BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 14: Huyết Nhân Ngãi <phần 2>
Sau một lúc điều tức với đạo bùa Bạch Đại Ngải hỗ trợ thì Bảo Quân có vẻ hồng hào chân diện trở lại , Giang Huy cũng thu bùa chú , hắn bước đến đá đá vào đầu con Long Hổ nói :
-Tưởng mày lợi hại thế nào ? Hóa ra khi chết trông cũng tầm thường !
Nhược Hàn nhìn hắn lắc đầu . Bảo Quân thoát ra khỏivòng tay hắn nói :
-Muội không sao !
Kim Tuyết Anh bước đến trước mặt Bảo Quân , thần sắc nàng ta tuy còn nhợt nhạt sau cú ngã vừa rồi nhưng trên đấy vẫn hiển hiện sự đăm chiêu , nàng hỏi :
-Rốt cuộc cô nương là người thế nào ?
Nhược Hàn thấy Bảo Quân ngọc diện hơi mất tự nhiên đang ấp úngchưa biết trả lời rasao thì trừng mắt nói :
-Sư muội đã cứu các cô , không cảm ơn thì thôi còn bày đặt truy vấn ?
Kim Tuyết Anh mày kiễu khẽ xích lại , nàng khinh khi nhìn hắn một cái rồi đến cầm tay sưmuội lôi đi . Tiểu Ngọc nói vọng lại :
-Cứu mạng bọn ta cũng là cứu mạng các người vậy !
Nhược Hàn quát :
-Đúng là một bọn chẳng ra gì !
Bảo Quân vội nói xen vào :
-Thôi đi ! Chúng ta cũng tìm Huyết Nhân Ngãi thôi !
Nhược Hàn hậm hực nhìn theo bóng hai người Minh Nguyệt cung đang khuất lấp nói:
-Biết thế để cho hai ả chết quách đi!
Hắn nói xong đưa mắt qua xác con Long Hổ nhìn thấy mấy cái răng dài cảvài thước của con dị vật thì không khỏi rúng động . Hắn thở dài bước theo Bảo Quân nói:
-Thảo nào hai tên đạo sỹ Bích Du cung lại bảo ...
Nói đến đây hắn mới khựng người lại , hắn nhớ lại lời nói khi trước của gã đạo sỹ thì tâm tư mấy phần khó hiểu . Bảo Quân thấy vậy liền dừnglại hỏi :
-Sư huynh nghĩ ra chuyện gì sao ?
Nhược Hàn gật đầu :
-Đúng thế ! Muội nói xem bọn đạo sỹ Bích Du cung vì lý do gì mà lại chạyra trước chúng ta? Không lẽ cũng là do tình cờ mà thấy được con dị vật này như hai ả Minh Nguyệt cung?
Bảo Quân trầm ngâm :
-Không lẽ huynh nghĩ khác ?
Nhược Hàn định đáp thì Giang Huy bước đến xen vào:
-Đương nhiên là khác , chuyện này nhất định có liên quan đến bọn BíchDu cung !
Bảo Quân lắc đầu :
-Các huynh nghĩ bọn chúng có thể điều khiển được con quái vật này sao ? Hơn nữa theo như truyền thuyết và những người đi trước nói thì quanh cây Huyết Nhân Ngải có rất nhiều Long Hổ canh giữ ! Bây giờ chúng ta không thấy con nào khác ngoài con khổng lồ này ! Đấy quả thật là điều khó hiểu !
Nhược hàn cười nhạt :
-Chắc chúng bị con Long Hổ này giết chết rồi , cá lớn nuốt cá bé là một điều rất thường xuyên xảy ra ở thế giới tự nhiên !
Bảo Quân thở dài , nàng trầm lặng bước đi nói :
-Chuyện này e rằng có rất nhiều bí mật , chúng ta phải từ từ khám phá mới rõ ràng được , đoán mò thế này tất nhiên không được chính xác , có khi còn đổ nhầm cho người tốt cũng chưa biết chừng ...
Nhược Hàn tuy vẫn chưa hết nỗi băn khoăn về Long Hổ nhưng hắn còn một nghi vấn lớn hơn nhiều.
-Sư muội ! Muội học loại võ công vừa rồi ở đâu vậy?
Bảo Quân bước nhanh hơn đáp :
-Là võ công gia truyền nhà muội , chẳng phải trước đây đã nói với sư huynh rồi sao ?
Giang Huy gật đầu thán phục :
-Võ công nhà muội thật lợi hại !
Nhược Hàn lườm hắn nói :
-Ngươi chung quy vẫn là gã ngây ngôđáng ghét !
Hắn nói như vậy tức là không tin vào sự giải thích của Bảo Quân , nhưng nàng đã không chịu nói thì hắn biết có hỏi nhiều cũng vô ích . Tâm tư vì vậy mà nhuốm màu đăm chiêu khó hiểu , bệnh nói nhiều tự nhiên theo đó biến mất khiến suốt trên quãng đường còn lại không khí trở nên trầm lặng khác thường !
Ba người đi tầm hơn một khắc thì phía xa xa trong màn sáng bàng bạc lấp lánh nhữngtia huyết quang rọi lại . Nhược Hàn sáng mắt nói :
-Hê hê ! Nhìn ánh sáng kia là biết ngay sắp đến chỗ Huyết Nhân Ngải rồi !
Hắn chạy như bay đến , trước mặt hắn , trong khoảngkhông nghi ngút thứ cây khổng lồ có một vài thân cây nhỏ lay lắt mọcnúp dưới tán lá những cây to lớn ấy . Thân loại cây này chỉ cao hai thước , lá như lá mẫu đơn , hoa li ti tựa giọt máu . Tất cả mọi bộ phần trên thân cây kỳ quái này đều tỏa ra loại huyết quang lành lạnh .
Nhược Hàn hí hửng quên hết mọi chuyện , hắn lao đến tóm một cây định nhổ lên nhưng cây ngải run lên một hồi rồi tan biến vào hư vô . Nhược Hàn đang trố mắt ngạc nhiên thì Bảo Quân bước đến thở dài :
-Sư huynh không niệm chú thì sao nhổ được đây ?
Nói đoạn lẩm nhẩmđọc bùa chú rồi nhổ lên một cây đưa cho hắn . Nhược Hàn không lấy mà chiếu theo khẩu quyết chọn cây to nhất nhổ . Hắn tý tởn nhìn Bảo Quân nói :
-Hai tên đạo sỹ Bích Du cung mà biết được chuyện này sẽ tức đến ói máu cho coi ! Hê hê !
Bảo Quân nhìn hắn khẽ lắc đầu . Giang Huy cũng nhổ một cây rồi cùng hai người đi tiếp .
Cũng vì hãy còn ám ảnh chuyện khinãy nên chẳng ai dám ở lại lâu mà đimột mạch thóat khỏi vùng không gian biến ảo kỳ dị ấy .
Bước sang vùng không gian mới này tuy tối tăm nhưng ai nấy lại thấy dễ chịu hơn rất nhiều so với việc ngồi dưới ánh trăng ma quái ...