BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 12: Phu Phụ Đệ Tử Thần Rừng <phần 1>
Bảo Quân nhìn Nhược Hàn thì thấy hắn cũng đang há mồm ngạcnhiên , nàng quay về phía chúng dânhỏi :
-Có chuyện gì đây?
Lão nhân trưởng bản nói :
-Bạch Đại Ngải là thứ cây chí linh không dễ gì kiếm được , các ngài lại có nhiều như thế tất nhiên phải là hậu duệ của Thần Rừng mới kiếm được !
Nhược Hàn muốn cười vang một tiếng cho sảng khóai tâm hồn . Hắn không ngờ lãogià này trông có vẻ cũng uyên bác nhưng cuối cùng cũng hóa hồ đồ , thế mới biết bề ngoài khó lòng đánh giá con phẩmchất người . Hắn làm bộ nghiêm nghị nói :
-Các vị đoán gần đúng , chỉ có điều ta không phải hậu duệ mà là đệ tử đích truyền của Thần Rừng !
Hắn quay sang Bảo Quân chỉ tay :
-Còn nàng là phu nhân của đệ tử thần rừng , chúng ta vì có chuyện đại sự nên mới phải cải trang thành sư huynh muội như vậy !
Lâm Bảo Quân ửnghồng chân diện , nàng kéo áo hắn định phản đối nhưng chúng dân phía trước dập đầu hô lớn :
-Đệ tử Thần Rừng muôn năm ! Phu nhân đệ tử Thần Rừng cát tường !
Nhược Hàn phất tay ra hiệu cho họ đứng dậy nói :
-Hãy đứng dậy và nhanh thả tên gia nô của chúng ta ra!
Bảo Quân nghe vậy thì không khỏibưng miệng cười . Nhược Hàn nắm tay nàng giật mấy cái nói :
-Đừng có quá vui mừng như thế nào!
Bảo Quân ngưng cười trừng mắt phượng hỏi :
-Sư huynh định lấymuội ra làm trò cười sao ?
Nhược Hàn ghé vào tai nàng nói :
-Cứu Giang Huy đã rồi tính sau !
Bảo Quân lườm hắn :
-Cứu huynh ấy thì cũng đâu cần nói muội là phu nhân của sư huynh ?
Nhược Hàn nhăn nhở , hắn hướng xuống chúng nhân giục :
-Còn không nhanh mang hắn đến đây?
Trưởng bản giật mình vội gọi mấy tên trai đinh chạy đi thả Giang Huy . Lão hướng đến Nhược Hàn hỏi :
-Không hiểu hai vị có thể chữa trị cho mấy gã bị trúng thương hay không?
Nhược Hàn đưa mắt nhìn Bảo Quân , chân diện hai người trùng hẳn xuống . Đắn đo đi lại một lúc Nhược Hàn khoát tay :
-Các vị hãy đem họvào phòng , chốc nữa ta sẽ đến thử xem thế nào !
Trưởng bản mừng rỡ ra mặt , lão vội sai phái bọn trai đinh đi thực hiện không chút chậm chễ . Lúc này tốp người được lệnh thả Giang Huy cũng đã dắt hắn đến , chỉ mấy ngàybị trói ở ngoài trời mà trông thần sắc hắn ảm đạm một cách thê thảm . Khuôn mặt dường như méo mó biến dạng vì bị bọn muỗi rừng thay nhau hành hạ . Vừa trông thấy hắn Nhược hàn chạy đến vỗ vai :
-A nô tài ! Ta còn tưởng ngươi vongmạng rồi chứ !
Giang Huy sững người với cách xưng hô của hắn nhưng Nhược Hàn thì thầm vào tai :
-Cứ làm theo những gì ta nói là được !
Nói đoạn hắn lại cất cao giọng :
-Từ giờ mọi người đã rõ mọi chuyện rồi , ngươi không cần đóng kịch nữa, hãy trở về với thân phận của mình !
Trưởng bản bước đến nói :
-Thưa đệ tử Thần Rừng , lũ tráng đinh bị thương đã được đưa vào phòng !
Nhược Hàn gật đầu đưa cho lão tahai cây ngải , còn lại giao hết cho Giang Huy rồi vẫy tay gọi Bảo Quân cùng đến phòng trị thương .
Bọn trai đinh bị thương tất cả bốn gã , vì trưởng bản đã ra lệnh trói chúng lại nên thân thể ngoài vết muỗichích nham nhở thì cũng chẳng có mấy vết xước . Lão cũng thông minh hơn Nhược Hàn nghĩ rất nhiềukhi nhét vào miệng chúng một mớ giẻ khiến chẳng tên nào la óthành tiếng , chỉ đây đó vài tiếng rên nghe chẳng thành tiếng .
Bảo Quân nheo mắt nhìn mấy"bệnh nhân" một lúc rồi không đợi Nhược Hàn nhắc liền đến niệm chú bao phủ một màn huyết quang dày đặc lên thân thể từng người . Nhược Hàn phát hiện màn huyết quang này khá giống với màn huyết quang mà ngày trước Ngọc Tuyền chân nhân chữa trị cho mình thì cũng bớt lo lắng .
Quả nhiên một lúc sau bốn gã trai đinh dứt hẳn tiếngrên ư ử . Nhược Hàn phất tay ra hiệu cho người đến cởi trói . Bọn gia đinh vừa được cứu chữa liền quỳ rạp xuống tạ ơn một cách hết sức cảm động .
Ngay ngày hôm đấy lão trưởng bản cho tập hợp toàn bộ chúng dântrong làng đến trồng lại hai cây ngải để xua đuổi muỗi và thú dữ rồi mở tiệc linh đình tiếp đón " phu phụđệ tử Thần Rừng "và tên "gia nô" mang đầy vẻ ấm ức .
Dân cư ở Man Hoang đại lục đúng là có nhiều món ăn lạ lẫm đến kỳ dị . Nhược Hàn và Giang Huy vốn dĩ bị bỏ đói lâu ngày , hơn nữa nghĩ xuống núi mình có phá luật cũng chẳng ai biết nên xơi no nê thịt hươu nướng . Chỉ có Bảo Quân là vẫn tuân theo giới luật , nàng ta ngồi nhấm nháp mấy củsắn gạc nai , thi thoảng lại đưa mắt nhìn bọn Nhược Hàn mồm miệng bóng loáng mỡ đầy vẻ khinh khi !
Cũng vì Nhược Hàn đã "lỡ lời" nói rằng mình và Bảo Quân là phu phụ nên đêm hôm đấy, sau khi tàn tiệc chúng dân "nhốt" chung họ vào một phòng . Nhược Hàn tám phần say mèm , hắn thích thú đến kéo tay Bảo Quân :
-Đi ngủ thôi sư muội !
Bảo Quân giật tay ra trừng mắt nhìn hắn nói :
-Ngủ cái gì , huynhđịnh ở trong này sao ?
Nhược Hàn cười nhăn nhở :
-Chúng ta là "phu phụ" mà !
Nói đoạn trèo lên giường nằm ườn ra , một chốc sau thì ngủ say như chết . Bảo Quân thở dài chẳng phản ứng gì .