Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 70:
Vài ngày sau đó, tôi cứ liên tục làm cho mình trở nên thật bận rộn, hầu như không còn thời gian nghỉ nữa. Sáng đi học, chiều đi đá giải, tối đi tập văn nghệ, về tới võ quán thì dạy lớp võ, đến hơn 9h thì tắm rửa xong đi ngủ. Tôi cố làm như vậy để cho hình bóng nhỏ Lan thôi xuất hiện trong tâm trí tôi, để tôi không còn thời gian để mà nghĩ về nhỏ. Nhưng tất cả chỉ đều vô ích bởi mỗi lần nằm xuống nhắm mắt lại thì hình ảnh nhỏ lại hiện lên, những kỷ niệm lúc hai đứa bên nhau lại ùa về. Cứ thế nước mắt của tôi cứ tuôn ra ướt cả gối. Rồi những ngày thi cũng cận kề. Giải đá bóng cũng được hoãn lại để học sinh có thời gian ôn thi.
– Vân: Dạo này sao trông ông bơ phờ vậy?
– Tôi: Có hả?
– Vân: Mắt thâm quầng hết cả lên rồi đây này.
– Tôi: Tại Đức mất ngủ thôi. Mà bài tiếng anh này làm thế nào vậy?
– Vân: Đâu xem nào, câu này là dạng câu viết lại câu. Ta phải… blabla…
Nhỏ Vân tuôn một tràng although, even gì đó mà tôi nghe chóng cả mặt, nhức cả đầu. Nhưng nhỏ Vân nói tôi nghe bằng tai phải rồi ra bằng tai trái luôn nên cuối cùng đâu cũng lại vào đấy, tôi vẫn mù tịt chả hiểu cái mô tê gì sất.
Lúc cầm cái tờ đề thi anh văn trong tay mà tôi run cầm cập, không dám mở mắt ra mà xem đề. Tôi ước gì nhỏ Vân mà ngồi cạnh tôi lúc này (thi chia phòng) thì tốt biết mấy. Quay ngang quay dọc mà chẳng biết hỏi ai nên tôi đành tự lực cánh sinh. Tôi giở hết bí kíp tuyệt học của mình ra: Nhắm mắt khoanh bừa, quay bút đại pháp, bốc thăm trúng thưởng… Và chỉ chưa đầy 15 phút tôi đã làm xong bài thi.
Còn mấy môn toán lý hóa thì trái ngược với môn anh. Chỉ cần phân nửa thời gian là tôi làm xong hết và ngồi ngủ chờ đến giờ nộp bài.
Lúc ra khỏi phòng thi tâm trạng tôi khá tốt.
– Làm được bài không thằng chó? – Thằng Đại bác vỗ vai tôi.
– Tôi: Được, còn mày.
– Đại: Sơ sơ mấy bài dễ thôi.
– Thuấn: Ê Đức, câu cuối môn toán mày ra bao nhiêu vậy?
– Tôi: Ờ, hình như là một phẩy mấy á.
– Thuấn: 1,6.
– Ừ.
– Thuấn: Vậy tao đúng rồi, yeah.
– Đại: Đi làm vài ván chứ hả?
– Tôi: Mày với thằng Thuấn đi đi. Tao phải về chuẩn bị đi với lớp.
– Thuấn: Đi đâu?
– Tôi: Đi chơi với lớp. Thôi tao đi đây.
Rồi tôi chạy về lớp như đã hẹn.
– Dũng: Giờ tất cả về nhà chuẩn bị nhanh rồi đúng 2h lên nhà thằng Hiệp tập trung nha.
– Lan: Tụi tui có biết nhà ông Hiệp ở đâu đâu.
– Hiệp: Giờ cứ lên thẳng dong chỗ nhà thờ TB hỏi anh Hiệp đẹp trai là ai cũng biết à. – Thằng Hiệp vỗ ngực.
– Tôi: Tao đoán chỗ mày ở toàn là con gái.
– Hiệp: Sao mày biết?
– Tôi: Chỉ có vậy thì mày mới thành Hiệp đẹp trai được, haha.
– Dũng: Không giỡn nữa. Vậy đúng 1h45 tất cả tập trung chỗ cầu gỗ rồi lên nhà thằng Hiệp sau nha.
– Ok.
– Tôi: Nhớ đúng giờ đấy. Còn Vân thì tí Đức xuống đón.
– Vân: Không cần đâu, ông viết cho tui cái địa chỉ nhà ngoại của Dũng đi. Rồi ba tui chở tui xuống đó trước.
– Tôi: Sao không đi chung với lớp luôn?
– Vân: Ba tui không yên tâm, với lại tui ghét xe tải. – Nhỏ Vân nói mà có vẻ như có mối thù sâu sắc lắm với xe tải vậy.
– Hiệp: À quên nói với mọi người, bác tớ đầu tư cho chúng ta mượn hẳn 1 chiếc xe khách do xe chở hàng của bác tớ đang sửa không đi được.
– Tôi: Xe khách?
– Hiệp: Ừ, bác tao mượn hẳn 1 chiếc xe khách cho chúng ta. Vì là chỗ quen với lại người chủ xe là họ hàng với bác tao, mà người đó bị ốm nên bác tao tranh thủ mượn xe cho lớp mình.
– Oh yeahh!!!
– Tôi: Vậy giờ Vân đi chung xe với lớp luôn nha, khỏi làm phiền ba của Vân.
Nhỏ Vân lưỡng lự một chút rồi đồng ý.
– Vân: Ừ, vậy 1h45 mọi người đợi Vân với nha.
– Tôi: Ok. Vậy giờ về thôi.
Tôi đỡ nhỏ Vân ra cổng giao cho ba của nhỏ rồi về võ quán chuẩn bị hành lý. Đúng 1h45, lớp tôi đến đông đủ tại cầu gỗ. Đợi thêm chừng 2 phút nữa thì một chiếc ô tô đen bóng nhoáng chạy đến. Từ trên xe, ba mẹ nhỏ Vân bước xuống mở cửa đỡ nhỏ Vân ra bước xuống.
– Mẹ Vân: Chăm sóc con bé giùm bác nha.
– Tôi: Dạ, hai bác cứ yên tâm đi ạ.
– Ba Vân: Đi chơi nhớ xem chừng sức khỏe nha con.
– Vân: Dạ.
– Ba Vân: Vậy thôi mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Giờ hai bác phải đi rồi.
– Mẹ Vân: Con bé làm phiền các cháu rồi.
– Dũng: Dạ bạn bè trong lớp cả, không phiền hà gì đâu bác.
Xong ba mẹ nhỏ Vân lên xe đi mặc dù trong ánh mắt của họ tôi thấy được sự lo lắng rất nhiều.
Xong cả bọn kéo quân lên nhà thằng Hiệp. Tôi thì chở nhỏ Vân với hai cái ba lô nho nhỏ thì nhàn. Còn mấy đứa kia thì vác cái ba lô tô bự chảng như dân tị nạn ấy. Bộ bọn nó tính xuống ngoại thằng Dũng định cư luôn chắc.
Nhỏ Vân ngồi đằng sau có vẻ háo hức lắm, cứ ngồi hát rồi lại hỏi tôi lung tung cả lên.
– Vân: Đây là lần đầu tiên tui được đi chơi mà không có ba mẹ đi cùng đấy.
– Tôi: Vậy trước giờ lớp cũ của Vân không tổ chức đi chơi hả?
– Vân: Có chứ, nhưng mà tui không được đi. – Giọng nhỏ Vân hơi trùng xuống.
– Tôi: Thế Vân thấy đồng ruộng bao giờ chưa?
– Vân: Rồi, trên tivi người ta chiếu nhiều mà.
– Tôi: Không, ý Đức là ở ngoài đời thật ấy.
– Vân: Chưa. – Nhỏ Vân ngây thơ đáp.
– Tôi: Vậy lát nữa thấy. Đẹp lắm đó.
– Vân: Thật hả? Mong quá.
Đến 2h, cả bọn lớp tôi đã yên vị trên chiếc xe khách lớn, có gắn cả máy lạnh mới đã chứ. Tôi với nhỏ Vân ngồi ở hàng ghế cuối, còn mấy đứa kia thế nào tôi chẳng biết.
…
Xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi nhà thằng Hiệp. Nhỏ Vân thì háo hức ra mặt nhưng có vẻ nhỏ này đang sợ điều gì mà nắm chặt tay tôi hoài không buông. Mấy lần tôi định rút tay ra mà không được nên tôi đành chịu thiệt vậy chứ thực sự trong lòng tôi cũng khoái lắm, hehe.
– Đi chừng bao lâu thì tới vậy Dũng? – Tôi khều thằng Dũng đang ngồi ở hàng ghế trên.
– Dũng: Chậm thì 3 tiếng, nhanh thì 2 tiếng.
– Tôi: Sao lâu vậy?
– Dũng: Tại đường xa chứ sao.
– Tôi: Đừng nói mày dẫn bọn tao lên núi là bọn tao xử đẹp mày luôn.
– Dũng: Mày yên tâm, đồng bằng mênh mông, hương lúa thơm phức.
Tôi hiểu nó định nói gì, cũng may là nó ngừng lại kịp thời.
– Tôi: À thôi, đường còn xa. Vân ngủ một lát đi cho đỡ mệt.
– Vân: Không sao đâu, tui muốn ngắm cảnh ven đường đi.
– Tôi: Ngồi hàng cuối thì lấy đâu ra cửa sổ mà ngắm?
– Vân: Tui ngắm ké cửa sổ ở hàng trên cũng được vậy.
Tôi ngồi tựa đầu vào thành ghế ngủ một lát. Lát sau, lúc tôi tỉnh dậy do bị đánh thức của tiếng bọn vịt giời kia.
– Sơn: Hầy, con gái đúng là phiền phức thật.
– Lâm: Mới đi có nửa đường mà đã say xe rồi.
Hai thằng nó ngồi phàn nàn tụi con gái đang ói lên ói xuống vì say xe. Tôi tính trở người để lấy vỉ thuốc chống say xe trong balo thì cảm thấy tê tê ở vai.
Là nhỏ Vân đang kê đầu vào vai tôi ngủ ngon lành, hèn gì mỏi vai kinh khủng.
– Tôi: Dũng, Dũng.
Thằng Dũng quay lại.
– Mày cũng bị say xe à?
– Tôi: Mày điên.
– Dũng: Chứ có chuyện gì?
– Tôi: Mày lấy cái vỉ thuốc trong balo của tao cho tụi nó uống đi.
– Dũng: Thuốc gì?
– Tôi: Thuốc chống say xe, tao mang phòng hờ thôi.
– Dũng: Ừ. – Rồi nó mở balô của tôi ra. – Ngăn nào?
– Tôi: Ngăn ngoài cùng bên trái ấy.
– Dũng: Cái vỉ trắng này hả?
– Tôi: Có mỗi vỉ đấy chứ còn vỉ nào nữa đâu mà trắng với chả đen.
Rồi thằng Dũng đưa cho bọn kia uống.
– LP: Không biết có phải thuốc chống say xe không, hay là…
– Dũng: Không uống thì trả đây. – Thằng Dũng giật viên thuốc lại.
– LP: Ơ, cái ông này, tui có bảo là không uống đâu. Trả đây mau. – Hai đứa này là hàng xóm mà suất ngày chí chóe nhau.
Xong xe lại tiếp tục lăn bánh. Nhỏ Vân thì vẫn cứ ngủ ngon lành trên vai tôi. Nhìn nhỏ Vân lúc ngủ mà vẫn còn nắm chặt tay tôi, nét mặt như đang sợ hãi chuyện gì đó. Nhưng nhìn nhỏ cũng xinh đáo để ấy chứ. Giá như mà đôi chân của nhỏ Vân không bị như vậy thì bây giờ cũng có cả tá cái đuôi bám theo đằng sau chứ chẳng đùa.
Đi tầm 1 tiếng nữa thì xe mới chịu dừng lại.
– Dũng: Đến nơi rồi mọi người ơi. – Thằng Dũng hô hào bọn lớp tôi đang ngủ say.
Vừa nghe thằng Dũng nói mà cả lũ như được giải thoát, đứa nào cũng ngồi bật dậy và rồi tranh nhau chạy xuống xe.
Tôi cũng lay nhỏ Vân dậy. Nhỏ chu mỏ, tay thì dụi dụi mắt, trông nhỏ Vân lúc đó dễ thương cực.
– Vân: Tới nơi rồi hả?
– Tôi: Ừ, tới rồi.
Rồi tôi đứng dậy vươn vai một phát. Để cho nhỏ Vân gối đầu lên vai tôi gần 3 tiếng đồng hồ, máu không lưu thông được nên giờ cánh tay trái của tôi cứ như vừa được chích thuốc tê vậy, mất cảm giác luôn. (Không tin thì bác nào tự thử nằm ngủ mà đưa hai tay lên gối chừng 1h là biết). Xong tôi đỡ nhỏ Vân xuống.
Vừa bước xuống xe, một hương thơm kỳ lạ đập vào mũi tôi, hương thơm thoang thoảng dịu nhẹ.
– Vân: Woa, thơm quá. Hương gì thế?
– Dũng: Hương lúa đấy.
– Tôi: Đúng là thơm thật.
– Hoàng: Thôi, để tối rồi ngửi đi. Điều quan trọng bây giờ là về nhà bà thằng Dũng đã.
– Dũng: Ừ, đi theo tao.
– Tôi: Đi xa không?
– Dũng: Gần thôi, qua hết cánh đồng này là tới.
Nó chỉ cánh đồng nhỏ trước mặt.
Rồi bọn tôi nối bước theo thằng Dũng.
– Vân: Nhấc dép lên Vân cầm cho kẻo trơn.
– Tôi: Sao Vân biết là trơn?
– Vân: Tui xem trên ti vi thấy vậy á.
Tôi đưa dép lên cho nhỏ Vân cầm rồi cõng nhỏ Vân đi qua cánh đồng. Con đường mà bọn tôi đi qua chỉ là một bờ đê nhỏ xíu ngăn cách ruộng bên này với ruộng bên kia.
– Tôi: Không có đường khác à Dũng?
– Dũng: Có, nhưng phải đi vòng qua bên kia. Đi đường này nhanh hơn.
– Tôi: Nhanh mà khó đi quá, lỡ té một cái thì hư hết lúa nhà người ta mất.
– Vân: Ấy ấy, ông đi từ từ thôi. Coi chừng té tui.
– Tôi: Ngồi yên, đừng có giãy. Té thật bây giờ. – Tôi bị nhỏ Vân lắc lư cho mấy lần mém té lộn cổ.
– Ùmmm!!!
Xong, hai đứa đã nằm yên vị dưới bùn. Nhưng không phải hai đứa tôi, mà là thằng Tâm với con H. Lan giỡn kiểu gì mà lộn cổ xuống bùn. Nhìn hai đứa nó lúc bò lên bờ thật chẳng khác ông Bảo Chung trong “thằng vô duyên” lúc bị quẳng xuống sông.
Phải nói bọn tôi đứng trên bờ mà cười bể bụng.
Về tới nhà bà thằng Dũng, một ngôi nhà gỗ cũ kĩ, đằng sau là những gian nhà tranh lụp xụp. Ngồi ngoài hè là một bà lão gầy gò đang ngồi đan len.
– Dũng: Ngoại ơi, con về rồi. – Thằng Dũng chạy lại ôm bà nó.
– Thằng nào đấy? – Bà nó để cuộn len sang một bên rồi nheo mắt nhìn thằng Dũng.
– Dũng: Cháu, Dũng đây. Cháu của ngoại đây.
– Bà: Mèn đét ơi, thằng Tèo. Sao giờ mày mới về đây thăm ông bà?
– Dũng: Cháu bận đi học bà ạ.
– Bà: Ừ, vào nhà đi con. – Rồi quay vào trong nhà. – Ông nó ơi, ra mà xem này. Thằng cu Tèo nó về rồi đây này.
Từ trong nhà, ông nó chống gậy đi ra.
– Ông: Thằng Tèo đấy hả con?
– Dũng: Dạ, cháu đây ông.
– Ông: Tổ cha bay, mấy năm nay rồi. Giờ mới về đây thăm ông bà. Mới có mấy năm mà đã nhớn thế này rồi cơ hầy.
– Dũng: Ông, bà. Hôm nay cháu về còn dẫn theo bạn cháu về chơi nữa nè.
– Chúng cháu chào ông bà ạ. – Bọn tôi đồng thanh.
– Bà: Ừ, ngoan. Vào nhà ngồi chơi đi mấy đứa.
Bọn tôi theo vào trong nhà. Bên trong căn nhà trang trí theo kiểu khá cổ, ở giữa nhà là 4 cây cột lớn chạm trổ rồng phượng rất đẹp, đặt giữa 4 cây cột đó là một tấm phản đóng bằng bìa gỗ, phía trên có giải chiếu.
Tôi thả nhỏ Vân xuống tấm phản rồi ngồi xuống bên cạnh. Còn thằng Dũng thì theo bà nó đi rót nước. Lát sau thằng Dũng, bà nó với một người phụ nữ trung niên ngoài ba mươi đi ra theo.
– Dũng: Đây là dì Thẩm, dì út nhà tao đấy.
– Dạ chào cô ạ. – Bon tôi lễ phép.
– G. Thẩm: Ừ, mấy đứa đi chắc mệt rồi. Tèo dẫn bạn đi tắm rửa đi rồi qua nhà gì ăn cơm nha.
– Dũng: Dạ. Nhưng mà nhà bà có mỗi một phòng tắm.
– G. Thẩm: Ừ nhỉ. Gì quên, mấy cháu gái đi qua nhà cô tắm nha. Phòng tắm bên này để cho mấy bạn trai.
– Dạ.
– Tôi: Ê LP, lo cho Vân khoản này giùm Đức nha.
– Lâm: Tao tưởng mày lo tất chứ, haha.
– Hoàng: Khoản này tao lo cũng được nè. Nhờ tao đi.
– Tôi: Ừ, mà lỡ nhờ LP rồi. Hay là tụi mày lo cho tao cũng được nè.
– Lâm: Ok, anh lo cho chú trọn bữa nay. Hehe. – Nó cười gian xảo.
Rồi bọn tôi vác đồ đi theo thằng Dũng ra giếng tắm.
– Dũng: Giờ tắm ở đây đi, rồi vào trong nhà tắm thay đồ.
– Hoàng: Ủa, sao không vào đó tắm mà tắm ngoài đây?
– Dũng: Tắm trong đó thì phải khiêng nước ở ngoài này vào, mệt lắm.
– Tôi: Tắm ở đây cũng được rồi.
– Hiệp: Tắm ở đây lỡ bị ai dòm ngó thì sao? Tao còn zin đấy.
– Tôi: Dòm mày cho hỏng mắt ra à? Haha.
– Dũng: Thôi tắm đại đi rồi tranh thủ đi chơi. Đi bắt cá.
– Tôi: Ô sờ kê.
Thế là anh em thoát y dội nước ầm ầm. Chưa đầy 5 phút mà thằng nào cũng tắm xong hết. Giờ thì đứng xếp hàng đợi từng thằng vô thay đồ.
– Lâm: Ê, mày vô cẩn thận lấy nhầm cái underwear của tao nha Bảo.
– Bảo: Mày yên tâm, cái của mày có túi, không thằng nào lấy nhầm được của mày đâu. Haha.
– Lâm: Còn của mày có hình bông hoa chắc cũng không bị ai đụng hàng đâu nhỉ, haha.
– Bảo: Có mày bị hoa mắt ấy, underwear của tao có hoa bao giờ.
Mấy thằng nó đứng troll nhau.
