BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả : Không Rõ
Chương 10: Tai Bay Vạ Gió <phần 1>
Sau phút giây cao hứng , bây giờ Nhược Hàn mới thấy hối hận , trong khu rừng maquái này chưa thấy xuất hiện loạithú dữ nào nhưng những con muỗi ngũ sắc bay vi vo ngày càng nhiều . Nhược Hàn vừa lấy tay xua đuổi vừa cằn nhằn nói :
-Thật chán chả buồn chết , cứ đi với sự truy kích của bọn sâu bọ này thì có lúc sẽ sưng phù hết người thôi !
Bảo Quân mỉm cười nói :
-Người ta tìm được thì mình cũng tìm được , sưhuynh há lại chịu thua họ sao ?
Câu nói này quả nhiên kích thích tính háo thắng của Nhược Hàn , hắn mạnh bước hơn cười nhạt :
-Ta phải thua kẻ nào , hừm !
Chợt hắn nghe"bốp" một cái , Nhược Hàn liền quay đầu nhìn lại . Hóa ra có con muỗito chui vào ngực Giang Huy khiến hắn sôi máu vỗ mạnh vào quyết đè chết con côn trùng đáng ghét . Nhược Hàn tuy bật cười nhưng lại nghĩ ra một kế , hắn chạy lại đẩy Giang Huy lên đi trước nói :
-Sư đệ khỏe mạnh hơn ta nên đi trước mở đường mới phải !
Giang Huy không phản đối , hắn rẽ cành cây đi tiếp . Quả nhiên thân hình béo mập của gã thu hút rất nhiều muỗi , chúng bay vo vo quây lấyGiang Huy khiến Nhược Hàn đôi phần thoải mái . Nhưng cũng chỉ được một lúc . Giang Huy thường có những khi thông minh rất độtxuất , đấy người ta gọi là tinh hoa bùng cháy vậy ! Hắn bị muỗi quây dã man quá thì bực mình vặt mấy cành cây xua đuổi ,lũ muỗi sợ hãi bay tản mác không dám đến gần . Nhược Hàn kêu khổ trong lòng nhưng hắn cũng bẻ hai chiếc lá to như cái quạt cho mình với Bảo Quân cùng xua đuổi bọn hút máu .
Đến gần tối thì cơ hồ bọn muỗi này ítxuất hiện hơn , nhưng đập vào taihọ lại có tiếng cãi lộn . Nhược Hàn giật mình một cái , hắn nhận ra mấy giọng nói này có gì đấy quen thuộc vội cùng Giang Huyvà Bảo Quân bò đến quan sát .
Quả nhiên hắn đoán cũng không nhầm , phía trước mờ mờ trong bóngtối có bốn người , chính là hai đạo côcủa Minh Nguyệt Cung và hai đạo sỹBích Du cung . Họ đang tranh cãi về chuyện gì đấy có quan hệ đến việc tìm Ngải thì phải ? Thấy đạo cô băng lạnh nhìn hai người Bích Du cung trừng mắt nói :
-Dù sao ta cũng không đồng ý với các vị , như thế thìcòn gì là rèn luyện!
Đạo sỹ lớn tuổi bên Bích Du cung cười nhạt :
-Kim Tuyết Anh cô nương không đồng ý thì thôi , việc gì phải nổi nóng như vậy ?
Tiểu Ngọc xen vào:
-Hứ ! Các ngươi thật uổng công mình là người của chính đạo , đi làm ba cái chuyện ấy thì còn mặt mũi nào nữa ? Biết thếkhi trước bọn ta đã đi một mình rồi!
Đạo sỹ trợn mắt chỉ tay :
-Cô ...
Hắn rũ áo xuống , kéo gã sư đệ đi mất dạng vào bóng đen . Lúc nàylại nghe tiếng Nhược Hàn kêu thét lên như bị trời bất chợt sập mà đè xuống đầu :
-Á ! Á !...
Hắn nhảy dựng lênôm mặt nhìn GiangHuy , mắt nảy lửa quát :
-Khốn kiếp ! Sao ngươi dám tát cả sư huynh mình ?
Giang Huy phân trần :
-Chỉ là đệ thấy con muỗi nó đậu trên má sư huynh nên muốn giết hộ thôi mà !
Nhược Hàn sấn sổ tới :
-Sao ngươi không cầm cái búa mà đập nó đi !
Tiểu Ngọc bật cườilớn nói :
-Quả báo ! Đáng lắm !
Nhược Hàn nghe tiếng cười đầy thích thú ấy thì nổi giận xung thiên mắng :
-A đầu đáng ghét !Muốn nếm mùi PhùPhấn Ngải hay sao mà trọc ta ?
Tiểu Ngọc rúng động tâm can , nhưng trấn tĩnh nghênh mặt nói :
-Chỉ sợ ngươi chưa dụng được Phù Phấn Ngải đã dính Mê Tâm Ngải rồi !
Nàng ta đụng chạm đến nỗi nhục này khiến Nhược Hàn tức đến tím mặt nhưng chẳng biết làm gì . Kim Tuyết Anh vội nắmtay Tiểu Ngọc lôi đinói :
-Chúng ta không đôi co với họ !
Câu nói này làm Bảo Quân mấy phần bất nhẫn , tuy vậy cũng không phản ứng , nàng thở dài rồi đến xoa má Nhược Hàn hỏi :
-Có đau hay không?
Bị bàn tay hộ phápcủa Giang Huy vỗ vào chẳng đau mới lạ , nhưng lại thấy Nhược Hàn ngước mặt nói :
-Đau đớn này có đáng gì ?
Hai người bật cườibật cười thành tiếng nhìn vì sư huynh đáng kính . Bảo Quân hỏi :
-Vừa rồi họ nói chuyện gì thế nhỉ ?
Nhược Hàn thở dài :
-Chắc là chúng muốn làm việc gì mờ ám để lấy BạchĐại Ngải !
Bảo Quân gật đầu :
-Nếu vậy thì chúng ta đi đúng hướng rồi !
Nói đoạn bước đi tiếp , Giang Huy cùng Nhược Hàn vội vàng chạy theo ! Trời bắt đầutối đen như mực ...
Bọn họ đi được hơn một khắc thì phát hiện cây cối cơ hồ thưa hơn hẳn , phía xa xa hình như còn có mùi gì đấy như là mùi thịt nướng bay lại . Giang Huy nuốt ừng ực từng cục nước miếng , trông thần sắc hắnthật chẳng khác nào mèo ngửi được mùi cá rán . Nhược Hàn dừng lại hỏi :
-Phải chăng trong này có làng bản ?
Giang Huy cướp lời:
-Cứ ngửi cái mùi này là đủ thấy rồi !
Nói đoạn hắn hùnghục chạy lên đi trước . Bảo Quân cười :
-Không biết họ đang nướng "đặc sản" gì đây ?
Dần dà phía trướcvọng lại mấy tiếng ồn , nghe như la ó đuổi bắt , rồi mấy tiếng rú đau đớn vang lên . Nhược Hàn thất kinh :
-Hình như có chiến sự , bọn mình tìm chỗ lẩn tránh nhanh kẻo lại tai bay vạ gió !
Bảo Quân bĩu môi :
-Tưởng sư huynh sẽ đến coi náo nhiệt , không ngờ nhát gan thế !