BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 15: Mai Hoa Vương Xà <phần 1>
Sau một đêm nghỉ ngơi thì sức lực mọi người cơ hồ được lấy lại , họ bắt đầu việc hấp thụ tinh nguyên Huyết Nhân Ngải .
Mấy ngày nay tâm tư Lâm Bảo Quân dường như có phần ảm đạm hơn trước , đối với mộtgã vô tâm như Giang Huy mà nói thì điều đấy cũng không lấy gì làm quan hệ cho lắm . Điều hắn bức xúc chính là đã hai hôm rồi chưa đượcnhai thức ăn , toànngậm lá ngải cầm hơi . Hắn hùng hục đi trước rẽ tán lá rì rào quyết kết thúc cho nhanh cáicông việc vốn chẳng lấy gì làm hứng thú .
Nhược Hàn thì không hiểu sao giữa chốn âm u đầy mị dị này hắn toàn liên tưởng tới bi kịch , mấy đêm nay liên tục nằm mơ thấy con Long Hổ , hắn quaysang bàn với Bảo Quân :
-Sư muội ! Hay chúng ta quay về thôi , loại Huyết Nhân Ngải vừa rồi đã làm chúng ta xuýt vong mạng , bây giờ đến chỗ Mai Hoa Xà Vương Ngải thì không hiểu sẽ xảy ra chuyện gì !
Bảo Quân lắc đầu nói :
-Muội muốn xem rốt cuộc sẽ dẫn đến tai họa gì nữa! Nếu huynh thấy sợ thì có thể quayvề cũng được !
Câu nói này đã đụng chạm đến lòng tự đại của Nhược Hàn nhiều lắm , hắn hung hăng bước lên trước nói :
-Ta há phải sợ sao?
Lời của hắn vừa dứt thì phía rừng cây âm u rào rào mấy tiếng . Nhược hàn chân tay rụng rời vội cất bược chạy như bay đến chỗ Bảo Quân lắp bắp :
-Sư muội ... là con gì vậy ?
Bảo Quân chưa kịpđáp lời thì hắn đã nghe thấy tiếng cười nhạt đầy khinh khi :
-Chỉ được cái mạnh miệng !
Nhược Hàn nhận ra giọng nói này , chân diện hắn lộ mấy nét ngạc nhiên rồi chuyển dần qua sự bất nhẫn , hắn quay lại mắng :
-Hai tên đạo sỹ thúi ! Chẳng phải các ngươi nói sẽ không vào sao ?
Gã đạo sỹ lớn tuổi Bích Du cung cười nhạt :
-Có kẻ dọn đường rồi thì tội gì ta không vào , hê hê!
Bảo Quân nheo mắt nhìn hai gã , nàng thấy tên đạosỹ trẻ qua mấy lần gặp gỡ tuyệt nhiên không hề mở miệng thì cũnglấy làm ngạc nhiên, tuy vậy cũng không tiện truy vấn , nàng cười nhạt :
-Vậy lần này mời hai người đi trước!
Đạo sỹ lớn tuổi nheo mắt nhìn nàng , Nhược hàn thấy khó chịu mắng :
-Nhìn cái gì ? Bộ chưa thấy mỹ nhân bao giờ sao ?Đúng là đồ háo sắc !
Hai gã không phản ứng mà hừ lạnh rồibăng mình vào rừng . Nhược Hàn thích chí nói :
-Cho bọn chúng đi trước rò đường , có nguy hiểm gì sẽđược cảnh báo thôi ,ha ha !
Bảo Quân tính nói gì đấy nhưng ánh mắt Nhược Hàn đột nhiên nổi lên mấy phần khác lạ , hắn bước đến trước cúi xuống đất nhặt lên một miếng ngọc xanh xanh có trạm khắc thứ hoa văn cổ quái với những hình gì đấy nom như giọt nước . Nhược Hàn đăm chiêu suy nghĩ , hắn đã từng thấy thứ hoa văn này ởđâu đó rồi nhưng nhất thời không nghĩ ra . Bảo Quân bước đến hỏi :
-Chuyện gì đây ?
Nhược hàn đưa miếng ngọc như hạt cau cho nàng nói :
-Tự nhiên ta nhặt được cái này , không hiểu nó do kẻ nào đánh rơi ?
Bảo Quân cầm lên săm soi một hồi , mày liễu xích lại , nàng cho nó vào ngực áo nói :
-Để muội giữ !
Nhược Hàn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Giang Huy chạy lại , thì ra hắnmãi mê rẽ lá mà đi cho nên không để ý đến việc hai người này dừng lại , đến khi nói chuyện một hồi không thấy đáp trả hắn mới quay đầu thì chẳng thấy ai ...
-Hai người đang đisao bỗng nhiên dừng lại ? Làm ta cứ tưởng có chuyện gì !
Bảo Quân nhân cơ hội đó liền bước lên trước đi thẳng luôn nói :
-Chúng ta tiếp tục thôi !
Ba người đi tầm hơn một canh giờ thì cảm nhận không gian nặng mùi yêu khí , những mảng mê vụ màu vàng xuất hiện ngày càng nhiều , vương vất ,giăng mắc lên các cành cây khiến không gian nhuốm màu huyễn hoặc . Giang Huy gãi đầu nói :
-Sao tự nhiên quang cảnh lại đổi khác thế này ?
Đột nhiên phía xa xa vang lên mấy tiếng hét lớn . Nhược Hàn nhận ra mớ tạp âm này nên không khỏi thảng thốt :
-Bọn chúng lại gặp phải biến sự rồi chăng ?
Lời vừa dứt thì thấy bốn bóng người dùng "Truy Phong Phù" lao như bay về hướnghọ , chính là Kim Tuyết Anh , Tiểu Ngọc và hai gã đạosỹ Bích Du cung ...
Bọn họ bị ba ngườicản đường nên dừng lại thở dốc . Nhược Hàn nhếch mép cười mỉa mai :
-Thật oai hùng !
Tiểu Ngọc mặt cắt không ra máu nhưng vẫn bật lại :
-Khốn kiếp ! Ngươitrông thấy con Vương Xà ấy rồi xem còn to mồm không ?
Theo như truyền thuyết lưu truyền thì loại Mai Hoa XàVương Ngải thân cao ba thước , uốn lượn như hình rồng cuộn . Lá xanh đen , mềm mại và chỉ to cỡ lá phù dung , hoa màu vàng chói lóa.
Xung quanh loại cây kỳ diệu này có loài Mai Hoa Xà sinh sống , đêm đêm chúng vẫn cuộn mình lên thân cây để ngủ .
Nếu thâu dụng được tinh nguyên của Mai Hoa Xà Vương Ngải sẽ khiến cơ thể cứng rắn như thép , đaothương bất nhập .
Cứ chiếu theo truyền thuyết và những kẻ đi trước kể lại thì lòai rắn này cuộn mình trên thân cây cao ba thước mà ngủ , tức là dù có to lớn cũng chưa chắc dàiquá ba thước . Như vậy đối với kẻtu hành nói chung chẳng có gì đáng ngại . Nhưng xem thần sắc bốn người này thì còn hoảng sợ hơn cả khi gặp Long Hổ , vậy là cớ làm sao ?Không lẽ có kẻ muốn hú lộng họ ?
Bảo Quân sau một hồi trầm mặc liền xen vào hỏi :
-Loài rắn này to lớn đến thế sao ?