– Dũng: Ê, Đức. Mày đổi chỗ cho tao đi. Nhường tao vô trước đi, tao lạnh quá.
Thằng Dũng ôm tờ rym khều tôi. Cái gió chiều lùa từng đợt làm bọn tôi lạnh tê tái.
– Tôi: Không, tao cũng lạnh chứ mày. Chịu khó đứng đợi đi.
– Mấy ông có… A A A A!!! – Nhỏ LP hét toáng lên quay mặt đi.
Mấy nhỏ kia nghe tiếng la cũng chạy ra xem.
– A A A A!!! – Và rồi cả bọn tôi lẫn bọn con gái hét toáng lên.
Tụi nó đỏ mặt chạy ngược vào nhà. Lát sau, bọn tôi thay đồ xong đi vào nhà xử tội bọn con gái.
– Hiệp: Trời ơi, tức cha chả! – Nó nhái tiếng tàu khựa.
– Thiện: Tại sao, đồ háo sắc.
– Lâm: Tấm thân trong trắng của tao đã bị chúng nó thấy hết rồi, huhu.
– Dũng: Tại sao? Tại sao mấy bà lại rình bọn tôi tắm hả?
– LP: Ai thèm rình, ai bảo mấy ông tắm lâu quá nên gì Thẩm mới bảo tui ra gọi. – Nói đến đó mặt bọn con gái đỏ lựng hết cả lên.
– Long: Thôi, cứ coi như là anh em cho tụi con gái đại khai nhãn giới một lần vậy.
– Tôi: Cũng may là lúc đó không nghe ý kiến của thằng Bảo. Không thì tụi con gái thấy sạch bách rồi.
G. Thẩm với ông bà thằng Dũng thì ngồi cười nghiêng ngả.
Lúc ăn cơm mà tụi con gái mặt vẫn cứ đỏ như gấc, chẳng dám hó hé tiếng nào trừ nhỏ Vân ra vì nhỏ này không được đại khai nhãn giới. Mà tôi phải nói là nể sức ăn của nhỏ này luôn, ăn còn khỏe hơn cả bọn tôi. Có lẽ là nhỏ này chưa bao giờ ăn mấy món nhà quê như thế này nên thấy thích ăn vậy thôi. Một mâm cơm đạm bạc với dưa muối, canh mùng rau đay, cá om dưa và vài miếng thịt gà kho (gà vườn chính hiệu nha) rất dân dã và bình dị. Ăn xong tụi con gái dọn dẹp rửa bát, trừ nhỏ Vân là được miễn.
– Vân: Lâu lắm rồi tui mới được ăn mấy ngon như thế này. – Nhỏ Vân xoa bụng.
– G. Thẩm: Cô đang lo bị mấy đứa chê ấy chứ.
– Tôi: Dạ không đâu, đồ ăn cô nấu ngon lắm ạ.
Ngồi nghỉ ngơi chuyện trò linh tinh đến 7h tối thì thằng Dũng dẫn bọn tôi đi soi cá.
Tối hôm đó, gần 30 đứa nhóc quần xắn tới đầu gối, đi chân đất, đứa cầm vợt, đứa thì vác xô, đứa soi đèn pin đi hết các cái mương nhỏ, bờ ruộng để bắt cá. Riêng tôi là mệt nhất vì phải cõng nhỏ Vân, đầu thì đội đèn pin soi đường để cho nhỏ Vân cầm vợt bắt cá.
– Tôi: Đấy, cái con màu nâu nâu đấy. Vớt khẽ khẽ từ phía đầu nó kìa, từ từ thôi. – Tôi nói nhỏ Vân.
Nhỏ Vân làm theo lời tôi nhẹ nhàng vớt được con cá lóc to hơn ngón chân cái. Nhỏ Vân thì cười tít mắt lên vì là lần đầu tiên bắt được cá.
Còn mấy đứa kia thì chật vật, cãi nhau om sòm mãi mà bắt được có vài con. Thằng Hùng còn bị trượt chân ngã oạch xuống mương luôn. Nhưng lúc nó đứng dậy nó ôm theo một con cá lóc to bằng cổ tay, đúng là thủ môn có khác. Bắt cá như bắt banh. Đến tầm 10h, khi đã thu hoạch được kha khá cá thì chúng tôi đưa cá về nhà ngoại thằng Dũng thả vào lu để sáng mai làm bữa sáng. Riêng tôi với nhỏ Vân thì bắt được hẳn một con rùa nhỏ bằng lòng bàn tay.
– Vân: Con rùa dễ thương thiệt ha.
– Tôi: Ừ, mai nó nửa vàng nửa nâu đẹp phết đấy.
– Vân: Ừ mà sao nó cứ rụt đầu vào trong thế?
– Tôi: Nó đang sợ thôi.
– Vân: Vậy chừng nào nó mới hết sợ?
– Tôi: Có chúa mới biết.
– Vân: Hứ, nói như ông thà không nói. – Nhỏ Vân nguýt dài.
– Tôi: Thôi, đưa Đức thả con rùa vào chum cho rồi đi ngủ đi, ngủ lấy sức mai còn đi chơi.
– Vân: Ông ngủ đi, xíu tôi đi ngủ sau.
– Tôi: Thôi thôi, ngủ luôn đi. Với lại con rùa cũng cần ngủ nữa mà.
Rồi nhỏ Vân cũng chịu đưa con rùa cho tôi thả vào chum. Xong tôi cõng nhỏ Vân qua nhà G. Thẩm ngủ cho nhỏ ngủ chung với đàn vịt giời kia. Còn tôi thì trở về nhà bà thằng Dũng vật lộn kiếm chỗ ngủ.
Nhưng tôi cứ nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được bởi hễ vừa nhắm mắt lại thì tôi lại nhớ đến nhỏ Lan, hình bóng của nhỏ Lan cứ ùa về trong đầu tôi. Tôi rón rén mở cửa ra hè ngồi hóng gió ngắm trăng chút xíu cho dễ ngủ. Trăng hôm nay tròn vành vạch, dường như tôi còn nhìn thấy cây đa trên đó nữa.
Xung quanh là hàng vạn ngôi sao lập lè tỏa sáng. Rồi hình ảnh nhỏ Lan lại tràn về, những kỷ niệm của chúng tôi lại hiện ra. Quả thật, lúc nhỏ Lan còn bên cạnh tôi thì tôi đã quá hờ hững, đã không quan tâm chăm sóc cho nhỏ Lan nhiều hơn để rồi lúc mà nhỏ đã đi, đã rời xa tôi thì tôi mới nhận ra nhỏ Lan quan trọng đối với tôi đến chừng nào.
Tiếng gió đêm xào xạc thổi qua những tàu dừa, tàu lá chuối. Tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng ruộng, tiếng chó sủa ma văng vẳng đâu đó tạo nên bản hợp ca âm u. Bỗng nhìn thấy cây chuối tôi lại ngứa tay ngứa chân, cũng đã lâu lắm rồi tôi không đấm cây chuối. Tôi bước bụi chuối, lựa một cây già ở góc ngoài vì hồi chiều tôi vô tình để ý thấy thân chuối đó già, cao và vừa được thu hoạch xong, chắc chắn nay mai nó sẽ phải nằm xuống thôi.
Tôi đấm vài cú khởi động cho nóng người. Công nhận đã lâu không đấm cây chuối, giờ đấm lại mà thấy sướng tay gì đâu ấy.
Đấm đá một hồi choét chòe choe cái thân chuối. Đá mãi rồi cũng mệt, khi nghe gà gáy báo canh hai thì tôi mới vào nhà ngủ.
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
hap 71:
Sáng hôm sau, mới có 4h sáng mà bọn tôi đã bị bọn con gái dựng đầu dậy. – Oáp!!! Gọi gì mà sớm vậy. – Tôi uể oải vươn vai ngáp dài.
– Lan: Mấy ông dậy làm cá đi, tụi tui không dám làm.
– Tôi: Điên à, bọn này đang làm người mà tự dưng bắt làm cá là sao?
– Vân: Không phải, mà là mấy ông xuống làm thịt cá ấy.
– Lâm: Sao mấy bà không làm? Oáp!!!
– LP: Nó cứ trơn trơn, giẫy giẫy ghê lắm. Bọn tui không dám làm.
– Dũng: Thì cầm cái chày đập vào đầu nó một phát là nó hết giấy.
– Dương: Mấy ông làm đi, bọn tui không dám làm đâu.
– Hiệp: Vậy mấy bà làm gì?
– Ly: Bọn này đi chợ mua đồ cho.
– Tôi: Vậy cũng được.
– Dũng: Mà đông thằng như vầy chẳng lẽ chui hết vào bếp?
– Hiệp: Bếp nhỏ vậy sao đủ chứa hết.
– Lâm: Trong đây có thằng nào biết làm bếp không?
Thằng nào cũng lắc đầu nguầy nguậy. Cuối cùng tôi, thằng Dũng: Giờ làm món gì đây?
– Hiệp: Mày hỏi tao.
Tôi chau mày nhìn đàn cá rồi hỏi thằng Dũng.
– Tôi: Mày hỏi xem nhà bà mày có nồi hấp không?
– Dũng: Ok.
Thằng Dũng chạy lên nhà, lát sau nó hí hửng vác cái nồi cơm điện xuống.
– Tôi: Mày đi nấu cơm à?
– Dũng: Không, không có nồi hấp nhưng mà dùng cái này cũng hấp được mà.
– Tôi: Ừ, dùng tạm vậy.
– Dũng: Rồi giờ làm sao nữa?
– Tôi: Mày làm thịt cá đi, nhớ xát muối cho kĩ để cho cá hết trơn luôn nha.
– Dũng: Có đánh vảy gì không?
– Tôi: Có. Cắt vây, đuôi luôn.
– Dũng: Ok.
– Tôi: Hiệp, mày với mấy thằng ngoài kia ra chợ mua thêm ít rau sống, hành, ngò rau thơm đi.
– Long: Còn tao.
– Tôi: Mày đi ra sau vườn hái ớt, nhổ vài củ sả với gừng nha.
– Long: Vậy mày làm gì?
– Tôi: Tao nấu. Thôi, đi lẹ đi.
Tôi dùng dao xẻ so le hai bên thân cá ra để lúc chín cá sẽ nở ra trông rất đẹp. Xong tôi ướp với hành khô, tỏi, sả, ớt băm nhỏ. Thêm chút tiêu, nêm thêm chút mắm muối cho có vị. Ướp chừng 30 phút cho cá ngấm gia vị thì tôi cho cá vào một cái đĩa lớn để hấp, phần nước ướp thì tôi rưới lên trên. Nhét thêm chút xả thái khúc đập dập vào miệng cá và rải thêm xung quanh cá. Cho thêm vài lát gừng mỏng lên trên và cuối cùng là đem đi hấp. Bác nào muốn làm thì có thể làm theo, ăn ngon tuyệt cú mèo luôn.
Còn lại mấy con cá nhỏ thì tôi cho vào chiên xù. Lúc bọn tôi đang làm g. Thẩm cứ xuống kêu làm phụ mà bọn tôi không cho vì bọn tôi đã kéo xuống làm phiền gia đình gì thế này rồi mà còn để cho gì xuống bếp làm nữa thì coi sao được.
– Lan: Công nhận mấy ông nấu ăn ngon thiệt. Ai là đầu bếp nấu món cá hấp đó vậy?
– Hiệp: Hiệp đây chứ ai. – Thằng Hiệp vỗ ngực ba hoa.
– LP: Thật hả? Hiệp chỉ tui nấu với.
– Lan: Chỉ tui nữa.
Đám con gái cứ thế nhao nhao bu vào chỗ thằng Hiệp.
– Vân: Sao ông ngồi im thế?
– Tôi: Chẳng lẽ Đức phải giẫy như con dòi.
– Vân: Sao ông không nói món đó của ông nấu?
– Tôi: Sao Vân biết?
– Vân: Không biết mới là lạ. Ông Hiệp thì đi mua rau, còn mấy ông kia thì ở trong bếp có một xíu rồi lại ra. Có mỗi mình ông là ở suốt trong bếp từ đầu đến cuối. Và cả món cá chiên cũng là của ông làm, đúng không?
– Tôi: Vân có lẽ hợp làm thám tử đấy.
– Vân: Thám tử gì đâu, chẳng qua vết than còn dính trên mặt ông thôi. – Vừa nói nhỏ Vân vừa đưa tay lên lau vết nhọ cho tôi.
– Tôi: Để ý Đức dữ nhỉ?
– Vân: Xí, ai thèm để ý ông. – Nhỏ Vân lảng mặt đi hướng khác, mặt đỏ lựng.
Ăn uống xong, cả lũ rủ nhau đi chơi.
– Tôi: Giờ đi đâu đây?
– Dũng: Bọn mày cưỡi trâu bao giờ chưa?
– Tâm: Chưa.
– Lâm: Hồi giờ tao còn chưa biết mặt con trâu nữa chứ nói gì cưỡi.
– Bảo: Bò thì tao cưỡi rồi. Cưỡi trâu chắc cũng vậy thôi.
– Dũng: Vậy giờ ra đồng bò chơi nha.
– OK.
Theo chân thằng Dũng đi qua vài bờ ruộng nhỏ thì trước mặt tôi hiện ra một đồng cỏ xanh tốt và cả trăm con trâu đang gặm cỏ.
– Long: Đệch, tao không ngờ lại nhiều bò đến vậy.
– LP: Trâu chứ, nhiều thật.
– Sơn: Chừng này là trâu khô ăn thì bá cháy, ngon hơn bò khô luôn.
– Tôi: Mày thì chỉ ăn được cá khô thôi Sơn ạ, haha.
Sau câu nói của tôi thì cả lớp cười ồ lên, thằng Sơn thì tịt luôn không thèm nói nữa.
– Vân: Hình như là mình không được hoan nghênh thì phải? – Nhỏ Vân thì thầm với tôi.
Ở đằng trước, mấy chục thằng nhóc chăn trâu (chắc mới học cấp 2) đang dàn trận.
– Tôi: Ố ồ. Chắc phải về thôi Dũng ơi.
– Dũng: Bọn mày đứng yên đây. Vụ này để tao lo. – Xong thằng Dũng tiến đến chỗ mấy thằng nhóc đó.
Bọn nó đứng nói nói cái gì đấy rồi có hai thằng nhóc chạy đi. Lát sau có khoảng 3 hay 4 thằng chạc tuổi bọn tôi đi tới cùng với hai thằng nhóc đó.
– Sơn: Êk êk, kì này thằng Dũng tèo thật rồi.
– Lâm: Để tao lên đấy giúp nó.
– Tôi: Mình mày đi mà đủ à? Đi hết, tao ngồi ở đây.
– Bảo: Ngồi đây làm gì?
– Tôi: Để tí đánh nhau đặng tao còn chạy kịp, hềhề.
– Lâm: Mày!!! Này thì giỡn này. Đi lẹ lên. – Nó thụi tôi một phát đau điếng.
– Tôi: Thánh họ mày, tao mà không vướng cái cục này thì mày xong rồi đấy Lâm… aááa đau… – Còn chưa nói hết câu thì nhỏ Vân kéo tai tôi.
– Vân: Cục nào? Cục gì?
– Tôi: À không, không. Cục đá ở dưới chân Đức thôi, không phải nói Vân đâu.
Bọn kia thì ngồi cười ha hả như đúng rồi. Nãy giờ lo giỡn mà quên khuấy đi mất thằng Dũng. Giờ xem lại thì thấy nó đang tay bắt mặt mừng với mấy thằng hồi nãy, thiếu điều là tụi nó không hôn nhau thắm thiết thôi. Rồi thằng Dũng vẫy tay gọi bọn tôi lại.
– Tôi: Thế nào rồi?
– Dũng: Yên tâm đi, giới thiệu với mọi người đây là thằng Tùng đen, An xề, Thịnh mèo, Thành gấu bạn thân của tao hồi nhỏ đấy. Còn đây là bạn cùng lớp tao hết đấy.
– Thành: Chào mọi người.
– Thịnh: Hóa ra đều là người nhà cả.
– Tùng: Hồi nãy mấy thằng nhỏ có là gì đắc tội thì mọi người bỏ qua nha.
– Tôi: Không có gì đâu, bọn nhỏ chưa làm gì cả mà.
– Lâm: Ai nói, không biết thằng nào lấy ổi chọi tao u đầu rồi đây này. – Thằng Lâm ôm đầu nhăn nhó.
– Tôi: Ủa mày bị chọi hồi nào vậy?
– Lâm: Lúc nãy.
– Thịnh: Hồi nãy thằng nào chọi ổi? – Nó quay lại hỏi sấp nhỏ.
Thằng nhóc nào cũng sụt sịt lắc đầu nguầy nguậy. Thằng Thịnh hỏi lại lần hai thì một thằng cu đen ngòm, mặt mũi lem luốc, mặc quần đùi áo vá rụt rè nhận lỗi.
– Thịnh: Còn không biết xin lỗi đi.
Thằng nhóc co rúm người rụt rè xin lỗi trông đến tội.
– Thành: Mọi người bỏ qua cho nó nha. Thằng bé nó không biết.
– Lâm: Xin lỗi mà xong à.
– Tùng: Chứ bạn muốn xử làm sao?
– Lâm: Phải phạt.
– Tôi: Phạt?
– Lâm: Ừ, phạt bọn nó phải cho bọn mình mượn đàn trâu cưỡi một bữa, hehe. – Nó nhe răng cười.
– Tôi: Mày làm tao hết hồn.
– Tùng: Xời, chuyện nhỏ thôi.
– Thành: Thôi, mấy đứa đi chơi tiếp đi. – Nó quay lại nói với lũ nhỏ.
– Thịnh: Đại ca bỏ đi lâu quá, mấy thằng nhỏ quên mặt đại ca luôn rồi.
– Dũng: Ừ, tính ra cũng gần 6 năm rồi. Giờ ở đây thế nào rồi?
Nghe thằng Dũng hỏi bọn kia thở dài thườn thượt.
– Thành: Vẫn vậy thôi, nhưng từ cái hồi mày đi thì bọn thằng Tí, Tủn, Tình, Heo cũng lần lượt chuyển đi hết. Trong xóm chỉ còn lại mấy thằng tao thôi.
– Dũng: Vậy bọn xóm bên…
– Tùng: Hềyzz, bọn nó suốt ngày đưa trâu lấn qua đồng cỏ xóm mình.
– Còn suất ngày đánh bọn em nữa. – Thằng nhóc hồi nãy đứng nép sau thằng An xề.
– Dũng: Sao bọn nó dám. – Thằng Dũng không kìm nổi giận dữ. – Vậy còn mấy thằng mày?
– An: Bọn tao cũng cố gắng bảo vệ bọn nhỏ rồi… nhưng mà mày biết đấy. 4 thằng tao thì sao địch nổi hai xóm.
– Thịnh: Thôi, mày dẫn bạn đi chơi đi. Bọn tao phải đi cắt cỏ rồi.
– Dũng: Ừ. Đến chiều qua nhà ngoại tao chơi nha.
– Tùng: Ừ.
Xong bọn tôi chạy ra giữa đồng cỏ chọn những con trâu béo tốt để cưỡi. Lúc đầu đứa nào cũng còn ngần ngại nhưng lúc sau thì ngược lại hoàn toàn.
– Vân: Nhìn mấy bạn chơi vui quá ha.
– Tôi: Ừ, xem con Lan với thằng Tâm kìa.
– Vân: Trông hạnh phúc nhỉ.
– Tôi: Ừ.
– Vân: Ông ra chơi với mấy bạn đi. Kệ tui ở đây một mình không sao đâu.
