Chương 1:
Trên một ngọn núi cao, có hai cô gái xinh đẹp đang đối mắt nhìn nhau. Người bên phải nở nụ cười độc ác, còn người bên trái mang khuôn mặt ngây thơ, non nớt ngồi dưới nền đất. Cô gái nhìn người bạn thân sống với mình hơn mười mấy năm trời mà thét lên tuyệt vọng:
- Tại sao!? Là do cậu làm phải không? Là chính cậu giết hại gia đình tớ và khiến Thiên Vũ hiểu lầm tớ đúng không? Cậu nói đi Nghiên!
Người con gái đứng bên phải nở nụ cười lạnh lẽo:
- Đúng! Là tôi đấy thì sao nào, cô không ngờ phải không? Cô có biết vì sao tôi làm vậy không? Vì... tôi hận cô đã cướp mất Thiên Vũ của tôi, vì cái gì cô cũng hoàn hảo hơn tôi, gia đình, bạn bè và cả tình yêu. Nên tôi muốn phá hủy tất cả những thứ thuộc về cô, cô hiểu không? Dương Minh Tuyết!
Dương Minh Tuyết lắc đầu, nước mắt lăn dài trên má:
- Nhưng... cậu vẫn còn tớ là bạn đấy thôi, cha mẹ tớ cũng rất quan tâm cậu, sao cậu nỡ đối xử vối họ như vậy?!
Tú Nghiên khinh bỉ:
- Quan tâm? Không hề a. Có mà họ muốn tôi thua kém cô để cô nổi bật giữa mọi người, còn tôi thì chìm xuống. Còn bạn thân là cô ấy hả, tôi không cần! Chỉ ngứa mắt thêm.
Minh Tuyết ngẹn ngào cố tìm ra sự quan tâm trong đôi mắt của Tú Nghiên, nhưng lại chỉ thấy sự hận thù trong ấy:
- Tú Nghiên, tớ... làm ơn tha lỗi cho tớ đi, tớ sẽ làm tất cả mà. Tớ sẽ cho cậu tất cả mà, Nghiên...
- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe gì nữa cả, tôi nghĩ mọi chuyện cũng nên kết thúc ở đây, cô tốt nhất nên là...
Minh Tuyết đang nói thì cô cắt ngang, cô nhìn vực thẳm phía sau Dương Minh Tuyết liền nở nụ cười ghê rợn:
- ... Chết đi!
Dương Minh Tuyết sợ hãi lắc đầu liên tục:
- Không... đừng mà Nghiên, cầu xin cậu mà, đừng vô tình nhm vậy, hức...
Chưa kịp nói xong cô đã đẩy cô ta xuống vực sâu:
- Á!!!!!!!!
[Hệ thống]: chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ:
- Hại chết Dương Minh Tuyết.
Người chơi được cộng:
- 100 điểm độc ác + 100 diểm thế giới thứ nhất = 200 điểm độc ác
Người chơi có có yêu cầu gì không?
[Nghiên]: Chuyển 50 điểm độc ác để mua một lọ thuốc không đau khi chết.
[Hệ thống]: Hoàn thành chuyển điểm, người chơi có:
- 150 điểm độc ác.
- Phụ kiện: Một lọ thuốc không đau khi chết - Thế giới thứ hai.
[Kết thúc]
Cô thở phào sau khi nghe kết quả hệ thống báo, vừa lúc Thiên Vũ chạy lên đến đỉnh núi, cô thấy vậy vội điều chỉnh lại tâm trạng. Hắn chạy về phía Dương Minh Tuyết rơi xuống hét lên tuyệt vọng:
- Minh Tuyết, Minh Tuyết!!!
Cô cúi xuống mỉm cười nhìn anh:
- Thiên Vũ, cô ta chết rồi, về với em đi.
Thiên Vũ cùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn sang cô:
- Là cô! Chính cô đã hại chết cô ấy, Minh Tuyết đã làm gì có lỗi với cô chưa mà cô đối xử tàn nhẫn với cô ấy như vậy hả!?
Cô liền trở lại khuôn mặt không cảm xúc lúc nãy:
- Cô ta không có lỗi mà người có lỗi là anh. Anh vốn đã biết em yêu anh từ hồi bé nhưng vẫn cứ giả vờ như không biết gì, em nói có đúng không?!
Thiên Vũ khựng lại, đúng là như vậy, hắn chính là đã biết nhưng cố làm ngơ tình cảm của cô, có lẽ là hắn sai nhưng...:
- Tôi... nhưng cô cũng không thể đối xử với Minh Tuyết như vậy chứ. Sao cô không giết tôi đây này!?
Cô cười lạnh:
- Giết anh thì em được cái gì? Em muốn là khiến anh đau khổ cả đời kìa, anh nghe không?
Hắn rút khẩu súng bên hông ra tức giận nhắm vào cô mà bóp cò:
- Nhưng... cô cũng phải chết.
- Pằng!!
Trước khi mất ý thức, cô đã lạnh nhạt tuôn ra một câu:
- Anh sẽ phải hối hận đấy, Thiên Vũ...
