Này, cậu đi đứng cho đàng hoàng chứ. – Nhỏ đó giọng chanh chua giáng vào mặt tôi.
– My, không được hỗn. – Ông lão nghiêm giọng.
– Tôi: Không sao đâu ông. Cháu xin phép.
– Khoan đã!
– Tôi: Tôi hả?
– Không lẽ tôi nói ông tôi. Tôi cảnh cáo cậu đừng có mà nghĩ ông tôi già cả dễ tin người nên dễ lợi dụng. Mấy kiểu sói đội lốt cừu như cậu tôi gặp nhiều rồi, cái thứ đầu đường…
– My! Đi vào nhà cho ông. – Ông lão quát cắt ngang lời nó.
– My: Nhưng mà ông…
– Đi vào nhà.
Con nhỏ đó ấm ức đi vào nhà.
– Lão xin lỗi, cháu lão còn nhỏ, tính tình nóng nảy. Chưa hiểu chuyện mà đã… Cháu đừng giận nha.
– Dạ, không sao đâu ạ.
– Lão xin lỗi, lát nữa lão sẽ mắng nó một trận.
– Tôi: Ông đừng mắng bạn ấy. Mà thôi cháu về ạ.
– Ừ.
Nói thì nói thế chứ tôi cầu sao cho ông lão oánh cho nó một trận nhớ đời cho nó bớt chảnh chọe, bớt khinh người đi.
Quay về công viên gọi bé Sún về. Lúc dẫn bé Sún ra cổng công viên tôi bỗng thấy một bóng dáng rất quen, mái tóc đuôi gà cột cao. Vội vàng tôi chạy ra đó nhưng người ấy đã hòa vào dòng công nhân, nhân viên văn phòng tan ca mất rồi.
– Sún: Anh tìm ai vậy?
– À… không có gì. Anh đang thử xem bé Sún có chạy nhanh bằng anh không thôi. – Tôi gạt con bé.
Có lẽ là do tôi nhìn nhầm thôi. Dẫn con bé trở về nhà đưa tiền cho bé My xong thông báo cho hai đứa nó biết tin vui này luôn. Nhưng vừa về đến nơi thì tôi thấy thằng Tâm với mấy đứa nhỏ đang ôm đồ đứng ở ngoài. Bé My thì ôm 2 thằng Bin, Bo đang mếu máo vào lòng.
Chap 89:
– Xảy ra chuyện gì vậy? – Tôi chạy đến hỏi thằng Tâm. – Tâm: Thằng Kang, nó nổi hứng đòi thu tiền nhà lên 200k, tao không chịu nên nó đuổi bọn mình đi.
– Gì? Cái cống này mà nó thu 200k thì khác gì ăn cướp?
– Tâm: Tao cũng nói thế, nhưng nó bảo là đang thất thu nên kiếm tiền bù.
– Tôi: Để tao vào nói chuyện với nó.
– My: Đừng, tụi nó đông lắm.
– Tôi: Yên tâm, anh lo được.
Tôi ra gõ tay cốc cốc cốc vào miệng cống. Tầm 5 thằng đang ngồi ở trong nói chuyện vui vẻ thì cau có chui ra.
– Là mày à? – Thằng Kang ngạc nhiên. – Tìm bọn tao làm gì?
– Tôi: À, chẳng là tao muốn mượn bọn mày chỗ ở ấy mà, không lâu đâu, mượn chừng 1 tháng thôi.
– Kang: Dễ thôi, có tiền là có chỗ ở. – Nó búng búng mấy ngón tay.
– Tôi: Nghe nói mày cũng có tiếng ở đây lắm, nếu như mọi người biết cái danh hiệu đó của mày là dùng tiền mua thì sao nhỉ? Không biết lúc đó có ai theo mày nữa không ta?
– Kang: Mày nghĩ mày đang hù ai vậy? Haha. – Nó chỉ tay vào mặt tôi rồi cười lớn.
– Tôi: Tao hù đâu, tao đang nói thế thôi mà.