– Tôi: Thôi, Đức không thích cưỡi trâu.
– Vân: Ăn kẹo nè.
– Tôi: Cảm ơn.
Tôi ngậm viên kẹo mà nhỏ Vân đưa.
– Vân: Ông có bao giờ hứa với ai điều gì chưa?
– Tôi: Rồi, nhiều là đàng khác.
– Vân: Vậy có khi nào ông thất hứa chưa?
– Tôi: Hỏi khó nhỉ? Sao mà Đức nhớ được.
– Vân: Lúc nhỏ có một người đã hứa với tui rằng nếu sau này tui ế thì cậu ta sẽ lấy tui. – Nhỏ Vân nói mà mắt nhìn vào khoảng không trên bầu trời.
Đến lúc này quả thật không còn nghi ngờ gì nữa, nhỏ Vân chính là con bé đã dùng kẹo dụ dỗ tôi hồi nhỏ. Nhưng lúc này tôi không biết phải xử lý thế nào cả, bởi lúc này trái tim tôi chẳng còn khoảng trống nào mà dành cho nhỏ Vân nữa. Thôi thì đành tạm giấu nhỏ Vân chuyện này đã, để mọi chuyện cho thời gian quyết định vậy.
– Tôi: Ừm, vậy giờ Vân vẫn đợi cậu ta à?
– Vân: Ừ.
– Tôi: Nếu lỡ cậu ta đã có bạn gái rồi hoặc là cậu ta đã dọn đi xa không quay về thì sao?
– Vân: Tui chắc chắn cậu ấy đang ở gần tui. Tui có linh cảm như vậy.
– Tôi: Ừ.
– Lan: Êk, hai người cũng ra đây chơi đi. Vui lắm. – Nhỏ Lan gọi bọn tôi.
Khi đã chơi chán, bọn nó lại bu lại chỗ tôi giành cái bóng cây bé xíu.
– Lâm: Mẹ, gặp ngay con trâu ngu ngốc, tao cưỡi lên lưng nó mà nó nằm ngủ chứ.
– Bảo: Haha, do ăn ở hết ấy mà.
Bọn tôi đang ngồi nói chuyện thì thấy hai thằng cu hớt ha hớt hải chạy từ đằng xa tới. Hai thằng nó gặp mấy thằng nhóc hồi nãy nói nói gì đó mà đám nhóc vừa nghe đã sợ tái mặt, đua nhau dắt trâu chạy về.
– Dũng: Ớt! Lại đây.
Một trong hai thằng nhóc đó đang cắm đầu cắm cổ chạy bị thằng Dũng gọi tên thì giật mình đứng khựng lại. Nó nheo mắt nhìn một hồi rồi reo lên.
– A, đại ca Tèo về rồi tụi bay ơi. – Nó chạy đến tay bắt mặt mừng với thằng Dũng.
– Dũng: Anh tưởng mày cũng quên anh rồi.
– Ớt: Làm sao mà em quên đại ca được.
– Dũng: Ờ, có chuyện gì mà sao bọn bay hớt hải vậy?
– Ớt: Tụi bên xóm tây lại kéo sang giành đồng cỏ với xóm mình.
– Dũng: Vậy sao bọn mày sợ nó vậy?
– Ớt: Đại ca đi lâu rồi nên không biết, tụi xóm tây thì chiếm đồng cỏ thượng của xóm mình rồi, còn đồng cỏ hạ thì cũng bị bọn xóm dưới chiếm luôn. Đến cả đồng cỏ này cũng đang bị cả hai xóm đó dòm ngó rồi.
– Dũng: Mẹ nó nữa, ép người quá đáng vậy. Để vụ này anh lo cho.
– Tôi: Có thằng nào muốn lo vụ này không?
Ngay lập tức bọn lớp tôi đứng phắt dậy.
– Hùng: Đang ngứa tay, chắc tao bỏ không được vụ này đâu.
– Lâm: Có bao cát chùa à.
– Bảo: Cân hết.
– Dũng: Bọn mày đúng là bạn tốt của tao.
– Tôi: Xùy xùy, sến quá đấy mày.
– Dũng: Ớt, bây giờ mày kêu mấy đứa kia cứ thả trâu cho trâu ăn, còn tụi mày ra đây ngồi hết. Còn thằng nào sợ thì về trước đi.
Thế là cả lũ làm theo lời thằng Dũng dặn. Còn bọn tôi vẫn tiếp tục ngồi nói chuyện rôm rả. Nhỏ Vân thì cứ ngồi ôm cánh tay tôi, nét lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt dễ thương ấy. Tôi thì thầm với nhỏ Vân:
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 72:
Chưa đầy 5 phút sau, một bầy tầm hai ba chục thằng xóm bên dắt trâu sang đồng cỏ của bọn tôi. Thấy bọn nhóc bên tôi vẫn ngồi thản nhiên đùa giỡn như không hề có mặt tụi nó nên tụi nó hơi ngạc nhiên rồi khó chịu ra mặt. Chúng nó lấy roi vụt đen đét đuổi trâu của bọn nhỏ bên tôi đi. Vừa đuổi trâu, chúng nó vừa làm mặt ngầu đi đến chỗ bọn tôi. – Tụi mày bị ngứa đòn à? Thấy bọn tao mà còn không biết tự giác dắt trâu cuốn xéo đi. – Một thằng đi đầu ngông nghênh chĩa roi vào lũ nhỏ gào thét.
– Dũng: Tao nghĩ bọn mày ngứa đòn thì đúng hơn đấy. Dám bén mảng qua đồng cỏ của bọn tao mà còn dám lớn tiếng nữa hả?
Thằng Dũng đứng lên làm bọn kia ngờ ngợ.
– Mày… mày… thằng Tèo. – Thằng cầm đầu đó có vẻ thoáng hoảng hốt nhưng lại lấy lại vẻ ngông nghênh ban đầu. – Ai dà, xem ai này. Đại ca xóm kình đây mà. – Nó nói với giọng mỉa mai.
– Dũng: Trí nhớ của mày không tồi nhỉ?
– Tứ lươn (gọi là TL nha): Sao mà tao quên được mày. Bao năm nay tao có ngày nào quên được mày chứ, cả vết sẹo này cũng vậy. – Nó chỉ vào vết sẹo lớn dài chừng 5 cm nằm dọc bên má phải của nó.
– Dũng: Thế mà vẫn còn dám bén mảng qua đây à? Khôn hồn thì cụp đuôi chạy nhanh còn kịp đấy.
– TL: Ôi sợ quá sợ quá, chạy mau bọn mày ơi. – Nó làm bộ hãi rồi cười lớn khinh bỉ.
Lập tức mấy thằng kia cũng cười lớn theo.
– Bốppp. – Thằng Dũng cho thằng TL một phát lệch mặt.
– Dũng: Tao giỡn với mày đấy à?
Bọn đàn em của thằng kia thấy đại ca bị đấm đang tính hùng hổ xông lên nhưng lại bị thằng TL cản lại.
– TL: Thù này của tao, để tự tay tao trả. – Rồi nó quay sang nói với thằng Dũng. – Nếu muốn giành lại đồng cỏ thì 3 chiều nay tao với mày ra đây tay đôi. Nếu mày thắng…
– Dũng: Khỏi, mày nghĩ mày đánh tay đôi lại tao à?
– TL: Mày…
– Dũng: Đúng 3h chiều nay, mày chọn ra tất cả những thằng thiện chiến nhất của xóm mày…
– Tôi: Cả xóm dưới luôn.
– Dũng: Đúng, chấp thêm cả xóm dưới luôn. Đúng 3h chiều nay ra đây giải quyết luôn một lần. Nếu bọn mày thua thì phải trả hai đồng cỏ thượng hạ cho bọn tao và vĩnh viễn không được bén mảng qua đây nữa.
– TL: Bọn mày…
– Dũng: Chỉ có vài thằng thư sinh đó thôi.
– TL: Được, bọn tao chấp nhận. Nhưng nếu bọn mày thua?
– Dũng: Thì đồng cỏ này tùy bọn mày quản lý luôn.
– Ớt: Vậy bọn em trăn trâu ở đâu?
– Dũng: Tin ở bọn anh.
– TL: Được, hãy thỏa sức mà cho trâu ăn hết hôm nay đi, vì từ ngày mai đồng cỏ này sẽ là của bọn tao. Haha.
Bọn nó cười khinh bỉ rồi dắt trâu đi về.
– Hùng: Có liều quá không mày?
– Dũng: Đành chịu thôi. Bọn mình đâu có nhiều thời gian đâu, nên phải giải quyết một lần như vầy thôi.
– Nếu lỡ thua thì sao? Bọn em biết chăn trâu ở đâu đây? – Lũ nhỏ mếu máo hỏi bọn tôi.
– Tôi: Mấy nhóc yên tâm, thằng Tèo đánh võ giỏi lắm, nhất định sẽ thắng mà.
– Dũng: Êk êk, thằng cờ hó. Ai cho mày gọi tao là Tèo hả?
– Tôi: Nhập gia tùy tục. Ở đây ai cũng gọi mày như vậy nên tao phải gọi theo thôi, hehe.
– Dũng: Mẹ mày, bọn mày không được gọi như vậy.
Thằng Dũng uất lắm mà chẳng làm gì được bọn tôi.
– Sơn: Giờ còn sớm, bọn mình tranh thủ đi chỗ khác chơi đi.
– Tâm: Đồng ý.
– Duyệt.
– Dũng: Có đứa nào muốn ăn xoài không?
– Tôi: Xoài xanh hả?
– Dũng: Ừ.
– Tôi: Thôi, tao xin, nghiến răng lắm.
Nhưng có vẻ là chỉ có mình tôi là phản đối thôi, còn lại đứa nào cũng hí hửng muốn ăn.
Thằng Dũng móc ra 20k đưa cho thằng Ớt.
– Dũng: Mày chạy đi mua cho anh 5 bịch me chua rồi về làm mắm me cho anh nha. Làm nhiều nhiều mắm vào nha, còn dư bao nhiêu cho mày luôn.
– Tôi: Hào phóng nhầ, đưa nó thêm 20k đi mày.
– Dũng: Mua xong chỗ đó còn dư cả 10k đấy.
– Tôi: Mày nghĩ 10k thì có đủ không?
Tôi hất mặt sang lũ nhỏ lem nhem đang đứng xếp hàng.
Thằng Dũng móc ra tờ 50k đưa cho thằng Ớt.
– Dũng: Mua thêm cái gì cho mấy bạn ăn với nha.
– Ớt: Dạ.
– Dũng: Làm xong đưa ra đồng cỏ hồi nãy cho anh nha. Còn cho anh nhờ một thằng đi.
– Em nè. – Một thằng cu xung phong.
– Dũng: Mày dẫn đường cho bọn anh đi đến vườn xoài nào ngon ngon đi.
– Dạ.
Xong bọn nhỏ vui sướng kéo nhau chạy đi mua me. Còn thằng nhỏ thì dẫn bọn tôi băng qua vài luỹ tre đến một vườn xoài nhỏ.
– Tôi: Sao mày biết mùa này có xoài?
– Dũng: Quê tao mà mày.
– Tôi: Mày nhớ cũng chất thật nhỉ.
– Dũng: Chứ sao.
– Hùng: Giờ thì vô chiến hả?
– Dũng: Từ từ xem coi có địch không đã.
– Không đâu, hồi nãy ông Bảy mới chở xoài ra chợ rồi. Giờ không có ai trong vườn đâu.
– Dũng: Sao mày biết?
– Thì lúc nãy em với thằng Ớt chạy về báo tin thì thấy ống đang chở xoài đi bán mà.
– Hiệp: Tốt quá, vào chiến thôi.
– Dũng: Ok, anh em đánh nhanh rút nhanh nha.
Thằng Dũng ra hiệu cho toàn quân xuất kích. Thế là cả lũ ồ ạt xông vô.
Vườn xoài không lớn nhưng rất sai quả, sai đến nỗi mà cành nào cũng nặng trĩu xuống vừa đúng tầm với của bọn tôi.
– Vân: Ủa mình không xin phép chủ vườn hả? – Nhỏ Vân ngây thơ hỏi tôi làm tôi mém ngã ngửa.
– Tôi: Ai đời đi ăn trộm mà lại xin phép chủ nhà bao giờ.
– Vân: Hả? Mình đang hái trộm á?
– Tôi: Chứ sao. Hái lẹ hai ba quả rồi chuồn nào.
– Vân: Thôi, tui không hái đâu.
– Tôi: Lỡ vào đây rồi thì hái lẹ đi, hai trái thôi.
– Vân: Không. Ăn trộm là xấu lắm.
Tôi biết là chẳng nói được nhỏ Vân nên cõng nhỏ ra ngoài trước. Vừa mới ra tới đường thì bọn tôi gặp một người đàn ông đi xe đang chở hai cái sọt. Tôi dám cá là ông này là chủ vườn xoài này.
– Chú ơi, chú. Cho cháu hỏi thăm chút ạ. – Tôi cố gọi to để ra hiệu cho mấy đứa kia rút lui.
– Chuyện gì vậy cháu? – Ông ta dừng xe.
– Tôi: Dạ, chú cho cháu hỏi thăm chút ạ. Nhà gì Hạnh đi đường nào vậy ạ? Bọn cháu vừa về đây chơi nên bị đi lạc ạ.
– Hạnh nào nhỉ? Chú không biết rồi. Hai đứa thử ra thẳng đầu đường, vô cái nhà xây màu vàng hỏi ông trưởng thôn xem sao.
– Tôi: Dạ, cháu cảm ơn ạ.
– Có gì đâu, mà cháu gái này bị sao vậy?
– Tôi: Dạ bạn cháu bị say nắng nên đang bị mệt, không đi được thôi ạ.
– Vân: Dạ… dạ.
– Có cần chú giúp gì không?
– Tôi: Dạ thôi ạ. Cháu cảm ơn chú.
– Ừ, không có gì. – Xong ông ta chạy xe đi về căn chòi gần đó. Mấy ông mãnh lớp tôi thì đã tẩu thoát thành công.
– Bảo: Hên thật, xém thì bị bắt.
– Vân: Ông đó, làm tui hết hồn à. Tự dưng gọi chú đó lại.
– Tôi: Làm vậy để ra hiệu cho mấy đứa kia chứ.
– Dũng: Cũng may là hai đứa mày nhanh trí, không thì chết hết cả lũ rồi.
Xong bọn tôi trở về lại đồng cỏ thưởng thức đống chiến lợi phẩm. Về đến nơi thì bọn tôi thấy sấp nhỏ đang ngồi đợi sẵn rồi.
– Ớt: Chừng này đủ chưa a. Tèo?
Thằng bé giơ cái tô mắm me lên.
– Dũng: Ực, chừng này uống không còn không hết ấy chứ. – Thằng Dũng nuốt khan.
Rồi bọn tôi cùng lũ nhóc ngồi xử lý đống chiến lợi phẩm.
– Tôi: Ăn thử xem nè, ngon lắm luôn á. – Tôi đưa một quả xoài cho nhỏ Vân.
– Vân: Thôi tui không ăn đâu.
– Tôi: Ăn thử đi, một miếng thôi. Không sao hết đâu.
Dụ mãi nhỏ Vân mới chịu ăn một miếng.
– Tôi: Sao? Ngon không?
– Vân: Ngon thật, xoài này là loại xoài gì vậy?
– Tôi: Dĩ nhiên phải ngon rồi. Xoài chùa đương nhiên phải ngon hơn xoài mua rồi.
Đang ăn ngon thì bọn thằng Thành, Thịnh hớt hải chạy đến.
– Thịnh: Bọn mày… bọn mày khiêu chiến với…
– Dũng: Ừ.
– Thành: Là thật à?
– Dũng: Thật.
– Tùng: Thôi xong rồi, hết thật rồi.
– Tôi: Sao mà xong?
– An: Bọn mày không biết đâu, một xóm của chúng nó có cả hai ba chục thằng. Mà thằng nào cũng thiện chiến.
– Thành: Đã thế bọn mày còn dám chấp cả hai xóm chúng nó.
– Tôi: Thế xóm mình có bao nhiêu lính?
Mấy thằng nó thở dài thườn thượt.
– An: 4 thằng tao, với lũ nhỏ. Chỉ vậy thôi.
– Dũng: Thế bọn tao mày bỏ đi đâu?
– Thành: Bọn mày về đây chơi đâu thể để bọn mày dây vô vụ này được.
– Dũng: Mày đang nói cái gì vậy hả? Mày có xem tao là anh em không?
– An: Có nhưng mà…
– Dũng: Có là được rồi, ngồi xuống đây cùng ăn với bọn tao đi.
Mấy thằng kia không nói nổi nên đành ngồi xuống ăn chung với bọn tôi. Ăn uống xong bọn tôi về nhà ngoại thằng Dũng ăn trưa nghỉ ngơi lấy sức đến chiều ra trận.
Đến tầm 2h30, anh em đã chuẩn bị xong hết và đang nóng lòng ra trận. Trên đường đi ra đồng cỏ nhỏ Vân cứ liên tục khuyên tôi.
– Vân: Ông đừng đi được không?
– Tôi: Đâu có được.
– Vân: Nhưng mà nguy hiểm lắm.
– Tôi: Yên tâm đi, Đức sẽ không sao đâu.
– Vân: Nhưng mà…
– Tôi: Hãy tin ở Đức, sẽ không sao đâu.
Đến nơi, bọn tôi khá là bất ngờ khi ở đó đang có gần trăm thằng đang đợi. Lúc đầu tôi còn đang hoảng nhưng nghe thằng Thịnh bảo là đa số là dân đi hóng nên tôi mới yên tâm hơn.
Thấy bọn tôi đến, thằng TL ra chế giễu.
– TL: Tao tưởng là bọn mày sợ quá không dám ra nữa chứ.
– Dũng: Khỏi nói nhiều, quân của mày đâu?
– TL: Đó, tổng cộng là 37 mạng thôi.
– Dũng: Có chừng đó thôi à?
– TL: Chỉ vậy thôi cũng đủ để đè bẹp bọn mày rồi. Giờ bọn mày muốn đánh thế nào?
– Tôi: Từng thằng một, bước ra tay đôi.
– TL: Được thôi, chiều ý mày vậy. Có mất công bọn tao bị bảo là ỷ đông hiếp ít, haha.
Tôi với nhỏ Vân ngồi ở khoảng cách an toàn đủ để theo dõi trận đấu.
Trận đầu thằng Hùng đánh trước. Chỉ trong chưa đầy 3 nốt nhạc thì thằng Hùng đã hạ bệ một đối thủ cao hơn nó một cái đầu. Những cặp tiếp theo bọn lớp tôi cũng liên tục chiến thắng làm bọn kia đỏ mặt tía tai. Nhưng bọn kia trâu bò quá. Bọn bên tôi đánh mãi mà không thể hạ gục được bọn nó.
– Sơn: Hộc… hộc, bọn này trâu bò quá… hộc hộc… đánh mãi mà không gục.
– Lâm: Tao kiệt sức rồi, đánh không nổi nữa.
– Hoàng: Tao cũng đuối rồi.
– Thịnh: Tao cũng vậy.
Lần lượt từng thằng bên tôi bỏ cuộc. Cả mấy thằng bên kia cũng vậy. Hiện giờ bên nó còn cả 6 thằng cao to đen (còn có hôi không thì tôi chịu), mấy thằng này xem chừng là mấy thằng cầm đầu của hai xóm đó, trông mặt thằng nào cũng huênh hoang đắc thắng lắm vì bên tôi chỉ còn lại 2 thằng là thằng Dũng và tôi. Phần tôi là do bị nhỏ Vân giữ chặt không chịu buông nên tôi đành ngồi ngoài làm khán giả. Nhưng giờ đứng trước tình cảnh này có vẻ tôi không ra không được rồi.
