BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả : Không Rõ
Chương 10: Tai Bay Vạ Gió <phần 2>
Nhược Hàn trấn tĩnh vỗ ngực nói :
-Ao bảo ?
Hắn xông lên đi trước nhưng đượcmột đoạn lại nghe mấy tiếng hét thê thảm vang lên thì không khỏi rụng rời chân tay . Hắn vội chạy đến nắm tay Bảo Quân , để mặc cho Giang Huy hăng máu bước như bay !
Tiếng quát mắng xa dần , bây giờ chỉcòn nghe thấy tiếng khóc và tiếng la ối vì đau đớn . Trước mặt họ từng ánh lửa bập bùng cháy tỏaánh sáng huyễn hoặc như ma trơi . Bên những ánh lửa này thi thoảngmột vài nhân ảnh lấp ló . Tiếng khóc than lẫn la ó vì đau đớn vang dội .
Bây giờ họ đã dấn mình vào ngôi làng với rất nhiều nhà sàn dựng san sát nhau . Trước mỗi căn nhà đều có một bếp lửa lớn. Ở giữa làng tập hợp khá đông người , họ ăn vận theo kiểu quần áo dày và liền quần . Trên đấy thêu kẻ rất nhiều hình thú vật kỳ lạ . Tóc trênđầu tết lại rồi vòng thành mấy vòng quanh trán .
Lúc này , chúng dân đang vây kín lấy mấy thanh niên nằm quằn quại dưới đất không ngớt đưa tay cào cấu thân thể . Nhược Hàn từng rơi vào tình cảnh này nên hắn đoán ra là họ bị trúng Phù Phấn Ngải . Ba người nhìn nhau , trong đầu ai nấy liên tưởng đến câu chuyện khi tối thì phần nào đã hiểu được chuyện này do ai gây ra . Nhưng bọn chúng đến đây rồi đánh trọng thương mấyngười này là ý làmsao ?
Bảo Quân tiến đếnhỏi một thiếu phụ trẻ tuổi :
-Đại tẩu ! Ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy ?
Thiếu phụ nhìn ba người , ánh mắt lộ mấy nét sợ hãi lẫn phẫn nộ rồi quay sang chúng dân :
-Bọn chúng lại đếnnữa rồi , hãy bắt lấy chúng !
Những người dân khác đang chú mục vào mấy thanh niên bị thương nghe vậy liền quay lên đổ dồn ánh mắt về phía ba người rồi hô hào nhau vây chặt lấy . Nhược Hàn than khổ trong lòng , hắn đãlàm gì nên tội mà vô cớ bị tai bay vạ gió thế này ?
Giang Huy trừng mắt nhìn chúng nhân quát :
-Các người làm gì vậy ? Muốn chết sao ?
Dân chúng thấy dáng vẻ hổ báo của hắn thì đôi nét sợ hãi vội nới rộng vòng vây . Bảo Quân kéo Giang Huy lại nói :
-Sư huynh hãy bình tĩnh , hẳn là có sự hiểu nhầm !
Thiếu phụ khi nãy quát :
-Rõ ràng các ngươi ăn vận trang phục y như hai gã kia , không phải đồng bọn của chúng thì còn ai nữa ? Mau trả lại Bạch Đại Ngải cho chúng ta !
Ba người thở dài não nề . Thì ra hai gã đạo sỹ kia đến đây là để đánh cắp Bạch Đại Ngải . Nhược Hàn chợt hớn hở ra mặt , hắn tí tởn hỏi :
-Các vị có Bạch ĐạiNgải hay sao ?
Nhìn vẻ mặt của hắn , mấy người dân trong làng liềnđánh giá là kẻ chẳng ra gì . Họ chỉ tay nói :
-Khốn kiếp ! Có hai cây để cúng Thần Rừng thì các ngươi trộm mất rồicòn hỏi vờ vịt !
Nhược Hàn nhăn nhở , hắn bực mình không phải là vì chuyện bị đổ oan mà vì hắn đếnchậm cho nên mới bị hai kẻ kia hẫng tay trên .
-Hừ ! Bị hai tên đạo sỹ thúi kia chiếm tiện nghi rồi!
Bảo Quân kéo áo hắn :
-Sư huynh nói gì vậy ?
Lúc này phía xa xa đoàn trai tráng đuổi theo hai gã Bích Du cung cũng đã về đến , trông dáng vẻ bực dọc thì ai nấy đoán được họ đã bất lực trong cuộc truybắt . Đoàn người trông thấy cơ sự ấy liền rẽ đám đông đi đến , một lão nhân tóc điểm bạc quát :
-Trói bọn này lại cho ta !
Những thanh niên mới về nghe lệnh liền xông vào trói phăng ba người lại. Nhược Hàn tức giận mắng :
-Thật đúng là một bọn người không biết phân biệt phảitrái !
Lão nhân trợn mắtquát :
-Chừng nào bọn đồng bọn của các ngươi giao trả Bạch Đại Ngải thì chúng ta mới thả người !
Nói đoạn sai mấy thanh niên dẫn ba người trói vào ba cây cột lớn ở giữa làng . Giang Huy hậm hực nói :
-Biết thế ta đã sớm cho các ngươinêm mùi Phù Phấn Ngải rồi !
Bảo Quân không nói gì , nàng thở dài mấy tiếng . Tâm trạng tràn chề thất vọng . Nhược Hàn sau một hồi ngoác mồm ra chửi liền biết không ăn thua nên cau mày nghĩ cách . Đối với mấy mánh khóe vớ vẩn hắn không phải kẻ tầm thường . Hắn buông mắt nhìn lão nhân có vẻ nhưđứng đầu ở bản làng này nói :
-Các ngươi có trói chết bọn ta ở đây thì cũng không giải quyết được chuyện . Chi bằng thả bọn ta ra để bọn ta đi tìm lại ngải cho các người!
Lão nhân cười nhạt :
-Ngươi dụ khị trẻ con đấy à ?
Nhược Hàn nghĩ:"Một đời người lớn , hai đời con nít ! lão già cả rồi thì cũng chẳng khác gì trẻ con vậy !" Nhưng hắn cũng không dám nói ra miệng mà cười cầu tình :
-Các người cứ việc giữ tên mập này ởđây làm con tin , tavà sư muội sẽ đi tìm ngải mang về chuộc !
Giang Huy tuy rằngrất nể trọng sư huynh , nhưng trước cái việc có liên quan đến tínhmạng này hắn không thể đùa .
-Sao không phải làsư huynh ở lại mà là ta ?
Nhược Hàn trừng mắt :
-Ngươi là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển , công việc tìm ngải thì đâu cần vận dụng nhiều đến tứchi ? Ở lại đây chẳng phải hợp đạo lắm sao ?
Giang Huy định phản đối nhưng lão nhân đã làm thay hắn :
-Không được ! Nếucó giữ thì ta sẽ giữ lại cô nương kia , hai ngươi sẽ đi tìm !