BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 23: Đêm Trăng <phần 2>
hắn lâng lâng bước đến đưa taynâng cằm Thi Lan lên , nàng ta nhắm mắt không phản ứng . Thân hình khẽ run lên một cái. Đúng lúc hắn sắp đặt môi mình lên bờ môi mọng tình của nàng thì bên ngòai có tiếng bước chân chạy đi. Hắn mở mắt bướcvội ra , chỉ thấy dưới bóng trăng mờ nhạt là bóng hình Bảo Quân , bờ vai run run !
Nhược Hàn không kịp nghĩ ngợi vội chạy theo gọi :
-Sư muội !
Bảo Quân chạy thẳng ra con đường mòn , Nhược hàn băng theo . Bảo Quân chẳng lý đến , nàng ta chạy ngàycàng nhanh hơn , đến cuối con đường nơi giáp ranh với bờ hồ thì Nhược hàn chắc mẩm nàng sẽ dừng lại . Nhưng Bảo Quân chỉ hơi khựng người rồi rẽngược lại hướng hồi chiều vào Lan Tộc lao đi . Nhược hàn kêu khổ tronglòng , hắn toan chạy theo thì vướng phải một hòn đá ngã lăn xuống đất kêu thảm một tiếng ...
Chân tay Nhược Hàn tê buốt , ngựcthì đập xuống sỏi đá nên có cảm giác như bị muôn ngàn mũi tên cắm vào , hắn lồm cồm bò dậy nhăn nhó rên la rồi vươn taytóm lấy hòn đá định vứt xuống hồ cho bõ ghét .
-Sư huynh có sao không ?
Nhược Hàn ngó lên thấy Lâm Bảo Quân nét mày u ám thì cười xòa , hắn đặt viên đá nhẹ nhàng xuống đất như đặt một bảo vật nói :
-Ngươi nằm đúng chỗ ghê !
Bảo Quân thở dài :
-Thật chứng nào vẫn tật nấy !
Nàng quay mình đingược vào con đường mòn , Nhược Hàn chạy theo hỏi :
-Muội đi đâu đấy ?
-Đi về !
Nghe giọng nói mấy phần buồn rầu ấy hắn thấy lòng thắt lại một cái , vội hỏi :
-Muội còn giận ta sao ?
Lâm Bảo Quân cười nhạt :
-Muội là gì của huynh mà giận ? Huynh muốn làm gì thì làm !
Nhược Hàn khựng người , Bảo Quân cũng dừng lại hỏi :
-Không đúng sao ?
Hắn đăm mày suy nghĩ , ánh mắt mầy phần mơ hồ bước đến . Bảo Quân thấy vậy lùi lại hỏi :
-Sư huynh định làm gì ?
Nhược hàn ôm lấy nàng , Bảo Quân đẩy ra hốt hoảng nói :
-Sư huynh thả muội ra nếu không...
Nàng chưa nói hếtcâu thì hắn đã dùng môi khỏa lấp đi ... Bảo Quân cũng chẳng chống cự thêm mà nồng nhiệt ôm lấy cổ hắn chứ không vô hồn như đêm nào ở tiểu trấn sầm uất ...
Phía xa xa có bóng hình một thiếu nữ thẫn thờ nhìn đôi tình nhânâu yếm , nàng buông tiếng thở dài như muốn kéo tuột ánh trăng xuống rồi quay mình bước đi ...
Lan tộc sống như một đại gia đình lớn , tuy rằng ai ở nhà nấy nhưng hoa lan là tài sản chung . Vào dịp hội đua thuyền và cáchội lặt vặt khác diễn ra , những bộ tộc quanh đấy đem lương thực đến đổi lấy hoa . Số lương thực nàyđược phân phát đều cho các nhà , không phân biệt !
Sáng hôm sau , đạidiện của Ngô Tộc , Lúa Tộc , Kê Tộc , Sắn Tộc , Khoai Tộccho người mang lương thực đến đổi hoa để chuẩn bị cho hội đua thuyền . Họ mang theo rất nhiều người và ngựa chở lương thực cho nên khá ồn ào. Nhược Hàn mới tinh mơ đã bị đánhthức bởi tiếng náonhiệt ấy . Hắn định ra trách mắng vài câu cho đỡ bực nhưng nhớ tới lời Thi Lan thì thở dàilẩm nhẩm :
-Nơi này họ dùng để tiếp đón khách nhân nên cũng khó trách !
Hắn đành phụng phịu bước ra . Ở ngoài khách sảnh có nhiều người chia bàn ngồi . Cũng giống như Lan Tộc , các bộ tộc còn lại đều đeobiểu tượng các loài lương thực lên người . Ba bộ Tộc , Lúa , Ngô , Kê nhìn còn gọn gàng. Chứ Sắn Tộc đeo một củ sắn trước ngực , Khoai tộc lại đeo củ khoai lang to đùng khiến Nhược Hàn không khỏi phì cười .
Hắn nhìn quanh thấy bên phía NgôTộc có hai thiếu nữ rất quen , Nhược Hàn giật mình cái thót khi nhận ra đấy chính là Tuyết Anh và Tiểu Ngọc . Hẳn là hai nàng ta cũng tới đây để thu nhận linh khí Ngũ Hành !
Hai nàng thấy hắn quần áo xộc xệch bước ra thì cũng lấy làm ngạc nhiên, nhưng sau đấy thì quăng cho Nhược Hàn một cái nhìn khinh khi rồi quay đi chỗ khác !
Hắn ngó quanh lại thấy tiếp hai gã đạo sỹ Bích Du cung bên phía Khoai Tộc , trông chúng đeo hai củ khoai lang to tướng thì Nhược Hàn ôm bụng cười ngất ngưởng . Đạosỹ lớn tuổi trừng mắt quát :
-Ngươi cười cái gì?
Nhược Hàn cũng thấy đau thắt bụng nên dừng cười nói :
-Ngươi đeo cái ... đấy rất hợp !
Đạo sỹ quay sang lão già lực lưỡng ngồi bên cạnh cúi đầu :
-Phó tộc trưởng , tên ô uế kia dám sỉnhục bộ tộc ngài , nên cho hắn một bài học !
Lão già béo mập giận giữ nhìn Nhược hàn , lão đạp bàn đứng dậyquát :
-Ngươi dám sỉ nhục chúng ta ư ?
Nhược Hàn thấy lão hộ pháp như vậy cũng lấy làm sợ ! Đang lúc định lấp liếm thì Thi Lancùng mấy tỳ nữ bước vào , nàng nói :
-Đấy là khách quý của bọn ta , có gì ngài hãy bỏ qua cho !
Các đại diện bộ tộc đang ngồi trên bàn thấy nàng bước vào đều đứng dậy cúi đầu chào , thái độ mấy phần cung kính . Lão già Khoai tộc cũng không dám nói thêm !