Tôi nhìn nhỏ Vân bằng ánh mắt cương quyết.
– Vân: Đừng, nguy hiểm lắm. – Nhỏ Vân lắc đầu lia lịa.
– Tôi: Yên tâm, Đức hứa sẽ không sao đâu.
Xong tôi gỡ tay nhỏ Vân ra rồi tới chỗ thằng Dũng.
– Dũng: Chọi 6 được không mày?
– Tôi: Hên xui.
– Dũng: Nếu vậy có vẻ không ổn lắm.
– Tôi: Lỡ đâm lao thì phải theo lao thôi. Chiến tới đi.
– Dũng: Ừ, cố lên nha.
Rồi hai thằng tôi bước lên. Khán giả cùng với mấy thằng hồi nãy đứng thành vòng tròn bao quanh hai thằng tôi với lại 6 thằng kia.
– Dũng: Tao 4 mày 2 nha.
– Tôi: Dẹp đi mày, khôn vừa thôi. Tao xử 4 thằng bên trái, mày xử thằng TL với thằng bên cạnh nó đi.
– Dũng: Không thì 3 – 3 đi.
– TL: Thôi, hai thằng mày không phải giành. Thằng nào rồi cũng có phần mà.
– Tôi: Tốt nhất là bọn mày nên nhớ lời hứa.
– TL: Câu này đáng lẽ phải là tao nói mới đúng. Và bọn mày sẽ phải cuốn xéo khỏi đồng cỏ ngay lập tức, haha.
Nó cười lớn kéo theo một tràng cười của bọn đằng sau nó.
– Dũng: OK, cứ mơ đi. Rồi mày sẽ phải thất vọng thôi.
Rồi bọn nó xông lên đồng loạt. Tôi xoay người mở màn bằng một cú đá gót vào mặt thằng đầu tiên cho thằng đó hạ cánh cái oạch. Rồi tôi nhanh chóng lùi hai bước nghiêng người né cú đấm của thằng thứ hai, tiện thế tôi tặng nó một cùi chỏ rồi thêm một kình ngay bụng nó. Thằng nhỏ đứng hình hưởng thụ cơn đau mà tôi ban cho. Thằng thứ hai vừa nằm xuống thì tôi nghe có tiếng chân đang tiến đến với vận tốc rất nhanh, rồi tiếng xé gió ngang tai. Ngay lập tức theo phản xạ, tôi lên tay đỡ đòn.
– Cháchh… cháchh!!! – Tiếng chân thằng đó đập vào tay tôi nghe khô khốc.
Tôi vừa đỡ được đòn thì thằng đó nhanh như cắt áp sát liên tục tấn công tôi bằng cùi chỏ và nắm đấm. Tôi phải công nhận một điều là thằng này rất nhanh nhưng ngu. Ngu khi dám áp sát tôi mà tấn công. Tôi đỡ vài chiêu cho thằng đó đỡ tủi thân rồi vận công phát kình. Ăn trọn cú đấm, thằng nhỏ há hốc mồm, mắt trợn tròng lên.
– Tao khuyên mày trước khi đánh nhau thì phải tìm hiểu xem đối thủ của mày là ai nhá. Không phải cứ nhanh là giỏi đâu. – Tôi ghé sát tai thằng đó.
Bên thằng Dũng có vẻ đang còn chật vật lắm. Tôi qua phụ nó vờn một thằng, còn để lại thằng TL cho nó xử. Tôi đang tính là vờn chơi chơi với thằng này thôi mà ai ngờ nó đá rát quá làm tôi đỡ đau hết cả tay, với lại nó còn thả một cước vào mặt tôi làm tôi nổi nóng.
– Tôi: Để tao cho mày biết thế nào là cước pháp.
Tôi vừa nói vừa tiến tới cho một cước vào mặt nó, rồi tôi nhanh chóng đổi chân đá vào đầu gối làm nó quỳ xuống đất y như cái kiểu mà Châu Tinh Trì đá ở trong tập trường học uy long ấy (tg 1 thời nghiện phim châu tinh trì).
– Dũng: Tao nghĩ là giấc mơ của bọn mày đã tan rồi. Đến lúc tỉnh lại rồi đấy.
Thằng Dũng nắm cổ hét vào mặt thằng TL rồi giáng cho nó một đấm ngã lăn quay ra đất, rụng luôn một cái răng.
– Dũng: Ở đây có tất cả mọi người của các xóm, tao chính thức tuyên bố ba đồng cỏ lại chính thức thuộc về xóm kình.
– Yoho yoho, hoan hô.
– Yeahhh!!!
Lũ nhỏ reo hò hết cỡ vì vui sướng. Còn bọn của hai xóm kia thì lẳng lặng dìu nhau rút lui.
– Tôi: Đức về rồi đây, còn nguyên vẹn đây.
– Vân: Làm tui lo chết đi được mà ông còn cười à? – Nhỏ Vân đập tôi một cái.
– Tôi: Vân lo cho Đức thật hả?
– Vân: K… Không. Ông mơ à, tui lo ông mà bị đánh bầm dập thì không có ai cõng tui về thôi.
– Tôi: Vậy sao mặt đỏ ngộ ngộ thế kia, hehe.
– Vân: Có đâu, ông hoa mắt rồi.
Xong bọn tôi trở về nhà ngoại thằng Dũng dọn đồ đạc chuẩn bị về.
– Thành: Mới xuống mà đã về rồi hả? Ít ra cũng phải ở lại ăn mừng với anh em nữa chứ.
– Dũng: Tại thằng hai đứa này có việc phải về.
Tôi cười ái ngại.
– Thành: Bọn mày về rồi lỡ bọn kia không giữ lời hứa thì sao?
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 73:
Tôi cõng nhỏ Vân lên xe về lại BL. – Vân: Tiếc nhỉ?
– Tôi: Tiếc? Tiếc chuyện gì?
– Vân: Mới đi chơi được có một bữa. – Mặt nhỏ Vân có vẻ tiếc nuối.
– Tôi: Còn nhiều cơ hội đi chơi mà.
– Vân: Ừh.
Nói chuyện được vài câu xong tôi ngủ quên lúc nào không biết. Mãi đến lúc tỉnh dậy mới phát hiện ra là mình ngủ gối đầu lên đùi nhỏ Vân suốt hơn 2h đồng hồ, mà nhỏ Vân đang mặc cái quần ngắn cũn hở hơn nửa đùi mới chết chứ. Hèn gì ngủ ngon hẳn luôn.
– Tôi: X… xin lỗi, Đức mệt quá ngủ quên. – Tôi gãi đầu chữa thẹn.
– Vân: Không sao, coi như trả công cho ông cõng tui hai hôm nay.
– Tôi: Không… không sao thật hả?
– Vân: Thật.
– Tôi: Vậy Đức lại buồn ngủ nữa rồi, Đức ngủ lát nữa.
– Vân: Ừ, ông ngủ ở đây một mình đi. Về tới nhà rồi còn ngủ. – Nhỏ Vân véo mũi tôi.
– Tôi: Uầy, sao nhanh thế không biết.
Tôi cõng nhỏ Vân xuống xe rồi vào nhà thằng Hiệp lấy xe đạp.
– Vân: Ông gối làm tui tê hết cả chân. – Nhỏ Vân ngồi đằng sau than vãn.
– Tôi: Tê chân?
– Vân: Chứ sao, chân tui có phải khúc gỗ đâu mà không biết tê.
– Kééttt!!! – Tôi bóp phanh lại rồi quay người ra sau.
– Tôi: Vậy là chân của Vân vẫn còn chữa được.
– Vân: Có ai nói là không đâu.
– Tôi: Vậy tại sao…
– Vân: Mỗi lần tui đến phòng tập vật lí trị liệu tôi lại thấy sợ và không muốn tập.
– Tôi: Chẳng lẽ Vân không muốn đi lại được?
– Vân: Dĩ nhiên là muốn rồi.
– Tôi: Vậy thì Vân phải có gắng tập luyện thì mới đi lại được chứ.
– Vân: Tui nói ông cũng không hiểu được đâu. Thôi về lẹ đi, trời tối rồi.
Nhỏ Vân đập vào vai tôi hối về. Về đến nhà nhỏ Vân, tôi giao nhỏ Vân lại cho bà vú rồi tranh thủ về võ quán tắm rửa chuẩn bị đồ đạc.
– A. Cu: Về rồi hả? Đi chơi vui không?
– Tôi: Cũng tàm tạm thôi.
– A. Cu: Đi chơi không có quà cáp gì mang về à?
Nhắc tôi mới nhớ, tụi kia có tặng tôi ít trái cây với cả bánh ú. Tôi lục ba lô ra lấy bánh với trái cây ra đưa cho ống.
– Tôi: Đây, ăn tạm đi. Cây nhà lá vườn 100% đấy.
– A. Trường: Chú mày không ăn à?
– Tôi: Không, đệ đang bận lắm, không ăn đâu.
Tôi gấp gáp đi tắm rửa cho mát.
– Tôi: Noel không dẫn gấu đi chơi à huynh?
– A. Cu: Có chứ sao không, anh chuẩn bị đi rồi.
– Tôi: Ồh, vậy thôi đệ đi trước đây. – Nói xong tôi lao vút lên con ngựa sắt phi đến nhà thờ.
Không khí noel tràn ngập khắp mọi nhà, nhà nào cũng làm một cái hang đá nhỏ bằng bao, gỗ hoặc bạt đặt ở trước sân, xung quanh còn trang trí thêm đèn led nhấp nháy xanh đỏ tím vàng đẹp lung linh. Bên cạnh hang đá nhỏ đó là những cây thông giả cao chừng mét rưỡi cũng được trang trí những quả cầu, hộp quà nhỏ, thiệp giáng sinh và dĩ nhiên cũng được trang trí đèn led rực rỡ.
Ngoài đường, cả trẻ em lẫn người lớn đều háo hức đến nhà thờ để được xem những tiết mục văn nghệ mà chúng tôi đã miệt mài tập luyện bấy lâu. Đến nhà thờ, tôi đưa xe qua nhà Sơ gửi rồi đi qua phòng giáo lý như đã hẹn với nhỏ Phụng và a. Huy. Lúc bước vào cổng nhà thờ tôi suýt thì choáng khi trước mặt tôi là một khuôn viên nhà thờ đông nghẹt người.
Người thì đang đứng háo hức chờ xem văn nghệ, người thì cùng với anh em bè bạn chụp hình bên cây thông làm bằng tháp chuông cao 10m của nhà thờ. Cây thông đó chắc phải được gắn cả mấy nghìn bóng đèn led cũng nên, nếu đứng từ xa nhìn thì khó ai đoán được đó là cái tháp chuông cũ kĩ mà quen thuộc. Tôi phải cố gắng chen chúc, len lỏi, luồn lách lắm mới vượt qua được 20m từ cổng nhà thờ vào đến phòng giáo lý.
– Tôi: Xin lỗi, em đến trễ.
– A. Huy: Không sao, anh đang sợ chú không đến thôi.
– Tôi: Hềhề. Ủa mà Phụng chưa đến à a. Huy?
– A. Huy: Nó đến lâu rồi, giờ nó đang chuẩn bị chút chuyện.
– Tôi: Dá. Mà sao năm nay đông khán giả thế không biết?
– A. Huy: Anh chịu, mà càng đông càng vui chứ sao.
– Thăng: Đông quá áp lực lắm.
– Ngân: Em cũng thấy run run rồi này.
– A. Tình: Mấy đứa cứ tự tin lên, chỉ cần mấy đứa biểu diễn tốt thì ngày mai anh dẫn mấy đứa đi ăn bò viên.
– Tôi: Ăn mệt nghỉ luôn hả?
– A. Tình: Ừ. Nhưng phải nhảy tốt nha, còn nếu nhảy tệ thì mấy đứa phải khao bọn anh đi ăn bò viên lại.
– Tôi: Chơi luôn, anh phải khao bọn em chắc rồi. Hehe.
Bọn tôi ở trong phòng giáo lý tập sơ sơ lại vài lần rồi tôi với a. Huy chia ra đi tìm lũ nhóc của chi đoàn tôi. Tìm bở cả hơi tai thì mãi gần 30 phút sau tôi mới tìm đủ được lũ nhóc và gom chúng nó lại. Bắt chúng nó tập lại đoạn kịch một lần rồi bọn tôi ngồi nhìn ra ngoài sân khấu xem tiết mục văn nghệ của mấy chi đoàn khác.
Tấm rèm che trên sân khấu vừa được kéo ra thì có một bà à không, phải gọi là nàng noel hiện ra giữa sân khấu. Đó chẳng ai khác ngoài nhỏ Phụng. Xém chút nữa thì tôi không nhận ra nhỏ Phụng luôn. Chỉ với một cái váy ngắn noel màu đỏ viền trắng, một chiếc mũ, một đôi bao tay, một đôi giày cộng thêm nhan sắc của nhỏ Phụng thôi mà làm tôi và cả tá thằng khác đứng ở dưới phải đực mặt ra nhìn.
Mở đầu nhỏ Phụng cười duyên cúi đầu chào rồi bắt đầu màn giới thiệu của mình. Phải công nhận nhà thờ chọn đúng người làm mc thật, chọn ngay nhỏ Phụng thì tuyệt khỏi phải bàn. Giọng nói ngọt ngào dịu nhẹ (nhưng thường 10 thằng quen nhỏ này thì mất 9 thằng khen nhỏ này là bà chằn, người còn lại chắc là tôi) làm thu hút ngay sự chú ý của khán giả, đặc biệt là nam.
Sau màn giới thiệu là tiết mục biểu diễn của huynh trưởng. Tôi gấp gáp phi ra sau sân khấu, nãy giờ mải đi tìm mấy thằng nhóc mà quên mình phải diễn đầu tiên. Cũng may là tôi đã thay đồ vào trước rồi, không thì khốn nạn luôn quá.
– Phụng: Đức đi đâu nãy giờ thế?
– Tôi: Ờ, Đức đứng dưới kia xem bà noel chứ đi đâu.
Nhỏ Phụng đánh nhẹ vào ngực tôi một cái.
– P: Hứ, như vầy mà Đức kêu là bà á?
– Tôi: Hề hề, giỡn tí thôi. Mà Phụng không biết đâu, hồi nãy lúc Phụng lên trên giới thiệu mà mấy thằng ở dưới kia nhìn không chớp mắt luôn, còn nhiều thằng bị gấu xách tai kéo về luôn.
– P: Thật hả? Vậy Đức thấy sao? – Nhỏ Phụng nhìn thẳng vào mắt tôi làm bất giác tôi lúng túng.
– Tôi: Ờ thì đẹp, thôi lên sân khấu kìa.
Rồi bọn tôi mở màn biểu diễn của mình bằng màn múa quạt của những ông bà noel. Khán giả có vẻ như rất thích, nhưng hình như là không phải thích màn biểu diễn mà là thích người đang múa chung với tôi. Điển hình là tôi để ý thấy có mấy thằng lườm tôi bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống, còn có mấy thằng bặm môi, tay dứ dứ nắm đấm khè tôi nữa chứ.
Đến những đoạn sau có cả cảnh ôm eo, nắm tay nhỏ Phụng nữa càng làm cho bọn kia tức trào máu. Kết thúc màn biểu diễn bằng tiết mục chồng kim tự tháp chào khán giả. Khán giả vỗ tay nhiệt tình lắm, hò hét um sùm. Có cả chục thằng con trai lên tặng hoa cho nhỏ Ngân với nhỏ Phụng. Không biết mấy ông mãnh này lặn lội đi đâu mà tìm được hoa hay vậy không biết nữa. Ngay cả tôi cũng nhận được hai bông hoa do một bé gái nào đó tặng và của một thằng cô hồn đầu dựng như bị sét đánh kèm theo lời đe dọa.
– Lát nữa mày lo mà chuồn cho lẹ, đừng để tao bắt gặp mày.
– Thăng: Ui, bà chằn nay được tặng nhiều hoa nha.
– P: Ông nói ai là bà chằn, muốn chết hả?
Nhỏ Phụng toan đánh thằng Thăng nhưng mà mắc đống hoa nên hết tay đánh.
– Tôi: Thôi thô, mc lên tiếp kìa. – Tôi khều nhỏ Phụng.
– P: Ừ ha, xém quên mất. Cầm giùm Phụng chút nha. – Nhỏ Phụng ném đống hoa cho tôi rồi trở lại với công việc mc của mình. Cầm đống hoa trên tay tôi chợt nhớ ra. Tôi gửi đống hoa cho thằng Thăng rồi chạy ra ngoài phi xe đi. Đạp lòng vòng lên đến tận LC tôi mới tìm được một cửa hàng bán đồ lưu niệm.
– Em mua gì? – Chị bán hàng hỏi tôi.
– Tôi: Em mua quà tặng bạn.
– Em đến đúng chỗ rồi, chỗ chị vừa nhập hàng mới về. Đẹp lắm!
– Tôi: Dạ, để em tự lựa chút ạ.
Tôi đi quanh các tủ đồ xem hết các thứ từ vỏ ốc đến quả cầu pha lê, lọ thủy tinh chứa đầy ngôi sao nhỏ… Cuối cùng tôi lựa được cái lắc đeo tay rất đẹp, phía bên trong chiếc lắc có khắc chữ cái.
– Em tinh mắt đó, hàng này chị mới nhập về hồi sáng mà giờ còn có hai chiếc có chứ P đó với một chiếc chữ V thôi.
– Tôi: Dạ, chị lấy cho em cái chữ P này đi.
– Của em là 45k.
Tôi tính tiền xong thì lại đạp xe về lại nhà thờ. Gửi xe xong tôi chạy vào trong sau sân khấu tìm nhỏ Phụng nhưng ai cũng bảo là Phụng về rồi.
Cái số tôi sao mà nhọ thế không biết nữa. Lại dắt xe ra đuổi theo nhỏ Phụng. Tôi đạp thật nhanh để đuổi kịp nhỏ Phụng. Nhưng tôi đạp xe mãi mà vẫn chẳng thấy nhỏ đâu, chắc là nhỏ này đi nhờ xe ai về rồi đây.
Vừa nghĩ tới đó tôi nghe thấy tiếng la của một người con gái đang bị mấy người lôi vào trong hẻm tối. Theo bản năng tò mò và thích lo chuyện bao đồng thì tôi dựng xe chạy tới xem sao. Đến nơi, đập vào mắt tôi là nhỏ Phụng đang bị hai thằng đực rựa giữ chặt tay, xung quanh nhỏ còn 2 thằng cô hồn các đảng nữa. Trong số bốn thằng thì tôi nhận ra được thằng tóc dựng như sét đánh hồi nãy khè tôi.
– Tôi: Này, bọn mày làm gì đó. – (Vâng, một câu hỏi ngu nhất trong năm).
Lập tức bọn nó quay lại nhìn tôi.
– P: Cứu Phụng với Đức ơi. – Giọng nhỏ Phụng run như sắp khóc.
– Tôi: Thả cô ấy ra mau.
– Á à, tao còn tưởng là ai. Hóa ra là mày à?
– Tôi: Chứ mày đoán là ai.
– Thằng chó này láo nhỉ, bộ mày xem lời tao cảnh cáo mày hồi nãy *éo lọt tai hả? – Thằng đó (Quăm) nhặt cái cây đập bốp vào tường.
– Tôi: Tao nói lần cuối, thả Phụng ra.
– Quăm: Tao *éo thích, mày làm gì tao. – Nó kên mặt.
