[Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:21

Zan tính viết thể loại giết người hàng loạt cho nó có chút rùng rợn nhưng do Zan cũng đã ra nhiều tác phẩm như vậy rồi nên hôm nay Zan sẽ đổi chút hương vị: Cuộc đấu trí giữa thủ phạm và thám tử. Dự kiến là truyện này sẽ không hấp dẫn, gay go nhưng sẽ khiến các bạn cảm thấy rất hại não khi suy đoán về thủ phạm.
--------------------
Tôi là Vũ Thăng Hải, là một thám tử khá nổi tiếng với nhiều vụ án như: Bông hoa máu, Kẻ sát nhân nhiều mặt,... Cả đời tôi đeo đuổi những tên tội phạm, nhưng suốt 40 năm qua, tôi chưa bao giờ có thể quên được một vụ án lúc tôi mới vào nghề. Vụ án nổi tiếng được biết đến với cái tên: Vụ án của kẻ giết người IQ 200.
----------
Năm ấy tôi mới là chàng sinh viên năm nhất của trường đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhà tôi ở trong nội thành Sài Gòn nhưng mỗi ngày tôi phải bỏ ra tận 2 tiếng đồng hồ để đi xe buýt đi học. Ba mẹ tôi xót quá nên làm đơn xin cho tôi vào ở Ký túc xá cùng bạn bè. Phòng tôi gồm 4 người: tôi, Phạm Vũ Thanh, Trương Quốc Định và Võ Chí Thịnh. Tính tôi vốn lởi xởi nên dễ kết thân với mọi người trong phòng. Thật may mắn vì cả 4 người chúng tôi cùng học chung 1 lớp nên mọi việc chúng tôi trao đổi với nhau rất thoải mái. Trên lớp, tôi cũng có 2 thằng bạn thân tên là Trịnh Trung Hiếu, Nguyễn Khải Bình. Sáu đứa chúng tôi được xếp chung vào 1 nhóm học tập với nhau. Trong nhóm ai cũng thông minh, ai cũng nhanh trí nên nhóm tôi được bạn bè trong lớp gọi là nhóm “Bá Đạo”.
Kể thêm về tôi, tôi là người khá nổi tiếng trong trường cấp 3 vì sự thông minh, láu cá của mình. Ngoài ra, vào năm lớp 11, tôi đã giúp công an thành phố phá án thành công vụ án giết người trong phòng kín. Tin này được đưa lên báo khiến tôi trở thành “Thám tử Shinichi version Việt Nam”. Lên lớp 12 tôi cũng có giúp đỡ cơ quan chức năng phá một vụ án giết người cướp của nên khi bước chân vào ngưỡng cửa đại học, ai ai cũng nhìn tôi bằng một ánh mắt ngưỡng mộ, kèm theo đó là một chút sự dè chừng. Tôi vào được cái nhóm “Bá đạo” này cũng hay vì qua mỗi ngày với những trò đùa tinh ác của chúng nó thì tôi cảm thấy như mình dần thông minh ra.
Nhóm của tôi vừa trải qua học kỳ một hết sức ưng ý: cả 6 thằng ai cũng đủ điều kiện học bổng của trường nhưng học bổng dành cho khoa tôi chỉ có 5 suất. Sau cùng, thầy chủ nhiệm chúng tôi quyết định là Nguyễn Khải Bình, do có số điểm tổng kết chuyên ngành thấp nhất nhóm nên sẽ không nhận được học bổng. Nhưng tôi thực sự thấy không thỏa đáng vì Bình là người học chuyên ngành giỏi nhất trong lũ chúng tôi, chỉ vì một chút sơ suất mà điểm cuối kỳ của cậu ta không được như mong muốn.
Để an ủi Bình, cả nhóm quyết định rủ hắn đi nhậu nhẹt, xong rồi đi hát karaoke cho nó quên đi nỗi buồn này. Chúng tôi đi nhậu thật say, sau đó cả lũ lết đi hát karaoke. Trong lúc hát chúng nó còn gọi thêm bia uống cho say bí tỉ nữa. Thằng Bình uống cũng nhiều nhưng mặt nó lúc nào cũng hằm hằm tức tối mặc kệ chúng tôi dỗ dành, trêu đùa cho nó vui. Nó kêu mệt, bỏ về trước, còn chúng tôi ở lại tiếp tục hát hò. Tôi thì bị bắt uống đến lúc lăn đùng ra ghế ngủ lúc nào không hay.
“Anh ơi, dậy đi! Anh ơi...” – Có người lay tôi dậy. Thì ra là con bé làm ở quán Karaoke gọi tôi dậy để đóng cửa quán. Nhìn 1 vòng quanh phòng. Chán thật, chúng nó về hết rồi, để lại mình ở đây. Đằng kia còn 1 thằng vẫn đang nằm ngủ, tôi bước lại kêu nó dậy.
- Hiếu!!! Dậy đi mày!!! Dậy đi về!
- Ờm... ơ... mấy giờ rồi?
- Gần 11h rồi, dậy về nhanh kẻo lại bị bảo vệ nhốt ngoài đường bây giờ!
- Ờm... Tao dậy rồi nè.
Chúng tôi nhanh chóng rửa mặt, tính tiền rồi chạy một mạch về ký túc xá. Trời ạ, xui quá! Bảo vệ đóng cổng mất rồi... Thôi đành chui “lỗ chó” vào ký túc xá vậy. Tôi và thằng Hiếu cuối cùng cũng chui vào được ký túc xá.
- Ê, mày ghé qua phòng tao, tao đưa cái USB luôn chứ để hôm sau là tao quên đấy. – Hiếu nói với tôi.
- Ừ, cũng được.
Tôi và nó cùng đi lên lầu 3, tới phòng của nó. Khi đến trước cửa, tôi giật mình khi thấy trong phòng. Thằng Bình nó đang ngồi trong một cái chậu giặt đồ, trên cổ đeo 1 sợi dây thừng, mắt trợn ngược lên nhìn về phía cửa. Tôi nghĩ đó chỉ là trò đùa vì trước đây, nó cũng đã từng đùa kiểu này khiến chúng tôi lo gần chết. Tôi hét lên:
- Thôi đừng đùa nữa, ra mở cửa cho tụi tao đi!!!
Thấy nó vẫn ngồi im vậy, vẫn trợn ngược con mắt lên, tôi có linh cảm không lành. Tôi quan sát kỹ hơn. Trên cổ thằng Bình có một vết bầm tím dài. Tôi biết ngay có chuyện không lành. Tôi hét lên:
- Không phải thằng Bình giả chết đâu, xảy ra chuyện rồi!!! Giúp tao phá cửa nhanh đi mày!!! THẰNG BÌNH CHẾT RỒI!!!
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:23

Cuối cùng, chốt cửa cũng bung ra. Tôi chạy lại thì thấy nước trong cái xô Bình đang ngồi đã nhuốm màu máu. Cửa sổ mở toang, chắc là hung thủ đã chạy trốn ra khỏi phòng bằng đường đó. Tôi chạy ra ngoài cửa sổ thì không thấy ai, chỉ có một chiếc dây thừng buộc vào lan can để hung thủ có thể trèo xuống. Tôi cầm điện thoại lên gọi báo cho cảnh sát.
Chưa đầy 15 phút sau, cảnh sát đã đến tập trung quanh ký túc xá và lấy lời khai. Dẫn đầu đoàn điều tra viên là ông thanh tra Phan Quốc Cường – người thanh tra mà tôi đã giúp trong vụ án gần đây. Tôi lại hỏi:
- Nạn nhân chết vì thắt cổ phải không thanh tra, thời điểm tử vong là mấy giờ?
- Theo khám nghiệm tử thi ban đầu thì nạn nhân tử do có thể do ngạt thở hoặc đứt động mạch cổ tay, còn thời điểm tử vong chúng tôi không tài nào xác định được
- Tại sao kết quả khám nghiệm lại không rõ ràng như vậy?
- Sau khi ám sát nạn nhân, hung thủ đã ngâm nạn nhân vào một chậu nước nóng để che giấu thời điểm tử vong, chúng tôi chỉ có thể kết luận là nạn nhân tử vong vào thời điểm từ lúc về ký túc xá cho đến lúc phát hiện ra thi thể thôi.
- Vậy còn nguyên nhân chết?
- Có 2 trường hợp xảy ra đó là hung thủ siết cổ nạn nhân chết, sau đó cắt cổ tay nhúng vào nước nóng để che dấu thời điểm tử vong hoặc là hung thủ nhân lúc nạn nhân đang say rượu đã cắt cổ tay nhúng vào nước nóng. Hung thủ chưa kịp rời khỏi phòng thì nạn nhân tỉnh dậy nên hung thủ ra tay kết liễu nạn nhân. Do cơ thể nạn nhân ngâm mình trong nước nóng nên vết máu tụ ở cổ nhanh bầm đen đi, chúng tôi không thể kết luận được việc gì cả.
- Còn những nghi phạm thì sao?
- Gồm 5 người có liên quan tới nạn nhân trước thời điểm tử vong là: Phạm Vũ Thanh, Trương Quốc Định, Võ Chí Thịnh, Trịnh Trung Hiếu và... cậu!
- Tôi ư? Sao lại có thể là tôi?
- Chúng tôi không thể loại trừ bất kỳ trường hợp nào, trong quãng thời gian từ 8h đến 11h cậu ngủ trong quán karaoke, không có bất kỳ ai là nhân chứng cho cậu cả.
- Nhân viên có thể làm chứng cho tôi, cô ta còn gọi tôi dậy để về.
- Đúng là vậy nhưng quán karaoke trong khoảng thời gian từ 7h30 đến 10h có rất nhiều khách ra vào, thêm vào đó quán này không có camera an ninh nên không ai có thể dám chắc rằng một trong các cậu không bỏ đi gây án rồi quay lại cả.
- Tôi hiểu rồi.
Thật khó chịu khi 1 thám tử bị đưa vào diện tình nghi nhưng tôi cũng ngậm ngùi chịu đựng. Mà tại sao nhỉ, cả nhóm đang rất thân, rất vui vẻ với nhau, ai lại nỡ ra tay giết nó? Lúc nãy thằng Bình nó có vẻ buồn buồn... Hay là nó tự sát chỉ vì không được học bổng? Sau đó nó bày ra những chi tiết chỉ để trước khi chết lại bày ra trò đùa quái ác. Tôi đang định nói lên suy nghĩ của mình thì thằng Hiếu lên tiếng:
- Đây là một vụ giết người bằng cách cắt cổ tay, không phải bằng cách thắt cổ. Nạn nhân chết do mất quá nhiều máu vì khi cắt động mạch tay, máu không thể đông lại trong nước nóng, dần dần nạn nhân sẽ chảy máu ra và tử vong.
- Cậu không thể kết luận vội vàng vậy được. – ông thanh tra lên tiếng.
- Không, tôi kết luận vậy là có chứng cứ rõ ràng.
Hắn rút chiếc điện thoại từ trong túi của hắn ra, mở lên vài hình ảnh mà hắn đã chụp xác thằng Bình lại từ lúc đang ngồi trên ghế.