– Kang: Có lẽ không cho mày một trận là không ổn rồi.
– Em đợi câu này nãy giờ.
– Lại được xả stress rồi.
Hai thằng đệ của nó háo hức lắm.
– Hềhề, khoan đã nào. Cho em xin thằng này nha đại ca, lâu lắm rồi em chưa được theo đại ca trận nào. – Một thằng mập gần bằng thằng Kang xin xỏ.
– Kang: Ừ, mày mà không xử đẹp nó thì từ nay ở nhà hẳn luôn đi.
– Ok, hàhà. – Nó bẻ tay rôm rốp.
– Tôi: Lên đi. – Tôi thủ thế.
Thằng đó ục ịch từng bước khó nhọc chạy tới. Khoảng thời gian chờ nó tới chắc đủ để tôi ăn hết một ổ bánh mì (nói quá tí). Lúc nó vừa vung cái giò lợn của nó lên thì cũng là lúc vừa đủ khoảng cách để tôi cho nó một kình tê tê.
– Hựự… – Nó chỉ kịp rên lên một tiếng rồi ngã đè lên người tôi.
Đẩy thằng lợn đó ra, tôi đứng dậy phủi bụi trên người. Bọn kia thì trố mắt dòm tôi.
– Ai muốn nữa không?
– Kang: Thằng này láo, 3 thằng mày lên đi.
Ba thằng còm bên cạnh thằng Kang cùng xông lên. Nhìn 3 thằng này mà tội nghiệp, sống cùng thằng Kang mà bị nó rút hết da hết mỡ, chỉ còn lại mỗi bộ cốt ốm tong ốm teo.
Lùi người né cú đá tạt đầu tiên xong tôi lại phải nghiêng người né cú đấm của một thằng khác và cuối cùng tôi vẫn ăn một đạp vào bụng. Quả thật, nằm ì một chỗ cả tháng trời xong bây giờ phản xạ chậm quá.
– Tôi: Thốn đấy.
– Kang: Đập chết mịa nó đi. Dám láo với tao à. – Thằng Kang đứng ngoài hô hào.
Tôi tiếp tục lùi một bước để né cú đá tạt lần nữa, nhưng lần này né xong thì ngay lập tức tôi tới một bước lớn lên gối ngay hông thằng đó. Các bác thử tưởng tượng xem bị đánh vào hông xong thì thằng kia sẽ thế nào? Dĩ nhiên là sướng nói không lên lời, rên không ra tiếng rồi.
Xong tôi lại nghiêng người né cú đấm từ bên trái, luôn tiện tôi xoay lưng lại nắm lấy cổ tay nó, chân trái gạt về sau rồi vật nó về phía trước nghe cái oạch. Xong tôi tặng thêm cho nó một kình để nó nằm yên mà an hưởng. Còn thằng cuối cùng thì chạy mất dép.
– Tôi: Ủa? Đang đánh sao lại chạy thế kia?
– Kang: Mà… mày đừng qua đây. – Nó lắp bắp sợ hãi. Không chừng đái ra quần luôn rồi.
– Tôi: Thế nào? Cho tao mượn chỗ ở được chưa?
– Kang: Đượ… được rồi. M… mày cứ ở tự nhiên đi, ở luôn cũng được. Tao… tao không thu tiền mày đâu.
– Tôi: Nhưng mà tao lại không muốn ở chỗ này nữa, hôi quá.
– Kang: Chứ mày muốn sao?
– Tôi: Cái nhà 5 tầng bỏ hoang mà mày đang ở ấy.
– Kang: Mày muốn chiếm à?
– Tôi: Không phải là chiếm, mà là ở ké một vài tháng thôi. Không biết ý mày sao?
– Kang: Đ… được… được.
– Tôi: Mày tốt bụng quá, đợi tao chút tao lấy đồ.
Tôi chui vào trong cống xem còn nồi niêu xoong chảo gì thì lấy nốt đem đi sang nhà mới luôn. Xong tôi chạy lên chỗ bọn thằng Tâm.