– Tôi: Chứ bọn mày muốn sao.
– Quăm: Haha, bọn tao thấy em nó dễ thương nên rủ em nó đi chơi một chút thôi mà, haha.
– Tôi: Có ai rủ người khác đi chơi như kiểu của bọn mày không?
– Quăm: Mày là cái thá gì mà đòi ở đây nói chuyện hả?
– Tôi: Tao…
– Quăm: Tốt nhất là mày nên biến trước khi tao nổi giận đấy.
– Tôi: Tao đang đợi mày nổi giận đây.
– Quăm: Mày… – Nó tứ tối.
– Tôi: Bây giờ bọn mày muốn đi chơi với cô ấy cũng được thôi.
– Quăm: Có vẻ mày khôn ra rồi đấy.
– Tôi: Tao chưa nói xong. Nhưng trước hết 4 thằng mày phải hạ được tao đã. Tao chấp hết một lượt.
– Quăm: Haha, mày đang atsm à? Mày tưởng mày là sôngôku chắc, haha.
Mấy thằng đằng sau nó cũng cười lớn.
– Quăm: Tao sẽ cho mày được toại nguyện. Xong nó hất mặt ra hiệu cho 3 thằng kia lên luôn. Tôi định đảo bước huých ngã một thằng rồi quay sang hệ bệ thằng thứ hai nhưng kế hoạch đã thất bại thảm hại. Tôi bị huých ngược lại bởi thằng đó và mém rụng răng với cú nốc ao của thằng Quăm. Quả này gặp thứ dữ thật rồi. Tôi đổi kế hoạch, áp sát phát kình loại bỏ bớt đối thủ, và lần này thì đã thành công. Giờ trước mặt tôi là 3 thằng cao to hơn tôi nửa cái đầu.
Bất ngờ thằng Quăm đấm tạt tôi một phát, tôi uốn người tránh đòn rồi trả lại nó một cú đá ngay cằm làm nó lùi người về sau. Nhưng chưa kịp đứng lên thì tôi bị một thằng sút trúng bụng đau thấy tía má luôn. Chưa kịp hoàn hồn thì một cú đờ ven bay thẳng vào mặt tôi làm tôi choáng váng.
– Quăm: Chỉ được có thế thôi à chú em?
Tôi đứng lên tiếp tục đánh. Một thằng đứng gần lấy thế chuẩn bị cho một cú đấm vào tôi, tôi nhanh chóng lách tới thụi một cùi chỏ vào bẹ sườn nó rồi thêm một kình cho nó tạm nghỉ.
– Tôi: Còn hai thằng mày, thằng nào muốn nằm nghỉ trước.
Rồi một thằng nhảy tới làm một cú song phi, tôi nghiêng người né cú đá rồi đang định cho nó luôn một kình thì nó bất ngờ bật người lại cho tôi bật phát vào mặt. Tôi lùi về hai bước lấy lại thế rồi trả nó một cước lật mặt nếu trúng, nó né sang một bên rồi tọng cho tôi một đấm. Tôi gạt cú đấm sang một bên rồi xoay người làm thêm một cú đá móc làm choáng thẳng đó rồi vận khí phát kình đưa nó đi ngủ.
– Tôi: Giờ thì còn mình mày thôi. – Tôi phủi tay rồi chỉ thẳng vào mặt thằng Quăm.
– Quăm: Mày sẽ phải hối hận về những gì mày đã làm.
Nói rồi nó lao thoăn thoắt đến chỗ tôi, lập tức chân tôi nhói lên và khuỵu xuống do bị nó sút mạnh vào bên hông đầu gối, tôi vừa khuỵu xuống thì mặt tôi vừa tầm với cú đá của nó. Cả cơ thể tôi nhẹ nhàng vừa bay vừa lết trên đất.
– “Cái chuyện quái gì đang xảy ra thế này, tên này là giống quái quỷ gì thế? Quá nhanh, quá mạnh.”
– Quăm: Mày cũng chỉ được đến đó thôi. Mày còn non lắm nhóc con à.
Tôi không thể để thua dễ dàng như thế được, nếu tôi chịu thua thì nhỏ Phụng sẽ ra sao đây. Tôi tuyệt đối không thể thua được. Gắng gượng đứng dậy với chút sức lực còn lại. Đầu óc tôi lúc này quay cuồng hơn bao giờ hết, trời đất đảo lộn. Khó khăn lắm tôi mới đứng lên được, nhưng vừa mới đứng lên thì:
– CẨN THẬNNN!!! – Nhỏ Lan hét lớn.
– Víuuu… bốp… cạch…
Một thằng ở bên kia đã tỉnh dậy cầm khúc gỗ phang tôi. Theo bản năng tôi đưa tay lên đỡ bởi cơ thể tôi chẳng còn đủ sức mà né nữa. Và khúc gỗ đã đập trúng chiếc đồng hồ mà nhỏ Linh đã tặng tôi và cái ngày nhỏ bỏ tôi đi. Từng mảnh kính vỡ ra rơi xuống mặt đất làm tim tôi thắt lại, tim tôi dường như ngừng đập luôn. Cái đồng hồ cũng theo thế mà văng xuống đất. Tôi lặng mình nhìn theo chiếc đồng hồ.
Rồi thằng đó lại tiếp tục cầm khúc gỗ đập vào đầu tôi một phát nữa. Máu trên đầu tôi từng giọt chảy xuống đất. Cú đập đó như là liều thuốc giải cho tôi, còn hơn cả thế nữa. Nó đã làm cơn đau của tôi dẹp sang một bên, và cũng dường như tiếp thêm sức cho tôi. Tôi nắm chặt nắm đấm và cứ lao đến đấm túi bụi thằng đó, đấm cho thằng đó ngất đi luôn.
Nhưng nó tưởng ngất đi là được sao? Tôi vẫn cứ dùng sức đấm nó, đấm vào mặt nó. Tại sao nó dám làm hư vật kỷ niệm mà Linh để lại cho tôi chứ? Lúc đó cơ thể tôi như mất kiểm soát, tôi cứ đấm nó trong vô thức như một cái máy cho đến khi có một bàn tay ôm lấy tôi từ đằng sau. Nhưng tôi chưa kịp nhận thức được đó là ai thì cơ thể tôi đã hết pin và tắt nguồn.
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 74:
Vừa tỉnh dậy, mùi thuốc sát trùng của bệnh viện xộc vào mũi tôi. Đầu tôi thì còn hơi nhức, hơi khó chịu vì bị bó như đòn bánh tét. Tôi đoán bây giờ đang là ban đêm vì trong phòng tối om, không gian im ắng đến rùng rợn. Tôi cựa người ngồi dậy uống cốc nước thì đụng phải ai đó đang nằm ngủ bên cạnh giường. Tôi nheo mắt nhìn, hình như là một cô gái, tôi căng mắt ra cố nhìn xem đó rốt cuộc là ai. Nhưng tôi vừa đưa sát mặt lại thì một mùi hương thơm nhè nhẹ phảng phát từ tóc người đó tỏa ra. Cái mùi hương hoa ly này thì chỉ có thể là nhỏ Phụng thôi bởi trong số những người tôi quen thì chỉ có nhỏ Phụng là xài nước hoa ly này.
Nhỏ nằm gối tay lên cạnh giường, hai tay nhỏ ôm chặt bàn tay phải của tôi. Tôi nhẹ nhàng rút tay ra rồi bế nhỏ đặt lên giường của tôi. Đắp cho nhỏ tấm chăn rồi tôi mở cửa ra hành lang hít thở cho khỏi bị ngột ngạt do mùi thuốc sát trùng. Ngồi trên chiếc ghế đá ngoài hành lang, tôi ngước lên trời nhìn những ngôi sao mà những kỷ niệm 1 năm trước của tôi với nhỏ Linh chợt hiện ra.
Rồi hình ảnh lúc nhỏ tặng tôi cái đồng hồ với cái áo và dặn tôi phải giữ gìn cẩn thận. Thế nhưng hôm nay tôi lại không thể giữ được lời hứa với nhỏ, cái đồng hồ tôi luôn xem như báu vật suốt 1 năm qua nhưng hôm nay nó đã bị vỡ tan do sự sơ ý của tôi. Tôi tự trách bản thân mình, hận bản thân mình ghê gớm.
Tôi đang ngồi mải suy nghĩ thì nhỏ Phụng quàng cái áo khoác lên cho tôi lúc nào không hay.
– P: Đức đang yếu, vào trong nằm nghỉ đi.
– Tôi: Không sao đâu, Đức ổn mà.
– P: Ổn thật không?
– Tôi: Thật 100% con bò cười.
– P: Còn giỡn nữa, hồi tối Đức làm Phụng lo lắm có biết không. – Giọng nhỏ Phụng nghẹn ngào như sắp khóc.
– Tôi: Hồi tối, Đức chỉ nhớ là bị một thằng dùng gậy đập vài phát bể cái đồng hồ của Đức rồi Đức điên máu đè thằng đó ra đấm túi bụi rồi thì không nhớ gì nữa.
– P: Lúc Đức đang đánh nhau, Phụng lén chạy đi gọi bác trưởng thôn ra giúp. Nhưng lúc Phụng với bác ấy ra tới nơi thì thấy Đức đang đứng gượng dậy và bị thằng nào đó cầm cây đập. Rồi Đức đập nó tới tấp luôn, lúc Phụng với bác trưởng thôn chạy ra can thì Đức ngất đi, đầu Đức chảy rất nhiều máu làm Phụng sợ lắm. Rồi bác trưởng thôn nhờ người đưa Đức vào đây đó.
– Tôi: Phụng cũng theo vào đây từ lúc tới giờ hả?
– P: Ừ.
– Tôi: Phụng không về ba mẹ Phụng lo lắng thì sao?
– P: Phụng có nhờ bác trưởng thôn nói giùm ba mẹ Phụng rồi.
– Tôi: Ừm. Mà hình như Phụng khóc nhiều lắm hả?
– P: Đâ… đâu có.
– Tôi: Còn chối, mắt sưng mọng hết lên rồi đây này.
Nhỏ Phụng quay đi hướng khác.
– P: Là… làm gì có.
– Tôi: Khờ thế, có thì nói có đi, việc gì mà phải chối không biết nữa.
– P: Không có mà.
Nhỏ Phụng không muốn nhận tôi cũng chẳng muốn ép nhỏ thừa nhận làm gì. Tôi lại tiếp tục yên lặng nhìn lên bầu trời.
– P: Cái đồng hồ đó, quan trọng với Đức lắm hả?
– Tôi: Ừ, rất quan trọng.
– P: Có phải là của người đầu tiên Đức yêu tặng không?
– Tôi: Ừ. Mà Phụng hỏi làm gì?
– P: À không, không có gì hết.
– Tôi: À mà bọn kia có bị bác trưởng thôn tóm lại không?
– P: 3 tên chạy mất.
– Tôi: Còn 1 thằng không chạy à?
– P: Chạy sao nổi nữa. Nó bị Đức đánh bầm mặt bầm mũi bất tỉnh nhân sự luôn rồi còn đâu. Bây giờ nó đang ngủ trên ủy ban xã ấy. – Nhỏ Phụng nheo mắt tinh nghịch.
– Tôi: Đức ra tay có vẻ nặng quá nhỉ?
– P: Quá nặng là đằng khác ấy chứ. Mà Đức cũng ghê thiệt.
– Tôi: Ghê cái gì? Trông Đức vầy mà chê ghê à?
– P: Không phải ghê đó. Ghê có nghĩa là kinh ấy. – Nhỏ Phụng giải thích.
– Tôi: Ấy bậy, Đức là con trai mà, làm gì có…
Nhỏ Phụng nhăn mặt đập tôi một cái.
– P: Đức này, kỳ ghê. Không nói chuyện với Đức nữa.
– Tôi: Hềhề, Đức chỉ giỡn chút xíu thôi mà. – Tôi cười xòa.
– P: Không nói chuyện với Đức nữa. – Nhỏ Phụng giả vờ dỗi quay mặt đi hướng khác.
Tôi cũng giả bộ làm thinh ngồi im re chống cằm nhìn nhỏ Phụng. Khoảng 5 phút đầu nhỏ Phụng vẫn còn dỗi không thèm quay mặt lại. Nhưng đến phút thứ sáu, nhỏ Phụng hết kiên nhẫn, nhỏ quay lại đập tôi cái nữa.
– P: Thấy người ta dỗi không dỗ thì thôi đi, sao cứ ngồi nhìn chằm chằm thế hả?
Nhỏ Phụng tức tối không nói lên lời. Trông nhỏ Lúc đó quả thật đẹp y chang Hằng Nga, chỉ thiếu điều là nhỏ không ngồi trên cung trăng thôi. Còn tôi chắc giống chú Cuội trồng cây đa.
– Tôi: Phụng có thấy chòm sao kia không? – Tôi chỉ tay lên trời.
– P: Thấy.
– Tôi: Phụng thử nối các ngôi sao đó lại với nhau xem.
– P: Nối thế nào?
– Tôi: Bắt đầu từ 3 ngôi sao sáng thẳng hàng kia, rồi vòng sang bên này. Cứ thế nối các ngôi sao sáng nhất lại với nhau.
Nhỏ Phụng nghe theo lời tôi ngồi nối nối một lát rồi reo lên.
– P: A, ra hình một con mèo. Đúng không?
Tôi suýt ngã ngửa trước câu trả lời của nhỏ Phụng. Rõ ràng tôi chỉ chòm sao sư tử mà nhỏ nhìn ra con mèo mới hay chứ. Nhưng thấy nhỏ đang vui vậy tôi không lỡ làm nhỏ cụt hứng.
– Tôi: À ừ, đúng rồi. Phụng tinh mắt đấy.
– P: Dĩ nhiên rồi, điều đó đến giờ Đức mới biết à?
– Tôi: Ừ, giờ mới biết. Nếu không Đức kêu Phụng đi cắt kính lâu rồi.
– P: Hứ, lại trêu Phụng nữa. – Nhỏ Phụng toan uýnh tôi phát nữa.
– Tôi: Ấy ấy, không được ăn hiếp người bệnh đâu nha.
– P: Hứ, ai ăn hiếp ai?
– Tôi: Dĩ nhiên là Phụng rồi. Đức đang thân tàn ma dại thế này thì làm sao ăn hiếp được Phụng.
– P: Hứ, không thèm nói với Đức nữa. Phụng đi ngủ đây. – Nhỏ Phụng giậm chân đi vào. Tôi ngồi thêm lát nữa rồi cũng vào trong. Nhỏ Phụng leo lên giường bệnh của tôi ngủ ngon lành. Tôi lấy chăn đắp lại cho nhỏ rồi leo lên giường bên cạnh nằm, cũng may là giường bên cạnh đang còn trống.
Sáng hôm sau, lúc tôi tỉnh dậy thì nhỏ Phụng đã về rồi. Đang còn ngu người ngồi ngáp thì từ bên ngoài, một cô y tá trẻ đẩy xe đồ nghề đi vào ngó ngó cái gì đó ở dưới cuối giường tôi đang nằm.
– Yt: Bệnh trĩ, được rồi. Cậu nằm úp xuống cho tôi chích nào.
Nghe cô y tá này phán bệnh mà tôi khóc không ra nước mắt. Tôi bị đánh vào đầu mà lại bị trĩ hả trời?
– Tôi: Có nhầm lẫn gì không cô? Cháu bị thương ở đầu mà lấy đâu ra trĩ?
– Yt: Đây, bệnh án rõ ràng đây còn gì. – Cô yt vừa nói vừa đưa tờ bệnh án lên.
– Tôi: Ấy chết, giường này không phải của cháu. Cháu nằm giường bên.
– Yt: Thôi, yên nào. Đàn ông con trai mà sợ chích à?
Tôi thật không biết nói sao cho cô y tá này tin nữa. Biết thế hồi tối tôi co chân đạp thẳng nhỏ Phụng xuống giường thì bây giờ đâu xảy ra cớ sự như vầy. Nhìn cô y tá cầm kim tiêm mà tôi nổi hết cả da gà.
– Tôi: Chí… chích vào đâu vậy cô?
– Yt: Vào mông chứ đâu.
Nghe vậy tôi khóc không thành tiếng, mặt tôi chảy dài như trái dưa leo.
– Xin lỗi cô, cho tôi hỏi ông nhà tôi nằm giường này đâu rồi? – Một người phụ nữ đứng tuổi hỏi cô y tá.
– Yt: Dạ bác ấy đang nằm ở giường đối diện đấy ạ. – Cô y tá trả lời tỉnh rụi.
– Tôi: Ơ, thế là…
– Yt: Về giường nhanh cho tôi chích đi ông cụ. Từ lần sau hết dám nằm nhầm giường nhá. – Cô y tá cười tinh nghịch.
– Tôi: Phù!!! Làm hết hồn. – Tôi vuốt ngực thở phào. – Vậy cháu có phải chích nữa không?
– Yt: Có. – Cô y tá lại cười.
Thật không hiểu sao mà bệnh viện này lại nhốt bệnh nhân bị thương ở đầu chung với bệnh ở mông được. Kiểu này phải kiến nghị lên ông viện trưởng mới được. Thật không thể chấp nhận được.
Lát sau, a. Trường với a. Cu bước vào. Trông mặt ai cũng rầu như kiểu đi viếng tôi ấy. Theo sau là ông bs già lần trước khám cho tôi và có cả ba mẹ tôi nữa.
– Bs: Chuyện này gia đình tự nói với bệnh nhân, cứ gọi tôi ngay khi cần. Tôi xin phép. – Ông bs nói rồi ôm tập hồ sơ đi ra ngoài.
– Tôi: Chào ba, mẹ, a. Trường, a. Cu.
Tôi đang còn tưởng là ba mẹ sẽ chửi té tát tôi vì cái tội đánh nhau nhưng ngờ đâu họ lại rưng rưng nước mắt nhìn tôi. Các bác không hiểu cảm giác của tôi lúc đó thế nào đâu. Thà là họ đánh tôi hoặc mắng tôi vì tôi làm sai đi, đằng này họ không đánh, không mắng, không nói gì làm cho tôi cảm thấy cắn rứt lắm.
Tôi thương ba mẹ tôi lắm, đã bao lần tôi tự hứa không làm ba mẹ phải buồn vì tôi nữa bởi họ là những người ba, người mẹ tuyệt vời. Họ không màng vất vả lam lũ làm lụng để nuôi anh em tôi, họ chưa một lần trách than. Thế nhưng hôm nay chỉ vì một phút nông nỗi mà tôi lại làm họ khóc. Chưa bao giờ tôi cảm thấy tội lỗi như lúc này.
– Tôi: Con xin lỗi. – Lúc này tôi chỉ biết xin lỗi rồi cúi gằm mặt xuống chờ đợi phán xét.
Mẹ tôi từ từ tiến đến ngồi bên cạnh giường rồi âu yếm xoa đầu tôi. Tôi đực mặt ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Theo như mấy cảnh trong phim mà tôi xem thì thường vào trường hợp này giống cái kiểu mà ba mẹ giận quá đuổi cổ từ tôi luôn.
– Tôi: C… có chuyện gì rồi hả mẹ?
– Mẹ: Tội nghiệp con trai tôi. – Mẹ tôi bật khóc thành tiếng.
– Ba: Thôi, mẹ nó từ từ nói. Đừng khóc nữa.
– Mẹ: Bs bảo là… hức… Trường nói giùm cô đi… hức. – Mẹ tôi nấc nghẹn.
– A. Trường: Bs bảo là đầu em có…
– Tôi: Có gì?
– A. Trường: Có một khối u đang phát triển.