- Tôi đã chụp lại ảnh này để có gì có thể phục vụ cho việc điều tra của anh chàng Shinichi kia nhưng tôi chợt phát hiện ra một điều đó là vết bầm trên cổ. Ông nhìn này – Hắn chỉ tay vào vết bầm trên tấm ảnh – ông thấy rất lạ không?
- Lạ chỗ nào cơ, vết lằn này do dây thừng gây ra, vết bầm đã tím đen lại do cơ thể bị ngâm trong nước nóng.
- Không, ý tôi là nếu vết bầm này nếu có từ việc nạn nhân bị siết cổ chết thì ở 2 bên cổ, nó phải hướng lên trên hoặc xuống dưới.
Tôi đã hiểu ra thằng Hiếu muốn định nói gì rồi. Tôi giải thích lại cho cảnh sát:
- Ý cậu ta là nếu muốn đủ lực siết chết nạn nhân thì hung thủ có 3 cách để thực hiện: Cách đầu tiên là dùng cằm nạn nhân làm chỗ tựa lực, như thế sẽ có điểm tựa để kéo nạn nhân lên trên, dùng sức căng của dây chèn vào thanh quản khiến nạn nhân chết. Vết bầm trong trường hợp này sẽ hướng lên trên giống như một số người chết do thắt cổ tự tử. Cách thứ 2 là dùng vai của nạn nhân như là một ròng rọc để tiếp lực kéo. Cách này hay thấy trên phim ảnh, hung thủ sẽ đứng thấp hơn nạn nhân, dùng lực cả thân mình và lấy vai nạn nhân làm giá đỡ để đủ lực siết cổ nạn nhân. Cách này sẽ khiến vết bầm do sợi dây hướng xuống. Cách thứ 3 đó là thắt chéo dây hoặc vòng dây quanh cổ nạn nhân, như thế hung thủ sẽ có tư thế để có đủ lực siết chết nạn nhân. Cách này cho vết bầm thằng 1 đường vòng quanh cổ nhưng ở đây, vết bầm của nạn nhân chỉ có nửa vòng cung ở phía mặt, còn vùng sau gáy không hề có vết bầm. Vậy chứng tỏ rằng nạn nhân chết không phải vì do thắt cổ!
Ông thanh tra đưa sợi dây ướm lên cổ, suy ngẫm một hồi rồi nói:
- Lập luận rất hay, rất đúng. Vậy chúng ta có thể thu hẹp phạm vi của vụ án rồi.
- Không cần thu hẹp nữa đâu, tôi đã có câu trả lời cho vụ án này rồi – Thằng Định bỗng nhiên đứng dậy và nói.
- Cậu chỉ là nghi phạm, sao có thể ăn nói tự tiện như vậy được
- Tôi là nghi phạm, chẳng lẽ tôi không có quyền chỉ ra hung thủ sao?
Thấy ông thanh tra áy náy, tôi liền giải thích:
- Trong nhóm chung tôi, bao gồm tất cả nghi phạm ở đây và nạn nhân đã chết thì ai cũng là người thông minh như tôi, ai cũng có khả năng phá án. Vì vậy ông nên nghe ý kiến của chúng tôi.
- Cậu đã nói vậy thì tôi cũng tạm tin, vậy... cậu Định nói đi.
- Hãy nhìn vào 2 tấm hình này, vết bầm trên cổ của nạn nhân ở phía bên trái kéo dài về sau tai, nhưng ở bên phải thì chưa đến tai đã hết, vậy chứng tỏ tay trái của hung thủ khỏe hơn tay phải. Vậy chứng tỏ hung thủ là người thuận tay trái.
- Vậy... ai trong các cậu là người thuận tay trái?
- Còn ai vào đây nữa. THỦ PHẠM CHÍNH LÀ TÊN THÁM TỬ SHINICHI CỦA ÔNG ĐẤY!!!
Tôi giật mình khi tôi bị chỉ điểm làm hung thủ. Tôi là hung thủ ư??? Không thể nào!!!!
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:26

Chợt 2 viên cảnh sát lao đến bắt tôi, tao lùi người về sau hét lên:
- Khoan!!! Khoan đã!!! Để tôi nói!
Ông thanh tra ra tay làm hiệu cho 2 viên cảnh sát lui xuống. Ông ta hỏi:
- Tôi cũng không tin rằng cậu là thủ phạm, nhưng pháp luật sẽ không tha cho bất kỳ một ai. Cậu còn điều gì muốn nói?
- Tôi không phải thủ phạm bởi vì... vì... chưa có chứng cứ cụ thể! Giả sử nếu hung thủ phải dùng tay phải để kiềm vai nạn nhân xuống vì lúc đó nạn nhân chưa chết hẳn thì việc dồn lực nhiều hơn vào tay trái cũng là việc dễ hiểu. Nếu trường hợp này xảy ra, không phải tất cả mọi người ở đây đều có thể làm hung thủ sao?
- Đúng... Chứng cứ này thật sự chưa đủ để khép tội!
- Theo tôi, để tìm ra hung thủ, chúng ta phải biết quá trình gây án như thế nào – Tôi nói ngay để đánh hướng suy nghĩ của mọi người theo 1 hướng khác, không nghĩ về tôi nữa – mà hung thủ để lộ sơ hở nhiều nhất khi nào?
Không thấy ai trả lời, tôi bước dần ra phía lan can và nói tiếp:
- Đó chính là lúc hung thủ rời hiện trường. Lúc này, tâm lý hung thủ thường vội vã rời khỏi nơi gây án nên thường bất cẩn, để lại chứng cứ. Theo như tôi nghĩ, lan can này rất khó trèo. Vả lại đây là lầu 3, muốn xuống được dưới đất phải vượt qua 2 lầu. Việc trèo bằng sợi dây thừng này xuống dưới đất mà không gây bất kỳ sự chú ý nào thật sự là khó hơn cả lên trời.
- Vậy hung thủ có thể chạy trốn bằng cách nào?
- Bằng cách chạy qua ban công các phòng khác!
Chờ ông thanh tra đi ra ngoài ban công, tôi chỉ dọc 1 dãy dài các ban công nối tiếp nhau của từng phòng và nói:
- Như ông thấy đấy, các hành lang ở phía ngoài các phòng khá rộng, lại khá gần nhau, rất dễ dàng đi qua lại phải không?
Nói dứt lời, tôi nhảy trèo lên, nhảy thằng qua ban công phòng bên cạnh mà không gây chút tiếng động nào. Tôi nói tiếp:
- Nếu người trong phòng không để ý thì sẽ không thể nào biết được vì mọi cửa kính ở ký túc xá này đều được dán 1 lớp bìa gương trong nên rất khó biết được cái gì đây xảy ra ở ngoài này.
- Vậy là hắn ta đã nhảy qua phòng khác, lẻn vào phòng rồi ung dung bỏ đi đúng không?
- Nếu ông là hung thủ, ông có nghĩ mình sẽ làm vậy rồi để khi cảnh sát tra hỏi sẽ bị lộ tung tích không?
- Ơ... đương nhiên là... không.
- Tôi lại nghĩ ra một phương án tẩu thoát khác cũng liên quan đến dây thừng. Xin mời các vị qua phòng tôi, phòng tôi ở cuối dãy này.
Tôi dường như đã biết chắc cách mà hung thủ tẩu thoát rồi! Không còn cách nào khác trốn khỏi đây mà không bị phát hiện. Chờ mọi người đã có mặt trong phòng của tôi đầy đủ, tôi bước ra ban công và nói tiếp:
- Các ông thấy góc bên tay phải của tôi là một lối xuống hoàn hảo không? Chỉ cần một sợi dây thừng là có thể leo xuống một cách dễ dàng đúng không?
- Đúng thật, bên hông dãy nhà này là một góc tối, cho dù làm gì thì cũng không bị ai biết. Nhưng mà... ở đây không có sợi dây thừng nào cả.
- Hung thủ có thể thu lại dây thừng sau khi leo xuống...
- Bằng cách nào? – Ông thanh tra ngắt lời tôi.
- Cách đây 2 tuần, ở lớp Kỹ năng sống, chúng tôi đã được học nút thắt nơ 2 chiều, đó thực ra là cách thắt dây giày thôi không có gì lạ cả. Như ông thấy, 1 đầu dây giày sẽ tạo được 1 nửa của hình nơ cánh bướm. Cách cột nơ cánh bướm ấy cho chúng ta 2 đầu dây: 1 đầu tĩnh chắc chắn, dù rút cỡ nào cũng ko tuột được và 1 đầu động, chỉ cần rút trúng đầu dây này thì nút thắt sẽ bung ra.
Thấy ông thanh tra đang suy ngẫm, tôi nói tiếp:
- Ngoài ra không còn cách nào khác thoát ra khỏi đây. Góc hông bên trái thì gần đường chính, phía ban công bên này thì như tôi đã nói, trèo xuống không bị phát hiện còn khó hơn lên trời. Chạy ra hành lang rồi đi cầu thang xuống là điều không thể. Vậy xin hỏi không xuống lối này thì có thể xuống bằng lối nào? Ông có thể cho người trèo xuống thử.
Thế là ông thanh tra cử người đi kiếm dây thừng thử leo xuống. Cầm sợi dây thừng, anh cảnh sát bước từ từ xuống. Bỗng nhiên anh ta trượt chân, va cả người vào bức tường. Ông thanh tra la lên hỏi tình hình thì anh ta đưa tay ra hiệu anh ta vẫn ổn và tiếp tục leo xuống. Thằng Thanh lên tiếng:
- Nếu tao là hung thủ tao không chọn đi lối này đâu. Nguy hiểm thấy mồ.
- Ừm đúng, ông cảnh sát kia được đào tạo leo tường rồi mà còn sém té – Thằng Thịnh bồi thêm 1 câu nói.
- Đã thế dưới đó còn bẩn nữa, bước xuống một phát là tung tóe luôn – thằng Hiếu cũng góp vui nữa.
- Thôi tụi mày im đi cho người ta làm việc kìa – Tôi cảm thấy ồn ào quá nên lên tiếng.
Xuống đến nơi, anh cảnh sát hét lên báo cáo tình hình:
- Lối này thật sự có thể làm lối trốn thoát được, nhưng mà nếu bước không cẩn thận thì sẽ đạp phải cái ống thoát nước và trượt chân như tôi. Điều thứ 2 là dưới này có một vũng sình lớn. Nếu thực sự hung thủ thoát lối này thì sẽ bẩn hết áo quần, gây sự chú ý cho mọi người.
- Vậy là hung thủ không trốn theo lối này rồi – thằng Định nói – vì chúng tôi vẫn mặc nguyên bộ đồ như vậy từ chiều đến giờ, mà chúng tôi không hề có chút dấu bùn đất trên người. Vậy giả thuyết này coi như bỏ đi.
Bỗng có tiếng gõ cửa phòng. Tôi chạy ra mở cửa thì thấy thằng bạn tôi – nó ở lầu dưới, phòng ngay dưới chân tôi- với vẻ mặt tức tối. Thấy tôi ra mở cửa, nó liền quát tháo:
- Đê mờ mày suốt ngày quăng cái gì xuống chỗ tao? Đêm hôm trước quăng rầm rầm vào tường 2 – 3 lần rồi chưa đủ, hôm nay mày còn quăng thêm là sao?
