BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 13: Long Hổ <phần 1>
Hắn vừa dứt lời thì không gian phía trước chập chờn hư ảo một cách khác thường, đây đó từng mảng khí quyển dao động như làn sóng . Nhược Hàn tái mặt hỏi :
-Chuyện gì nữa đây ?
Lời hắn vừa dứt thì phía trong băng ra hai thân ảnh nhanh như điện chớp . Nhìn lạiđấy chính là hai gãđạo sỹ Bích Du cung . Ba người , nhất là Giang Huy trông thấy thì chuyện cũ sôi lên . Cũng chính vì hai gã đồi bại này mà làm họ chậm chễ mấy ngày , lại còn ghánh chịu những chuyện không đâu vào đâu . Giang Huy quát :
-Hai gã thối tha này , không ngờ lạigặp các ngươi ở đây !
Nói đoạn toan niệm chú xuất bùa nhưng Bảo Quân cản lại :
-Giang sư huynh hãy bình tĩnh !
Đạo sỹ lớn tuổi lạnh lẽo nhìn ba người nói :
-Khôn hồn thì về đi nếu không sẽ vong mạng !
Nói đoạn nhìn gã sư đệ rồi cả hai chạy đi như chớp ! Giang Huy còn muốn đuổi theo nhưng Nhược Hàn tóm cổ áo hắn lôi lại nói :
-Ngươi hung hăng vừa thôi nào !
Giang Huy hãy còn hậm hực nhưng nhìn thấy sư huynh và sư muội thần sắc đăm chiêu thì không khỏi tò mò . Hắn tròn mắt hỏi :
-Có chuyện gì mà thái độ hai người lạ thế ?
Thủy Nhược Hàn lắc đầu :
-Tạo sao bọn chúng lại chạy ra nhanh như vậy ? còn chưa đến đêmrằm thì hái sao được Huyết Nhân Ngãi ?
Bảo Quân bước đi trước nói :
-Nhất định trong đó có gì kỳ quái , chúng ta hãy vào xem thử thế nào !
Nhược Hàn cùng Giang Huy vội vàng chạy theo . Càng vào trong , không gian càng trở nên khác lạ . Trong này không chỉ méo mó như những làn sóng nhẹ mà thi thoảng một vài mảng không gian còn vương vất màu đỏtươi như làn huyết quang . Nhược Hàn nhìn mấy mảng không gian đó thì khẽ rùng mình . Hắn đang liên tưởng đến cái cảnh mình bất thình lình bị một con dị thú khổng lồ bất ngờ táp vào cổ , rồi máu cứ thế mà chảy ra bay dạt vào không trung ! Óc tưởng tượng của hắn trong những trường hợp nguy hiểm không hiểu sao toàn hướng tới bi kịch ...
Đột nhiên hai nhânảnh nữa xuất hiện, chính là Kim Tuyết Anh và TiểuNgọc , nom thần sắc họ mấy phần hoảng sợ , chân diện thì tái nhợt , hai người đứng tựa vào gốc cây thở gấp , dường như vừa rồi đã sợ hãi mà chạy miết không dám nghỉ . Nhược Hàn trông thấy quang cảnh ấy thì đắc ý nói lớn :
-Hê hê ! Không ngờ các cô cũng cóthảm kịch như vậy!
Kim Tuyết Anh đứng thẳng dậy không thèm nói gì, Tiểu Ngọc lấy hơi cười nhạt :
-Đúng là oan gia ngõ hẹp !
Nhược Hàn bước đến mấy bước cười hê hê :
-Câu này lẽ ra ta phải nói mới phải , không hiểu ta có gì thu hút mà đi đâu cũng bị hai người bám theo vậy ?
Tiểu Ngọc đang thở , nghe hắn nói như vậy thì mặt mày đỏ gay mắng :
-Khốn kiếp ! Rõ ràng đến sau người ta mà kêu ai bám theo ai ?
Nhược Hàn định thôi nhưng nhìn nàng ta nói vài câu thì lại đứng thở , liền nghĩ ra một cách trả thù :
-Hê hê ! Nói xem hai nàng vì sao vào trong đấy rồi lại chạy ra ? Phải chăng muốn ra đón ta ?
Kim Tuyết Anh tuy rằng không nói nhưng chân diện lộmấy phần tức giận. Tiểu Ngọc thì giẫy lên như đỉa phải vôi :
-Cái tên bỉ ổi vô liêm sỹ như ngươi dù có cho ta ... cả núi vàng ta cũng ...không thèm ra đón rước !... đúng là mơ tưởng hão huyền ... đồ bỉ ổi !
Nàng ta vừa nói vừa thở , điều đấylàm Bảo Quân cũngcó chút động tâm , nàng toan bước lên bảo Nhược Hàn dừng lại thì lạinghe hắn nói :
-Ta biết rồi ! Người ta bảo nữ nhân không tiện nói ra tình ý của mình , cô nương lạilà đạo cô cho nên sợ thiên hạ cười chê cũng phải !
Tiểu Ngọc trừng mắt quát :
-Tình ý cái đầu ngươi , nếu không vì ... thì ta quyết chẳng chạy ra đây làm gì !
-Vì cái gì ? Chẳng phải vì con tim bảonàng chạy ra sao ?
-Đê tiện ! ... Đúng là ... một kẻ lưu manh hết thuốc ... chữa !...
Kim Tuyết Anh nắm tay nàng nói :
-Muội muốn bị hắn trọc cho đến nỗi mệt mà chết hay sao ?
Tiểu Ngọc nghe nóimới biết mình bị kế khích tướng liền trừng mắt nhìn hắn , đoạn cũng mặc cho Nhược Hàn đứng nỉ non , tựa mình vào gốc cây thở lấy sức !
Nhược Hàn nói mấy câu không thấy nàng ta phảnứng cũng chán , hắn bước đến cạnh Bảo Quân bảo :
-Hình như trong rừng có mấy tên dâm tặc muốn làm gì hai ả đấy !
Tiểu Ngọc đã lấy lại được phần nào sức lực nên phản đối :
-Ngươi thì biết cáigì , bọn dâm tặc dùthế nào cũng không lợi hại bằng nửa nó ...
Nói đến đây nhận ra sự lỡ lời nên buông ánh mắt tức tối nhìn Nhược Hàn mím môi lại .
Bảo Quân đoán được mấy phần cơsự nên nói :
-Xem ra bọn Long Hổ không hề đơn giản , sư huynh nghĩ chúng ta có nên vào không ?
Nhược Hàn tính đánh bài chuồn nhưng nhìn quanhlại chạm ngay hai người Minh Nguyệt cung , máu sỹ diện nổi lên ! Hắn cười nhạt :
-Chúng ta đâu phải hạng yếu ớt , sợ chết như họ màphải bỏ cuộc !
Giang Huy cũng phụ họa :
-Đúng đấy !
Tiểu Ngọc hừ nhạt:
-Vào đó xem còn mạnh mồm được không ?
Nhược Hàn không để tâm , hắn hung hăng bước đi trước . Bảo Quân cùng Giang Huy cũng chạy theo . Kim Tuyết Anh không hiểu nghĩ gìlại nhìn Tiểu Ngọc bảo :
-Chúng ta theo họ!
Tiểu Ngọc dường như vẫn còn sợ hãi chuyện cũ nên tròn mắt hỏi :
-Sư tỷ nói sao ?
Tuyết Anh không đáp lời mà bước lên đi trước .