– Tôi: Khố… khối u?
– A. Trường: Có lẽ nguyên nhân là do lần tai nạn lúc bé.
– Tôi: Tai nạn, đã xảy ra lâu lắm rồi mà?
– A. Trường: Cái này các bs đang nghiên cứu, nhưng vấn đề lúc này là khối u phát triển rất gần tế bào võng mạc làm ảnh hưởng đến thị lực. – A. Trường trùng giọng.
Tai tôi như ù đi, tôi thật sự không dám tin vào tai mình nữa. Tại sao điều này lại xảy ra với tôi chứ? Tôi ước gì đây chỉ là một cơn ác mộng, khi tôi tỉnh dậy thì mọi chuyện sẽ trở lại bình thường.
– A. Trường: Nhưng mà yên tâm đi, đây không phải là khối u ác tính, nếu Đức chấp nhận điều trị sớm thì khả năng thành công rất cao. – A. Trường an ủi tôi.
Tôi biết nếu tôi tiếp nhận điều trị thì sẽ đúng như lời a. Trường nói. Nhưng nếu tiếp nhận điều trị thì đối với hoàn cảnh gia đình tôi thì sẽ là một gánh nặng cực kỳ lớn do chi phí điều trị không hề nhỏ. Nuôi anh em tôi khôn lớn đến giờ này thôi mà ba mẹ tôi đã cực khổ lắm rồi, tôi không thể làm khổ ba mẹ thêm nữa. Dù sao thế giới 7 tỉ người thiếu mất một thằng Đức cũng chẳng sao.
– Tôi: Không, con sẽ không tiếp nhận điều trị gì hết.
– Mẹ: Con…
Vừa lúc đó ông bs già đi vào.
– Bs: Tại sao cháu không muốn điều trị? Chẳng lẽ cháu không muốn tiếp tục sống?
– Tôi: Cháu muốn nhưng mà…
– Bs: Ta biết cháu lo ngại điều gì.
– Tôi: Bác biết?
– Bs: Cháu yên tâm, tỉ lệ thành công của ca phẫu thuật này rất cao. Chỉ là rất có thể để lại chút biến chứng thôi.
– Tôi: Biến chứng gì?
– Bs: Có thể là mù lòa hoặc mất trí nhớ. – Ông bs dè chừng như còn điều muốn giấu tôi.
– Tôi: Nếu cứ như vầy cháu có thể kéo dài được bao lâu ạ?
– Bs: Điều này phụ thuộc vào tình trạng từng người. Với tình trạng của cháu thì ta e chỉ có thể kéo dài thêm không tới 1 năm nữa đâu.
– Tôi: Bác để cháu suy nghĩ.
Thật trong trường hợp đó tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Thời gian của tôi chỉ còn vỏn vẹn được 1 năm nữa thôi sao?
Mẹ tôi thì không chịu nổi cú sốc nên đã ngất đi, ba tôi thì cũng đứng không vững.
– Tôi: Mọi người làm ơn giữ kín chuyện này giùm con.
– A. Cu: Tại sao?
– Tôi: Đệ muốn sống nốt quãng thời gian cuối cùng một cách bình thường. Không làm cho thêm nhiều người lo lắng cho đệ nữa.
Đến chiều, tôi được xuất viện do tôi nằng nặc đòi về. Về đến võ quán tôi tắm rửa rồi mặc vào bộ võ phục lần cuối vì từ hôm sau tôi phải dọn về nhà ở chung với gia đình.
Lúc tắm xong bỏ đồ ra giặt tôi mới nhớ ra là còn chiếc lắc mua hôm noel chưa tặng cho nhỏ Phụng. Giặt xong đồ tôi lấy xe chạy sang nhà nhỏ Phụng để tặng chiếc lắc cho nhỏ. Lúc đi ngang qua cái hẻm hôm qua đánh nhau với bọn kia tôi dừng xe chạy vào tìm lại cái đồng hồ. Tôi lục từng ngóc ngách, rẽ từng bụi cỏ tìm mà không hề tìm được một mảnh kính vỡ. Chả lẽ lao công ở đây làm vệ sinh sạch sẽ đến thế? Tìm mãi đến khi trời sập tối thì tôi mới bỏ cuộc. Tôi dắt xe đến nhà nhỏ Phụng.
– Tìm Phụng hả con? – Mẹ nhỏ Phụng đang quét sân.
– Tôi: Dạ, cho con gặp Phụng.
– Mẹ P: Con là người hôm qua cứu bé Phụng nhà bác đấy hả?
– Tôi: Dạ đâu có. Là Phụng cứu con đấy chứ.
– Mẹ P: Bác trưởng thôn kể cho bác nghe hết rồi. Vào nhà ngồi chơi đi con.
– Tôi: Dạ, không cần đâu ạ. Con gặp Phụng một xíu rồi con về ạ.
– Mẹ P: Vậy con đợi chút nha, con bé đang xuống.
– Tôi: Dạ.
– Mẹ P: Hồi sáng bác định vào thăm con nhưng mà mắc bận đột xuất. Hồi nãy vào thì hay tin con xuất viện rồi. Thế con bị thương có nặng không?
– Tôi: Dạ bị thương ngoài da thôi bác.
– Mẹ P: Ngoài da mà cái đầu như đòn bánh tét thế kia?
Tôi gãi đầu cười xòa cho qua chuyện. Tầm 3 phút sau, nhỏ Phụng mặc bộ đồ thun có hình mèo kít tu kít ti gì đó (mấy loại đồ bộ mà con gái hay mặc ấy. Quần dài tới đầu gối, áo cộc tay ấy).
– P: Đức tìm Phụng hả?
– Tôi: Không, ông hàng xóm tìm.
Nhỏ Phụng đập tôi một cái (thói bà chằn không bỏ).
– P: Tìm P làm gì?
– Tôi: Đòi nợ.
– P: Nợ gì? – Nhỏ P ngơ ngác.
– Tôi: Quà noel của Đức đâu?
– P: Ơ, Đức chưa tặng P mà còn đòi của P là sao?
– Tôi: Ờ ha, quên. Đây, quà của P đây.
Tôi lấy cái lắc trong túi ra tặng cho nhỏ P.
– P: Oa, đẹp quá. Đức mua ở đâu vậy?
– Tôi: Tiệm chứ đâu.
– P: Đẹp thật, cảm ơn Đức nha.
– Tôi: Ừ, tặng hơi muộn nhưng P không chê là vui rồi.
Xong tôi lại đạp xe quành về. Về đến cửa tiệm quà lưu niệm hôm qua tôi sực nhớ là vẫn còn một cái lắc có chữ V. Tôi dựng xe đi vào tiệm tìm đến chỗ chiếc lắc hôm qua. Cũng may là chiếc lắc đó vẫn còn.
– Lấy cho em cái lắc đó. – Tôi và 1 thằng khác đồng thanh chỉ vào cái lắc đó.
Tôi đi lòng vòng tìm xem còn món nào để tặng nhỏ Vân không. Cuối cùng tôi tia được chiếc dây chuyền bạc khá đẹp, tôi còn mua thêm 3 chữ cái là V Â N, tất cả là cùng ở 1 bộ với cái dây chuyền luôn.
Lúc mua xong, tôi đang tính về tặng nhỏ Vân thì gặp người hồi nãy. Có vẻ cậu ta đang chờ ai đó.
– Này, giờ cậu rảnh không? Tôi mời cậu uống tách cà phê coi như để cảm ơn cậu được không? – Cậu ta hỏi tôi.
Tôi bắt đầu hơi nghi ngờ tay này rồi đấy. Ăn mặc, ăn nói đều khá là lịch sự, nói chung là bảnh. Nhưng mà đều là con trai mà nói chuyện kiểu cậu tớ này thì tôi hơi dị ứng.
– Tôi: Cảm ơn lời mời, nhưng tôi đang bận chút chuyện rồi.
Nói rồi tôi chuồn lẹ, đứng gần tay này tôi lại thấy rợn người thế nào ấy.
Tôi tính là đem qua tặng nhỏ Vân luôn nhưng chợt nghĩ mình vác cái đầu như đòn bánh tét thế này đi tặng nhỏ Vân thì không tiện lắm. Thể nào nhỏ cũng hỏi tùm lum tà la cho coi. Nghĩ bụng tôi lại quành đầu xe đi về võ quán.
– Ái chà, đại sư huynh bữa nay có quả đầu oách quá ta? – Thằng Thọ đang ngồi trong võ quán thấy tôi về liền bầy đầu xỉa xói.
– Mỹ: Ủa, sư huynh ăn tết sớm vậy? Chưa đến tết mà đã gói bánh rồi, hihi.
Tụi nó bu vô nói móc tôi làm tôi tức xì khói đầu. Tôi chẳng thèm nói nữa, đi thẳng vào phòng nằm thiền tịnh thân à nhầm tịnh tâm cho nó khỏe.
Sáng hôm sau tôi dọn lại hành lý để về nhà. Tôi thì cũng đơn giản thôi nên hành lý chả có là bao. Chỉ vỏn vẹn 3 bộ mặc ở nhà, 1 bộ võ phục, 2 bộ đi chơi, 2 bộ đá banh với 3 bộ đi học nữa là hết.
Về nhà được một bữa mà nó chán gì đâu ấy. Ba mẹ tôi thì đi làm từ sáng tới chiều, mấy thằng em tôi thì chạy đi chơi ở đâu không. Tôi nghĩ ba mẹ kêu tôi về coi nhà thì đúng hơn.
Lấy điện thoại ra tôi gọi rủ thằng Đại với thằng Thuấn đi chơi nhưng mà thằng nào cũng bận đi với gấu hết rồi. Thế là tôi phải cam chịu cái số phận ôm ti vi cho qua 1 tuần nghỉ sau kỳ thi này vậy.
Đang nản thì điện thoại tôi reo lên. Là thằng Dũng rambo calling.
– Tôi: Alo ajinomoto.
– Dũng: Bữa nay mày rảnh không Đức?
– Tôi: Rảnh, đang ngồi ôm tivi chờ cho hết ngày đây.
– Dũng: Vậy mày xuống đây chơi đi.
– Tôi: Xuống ngoại mày á?
– Dũng: Ừ, xuống đây đi. Bọn tao dưới này đang gặp rắc rối.
– Tôi: Rắc rối mà mày rủ tao xuống hưởng ké à?
– Dũng: Ừ, xuống hưởng ké đi.
– Tôi: Giờ tao đi bộ xuống à?
– Dũng: Đến tối nay, 7h mày lên nhà thằng Hiệp đi. Tối nay bác nó chở hàng xuống đây, mày ngồi ké trên cabin luôn. Thằng Hiệp dặn bác nó rồi.
– Tút tút tút…
Nói xong nó cúp máy luôn mà chẳng để tôi kịp nói thêm câu nào. Không biết bọn này lại gặp rắc rối gì nữa đây.
Đến chiều, khi gia đình tôi đang ăn cơm chiều thì tôi xin ba mẹ tôi cho đi xuống ngoại thằng Dũng chơi với lý do đi chơi cùng với lớp xả stress sau khi thi. Lúc đầu ba mẹ tôi không đồng ý vì lo cho sức khỏe của tôi. Nhưng sau một hồi năn nỉ nhì nhèo thì cuối cùng ba mẹ tôi cũng đành đồng ý.
Đúng 18h30 chiều hôm đó tôi xách ba lô đi lên nhà thằng Hiệp. Đến nơi tôi thấy ba thằng Hiệp đang ngồi ngoài hè hút thuốc với bác nó.
– Tôi: Cháu chào bác.
– Bác: Ừ, cháu là bạn thằng Hiệp đấy hả?
– Tôi: Dạ. Bác cho cháu đi nhờ chuyến xe.
– Bác: Ừ, thằng Hiệp gọi điện cho bác rồi. Cháu vào trong nhà cất xe đạp đi rồi ta đi thôi.
– Tôi: Dạ. – Tôi dắt xe vào trong nhà cất rồi leo lên ca bin ngồi cùng bác thằng Hiệp.
Xe lại bắt đầu lăn bánh rời khỏi BL, các ngôi nhà cao tầng dần khuất đi, những ánh đèn điện cũng thưa dần thưa dần mà thay vào đó là những đốm sáng của những ngôi sao trên bầu trời. Tôi đang ngồi tựa vào cửa xe nhìn ra bầu trời thì bác thằng Hiệp hỏi tôi.
– Sao thằng Hiệp nói là có hai người mà? Còn một người kia không đi à?
– Tôi: Không bác ạ, hồi nãy cháu vô nhà bạn đó rủ đi nhưng mà người nhà bạn đó nói là bạn đi ăn đám giỗ ông nội rồi.
– Ờ. Bay thấy thằng Hiệp nhà bác trên lớp học hành thế nào?
– Tôi: Cũng tàm tạm bác ạ.
– Ở trên lớp nó có bồ bịch gì chưa?
– Tôi: Hình như là chưa.
– Vậy bay có bạn gái chưa?
– Tôi: Chưa bác ạ. Cháu đang còn bé, bồ bịch chi cho mệt.
– Nhìn mặt bay mà nói chưa có bồ thì ma mới tin.
– Tôi: Hềhề, thì có nhưng mà chia tay rồi.
– Đấy, tao biết ngay mà. Lúc bằng tuổi bọn bay tao đang đòi cưới vợ luôn rồi ấy chứ.
Tôi ngồi gật gù theo các câu chuyện huyền thoại thời trai trẻ của bác thằng Hiệp. Hai bác cháu vừa đi vừa tám phét mà thoáng chốc đã đến đầu thôn.
Bác thằng Hiệp thả tôi xuống đầu thôn do xe hàng không đi được vào đường trong thôn đó. Bước xuống xe, tôi tính gọi thằng Dũng ra đón nhưng may mắn là điện thoại tôi hết pin nên tôi đành vác ba lô lần mò đường vào nhà ngoại thằng Dũng. Lần mò đi theo trí nhớ thì cuối cùng tôi cũng đến được ruộng lúa nhỏ mà lần trước bọn tôi đi tắt vào nhà ngoại thằng Dũng.
Tôi cúi xuống xắn ống quần để chuẩn bị đi qua ruộng thì nghe có tiếng xé gió bên tai. Theo phản xạ tôi đưa tay lên gạt đòn đánh sang một bên rồi tung một cú đá tạt trả đòn. Khi gần chạm đến đích thì chân tôi bị chặn lại do tên đó cũng dùng tay gạt phăng cú đá của tôi đi.
– Nghe lũ nhóc nói mà tao không tin, không ngờ mày đúng như những gì tụi nó nói. Thân thủ nhanh nhẹn phết đấy. – Thằng đó cười đểu.
Thằng đó đi chung với thằng TL. Trông mặt mũi trắng bóc, ăn mặc khá là bảnh bao nên tôi đoán nó cũng là người từ thành phố về đây chơi.
– Tôi: Quá khen rồi.
– Hẹn gặp mày vào cuộc thi ngày mai. – Nó lại cười đểu rồi bỏ đi.
Thằng TL cũng đi theo đuôi, trước khi đi nó còn quay lại chĩa ngón cái xuống đất khinh thường tôi.
– Xì, đúng lũ điên. Thi thố cái chó gì chứ. – Tôi lẩm bẩm rồi lại vác ba lô vào nhà ngoại thằng Dũng.
– Tôi: Cháu chào bà.
– Bà: Thằng nào đấy?
– Tôi: Dạ, cháu là Đức. Bạn của Dũng.
– Bà: À, bạn thằng Tèo. Lại xuống chơi đấy hả?
– Tôi: Dạ vâng ạ.
– Bà: Thế con bé hôm nọ đâu? Cái con bé mà bay cõng ấy.
– Tôi: Dạ bạn ấy bận, không xuống được ạ.
– Bà: Ừ. Bay vào nhà cất đồ đi, bọn thằng Tèo đang đi đá dắt trâu về.
– Tôi: Dạ. Để cháu ra đó dắt chung với mấy bạn luôn ạ.
– Bà: Ừ, bay ra chung với bọn nó cho vui.
Tôi cất ba lô rồi chạy ra đồng cỏ tìm bọn thằng Dũng. Ra đến nơi tôi thấy bọn nó đang ra chơi kéo co, nhóm thì chơi vật, nhóm thì chạy đua… Thấy tôi đến, mấy thằng nhóc bu lại.
Tôi tưởng là lũ nhỏ quan tâm tôi thật, ai dè chúng nó quan tâm tôi để hỏi thăm tin tức của nhỏ Vân.
– Tôi: Chị ấy bận, không về đây chơi được.
– Dũng: Mày về tới sao không alo tao ra đón? Làm tao tưởng mà không về chứ.
– Tôi: Tao cũng tính vậy nhưng mà ở nhà nản quá nên đi chơi vậy thôi. Mà mày nói gặp rắc rối là sao?
– Dũng: Chuyện dài lắm, ngồi xuống từ từ tao kể cho nghe.
Vừa ngồi xuống nó tuân cho tôi luôn một tràng như pháo. Nhưng tôi nghe loáng thoáng cũng hiểu sơ sơ là bọn xóm trên có hai thằng nào cũng ở thành phố mới về đứng ra tuyên bố giành lại đồng cỏ thượng. Có lẽ một trong hai thằng đó là cái thằng hồi nãy tôi gặp.
– Dũng: Này, mày có nghe tao nói không vậy? – Nó hươ hươ tay trước mặt tôi.
– Tôi: Cảm ơn. Mà sao tối rồi mà tụi nhóc chạy đua, kéo co hăng hái thế. Phù phù… – Tôi thổi trái bắp cho đỡ nóng.
– An: Bọn nhóc đang tập luyện đấy.
– Tôi: Tập luyện?
– Tùng: Bọn tao quên không nói với mày. Ngày mai làng mình tổ chức hội khỏe. Tụi nó đang tập luyện để thi đấu.
– Tôi: Ồ. Nhìn tụi nhóc quyết tâm nhỉ?
– Hùng: Dĩ nhiên rồi, bọn tao cá với bọn xóm trên là xóm nào thua sẽ làm theo 3 yêu cầu của xóm thắng mà.
– Tôi: Thua bọn mày luôn, biết xóm mình toàn là trẻ con, thi sao lại xóm nó mà cược.
– Dũng: Mày đừng có khinh, nhìn tụi nó thế thôi chứ chạy hơi bị nhanh, leo cây cũng như khỉ luôn.
– Tôi: Là sao?
– Dũng: Nghĩa là bọn nhóc sẽ thi phần chạy đua với leo cây dừa. Còn bọn mình thi kéo co, đấu võ, chạy trạm.
– Tôi: Sao mà giống đi cắm trại vậy?
– LP: Còn cả thi giã lúa nấu cơm nữa.
– Tôi: Sặx, cả dụ đó nữa hả?
– Lan: Ừ. Mấy ông giã lúa, còn tụi tui nấu cơm cho.
– Dũng: Điều đó là dĩ nhiên rồi. Chẳng lẽ mấy bà lại bắt bọn tôi làm thịt cá giống hôm bữa à.
– Tôi: Thế bọn mày phân công từng phần thi chưa?
– Hùng: Rồi. Giờ bọn tao giao cho mày thi chạy trạm với lại đấu võ đấy.
– Tôi: Mình tao á?
– Dũng: Không. Mày, tao với thằng Đại thi đấu võ. Còn chạy trạm thì thằng Tùng, An, Thành, Thịnh với mày.
– Tôi: Ủa, thằng Đại bác nó xuống đây rồi à?
– Dũng: Ừ, nó cũng vừa xuống hồi trưa. Giờ nó đang nằm ngủ trong kia kìa. – Thằng Dũng chỉ ra đằng sau.
