Theo tâm trạng người con gái:
Tôi sống trong một thế giới không có màu sắc, chỉ biết chém giết ngay từ lúc sinh ra, cho đến khi tôi 18 tuổi. Tổ chức giao cho nhiệm vụ là giả làm người yêu của Hàn Phong để tìm cách sát hại anh. Cứ ngỡ nhiệm vụ này thật dễ nhưng không ngờ... tôi lại yêu anh. Anh trẻ con đôi lúc cũng yếu ớt, lúc thì lại ngốc y như một quái nhân. Tôi vốn chỉ thường nở nụ cười để diễn vậy mà lại cười thật lòng với anh. Tôi ở bên anh cảm thầy thật hạnh phúc và ấm áp. Anh cho tôi cảm giác bình yên đến xa lạ, cảm giác lần đầu tiên tôi cảm nhận được.
Rồi giữa lúc đang hạnh phúc thì tổ chức của tôi lại xuất hiện cảnh cáo tôi. Tôi đau khổ hứa tạm thời với chúng để cho tôi thời gian. Nhìn nụ cười tươi trên môi của anh làm tôi cảm thấy lòng đau như bị dao dao cứa. Và rồi tôi quyết tâm nói với anh tất cả vậy mà anh cứ chập nhận yêu tôi mới hay.
Chuyện gì cũng phải đến, trong lần đi mua sắm, tôi bị tổ chức bắt lại. Chúng giết tôi, khi ấy tôi đã mong anh có mặt ở đó cứu tôi ra, nhưng không thể rồi tôi ngất đi. Tôi... nếu có kiếp sau, tôi muốn yêu anh một lần nữa như bao người bình thường khác, có lẽ khi trời mưa... tôi sẽ lại được thấy anh...