Chương 4
"Nghiên ơi, tỉnh dậy đi nè Nghiên.
Cô khẽ mở mắt ra, trước mặt cô là một màu trắng xóa, còn có... Vương Hiên Triệt? Cô nhíu mày:
-là... anh gọi tôi?
Hắn cười tươi ôm cô vào lòng:
-Đúng rồi, Nghiên yêu dấu của anh~~~.
Đầu cô chảy ba vạch đen, mạng mẽ đẩy tên khùng sến súa kia ra:
-Cút! Đồ tâm thần.
Hiên Triệt đáng thương mếu máo:
-A~~~, sao em nỡ đối xữ với anh ngư vậy chứ, hic hic.
Cô trừng mắt nhìn cái kẻ điên điên điên khùng đang giả làm tiểu manh manh kia nói:
-Tôi không quen anh, xéo!
Hiên Triệt chớp chớp mắt:
-A, anh quên không trả lại em trí nhớ, em nhắm mắt vào đi.
Cô vừa nhắm mắt vào cái thì đầu đột nhiên trở nên quay cuồng. Khi mở mắt ra, ánh mắt cô liền tràn đầy lửa giận:
-Là anh, cái tên ở thế giới thật của tôi chuyên gia gây tin đồn làm tôi bị mọi người trong trường bàn tán, anh chết với tôiiiiii!!!
-Ááááá!!! Tha cho anh đi mà, em là cung Thiên Yết phải mà sao thù dai thế!!!
-Không liên quan đến anh, anh đứng lại đó cho tôi mauuuuu!!!
-Có ngu mới đứng lại á, lêu lêu.
-Cái gì hả!!!!!
Rồi cô đuổi rượt hắn một vòng. Khi mệt rã rời thì cả hai mới ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc:
-C...coi như anh thắng.
-H..hahahaha, em cũng chạy tài không kém.
Đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô liền quay phắt ra nhìn hắn:
-Chẳng lẽ hệ thống là do anh làm ra?
Hắn thản nhiên gật đầu:
-Đúng vậy a, em thích không?
Nghe tới đây, cơn giận của cô lại sôi sùng sục, cô xách cổ áo hắn lên:
-Vui con khỉ! Dừng lại hệ thống ngay, không thì anh chết với tôi.
Hắn nhe răng cười:
-Không được, em cố mà đi thêm vài thế giới nữa ngheng, anh đi đây, bái bai.
Và hắn biến mất"
Cô bật dậy, mặt tức giận đỏ phừng phừng. Bỗng cô phát hiện ra một điều quan trọng khác là... cô đang ở thế giới khác.
Cái tên Vương Hiên Triệt chốt tiệttttttt!!!!!
Ở một nơi nào đó.
Hiên Triệt cười man rợ:
-Hohohoho, em cố chịu đê, hahahaha....
-------------------------------------------------------