5.Chiến công đầu tiên của Ngũ quái.
Bốn giờ bốn mươi lăm phút,trời còn chưa sáng tỏ,một người đàn ông chạy bộ ngang hồ con rùa hoảng hốt phát hiện một xác người nằm sấp.Ngay lập tức,người đàn ông gọi điện đến công an phường trình báo sự việc.Mười lăm phút sau,xe công an đến hiện trường và phong toả khu vực.
Nạn nhân được xác định là nam,trong người không mang giấy tờ tùy thân,tử vong trong trạng thái ngạt thở do bị xiết cổ.
Trên tay nạn nhân còn nắm chặt một lá bài Q cong vênh.
Nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác.Bên phía công an cho rằng,đây có thể là một vụ giết người được tính toán từ trước.Nạn nhân có thể chết trước đó từ khoảng ba giờ rưỡi đến năm giờ kém mười lăm phút thì được người dân phát hiện.
Nạn nhân có thể là người vùng khác đến đây.Sàng lọc
các cuộc gọi từ số máy của nạn nhân để lại,công an phát hiện trước khi bị giết,nạn nhân đã thực hiện một cuộc gọi từ ba giờ ba phút sáng.Ngay lập tức,công an gọi vào số máy này nhưng chỉ nhận được “thuê bao qúy khách...”.
Tia hi vọng phanh ra hung thủ qua số di động vừa loét lên lại vụt tắt nhưng các chiến sĩ công ăn vẫn không đầu hàng.Tia hy vọng cuối cùng để phá vụ án có thể nằm ở quân bài Q mà nạn nhân đã khư khư giữ chặt.Đấy có thể là chứng cứ duy nhất để lại tên sát thủ ra ánh sáng.
¤¤¤
Như đã nói ở trên,nhóm Ngũ quái gồm năm thành viên gồm Thiện,Nhu,Triều,Sơn và Cường.Cường là thủ lĩnh nhóm này.Cha Cường trước đây vốn là một võ sư ở đất Sài Gò Gia Định.Các môn đệ của ông sau ra trường đã bỏ đi tứ xứ thành danh lập nghiệp ở nhiều vùng miền khá́c nhau.Có học trò nhớ tới ông thường lui tới hỏi thăm sức khoẻ.
Năm 2012,sau một cơn bạo bệnh,cha Cường đã qua đời đột ngột để lại bao niềm tiếc thương từ gia đình bạn bè.
Trước khi lâm chung,cha Cường mong muốn sau này anh nối nghiệp ông để làm rạng danh dòng họ.Và không phụ lòng cha mình nơi chín suối,anh đã thực hiện lời hứa năm xưa ấy.Cường đang là võ sư trẻ ở một trung tâm dạy võ ở thành phố hồ chí minh,anh nhiều lần đoạt huy chương vàng cấp quốc gia ở bộ môn Karatedo.
Các đồng nghiệp khi giáp mặt Cường trên sàn đấu có phần e dè vì anh ra đòn quá nhanh quá nguy hiểm.
Nhưng không vì thế mà Cường tự mãn trong thi đấu.Anh thi đấu rất fair-play,ít khi làm đau đối phương.Dù mang về nhiều huy chương cho đoàn thành phố hồ chí minh khi thi đấu quốc gia nhưng Cường vẫn khiêm tốn nhận xét rằng,anh còn quá kém,cần học hỏi luyện tập nhiều hơn nữa để hoàn thiện hơn cho nên hầu hết bạn bè,đồng đội trong tuyển đều quý mến anh,xem anh như một người anh cả để họ lấy đó làm tấm gương mà phấn đấu rèn luyện.
Thành viên thứ hai là Triều,kém hơn Cường một hai tuổi.
Triều hiện làm thiết kế thời trang,công việc đòi hỏi phải có óc sáng tạo và đôi tay khéo léo.
Vài năm trước,Triều là chàng trai khôi ngô tuấn tú.Anh rất có sức hút với người khác giới.Đặc biệt là ở cặp mắt như thôi miên và thu hút nhiều ánh nhìn từ các cô gái.Nhưng Triều khi ngồi ghế đại học,trời lại đeo cho anh cái bệnh oái oăm là mê người đồng giới.