Đến đây nãy giờ, giờ tôi mới để ý thấy là có một cái hang đá lớn trông như cái lều dựng ở giữa đồng cỏ.
Tôi thấy thằng Đại đang nằm dựa người vào cái hang đá. Đang sẵn cái cùi bắp trong tay, tôi chọi thẳng vào người nó. Bị trúng đạn, thằng Đại bác làm mặt ngầu truy tìm thủ phạm đã ném bom trúng nó. Nó nhìn dáo dác một vòng rồi dừng lại phía tôi.
– Đại: Mày ném bố hả thằng cờ hó? – Nó đi tới chỗ tôi.
– Tôi: Tao biết gì đâu. – Tôi làm mặt ngây thơ.
– Đại: Thằng nào ném tao làm cờ hó.
Mẹ, thằng này chửi đổng nhột vãi ra.
– Tôi: Sao hồi sáng anh rủ chú đi chơi chú kêu đi với gấu mà giờ này lại ở đây hả? – Tôi đánh trống lảng.
– Đại: Thì tao đi chơi với nó về rồi.
– Tôi: Ừ mà thôi đi về ăn cơm đi. Tao đói rồi.
– Dũng: Ừ về thôi.
– Hùng: Ủa, chết rồi tụi bay ơi.
– LP: Chuyện gì thế?
– Hùng: Đàn trâu, trâu đâu hết rồi?
– Long: Ừ, nãy giờ mải chơi không để ý.
Nhìn lũ lớp tôi nhảy dựng lên mà trông đến tội. Bọn tôi với lũ nhóc thì ngồi ôm bụng cười.
– Hùng: Mất trâu rồi mà chúng mày còn ngồi cười được à?
– Ớt: Mấy anh chị không biết à? Cứ đến chiều tối là trâu tự động về chuồng mà.
Nghe thằng Ớt nói mà lũ lớp tôi đực mặt ra luôn.
Đi được một đoạn thì thằng Dũng hỏi tôi.
– Mày thích đội mũ len từ khi nào vậy Đức?
– Tôi: À ừ tại tao hơi lạnh tí thôi.
– Hùng: Kiểu này giống mới cắt tóc ngố xong sợ anh em cười nên giấu đây mà. – Vừa nói thằng Hùng vừa nhanh tay lôi cái mũ len của tôi ra.
– Lâm: Đầu mày… bị sao vậy Đức?
– Tôi: À… tại con muỗi thôi.
– Dũng: Là sao?
– Tôi: Con muỗi cắn tao nên tao đập con muỗi.
– LP: Ông lấy cái gì đập muỗi?
– Tôi: Xà beng.
– Hảảả??? – Cả lũ chúng nó há hốc mồm.
– Tôi: Tao giỡn thôi.
– Dũng: Vậy mai mày đánh được không?
– Tôi: Chắc được.
– Đại: Tụi mày yên tâm. Thằng này lì như cờ hó ấy, chút vết thương này không xi nhê với nó đâu. – Thằng anh em tốt bá cổ tôi.
– Tôi: Chẳng lẽ tao lại đạp mày lộn cổ xuống mương à Đại?
Xong bọn tôi về nhà ngoại thằng Dũng tắm rửa, ăn tối rồi tranh thủ ngủ dưỡng sức cho cuộc thi ngày mai.
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 76:
Sáng hôm sau, tôi giật mình thức giấc từ lúc 4h. Không phải vì lạ chỗ ngủ mà là tôi bị cơn đau đầu hoành hành, đầu tôi cứ đau liên tục như muốn nổ tung cả cái đầu luôn. – Sao mày dậy sớm vậy Đức? Oáp… – Thằng Đại ngái ngủ hỏi tôi.
– Tôi: Tao quen giấc rồi. Thôi mày ngủ tiếp đi.
– Đại: Ừ. – Rồi nó chui lại vào trong chăn tránh cái rét.
Lát sau, khi cơn đau dịu xuống tôi lại nằm tranh thủ ngủ khò thêm lát nữa. Vừa mới nhắm mắt lại thì lũ nhỏ trong xóm kéo đến gõ cửa ầm ầm. Tụi này có vẻ háo hức mong chờ vụ này lắm. Tôi cứ nằm nhắm mắt làm thinh, đúng với cái tình trạng mà ông bà ta hay bảo là nằm mộng nghe kèn ấy.
Lát sau, không biết ai mở cửa cho chúng nó vào mà chúng nó bu vào lôi đầu bọn tôi dậy.
– Tôi: Để anh ngủ thêm lát nữa nào.
– Ớt: Mấy anh dậy đi, dậy đi nào.
– Tôi: Giờ dậy để đi đâu? Đi viếng vong à?
– Lỳ: Hội làng phải tập trung từ sáng sớm mà. Giờ dậy chuẩn bị luôn mới kịp.
– Tôi: Sáng sớm lạnh sun vòi thế này thì làm ăn gì được. – Tôi ngồi dậy cuốn cái chăn quanh người.
– LP: Mấy ông chuẩn bị xong chưa? – Nhỏ LP chạy qua hỏi.
– Dũng: Chuẩn bị cái gì?
– Lan: Mấy ông mất trí à? Chuẩn bị đi ra đình làng chứ đi đâu.
– Lâm: Đang ngủ ngon, oáp… Hay mấy bà ra trước đi. Lát bọn này ra sau.
– Dương: Không là không. Dậy hết… MAUUU!!!
– Tôi: Suỵt!!! Cái miệng… để cho ông bà ngủ nữa chứ.
– LP: Mấy ông lo chuẩn bị lẹ đi, tụi tui lên trên nhà đợi.
Xong mấy nhỏ nguẩy mông đi lên nhà. Mấy thằng bọn tôi thì không lỡ rời xa cái chăn ấm áp của mình, thằng nào cũng cố níu kéo chút hơi ấm cuối cùng.
Cái thời tiết lạnh của noel thì chắc bác nào cũng biết, nhất là vào lúc sáng sớm tầm 6h như thế này thì có mà rét run vòi. Thế mà lũ nhóc chỉ mặc mỗi một lớp áo vừa đi vừa nô đùa như chẳng hề biết lạnh là gì. Ra tới đình làng, bọn tôi phải cố gắng chen chúc lắm mới vào được bên trong. Công nhận người dân ở đây siêng năng thật, có thể xem cái thời tiết lạnh lẽo thế này như không thì ắt hẳn họ thường xuyên dậy từ sáng sớm để đi làm nên giờ mới chịu lạnh được như thế.
Tôi tìm đại góc nào đó khuất khuất núp vào cho đỡ gió lạnh.
Chừng 15 phút sau thì ông già làng lên đọc điếu văn hay diễn văn gì đó rồi đến tiết mục văn nghệ của các thôn xóm biểu diễn góp vui. Đang đứng ôm vòi xem văn nghệ thì bỗng có vài đứa đến đứng bên cạnh tôi.
– Trùng hợp nhỉ? Lại gặp rồi. – Thằng hôm bữa mà tôi chạm mặt đứng đút tay vô túi, mặt kiêu ngạo lắm.
– Tôi: Tao không nghĩ vậy. – Tôi trả lời cộc lốc.
– Cứ kiêu ngạo đi, chỉ một lát nữa thôi mày sẽ không còn kiêu ngạo nổi nữa đâu.
Nó khinh khỉnh đi về phía trước, phía của xóm nó. Mấy cái đuôi của nó cũng lõn tõn theo sau.
– Thịnh: Mày đứng đây mà bọn tao đi tìm nãy giờ. Ra kia tập hợp kìa. – Thằng Thịnh chạy tới chỗ tôi.
– Tôi: Ừ. Mà hình như có cả đá banh à?
– Thịnh: Ừ.
– Tôi: Vậy xóm mình ai đá vậy?
– Thịnh: Bọn tao với bọn lớp mày thay phiên nhau đá. Nửa tiếng thay người 1 lần.
– Tôi: Đừng nói với tao là một lần thay toàn bộ luôn nha.
– Thịnh: Ừ, bọn tao bàn hết rồi. – Thằng Thịnh gãi đầu cười khềnh khệch.
Hèn gì chẳng thằng nào nhắc tôi là có đá banh, chắc là chúng nó sợ tôi giành vào sân đây mà.
– Long: Nãy giờ mày đi đâu vậy?
– Tôi: Tao đứng đằng kia cho đỡ gió.
– Dũng: Thôi, đi đi nào.
– Tôi: Thi đấu luôn hả? Người ta đang múa ở kia mà.
– LP: Thì kệ người ta chứ. Mình đi ăn sáng thì mắc mớ gì.
– Tôi:???
– Dũng: Làm gì đực mặt ra vậy. 8h mới đấu cơ, vả lại mày định để cái bụng trống lên sân thi đấu à?
– Tôi: Mày không nói tao cũng quên khuấy mất. Giờ mày nói xong tao mới thấy đói.
– Dũng: Rồi đi lẹ nào.
Thế là cả đám bọn tôi kéo nhau đi ăn sáng.
– Tôi: Khoan đã. Ăn sáng, ăn cái gì đây?
– Dũng: Ăn bún chứ ăn gì.
– Tôi: Mày nghĩ tiệm bún nào đủ chỗ cho ngần này đứa.
Tôi hất mặt về đằng sau. Hai mươi mấy đứa lớp tôi với đàn nhóc nữa, tổng cộng cũng hơn 40 mạng chứ ít gì.
– Dũng: Ừ ha. Vậy chẳng lẽ giờ ngồi gặm bánh mì?
– Tôi: Đã xuống đây mà mày cho bọn tao gặm bánh mì à? Chả nhẽ ở đây không có món gì đặc sản à?
– Dũng: Đặc sản thì có.
– Long: Có là được rồi, món gì thế?
– Dũng: Bánh ú.
– Lan: Cái bánh có hình chóp tam giác ấy hả?
– Dũng: Ừ, nó đấy.
– Tôi: Ôkê, ăn thử xem sao.
– Lâm: Ăn xong có nghiện không?
– Bảo: Có, ăn xong sùi bọt mép luôn. Mày đừng có ăn, để phần mày tao ăn giùm cho.
– Ớt: Dì Thẩm bán bánh ú bên kia kìa, bánh dì làm là ngon nhất ở đây đó.
– Tôi: Vậy qua đó ăn ủng hộ người nhà nào.
– Dũng: Ừ, Ớt dẫn đường đi.
Thằng Ớt hăng hái dẫn đường. Đi qua vài sạp hàng bán bánh gai, nếp, bao… mùi thơm lừng tỏa ra càng làm bọn tôi đói tợn.
– D. Thẩm: Ủa, mấy đứa không thi hội à? – D. Thẩm khá ngạc nhiên khi nhìn thấy bọn tôi.
– Dũng: Bọn cháu đói quá, đang đi kiếm cái gì ăn lót dạ. Hềhề.
– D. Thẩm: Cơm nước ở nhà dì nấu hết rồi mà! Mấy đứa chưa ăn hả?
– Dũng: Tại mấy thằng khỉ này này, mới sáng sớm đã lôi đầu bọn cháu đi rồi.
– Tôi: Dì còn đủ bánh cho từng này đứa không ạ? – Nhìn 3 rổ bánh còn đầy nhưng tôi vẫn hỏi cho chắc ăn.
– D. Thẩm: Chắc đủ. Dũng, lấy bánh chia cho các bạn nè.
Thằng Dũng ôm rổ bánh chia cho mỗi đứa một cái. May sao là phân phát hết thì vừa đủ cho mỗi đứa hẳn hai cái.
– Tôi: Tổng cộng bao nhiêu cái vậy Dũng?
– Dũng: À… ừm… 82 cái.
– Tôi: Bánh này bán bao nhiêu một cái?
– Dũng: 3k.
– Tôi: LP ơi, qua đây.
Nhỏ LP đang gặm bánh nghe tôi gọi thì dáo dác chạy tới.
– LP: Gì thế?
– Tôi: Trích quỹ ra trả tiền bánh đi kìa.
– LP: Bao nhiêu thế?
– Tôi: 246k.
– LP: Ừ.
Xong nhỏ LP lấy tiền ra trả cho d. Thẩm vì nhỏ này kiêm luôn thủ quỹ của vụ đi chơi này mà.
Đúng là đặc sản có khác, mùi vị hoàn toàn khác so với mấy loại bánh ú mà tôi từng ăn. Bánh này được cuốn bằng hai lớp lá chuối mỏng dính, da bánh mịn mịn có màu xanh nhạt của lá chuối, cắn vào miệng cảm giác dai dai rất đã. Ở bên trong bánh có lớp nhân làm bằng nấm tai mèo, chút thịt và 1 quả trứng cút.
Ăn xong một cái mà tôi no luôn. Một cái bánh này chắc phải to gần gấp đôi bánh ú mà ở chỗ tôi bán nên ăn có một cái là no rồi. Tôi cất một cái để dành lát nữa thi đấu xong rồi ăn nốt. Còn bọn kia thì cố gắng ngấu nghiến ăn hết hai cái một suất.
Ăn xong bọn tôi trở lại phía sân thi đấu xem lịch thi đấu. Sau 15 phút chen lấn thì cuối cùng tôi cũng chen được vào trong đám đông để xem lịch thi. Trận đấu võ của tôi sẽ được bắt đầu lúc 9h, còn chạy trạm là 1h bắt đầu chạy trạm.
Xong tôi với thằng Đại ra ngoài chỗ trống khởi động đôi chút cho nóng người. Đến 9h thì hai thằng tôi vào xếp hàng nghe luật lệ thi.
Ông trọng tài nói thì nhiều nhưng tôi chỉ nghe được loáng thoáng vài điều là mỗi xóm cử 2 người đại diện thi đấu. Mỗi thí sinh sẽ được gài 3 cái lông ngỗng trên người sau đó lần lượt từng bước vào vòng tròn có bán kính chừng 5m để thi đấu tay đôi với đối thủ. Nếu ai lấy được 3 cái lông ngỗng đó trên người đối thủ trước xem như thắng. Các cặp đấu sẽ được rút thăm quyết định.
Đang nghe đến đó thì tôi thấy loáng thoáng có dáng người con gái giống nhỏ Vân đang được hai thằng dìu vào hàng ghế của các trưởng thôn ngồi. Và 1 trong hai thằng đó là cái thằng ngông nghênh tuyên bố đòi hạ gục tôi, thằng còn lại là thằng mà tối hôm nọ tôi gặp ở tiệm quà lưu niệm. Tôi cố căng mắt nhìn thì quả thật đó chính là nhỏ Vân. Nhỏ làm gì ở dưới này vậy ta? Mà tại sao nhỏ lại đi chung với thằng ngông nghênh kia nhỉ?
– Xin mời bốn thí sinh của cuối cùng của xóm Đồng và xóm Kình lên bốc thăm. – Mãi thì ông giám khảo cũng gọi bọn tôi lên.
Tôi với thằng Đại lên tiến hành rút thăm cùng với hai thằng đại diện của xóm Đồng. Và hai thằng xóm Đồng chính là hai thằng đi cùng nhỏ Vân. Lên đến nơi, thằng ngông nghênh (Hào) nhìn tôi rồi cười mỉa mai.
– Hào: Mày nên cầu trời là đừng bốc trùng số với tao.
– Tôi: Tao nghĩ câu đó là của tao nói với mày thì đúng hơn.
– Hào: Ừ, lát nữa mày mà gặp tao thì đừng hỏi vì sao răng lợi bay lung tung nhá.
Còn thằng còn lại (Trí) thì nhìn tôi rồi mỉm cười nhẹ.
– Trí: Trùng hợp nhỉ? Lại gặp nhau rồi.
– Tôi: Ừ. – Không hiểu sao tôi có cảm giác hơi dị ứng với cái thằng này.
Rồi tôi bốc được số 5, thằng Đại thì lên số 3, thằng Trí số 4 và thằng Hào số 2.
– Hào: Mày may mắn đấy. – Rồi nó trở về chỗ nhỏ Vân đang ngồi.
Thấy tôi, nhỏ Vân đang từ mặt bí xị trở thành mặt vui vẫy tay ra hiệu với tôi, tôi cũng gật đầu mỉm cười rồi trở về hàng. Cả hai thằng đó đều có vẻ rất ngạc nhiên về hành động đó của nhỏ Vân.
Sau đó thì trận đấu được bắt đầu. Hai thăm số 1 gặp nhau và giải quyết ở vòng đầu. Nhìn chung thì hai thằng này đánh khá chán, thuộc cái dạng mèo cào thôi.
Tiếp theo là cặp số 2. Thằng Hào vừa lên sân đã thể hiện tốc độ của nó và nhẹ nhàng rút 3 cái lông ngỗng của đối phương. Khán giả thì reo hò cổ vũ cho thằng này rất nhiệt tình.
Đến thằng Đại, chỉ với vài đường cơ bản thì thằng Đại đã vật luôn đối thủ xuống đất và từ từ rút 3 cái lông ngỗng của đối phương đi.
Kế đến là trận của thằng Trí. Cặp này thì có vẻ cả hai đều ngang tài ngang sức, nhưng có vẻ thằng Trí vẫn nhỉnh hơn một chút. Và thằng Trí cũng giành được thắng lợi tuy là hơi mất thời gian và bị mất 2 cái lông ngỗng.
Và đến lượt tôi. Tôi gặp một thằng to xác hơn tôi một chút nhưng cũng chỉ tốn chút sức để tôi lấy hết 3 cái lông ngỗng của nó.
Còn trận cuối cùng của hai thằng nào tôi chẳng quan tâm.
– Long: Hai thằng mày đánh hay rồi, cứ thế mà phát huy.
– Tỏi: Khi nào hai anh dạy bọn em đánh võ với nha.
– Ớt: Hai anh đánh võ hay quá chừng luôn.
– Đại: Ừ, khi nào mấy đứa ngoan anh dạy võ cho.
– Dạy em nữa nha.
– Cho em nữa.
– Em cũng muốn học võ.
Lũ nhóc nhao nhao cả lên. Tôi uống miếng nước rồi ngồi đợi kết quả và lượt đấu kế tiếp.
– Đại: Có kết quả rồi này. Tao gặp thằng số 4, mày gặp số 2, số 1 với 6 gặp nhau.
– Tôi: Ừ.
– Đại: Trông mày có vẻ hơi mệt. Mày có đánh được không?
– Tôi: Tao không sao. – Bỗng dưng tôi cảm thấy hơi nhức đầu.
Sau 15 phút nghỉ giải lao, cặp đấu đầu tiên của vòng hai lại bước ra sân đấu. Tôi tin là thằng Đại sẽ thắng trận này.
Vừa bắt đầu trận đấu, thằng Đại nhanh chóng áp đảo đối phương bằng những đường quyền dũng mãnh. Nhưng tay kia cũng không phải vừa, hắn nhẹ nhàng thoát ra khỏi những đường quyền của thằng Đại rồi trả lại những cú đá hiểm hóc. Thằng Đại cũng phải chật vật để tránh những cú đá đó. Rồi thằng Đại sơ ý để thằng Trí lấy mất một cái lông ngỗng. Ngay sau đó thằng Trí lại tiếp tục tấn công cướp luôn cái lông thứ hai. Lúc này thằng Đại có vẻ đang rất mất bình tĩnh, còn thằng Trí thì vẫn bình thản, chẳng tỏ chút thái độ gì gọi là đắc thắng cả.
– Hay lắm, lấy nốt cái cuối đi anh hai ơi. – Thằng Hào hô lớn.
Hoá ra hai thằng này là hai anh em. Hèn gì trông hai thằng nó giống giống nhau, nhưng tính cách thì khác nhau một trời một vực.
– Tôi: Cố lên Đại ơi.