Tôi thực sự không hiểu gì nhưng ngẫm kỹ, tôi đã hiểu ra sự việc, tiếng rầm rầm hồi nãy là do anh cảnh sát va phải tường. Vậy ra là hung thủ đã có tập dượt trước ở đây. Tôi mở cửa ra cho ông thanh tra và mọi người thấy được cậu bạn mới lên và nói to:
- Đây là nhân chứng khẳng định rằng hung thủ đã tẩu thoát bằng lối bên hông này!!!!
Sửa lần cuối: zannaghazi 11/02/2015 20:34
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:28

Cuối cùng cũng có được chút manh mối về việc hung thủ bỏ trốn nhưng mà... có một chi tiết khiến chúng tôi đau đầu đó là: dưới đất là một vũng sình. Nếu mà hung thủ chạy bằng đường này thì chắc chắn phải nhuốm nhem lắm, nhưng mà tất cả chúng tôi đều ăn mặc sạch sẽ như vậy từ chiều đến giờ. Ông thanh tra đặt ra giả thuyết đó là hung thủ thay một bộ đồ khác, sau khi gây án sẽ thay ra và tẩu thoát. Ông ta cho người tìm khu vực xung quanh, những bụi cỏ góc khuất để tìm chứng cứ. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lục cả khu vực thì chỉ thu được một cuộn dây thừng dài hơn 30 mét hung thủ dùng để trèo xuống chứ không phát hiện ra bộ quần áo nào cả. Không lẽ hung thủ có khả năng đặc biệt?
Để khép lại thời gian gây án, cũng như là phạm vi gây án, ông thanh tra yêu cầu chúng tôi trình bày việc mình làm từ 7h đến 11h. Thằng Thanh, Định, Thịnh, Hiếu đều rời khỏi phòng karaoke khoảng 10 phút để đi vệ sinh. 10 phút thì thậm chí nó có cánh cũng không thể bay đi bay về ký túc xá được nên nạn nhân không thể chết trong khoảng từ 7h đến lúc mọi người về là 9h. Thời gian ngủ của tôi là 8h, còn thằng Hiếu là 8h45. Sau 9h, nếu 1 trong 2 chúng tôi rời phòng đi sát hại nạn nhân thì có thể nói là không ai biết cả. Còn 3 đứa con lại về đến ký túc xá lúc 9h15, ai cũng có một khoảng thời gian rời khỏi nhóm, đủ để sát hại nạn nhân. Thằng Định thì lúc mới về ký túc xá, nó chạy đến phòng vệ sinh chung để... ói vì không muốn phải dọn phòng vệ sinh của phòng. Nó đi khoảng 15 phút thì về phòng. Người thứ hai rời nhóm là thằng Thanh, nó nói chạy đi lấy tài liệu còn để ngoài tiệm photo nhưng trở về tay không vì tiệm photo ấy đã đóng cửa. Nó đi khoảng 20 phút. Người còn lại là thằng Thịnh, nó nói đi loanh quanh khuôn viên ký túc xá để đỡ say rượu, từ lúc đi đến lúc về phòng cũng mất khoảng 15 phút. Vậy là ai cũng có khoảng thời gian đủ để gây án, kể cả tôi.
Bỗng thằng Định đứng lên và nói:
- Hung thủ của vụ án này chỉ có thể là một trong hai người: thằng Hiếu và thằng Hải.
- Tại sao lại là 2 tụi tao? – Tôi cũng khá bất ngờ về sự khẳng định của nó nên hỏi lại.
- Mày nhìn lại quần áo tụi mày đi. Ở đầu gối 2 đứa mày nếu nhìn kỹ thì có vết đất còn dính lại. Cũng đơn giản thôi, một trong hai tụi mày, hoặc cả hai sau khi gây án thì tẩu thoát theo hướng mày nói sẽ dính bãi sình lầy kia. Sau đó sợ phát hiện, mày chạy lại vòi nước gần đó rửa hết bùn đất và quay lại phòng karaoke, dùng quạt để thổi khô ống quần nhưng đương nhiên giữa môi trường tối đen thế thì không thể nào rửa sạch được vết bùn đất. Cả 2 người đều mang quần rin màu đậm nên việc thấm nước mọi người sẽ rất khó phát hiện ra đúng không?
- Cái này là do... tụi tao chui qua lỗ chó để vào ký túc xá nên mới bẩn vậy. – Thằng Hiếu lên tiếng. – Tụi tao lỡ về sau 11h, sao có thể ung dung đi qua cổng Ký túc xá được.
- Việc mày nói là thật hay không thì chỉ có 1 cách để biết được. Vòi nước bên hông dãy nhà vốn nằm trong một góc khuất, lâu nay không có ai sử dụng đến nên chắc chắn nền đất ấy còn khô. Chỉ cần cho người kiểm tra nếu nền đất ở đấy ướt, chứng tỏ là đã có người sử dụng vào tối nay. Vì đã là buổi tối nên ko thể có ánh mặt trời chiếu làm bay hơi nước, mà sương tối cũng chưa xuống, nếu nơi ấy vẫn còn ẩm ướt thì chứng tỏ một trong hai đứa bay là hung thủ.
Tôi thật sự không còn cách nào để phản biện lại với lập luận của nó, chỉ chờ kết quả rồi tính tiếp thôi. Hy vọng không như lời thằng Định nói vì nếu khép vòng vây vào tôi thì tôi không thể nào tiếp xúc với các chứng cứ nữa, và từ đó tôi không còn khả năng minh oan cho mình. 5 phút sau, một viên cảnh sát quay lại báo cáo:
- Đúng như lời nghi phạm đã nói, mặt đất dưới vòi nước vẫn còn ẩm ướt. Chúng tôi còn phát hiện ra 1 vòng tròn bằng đất ở gần vòi nước. Chứng tỏ nơi đó đã từng có một vật gì đế tròn như xô, chậu hoặc bình nước nào đó.
- Vậy là quá rõ ràng rồi! – thằng Thịnh nói to lên như đắc ý – thủ phạm chỉ có thể là hai đứa chúng nó. Chúng nó cố tình giả say ngủ lại ngoài karaoke để có một thời gian thật thoải mái để gây án. Đúng không Thanh?
Thằng Thanh nãy giờ nó ngồi im, chắp 2 tay lại như thể... đang sợ việc gì đấy. Tôi lại gần nó để xem sao thì thấy nó cứ lẩm bẩm “cái xô... cái xô”. Tôi lên tiếng:
- Ê Thanh, nó hỏi mày kìa!
- Hả? À.... ờ...
- Mày sao thế?
- Ờ... tao không sao... hồi nãy uống nhiều quá nên giờ mệt, muốn đi nghỉ sớm thôi.
Thằng Thanh quay qua thanh tra và nói tiếp:
- Ông có thể khép lại phạm vi hung thủ rồi để cho chúng tôi nghỉ ngơi được không. Tôi thực sự mệt mỏi lắm rồi.
- Nhưng việc này... – ông thanh tra ấp úng đáp.
- Có phải rằng chứng cứ của cậu Định chưa rõ ràng chỗ nào phải không?
- Không... nhưng trên nguyên tắc tất cả nghi phạm phải ở lại cho đến khi việc điều tra hiện trường kết thúc... Nhưng nếu cậu mệt quá thì cậu có thể nằm nghỉ trong phòng này luôn.
- Cũng được. Cảm ơn ông.
Tôi thực sự suy nghĩ kỹ về lời nói của thằng Thanh vừa rồi. “Cái xô” ư? Nó có ý nghĩa gì? Liệu có phải mà vật dụng biến mất để lại vòng đất không? Thằng Thanh nó biết điều gì đó có thể phá được vụ án nhưng nó không dám nói sao?
- Như cậu Định đã nói, thủ phạm của vụ án này chỉ còn có thể là cậu Hải hoặc cậu Hiếu – ông thanh tra khẳng định – mời hai cậu về cơ quan điều tra để làm rõ vụ việc này.
- Khoan đã – thằng Định lại lên tiếng – tôi đã chỉ ra đến đây, tôi không tin là tôi không thể tìm ra hung thủ, xin mời ông thanh tra và các vị cảnh sát ở lại đây thêm 1 xíu nữa, tôi có thể chỉ điểm hung thủ cho ông.
- Việc này... thật ra là không đúng quy tắc... nhưng tôi nghĩ là chúng tôi có thể ở lại.
Tôi đang là nghi phạm số 1 trong vụ án này. Bọn họ không cho tôi được quyền tham gia vào việc tìm các chứng cứ nữa mà cứ bắt tôi ngồi yên. Bọn họ đang xem lại các hình ảnh được chụp lại từ điện thoại thằng Hiếu. “arrrhhh...” – tôi khẽ rên lên khi một cơn nhức đầu chợt qua. Chợt mắt tôi mờ đi, tôi nhìn thấy xung quanh chuyển màu vàng nhẹ. Kỳ lạ thật! Hôm nay mình uống đâu có nhiều lắm đâu mà lại nhức đầu vậy nhỉ. Hay là...
“REEEEENG...REEEEENG...” – Tiếng chuông điện thoại của ông thanh tra vang lên. Ông ta đi ra nghe điện thoại xong thông báo với chúng tôi:
- Đã có kết quả xét nghiệm tử thi, nạn nhân chết là do mất quá nhiều máu, có nghĩa là do vết đâm ở tay đúng như các cậu đoán. Ngoài ra bên hông trái nạn nhân có một vết xước nhỏ còn mới. Ngoài ra phát hiện não nạn nhân bị 1 chất gì đó áp chế nhưng do trong dạ dày và ruột non còn quá nhiều men bia nên chúng tôi không thể xác nhận được là chất gì...
“Đúng như suy đoán của mình...” – Tôi nghĩ thầm. Bỗng thằng Định cười to lên đứt dòng suy nghĩ của tôi và cũng để ngắt lời ông thanh tra.
- HAHAHA, vậy không phải đã quá rõ rồi sao? Hung thủ đã vô tình cứa một đường nhỏ trên người nạn nhân trong lúc khiêng nạn nhân đặt vào chậu nước. Con người ta thường cầm dao bên phía tay thuận, vậy nếu vết rạch...
Tôi nhận ra rằng thằng Định đang ám chỉ tôi. Lần này tôi không có bất kỳ lý lẽ nào để phản biện lại cả... Tôi chưa hình dung ra mình sẽ làm gì tiếp theo thì thằng Hiếu hét to lên:
- Mày được lắm! Tao không ngờ mày lại làm thế với bạn của mình.
Vừa hét, nó vừa lao về phía tôi, vừa đấm vừa đẩy tôi ra. Vừa bước ra khỏi ngưỡng cửa. Nó dúi vào tay tôi một cái điện thoại và nói thật nhỏ chỉ để tôi nghe thấy:
- Mày giả bộ xô tao vào trong rồi chạy đi! Tao biết mày không phải thủ phạm mà là thằng Định. Mày là thám tử, hãy làm những việc cần làm.
Tôi hiểu ra nó đang giúp tôi. Tôi cũng nhất định không chịu oan ức vậy được, tôi sẽ làm rõ vụ này! Tôi xô nó bật ngược ra sau rồi quay lưng chạy thẳng xuống lầu trốn vào một góc tối. NHẤT ĐỊNH TAO SẼ LẬT NGỬA TRÒ CHƠI NÀY!!!! ĐỊNH, TAO SẼ TÌM ĐỦ CHỨNG CỨ ĐỂ PHÁ TRÒ CHƠI ĐẤU TRÍ CỦA MÀY!!!!!
