Chap 11
"Nè cô nương" tui đưa mấy cây kẹo ra trước mặt nhỏ,từ lúc mối quan hệ của hai đứa thân hơn được tí thì tui cũng dần thay đổi cách xưng hô cho nghe gần gũi tí. Nhỏ đang cắm tai nghe nghe nhạc thấy kẹo liền bỏ ra,hai mắt nhỏ như sáng lên hứng hở định chộp lấy mấy que kẹo từ tui nhưng tui đâu có vừa, đưa tay lên khỏi tầm với của nhỏ rồi cười hèhè tui nói:
"Hèhè đâu có dễ lấy của tui đâu" tui định mời nhỏ đi chơi rồi mới đưa kẹo,thử tí thui.
"Rồi,muốn gì nói đi rồi đưa kẹo cho tui" nhỏ nhìn tui với vẻ mặt nghi ngờ
Chết cha,nghĩ lại thì làm như thế này sẽ khiến nhỏ nghĩ mình chỉ lợi dụng cái kẹo để mời nhỏ đi chơi thôi. Còn gây thêm ấn tượng xấu nữa,nghĩ vậy nên tui đặt hai cây kẹo lên bàn rồi bước vào chỗ luôn,chẳng nói thêm gì sất,còn mấy tiết nữa,hồi nói luôn cũng chẳng muộn.
"Ủa hổng có điều kiện gì hả,tốt thế"
"Uầy cứ nghĩ bậy cho tui thôi,tui tốt bụng lắm.... cô giáo vào kìa." lựa lý do cô vào để kết thúc cuộc nói chuyện,dành đó hồi nói nữa.
Cả mấy tiết sau cũng chỉ ngồi gật gù nghe giảng trong khi đầu vẫn suy nghĩ câu nói tốt nhất để mời nhỏ đi chơi,đúng là lần đầu,cái gì cũng khó.
Tiết 5 nóng nực,lại là tiết văn nữa chứ,ôi giời ơi,đồn như lời. Ngồi suy đi ngẫm lại thì cuối cùng tui cũng bắt chuyện với nhỏ:
"Này L.anh"
"Hửm,đợi L.anh viết hết phần này đã còn mấy dòng thôi"nhỏ trả lời tui trong khi tay vẫn lia lịa viết theo mồm bà giáo đứng đọc trên bục giảng.
"Ừm" tui ừm nhỏ trong miệng rồi nghe thử xem cái bà này đang giảng gì,dù gì cũng là mấy bài đầu năm nên tui chẳng quan tâm lắm.
Chép chán chê,một lúc sau nhỏ bấm viết thật kêu rồi quay qua tui khi bà giáo văn cũng vừa nói xong câu "hết bài".
"Okê, ông nói đi,sorry vì bắt ông phải đợi hé"
"Không sao đâu,chuyện là vầy, mai là Trung Thu đó, bà đi chơi Trung Thu với tui hén" không lòng vòng tui huỵch toẹt ra luôn
"Hừm để nghĩ đã. . ." nhỏ ngồi giả vờ vuốt vuốt cằm một lúc rồi quay sang tui cười tươi "được thôi,mai 6h30 chiều nhà tui nhe,không đúng giờ là tui hủy hẹn đó" nhỏ nói chữ "hẹn" mà làm tui liên tưởng rằng nhỏ xem đây là một buổi hẹn....hò,thế thì càng tốt haha.
"Vâng thưa công nương,tại hạ sẽ đúng giờ haha" tui cười to vui mừng khi một đứa con gái lại chấp nhận lời mời đi chơi của tui.
"Chỉ được cái nịnh đầm" nhỏ nói rồi nhéo tui phát, nhưng lần này không có đau gì cả. May vãi.
Đạp xe về nhà trong tâm trạng vui sướng vô tận. Tâm trạng ấy vẫn tiếp tục duy trì từ trưa cho tới chiều rồi tối. Nằm chat chit chém gió đủ thứ với nhỏ.
. . ."Oápppp,tui buồn ngủ quá,ngủ nhe,ngủ ngon nha T :') "
"Okê bà ngủ ngon"
L.anh off rồi thì onl cái fb này cũng chẳng để làm gì. Tắt con phone rồi nằm suy tư đủ thứ,tại sao một nhỏ con gái xinh xắn dễ thương đáng yêu học giỏi thế này mà lại chấp nhận đi chơi cùng mình trong khi hai đứa chỉ mới quen biết nhau hơn tuần chứ. Một suy nghĩ CDSHT lại nổi lên trong tui:
"Chẳng lẽ nhỏ có cảm tình với mình như thằng Hưng nói sao" nói thầm trong miệng,vừa nói vừa cười. Nếu được thế thì hay quá,nhưng thật sự tui chẳng có cái gì đáng để nhỏ có cảm tình cả,không đẹp trai,tóc không vuốt keo,sinh lý không biết thế nào vì chưa thử với em nào cả nhưng mình nghĩ là mạnh,nhà cũng không giàu có cái gì,tiền sáng má phát cũng chỉ đủ làm tô mì hai gói một trứng 15k với ly coca là sang lắm. Nhưng nếu nhỏ có cảm tình với mình thật thì cứ coi như hành tinh này đã cho phép tàu thám hiểm của mình tiếp cận đi,còn việc cắm cây cờ khẳng định chủ quyền thì còn xa lắm,chưa biết được tương lai sẽ ra sao,liệu nó có tươi đẹp thơm phức như bông hoa lài hay thúi quắc đen thui như bãi **** trâu nữa.....Nằm nghĩ lan man hồi ngủ luôn lúc nào không hay,tui gục ngã giữa đêm khuya.
. . .
Ò ó o o o
Lại thêm một ngày nữa bắt đầu,là một ngày vui của tui cũng như của 6,9 triệu trẻ em ở Việt Nam (chém xíu thôi chứ cũng k biết VN có bao nhiêu trẻ em nữa). 5 tiết học cũng nhanh chóng trôi qua trong một chút sự hứng thú của tui với hai tiết hóa kép. Chiều nay rảnh,cả bọn rựa hú rủ nhau ra sân bóng nhưng cũng từ chối luôn,anh em thì kệ mợ anh em,để sức tối nay đi với gái héhé.