Rồi cô ngã xuống, hắn nhìn cô một lúc rồi đi xuống đỉnh núi. Có lẽ cả đời này, hắn sẽ không thể quên nổi hai người con gái ấy, một người tâm địa độc ác nhưng xinht người xinh đẹp ngây thơ và nhân hậu...
[Hệ thống]: Chúc mừng người chơi đã hoàn thành nhiệm vụ cuối cùng ở thế giới thứ hai là:
- Khiến Thiên Vũ đau khổ.
Người chơi được cộng:
- 1000 điểm thành tích + 1000 thế giới thứ nhất Tổng là 2000 điểm thành tích.
Hiện tất cả điểm:
- 150 điểm vẻ đẹp.
- 150 điểm độc ác.
- 300 điểm diễn xuất.
- 200 điểm tài năng.
- 200 điểm giỏi các loại tiếng.
[Nghiên]: Chuyển từ điểm thành tích:
- 100 điểm sang vẻ đẹp.
- 50 điểm sang độc ác.
- 100 điểm sang tài năng.
- 100 điểm giỏi các loại tiếng.
[Hệ thống] Chuyển điểm thành công, tổng các loại điểm:
- 250 điểm vẻ đẹp.
- 200 điểm độc ác.
- 300 điểm diễn xuất.
- 300 điểm tài năng.
- 300 điểm giỏi các loại tiếng.
Tổng diểm thành tích: 1260 điểm
Còn vài điểm nữa ở thế giới tiếp theo sẽ mở.
[Kết thúc]
Cô dần mở mắt ra, trước mặt lại là một màu đen sẫm như lần đầu cô vào với nhiệm vụ nhưng màu đen này lại được điểm thêm những màu xanh lam nhạt u uất tượng trưng cho thế giới của nhân vật cô sắp nhập vào. Cô tiến về phía trước, dần dần có ánh sáng, bước chân cô càng nhanh và vội hơn. Và rồi, cô đã vào thế giới thứ ba, trước mắt cô là căn phòng bệnh viện, trên giường bệnh có một chàng trai với khuôn mặt yêu nghiệt đang ngủ say. Nhưng cảm giác người này cũng chẳng phải người tốt gì vì khuôn mặt nhìn rất gian xảo và có phần độc ác. Cô ngó nghiêng xung quanh thấy không có ai khác thì đầu cô liền xuất hiện một dấu hỏi chấm to đùng. Cô nhớ là cô phải tới thẳng nơi cơ thể của nhân vật mà cô sẽ nhập cơ mà, chả có lẽ lại là... là hắn!?
[Hệ thống]: Đúng vậy!
- Ối!
Đột nhiên hệ thống từ đâu xuất hiện ở đằng sau lưng cô. Cô giật mình nhảy dựng lên vội vỗ ngực rồi nhìn sang bộ hình máy tính trước mặt mình tức giận nói:
- Này tên hệ thống kia, đừng có xuất hiện đột ngột vậy chứ, làm tim ta như muốn rơi ra ngoài luôn.
[Hệ thống]: ta chỉ làm tròn trách nhiệm của mình.
- Ngươi... , n... nhưng mà thật ta sẽ phải nhập vào cơ thể người con trai yêu nghiệt kia thiệt sao!?
[Hệ thống]: Đúng vậy!
- Không phải chứ! Hức hức...
Cô nước mắt giàn giụa nhìn bộ hình máy tính mờ nhạt trước mặt:
- Híc, nhưng ta là con gái a, không thể nhập vào cơ thể con trai nha, cho ta đổi cơ thể khác đi mờ, uhuhuhu...
[Hệ thống]: người chơi không có quyền lựa chọn.
- Oh My Good! Đừng mà, cần xin ngươi đó hệ thống yêu dấu, cho ta đổi đi!!
[Hệ thống]: Ta bận rồi, ngưởi chơi cứ dần dần làm quen với ký ức của cơ thể nhân vật, ta đi đây.
Hệ thống trước mặt dần mờ nhạt hẳn đi, cô vội nắm chặt hệ thống giữ lại:
- Ngươi không được đi, ngươi còn chưa xong chuyện với ta đâu, đứng lại đi mà!
Đột nhiên hệ thống biến mất hẳn và thế là...
- Bốp!
Cô bị đập mặt xuống đất túi bụi, hướng nơi hệ thống vừa biến mất, cô tức giận gân cổ lên chửi bới:
- Cái đồ hệ thống chết tiệt! Ta nguyền rủa ngươi đi đường vấp ngã, ăn đồ ngọt bị ruồi kiến bâu, lên cầu thang bị trượt vỏ chuối, bị hỏng não khỏi phải quản lí... Á!!!
Đang chửi nửa chừng thì cô bị hút vào thân thể yêu nghiệt kia và không còn thấy gì nữa, chỉ còn lại bóng tối...
Ở một nơi nào đó:
- Ách xì!
Hệ thống vừa bị chửi bới nào đó liền lấy khăn xoa mũi, ngơ ngác nghĩ nghĩ rồi tức giận:
- Không biết kẻ nào đang chửi ta thế, hừ, khi nào phải tra cho rõ mới được.
Rồi hệ thống lại bắt tay vào ấn máy tính chơi... Liên Minh Huyền Thoại (=_=, ặc, cái hệ thống kiểu gì vậy trời).
Hết chương 1