Sửa lần cuối: zannaghazi 13/02/2015 18:31
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:29

Sau một thời gian trốn và lui cui chạy liên tục, tôi đã thoát ra khỏi Ký túc xá. Tôi biết mình vẫn chưa thoát khỏi sự truy tìm bên phía cảnh sát nên trước khi rời ký túc xá, tôi đã lén lấy trộm một chiếc áo khoác to đang phơi. Tôi ra chợ đêm gần đó mua thêm một chiếc kính và một cái mũ len để tiện việc trốn khỏi cảnh sát. Tôi cũng cẩn thận rút sim ra khỏi điện thoại để đề phòng họ dùng GPS tìm ra tôi. Thật không ngờ một thám tử như tôi lại có ngày này... thật không biết nói gì hơn... “Cũng may là có thằng Hiếu nó thông minh nghĩ ra cách này cho mình. Mà nó nói thằng Định là hung thủ chứng tỏ nó đã phát hiện ra gì đó. Nó đưa mình 1 chiếc điện thoại... mình nên nhắn tin cho nó hỏi thêm chi tiết vụ án không nhỉ? Không! Cảnh sát sẽ nghi ngờ nó ngay, tốt hơn cứ để nó tự liên lạc cho mình! Vậy giờ mình nên làm gì đây?”
Chợt nhớ ra hồi nãy thằng Thanh nó cứ lải nhải: “Cái xô... cái xô...” là ý gì nhỉ? Cái xô đặt canh vòi nước hình như đã bị xách đi đâu? Nhưng xô để làm gì được? Chợt đầu tôi nhói đau lên một cái. “Arrggg...” – tôi khẽ rên lên. Tôi chợt nhớ đến lý do tôi bị những cơn nhức đầu như thế này làm phiền. Đúng rồi! Tôi có thể tìm được thêm chứng cứ từ 1 nơi: Quán karaoke mà chúng tôi đã hát.
Trốn bên một góc hẻm nhỏ, tôi thấy con nhỏ coi quán đang lui cui khóa cổng thì phải. Đó là ổ khóa số - 6 chữ số thì mình mò đến sáng mai cũng không ra. Chợt tôi nảy ra một ý tưởng. Tôi vừa chạy lại vừa hét lên với con bé:
- Từ từ hẵng khóa em ơi!! Anh là... thám tử “Shinichi Việt nam” này, chắc em biết anh chứ nhỉ?
- Vâng... có việc gì hả anh?
Nhìn bộ dạng con bé khi nhìn thấy tôi là biết ngay nó chưa biết tin tôi đang bị truy lùng.. Tôi liền nói tiếp:
- Thanh tra nhờ anh đến đây để xác nhận và tìm thêm chứng cứ. Em cho anh vào nhé, 5 phút thôi là xong liền.
- Nhưng mà...
- Không sao đâu, 5 phút thôi.
Vậy là tôi vào được quán karaoke. Tôi trở lại phòng mà mình thuê hồi nãy, dùng điện thoại soi sáng, để ý từng chút một. Thật kỳ lạ, không có một chút dấu hiệu nào để lại cả. Nếu lập luận của tôi đúng thì nó phải ở đây chứ. Nếu không có quanh đây thì chỉ có thể có ở 1 chỗ nữa thôi. Chợt tôi nghe có tiếng mở cổng. Tôi cẩn thận ngó ra ngoài. Khỉ thật, cảnh sát đã mò đến tận đây rồi! Tôi liền phóng ra hành lang, mở thùng rác và lấy bịch rác từ trong đó ra rồi nhanh chóng chui vào phòng vệ sinh, trèo ra khỏi cửa sổ và trốn đi. Đợi cảnh sát lao vào trong nhà, tôi chạy thật nhanh ra khỏi chỗ trốn, băng qua đường và phóng 1 mạch đến căn nhà bỏ hoang gần trường. Tôi rọi đèn pin từ điện thoại, lục từng thứ một trong bịch rác. Nhất định phải có!!! Tôi lôi ra được 1 chiếc ly bị vỡ... Đúng rồi, có người làm vỡ ly lúc tôi đang ngủ... Tôi có giật mình vì nghe tiếng vỡ nhưng mà do nhức đầu vì giấc ngủ nên tôi ngủ tiếp. Người làm vỡ ly là ai? Tôi nhớ lại hình như trên tay thằng Định có miếng băng keo cá nhân. Vậy là nó đã làm bể chiếc ly. Tôi tiếp tục tìm xuống phía dưới của bịch rác. Đây rồi! Chính là nó, thứ mà tôi đang tìm: Một ống thủy tinh đựng thuốc mê. Ống thủy tinh đã bị đập bể, chỉ còn lại phần đế và một đống vụn thủy tinh. Tôi cẩn thận ghép từng miếng lớn lại với nhau thì thấy được những chữ cái K, m, e, t, a, và một vài phần chữ cái bị mất mà tôi không đoán được.
Vậy là tôi không hề ngủ do bị say mà là do ống thuốc mê này. Tôi lâm vào một giấc ngủ do bị ức chế thần kinh, bảo sao mà nãy giờ tôi bị đau đầu dữ dội. Vậy là thằng Bình nó cũng bị đánh thuốc mê xong rồi cắt cổ tay, ngâm vào chậu nước nóng. Tôi cố gắng nhớ lại vị trí ngồi của mình trong quán karaoke để xác định ai có thể bỏ thuốc mê vào ly bia của tôi. Ngồi ngoài cùng là thằng Thanh, sau đó đến thằng Bình rồi đến thằng Định, tôi rồi thằng Hiếu và ngồi phía ngoài cũng, đảm nhận việc khui bia là thằng Thịnh. Vậy là 3 người có khả năng cho thuốc mê là thằng Định, thằng Hiếu và thằng Thịnh. Nhưng bọn nó cho mình uống thuốc mê để làm gì? Liệu có phải đây là sự cố hay là cố tình? Tôi vừa nghĩ vừa ghép phần còn lại ống thuốc mê nên vô tình bị cứa vào tay. Tôi đưa tay lên nhìn như một phản xạ tự nhiên. Nhưng... máu không chảy ra từ vết cứa. Tôi sực nhớ ra một loại thuốc mê dùng để tiêm gần vết thương hở nhằm kích thích mô thịt xung quanh vùng bị tiêm. Đó là Ketamine (thành phần chính là Ketamine Hydrochloridde). Đây là loại thuốc mê tiêm hay được dùng trong các phẫu thuật vết thương hở. Nó gây kích thích lên vùng vỏ não trái nên gây hiện tượng mờ mắt, mắt màu vàng, để lại những cơn nhức đầu sau khi dùng. Chất này dễ hòa tan trong dung dịch có cồn nên rất khó tìm ra thành phần của nó khi bị hòa tan vào bia. Vậy đây là một loại ống dùng để tiêm, muốn lấy được thuốc bên trong thì phải dùng khăn bọc lại rồi bẻ đầu ống thuốc. Mà như ở trong phòng karaoke không có một chiếc khăn nào cả, chứng tỏ hung thủ phải dùng áo hoặc phần tay áo để mở ống thuốc, thậm chí hắn ta có thể dùng tay không, một cách cẩn thận để mở ống thuốc.
“REEEEENG....REEEENG...” - Chiếc điện thoại thằng Hiếu đưa tôi bỗng đổ chuông. Tôi rút ra thì phát hiện ra là chiếc điện thoại của thằng Thanh. Thì ra thằng Hiếu gọi cho tôi.
- Alô, tao đấy? – Tôi ồm giọng đi để đề phòng cảnh sát còn ở xung quanh thằng Hiếu
- Không cần giả bộ nữa, cảnh sát nghe tin mày ở quán karaoke nên kéo nhau ra đó hết rồi, thằng Thịnh và thằng Định cũng đi theo, thằng Thanh thì ngủ khoèo từ lúc nãy rồi, để đề phòng tao trốn ra ban công gọi cho mày. Mày có phát hiện gì mới không?
- Có, khá nhiều. Tao với thằng Bình bị cho uống thuốc mê, là loại Ketamine. Mày yêu cầu xét nghiệm trong thận của xác thằng Bình có Ketamine. Thứ 2 là mày xem thử áo lũ còn lại có ai còn ẩm không vì Ketamina là một hợp chất khó bay hơi nên nếu hắn dùng áo để đập đầu ống thuốc thì đương nhiên Ketamina còn dính lại. Giả sử không một áo ai có dính thuốc thì hãy yêu cầu cảnh sát kiểm tra vết thương trên tay thằng Định xem có Ketamina không vì tao nghi nó làm bể ly chỉ để lấy lý do băng vết thương trên tay thôi. Qua việc này thì không còn có thể chối cãi về việc gây án của thằng Định nữa.
- Khá lắm, mày tìm ra được chứng cứ này thì không những có thể minh oan cho mày mà còn có thể vạch trần bộ mặt thật của hung thủ.
- Mày mau rửa sạch oan ức cho tao đi rồi gọi cho tao để tao về nữa nha.
- Ừm biết rồi biết rồi.
“Thật may khi có thằng bạn tốt ở đó, đúng là đến lúc gặp nạn thì mới biết rằng ai là bạn, ai là kẻ thù. Không ngờ thằng Định bấy lâu nay ở chung phòng, mình cũng sống tốt vậy mà nó nỡ hại mình. Giờ thì lòi cái đuôi chuột ra rồi nhé. Kết quả xét nghiệm mà dương tính thì xem mày chạy đường nào!!!”
Sửa lần cuối: zannaghazi 13/02/2015 22:04
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:33

Tôi ngồi chờ kết quả thằng Hiếu gọi lại rồi ngủ thiếp đi mất... Sáng hôm sau tôi dậy thật sớm vì tâm lý “Tội phạm trốn chạy” nên những cơn ác mộng khiến tôi ngủ không ngon. Những cơn đau đầu đến bất chợt cũng đã không còn tới nữa. Tôi mặc vào cái áo khoác mà tôi đã lấy được, tôi mang thêm khẩu trang và bắt đầu đi ra đường theo dõi động tĩnh của mọi người. Đi ngang qua một quầy bán sách nhỏ bên đường, tôi chú ý trên tờ báo thanh niên có đăng tin về vụ án đêm qua tại ký túc xá. Tôi mua một tờ báo, thêm một ổ bánh mì rồi quay về lại căn nhà hoang, vừa nhâm nhi vừa đọc.
“Giết bạn thân... hung thủ chạy trốn trong đêm... truy nã....”. Thế là xong, tôi bị truy nã. Mà thật là kỳ lạ, tại sao từ đêm qua đến giờ chưa có kết quả xét nghiệm Ketamine? Thằng Hiếu vẫn chưa gọi lại cho tôi? Rút chiếc điện thoại thằng Thanh ra xem có tin nhắn hay cuộc gọi gì không thì tôi chợt nhớ đến chi tiết “cái xô”. Nó có ý nghĩa gì? Có phải thằng Thanh đã nhìn thấy hung thủ sử dụng cái xô. Tôi đang cố suy nghĩ về chi tiết này thì bỗng điện thoại reng lên. Là thằng Hiếu gọi!
