BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả : Không Rõ
Chương 11: Bạch Đại Ngãi <phần 2>
Bảo Quân không để ý đến tâm trạng của hắn , nàng hỏi :
-Sư huynh có nghethấy gì không ?
Nhược Hàn cau mày , hắn mãi mê theo đuổi mấy ý nghĩ vẩn vơ mà chẳng quan tâm đến việc gì , lúc này để tâm hắn mới cảm thấy có tiếng người nói chuyện . Đi được một lúc thì tiếng nói ấy càng rõ hơn. Hắn cau mày lẩm nhẩm :
-Đúng là oan gia ngõ hẹp !
Bảo Quân bĩu môi :
-Chẳng phải sư huynh từng có ý đồ chẳng ra gì với người ta hay sao ?
Nhược Hàn gãi đầu :
-Ta thấy ả kiêu căng nên muốn đùa vui một chút , tuyệt không giống ý sư muội nghĩ đâu ?
Bảo Quân cười nhạt :
-Muội nghĩ gì chưanói ra mà sư huynh đã đoán được cơ à ?
Nhược Hàn giả bộ than thở nói :
-Ta sinh ra đã không được ngườita ưa , bây giờ ngay cả Bảo Quân cũng coi ta chẳng bằng Giang Huy !
Lời nói chỉ là hắn đùa cợt , nhưng Bảo Quân hơi khựng người lại , nàng nắm tay hắn đi tiếp hỏi :
-Ai nói với sư huynh như vậy ?
-Rõ ràng là như thế , đâu cần ai nói!
-Lại ăn nói hồ đồ rồi !
-Vậy nếu ta bị trói như vậy muội có lolắng như thế này không ?
Bảo Quân mỉm cười nhìn hắn đáp:
-Không !
Nhược Hàn thất vọng trần chề nói :
-Biết ngày mà !
Bảo Quân bưng miệng cười :
-Muội còn chưa nóihết , nếu huynh bị trói thì tất nhiên muội không đi làm cái việc chẳng chắcăn thế này mà sẽ liều mạng cứu huynh ra ! Vậy được hay không ?
Nhược Hàn còn chưa kịp sướng hết cơn thì Kim Tuyết Anh và TiểuNgọc đã hiện ra rõ mồn một . Tiểu Ngọc lườm hắn hỏi:
-Các ngươi đến đây làm gì ?
Nhược Hàn cười nhạt :
-Ta đi tìm ngải tất nhiên phải đến đây mới có ngải mà hái !
Tiểu Ngọc cằn nhằn :
-Rõ ràng đi theo người ta còn bày đặt !
Tuyết Anh kéo tayáo nàng nói :
-Chúng ta đi thôi !
Bảo Quân cũng nắm tay Nhược Hàn lôi đi , chẳng ainói với nhau câu nào .
Khoảng hơn một canh giờ sau thì phía trước lấp lánh ánh bạc lẩn quất trong đám mây màu sắc mờ nhạt . Nhược Hàn sáng mắt nói :
-Hê hê ! Trời không phụ người tốt !
Tiểu Ngọc đốp chát :
-Ngươi mà là người tốt thì thật nhân gian chẳng còn kẻ vô lại !
Nhược Hàn tính trả đũa nhưng BảoQuân nắm tay hắn dắt đi nói :
-Huynh còn cãi lộn với cô ta nữa thì chẳng hóa ra cũng nhỏ nhen giống như thế sao ?
Tiểu Ngọc giận tímmặt dơ tay nói :
-Cô ... cô ...!
Nhược Hàn sung sướng ra mặt , hắntý tởn ném cho Tiểu Ngọc mấy cái nhìn khinh khi khiến nàng ta tức nổ đom đóm mắt , nhưng chả biết trút giận vào đâu đành đá loạn xạ mấy ngọn cây quanh đấy !
Trước mặt Nhược Hàn mọc rất nhiều loại cây giống như Hoàng Cúc , có điều toàn thân như được trạm trỗbằng bạc , lấp lánh sắc quang , cao độ hơn một thước . Hắn hý hửng bướcđến nhổ đủ năm cây nhưng sau lại thấy trên đường về nhỡ xảy ra chuyện gì thì hỏng nên nhổ tiếp năm cây nữa !
Tiểu Ngọc thấy vậy liền đá xóay :
-Thật tham lam hết chỗ nói !
Nhược Hàn vì nghe lời khuyên răn rất ư là cao minh của Bảo Quânnên tuyệt nhiên không thèm đáp lại , hắn chỉ ngoe nguẩy đi qua đi lại khiến Tiểu Ngọc bức xúc đỏ mặt tía tai . Giá như hắn cãi lại mấy lời còn đỡ , đằng này cứ dùng mông đánh tanh tách như cào cào đá chân , thật khiến người ta bực dọc vô cùng ...
Kim Tuyết Anh tuy rằng rất chán ghétcái thái độ vô duyên ấy nhưng một là tính tình thâm trầm , lạnh nhạt ghét nói chuyện , hai nữa cũng e ngại công phu bá đạo của Bảo Quân nên chẳng tiện đôi co , thành ra hai ngườibị hắn làm cho uất ức đến nỗi phải nhổ vội cây mà bỏ đi . Nhược Hàn thích thú ra mặt . Hắn nhìn Bảo Quân nói :
-Sư muội thật lợi hại !
Bảo Quân lắc đầu :
-Huynh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn như đứa trẻ thế ?
Nàng nói vậy nhưng lại quên mất rằng mình nặng lòng với hắn chẳng qua vì hắn rất chẳng ra gì ...
Sáng hôm sau thì hai người về đến cái bản làng quỷ quái kia , trên đường đi chẳng xảy ra biến sự gì . Nhược Hàn thầm than thở rằng cũng chỉ vì u khí trong Man Hoang Đại Lục quá ư là kiềm chế tài năng của hắn . Mọi lần hắn tiên đoán chỉ chính xác trở lên nhưng lần này đành bỏ không năm cây ngải chả biết để làm gì . Hắn nhăn nhó nói :
-Trong khu vực đấy nhiều ngải như vậy mà sao bọn này không vào mà lấy nhỉ ? Cảmấy gã đạo sỹ Bích Du cung nữa !
Bảo Quân lắc đầu :
-Có những chuyện chúng ta biết thì họ lại không biết , và ngược lại ...
-Xem ra những gì lão già kia biết thì chúng ta đều biết ,còn những gì chúng ta không biết thì các lão ấy cũng mù tịt ! Hê hê!
Bảo Quân thở dài không nói gì , nàng thấy sau mấy ngày vất vả để hắn tự sướng một chút cũng không có gì là vấn đề Trong thời gian đi về bản làng này Nhược Hàn cùng Bảo Quân đã tranhthủ hấp thụ được tinh nguyên của Bạch Đại Ngải . Đúng như lời Ngọc Tuyền chân nhân nói , khi đã có căn cơ từ trước thì việc dung hòa các loại ngải tiếp theo không phải chuyệnkhó khăn . Hai người dung hợp được chân nguyênliền chiếu theo khẩu quyết được ông ta truyền dạy từ trước mà vận dụng . Nhưng tuyệt nhiên khôngthấy đoạn nào nói đến việc có thể hóa giải được Phù Phấn Ngải thì cũnglấy làm lo ngại trong lòng .
Lão nhân trưởng bản cùng chúng dân thấy hai người ôm một mớ ngải về thì chân diện ai nấy biến đổi liên hồi , rồi độtnhiên tất cả bọn họ quỳ xuống lạy như tế sao