BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 17: Hồi Cung <phần 1>
Kim Tuyết Anh và Tiểu Ngọc ngẩn ngơ giây lát , họ đều là những kẻ tu hành nên không phải không biết đến Tứ Linh hay Tứ Tượng . Trước đây không lâu đã tận mắt chứng nghiệm chân tu bất phàm của Bảo Quân nhưng mười phần không dám ngờ nàng ta lại thâu dụng được cả Xí Thiên Phượng Hoàng trong truyền thuyết .
Tâm tư cũng vì vậy trào dâng rất nhiều lớp sóng khó hiểu nhưng nghĩ đi nghĩ lại thìcho rằng có truy vấn chưa hẳn nàng đã chịu nói nên định bước đi thâu dụng Mai Hoa Xà Vương Ngải .
Đột nhiên Bảo Quân gọi giật hai người lại hỏi :
-Hai vị có thể hứa với ta một chuyện không ?
Kim Tuyết Anh chau mày suy nghĩrồi cũng gật đầu đáp :
-Cô nương đã giúpbọn ta rất nhiều , tất nhiên có thể giúp lại được gì thì bọn ta sẽ cố hết sức !
Bảo Quân mỉm cười , thái độ với hai đệ tử Minh Nguyệt cung dường như cũng theo nét cười ấy mà hòa ái hơn mấy phần .
-Ta tiêu diệt quái vật chẳng qua cũng là tự giúp mình , các vị nếu có thể thì khi rời khỏi đây hãy đừngnói những chuyện vừa rồi với ai ! Nhất là chuyện MaiHoa Vương Xà !
Tiểu Ngọc nói :
-Điều đấy bọn ta làm được !
Nói đoạn quăng cho Nhược Hàn một cái nguýt dài cả trăm dặm rồi cùng Tuyết Anh bước đi .
Nhược Hàn cũng không để ý , hắn tiến đến Bảo Quânhỏi :
-Chuyện này nếu được lan truyền rangoài thì tiếng tăm muội sẽ nổi như cồn , cớ gì lại phải đem dấu đi !
Giang Huy xen vào:
-Chúng ta là ngườitu đạo , danh lợi không quan trọng ,sư muội đã nói thếthì sư huynh cũng nên giữ bí mật dùm mới phải !
Nhược Hàn nhìn Giang Huy mấy phần khó hiểu hiệnra trên chân diện , gã sư đệ này xem ra cũng không đơngiản . Hắn cười nhạt :
-Ta há lại phải đợi ngươi nói sao ? Nhưng phải biết rằng dù chúng ta không nói ra nhưng mấy tên đệtử Bích Du cung mặt mũi không được tử tế thì tấtmồm miệng cũng chẳng ra gì !
Bảo Quân mỉm cười nói :
-Sư huynh không nói cho ai thì đượcrồi , bọn chúng thì mặc kệ đi !
Nói đoạn bước đi , Nhược Hàn cùng Giang Huy cũng bước theo . Hắn đăm chiêu một hồi rồi thở dài não ruột . Bảo Quân quay lại hỏi :
-Sư huynh có tâm sự gì sao ?
Nhược Hàn lắc đầu:
-Ta cứ nghĩ trong Ngọc Hư cung thì ba người chúng mình là thân thiết nhất , chuyện của ta có bao nhiêu mọi người đều biết hết , còn chuyện của muội thì ta chẳng hiểu một tý gì , như vậy chẳng buồn lắm sao ?
Nhược Hàn chắc rằng câu nói mà hắn vận rất nhiều trí não để nghĩ ra ấy sẽ khiến Bảo Quân có chút độngtâm ,nhưng nàng không như lần khác mà thản nhiên nói :
-Đều do sư huynh tình nguyện kể ra cả , đâu có ai hỏi ? Đã như thế thì phải đợi khi nào muội tình nguyện nói , vậy mới công bằng !
Phía trước lấp lánh những tia sáng kỳ ảo màu vàng nhạt , chúng lay lắt bay lên không trung như làn khói nhẹ . Nhược Hàn sáng mắt hỏi :
-Phải chăng đấy là Mai Hoa Xà Vương Ngải ?
Bảo Quân bước đến mấy vùng huyễn hoặc thay cho lời đáp , thân hình mềm mại ấy dần dần chìm trong mớ ánh sáng huyền ảo mới xuất hiện . Nhược Hàn hơi ngẩn người rồi cũng tiến lại . Hắn thấy nơi này mọc khá nhiều loại cây kỳ quái uốn lượn , nom từ xa thật giống được các nghệ nhân khéo tay mà cắt tỉa thành hình con thần long cuốn mình . Ngự trên con thần long ấy , những đóa hoa vàng rực rỡ trông như ngọn đèn lay lắt chiếu rọi ánh sáng vàng rộm vào không gian .
Đây là thứ ngải cuối cùng và cũng là thứ ngải mà họ phải đánh đổi bằng mối hiểm nguy thập tử nhất sinh . Trải qua những biến cố ấy không hiểu sao bây giờ Nhược Hàn cảm thấy trong lòng nguội đimấy phần nhiệt huyết ban đầu . Hắn cơ hồ nhận thấy có trải qua hiểm nguy thì con người mới hiểu rõ được bản chất củanhau .
Nghĩ đến đó hắn bất chợt ghé mắt qua Bảo Quân , rốt cuộc nàng ta là người thế nào hắncũng không rõ , nhưng tấm lòng cao thượng sẵn sàng gánh mọi hiểm nguy trong những tai biến vừa qua khiến hắntin rằng nàng dù thế nào cũng quyết không phải kẻ xấu xa .
Hắn ngó nghiêng xung quanh một hồi hỏi bâng quơ :
-Đây là loại ngải cuối cùng rồi , hai ả Minh Nguyệt cung không ngược trở ra mà còn đi đâu ?
Bảo Quân cũng có vài phần biến đổi trước câu hỏi đó , nàng mỉm cười :
-Tất nhiên người ta có đường đi củangười ta , chúng mình đâu quản được họ !
-Muội nghĩ xem nếu cứ tiếp tục đi thẳng vào thì sẽ dẫn đến thế giới nào ?
-Thế nhân huyền bí , đến như Ngọc Hư chân nhân chưa hẳn đã chắc mình thông thạo hết thì tại sao chúng ta phải vất vả mà am tường mọi chuyện ?
Giang Huy dường như rất nóng lòng muốn rời khỏi đây nên gật đầu tán thành :
-Sư muội nói đúng! Chúng ta nên hồi cung cho sớm thì tốt hơn !
Nhược Hàn cũng chẳng tiện phản đối , dù sao đối vớihắn mà nói thì khuvực này đã có quánhiều nỗi hãi hùng ám ảnh . Trong kia dù là kho báu ngàn vàng nhưng ngoài cửa có vài con mãnh thú vô cùng lợi hạ canh gác thì cũng thật chẳng đã !
Côn Lôn sơn vần vũ tiên khí , cả ngọn núi khổng lồ nơi Ngọc Hư cung tọa lạc tựa như hình dạng một cơnlốc lớn . Ngọc hư cung năm xưa là nơi an tọa của Thuần Dương giáonên so với hai cung còn lại thanh thế tất nhiên cũngcó phần lấn áp đôi chút !