Ỷ THIÊN ĐỒ LONG TẦM PHÀO KÝ
nguồn: Search
hồi 2: Gã Vô Kỵ gặp may mắn phần 2
Dĩ nhiên tôi dại gì đuổi theo bọn chúng, chỉ chạy được chừng vài ba cây số, tội đàng hoàng rúc vào bụi cỏ bên đường đánh một giấc ngon lành.
Đến lúc mở mắt, tôi chợt thấy một lão trọc tay xách một túi vải to tổ bố bước đi trên đường, thầm nghĩ nhà sư làm gì có gì mà xách,chắc lão này lấy ở đâu rồi, tôi phải tìm cớ đi theo chôm lại mới được.
Nào ngờ trong chiếc túi ấy lại là Trương Vô Kỵ, đồng thời tôi còn bám theo vô tình nghe được lão tặc Thành Khôn nói lớn trước đám đông quần hùng Minh Giáo đãbị hắn đánh lén:
- Hế hế, đệ tử ta Tạ Tốn không biết ta có mối thù thâm sâu với Minh Giáo, nó đem tất cả tài sản gửi cho ta, cuối cùng ta giết cả nhàbọn chúng, nhằm gây mối hận giữa Minh giáo với võ lâm, quả nhiên thằng dở người ấy vì tìm ta mà tàn sát bao người, đồ đệ ngoan, chỉ có ta ở giữa kiếm được bộn tiền của tên đầu đất đó.
Nghe đến đó, Trương Vô Kỵ gầm lên rồi vùng vẫy đủ đường tìm cách thoát khỏi chiếc túi nhưng than ôi, chiếc túi rắn chắc vô cùng, gã lại chỉ có đôi bàn tay trần, làm sao phá nổi, mãi đến lúc đó tôi mới chạy tới:
- Đại ca, anh đừng xúc động quá từ từ để em tìm cách.
- Nhanh lên – Trương Vô Kỵ giục – lỡ thằng Thành Khôn chạy mất tao biết đi đâu mà đòi tiền.
- Hóa ra anh tìm nó để đòi tiền à?
- Chứ không thì vì cái quái gì? Mau lên.
- Từ từ, em có đem con dao tổng hợp ở đây, yên chí, cái túi này chỉ là muỗi.
- Mày bớt bốc phét đi, nhanh lên.
Roẹt một đường, chiếc túi càn khôn của hòa thượng nọ đã bị rạch một miếng to tướng, Trương Vô Kỵ lồm cồm bò ra song nghĩ về móngia tài của nghĩa phụ mình đang bị Thành Khôn xù mất, gã hấp tấp vọt tới đuổi theo.
Tôi cùng gã đuổi theo đến phòng một cô gái thì thấy một một cô gái đang bị một ả khác dí dao vào cổ.
Ối chao ôi, nhìn thấy gương mặt cô ta so với cô vợ hờ của tôi cũng chẳng khá hơn bao nhiêu, ai đời mặt đầy tàn nhang, miệng lại méo xệch. So với cô gái đang cầm dao chĩa vào cổ cô ta đúng là địa ngục so với thiên đàng.
Cô gái cầm gươm chính là Dương Bất Hối, Bất Hối nghe cha mình bị Thành Khôn đánh lén bèn chạy tới xem xét quên cả mối nghi ngờ dành cho cô bé Tiểu Chiêu tội nghiệp.
Nhưng gã Trương Vô Kỵnày đúng là số đỏ, nhờ cứu được cô ta mới được cô ta chỉ cho đường hầm trong căn phòng.
Nhìn miệng hầm tối om,tôi chợt nuốt nước bọt:
- Đại ca ơi, lỡ thằng chaThành Khôn chờ sẵn ở dưới tặng anh em mình mỗi đứa một đao thì đúng là oan mạng.
- Mày nói cũng phải. – Trương Vô Kỵ trầm ngâm rồi bất chợt xô tôi xuống dưới.
Tôi chưa kịp kêu đau đãnghe giọng hắn oang oang:
- Sao có gì không?
- Không có.
Ngay sau câu trả lời củatôi, Trương Vô Kỵ và côgái Tiểu Chiêu lao vù xuống dưới.
- Chỉ giỏi lợi dụng ngườita. – tôi làu bàu.
Song Thành Khôn đúng là tên chó chết, hắn dùng bẫy bắt chúng tôi vào trong căn nhà đá rồi chặn đá ở bên ngoài.
Tình huống vô cùng nguy hiểm, đúng lúc đó lại vô tình tìm thấy di ngôn của giáo chủ Dương Đỉnh Thiên và tấm da dê ghi Càn Khôn Đại Na Di.
Kỳ lạ thay, mang tiếng tuyệt thế thần công mà chẳng có ích gì, trong khi Trương Vô Kỵ đang mải mê ngắm bức vẽ, tôi bực mình cầm cây đuốc ném vèo đi.
Cây đuốc bay vụt qua mặt Tiểu Chiêu, cô bé kêu ối lên rồi lấy tay bưng mặt.
Cả tôi và Trương Vô Kỵ ngạc nhiên nhìn sang, chao ôi, gương mặt cô ta bây giờ đẹp tuyệt vời, cứ như tiên nữ giáng trần vậy.
Hóa ra bó đuốc của tôi vô tình làm xém chiếc mặt nạ da của cô ta, đồng thời còn cháy mất một góc áo của cô ta lộ ra làn da trắng muốt.
Chợt quay lại nhìn Trương Vô Kỵ tôi kêu lên:
- Đại ca.
- Gì thế? – Trương Vô Kỵ giật mình.
- Máu mũi anh đang chảy kìa – tôi quay mặt đi lầm bầm – máu gái đến thế là cùng.
Trương Vô Kỵ lúng túngcúi xuống lau mặt.
Sau khi cởi tạm chiếc áokhoác cho Tiểu Chiêu, tôi quay sang nhìn tấm bản đồ, thì thật kỳ lạ, từng hàng chữ hiện ra.
Cả bọn ồ lên kinh ngạc.
Song vẫn là công cốc, chữ trên tấm da dê ngoằn nghèo như giun bò, đọc tới đọc lui vẫn chẳng biết tiếng nước nào.
Tôi bực mình càu nhàu:
- Bảo dại ca mãi rồi, chịu khó đi học ngoại ngữ đi, sau này dễ xin việc hơn, giờ mới thấy quý chưa? Mình mà dịchđược tấm da dê này có phải xong rồi không?
- Mày nói ngon như ăn óc, biết đây là chữ gì? Tiếng anh cũng vô dụngthôi em ơi.
Trong lúc hai chúng tôi cãi nhau, Tiểu Chiêu ồ lên một tiếng rồi nói:
- Thôi hai ông ơi, đây làtiếng Iraq, tôi biết đọc.
- Iraq? Bà có nhầm không đấy? – tôi ngạc nhiên kêu lên – lại bốc phét hả?
- Đừng khinh nhau thế nhớ, dù gì tôi cũng có bằng C tiếng Iraq đang hoàng đấy.
- Bằng dỏm chứ gì? Thời buổi này mà có người dạy tiếng Iraq. – tôi bĩu môi.
- Không tin thì để tôi đọc cho mà nghe.
Tiểu Chiêu tức khí rồi đọc một lèo toàn tâm pháp võ công tôi chẳng hiểu gì nên tha thẩn đi xung quanh thắc mắc chẳng biết có phải Sadam Husen đến đây ẩn náu rồi để lại tâm pháp võ công không nữamà để bây giờ gã Trương Vô Kỵ tập luyệnnhư điên.