- Alô, kết quả sao rồi? Tao được minh oan chưa?
- Kết quả là không một ai có dính Ketamine như mày nói cả. Nhưng trong thận thằng Bình thì đúng là có thuốc mê gốc Chloride nên phỏng đoán ban đầu của mày về Ketamine Hydrochloride. Các điều tra viên cũng về rồi, vụ án đã khép lại với hung thủ chính là mày. Xem ra đến nước này mày khó mà cứu vãn nữa rồi.
- Nhưng... vụ án chưa thể kết luận vội vàng vậy được...
- Mày phát hiện ra chứng cứ gì sao?
- Đúng rồi. Lúc tối tao có nghe thằng Thanh nó cứ lẩm nhẩm “cái xô... cái xô:. Mày thử hỏi nó về vấn đề này thử xem sao, có lẽ nó biết thủ phạm là ai.
- Thằng Thanh? Được rồi, tao biết rồi, có gì tao báo lại cho mày ngay.
- À mà có lẽ mày nên nhờ thằng Thịnh hỏi vì 2 đứa nó thân nhau lắm, có gì hỏi thằng Thanh cũng không giấu đâu.
- Ừ... ừ, tao biết mà!!!
- Vậy trăm sự nhờ mày nha.
Tôi thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn, chỉ cần thằng Thanh nói ra hết là xong, mọi việc lại đâu vào đấy. Nhưng lỡ nó không nói thì sao? Tôi cần phải tìm thêm chứng cứ cho vụ án này. Lật tiếp mấy trang báo sau để tìm xem có từ ngữ nào gợi nhớ cho tôi việc gì đó liên quan đến vụ án. Toàn là những tin chán chết: “Ô tô khách gặp tai nạn... Công ty Phelaminco phá sản... Kết quả xổ số miền Nam... Sài Gòn vẫn tiếp tục nắng nóng...”. Ơ.. đúng rồi! Cả tháng qua Sài Gòn không hề có một giọt mưa, vậy tại sao dưới góc đất ấy lại có sình. Vậy ra là hung thủ đã dùng cái xô ấy để đưa nước từ vòi vào tưới lên chỗ đất khiến đất nhão ra, tạo thành vũng sình. Khỉ thật! Chi tiết đơn giản thế này mà giờ mình mới nghĩ ra! Vậy ra là thằng Thanh nó đã nghĩ đến chi tiết này, nó đã nhìn thấy ai xách cái xô đó và biết được đó là hung thủ. Nhưng mà tại sao nó không nói? Nó sợ ai? Hay vì nể tình ai? Một chi tiết nhỏ chợt vụt qua đầu tôi. Đúng rồi! Hung thủ chỉ có thể là hắn! Nhưng nếu vậy thì... thằng Thanh đang gặp nguy hiểm!!! Mình phải quay về ký túc xá gấp.
Tôi đứng dậy, chạy nhanh hết sức có thể về ký túc xá. Ở phía cổng ký túc xá có 2 người bảo vệ và 3 người cảnh sát đang ở đó, tôi đi vòng ra phía sau để chui vào nhưng đứng từ xa, tôi đã thấy 2 người đàn ông ngồi bên quán cafe đối diện, mắt cứ nhìn liên tục vào lỗ chó. Tôi biết đó là 2 người cảnh sát đang mặc đồ thường để chờ khi tôi tới, họ sẽ lao ra át giải. Tôi đứng mãi chờ nhưng họ vẫn không chịu rời vị trí, tôi nghĩ mãi cũng không ra cách gì để vào ký túc xá được. Đúng lúc nước sôi lửa bỏng thế này mà đầu tôi lại không có một cách gì cả. Đúng lúc đó, bỗng ông già hay chạy xe ôtô chở đồ đi ngang qua chỗ tôi. Tôi giả vờ vẫy tay kêu lại:
- Bác chở đồ thuê đúng không bác.
- Ừ, đúng rồi, có gì không?
May quá, ông ta không nhận ra tôi vì tôi đeo khẩu trang. Tôi nói tiếp:
- Bác thấy 2 ông dưới kia đang ngó qua ngó lại không? Mấy ổng đang tìm chú để nhờ chuyển cái tủ đi đấy ạ, may mà gặp chú ở đây!
- Vậy hả, để tôi qua chở cho.
Dứt lời, ông ta vòng cua ngược đầu xe lại và lái lại gần 2 ông cảnh sát. Tôi mon men theo thân xe đi từ từ đến được lỗ chó, tôi nhảy thót qua đường và nhanh chóng chui vào ký túc xá mà 2 người cảnh sát không hề biết gì cả.
Tôi bước thật nhanh quay về phòng mình. Về gần đến phòng, tôi rón rén đi lên. Cửa phòng tôi đóng. Tôi từ từ bước lên, nhìn vào phòng. Ngồi ngoài ban công là thằng Thanh, hình như nó chưa biết rằng nó mất điện thoại hoặc nó biết rồi nhưng vì biết tôi cầm theo nên nó im lặng. Từ trong toa-lét đi ra là thằng Thịnh, trên tay nó là... một con dao! Nó từ từ tiến lại thằng Thanh... Khỉ thật!!! Mình không thể để vụ án này có thêm bất kỳ nạn nhân nào nữa!
Thịnh vung tay ra sau, hướng mũi dao về phía thằng Thanh. Tôi huých cửa lao vào, vừa chạy lại tôi vừa hét lên:
- DỪNG LẠI!!!!!!!!
Thằng Thịnh giật mình, quay lại nhưng tay nó theo quán tính, không dừng được. Tôi cũng không thể kịp để kéo ngược con dao lại nên đành vung chân, tung một cú đá vào cù chỏ nó để làm lệch quỹ đạo con dao. PHẬPPPPP... Con dao đã đâm thẳng vào cánh tay phải thằng Thanh. Tôi vội vàng xô thằng Thịnh ra phía sau, chạy lại chỗ thằng Thanh. Vết đâm không sâu, chỉ khoảng 1,5cm, có thể sơ cứu được! Tôi rút con dao ra, xé vội miếng tay áo của nó cột vết thương lại, miệng tôi hét lên:
- Nắm chặt bàn tay lại để tao băng bó!!!
Nhưng tay nó hình như bị sao nên không thể co lại. Tôi siết miếng vải vào miệng vết thương.
- BỚ NGƯỜI TA, GIẾT NGƯỜI!!!!
Tôi giật mình quay ngoắt lại, ngoài cửa là thằng Hiếu, nó đang la hét lên. Tôi hoảng hồn, nhìn lại mình thì... một tay đang cầm con dao dính máu, tay kia thì máu me bê bết... 2 người cảnh sát từ đâu nhanh chóng lao ra đứng trước cửa phòng. Tôi biết rằng mình đang là tội phạm bị truy nã, nay thêm con dao lù lù trên tay nữa thì thôi không có cách nào giải thích được rồi nên tôi làm liều. Tôi đứng dậy, chạy lại kéo thằng Thịnh ra sao, dí dao vào cổ nó và hét lên:
- ĐỨNG IM!!! KHÔNG ĐƯỢC LẠI GẦN ĐÂY!!!!
Hai người cảnh sát đứng lại trước cửa, từ từ lùi ra sau:
- Xin cậu bình tĩnh lại, đừng manh động!
- BỎ TẤT CẢ VŨ KHÍ XUỐNG ĐẤT! – thấy họ sợ, tôi làm tới – NHANH!!! MÀY TIN TAO GIẾT NÓ KHÔNG????
Họ bỏ 2 khẩu súng điện xuống đất rồi đưa 2 tay lên ra hiệu đã bỏ vũ khí xuống.
- Bước lùi lại phía sau nhanh lên! NHANH!!!!
- Mày đừng làm lớn chuyện nữa Hải! – thằng Hiếu lên tiếng.
- Tao sẽ không giết nó đâu! Chờ đến khi tao tới một nơi an toàn, tao sẽ thả nó ra!
Tôi quay qua hét lên với 2 người cảnh sát:
- Đá vũ khí ra xa, từ từ bước vào phòng này cho tao!!! Cả mày nữa, Hiếu.
Họ ngoan ngoãn làm theo. Chờ đến khi họ vào phòng rồi thì tôi ra lệnh cho thằng Thịnh lấy ổ khóa, khóa phía ngoài cửa lại.Tôi lôi thằng Thịnh xuống dưới, lấy nó làm con tin để có thể ra được cổng ký túc xá. Tôi ra lệnh nó lấy xe, đưa tôi đi tẩu thoát. Tôi ngồi sau mà con dao cứ kè kè nơi cổ nó.
- Tại sao mày lại giết thằng Bình? Lại giết cả thằng Thanh để bịt đầu mối nữa? – Tôi nóng mặt hỏi nó.
- Không... phải tao giết thằng Bình.
- Còn ngụy biện nữa, vậy tại sao mày có ý đồ giết thằng Thanh? Đừng nói với tao là không phải mày nữa!
- Tại vì... nó giết thằng Bình.
- Cái gì? Mày nói là... nó giết thằng Bình? Tại sao mày nghĩ vậy?
- Tại vì ngoài mày... thì còn nó thuận tay trái... Nhưng do nó tập từ nhỏ nên nó có thể sử dụng tay phải như tay thuận của nó. Chỉ có tao – thằng bạn thân của nó từ hồi cấp 3 mới biết được việc này thôi!!!
Cái gì? Vậy rốt cuộc thằng Thanh mới là hung thủ sao? Vụ án quái quỷ gì đang xảy ra đây? Rốt cuộc mình đang nằm trong cuộc chơi đấu trí của ai?
Sửa lần cuối: zannaghazi 14/02/2015 16:25
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:35

Sau một hồi lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đã cắt đuôi được cảnh sát, tôi cũng không cần phải dí con dao vào cổ thằng Thịnh nữa. Tôi bắt đầu dò hỏi lại nó về chi tiết vụ án từ hôm qua tới giờ, các vật chứng, chứng cứ mới phát hiện nhưng cũng không biết gì thêm. “Nếu như mình suy đoán thì thủ phạm chỉ có thể là hắn thôi... nhưng mình không hề có bất kỳ chứng cứ nào cả”
- Thằng Hiếu, tao nghĩ thủ phạm chỉ có thể là nó – thằng Thịnh lên tiếng.
- Sao? Sao mày nghĩ vậy?
- Vì nó là thằng thông báo cho tao thông tin thằng Thanh là thủ phạm, làm tao sém chút nữa giết thêm 1 mạng nữa rồi...
- Cái gì? Nó nói mày thằng Thanh là thủ phạm.
- Không hẳn... nó chỉ nói với tao là điều tra thằng Thanh về việc cái xô ở gần vòi nước thôi.
- Ôi dời... mày làm tao tưởng... Việc hỏi thằng Thanh về cái xô là chủ ý của tao vì tối hôm qua, lúc nó ngồi trên ghế nó cứ lẩm nhẩm: “Cái xô... cái xô...” nên tao mới nghi là nó biết thủ phạm là ai.
- Vậy là chỉ tao hiểu nhầm thôi hả? Hiện tại mày đang nghi ai là thủ phạm?
