BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 16: Xí Thiên Phượng Hoàng <phần 1>
Bảo Quân tuy rằng nhanh nhẹn tránh thoát được sự va chạm với quái vật nhưng cũng bị dư chấn đẩy dạt vào gốc cây . Cũng may nàng đã hấp thu được tinh nguyên của các loại Ngải nên phần nào giảm được nguy hại . Bên ngoài bốnngười thảng thốt trông vào . Nhược Hàn hét :
-Sư muội mau dùng võ công bí truyền kia đi !
Bảo Quân chống gối đứng dậy , nàng vận chân nguyên niệm bùa chú , sắc hoàng kim rực rỡ bắt đầu lấn áp , làm dạt những mê vụ kỳ ảo . Mai Hoa Vương Xà thấy vậy thì lao đến như điện chớp . Bảo Quân đẩy bùa pháp bao bọc thânhình con dị thú , nó khựng người lại vùng vẫy điên loạn .
Những thân cây khổng lồ còn trụ lạisau cuộc vật lộn khi nãy cũng đổ rạp hết . Không gian chấn động vớinhững tiếng nổ dữdội liên tiếp . Khi những dư chấn kiaphần nào lắng xuống , sắc vàng vụt tắt thì mọi người mới dám quan sát đấu trường . Nhược Hàn mười phần nghĩ rằng uy lực chưởng phong như vậy dù VươngXà có uy mãnh đến mấy cũng phảiđổ gục , nhưng hắnđã nhầm !
Trong đấu trường Bảo Quân miệng rỉ máu đang đứng tựa mình vào gốc cây thở dốc từng hồi , còn con Mai Hoa Vương Xà thì không ngừng vùng vẫy , đuôi dị thú cày xới tơi bờimột khoảng đất rộng mười mấy trượng vuông , haimắt nó thay bằng luồng thanh quanglạnh lẽo là những tia máu chảy ra nhuốm đỏ chân diện . Nhược Hàn cùng Giang Huy hoảng hồn chạy đến chỗ Bích Quânhét :
-Sư muội !
Nhưng hai người chưa đến được đích thì trúng phải cái vẩy đuôi như trời giáng của Vương Xà , cả hai tựa chiếc lá rụng dạt đi xa cả năm , sáu trượng !
Nhược Hàn thấy ngực đau buốt , hơi thở khó khăn vô cùng , hắn muốn nói điều gì đấy nhưng thốt không nên lời liền đưa mắt qua GiangHuy , gã cũng chẳng hơn gì hắn , đang thều thào trong mớ huyết rỉ liên hồi từ miệng .
Bên kia Bảo Quân thất kinh , nàng đưa tay quệt máu trên miệng hỏi lớn:
-Hai vị sư huynh có sao không ?
Nhược Hàn có ý muốn đáp trả nhưng nói không nổi , hắn đành dơ tay vẫy vẫy ý là không sao ! Kim Tuyết Anh cùng Tiểu Ngọc vội đến đỡ hai người dậy dùng Bạch Đại Ngải chữa trị cho họ .
Lúc này Vương Xàsau một hồi lồng lộn với đạo bùa chú đảm tâm đã điên cuồng lao đến Bảo Quân . Nàng lùi lại sau , nét ngài đăm chiêu khác lạ . Vương Xà mổ hụt thì quẩy đuôi khổng lồ tấn công liên hoàn . Bảo Quân tránh né hếtsức khó khăn , nàng dùng "Di Ngoại Bùa" lùi ra xa gần mười trượng niệm chú .
Nhược Hàn cùng Giang Huy sau khi được hai người Minh Nguyệt cung chữa trị đã phần nào lành lặn nên lại buông mắt quansát . Chỉ thấy thân hình Bảo Quân đang bùng cháy hỏa quang , sắc màu vàng đậm như huyết . Khí quyển quanh người nàng cũng mờ ảo , huyễn hoặc hơn trước rất nhiều .
Hỏa quang quanh người nàng xoay vòng liên hồi rồi biến ảo thành hình dạng một conchim lửa khổng lồ dạt đến Mai Hoa Vương Xà . Nhược Hàn nheo mắt khi thấy chưởng phong này phần nào giống hình dạng con chim lửa mà đêm nọ nàng thả đi .
Hắn chưa kịp nghĩ hết đã thấy khônggian điên đảo liên hồi , vội bám chặt vào một gốc cây nhắm mắt định thân . Hắn bỗng cảm thấy cái cây này mềm mềm , ấm ấm , lại động đậy liên hồi như muốn đẩy phăng hắn ra thì khẽ hé mắt mở ra , đập vào song mục hắn là khuôn mặt đầy tức giận của Tiểu Ngọc . Thì ra hắn ôm nhầm chân nàng ta mà cứ tưởng gốc cây nào.
Tiểu Ngọc đá cho hắn một cái quát :
-Bỉ ổi ! Vô liêm sỉ !
Hắn cười gượng nhưng không phảnứng nhiều mà ngó mắt vào đấu trường . Lúc này hỏa quang đại thịnh vẫn bao trùm khắp thân người Vương Xà , bên trong đám hỏa quang ấy có sự giãy dụa kịch liệt . Cuối cùng Hỏa quang như bị vỡ vụn . Bảo Quân đang niệm bùa chúthì bị dư chấn đẩy văng ra sau hơn trượng , nàng ngã gục xuống đất miệng thổ huyết liên hồi . Ánh lửa chập chờn bao bọc thân thể cũng tan biến vào hư không...
Nhược Hàn thất thần , không hiểu lấy đâu ra sức lực mà hắn chồm dậy chạy như bay đến hét :
-Sư muội !
Con Mai Hoa Vương Xà vẫn cònvùng vẫy kịch liệt xua đuổi mớ hỏa quang nên không phát hiện ra biến sự . Giang Huy , Tiểu Ngọc cùng Tuyết Anh mặt mày tái nhợt . Chưởng phong uy lực như vậy còn không hạ được nó thì rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra đây ? Ai nấy lạnh đi nửa người .
Nhược Hàn ôm Bảo Quân vào lòngthấy nàng thều thào muốn nói gì đấy nhưng bị ngắt quãng liên tục , bậtkhông thành tiếngthì hoảng kinh hồnvía . Hắn vận dụngBạch Đại Ngải rực rỡ huyết quang bao bọc thân thể mềm oặt của nàng, không gian ngoài tiếng đất cát đangbị Vương Xà cày tung thì cơ hồ ngưng đọng . Mồ hôi trên trán Nhược Hàn lấm tấm chảy . Bảo Quân đưa tay cản hắn lại thì thào nói :
-Sư huynh... vô íchthôi ...!
Dường như để nói được mấy lời đó nàng phải vận dụng rất nhiều sứclực nên hết câu thì hơi thở lại gấp gháp hơn rất nhiều . Nhược Hàn nghiến răng tiếp tục niệm bùa chú nhanh hơn . Giang Huy cùng hai người Minh Nguyệt cung sau một hồi hoảng loạncũng cất bước băng đến phía họ .
Trông thấy thần sắc Bảo Quân thì ai nấy không khỏi thương tâm và lo lắng . Giang Huy lắp bắp định nói gì đấy nhưng tiếng phì phò lạnh gáy khiến hắn phải ngước đầu lại .