BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 22: Thiên Đường Hoa Lan <phần 2>
Độc Cô Thiên Phi định niệm bùa kháng cự nhưng mấy thiếu nữa nhanh như sóc đã trói gọn nàng ta . Độc Cô Thiên Phi mắt bừng lửa giận nhìn Nhược Hàn mắng :
-Đúng là cái tên siêu cấp vô lại lẫn bỉ ổi !
Lâm Bảo Quân chạy đến kéo áo Nhược Hàn nói :
-Sư huynh ! Hãy bảo họ thả nàng ấy ra !
Vạn Đạo Sơn cũng bước đến nói :
-Thủy Nhược Hàn đại ca , xin hãy thả sư tỷ ta đi , từ nayta đảm bảo không quậy phá và tuyệtđối nghe lời người!
Thiên Phi trừng mắt nhìn sư đệ quát :
-Ngươi có còn là đệ tử của Bạch vân Thành nữa không ?
Nhược Hàn thấy vậy cũng chẳng còn hứng thú vui đùa nữa , hắn dơ tay nói :
-Hãy thả nàng ta vậy !
Bọn nữ nhân như được ban chiếu chỉliền răm rắp làm theo . Độc Cô Thiên Phi tính lao đến tẩn cho Nhược Hàn một trận hạ hỏa nhưngLâm Bảo Quân cản lại nói :
-Thôi nào , chúng ta nên bảo họ dẫn đường vào bản kẻo tối bây giờ !
Nhược hàn hý hửng , hắn lấy lại bộ dạng uy nghi nói :
-Hãy đưa bọn ta vào bản xem tình hình thế nào rồi mới giúp được !
Thiếu nữ tộc trưởng vội dắt ngựa đi trước dẫn đường . Mọi người cũng bước theo . Họ đi qua một quãng rừng ngắn thì tiếp nhập một bờ hồ rất lớn , hoàng hôn phủ kin mặt hồ khiến họ không thể nhìn thấy nổi bờ bên kia , hoặc giả là cái hồ này lớn đến độ chẳng thấy bờ cũng nên !
Tộc trưởng chỉ taynói :
-Đây là Đông Lai hồ , rộng lớn mênh mông không có bờ!
Nhược Hàn lắc đầu:
-Chả phải cô bảo rằng hằng năm vẫn tổ chức đua thuyền trên này hay sao ? Nếu không thấy bờ thì đua thế nào được?
Tộc trưởng giải thích :
-Mọi người cứ bơi thuyền miết , khi nào đụng "Thần Long" thì quay ngược lại . Thuyềncủa bộ tộc nào chạm bờ trước coi như thắng !
Năm người nhìn nhau , Thiên Phi cười nhạt :
-Chẳng lẽ Thần Long thấy mọi người chèo thuyền đến mà không thèm phản ứng gì hay sao ?
Thiếu nữ trầm ngâm đáp :
-Ta cũng chưa đi lần nào , vì chỉ namnhân mới được đua thuyền , nhưng nghe nói Thần Long đó là một cột nước khổng lồ hình con rồng , trông rất kỳ vỹ !
Năm người lại nhìnnhau cái nữa , trênchân diện lộ ra mấysắc thái mừng rỡ . Nhược Hàn muốn chắc ăn liền hỏi :
-Cô bảo mấy năm nay không tổ chức hội đua thuyền cho nên "Thần Long" mới nổi giận là duyên cớ gì ?
Thiếu nữ thở dài nói :
-Thường thì ThầnLong chỉ xuất hiện vào dịp hội đua thuyền diễn ra , tức là thời điểm bangày nữa . Tuy nhiên năm ngoái và đầu năm nay nước dâng cao mấy lần xuýt nhấn chìm Ngô Tộc và Lúa Tộc , chẳng phải "Thần Long" nổi giận là gì ?
Mọi người nghe nàng ta nói tên mấy bộ tộc thì bật cười , Giang Huy thấy đói bụng liền hỏi :
-Tên bộ tộc của các cô toàn là những đồ ăn đượcà ?
Tộc trưởng mỉm cười nói :
-Con người tồn tại được là vì có thứ để ăn , lấy lương thực mà đặt tên cho bộ tộc chẳng phải là điều rất vinh dự hay sao ?
Chân lý này quả thật khó phủ nhận! Nhược Hàn lắc đầu nhìn đám thiếu nữ xinh đẹp như hoa nói :
-Tộc của các cô mang tên Lan rừng vậy !
Tộc trưởng cười :
-Ấy là vì bộ tộc tiểu nữ trồng rất nhiều Lan để đem đổi cho các bộ tộc kia lấy lương thực!
Vạn Đạo Sơn cười hê hê nói :
-Các vị ở nơi hoang vu này mà cũng lãng mạn gớm !
-Không phải như vậy ! Vào ngày hội đua thuyền thì thuyền của bộ tộc nào cũng phải rải hoa Lan , càng nhiều càng may mắn !
Mọi người gật đầu, hoàng hôn dày đặc buông lơi từngmảng đen xuống mặt hồ mênh mông .
Phía xa xa bên bờ hồ nơi bọn họ đang đi , lúc này xuất hiện những tán cây khổng lồ . Đi gần hơn một chút Nhược Hàn trông thấy dưới những tán cây xum xuê ấy loáng thoáng có những căn nhà sàn gỗ dựng tựa vào thân gốc cây . Trênmái những căn nhà này loáng thoáng màu trắng của vô số cánh hoa. Đây có lẽ là Lan Tộc !
Trên bãi cát dẫn vào Lan Tộc có một con đường nhỏ , con đường này chạy thẳng xuống đến mặt hồ, trông như một vết sẹo lớn trên bờ cát bằng phẳng.
Khi đến gần Nhược hàn mới quan sát kỹ . Trên mái những căn nhà sàn này mọc chi chít thứ hoa lan cánh to như hai ngón tay , mà mỏng tựa giấy , chúng phất phơ bay theo gió dập dìu như sóng trên Đông Lai Hồ .
lại nhìn xuống phía dưới , trên những cây cột chống mái nhà được đục đẽo thô sơ , treo rất nhiều giỏ được đục đẽo từ vỏ dừa . Ở mỗi giỏ đều có những khóm Lan màu sắc và hình dạng khácnhau được trồng tươi tốt . Nhược Hàn không phải người lãng mạn cho nên hắn khôngquan tâm đến các lòai hoa nhiều , tuynhiên khi đứng trước khung cảnh này hắn không khỏi xao xuyến .
Ngay cả trên những cành cây mọc bên đường mòn hay trồng trước mỗi căn nhà sàn đều treo những giỏ hoa Lan lớn . Thật đúng là thiên đường của hoa Lan . Lấy tên loài hoa thanh khiết này mà đặt tên cho bộ tộc cũng không sai !