- Tao nghi... tao là thủ phạm.
Tôi nói giỡn rồi cười thật lớn làm nó sợ, lùi lại vài bước và nhìn tôi chằm chằm.
- Tao đùa đấy – Tôi nói tiếp – Thực sự thì trong đầu tao chưa có câu trả lời cho vụ án này nhưng mà kẻ tao nghi ngờ nhất là thằng Hiếu, thứ hai là thằng Thanh, thứ 3 là mày...
- Thằng Thanh sao? Giờ tao nghĩ lại thì chắc nó không phải thủ phạm đâu?
- Vậy tao hỏi mày: Ai là người có thể giả cảm xúc khuôn mặt thật nhất trong nhóm mình? Nhìn mặt nó không thể nào biết nó đang nghĩ gì?
- Là thằng Thanh nhưng mà... tao không nghĩ là... Mà mày có chứng cứ gì không?
- Hiện tại tao không có bất kỳ chứng cứ để khép tội ai hết! Nhưng mà trước giờ, nó luôn là thằng tao thấy đáng sợ nhất vì nó có thể lừa gạt được chính cảm xúc của nó, nó nói mà mặt không hề có chút biểu hiện gì cả. Có thể nó chỉ giả vờ sợ hãi để cho tao không nghi ngờ nó. Thêm việc mày nói nó thuận tay trái nữa... Giờ tao không thể tin tưởng ai... kể cả mày!
- Vậy... mày tính sao? Sau vụ hôm nay thì chắc chắn cảnh sát sẽ tăng cường tuần tra ở khu vực ký túc xá. Mày không thể nào quay về kiếm bằng chứng nữa.
- Không sao, tao còn thằng Hiếu...
Tôi định nói rằng thằng Hiếu giúp mình tìm chứng cứ nhưng chợt nhớ ra hồi nãy nó tưởng tôi giết thằng Thanh nên tôi không nói nữa.
“Ủa mà từ từ... nếu thằng Hiếu đã nghĩ vậy thì mình không còn an toàn nữa, điện thoại thằng Thanh... mình chưa tắt nguồn. Không ổn rồi, cảnh sát đang tới đây!”
Tôi liền túm lấy vai thằng Thịnh và nói thật nhanh:
- Giờ không còn thời gian nữa, mày là đứa duy nhất tao có thể tin tưởng, hãy giúp tao làm 1 việc, tao sẽ tìm ra hung thủ! Giờ tao trói mày lại, để chiếc điện thoại ở đây, cảnh sát sẽ đến đây sớm thôi. Mày cứ kêu tao chạy thoát rồi. Sau đó trở về và kiếm thêm chứng cứ theo lời tao nói. Tao sẽ mua điện thoại khác và liên lạc với mày sớm nhất có thể. Để tránh nghi ngờ thì tao sẽ nhắn tin là: “Chúc mừng bạn đã trúng thưởng Iphone 6, để nhận giải hãy nhắn tin IP gửi đến 6789”. NHỚ NGHE CHƯA?
Dứt lời, tôi trói nó lại, quăng điện thoại qua 1 bên rồi bỏ đi, trốn vào một hốc nhỏ bên đường để theo dõi tình hình. Chưa đầy 3 phút sau, cảnh sát đã kéo đến ầm ầm, tôi đã hiểu ra sự việc nên bỏ đi.
“Rốt cuộc mày là ai hả hung thủ? Thằng Thanh sao? Hay là thằng Định? Không, có lẽ là thằng Hiếu? Hay chính là thằng Thịnh.” Tôi vò đầu bứt tai mà suy nghĩ mãi không ra... “Ông trời ơi!!! Hãy giúp con!!!!”
Lộp độp... lộp độp...
Trời đổ mưa... cơn mưa rào nhẹ qua rồi cũng sẽ chóng hết thôi... Tôi đưa tay ra hứng từng hạt mưa đang rơi. Đúng là ông trời trêu ngươi mình mà... Tâm trạng mình đang thảm thế này mà trời còn đổ mưa nữa... Nhìn dòng người hối hả chạy mưa mà tôi nghĩ về đời mình. Thật là nực cười khi số phận một thám tử bị nghi oan, bị truy nã... Sau này... nếu có sau này... thì mình sẽ làm một thám tử, một người đem lại sự công bằng cho mọi người...
Một đám người đang chụp ảnh cưới liền chạy vội vào chỗ tránh mưa. Tôi khẽ cười khi nhìn thấy cô dâu ôm bộ váy chạy chân không, chú rể cầm dù chạy theo sau. Một nụ cười khẽ đến với tôi làm tôi quên bớt đi phần nào số phận trớ trêu của mình. Tôi ngồi ngắm họ, cô dâu cứ cằn nhằn mãi với chú rể về việc chọn sai ngày, trúng mưa. Nhìn cô dâu với cái vẻ nhem nhuốc kể ra cũng tội.
“Đã thế dưới đó còn bẩn nữa, bước xuống một phát là tung tóe luôn” – một câu nói chợt hiện về trong đầu tôi. Đúng rồi, cả tháng Sài Gòn không đổ một giọt mưa, vậy tại sao thằng Hiếu biết là khi bước xuống sẽ dính sình và bị bẩn? Nó biết bởi vì nó là hung thủ! Nó chính là người đã tạo ra bãi sình ấy! Nhưng mà chi tiết này chưa đủ để khép tội nó, thông minh như nó vẫn có thể chối được. Vậy... tại sao nó còn giúp mình? Mình bị bắt là xong, nó không còn phải lo lắng gì về vụ án nữa. Hay nó không phải hung thủ? Khoan đã... khi nó góp ý vụ án thì ông thanh tra không nói gì nhưng thằng Thịnh nói là bị quát. Có khi nào...
Để giải đáp những thông tin mà tôi đang thắc mắc, tôi vào một quán internet và tìm trên google với từ khóa là tên nó. Đúng như tôi nghĩ... nó là một thám tử trung học như tôi, nhưng nó chỉ giải quyết được 1 vụ mất tích nên không nổi bằng tôi. Khỉ thật, tại sao giờ mình mới biết điều này! Vậy chắc nó không phải hung thủ đâu. Vậy là ai?????
Tôi quay lại nghi ngờ của mình: thằng Thanh là hung thủ. Đêm hôm đó, tôi dùng chiếc điện thoại mới mua nhắn tin qua cho thằng Thịnh. Nó nhắn tin lại luôn: “Tao đang ở đồn cảnh sát, sáng mai về tao gọi cho”. “Mày gặp lại thằng Thanh chưa? Nó sao rồi?”. “Nó ổn, nhưng trong bệnh viện có khoảng 30 cảnh sát thay phiên nhau canh chừng, tao không được tiếp cận nó”. “OK, tao hiểu rồi, xóa tất cả tin nhắn đi kẻo họ nghi ngờ”.
Nếu thằng Thanh là hung thủ thực sự thì giờ rất khó để tiếp cận nó, giờ phải kiếm đủ chứng cứ rồi tiếp cận ông thanh tra, mặt đối mặt và vạch trần mặt nó thì mình mới có thể lật ngược vụ án.
Tôi lật lại mọi chi tiết trong vụ án, đầu tôi chạy loạn lên với rất nhiều hình ảnh. Dần dần tôi đi vào giấc ngủ. Những cơn ác mộng quấy rầy làm tôi không thể ngủ ngon được, thêm vào đó lũ muỗi cứ vo ve quanh đầu tôi. Sáng dậy đầu tôi nhức như búa bổ đau như lần tôi bị Ketamine át chế thần kinh. Ketamine Hydrochloride là chất át chế thần kinh mạnh, tác động trực tiếp lên vùng vỏ não trái nên tác dụng phụ gây đau đầu kéo dài rất nhiều giờ sau khi dùng thuốc. Nếu bị tiêm phải thì tác dụng có thể kéo dài đến 48 tiếng đồng hồ. Khoan đã... vùng não trái... Đúng rồi, tay thuận là hiện tượng thể hiện sự không cân bằng của vỏ não. Người thuận tay trái thì vùng vỏ não phải hoạt động mạnh hơn, khi bị kích thích thì rất khó chống cự lại. Cũng giống như mình lăn đùng ra ngủ khoèo ở quán karaoke từ sớm. Tôi đưa tay lên nhìn vào vết bị thủy tinh đâm đêm hôm bữa thì thật kỳ lạ... vết thương đã khép miệng, không hề chảy máu do tác dụng mạnh lên mô thịt của Ketamine. Vậy muốn dấu vết thương do đập vỡ nắp ống thuốc thì quá dễ dàng... không cần đập vỡ ly để ngụy trang...
“Ten tèn ten tén...” điện thoại tôi đổ chuông. Là thằng Thịnh gọi. Tôi nghe máy:
- Alô, công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tâm xin nghe!
- Không cần phải giả bộ nữa, tao rời nơi an toàn rồi. Giờ mày nói tao nghe xem tao phải làm gì?
- Tao nghĩ mình biết thủ phạm là ai rồi! Nhưng giờ tao chưa khẳng định chắc chắn được, phiền mày giả bộ đi thăm thằng Thanh, sau đó hỏi y tá đang trực về vết thương thằng Thanh có liên quan đến dây thần kinh không? Nhớ nhé, là DÂY THẦN KINH TAY.
- Rồi, tao hiểu rồi. Tao sẽ báo cho mày sớm nhất có thể.
Nếu kết quả như tôi dự đoán thì lần này thằng Thanh không thể chạy trốn đâu được. Tác dụng của thuốc mê đã làm tay phải của nó không co lại được trong lúc tôi sơ cứu. Điện thoại tôi rung lên, là tin nhắn từ thằng Thịnh. “Thằng Thanh chỉ bị đứt vài mô thịt, không ảnh hưởng đến gân và dây thần kinh”. Vậy là đã quá rõ, tay nó không thể co lại là do Ketamine, không phải do vết đâm ở tay.
“Ten tèn ten tén...” – chuông điện thoại tôi vang lên.
“Quái lạ thật, nó vừa nhắn tin xong tại sao lại gọi qua đây... có việc gì không ổn xảy ra sao? Thôi cứ nghe điện thoại cho chắc” – tôi thầm nghĩ
- Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồn...
- Không cần phải làm thế nữa, chúng tôi biết rồi! – người phía bên kia cắt lời tôi.
- Xin lỗi ai đầu dây vậy?
- Là tôi, Phan Quốc Cường, thanh tra phòng dân sự sở cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh. Tôi biết là cậu Hải đang nghe máy, tôi đã cho người theo dõi cậu Thịnh từ lúc rời đồn. Cậu đừng trốn tránh nữa, lưới trời lồng lộng cậu không thể thoát được đâu. Mau ra đầu thú, pháp luật sẽ khoan hồng
- Tôi cũng không có ý định trốn tránh nữa, tôi đã biết hung thủ thực sự vụ án này là ai rồi, tôi sẽ chờ ông ở trường Đại học sư phạm Kỹ thuật, tôi sẽ kết thúc vụ án quái quỷ này!!!
