BÁT BỘ TRUYỀN THUYẾT
tác giả: Không Rõ
Chương 30: Hỏa Linh Giáo Chủ <phần 2>
Lâm Bảo Quân có chút biến đổi , nàng gượng cười đáp :
-Chuyện này ... không thể rồi ! Sư huynh hãy ... hiểu cho muội , gần đây Yến Hoa muội có nói lại rằng Phong Lôi giáo có ý tấn công vào Hỏa Linh giáo ... muội không thể vì chút ... tư tình mà bỏ quên chúng giáo đồ được ...!
Nhược Hàn hung hăng nói :
-Hừ , bọn chúng dám tấn công giáo phái của muội sao? Huynh sẽ liều mạng ...
Nói đến đây hắn cảm thấy ngượng ngùng , chân tu của hắn nếu mà đi liều mạng với người ta thì phỏng là có ích hay sao ?
Lâm Bảo Quân đẩyhắn ra rồi đứng lên, nàng bước vào khu rừng , bờ vai run run theo giọng nói :
-Sư huynh hãy trởlại bìa rừng , muội sẽ đến ngay thôi !
Nhược hàn đành lủi thủi trở về bìa rừng , tâm trạng hắn chẳng có tý gì là thỏai mái cả . Giang Huy cùng Vạn Đạo Sơn đangngáp ngắn ngáp dài , lẽ đương nhiên là bị ép mà phải dậy , còn Độc Cô Thiên Phi thì khinh khinh nhìn Nhược hàn , thái độ mười phần ... bất kính !
-Ngươi và cái cô họ Lâm kia đi đâu cả đêm ?
Thủy Nhược Hàn nhìn bộ dạng Giang Huy lạch bà lạch bạch thì lại có ý nghi ngờ đến lời nói của Lâm Bảo Quân , hắn chẳng để tâm tới Thiên Phi mà băng mình đến quỳ rạp xuốngdưới chân Giang Huy , lấy giọng đầyrun sợ nói :
-Hữu hộ pháp ! Xinngười hãy tha lỗi cho ta vì lâu nay đã bất kính !
Giang Huy giật mình cái thót , tuy rằng giọng nói của Nhược Hàn có đếntám phần châm biếm , nghe là muốn đấm vào mặt nhưng Giang Huy vẫn lấy làm hãi tâm ! Hắn xua tay cười gượng :
-Sư huynh làm cái gì vậy ? Không lẽ đi một đêm rồi giờ hóa điên sao ?
Nhược Hàn lại dập đầu xuống nói :
-Đúng là ta hóa điên rồi cho nên mới dám đặt mình trên cả Giáo Chủ và Hữu hộ pháp !...Mong các người tha tội cho kẻ điênnày !
Giang Huy giật mình , nét mày hắn đăm chiêu mộtcách khác lạ . Độc Cô Thiên Phi quát :
-Ngươi điên đủ hay chưa ?
Còn Vạn Đạo Sơn thì thấy hay hay cho nên ở ngoài vỗ tay , vỗ chân mà cười . Thiên Philườm hắn một cái rồi quay mặt đi , dường như thấy ba gã đàn ông nàythật chẳng có ai ra gì !
Chợt thấy phía rừng cây lay động ,tiếp đấy có rất nhiều bóng người loáng thoáng , rồi Lâm Bảo Quân và hơn chục người xuất hiện .
Chỉ là bây giờ nàngvận một bộ y phục lấp lánh như dát vàng , lại còn hở cảcái eo thon ra nữa. Hai tai đeo đôi khuyên lấp lánh hoàng kim , chảy dài xuống đến gầnvai . Còn trên đầu đội một cái vương miện tạc hình nhiều ánh lửa chập chờn , hẳn cũng bằng vàng nốt . Tay Bảo Quânchống cái thiền trượng cao ngang vai nàng ảotên ấy trạm khắc hình TứLinh Phượng Hoàng , lấp lánh hào quang bảy sắc, sống động như thật .
Nếu như không ở cùng nàng lâu ngày thì Nhược hàn tuyệt đối không nhận ra thiếu nữ đầy quý phái và trang nghiêm này là sư muội của mình !
Sau nàng còn hơn mười đại hán trung niên , tất tầntật đều vận trường bào vàng lấp lánh ánh kim , thần sắc ai nấy vô ùng trang nghiêm .Họ thấy Giang Huy thì cúi đầu nói :
-Hữu Hộ Pháp !
Giang Huy gãi đầu nhìn Lâm Bảo Quân , nàng nói :
-Lần này chúng ta hẳn cũng không trở về Ngọc Hư cung nữa , mọi chuyện ta đã nói rõ với Hàn sư huynh rồi , Hộ Pháp cũng không cần thiết phải như vậy !
Giang Huy nghe nàng nói vậy thì cũng hiểu ý tứ của sư huynh , hắn bỏ mặc luôn Nhược Hàn , phong thái trở nên uy nghi như thần tướng , bước đến bên phải nàng đứng cúi đầu !
Độc Cô Thiên Phi cùng Vạn Đạo Sơn sững sờ , họ nhất thời chẳng hiểu chuyện này rốt cuộc la ra sao nữa !
-Chuyện này là thế nào ?
Nhược hàn đứng dậy , hắn phủi phủi tà áo nói :
-Nghĩa là sư muội ta vốn dĩ là giáo chủ Hỏa Linh Giáo , còn sư đệ ta là hữu Hộ pháp của Hỏa Linh giáo , có hiểu hay không ?
Vạn Đạo Sơn há hốc mồm , chân diện mười phần ngưỡng mộ ! Còn Độc Cô Thiên Phi quát :
-Tà ma !
Nói đoạn định xuất thủ tấn công Bảo Quân , tuy nhiên Nhược Hàn cản lại nói :
-Mọi chuyện khôngphải như cô nghĩ đâu , đừng có mà hành động hồ đồ !
Thiên Phi trừng mắt :
-Ta nghĩ thế nào ?Còn mọi chuyện thế nào ? lẽ nào ngươi biết hay sao ?
Nhược hàn cười nhạt nói :
-Tất nhiên là biết ,những gì cô nương nghĩ là xấuthì chưa hẳn là xấu , còn những gìcô nương nghĩ là tốt thì chưa hẳn đã tốt , khi nào đến Hỏa Phụng Sơn thì mọi chuyện chắc sẽ rõ , còn bây giờ đừng manh động mà chuốc vạ vào thân!
Vạn Đạo Sơn nhăn nhở nói :
-Phải đấy sư tỷ !
Hắn liếc mắt qua nhìn đám người Bảo Quân , chân tay tất nhiên vài phần mất tự nhiêncho nên mới khuyên Độc Cô Thiên Phi một câu thật lòng . Nàng gườm gườm quan sát một hồi rồi cũng lui lại , tuy nhiên tâm trạng hãy còn mấy phần khó chịu !
Lâm Bảo Quân nói :
-Hàn sư huynh nóiđúng , sau này tất cô nương sẽ hiểu , còn bây giờ chúng ta nên đến Hỏa Phụng Sơn thôi !