Ra trường,Triều xin một chân vào công ty thiết kế rồi sau đó quen Thiện làm cùng phòng với mình,cũng là một gay chính hiệu giống như Triều.
Rồi hai người công khai đi lại với nhau dù có không ít những lời phản đối từ hai phía gia đình.
Mặc cho những lần ngăn cản,cấm đoán từ người thân,tình cảm giữa Triều và Thiện là quá lớn.Hai người còn nói rằng,nếu một trong hai phải xa người còn lại,họ sẽ không thể sống nỗi và sẽ chết vì nó.
Cuối cùng,gia đình hai bên phải xiêu lòng vì họ không muốn nhìn thấy người con trai họ dứt ruột đẻ ra có mệnh hệ gì nên họ đành chấp nhận cho cả hai yêu nhau.
Từ đó,Triều và Thiện sống với nhau như cặp vợ chồng.Bao nhiêu tiền tích cóp được,cả hai hùn lại mua một căn hộ nhỏ ở Bình Thạnh,tách hẳn gia đình,ở bên nhau rất hạnh phúc và khi có phi vụ nào của nhóm Ngũ quái là cả hai không tiếc rẻ tính mạng lẫn niềm hạnh phúc của đôi lứa đang yêu nhau để lao vào chống lại cái ác.
Thành viên sau cùng trong nhóm Ngũ quái là Sơn.Sơn là chàng trai có dáng dấp cao ráo khoẻ mạnh.Trong nhóm,Sơn trội hơn ba thành viên nam còn lại ở vẻ đẹp trai như tài tử Hàn Quốc.
Trước đây,Sơn còn là một tiền đạo đá bóng giỏi ở câu lạc bộ Thái Sơn Nam.Hễ có trận đấu futsal (bóng đá trong nhà) nào có mặt của Sơn là các cô gái cổ vũ trên khán đài,đầu đeo băng rôn gọi vang tên anh như sập cả nhà thi đấu.
Nói về futsal,thì hiện tại ở thành phố hồ chí minh có hai câu lạc bộ mạnh là Thái Sơn Nam của Sơn và Thái Sơn Bắc.Tiền đạo giỏi bên phía Thái Sơn Bắc là tiền đạo Văn Thành.Sơn và Thành từng chạm trán rất nhiều lần trên sân.Thắng,thua là chuyện khó tránh khỏi và ở ngoài đời cả hai cũng là đối thủ của nhau khi cùng yêu một cô gái.
Sơn và Thành tuy cùng vóc dáng tuổi tác nhưng Sơn trội hơn ở điểm anh giỏi võ Taekwondo,nhiều lần đoạt huy chương như Cường khi thi đấu quốc gia.Nếu đem ra so sánh,Thành khó có thể thắng Sơn.
Nhưng Sơn lại thua Thành ở một điểm trí mạng,đó là sự giàu có.
Thành là con trai một ông chủ tịch tập đoàn lớn ở Thuận Kiều Plaza.Gã vốn mồ côi mẹ.Năm mười tám tuổi,gã thi đậu vào trường thể dục thể thao với số điểm khá cao.
Khi ngồi ghế đại học,gã tụm năm tụm ba,kết nạp những thằng công tử giàu có nhưng không chịu học hành như gã làm đệ từ.Gã ỷ vào thân thế cũng như địa vị của cha mình.Cha gã quen biết nhiều đối tác làm ăn,quan chức cấp cao trong đó điển hình,cha gã hay đi lại với một vị thẩm phán có tiếng ở đất Sài Gòn cho nên gã rất hống hách,coi trời bằng vung.
Có lần,Thành tổ chức đua xe trái phép ăn tiền và bị công án tóm gọn cùng tang vật và đồng bọn.Nhưng chỉ vài ba câu nói của cha gã và nhét vào tay mấy gã công an hám tiền,gã được thả tự do ngay lập tức và chỉ phạt hành chánh lấy lệ.
Sau vụ ấy,Thành như con vua một cõi.Có sự hậu thuẫn từ ông cha thì bố bảo,thằng công án dám rớ vào gã.
Gã sẽ tung hoành,ăn chơi,quậy phá làm điên đảo khắp đất Sài Gòn một trận ra trò mới xứng đáng với cái uy con trời do chính gã nghĩ và đặt ra.