– Tâm: Mày có sao không? – Nó lo lắng.
– Tôi: Khỏe re này, có sao đâu.
– My: Tụi nó nói sao?
– Tôi: Nó không cho ở đây nữa. – Tôi làm mặt rầu.
– Tâm: Tao biết mà. Thôi tối nay ra công viên ngủ đỡ thôi.
– Tôi: Không, tao chưa nói xong. Không được ngủ ở đây nhưng mà ở chỗ khác tốt hơn.
– Bin: Gầm cầu hả anh?
– Tôi: Ăx, không phải. Cứ đi với anh thì biết thôi.
Rồi tôi hú bọn thằng Kang lên dẫn đường, chúng nó dìu nhau đi trước, bọn tôi thì theo sau.
– My: Anh đánh chúng nó đấy hả? – Nó hỏi nhỏ tôi.
– Không, chúng nó tự đánh nhau đấy. – Tôi cười.
– My: Em cũng nghĩ thế, chứ tướng anh thì một thằng mập kia cũng đã đè dẹp lép. – Con bé bĩu môi.
– Tôi: Khinh thường anh thế?
– My: Sự thật là vậy mà, sự thật nó phũ phàng lắm anh ạ.
– Tâm: Mà nó dẫn mình đi đâu vậy?
– Tôi: Tới trước mặt rồi kìa. – Tôi hất mặt về phía trước.
– Tâm: Mày đừng nói là…
– Mày đang nghĩ đúng đấy. – Tôi cười bí hiểm.
– Tâm: Nhưng mà ở đây thì tiền đâu mà chịu nổi.
– Tôi: Vấn đề đấy mày khỏi lo, tao lo cho.
– Yeah, được ở nhà to rồi. – Bé sún với hai thằng nhóc Bin Bo reo lên.
– Kang: Bọn mày ở gian bên trái kìa, đừng chạy lên trên nguy hiểm đấy, ở trên không có lan can dễ té lắm đấy. – Nó dặn tôi.
– Tôi: Ờ. Vậy bọn tao xin phép.
Bọn tôi chạy vào trong, bên trong này có hai phòng khá rộng.
– Tâm: Bọn anh ở phòng to cho, phòng nhỏ có cửa khóa thì My với bé Sún ở đi.
– My: Ừm, hihi.
– Tôi: Vào dọn nhà mới thôi nào.
Thằng nào thằng đấy hí hửng vào trong phòng dọn dẹp.
– Tâm: Toàn là mạng nhện với cây rác trong này không à. Dọn hơi mệt đấy.
Tôi chạy sang khu phòng bên phải.
– Tôi: ÊK!
– Kang: M… mày qua đây làm gì nữa.
Chúng nó đang nằm thoa thuốc cho nhau vừa thấy tôi qua là mặt thằng nào cũng tái mét.
– Tôi: Qua phụ bọn tao dọn dẹp chút nào, sẵn tiện cho bọn tao mượn cái chổi luôn. Nhanh nha.
Xong tôi về phòng trước, lát sau chúng nó đứng thập thò ngoài cửa.
– Tôi: Vào phụ đi đứng ngoài đó làm gì?
Chúng nó luống cuống chạy vào phụ, mặt thì vừa hậm hực vừa sợ. Dọn dẹp cả hai phòng xong cũng gần nửa đêm.
– Kang: Xo… xong rồi, bọn tao về được chưa?
– Tôi: Rồi.
Chỉ chờ có thế, năm thằng nó chạy như ma đuổi.
– Khoan đã! – Chúng nó vừa ra tới cửa thì tôi gọi lại.
– Kang: C… còn chuyện gì nữa hả?
– Tôi: Không. Bọn mày ăn gì chưa?
Lũ chúng nó nhìn nhau rồi gật đầu.
– Tôi: Ăn chưa?
Lắc đầu. Tôi bắt đầu lộn máu với lũ này rồi.
– Vậy là có hay chưa?
Lắc đầu.
