BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 26: Đông Phương <phần 1>
Phương Đông gió lộng , Chí Âm Tự sừng sững giữa trời đất bao la nhưvị thiền sư nhập định trên bồ đoàn. Ngôi chùa vỹ đại này vạn năm nay vẫn cùng Bạch VânThành và Tam Cung lãnh đạo thiên hạ .
Trụ trì đương nhiệm Chí Âm Tự là Không Linh đại sư ! cốt cách bất phàm !
Râu mày phơ phấtbay dạt theo gió , Không Linh đại sư đăm đôi mắt chói ngời linh khí nhìn ,khoảng không trong tầm mắt ôngbao la và tráng lệ !Xa xa những cánh chim lạc bầy liệng giữa vầng đông , điểm xuyến nét côtịch lắt lay !
Lạ thật ! Nhà sư cũng biết thưởng cảnh ! Nhưng xem ra thần tình ông ta có vẻ không phải thưởng cảnh ,mà như mang tâm sự u ám . Nhưng khoảng không ấy chẳng có gì lạ cả ! Ông ta tâm sự điều chi ?
Chợt thấy phía xa xa , dưới chân núi Chí Âm dật giờ mây trắng , một thân hình vàng chói lóa đội mây mà bay lên . Đấy làmột nhà sư trẻ , khí độ tiêu sái !
Tiểu tăng đến trước Không Linh đại sư quỳ xuống nói :
-Sư phụ , đệ tử bất tài không khám phá nổi điềugì lạ !
Không Linh đại sư phất tà áo lấp lánh hoàng kim rồi đến đỡ hắn đậy . ông cất giọng trầmấm như chuông đồng ngân lên giữa thánh địa nhà phật :
-Không trách ! Không trách con được !
Ánh hoàng kim rựcrỡ hắt xuống ngôi chùa vỹ đại, những ngọn tháp bằng vàng trên các mái vòm lớn của mấy trang việnlấp lánh ánh quang . Tiểu Tăng thấy chói mắt khi nhìn chúng , nhưng hắn quả thật không dám đối diện với sư phụ !
Đây là lần đầu tiênhắn không hoàn thành nhiệm vụ doông ta giao !
Không Linh đại sư tâm cơ bén nhạy , đối với tâm tình của đứa học trò yêu đương nhiên phải nhận ra , liền nói :
-Con hãy thu xếp đến Nam Phương ,sắp có biến động lớn ở đấy , hãy phụ giúp họ một tay !
Tiểu hòa thượng gật đầu , hắn không hỏi lại câu nào vì biết ông ta muốn phái mình đến đấu , hắn cúi chào sư phụ rồi ngự gió bay đi , loáng chốc đã chìm vào nắng mai!
Không Linh Đại sư bước vào , ánh mắt cơ hồ cũng chìm đắm trong suy tư !
Tại một nơi tưởng như là tận cùng của phương Đông huyền diệu , ánh mặt trời dường như không chiếu rọi tới . Trời đất mênh mông một màu u tối , chỉ đây đó một vài làn khói mỏng vi vút bay lên , tạo cho khung cảnh một sắc màu bí dị !
Xen giữa không gian u tịch ấy , đâmtrọc một vài ngọn núi khổng lồ , tranh sáng tranh tối , huyễn hoặc vôngần , kẻ tầm thường đứng đó vạn bề khó mà thấy được hết sự vỹ đại của những ngọn núi này !
Trên một mõm đá heo hút gió địa ngục , giữa thâm sâu trùng điệp có hai đốm quang lấp loáng , nó được buông tỏa từ ánh mắt kinh tâm của một hắc y nhân . Toàn bộ thân hìnhhắn cô đọng cùng bóng đen , chỉ ánh mắt ấy sáng rực rỡ như hai ngọn hải đăng kỳ bí !
Một làn khói trắng vi vút bay lên , không gian như mờ ảo mà sáng lên đôi chút , trongphút giây ấy , có thể quan sát đượckẻ đứng đó . Tà đạo bào đen tuyền phiêu phất , mái tóc buông xõa dật dờ theo gió lạnh . Khuôn mặt trắng nhạt như chưa bao giờ tiếp xúc cùng ánh sáng. Hắn hướng mắt về phương Nam xa xôi , nơi đó với hắn có cái gì đấy đầy mị lực !
Hắn cười vang , tiếng cười u uất nghe thật cô liêu ! Dải khói nhạt vi diệu biến đi , màu âm u vây bủa ...
Bất chợt trên bầu trời đen tối , một vệt sáng như sao băng xuất hiện , nhìn kỹ đấy là do một người đang ngự kiếm phi hành. Thân kiếm cọ sát vào màn đêm chói lòa bạch sắc !
Kẻ đó đáp xuống mõm đá cạnh hắc ynhân cúi đầu :
-Nhiệm vụ không thành , xin giáo chủ trừng phạt !
Nghe giọng nói thì có thể đoán được hắn là nam nhân , tuổi cũng không nhiều vì âm hưởng hãy còn trong trẻo !
Hắc y nhân xoay người , hắn thở dài u uất :
-Bất tất phải để tâm , vài con quái vật ấy không ăn thua là phải !
-Ngài đã dự đoán được điều này ?
-Đúng vậy ! Chỉ là muốn xem khả năng của nó đến đâu mà thôi !
Hắn dừng lại một chút , đoạn đưa tay nói tiếp :
-Chí Âm Tự đã cho người đến đây dò xét , dường như lão trọc Không Linhcó ý nghi hoặc trong lòng , ngươi hãy về chuẩn bị , chúng ta khởi sự sớm !
-Vâng !
Hắn ngự kiếm bay đi luôn , dường như vạn bề tin tưởng vào sự anh minh của hắc y nhân nên không hề hỏi thêm điều gì !
Ở một thế giới khác , nơi có ánh mặt trời gay gắt chiếu rọi . Một tòa cung điện cháy sáng màn hỏa quang đứng uy nghi lẫm liệt ! So với Chí Âm Tự hay Ngọc Hư cung thì tòa cung điện này có bề kỳ vỹ hơn rất nhiều , cây cối nơi này dường như không có sắc tự nhiên , tất cả đều mang đậm màu lửa đỏ .
Toàn bộ cung điện này được thiết kếtheo kiểu dáng một ngọn lửa khổng lồ , nơi tận cùng ngọn lửa điểm xuyến một cái cột nhọn đâm thẳng lên trời xanh đầy ngạo nghễ !
Không khí giữa chốn rực lửa ấy vẫn không hề nóng chút nào , ngược lại còn có cái gì đấy như giá lạnh .
Trước tòa cung điện hiện hữu một con đường lớn , phía bên phải con đường xây một cái đài khổng lồ , ngự trên đài này là Xí Thiên Phượng Hoàng ... Toàn thân nó cháy ngời sắc lửa , màu đỏ kinh tâm mà tráng lệ !
Xí Thiên Phượng Hoàng rúc đầu vào cánh , dường như chưa muốn tỉnh dậy sau giấc ngủ dài .
Lại nghe phía cửa cung điện có tiếng cót két , tiếp đấy cánh cửa khổng lồ nơi mái vòm khom khom lay động .