Nếu Có Kiếp Sau, Em Vẫn Sẽ Yêu Anh Phần 2
Những ngày tiếp sau đó mối quan hệ của chúng tôi chẳng có gì thay đổi , ngoài việc An gọi tôi là ông anh ( tôi chuyển trường nên học lại lớp 11 , hơn các bạn trong lớp 1 tuổi ) , điều đó khiến tôi khó chịu .
-Này ông anh , làm bài tập xong chưa - An đứng ngoài hành lang lớp với một đống con gái ,chỉ chỏ ,cười đùa .
Tôi lẳng lặng vào lớp và gục mặt xuống bàn . Trưa hôm đó khi tôi vừa dắt xe ra khỏi cổng trường thì có tiếng gọi !
- Ông anh cho về nhờ đi - An đứng bên cạnh chiếc xe đạp điện , vẻ mặt hơi căng thẳng !!
-Gọi mấy thằng bạn tốt của cậu đến đón nhé ! - Tôi định lên xe và bỏ về
-Tớ không chơi vs bọn nó nữa r
-Liên quan không ? Điều đó đồng nghĩa với tớ sẽ đưa cậu về và cậu không biết nói lời cảm ơn ?
-Ơ ! Tớ xin lỗi chuyện hôm trước - An đỏ mặt
-Haizzzz . . . - Tôi đoạn ngồi lên xe .
-Ông anh có muốn hoàn thành bài tập không ?
Tôi giật mình nghĩ đến bài tập phải nộp sau 2 tuần nữa , đây là điểm giữa kì nên tôi không thể bi điểm không .
-Thì sao ?
-Hi ! Anh chở mình về mình sẽ cùng nhau làm bt ! -Cô ta ra vẻ đắc thắng.
-Chúng ta đang thỏa thuận Ư ?
-Tùy ông anh ?
Sau 30s , tôi dựng xe dắt cái xe đạp đắt tiền của An vào phòng bảo vệ gửi !
- Cậu khó tính thế ? - An lại đổi cách xưng hô , điều đó làm tôi thoải mái hơn !
-Mà sao tối hôm trước tớ không nhờ mà cậu tự đưa tớ về nhà !! Hôm nay khó tính thế !
-Tớ không làm điều đó vì cậu ?
-Hả , ?
-Tôi không muốn là người thấy chết mà không cứu ? Ba tớ dạy tớ thế ?
-Ba cậu ?
-Thôi đi !! - Tôi dừng xe lại và gắt lên ! Thấy thế An cũng không hỏi thêm
Sau hôm đó , cô ta lại đâu ra đấy , chuyện bài tập thì ngó lơ , có lần tôi gắng hỏi thì cô ta trả lời :
-Còn cả 10 ngày mà ! Lo gì ?
Chiều thứ 7 , Còn 5 ngày nữa là đến hạn nộp bài , An đến nhà tôi học bài , buổi học diễn ra vui vẻ , chúng tôi nc rất nhiều và An tỏ ra là người thông minh . Sau buổi học hôm đó tôi đã thay đổi suy nghĩ về An , cô ấy luôn tỏ ra mạnh mẽ , nhưng có tâm hồn trẻ con , vì thiếu thốn tình cảm và sự quan tâm của bố mẹ nên mới như thế . Cuối chiều , tôi chở An đi uống nước , 2 đứa nói quá nhiều chuyện , kể từ khi chuyển về thành phố , chưa bao giờ tôi lại nói nhiều như hôm đó . Trời đã tối . . .
-Để tớ đưa cậu về !!
-Tất nhiên rùi !!
Trên đường về chúng tôi vẫn tiếp tục cuộc trò chuyện ! "RẦM M M" Một chiếc xe máy đâm ngang chiếc xe của chúng tôi , một đám thanh niên mười mấy tên có hung khí lao đến đánh tôi , . . .
Tôi tỉnh dậy , mẹ ngồi cạnh , tôi đoán chắc mẹ đã thức suốt cả đêm qua . Mắt mẹ đã thâm cuồng vì khóc nhiều
-Con xin lỗi !- Tôi đau không thể nhích đc người
-Mẹ đã hỏi bác sĩ r ! Một tuần nữa con sẽ đc xuất viện !!
Tôi bị chấn thương phần mềm và gãy xương tay trái ! Mẹ tôi cũng không hỏi chuyện gì xay ra . . .
-Cậu không sao chứ ! Sau giờ học tớ đến đây luôn , tớ mua cháo gà cho cậu này ! Ăn đi cho nóng ?
-Còn cậu có sao không !!
-Cậu nhìn thì biết , hoàn toàn bình thường ? Vì cậu đã đỡ đòn cho tớ mà
-Thật hả - tôi không nhớ mình đã làm những gì trong tình huống đó .
-Tớ xin lỗi , là bọn tối hôm trước đó, anh trai tớ đã cho chúng đi trại hết r !
-Ah...
- Cậu mệt thì nghỉ đi
-Còn bài tập - Tôi sực nhớ là sắp phải nộp bài tập
-Hôm trước chúng ta đã làm đc tương đối r , còn lại để tớ lo
-Cậu không tin tớ ah -An đáp luôn khi Thấy tôi có vẻ mặt hoài nghi .