– Tôi: Chưa thì nói chưa. Ở đây ăn chung với bọn tao.
– Kang: Th… thôi… tao không ăn đâu. – Nó cố vớt vát chút sĩ diện.
Nhưng lũ đệ nó gật đầu cái rụp phản lại nó.
– Tôi: Mình còn gạo không nhỉ?
– My: Hết rồi, giờ phải đi mua tạm đồ ăn ở ngoài thôi.
– Tâm: Đưa tiền anh đi mua cho. – Đột nhiên thằng Tâm xung phong đi mua đồ ăn.
– My: Giờ chắc chị ấy cũng sắp dọn hàng về rồi, để em đi cùng anh phụ chị ấy luôn.
– Tâm: Ừ.
– Sún: Em đi với.
– Tâm: Thôi, mấy đứa ngoan ở lại đây đi. Anh chị đi chút xíu là về à.
– Sún: Hông, em muốn đi chung cơ. – Con bé nhõng nhẽo.
– My: Ừ, thôi đi nào. Nhưng bé Sún phải ngoan đó.
– Dạ.
Rồi thằng Tâm với bé My dẫn bé Sún đi mua đồ ăn. Sẵn tiện chút củi khô vừa dọn, bọn tôi nhóm thành đống lửa nhỏ sưởi cho ấm. Bọn thằng Kang thì ngồi ru rú một góc nhà không dám ra.
– Tôi: Tao có làm gì bọn mày đâu, ra đây sưởi ấm này.
Bọn nó từ từ tiến lại gần đống lửa nhưng vẫn còn cách xa chỗ tôi ngồi.
– Tôi: Bọn mày cũng khỏe mạnh hẳn hoi sao không đi làm mà kiếm tiền, sao phải giở trò lưu manh ỷ mạnh hiếp yếu bắt nạt người khác?
– Kang: Bọn tao cũng đâu có muốn thế đâu. Mà chỉ là bất đắc dĩ thôi. – Nó thở hắt.
– Tôi: Là thế nào?
– Kang: Lúc đầu tao cũng cố gắng bán vé số, lượn lon, đánh giày. Nhưng mà toàn bị bọn khác bắt nạt, ăn hiếp, trấn tiền nên bọn tao tức quá lập thành một nhóm 6 thằng để không bị ăn hiếp nữa.
– Tôi: Khoan đã, tụi mày có 5 thằng thôi mà?
– Kang: Cách đây 3 tháng, thằng Thuận, thằng đầu đàn của bọn tao tự dưng đi theo bọn giang hồ nào đó xong bỏ bọn tao luôn. Nên bọn tao mới đánh không lại mày.
– Tôi: Vậy thằng Thuận đó còn đánh ghê hơn tao hả?
– Kang: Ừ, hồi đó một mình nó gầy dựng tiếng tăm cho anh em tao mà.
– Tôi: Nhưng tao không hiểu tại sao mày lại cần cái danh hiệu vua cf làm gì?
– Kang: Để có thành tích gia nhập bang của thằng Công đầu đinh.
– Gia nhập vào đó làm gì?
– Hồi trước còn thằng Thuận ở đây thì bọn tao làm mưa làm gió được, bọn thằng Công cũng dè chừng bọn tao. Nhưng bọn nó biết được thằng Thuận đã đi nên trở mặt chiếm địa bàn của bọn luôn. Để giữ lại chút địa bàn cuối cùng nên bọn tao phải tìm cách gia nhập bang tụi nó. – Thằng mập cạnh thằng Kang chậm rãi trình bày.
– Tôi: Tụi nó cũng là dân bụi đời à?
– Kang: Không, chỉ có vài thằng là bụi đời thôi. Còn đa số đều là tuyển chọn từ những anh hùng bàn phím đứng top trong hầu hết các game ở xung quanh khu này và vài khu lân cận.
– Tôi: Top của các game nổi thôi hả?
– Kang: Ừ, hầu hết game online. Thế nên tao mới cần cái danh hiệu vua cf đó.
