Thiên thần đeo mặt nạ – chương 9
Chap 9: Bệnh
Hôm nay khối 12 có giờ hoạt động ngoại khoá, hai lớp sẽ chung một đội, chia làm ba đội, mỗi đội cử ra những bạn giỏi nhất tham gia thi đấu thể thao. Thật khéo là lớp của Nguyên và Minh lại chung một đội. Minh vẫn chẳng nói gì với Nguyên, chẳng phải là vì cô còn giận cậu, mà là vì cô thấy xấu hổ vì tự dưng nổi giận vô cớ với Nguyên. Nguyên cũng không chủ động bắt chuyện, thế là im lặng.
Ở mục thi chạy, Minh và Nguyên đều được cử ra thi. Gì chứ chạy thì Minh rất tự tin, nhưng có vẻ như rắc rối vẫn cứ đeo bám cô gái nhỏ nhắn thì phải…Chạy được nửa đường, Minh đột ngột thấy chóng mặt, đầu đau không chịu được, mặt nóng bừng nhưng cô vẫn gắng sức, hậu quả là cô ngất xỉu khi vừa về đến đích. Trước khi ngất hoàn toàn, Minh thấy thấp thoáng bóng Nguyên hốt hoảng bế cô chạy đi.
Minh xin nghỉ nửa buổi còn lại, cô bị sốt, đành phải xách cặp về nhà. Minh ngán ngẩm gọi điện xin nghỉ làm chiều nay, thế là bị trừ lương, xui xẻo thật!
Chiều, đang mê man chợt cô nghe có tiếng kêu cửa, Minh dò dẫm bước ra, là Nguyên.
Minh mệt mỏi để Nguyên tự đóng cửa rồi quay vào nằm lăn ra sô-pha. Cô nghe tiếng Nguyên trách nhẹ:
- Sao không uống thuốc đi? Để bệnh ra thế này!
- Nhà hết thuốc rồi, tôi mệt quá nên không đi mua! – Minh mệt mỏi trả lời
Nguyên không nói gì, lặng lẽ đi mua thuốc rồi nấu cháo cho Minh.
“Nhìn dánh công tử bột thế mà giỏi ra phết”, Minh thầm nghĩ.
- Cậu đến giúp tôi làm gì? – Minh vừa ăn cháo vừa hỏi
- Để chuộc lỗi!
- Lỗi gì?
- Tôi còn không biết, thấy cậu giận nên tôi nghĩ mình có lỗi!
- Tôi giận cậu hồi nào?
- Thì hôm bữa…
Minh vội cắt ngang lời Nguyên, cô không muốn nhắc lại cái vụ mình giận vô cớ như vậy:
-Thôi tôi chẳng nhớ gì đâu, có gì xí xoá hết đi!
Khỏi phải nói cũng biết Nguyên mừng đến thế nào. Cậu lo lắng sờ trán Minh rồi hùng hồn tuyên bố:
- Mai cậu chưa đi học được đâu!
- Tôi còn phải đi làm! – Minh giãy nãy
- Đi làm?
Minh biết mình hớ, nhưng không còn cách nào khác, dù sao Nguyên cũng biết cô là trẻ mồ côi, không đi làm thì lấy gì mà sống, Minh đành kể cho Nguyên nghe về một phần cuộc sống của mình
- Vậy để tôi đi làm thay cậu! – Nguyên đề nghị
- Sao được? – Minh cau có
- Được! Cậu làm được thì tôi làm được!
- Nhưng…
- Không có nhưng nhị gì hết! Quyết định vậy đi!
Minh vốn không thích mắc nợ người khác, nhưng bây giờ cô rất mệt, cũng chẳng còn hơi sức đâu mà cãi với Nguyên, đành để cậu ta tự làm theo ý mình vậy.
Ngày hôm sau, Ngọc đến thăm Minh. Không thấy Nguyên đến, ông chủ gọi điện báo với Minh là có một chàng trai trẻ đến làm thay cô. Minh ậm ừ cho qua rồi cúp máy…ngủ tiếp. Cô đã quá mệt mỏi! Khuya đó, Nguyên đến…
- Trời! Cậu không về đi, đến đây chi? – Minh dùng chút sức lực còn lại gào lên
- Về làm gì?
- Ba mẹ cậu lo thì sao?
Nguyên cười nhạt:
- Tôi làm gì có ba mẹ!
- Cậu…là trẻ mồ côi sao? – Minh bàng hoàng
- Gần như vậy! – Nguyên vẫn dửng dưng
Lúc này đây, Minh có cảm giác rằng lớp băng xung quanh cô chẳng là gì so với sự lạnh giá nơi trái tim Nguyên, nó lạnh giá đến đáng sợ.
- Nhà cậu…rất giàu mà?
- Phải có ba mẹ thì mới giàu sao? – Nguyên nheo mắt nhìn Minh
Minh không trả lời. Cô chợt hiểu rằng, Nguyên cũng giống như mình, hoàn toàn không muốn ai biết quá nhiều về cuộc sống của bản thân. Cậu cô độc, hệt như Minh vậy…
Nam châm cùng cực rồi sẽ đẩy nhau! Đó là quy luật muôn đời!
Nhà Minh không có phòng ngủ nên cô đành để Nguyên ngủ dưới đất còn mình nằm trên ghế sô pha. Nửa đêm, trời đột ngột đổ mưa, Minh đang sốt, cơn mưa khuyu khiến cô run bần bật, răng đánh cả vào nhau. Không biết chúng đánh vào nhau to thế nào mà khiến Nguyên tỉnh giấc, cậu nhẹ nhàng hỏi:
- Lạnh lắm à?
Minh gật đầu, cô lạnh đến nỗi không nói nổi, đắp bao nhiêu chăn vẫn lạnh. Cũng phải thôi, sốt thì ngoài nóng trong lạnh mà!
- Đừng đắp chăn nữa! Sẽ càng bệnh thêm đấy! – Nguyên nhăn mặt
- Nhưng tôi…tôi lạnh! – Minh khó nhọc nói
Nguyên không nói gì nữa, đột ngột kéo Minh lại, ôm cô vào lòng.
- Cậu…cậu làm gì vậy? – Minh hốt hoảng
- Giờ cậu có muốn ấm không đây? – Nguyên ôm cô chặt hơn
Đúng là có hơi ấm của người, Minh thấy đỡ lạnh hơn nhiều. Mùi hương tinh tế của gỗ đàn hương thoang thoảng lan ra, hương thơm trầm lắng dần đưa Minh vào giấc ngủ. Cô ngoan ngoãn nằm trong vòng tay ấm áp của Nguyên.
Nguyên ôm Minh như vậy suốt đêm, không hề chợp mắt.