– Anh Đại ơi cố lên.
– Cố lên, cố lên.
Dàn cổ động viên bên tôi hô hào vang một góc… sân.
Được mọi người cổ vũ, thằng Đại lấy lại tinh thần. Nó lao tới tung cú đấm móc, thằng Trí lùi người tránh đòn. Chỉ chờ có thế, thằng Đại nhanh chóng cướp lấy cái lông ngỗng trước ngực thằng Trí, tiện thể nó cho một chưởng vào ngực thằng Trí.
– Lâm: Hay quá Đại ơi.
– Cứ thế phát huy nha.
– Tiến lên.
Bọn thằng Hào tức ra mặt.
Nhưng bọn tôi còn chưa kịp ăn mừng thì thằng Trí đã giơ cái lông ngỗng trên tay lên. Cái lông ngỗng đó không phải của ai khác mà chính là cái lông ngỗng cuối cùng của thằng Đại.
– Dũng: Hêy, thằng này biết làm ảo thuật à?
– Hùng: Tao còn chưa thấy nó đụng vào người thằng Đại nữa mà.
– Long: Tao cũng chưa thấy mà.
Bên dưới khán giả bắt đầu xầm xì bàn tán.
– Tôi: Thằng Đại quả thật đã thua rồi.
– Dũng: Gian lận, chắc chắn là gian lận.
– Tôi: Không, nó quả thật đã lấy được cái lông ngỗng của thằng Đại.
– Lâm: Lấy khi nào?
– Tôi: Lúc thằng Đại tung cú đấm móc và chưởng thằng kia ấy. Lúc đó mọi người chỉ tập trung vào thằng Đại, và ngay cả thằng Đại cũng để lộ sơ hở quá lớn. Lúc thằng Đại chưởng thằng đó thì đồng thời thằng đó cũng nhanh tay cướp mất cái lông ngỗng. – Tôi từ từ giải thích.
Ngày tham gia: 01/10/2018 12:25 Bài viết: 830 Đến từ: Hành tinh Titan
Số điện thoại: 0123456789
Chap 77:
– Đại: Tao xin lỗi, tao để thua rồi. – Tôi: Mày xin lỗi bọn tao làm gì, mày có lỗi đâu mà phải xin.
– Thành: Cũng được giải rồi, không sao đâu.
– Thịnh: Đúng đấy. Nếu không có bọn mày thì xóm tao bị loại từ vòng gửi xe rồi.
– Đại: Ừ. Mày cố lên nha Đức. Đánh vào mặt thằng kia cho nó bớt ngáo đi, đánh giùm phần tao nữa nha. – Nó đặt tay lên vai tôi.
– Tôi: Ừ.
Lúc tôi và thằng Hào chuẩn bị bước vào sân thì thằng Trí dìu nhỏ Vân đến xem trận đấu. Thấy nhỏ Vân tiến lại gần thì mặt thằng Hào vênh lên 90 độ. Nó còn chĩa ngón cái xuống đất sỉ nhục tôi. Tôi chẳng thèm để ý đến nó, mỉm cười gật đầu chào nhỏ Vân rồi tôi bước vào sân.
– Đức ơi, cố lên nha. – Đột nhiên nhỏ Vân hô lớn làm tôi giật mình.
Thằng Trí hơi ngỡ ngàng vì hành động đó của nhỏ Vân. Còn thằng Hào thì khỏi nói luôn. Cái mặt thằng Hào lúc đó trông tội dễ sợ, tôi phải cố gắng lắm mới không bật cười trước bộ mặt méo mó của nó.
Lệnh bắt đầu của trọng tài vừa phất lên thì nó nhảy bổ tới hòng giáng một cú trời sập vào mặt tôi, tôi tiến người lên làm nó mất thế rồi tặng nó một kình nhẹ xem như quà gặp mặt. Ấy thế mà cũng làm nó rớt mất cái lông ngỗng trước ngực. Ăn trọn một kình, nó ngã lăn quay ra đất rồi nhanh chóng bật tôm đứng lên lại đánh tiếp. Lần này nó lại bay tới giáng một cú đá vào vai tôi. Tôi dùng tay đỡ cú đá lại, nhưng ai ngờ tôi vừa đỡ được cú đá thứ nhất thì nó lại xoay người trên không dùng gót chân trái đá thẳng vào mặt tôi làm tôi hơi choáng váng.
– Tôi: Đẹp đấy.
– Hào: Dĩ nhiên rồi, còn nhiều cú đẹp hơn nữa dành cho mày này.
– Tôi: Vậy à? Tao mà không thử hết thì có lẽ hơi phí nhỉ?
– Hào: Vậy thử tiếp đi.
Nói rồi nó chạy thẳng tới lộn người dùng gót chân tấn công tôi từ trên xuống, tôi lại tiến lên vài bước làm nó hụt đà. Nó cũng nhanh trí phá cú đá đó đi và thay bằng cú đá ngang ngực tôi.
– Hự…
Ăn trọn cú đá, tôi lùi người về sau.
– Hào: Thế nào? Thử nữa không?
– Tôi: Hừ, mày tưởng như vậy thôi mà làm tao đau được à? Thử của tao đây này.
Tôi làm lại cú đá y chang của nó hồi nãy, nó cũng ăn trọn cú đá.
– Tôi: Cảm giác thế nào?
– Hào: Mày… mày được lắm.
– Tôi: Thử tiếp không?
– Hào: Có vẻ mày thú vị hơn tao nghĩ.
– Tôi: Còn hơn cả thế nữa.
Tôi vừa nói dứt câu thì nó chạy đến tung liên hoàn cước tấn công tôi.
– Tôi: Mày không định cướp lông ngỗng của tao đấy à? – Tôi vừa đỡ vừa nói.
– Hào: Đợi đến lúc mày nằm bẹp dí xuống đất rồi tao lấy từng cái cũng chưa muộn.
Nó cứ liên tục đá rồi lại đấm, đấm mỏi rồi lại đá. Tôi thì cứ đỡ… đỡ… đỡ và né. Lúc nó vừa lộ sơ hở thì ngay lập tức tôi tiến lên một bước lấy chân phải làm trụ rồi lên cùi chỏ vào bụng nó làm nó trợn mắt há mồm. Tôi tranh thủ rút hai cái lông ngỗng còn lại của nó.
– Tuyệt vời ông mặt trời luôn Đức ơi. – Thằng Thành hét lớn.
– Thịnh: Phải công nhận mày làm mấy cú đẹp thật. Bữa nào chỉ bọn tao với nha.
– Dũng: Mày giỏi lắm. Cố gắng thắng nốt trận sau nha.
– Tôi: Không biết nữa. Phải đánh mới biết.
– Ớt: Mà anh Đức ơi! Sao cái chị hôm bữa anh cõng lại về xóm Đồng?
– Tôi: À… ừm… anh cũng không biết nữa.
– An: Nước này Đức. – Thằng An xề đưa cho tôi chai nước khoáng.
– Lâm: Nào, mấy gái! Ra đây bóp vai cho anh Đức mau lên. – Thằng Lâm chỉ tụi con gái.
– LP: Ông đang nói ai vậy hả? Nói lại xem nào? – Nhỏ LP đứng dậy chống nạnh.
– Lan: Ông muốn chết hả? Dám gọi bọn này là gái. – Nhỏ Lan cũng chả vừa.
– Lâm: Chả lẽ gọi là trai à?
– Bảo: Tầm bậy. Gọi là vịt giời, haha.
Cả lũ cười ồ lên làm lũ con gái tức đỏ mặt và hậu quả của hai thằng Lâm Bảo là bị hội đồng tập thể. Bọn con trai bọn tôi thì ngồi cười hả hê.
Hết giờ giải lao, ông trọng tài lại ra sân gọi ba người cuối cùng lên bốc thăm. Trong ba lá thăm sẽ có một lá thăm may mắn trực tiếp qua vòng. Hai người còn lại thì phải tiến hành thi đấu để được vào vòng chung kết. Và kết quả là tôi phải đấu với thằng Trí, còn thằng kia thì qua vòng ngọt xớt.
Rồi thằng kia bước ra khỏi sân nhường chỗ cho tôi với thằng Trí.
– Trí: Cố gắng hết sức nha, tôi sẽ không chịu thua đâu.
– Tôi: Tôi cũng thế.
Rồi trận đấu bắt đầu. Phong cách đấu của thằng này hoàn toàn khác với thằng Hào. Thằng Hào thì hùng hổ háu đá, còn thằng này thì rất bình tĩnh, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn nhưng với kỹ thuật rất cao. Mỗi đòn đánh nó tung ra tưởng chừng chẳng ăn thua gì nhưng nếu trúng một phát thì thốn đến tận rốn. Bằng chứng là đôi tay tôi đỡ phải mấy cú đấm của nó giờ đang tê rần lên.
– Trí: Đỡ được mấy đòn đó của tôi, cậu là người thứ hai đấy. – Nó nói mà mặt tỏ vẻ hơi ngạc nhiên.
– Tôi: Vậy người đầu tiên là ai?
– Trí: Một người con gái rất quan trọng đối với tôi.
– Tôi: Vậy tôi có vẻ vinh dự quá rồi.
– Trí: Đúng thế, nhưng đòn này thì cậu không thể phã được nữa rồi.
Nói xong nó lao nhanh đến, tôi đang quan sát xem nó sẽ ra đòn bằng chân hay bằng tay để mà đỡ thì bất ngờ nó ngồi xuống khi chỉ còn cách tôi chừng 1m.
– Chơi trò gạt chân à? Trò này xưa quá rồi. Tôi thầm nghĩ đồng thời rút chân trái về tránh đòn gạt chân. Nhưng ai dè nó xoay 1 vòng gạt chân tôi rồi tức khắc bật lên xoay người giáng một cước vào vai tôi làm tôi không kịp phản ứng.
Cú đá đó làm chân tôi khụy xuống đất, một cảm giác tê rần lên ở vai. Rồi nó đá bồi thêm một quả ngang mặt tôi làm tôi ngã vật ra sàn. Nó tranh thủ rút hai cái lông ngỗng trên người tôi trong lúc tôi đang phê đòn. Lúc nó gần chạm vào cái thứ ba thì tôi kịp thời hất tay nó ra và đạp nó lùi về sau. Tôi cố gắng đứng dậy.
– Tôi: Thấm đấy.
– Trí: Cậu được đấy, ăn quả đó mà vẫn đứng dậy được.
– Tôi: Dĩ nhiên. Đến lượt tôi.
Xong tôi lao lên sử dụng lung tung quyền đánh rối trí đối phương rồi bất ngờ đấm mạnh hai cái vào một điểm trên ngực nó làm nó thất thế rồi ngay lập tức phát thêm một kình vào ngay điểm đó làm thằng Trí ôm ngực ngã ngửa ra sau. Tôi chạy tới cướp lại hai cái lông ngỗng, cũng lúc tôi gần chạm được cái thứ 3 thì nó gạt phăng cánh tay tôi ra.
– Trí: Đau rồi đấy, kình lực cơ à.
– Tôi: Huề nhau thôi.
Rồi hai thằng cứ đánh qua đánh lại, thằng đánh thằng né và ngược lại. Mãi đến 30 phút sau mà vẫn chưa phân thắng bại. Lúc này cái nắng gắt đang đổ thẳng lên đầu bọn tôi, mồ hôi chảy thành dòng ướt hết đầu và áo. Mắt tôi bắt đầu mờ đi, tôi có thể cảm nhận được cơ thể tôi chẳng còn trụ lại thêm được bao lâu.
Thằng Trí cũng chẳng khá hơn là bao, nó cũng đang thở phì phò như trâu, mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Sức nóng của cái nắng đang dần thiêu đốt bọn tôi.
– Tôi: Cũng nên kết thúc rồi.
– Trí: Tôi đang tính nói thế đấy.
– Tôi: Một đòn quyết định luôn.
– Trí: Ok.
Tôi và nó đều lùi về sau lấy đà rồi lao hết tốc đến dồn hết lực vào một cú đấm.
– BỐPPP… BỐPPP. – Hai âm thanh khô khốc vang lên cùng lúc.
Cú đấm của tôi đã trúng đích và của thằng Trí cũng thế. Cũng may là hai thằng đều có ụp cái nồi cơm điện, nếu không thể nào với lực mạnh như thế cũng có thằng gãy răng.
Ăn trọn cú đấm, hai thằng đều đồng loạt ngã xuống do kiệt sức. Hậu phương của hai bên phải lên kéo xác hai thằng tôi về.
– Dũng: Mày sao rồi Đức? – Nó cởi cái nồi cơm điện trên đầu tôi xuống.
– Tôi: T… tao ổn… tao… chưa chết nổi đâu.
– Lâm: Mày đánh lì lắm, hay lắm.
– Bảo: Rưới nước cho nó mát này.
Xong thằng Dũng cầm chai nước rưới lên người tôi.
– Tôi: Đổ luôn lên đầu tao đi Dũng. Nóng quá! – Tôi thều thào.
– Dũng: Ok.
Xong nó cầm cả chai nước khoáng 1 lít tưới tôi như tưới cây.
Lát sau, ban giám khảo công bố kết quả là thằng Trí và tôi đồng giải nhì, thằng còn lại ngồi chơi được giải nhất do hai thằng tôi đã kiệt sức. Nghe xong kết quả mà mặt bọn thằng Hào trông tức lắm.
– Trí: Cậu đánh hay lắm. – Thằng Trí dìu nhỏ Vân tiến đến chỗ tôi.
– Tôi: Quá khen rồi, cậu đánh cũng hay lắm. – Tôi trả lời theo kiểu lịch sự.
– Trí: Nếu có thể, tôi mong được kết bạn với cậu. – Nó đưa bàn tay phải ra.
– Tôi: Dĩ nhiên là được. – Tôi cũng đưa tay phải ra bắt tay với nó.
– Trí: Giới thiệu với mọi người đây là…
– Vân: Không cần đâu, họ là bạn Vân, Vân học chung lớp với họ.
– Trí: Vậy ra mọi người quen nhau à?
– Tôi: Ừ.
– Vân: Đầu Đức… sao lại… – Nhỏ Vân ngập ngừng.
– Tôi: Tại Đức sơ ý bị té thôi.
– Dũng: Thế mà hôm qua mày bảo là đập muỗi.
Nhắc đến đó, bọn lớp tôi với lũ nhỏ lại cười rộ lên. Còn nhỏ Vân với thằng Trí thì đực mặt ra chả hiểu gì.
– Xem như hòa đi, nhưng vẫn còn mấy môn khác. Đừng vội mừng. – Thằng Hào tiến tới phá hỏng không khí.
– Thịnh: Bọn tao sẽ không quên đâu.
– Hào: Thế thì tốt. Cứ chờ mà xem. – Rồi nó quay sang thằng Trí với nhỏ Vân. – Chúng ta về thôi.
– Vân: Hào về trước đi, Vân đi chơi với bạn Vân một chút.
– Hào: Vân đi với bạn ư? Mới vừa quen mà Vân muốn đi chơi chung với bọn nó à?
– Lâm: Cho chú nói lại đấy, ai bảo là bọn này mới quen Vân?
– Vân: Hào yên tâm, họ là bạn chung lớp với Vân.
Thằng Hào ngu người luôn, tưởng rằng nó sẽ bỏ cuộc. Ai ngờ nó lấy phụ huynh ra ngăn cản.
– Hào: Vân mà đi thì chú sẽ lo lắng đấy.
– Vân: Hào cứ bảo là Vân đi với Đức, ba Vân sẽ không nói gì nữa đâu.
Thằng Hào nhận hết bất ngờ này đến bất ngờ khác nên câm lặng không nói thêm câu nào nữa, rồi nó hậm hực giậm chân bỏ đi. Trước khi đi nó không quên lườm tôi bằng ánh mắt căm phẫn.
– Trí: Vậy cậu trông Vân giùm tôi nha.
– Tôi: Ừ, yên tâm đi.
– Vân: Trí khỏi lo, Vân tự lo được mà.
– Trí: Đến 5h Trí qua đón Vân nha.
– Tôi: Không cần đâu, đến chiều tôi đưa Vân về cho.
– Trí: Vậy thì…
– Vân: Nhớ về sớm chứ gì.
– Trí: Ừ.
– Vân: Biết rồi ông cụ. – Nhỏ Vân cười tươi.
Rồi thằng Trí để nhỏ Vân lại và nó về trước.
– Tôi: Sao hôm qua Đức qua hỏi thì dì vú bảo Vân đi ăn giỗ mà.
– Vân: Ừ, đám giỗ 3 năm của ông ngoại Vân.
– Tôi: Ừm, hai anh em đó là…
– Vân: Là hai người bạn duy nhất và thân nhất của Vân trong suốt 9 năm qua.
– Tôi: Vậy suốt 9 năm qua Vân chỉ có hai người đó là bạn thôi ư?
– Vân: Cũng không hẳn, hồi năm ngoái Vân có quen thêm được một cô bạn nữa. Cô ấy rất hòa đồng và dễ gần. Hai đứa tui đang chơi rất thân thì nhà tui chuyển về đây nè. – Giọng nhỏ Vân hơi buồn.
– Tôi: Vậy lúc trước chắc Vân cô đơn lắm hả?
– Vân: Ừ. Nhưng giờ thì hết rồi vì tui quen được rất nhiều bạn. Nhờ ông cả đó.
– Tôi: Sao lại nhờ Đức?
– Vân: Vì ông là người bạn đầu tiên tui quen ở đây và đã giúp tui quen thêm nhiều bạn.
– Tôi: Đó là do Vân cả chứ Đức có giúp được tí gì đâu. – Tôi gãi đầu giấu ngượng.
– Vân: Mà Đức nè. – Đột nhiên nhỏ gọi tên làm tôi giật mình.
– Tôi: Hả?
– Vân: Tặng Đức nè. – Nhỏ Vân không biết lấy từ đâu ra cái đồng hồ đeo tay màu vàng chìa ra.
– Tôi: Tặng Đức á?
– Vân: Ừ. Quà noel đó. Hôm noel tính tặng ông rồi mà không gặp ông. Giờ tặng bù nè.
– Tôi…
– Vân: Trời, nhận đại đi. Mấy bạn dòm ngó quá trời rồi kìa.
Tôi quay qua thì mới thấy, bọn nó đang chằm chằm nhìn hai đứa tôi như thể xem phim hàn xẻng 3d ấy.
– Tôi: Chúng mày đi trước không lo đi đi, dòm ngó cái giề?
– Anh ơi, tặng anh nè. – Thằng Lâm õng ẹo nhái giọng con gái.
– Bảo: Thiệt là cảm động quá đi mà, ta thiệt yêu nàng quá đi. – Thằng Bảo nhái giọng phim chưởng.
– Lâm: Anh kì quá hà, mấy bạn nghe thấy hết rồi kìa.
– HAHAHA… – Cả lũ cười lớn làm hai đứa tôi thẹn đỏ mặt.
– Hùng: Nào, chàng nhận mau đi kẻo nàng buồn.
– Long: Chảnh chó không nhận nhả mày? Nó không lấy thì Long lấy cho Vân ơi.
– LP: Nhận đại đi ông ơi.
Cuối cùng dưới áp lực của số đông tôi đành nhận món quà của nhỏ Vân mặc dù trong lòng tôi… cũng muốn nhận lắm, hehe.
Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến và 285 khách
Bạn không thể tạo chủ đề mới trong chuyên mục này. Bạn không thể trả lời bài viết trong chuyên mục này. Bạn không thể sửa những bài viết của mình trong chuyên mục này. Bạn không thể xoá những bài viết của mình trong chuyên mục này.