Sửa lần cuối: zannaghazi 15/02/2015 20:04
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:36

Vụ án sẽ sớm kết thúc thôi. Tôi sắp được minh oan và trở thành người bình thường rồi. Tôi ngẫm lại một chút những khó khăn, những vất vả tôi đã gặp phải trong vụ án này. Tôi sẽ rời khỏi trường bách khoa, với những chiến công tôi đã lập được thì tôi sẽ viết một cái đơn, xin vào trường cảnh sát, tôi sẽ làm một thanh tra, một điều tra viên thực sự... Tôi đưa bàn tay phải tung một nắm đấm lên trời để thể hiện sự quyết tâm của mình. Nhưng... tôi bỗng nhận ra một điều... tay phải tôi nắm lại được... tôi cũng là người thuận tay trái... tối qua tôi cũng bị cứa bởi mảnh vỏ ống thuốc... vậy tại sao tay phải tôi nắm được...
Tôi bắt đầu đổ mồ hôi. Kiến thức của mình bị sai sao? Tôi chạy ra net gần đó, bật vội máy lên và tra thông tin. Khỉ thật... tôi đã quá vội vàng. Tay thuận là sự thể hiện rõ ràng nhất của sự không đều nhau của vỏ não. Võ não trái sẽ điều khiển tay phải nên khi vỏ não trái bị kích thích, tay phải sẽ bị ảnh hưởng. Nhưng đối với người thuận tay trái sẽ tay phải sẽ ít bị ảnh hưởng. Vậy... rốt cuộc chuyện này là sao? Ai là thủ phạm?
Đầu óc tôi như loạn lên vậy, tôi ôm đầu mình. Thật là quá khó để tìm được điểm dựa khi mà tất cả suy nghĩ trong tôi bị sụp đổ trong phút chốc. Vậy thằng Hiếu là hung thủ? Thằng Thịnh là hung thủ? Hay là thằng Định? Thằng Thanh, là mày sao? Đầu tôi bỗng hiện ra hàng ngàn câu hỏi... giá như hoàn cảnh tôi như bình thường, tôi có thể tiếp cận được chứng cứ thì vụ án này đâu đến nỗi đau đầu vậy!
Tôi giờ là kẻ giết người, kẻ đã quay lại hiện trường ám sát nhân chứng... “Thám tử sát nhân” – đó là cái tên mà họ đặt cho tôi sau những ngày vừa qua. Tôi giờ nên làm gì nữa, không một chứng cứ, không một ai tin tôi cả!!! Thôi tốt nhất mình nên bỏ cuộc... “Ngồi tù giùm thằng bạn thân” – tôi cười nhếch mép lên một cách khinh thường, cũng là cách thể hiện rằng hình bỏ cuộc – “nghe cũng được đấy! Sao không thử nhỉ? Mà chắc sẽ tử hình thôi. Thế thì càng hay, cuộc sống dối trá này không thể làm hại mình nữa nếu mình chết đi...” Những suy nghĩ tiêu cực bám lấy tôi. Chưa đầy 5 phút nữa, cảnh sát sẽ tràn đến đây, tôi chết chắc rồi...
“Mày là ai...” Bỗng một tiếng nói vang lên trong đầu tôi, không, chính xác hơn là từ sâu trong cõi lòng tôi. “Tao là Vũ Thăng Hải, là thằng thất bại”. Dường như có cuộc đấu trí trong đầu tôi. Một cảm giác rất thực, một giọng nói vang vọng trong đầu tôi. Tôi nhắm mắt lại, nghĩ về bản thân tôi, một con người của tương lai.
- Mày là thằng thất bại ư? – chợt tôi nghĩ về một con người giống hệt tôi, hắn đang cười và nói với tôi.
- Đúng vậy... mọi việc đến đây là hết rồi.
Bỗng tôi nhớ lại lúc nãy, tôi đứng giữa đường, giơ tay lên trời và quyết tâm trả lại công bằng cho xã hội. Vậy mà giờ đây tôi lại gục giữa đường đời thế này... Rốt cuộc tôi đã biến thành thứ gì thế này... Tôi không còn là tôi nữa!
- Tao hỏi lại, mày là ai? – Cái “bản thân tôi” ấy lại hiện ra và nói
- “Tao là ai” ư? Tao là Vũ Thăng Hải, là một thám tử, một con người sẽ vạch trần mọi tội ác! – tôi lớn tiếng trả lời lại
Cái “bản thân tôi” ấy dần tan biến mất, để lại một nụ cười nhỏ trên môi. Tôi mở mắt ra. Thì ra vừa rồi chỉ là ảo giác nhỏ do tâm trí tôi bị áp lực. Nhưng cũng may, nhờ nó tôi đã lấy lại tinh thần. Tôi xem đồng hồ thì thấy đã 2 phút trôi qua. Tôi không lãng phí thời gian nữa, lần này tôi sẽ liều một phen, điều tra vụ án này đến cuối cùng.
Tôi nhanh chóng rời khỏi tiệm net, trốn thật nhanh để khi cảnh sát đến, họ cũng không thể bắt tôi. Tôi tắt điện thoại và chạy thật nhanh vào một cái hẻm vòng ra sau trường sư phạm kỹ thuật rồi đeo khẩu trang, leo lên xe buýt về lại khu vực ký túc xá. Đi được nửa đường, tôi có linh cảm không lành nên xuống xe và bắt đầu trùm mũ áo lên đi bộ về. Đi khoảng 1km nữa thì tôi thấy cảnh sát chặn từng chiếc xe buýt đi qua để kiểm tra. Họ còn kiểm tra người đi bộ nữa nên tôi né, đi đường vòng qua.
Vừa đi, tôi vừa cố suy nghĩ về những chi tiết trong vụ án. Thằng Thanh nó không hề thuận tay trái, vậy sao thằng Thịnh lại nói thế? Khoan đã... thằng Thịnh cũng là một thằng khá ranh ma trong nhóm. Hồi nãy nó cũng để cho cảnh sát có điện thoại để tiếp cận mình. Rốt cuộc nó là hung thủ sao? Không, thằng Hiếu, nó là người mình ít nghi ngờ nhất trong cuộc điều tra này. Nó giả làm bạn giúp mình chỉ để lợi dụng mình điều gì đó thôi. Không, nhất định là thằng Định, nó đã hướng về mình từ đầu để loại bỏ đối thủ nặng ký nhất, sau đó nó có thể ung dung ngoài vòng pháp luật mà không sợ hãi gì cả. Càng nghĩ càng loạn đầu, tôi cố gắng chỉ suy nghĩ về một mục tiêu duy nhất. Nhắm mắt lại, tôi hít một hơi thật sau. Hung thủ của vụ án này chỉ có thể là “hắn” thôi. Nhưng làm sao lật được bộ mặt thật của hắn đây...
Trò đấu trí của mày tuy tao đã thua nhưng tao sẽ đưa mày vào cuộc đấu trí cuối cùng của tao. Cứ chờ đấy!!!!
Sửa lần cuối: zannaghazi 16/02/2015 20:16
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:37

Tôi đã bước vào khu vực ký túc xá rồi. Nhưng giờ tôi không thể lẻn vào bên trong ký túc xá được. Tôi mở nguồn điện thoại gọi cho thằng Thịnh. “Tút...tút...tút... cạch!”
- Alô Thịnh hả?
- Sao mày lại gọi đây?
- Xung quanh mày có cảnh sát không? Mày nhìn thật kỹ vào kẻo bị theo dõi.
- Không, tao thấy mày gọi nên trốn vào một góc rồi, mày cũng liều thật dám thách thức cảnh sát
- Tao biết hung thủ thực sự là ai rồi? Giờ tao sẽ nhờ mày tìm đủ chứng cứ để vạch mặt nó.
- Ai? Ai vậy?
- Tao không thể nói ngay qua điện thoại được, mày ra ngoài quán chè nhóm mình hay ăn đi, tao đứng chờ mày ở đó và nói rõ ràng cho mày.
- Được, tao tới ngay đây, chờ tao khoảng 10 phút.
Tôi biết rằng cảnh sát không thể buông tha nó, tôi gọi vậy để đánh lạc hướng cảnh sát xung quanh khu vực ký túc xá để tôi có thể vào đó tìm thêm chứng cứ. Đúng như tôi nghĩ, 3 phút sau cuộc gọi, hầu hết cảnh sát đã rời khỏi ký túc xá. Tôi đi sau một nhóm khá đông sinh viên đang cười nói, rồi lẻn qua lỗ chó vào ký túc xá thành công. Tôi cẩn thận bước lên phòng tôi bỗng từ đâu 2 viên cảnh sát lao ra khống chế tôi. Khỉ thật! Họ biết tôi ở đây. Ông thanh tra từ một phòng bước ra trước mặt tôi:
- Cuối cùng cũng bắt được ngươi, tên thám tử sát nhân! Không ngờ kẻ như ngươi lại phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng đó là bật chiếc điện thoại kia lên, cảnh sát đã dò ra ngươi và biết ngươi ở đâu, cũng nhờ những người này mà ta biết được ngươi sẽ làm gì.
Tôi ngước mặt lên nhìn, đứng sau ông thanh tra là thằng Định, Thịnh và Hiếu. Tên hung thủ, hắn đang cười nhạo tôi. Tôi không tin là mình lại có thể bất cẩn để rồi thua trò đấu trí này như vậy được. Tôi bị bắt lên xe cảnh sát... còn hung thủ thực sự vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật... Vậy là tất cả đã kết thúc...
-----------
Hung thủ ung dung đi bộ dưới cơn mưa nhẹ đầu mùa. Đầu hắn không đội mũ gì cả, hắn như muốn tận hưởng những giọt mưa đầu nhẹ rơi vào khuôn mặt của hắn. Mùi đất nồng sộc thẳng vào mũi hắn là hắn khá là khoái chí. Hắn cất tiếng cười thỏa mãn vì hắn đã đấu trí thắng với một thám tử lừng danh, với một thần đồng thực sự. Hắn bước từng bước một rời khỏi ký túc xá. Hắn đi thật chậm rãi như để thấy cuộc đời này, mọi thứ đều theo sự điều khiển của hắn.
Hắn đi tới bệnh viện Thủ Đức. Để làm gì ư? Đương nhiên để loại bỏ mối đe dọa duy nhất có thể đưa hắn vào tù: thằng Thanh. Hắn bước từ từ lên từng bậc cầu thang với bộ dạng thật hả hê. Bỗng cánh cửa phòng bệnh mở ra, co người tiến vào phòng bệnh.
- Mày cuối cùng cũng đến rồi hả? – thằng Thanh cất tiếng nói.
- Mày biết tao sẽ đến mà đúng không?
- Mày đến đây vì tao biết mày là hung thủ?
- Đúng vậy, tao đến để cho mày một bất ngờ vô cùng lớn...
Chưa dứt lời, đèn phòng bệnh đã sáng lên, cảnh sát từ ngoài cửa ùa vào, người nằm trên giường cũng bật dậy. Đó không phải thằng Thanh mà là một người cảnh sát. Ông thanh tra bước vào cười to và nói:
- Thật quá hay!!! Không ngờ cách này của cậu Hải lại có thể dụ hung thủ thực sự lộ mặt. Người đứng sau mọi thủ đoạn lại chính là cậu, Trương Quốc Định!
- Khoan đã, đây chỉ là một trò đùa...
Hai người cảnh sát bẻ ngược tay nó ra sau, dí xuống bàn để nó không còn nói được nữa.