– Tôi: Thì ra là thế à. Vậy bọn nó cho mày vào bang chưa?
– Kang: Chưa, bọn tao chưa xin vào.
Đang nói chuyện thì bọn thằng Tâm về, tay xách bịch bánh bao còn nghi ngút khói.
– Tâm: Có đồ ăn rồi đây.
– Tôi: Sao nhanh thế?
– My: Tại chị ấy bán gần đây.
– Tôi: Ừ.
Chia cho mỗi đứa một cái bánh bao to chà bá lửa xong cả lũ thi nhau ngồi gặm.
– Tôi: Bánh này cũng là làm riêng hả?
– My: Không, bánh bình thường thôi. Còn nếu làm riêng thì chắc phải 2 người mới ăn hết quá.
– Bin: Em ăn được 2 cái nè.
– Bo: Em ăn được 3 cái luôn.
Ăn xong cả lũ nằm phè bụng ra vì no quá. Lát sau bọn tôi trở về phòng đánh một giấc.
– Tôi: Ấy, xém thì quên. Tao tìm được việc làm rồi Tâm ơi.
– Tâm: Sao nhanh thế?
– Tôi: Ừ, mai mày với My đi với tao luôn đi.
– My: Làm việc gì á?
– Tôi: Trong quán cà phê. Một ông lão tốt bụng xin giùm mình.
– Tâm: Tốt quá.
– My: Nhưng mà mấy đứa bé thì sao đây?
– Tâm: Ừ nhỉ.
– Tôi: Tao quên nghĩ tới vụ này.
– My: Hay là hai anh đi đi, em vẫn dẫn mấy đứa bé đi bán vé số.
– Tâm: Đành chịu là như thế thôi.
Cả tối tôi nằm vắt tay lên trán suy nghĩ nhưng chẳng tìm được cách nào cả. Để nhỏ My phải vừa đi bán vé số vừa trông lũ nhỏ thì quả là hơi tội. Nằm trằn trọc mãi mà trời sáng tự lúc nào chẳng hay.
Trời vừa tờ mờ sáng, thằng Tâm đã mò đi đâu mất tiêu. Tôi thì ra ngoài khám phá nhà mới. Loanh quanh hết tầng trệt thì tôi kết mỗi cái túi cát treo lơ lửng trong góc. Vừa nhìn thấy bao cát tôi lại ngứa nghề, đấm đá vài phát khởi động chơi xong tôi bắt đầu tập lại mấy đường quyền với tam bộ cước. Cũng khá lâu tôi không tập mấy cái này nên sợ bị lục nghề ấy mà.
Đến tầm 6h, tôi với thằng Tâm đi ra công viên chờ ông lão tốt bụng kia.
– Tâm: Có đi sớm quá không mày?
– Tôi: Thà thế còn hơn là để người ta phải đợi, vả lại người ta giúp mình mà.
– Tâm: Nhưng có chắc ăn không mày?
– Tôi: Tao không biết nữa, nhưng chẳng lẽ một người 6, 7 chục tuổi lại đi lừa mình.
– Tâm: Ừ. Mà ông ấy hẹn ở đâu?
– Tôi: Ra công viên đợi ông ấy.
– Tâm: Vậy sao mày dẫn tao ra chợ?
– Tôi: Bộ mày tính mặc đồ đó đi xin việc à?
– Tâm: Ừ. – Nó đáp tỉnh rụi.
Chẳng lẽ tôi với lấy cục đá mà tương cho thằng này rụng răng luôn hả trời? Ai đời lại mặc bộ đồ thun in hình siêu nhân gao huyền thoại đi xin việc chứ.
– Tôi: Đó là lý do mà vì sao mấy chỗ lúc trước mày đi xin việc nhưng bị người ta đuổi thẳng cổ đấy. Ít ra cũng phải ăn bận lịch sự tí chứ.
– Tâm: Bộ này là lịch sự nhất của tao rồi đấy.
– Tôi: Vầy không được, đi theo tao đi.
