[center]CỰC PHẨM LƯU MANH
tác giả: Cầm
nguồn: Tàng Thư Viện[/center]
Chương 1: Lưu Manh Trầm Hiên <phần 1>
Thành phố S.
Phố sa đoạ thuộc khu Bắc có đủ các kiểu hộp đêm, phòng mát xa, biển hiệu quán treo trên đầy đường thế nhưng ở đây ban ngày lạikhông có bóng dáng một người nào, cực kỳ im ắng giống như là chỗ này không có ai sinh sống, nhưng khi màn đêm buông xuống, khu phố này mới thực chứng tỏ mình xứng danh với cái tên sa đoạ. Vào lúc đó tiếng ngườinói vô cùng náo nhiệt, xa hoa truỵ lạc, thành phần tớiđây đều là những người tìm kiếm kích thích, ăn chơi sa đoạ, đây cũng là địa bàn của một bang xã hội đen: Thanh bang.
Vào buổi tối, các chủ quán ở phố sa đoạ mới bắt đầu buôn bán, trong quán hộp đêm đều có các cô gái phục vụ, ăn mặc thì chỉ có thế nói bằng những từ như: xuyên thấu, ngắn, lộ liễu… rất nhiều những chỗ hở hang, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể biết được các nàng mặc nội ymàu đen hay là màu hồng, váy cácnàng mặc cũng cựcngắn, ngắn đến mức chỉ cần cúi đầu một chút là cóthể thấy rõ quần lót của các nàng, ngoài ra cũng còn rất nhiều chỗ lộ liễu khác, bầu nhụcphong cao ngất cùng với khe sâu bí hiểm hoàn toàn có thể lộ ra tất cả. Các cô nương xinh đẹp này chính là đang tìm kiếm conmồi, cố gắng tỏ ra khêu gợi, cố ý đi tới trước mặt các nam nhân, khiến cho bọn họ phải mê mẩn sau đó phải theo các nànglên giường.
Nhưng cũng có những đêm đột nhiên ở đây xuất hiện những cuộc chém giết, do tranh chấp bang phái nên nơi này trong nháy mắt có thể biến thành một cái chiến trường. Hôm nay chính là một trong số đó, một cuộc chém giết sắp diễnra, bởi vì Tây Môn bang đã khiêu khích nên Thanh bang bắc khu TrầmHiên phải dẫn ba trăm huynh đệ đến phố sa đoạ.
Trong hộp đêm những tiếng người ồn ào khi nãy trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, những cô gái có thân hình bốc lửa và cặp đùi trắng trẻo lúc nãy cũng đã không còn tung tích gì nữa.
Trên ngã tư đường bây giờ hiện có hai đội người, ai trông cũng như hung thần ác sát, trên bàn tay của họ đều cầm một đao hoặc ống tuýp, khi có ánh sáng phản chiếu trở nên lấp lánh. Thủ lĩnh của Thanh Bang là mộtthanh niên có mái tóc dài màu đỏ, trên khuôn mặt hiện lên vẻ cương nghị, đôi mắt của hắn lúc này không ngừng loé lên từng tia hàn quang. Người này chính là lưu manh Trầm Hiên, thủ lĩnh của Thanh bang bắc khu. Hắn khoác một cái áo khoác màu đen, áo phanh ra để lộ một bộ ngực trông như thép nguội, phía dưới mặc mộtchiếc quần bò, gọn gàng, nhẹ nhàng, đơn giản, toàn thân toát ra một sức hấp dẫn khôngthể nói thành lời, tuy rất hấp dẫn nhưng cũng rất có sát khí, trên khuôn mặt hắn hiện lên vẻ tang thương khiến cho nữ nhân phải độnglòng. Nhưng giờ phút này hắn lại trông giống như tử thần, khiến cho người ta có một cảm giác bị uy hiếpkhông thể nói nên lời.
Trầm Hiên chỉ tay vào người dẫn đầu Tây Môn bang nói lớn:
- Phong tử( kẻ điên), mày nên biết, đây là địa bàn của Thanh bang, tao cho mày mười giây, mày lậptức phải cút ra ngoài, nếu không tao buộc lòng phải lưu một cánh tay của mày lại đây.
Phong tử bình tĩnh sửa lại mái tóc dài, cười to vàitiếng rồi nói:
- Thằng lưu manh, tao mà sợ mày à? Đừng có nói lời thừa nữa, hôm nay tao dẫn theo nhiều huynh đệ như thế mà khôngxử lý được mày thì còn mặt mũi nào mà trở về?
Trầm Hiên hàn quang bộc phát, congười lại, từng ánh mắt lạnh như băng bắn về phía Phong tử, thanh khảm đao từ từ nhấc lên, nhìn chằm chằm vào đốithủ của mình, ánh mắt của hắn giống như đã hoá thành những lưỡi dao sắc, xuyên qua người của Phong tử.
Phong tử bị cái nhìn của Trầm Hiên làm cho sợ hãi, hắn không hồ đồ đến mức mà không biết lưu manh Trầm Hiên làngười như thế nào, Trầm Hiên nổitiếng là đánh nhau liều mạng, giết người tàn nhẫn giống như là chẻ củi. Phong tử tuy bề ngoài tỏ ra ngang ngược nhưng thực ra trong lòng hắn cũng cảm thấy hơi sợ hãi, lần đầu tiên hắn cùng tên lưu manh này đánh nhau, cho nên không dám manh động, chỉ chửi loạn lên, kỳ thực trong lòng hắn luôn đề phòngnhất cử nhất độngcủa tên lưu manh trước mặt.
Trầm Hiên hét to " Giết" một tiếng, trong nháy mắt, cảngười hắn giống như là tên bay khỏi cung, nhìn chằm chằm vào Phong Tử điên cuồng tiến đến, sau đó hắn nhảy lên cao, thanh khảm đao bén nhọn từ trên trời bổ xuống, ở trên không trung vẽ thành một đạo bạch quang, hướng thẳng vào đầu Phong tử chém xuống. Phong Tử tuy rằngvẫn luôn âm thầm đề phòng, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy thế đao hiểm ác như thế này hắn cũng né khôngkịp, chỉ có thể đưa thanh đao chém ngang một cái,"keng" một tiếng, tinh quang bắn ra bốn phía, Phong Tử lảo đảo lùi lại ba bước, thiếu chút nữa thì quỳ xuống mặt đất. Nhưng lưu manh cũng không để choPhong Tử cơ hội để thở, thanh đao chưa hạ xuống hắn đã nhấc chân lên tàn nhẫn nhằmthẳng vào đầu Phong Tử mà đá, sau khi rơi xuống đất lại nhanh như chớp xoay người, những cú đá vô cùng phiêu lượng mang theo những tiếng gió vù vù.