BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả : Không Rõ
Chương 11: Bạch Đại Ngãi <phần 1>
Thật đúng là thời thế đổi thay , ngaycả một lão già sắp xuống lỗ cũng còn háo sắc ! Bảo Quânthấy tâm trạng hắn mấy phần bực dọc liền nói :
-Hay hai vị sư huynh đi đi , muội ở đây chờ vậy !
Nhược Hàn cười nhạt :
-Ta vốn dĩ chẳng biết gì nhiều , tên ngốc này lại còn dở hơn , để bọn ta đi thì có mà tìm bằng niềm tin à ?
Bảo Quân không nói gì , Giang Huy cũng cúi đầu ra vẻ đăm chiêu trước cái mạng sống đang phập phồng . Nhược Hàn nhìn lão nhân nói :
-Nếu còn không để ta và sư muội đi kiếm Bạch Đại Ngải thì không những các ngươi có tội với Thần Rừng mà còn khiến mấy gã trai tơ kia chết non vì ngứa ngáy đấy !
Lão nhân đưa mắt nhìn mấy thanh niên đang vật lộn dưới đất , chân diện lão đăm chiêu hỏi :
-Bọn ngươi có thể chữa trị được cho chúng sao ?
Nhược Hàn khinh khi không thèm nhìn lão đáp gọn :
-Tất nhiên là được , nhưng phải tiếp thu tinh nguyên của Bạch Đại Ngải xong đã !
Hắn từng nghe Ngọc Tuyền chân nhân và Bảo Quân nói rằng Bạch Đại Ngải dùng để chữabệnh nên mới đoán mò như vậy chứ thực ra cũng chưa được am tường về chuyện này . Dù sao giữa sự sống và cái chết cũng phải đánh liều một phen !
Lão nhân trầm mặcgiây lát rồi gật đầu:
-Thôi được rồi , ta tạm tin lời các ngươi !
Nói đoạn sai ngườicởi trói cho Nhược Hàn và Bảo Quân , đồng thời cũng lấylại mấy sợi dây nữa buộc thêm vàivòng quanh ngườiGiang Huy như có ý đe dọa rằng , các ngươi mà không về thì tên này sẽ bị trói đến chết !
Giang Huy mếu máo đưa mắt nhìnsư huynh và sư muội nói vẻ van nài :
-Các vị đừng có bỏ ta lại đây đấy nhé!
Nhược Hàn mắng :
-Ngươi nghĩ ta là hạng lưu manh hay sao mà làm mấy chuyện đó ? Thật đúng là một gã sư đệ chẳng ra gì !
Giang Huy cúi đầu ra vẻ ăn năn . Nhược Hàn không để tâm , hắn nhìn mấy thanh niên đang giẫy giụa như đỉa phải vôi nói :
-Các ông nên trói bọn họ lại , cứ để cào cấu thế kia thìđến khi bọn ta về cũng trở thành thân tàn ma dại thôi !
Nói đoạn nắm tay Bảo Quân lôi đi . Chúng nhân nhìn theo bóng dáng hai người xa dần khẽ lắc đầu . Lão nhân thấy hắn nói cũng có lý nên sai người trói nốt bọn thanh niên kia vàocột , thành ra Giang Huy cũng có bạn nên phần nào đỡ buồn tủi !
Nhược Hàn đi khỏi ngôi làng của mấy kẻ không biết phân biệt phải trái kia mới hỏi Bảo Quân :
-Mấy cái cây ấy thìcó uy lực gì mà bọn phàm phu tục tử kia lại tôn thờ như thế nhỉ ?
Bảo Quân đã quen với cách ăn nói lỗ mảng của hắn nên cũng chẳng chú ý nhiều , nàng mỉm cười đáp :
-Theo như truyền thuyết nói thì Bạch Đại Ngải mọc ở đâu thú dữ sẽ tránh xa , không dám đến quấy phá. Có thể những người dân này thấy nó có tác dụng như vậy mới nghĩ là di vật của Thần Rừng nên tôn thờ !
Nhược Hàn gật đầu cho là phải , hắn ngước nhìn bầu trời tối thui như đêm ba mươi thở dài :
-Đêm nay biết làmthế nào đây , thật là khổ hạnh thay !
Bảo Quân trầm ngâm :
-Giang sư huynh còn đang bị trói , hẳn sẽ khổ cực hơn chúng ta !
Nhược Hàn phẩy phẩy vạt đạo bào đuổi mấy con muỗi đáng ghét rồi bước đi tiếp . Sương rơi ngày cành nhiều , cơ hồ cái lạnh thấm đẫm vào da thịt , Nhược Hàn đi mò mẫm đã đâm vào gốc cây mấy lần , trán hắn u lên , đau buốt muốn chảy nước mắt . Tuy vậy cũng chẳng dám kêu la nửa lời , hắn không muốn mất giá trong mắt Lâm Bảo Quân !
Cuối cùng hai người cũng mệt mỏi nên bỏ mặc bọn muỗi bay vo vo mà tựa vào một gốc cây thiếp đi ...
Ở đây không có mặt trời , hay nói cho đúng thì có lẽ mặt trời không chiếu rọi nổi qua lớp mây vụ u ám . Đêm hôm qua hai người rời khỏi bản làng kỳ quái chỉ là lần lữa mà đi mò .
Khi tỉnh dậy Bảo Quân soi la bàn mới phát hiện cũng chỉ lệch phương hướng một chút liền thay đổi hướng đi . Nhược Hàn thấy nàng ta kiên nhẫn đi đến nỗi không nghỉ ngơi cũng chẳng trò chuyện thì cũng không dám tí tởn như thường ngày . Dù sao hắn cũng chưađến nỗi lưu manh hay đểu cáng đến nỗi quên đi điểm dừng và tình nghĩa !
Đến tầm chiều hôm thì hai người đến một khu rừng thưa nhặt hơn hẳn mọi nơi , ở đâykhông khí tuyệt nhiên rất trong lành , những đám mây bách sắc cũnglưa thưa hơn rất nhiều . Và điều làmNhược Hàn thích thú hơn cả đấy là tuyệt nhiên khôngcó bóng dáng một con muỗi đáng ghét nào .
Đêm qua hắn ngủ như chết đã bị chích mấy chỗ vào mặt hãy còn đỏ ửng . Bảo Quân cũng chẳng hơn gì hắn , nhưng nàng không để tâm mấychuyện đó , kể cũng lạ ! Thường thì theo như hắn thấy bọn mỹ nhân nếu bỗng dưng bị vài cái mụn ở mặt thì la ó như bị người ta cắt tiết ! Nhưng Bảo Quân thì dửng dưng như không !
Có thể nàng ta vì lo lắng cho vị sư huynh quý báu đang bị trói ở ngôi làng hoang vu kia !Giải thích như vậy Nhược Hàn thấy tương đối hợp lý nhưng trong lòng nổi lên mấy ý nghĩ ghen tức . Không hiểu mình mà bị trói như vậy , nàng ta có lo lắng hay không ? Nhưng đắn đo đi lại cuối cùng hắn thấy nhận được sự lo lắng thật cũng không bằng cảm giác đau đớn đó ! Dù sao hắn cũng là một con người hết sức thực tế !