Tôi dẫn nó đi tìm sạp quần áo trong chợ nhưng ai ngờ gần đến chợ thì gặp mấy người đang bán đồ sida bên đường treo giá quần jean 40k 1 cái. Áo thun 50k 4 cái.
– Tôi: Mình nghèo thì xài hàng nghèo thôi.
– Tâm: Là sao?
– Tôi: Mua đồ bên kia rẻ hơn kìa.
Hai thằng hí hửng chạy lại mua đồ, lựa đi lựa lại cuối cùng mua được 3 cái quần jean dài khá được, 4 cái áo thun mà tôi kì kèo trả giá xuống còn có 130k.
– Tôi: Mày tìm chỗ thay đồ đi.
– Tâm: Còn mày?
– Tôi: Tao mặc đồ này được rồi.
Xong nó chạy vào wc thay đồ. Lát sau nó đi ra, tôi suýt không nhận ra luôn.
– Tôi: Bảnh rồi đấy, thế này có phải tốt hơn không.
– Tâm: Tao thấy nó cứ cộm cộm sao sao ấy.
– Tôi: Lát nữa là quen thôi. Thôi đi nào. Ra tới công viên, bọn tôi ngồi chỗ bàn cờ đợi ông lão ấy. Chừng 15 phút sau, ông lão lom không chống gậy đến.
– Tôi: Cháu chào ông.
– Ừ, bay đến sớm thế? Bạn bay đây hả?
– Tôi: Dạ.
– Sao bảo là hai đứa nữa?
– Tôi: Một đứa mắc bận rồi ông.
– Ừ. Hãy còn sớm, đánh với lão ván cờ chứ nhỉ?
– Tôi: Dạ, được ạ.
Ngồi xuống bàn sắp cờ đánh với ông lão, đánh vừa hết một ván mà gần 40 phút.
– Bay giỏi, thắng lão rồi đấy.
– Dạ cháu ăn may thôi ạ. – Tôi gãi đầu cười xòa.
– Vậy giờ ta đi thôi.
– Tôi: Dạ vâng.
Thằng Tâm có vẻ háo hức chờ đợi giây phút này lâu lắm rồi vì lúc tôi đang đánh cờ nó cứ thúc lưng tôi liên tục.
Dìu ông lão đi qua vài cái đèn xanh đèn đỏ thì ông ấy dừng lại ở một quán cafe khá lớn, cổng làm bằng hay tảng đá lớn và có hoa leo lên kín tảng đá đó.
– Đến nơi rồi.
– Tôi: Ở đây lớn quá ông nhỉ?
– Ừ.
Chưa đầy 2 phút sau, một bà chị khoảng chừng 22 tuổi mặc đồ màu xanh lá (kiểu đồng phục của quán) bước ra, mặt mày rạng rỡ lắm.
– Ông ngoại, ông đến rồi. Mời ông vào trong ngồi chơi. – Chị ấy niềm nở.
– Ừ. Vào đi hai đứa.
– Tôi: Dạ.
– Tâm: Dạ.
Bên trong quán trang trí khá nhiều chậu cây cảnh, bàn ghế đều đóng bằng tre ngà rất đẹp. Ở trong còn có chiếc ti vi 21 in để cho khách hàng xem đá bóng hay thời sự buổi sáng. Quán khá đông khách, nhìn hai đứa nhân viên đang thở phì phò chạy bàn liên tục là biết.
– Ông và hai em uống gì? – Chị ấy cười tươi.
Bà chủ xinh đẹp thế nào thì bảo sao quán chẳng đông khách. Mái tóc nâu cột gọn lên, đôi mắt tròn long lanh, miệng nở nụ cười mê hoặc chết người. Nói chung là bà chị này có cái gì đó rất là thu hút, quyến rũ.
– Ông uống cà phê đen, không đá không đường.
– Tôi: Cho em ly cam vắt.
– Tâm: Em cũng cam vắt.
– Ok, ông đợi cháu chút nha.
Chị ấy chạy vào quầy rót cà phê với nước cam xong bưng ra luôn.