-Ah !! Tớ không có ý đó !! :3
Liền mấy ngày sau đó , ngày nào An cũng vào thăm tôi với hoa, sữa , đồ ăn . Mẹ tôi tỏ ra khó chịu với cô tiểu thư xinh đẹp này . Tôi biết điều đó nhưng cũng chẳng biết làm sao !!
Sau khi tôi xuất viện , An có nhiệm vụ đưa đón tôi đi học mỗi ngày , tình bạn giữa chúng tôi ngày càng gắn bó .
-Ước mơ của cậu là gì ? - An ngoái đầu lại hỏi tôi .
-Công An !!
-Why ?
-Ba tớ !! Tôi cúi gằm mặt xuống .
-Ba cậu là công an ah ?
-Ba tớ là người xuất sắc nhất trong những người xuất sắc , nhưng tớ lại có lỗi với ba quá nhiều ! Nên tớ muốn thi trường cảnh sát để xin lỗi ba - nói đoạn , nước mắt tôi trào ra .
-Tớ xin lỗi ! - Tớ không cố ý !!
-Không sao ! Còn cậu ?
-Tớ ah ? ko biết ? Chắc sau khi tốt nghiệp cấp 3 tớ sẽ sang Mỹ sống cùng bố mẹ . - Tôi chợt cảm thấy buồn khi An nhắc đến câu đấy .
Thầy giáo thông báo điểm bài tập , chúng tôi đạt điểm giỏi , chúng tôi đc thầy khen ngợi rất nhiều , đặc biệt là An . Chuyện chúng tôi thân thiết với nhau đc mọi người bàn tán xôn xao , nhiều học sinh trong trường đố kỵ và ghét tôi . Tôi nhận ra điều đó và rất buồn .Hàng ngày An đưa tôi đi học và về nhà , mẹ tôi không tỏ thái độ gì nhưng tôi biết mẹ tôi tỏ ra khó chịu với sự xuất hiện của An , người làm đảo lộn cuộc sống 2 mẹ con . Thân thiết với An đồng nghĩa với việc cô ấy dần xa dời đám bạn ăn chơi cùng trường . Bọn chúng tìm mọi cách để nói xấu cũng như chọc tức tôi .
Như mọi ngày tôi đến lớp vào sáng sớm , điều ngạc nhiên là mọi người hôm nay nhìn tôi với ánh mắt như tôi là sinh vật lạ . Quân - thằng bạn duy nhất mà tôi chơi trong lớp kéo tôi đi thật nhanh ra phía hành lang , Ở đó có dán những tấm ảnh đã đc photoshop để chế diễu tôi và gia đình , đặc biệt trong đó có Ba . Tôi bước vào lớp gục mặt xuống bàn . Lát sau An cũng đến , sau khi chạy ra ngoài giật những tấm ảnh xuống , An kéo tôi ra căng tin , nơi có đám gái trai ngồi uống nước .
-Là mày phải không - An cầm đống giấy lộn ném thẳng vào mặt một đứa kon gái trong nhóm đó .
-Thì sao ? M vì thằng nhà quê , mọt sách này không chơi với bọn này ah ?
-Tao cảnh báo lũ chúng m , chuyện của tao không cần chúng m lo , nếu còn hành động tương tự sẽ biết tay tao - Tôi chưa bao giờ thấy An hung dữ thế !
Bọn kia tỏ ra nép vế và không nói thêm gì nữa .
-Cậu không sao chứ ? - An hỏi
Tôi gật đầu không nói gì .
-Bọn chúng nó chỉ là rác rưởi thôi !
-Để tớ đưa cậu về !!
Hôm đó , chúng tôi nghỉ học . Và đi chơi công viên , tôi như quên đi những điều kinh khủng vừa xảy ra với mình . Những thứ mà mọi ngày tôi luôn cho là trẻ kon , là lố bịch thì hôm nay lại mang lại cho tôi và An rất nhiều tiếng cười .
-Suỵt? An đặt tay lên đôi môi đỏ mọng .
-Sao thế ?
-Có bảo vệ đi kiểm tra đấy ?
-Thì sao ?
-Cậu không biết ah ? Công viên đến giờ đóng cửa rùi ? Nếu chúng ta bị phát hiện sẽ bị tống cổ ra khỏi đây ?
Đêm đó chúng tôi không về nhà , An dựa đầu vào vai tôi trên chiếc ghế đá hướng ra hồ nước . Tôi không thể ngủ đc
Mẹ tôi biết chuyện tôi nghỉ học và đi chơi cùng An đã vô cùng tức giận , trong 18 cuộc đời tôi chưa bao giờ thấy bà như thế !
-Nó là đứa con gái nhà giàu hư hỏng ! Từ ngày quen nó , con đã làm đc những gì rùi Dũng .
-Mẹ ah ! Mẹ nhìn con đi ,con là đứa kon trai 18t , con đã lớn !
-Đã lớn thì con đừng cư xử một cách trẻ kon nữa .
Cuộc đời tôi sợ nhất là những giọt nước mắt của mẹ . Nhưng hôm nay tôi không biết mình đã sai hay như thế nào nữa .