- Chứng cứ đã quá rõ ràng khi cậu công nhận việc làm của mình trong căn phòng bệnh này. Giờ cậu không thể chối cãi nữa! Cũng may có kế hoạch của thám tử Hải, nếu không chúng tôi cũng không thể bắt được cậu. Hải đã biết được cậu sẽ quay lại giết Thanh diệt khẩu nên đã cố tình để chúng tôi bắt để cậu nghĩ rằng cảnh sát đã xong việc, sau đó quay lại bệnh viện ám sát Thanh rồi tạo hiện trường giả như 1 tai nạn y tế. Sau đó Hải thuyết phục chúng tôi dùng kế hoạch này để bắt hung thủ thật sự. Thôi không nhiều lời nữa, đưa hắn lên xe, về đồn!
Hay người cảnh sát đẩy nó ra cửa, sau đó đưa nó lên xe, chạy về đồn. Tiếng còi xe cảnh sát hú vang lên một góc trời.
Vụ án cuối cùng cũng đã kết thúc? Tôi không nghĩ vậy!
Một bóng người từ bên hông bệnh viện bước ra sau khi chiếc xe cảnh sát đã khuất bóng. Hắn từ từ bước lên tầng 3 của bệnh viện – phòng của Thanh được chuyển đến để phục vụ cho kế hoạch vừa rồi của Hải. Hắn bước rất cẩn thận, luôn nhìn trước nhìn sau để coi có ai đi theo không. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên mở cánh cửa.
Sửa lần cuối: zannaghazi 17/02/2015 15:28
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Re: [Truyện trinh thám] Kẻ giết người IQ 200 by Zannaghazi.

Gửi bàigửi bởi zannaghazi » 11/02/2015 20:39

Sau khi được xác nhận thông tin từ ông thanh tra rằng đã bắt được hung thủ thật sự thì tôi được thả ra. Tôi biết rằng trò chơi đấu trí của tôi vẫn chưa kết thúc vì hung thủ chưa bị bắt. Tuy hung thủ cao tay đề phòng trước nhưng “Vỏ quít dày đã có móng tay nhọn”, tôi đã đề ra kế hoạch đề phòng. Tôi chạy thật nhanh quay lại bệnh viện, đứng sẵn trước cửa phòng bệnh mới của thằng Thanh, trốn sau máy mua hàng tự động. Tôi nhìn qua sàn nhà được lát gạch bông và thấy được có người tới phòng bệnh. Tôi biết chính là hắn, tôi bước ra ung dung và nói:
- Trịnh Trung Hiếu, mày tính giết nốt thằng Thanh thật sao?
Hắn giật mình, quay lại nhìn tôi, sau đó hắn cười:
- Được lắm, không ngờ mày có thể giỏi đến mức tìm ra tao.
Nói dứt lời, hắn bỏ chạy.Tôi giật mình, đuổi theo hắn. 2 thằng đuổi nhau một hồi, tôi dồn hắn lên sân thượng. Biết không còn đường thoát, hắn chạy từ từ và đứng lại giữa sân thượng. Tôi hét lên:
- Mày không còn đường nào để chạy được nữa đâu!!! Cảnh sát đã bao vây bệnh viện rồi.
- Mày nói nghe ngon vậy, mày có chứng cứ gì là tao phạm tội không? Không có thì không thể buộc tội tao, thằng Định đã bị tao lừa mà không biết. Tao chỉ cần nói rằng mọi chuyện đã qua, hãy đến tạo trò đùa vui với thằng Thanh rồi báo cho nó rằng mày đã bị bắt, không ngờ thằng Định cứ thế lao đầu vào bẫy của mày. Và thế là xong, thủ phạm đã tự nhận tội và bị bắt, mày không có chứng cứ thì họ sẽ không tin bất kỳ việc gì mày nói đâu.
- Đúng là tao không có chứng cứ nhưng tao sẽ có!
- HAHAHA, đừng chọc cười tao. Bây giờ mày không thể làm gì hơn nữa rồi. Khá khen cho mày biết tao là hung thủ, sao mày lại biết?
- Đơn giản bởi vì lời nói của mày! Mày nói rằng: “Đã thế dưới đó còn bẩn nữa, bước xuống một phát là tung tóe luôn”. Trước đó trời không hề có mưa mà mày lại biết ở dưới đó có bãi sình...
- Thì ra là vậy. Tao thật sơ ý khi để lộ mất, nhưng vậy cũng chưa đủ vì tao chỉ cần nói là tao đổ nước xuống vì nghi nước trong bình uống bị bẩn là xong. Cảnh sát cũng không rảnh để điều tra một vụ án mà đã có hung thủ rồi đâu. Mày không thể làm gì được tao nữa.
- Vậy là mày công nhận đã giết thằng Bình?
- Đúng vậy HAHAHA, Tao đã giết nó!!!!!!
Không cần nói dứt lời, tôi lôi từ trong túi áo ra một chiếc máy thu âm và nói:
- Thế này đã đủ bằng chứng để buộc tội mày chưa?
Nụ cười đểu trá trên môi hắn biến mất hẳn, thay vào đó là một bộ mặt sợ hãi.
- Đưa tao... đưa nó cho tao... – Hắn vừa nói vừa lao đến phía tôi.
Tôi lùi lại phía sau, vấp phải một chậu cây và té, lưng đè lên lan can . Hắn lao đến chụp cổ áo tôi. Đẩy ngược tôi ra, ra phía bên ngoài ban công.
- Đưa tao ngay, không là tao đẩy mày xuống dưới đó!
Hắn kiềm người tôi nên tôi không làm gì được. Hắn có thể đẩy tôi ngã xuống đất bất kỳ lúc nào hắn muốn. Tôi buông máy ghi âm thả xuống đất. Hắn vội vàng buông tôi ra và hứng lấy cái máy. Nhân cơ hội này, tôi lên gối cho hắn một phát vào cằm, rồi sau đó đẩy hắn ra, nhanh chóng lượm lại cái máy thu âm. Hắn loạng choạng bước mấy bước ra sau rồi vấp té. Nhưng hắn có thể túm lấy lan can ở đó. Bỗng tôi chợt nhớ rằng nó thuận tay phải... vậy là tay của nó sẽ bị... Đúng như tôi nghĩ, hắn không thể bám vào lan can mà cứ thế ngã ngửa về phía sau. Tôi nhanh chóng chạy lại, túm được tay hắn. May quá! Hắn chưa bị té xuống đất, tôi chụp được hắn rồi. Tôi không đủ sức kéo hắn lên vì nhắn không chịu yên.
- Ở yên đó tao cứu mày lên coi!
- Không cần mày cứu! Để im tao chết...
- Im ngay! Không được chết!
Hắn ta im lặng một lúc rồi lại hỏi:
- Sao mày cứu tao? Tao là tên sát nhân, lên đó tao sẽ giết mày!
- Tao đã kêu im đi mà! Vì mày là bạn tao, được chưa?
Cuối cùng nó cũng yên cho tôi kéo lên. Nó ngồi một góc, thẫn người ra thở hổn hển. Tôi cũng kiệt sức vì kéo nó lên. Nó lên tiếng:
- Mày vẫn xem tao là bạn trong khi tao hại mày đến mức đó sao?
- Mày hại tao ư? Mày giúp tao chạy trốn khỏi cảnh sát từ ban đầu.
- Không, ngay từ đầu, từ lúc ám sát thằng Bình, tao đã tạo đủ chứng cứ để hại mày. Lúc đó tao chỉ muốn cho mày một cơ hội sống, để tao có thể tiếp tục đấu trí với mày, để tao thắng trong vinh quang.
Tôi cũng hiểu ra nên im lặng. Một lúc sau, tôi lên tiếng hỏi nó:
- Sao mày lại giết thằng Bình?
- Ừm... – hắn ngẫm một chút rồi nói – vì tao, nó và thằng Thanh đã cùng nhau ăn cắp quỹ của trường, 17 triệu đồng. Vừa rồi nó dọa tao là nó không còn gì để mất, nó sẽ kể với tất cả mọi người về việc này. Tao không còn cách nào khác để bắt nó im lặng nên chỉ còn cách giết nó. Trong lúc trèo xuống và tưới nước tạo ra vũng sình, tao đã bị thằng Thanh bắt gặp, sau khi nghe tao kể, nó cũng đồng ý giữ bí mật này. Nhưng gần đây, do thấy có lỗi với mày nên tao sợ nó sẽ nói ra nên tao mới có ý định “cho nó im luôn”. Tao đã thua mày trong trò đầu trí, thua cả cái tinh thần mày. Dù tao hại mày mày vẫn coi tao là bạn. Mày cầm chứng cứ đi báo cảnh sát đi, tao ở đây chờ
Thôi được, tao không còn gì nói với mày nữa.
Tôi đứng dậy, bước đi về phía cầu thang thì nó cũng đứng dậy, cầm theo cái chậu cây, bước nhè nhẹ lại gần tôi.
- Cuộc đời tao chưa thể kết thúc được vậy đâu, mày chết đi!!!!
Tôi giật mình quay lại, hắn đang vung chậu cây đánh vào đầu tôi! Không kịp rồi, tôi không thể né hoặc đỡ cú đánh này nữa rồi! Bỗng người hắn giật giật lên, hắn quỵ xuống và nằm gục xuống đất. Tôi giật mình quay lại thì thấy một viên cảnh sát đang chĩa súng điện về phía tôi. Thì ra ông ta nhìn thấy cảnh thằng Hiếu treo lơ lửng nên lên xem thử, gặp đúng cảnh này nên ông ta đã rút súng điện ra và cho hắn bất tỉnh.
Tôi đến trình báo với cảnh sát ngay đêm đó. Vụ án đã kết thúc. Sáng hôm sau trang nhất của hầu hết các trang báo đều đưa tin minh oan cho tôi và kể về việc “Kẻ sát nhân IQ 200” bị bắt. Thằng Định được thả, thằng Thanh sau khi bình phục, nó bị bắt cảnh sát “hỏi thăm” về việc biển thủ công quỹ. Sau đó nó bị phạt hành chính là đuổi học. Tôi cũng rời trường Bách Khoa, rời Ký túc xá ấy để bước trên con đường thực hiện ước mơ của mình.
Sửa lần cuối: zannaghazi 18/02/2015 17:04
[center] Z•A•N•N•A•G•H•A•Z•I[/center]
BA THẦY TRÒ LÊN WAP SỜ PAM.
CÁI MẶT HÀI HÀI LÀ TRƯ BÁT GIỚI.
CÁI THẰNG PHƠI PHỚI LÀ THIEN CHÉM GIÓ.
SƯ PHỤ GIÀU CÓ LÀ ZAN TÀI CÁN.
MWAP NGỜI SÁNG, XUÂN NGHĨA ADMIN.
ĐÍCH ĐẾN XA XÔI, CÙNG WAP PHÁT TRIỂN
Hình đại diện của thành viên
zannaghazi
☀️13/30☀️
☀️13/30☀️
 
Bài viết: 2662
Ngày tham gia: 04/08/2012 10:51
Đến từ: Đà Lạt, Lâm Đồng
Số điện thoại: 01689195733

Trang kế tiếp

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Bing [Bot]253 khách