BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 25: Thần Long <phần 1>
Nhược Hàn vốn cũng có nghĩ đến chuyện này khi đến đây , đối với những kẻ như hắn, cái mưu kế to lớn nào khó nghĩ ra chứ ba cái mẹo vặtthì cũng tạm gọi làthông thạo . Hắn nhìn Bảo Quân mỉm cười đáp :
-Muội biến mình thành nam nhân làđược thôi !
Lâm Bảo Quân nghe hắn nói vậy thì ửng hồng chân diện , nàng bước đi nói :
-Muội là nữ nhân làm ...
Nàng đột nhiên hiểu ý hắn nên dừng lại , đoạn cười tươi hỏi :
-Phải chăng sư huynh muốn bọn muội cũng giả thành nam nhân ?
-Nếu muội không thích thì đợi họ đua thuyền xong , ta chở muội ra đó thâu nhận vậy !
Bảo Quân lườm hắn một cái :
-Một năm nó mới dâng sóng một lần vào thời khắc ấy ! Không chịu sao được ?
Nói đoạn tiến đến khoác tay hắn lôi đi . Nhược Hàn lắc đầu than thở :
-Mới có một ý kiến nhỏ mà được đối xử tử tế thế này , nữ nhân đúng là ...
Bảo Quân không để tâm , nàng ngắtngang :
-Này ! Sư huynh nghĩ xem bọn họ có nghĩ ra cách này hay không ?
Nhược Hàn biết nàng muốn nói đến ai nên mỉm cười :
-Ả a đầu bướng bỉnh kia đầu óc cũng không đến nỗi tệ , hề hề !
-Nhưng liệu tộc trưởng có đồng ý để bọn muội làm thế hay không ?
Nhược Hàn cười :
-Muội quên rằng chúng ta là thần tiên của họ hay sao ?
Bảo Quân trầm ngâm :
-Muội không nghĩ thế , nếu cô ta đồng ý thì hẳn vì lý do khác !...
Hội đua thuyền mỗi năm đều diễn ra tại bến nước bên Lan Tộc , mỗi bộ tộc sẽ mang đến một cái thuyền độc mộc , trên thuyền được gắn rất nhiều hoa Lan . Mỗi tộc cũng có tất thảy hai mươi mốt người lên thuyền , trong đấy có một người ngồi ở mũi thuyền điều khiển các tay chèo , hai mươi người còn lại chia nhau giữ các mái chèo .
Vào ngày hội này thì tất cả chúng nhân của các bộ tộc đều tập hợp về đây , cho nên bờ hồ đông nghẹt người , trên tay ai cũng có một đóa lan rừng với màu sắc khác nhau . Thật đúng là một rừng hoa ! Thi Lan cho Nhược Hàn làm chủ , ngồi ở mũi thuyền để điều khiển , hắn rất lấy làm thỏa mãn về chuyện này .
Nhược Hàn cũng không mất nhiều thời gian thuyết phục Thi Lan về chuyện để Lâm Bảo Quân và Độc Cô Thiên Phi chèo thuyền . Chỉ có điều Lâm Bảo Quân nói cũng chính xác , Thi Lan nhìn hắn mấy cái rất có ý nghĩa rồi mới gật đầu , chứ không phải ý tứ tôn thờ như hôm đầu . Với một vài chuyện thì hắn lưutâm , còn hầu như tất thảy hắn đều vô tâm , cho nên có vẻ không nhận ra điều này !
Cũng may là những bộ tộc gần đấy đều không có quy định rõ ràng về loại trang phục phải mặc khi đua thuyền , vậy nên Bảo Quân và Thiên Phi ăn mặc khá thùng thình , điều đấy phần nàoche dấu đi dáng hình uyển chuyển của họ . Tuy vậy trông khuôn mặt lại thật giống một mỹ nam tử khiến mấy cô gái của bộ tộc khác ngơ ngẩnmà rối tơ lòng !
Nhược Hàn lần đầu tiên được đặtvào vị trí quan trọng , quyết định đến danh dự của cả một tộc người cho nên hắn khá run . Sau khi chập chững bước lên mũi thuyền , hắn đột nhiên thấy yêu quý những người chốn thâm unày lạ , có thể do họ biết được "giá trị" của hắn , mà cũng có thể ở đây họ hòa ái hết mực chứ không tranh đoạt một cách tham lam đến gian xảo như những nơi hắn đến !
Nhược Hàn đưa mắt dạo một vòng quanh các thuyền khác , hắn đoán quả cũng không sai ! Phía Ngô Tộc không hiểu bằng cách nào , Tuyết Anh cùng Tiểu Ngọc cũng được giả trang mà lên thuyền . Kim Tuyết Anh vốn dĩ nhan sắc động tâmcan , so với Lâm Bảo Quân cùng Độc Cô Thiên Phi lại có bề lấn lướt cho nên khi giả trang thật khiến bọn nữ nhân "háo sắc" đăm mắt mà nhìn !
Nhược Hàn tự xem mình là kẻ đa tình , cho nên hắn nhìn cánh tay ngọc ngà trắng muốt của Tuyết Anh , đung đưa khóat nước thì thấy lòng khẽ lânglâng ! Nhưng đột nhiên nghĩ đến Bảo Quân thì không khỏi giật mình một cái !
Hắn đưa mắt sang Khoai tộc , thấy haigã đạo sỹ gầy còmvận áo ba lỗ phơi hết cả xương ra ngòai . Nhược Hàn không phải là kẻ biai , hơn nữa lại rất có tính hài hước cho nên cười ngặt nghẽo . Thái độ bất thường của hắn đương nhiên khiến nhiều người phải dồn mắt lại !
Thi Lan cùng năm vị tộc trưởng bước lên cái đài nhỏ được dựng từđêm qua . Họ đồngloạt nhìn xuống chúng nhân và bọn "thuyền phu" ra hiệu hãy chuẩn bị . Đoạn sáu người nhìn nhau cùng nói :
-Bắt đầu !
Những chiếc thuyền rẽ nước mà lao đi , Nhược Hàn khóai trí , hắntý tởn múa máy chân tay nói :
-Các vị bằng hữu cố lên nào , đừng để ta mất mặt !
Mọi người chèo bởhơi tai , tất nhiên chẳng hơi đâu lưu tâm . Nhược Hàn ngó qua thấy bên Kê Tộc , một hán tử ngồi đầu mũi thuyền liên tục phất cờ , miệng hô:
-Trái , phải !
Và cái thuyền đó quả nhiên đi nhanh hơn , phút chốc đã vọt lên đầu ! Hắn cũng muốn thể hiện chút oai phong , liền phất cây cờ vải , thêu chi chít hoa lan nói :
-Trái !
Mấy tay chèo bên trái thuyền liền mạnh tay , con thuyền chao đảo , tựa hồ muốn quay mũi . Nhược hàn hoảng sợ , thuyền của hắn bây giờ bị tụt lại sau . Hắn lo lắng hô loạn lên :
-Trái ,... phải ,... trái,... trái !
Con thuyền xoay tít thò lò và chẳngchịu tiến thêm . Giang Huy vội nói :
-Sư huynh làm ơn ngồi im , đừng hô khẩu lệnh linh tinh!