Thiên thần đeo mặt nạ – chương 15
Chap 15: Nothing’s gonna change my love for you
- Cô sẽ chỉ làm buổi tối, thứ nhất là vì cậu Shin không dùng bữa sáng và bữa trưa ở nhà, thứ hai là cô còn phải đi học. Nấu xong thì cô về, lương tháng tuỳ cô chọn, bao nhiêu cũng được, đây là hợp đồng! Ngày mai tôi sẽ đến đón cô!
Kay nói một hơi rồi đưa cho Minh tờ hợp đồng. Minh mở to mắt nuốt từng chữ Kay vừa nói, có ai đời một công việc nhẹ nhàng như vậy lại được quyền chọn lương sao cũng được?
Minh chần chừ đôi chút rồi cũng đặt bút ký vào. Đưa tờ giấy lại cho Kay, cô thở hắt ra rồi vội nói:
- Thôi tôi về! Chào anh!
Kay không nói gì, nhìn theo dáng Minh cho đến khi khuất hẳn. Cậu chợt cười, khẽ nói:
- Trò chơi sắp bắt đầu rồi! Sẽ thú vị đây!
___________________________________________
Một căn biệt thự hoàn hảo. Đó là suy nghĩ đầu tiên của Minh khi cô vừa đặt chân vào căn nhà của Shin. Đẹp đến hoàn hảo! Điều Minh thích nhất là căn nhà cực kỳ…sáng! Đèn được đặt ở mọi nơi.
Minh vào bếp, thấy Jay đang ngồi rầu rĩ ăn…mì gói!
- Trời! Sao không đợi chị tới nấu? – Minh lắc đầu nhìn Jay
- Chị nấu cho anh hai chứ có nấu cho em đâu!
- Thì chị nấu nhiều cho em luôn!
- Thôi! Ăn cháo trắng thà em ăn mì gói còn hơn! – Jay thở hắt ra
- Cháo trắng? – Minh ngạc nhiên
Thấy Minh ngạc nhiên tột độ, Jay cũng tròn xoe mắt:
- Thì anh hai dặn em nói chị nấu cháo trắng thôi được rồi!
Minh cảm thấy không vui. Cô không muốn làm một công việc nhàn hạ để rồi mỗi tháng nhận lương cao, giống như Shin đang thương hại cô vậy.
- Nhà có gì khác ngoài cháo trắng và mì gói không? – Minh nhìn quanh
- Dạ không! – Jay nhún vai
- Gần đây có siêu thị không?
- Ở đầu đường đó chị!
Minh không nói gì, lẳng lặng đi bộ ra siêu thị, mua ít đồ về. Cô nấu rất nhiều món, Jay vừa nhai mì vừa tròn mắt nhìn từng động tác nhanh gọn của Minh. Bàn ăn vừa dọn ra thì Shin vừa về.
“Sao thơm thế nhỉ? Cháo trắng cũng có thể thơm vậy sao?” Shin nghĩ thầm
- Hả? Gì thế này? – Shin sửng sốt kêu lên khi thấy bàn ăn “hoành tráng” mà Minh đã chuẩn bị
- Đồ ăn chứ cái gì, hỏi lạ! – Minh lạnh lùng
- Tôi bảo cô nấu cháo trắng mà!
- Với nhiệm vụ của mình, tôi phải giúp “sếp” luôn khoẻ mạnh, ăn cháo trắng thì anh đi đánh nhau thế quái nào được? Bây giờ anh có ăn không? Anh không ăn là tôi nghỉ việc!
Shin ngây người cố nhai từng chữ Minh vừa nói rồi miễn cưỡng ngồi vào bàn…
Đũa thứ nhất
Đũa thứ hai
Đũa thứ ba
Shin vẫn cắm cúi ăn, không bình luận gì.
Minh rửa chén rồi ra về. Bóng Minh vừa khuất, Jay đã hỏi ngay:
- Chị nấu được không anh?
Shin không nói gì, lặng lẽ đứng dậy bước vào phòng. Trước khi đóng cửa, Shin quay lại, nói nhanh với Jay:
- Dặn Minh lần sau nấu…nhiều một tý!
Cạch!
Cánh cửa đã đóng…
Jay đứng đơ ra
Ba giây sau…
“Ha ha ha!”
Cậu nhóc không nhịn được, cười lăn cười bò. Trong không gian yên tĩnh liên tục vang lên những tràng cười không ngớt.
___________________________________________
Hôm nay khối 12 lại có giờ sinh hoạt ngoại khoá, lần này thì lớp Minh và lớp Nguyên thi với nhau. Với tốc độ của mình, Minh nghiễm nhiên được tham gia mục thi chạy.
Con gái lớp 12A và 12B ai cũng giỏi, còi vừa thỏi, cả sân trường rầm rầm tiếng bước chân.
Minh đang dồn hết sức chạy về đích thì Lệ Băng từ đằng sau chạy vọt lên, không biết vô tình hay hữu ý đụng phải Minh. Cô chưa kịp định thần thì đã thấy Băng ngã xuống, khóc rấm rứt:
- Minh! Sao cậu lại đẩy tớ?
Hai đội đều dừng lại xem chuyện gì xảy ra, Minh vẫn đứng đơ ra, chau mày khó hiểu.
- Thật quá đáng, chắc thấy Lệ Băng đẹp nên ghen tị!
Minh chưa kịp thanh minh thì đã nghe những tiếng xì xầm bênh vực Lệ Băng
- Mấy người không biết gì thì im đi! Mắc mớ gì Minh phải đi ghen tỵ với con nhỏ đó, Minh vừa xinh đẹp, lại còn đang quen Nguyên, con nhỏ đó mới là người ghen tỵ ấy! Tôi chưa thấy ai trơ trẽn như cậu, tự biên tự diễn, tự nhận cat-sê của mình luôn đi!
Ngọc bực bội đứng ra bào chữa cho Minh, hôm nay Ngọc dũng cảm lạ kỳ.
- Chuyện gì vậy?
Nguyên xen vào đám người đang vây quanh hai cô gái, nhướn mày hỏi
- Nguyên! Cậu xem, bạn gái của cậu đẩy tớ ngã kìa! Tớ có làm gì đâu chứ! – Băng khóc to hơn
Nguyên nhìn Minh, cô lắc đầu. Cậu nhìn quanh một lúc rồi cười khẩy:
- Cậu nói xem, lúc Minh đẩy cậu, hai người đang ở vị trí như thế nào?
- Ờ…Minh ở sau lưng tớ!
- Nếu vậy thì cậu phải ngã chúi về phía trước chứ, sao lại té bật ngửa như thế này? – Nguyên nghiêng đầu
- Tại…tại…tớ ngồi dậy! – Băng bào chữa
- Thế sao không đứng dậy luôn? Ngồi đó ăn vạ à?
- Cậu…
Băng nhìn xoáy vào Nguyên, đầy căm tức. Cô ta đứng dậy, phủi bụi rồi ngúng nguẩy bỏ đi, tiếng xì xầm vẫn không ngớt:
- Vậy là sao?
- Ai biết!
Nguyên không chú ý đến xung quanh, kéo tay Minh đi.
- Cậu ta cố ý! – Minh bực bội
- Tớ biết!
Minh thấy tay Nguyên đang nắm rất chặt tay mình, cậu có vẻ rất tức giận.
Cả hai không nói gì nữa. Tiếng trống báo kết thúc tiết học vang lên.
- Lát ra về đợi tớ ở sân sau!
Tan học…
Minh ngồi đợi Nguyên trên băng ghế đá ở sân sau. Ánh mắt cô nhìn mông lung vào khoảng không trước mặt. Chợt, Nguyên vòng tay ôm Minh từ phía sau, cậu đã đến từ lúc nào.
- Có chuyện gì thế?
- Không có gì! Muốn ngồi với cậu một tý thôi!
- Đồ hâm! – Minh cốc đầu Nguyên
Nguyên không nói gì, chỉ chăm chú ngồi bấm bấm cái iPod.
- Cậu nghe gì vậy, cho tớ nghe với!
Minh dí sát mặt vào màn hình iPod, cố nhìn xem Nguyên đang nghe bài gì. Nguyên tinh nghịch đưa chiếc iPod lên cao từ từ, Minh la toáng lên:
- Cho tớ xem nào!
Mắt cô di chuyển theo chiếc iPod, cho đến khi tay Nguyên dừng lại, Minh nhận thấy khoảng cách giữa cô và Nguyên lúc này rất gần, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Nguyên phả ra trong không khí.
- Chúng ta…đang ở rất gần nhỉ? – Nguyên cười ranh mãnh
Cậu bất ngờ đưa tay ôm má Minh, kéo cô lại gần hơn. Trán họ chạm nhau. Một cách chậm rãi, chóp mũi họ chạm nhau. Chỉ còn một tý nữa thôi là…môi họ chạm nhau.
Nụ cười tuyệt đẹp của Nguyên khiến Minh thấy bối rối.
Đôi môi nhỏ nhắn khép hờ cực yêu của Minh khiến Nguyên chỉ muốn cắn cho một phát.
Nhưng rồi, nhanh như lúc bắt đầu, Nguyên thả Minh ra, đưa một hộp quà cho cô, nháy mắt:
- Về nhà mới được mở nha!
Nói rồi Nguyên chạy vội đi, để lại Minh đơ như cây cơ.
Tối, Minh mỉm cười mở hộp quà, trong hộp là một cái máy ghi âm kèm theo tờ giấy ghi:“Lời bài hát là những gì mà tớ muốn nói với cậu”
Minh bật máy…
If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong
Our dreams are young and we both know
They’ll take us where we want to go
Hold me now
Touch me now
I don’t want to live without you
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I’ll never ask for more than your love
Nothing’s gonna change my love for you
You ought to know by now how much I love you
The world might change my whole life through but
Nothing’s gonna change my love for you
………………………………………………
Giọng Nguyên vang lên, ấm áp như hạt nắng mùa hè mà dịu nhẹ như cơn gió mùa thu. Kết thúc bài hát, Nguyên hét lớn:
“Tớ yêu cậu, nhiều lắm! Happy Birthday to My love!
Minh đột nhiên bật khóc, những giọt nước mắt ấm nóng lăn dài trên má cô…hạnh phúc…
Nếu bên anh là hạnh phúc
Xin cho em được hạnh phúc mãi
Nếu bên anh là khổ đau
Em nguyện khổ đau cả đời…