Chap 26
Vừa lên cửa tới lớp,nhỏ đã xông ra trước mặt tui hỏi với vẻ gấp gáp:
"Ông...ông...ai cho ông đi đánh nhau hả?"
"Cái gì?! Đánh nhau gì? Có đâu" tui ngơ ngác
"Ông đừng có sạo,bà My bả thấy ông dưới wc đứng lời qua tiếng lại với thằng nào mà" nhỏ kể cho tui,cùng lúc tui liếc mắt sang con My,con nhỏ nhìn tui le lưỡi cười cười.
"Trời! Có đâu,Hiểu lầm tui không, Tui mới cứu người đó"
"Sao lại cứu?"
"Thì bà chị 12 kia bị thằng đấy nó dê xòm,tui chạy lại nện thằng đấy,cái thằng Thanh lớp 12 thấy vậy nó còn tới cảm ơn tui nữa mà!"
"Ờ,tốt quá he,thôi vô lớp đi,cô sắp vào rồi đó" nhỏ làm mặt hoài nghi nhìn tui rồi quay lưng bước nhanh về chỗ không để tui nói gì thêm. Biết thân phận nên tui cũng lủi thủi về chỗ ngay kịp lúc bà cô giáo bước vào,tiết học bắt đầu như bình thường.
. . . . . .
"Nghiêm!" giọng bà My vang lên ngay khi bà cô trên bục ra hiệu hết tiết và tiếng trống tan trường vang lên. Tui cũng nhanh chóng thu dẹp sách vở vào.
"Nè T!" nhỏ chạy lại trước mặt tui.
"Gì? Đợi xíu bỏ nốt cuốn sách vào đã" tui nói với nhỏ trong khi tay vẫn đang cố nhét cuốn sách vào cặp cho ngay ngắn,xong việc tui quay mặt lên hỏi lại nhỏ "Rồi,bà kêu gì?"
"Đi ăn với tui đi" nhỏ nhí nhảnh.
"Giờ này 11h mấy gần 12h rồi bà không về ăn cơm à?" tui khoác cặp lên rồi hỏi nhỏ
"Ba tui đi công tác,mẹ tui thì đi ăn giỗ ở quê rồi,mai mới về lận,tui lười nấu cơm lắm..." nhỏ kể cho tui trong khi hai đứa cùng nhau đi trên hành lang,cái hành lang giờ đã vắng teo.
"Rồi tối bà ngủ với ai?"
"Tối tui qua nhà chị tui ngủ"
"Ờ đi thì đi,đợi tui gọi cho mẫu hậu ở nhà báo cáo 1 tiếng rồi đi" tui nói rồi móc phone ra alo cho má,nói xạo má là đi ăn cùng tụi rựa.
"Hay quá,nay nói dối luôn ha!" nhỏ liếc một phát.
"Thời thế bắt buộc thôi..."
Tui với nhỏ lấy xe rồi cùng nhau đi ra một quán cơm trưa gần trường,trông cũng khá đông khách.
"Cho con 2 phần cơm bình thường đi bác" tui nói với bác phục vụ
"Ủa bộ ông từng ăn ở đây rồi hả?" nhỏ hỏi tui sau khi bác phục vụ quay đi.
"Đâu có,tại phản xạ thôi hehe" tui cười.
"Trời làm tui cứ tưởng..."
"Tưởng gì?"
"Không có gì đâu" nhỏ khẽ lắc đầu
"Khó hiểu" tui bĩu môi
"Ông bảo tui khó hiểu hả"
"Chớ sao,con gái mấy bà khó hiểu chết"
"Còn con trai mấy ông dễ hiểu lắm"
"Ý gì đây?"
"Thôi không có gì,đồ ăn ra rồi ăn đi ăn đi"
Dẹp chuyện lúc nãy sang một bên,hai đứa chúi vào ăn,xong thì nhỏ bắt tui cùng đi ăn chè. Trưa 12h hơn mà phải đạp một mình dưới cái nắng này tui như bị vắt kiệt sức lực còn nhỏ thì cứ thong thả đạp bên cạnh,vừa đạp vừa hát trông rất yêu đời,những lúc đó nhìn nhỏ rất đáng yêu.
"Quán này hả L.anh?" tui hỏi nhỏ
"Đúng rồi,vào thôi" nhỏ trả lời tui rồi dắt xe đạp đậu lên vỉa hè,tui cũng làm theo. Cái quán chè không lớn,chỉ đủ diện tích để chứa khoảng 5,6 cái bàn. Vào quán,kêu 2 ly chè đậu,tui và nhỏ vừa nhâm nhi vừa buôn chuyện. Ăn xong thì đường nhà ai nấy về thôi.
...........
4h chiều. Đang ngồi giải quyết nốt đống bài tập ngày mai thì tiếng chuông điện thoại của tui vang lên,là thằng Hưng gọi:
"Alo Hưng,có chuyện gì không?" tui bình thản hỏi
"Mợ nó,tụi tao bị một bọn du côn úp sọt ngoài này đây,là mấy thằng hôm bữa mày cho ăn đấm đó!" giọng nó gấp gáp.
"Tụi mày đang ở đâu?"
"Sân bóng A đó,ra nhanh đi,tao phải chạy trốn ra ngoài để gọi mày đây!"
"Okê tao ra liền...tút...tút" tui cúp máy,mặc cái áo vào rồi chạy nhanh xuống nhà.
"Mẹ,con đi đây một chút,bạn con nó gặp nguy hiểm rồi!" tui nói thẳng ra với mẹ luôn.
"Thế làm xong bài tập chưa đó?" mẹ tui vẫn bình thản ngồi gọt rau củ.
"Con làm hơn nửa rồi,không tin mẹ cứ lên xem,con đi nha!" tui nói rồi dắt xe đạp ra ngoài phóng thẳng luôn,trên đường thấy một khúc gỗ nằm trên vệ đường tui nhặt theo luôn. Chết tiệt,bọn này dám úp sọt anh em mình,chết với ông.
...
Tui đạp xe như điên ra ngoài sân bóng,tới đó thì thấy trong sân bóng không có ai cả,chạy lại phía anh bảo vệ tui hỏi
"Anh ơi,lúc nãy trong sân có đám người kéo đi đâu rồi anh?"
"À một đám như học sinh với một đám nhuộm đầu tùm lum,tụi nó kéo ra phía bãi cát bờ sông để đánh nhau hay gì ấy" anh bảo vệ bình thản nói
"Rồi anh không can à?"
"Tôi chỉ có trách nhiệm giữ xe thôi" bó tay với ông này
"Chết tiệt! Anh dắt chiếc xe vào bãi giúp em!" tui dựng con xe rồi chạy ra hướng bãi cát ngoài sông,sau sân bóng có một đường nhỏ để dẫn ra một bãi cát không lớn lắm nơi người ta hay dùng để chất mấy cột xà cừ. Chạy ra tới bãi cát là một khung cảnh hỗn loạn,cả đám người đang đánh nhau. Sau 5s định hình tui xác định được bên team tui có 7 thằng :tui,thằng Hưng,Sơn phệ,Khang,Kiệt mập,Hiếu ròm,Lợi. Thằng Lợi trông khá dai sức,còn mấy thằng kia cũng khá đuối rồi,bọn này toàn đánh tay không với nhau. Bên địch có 10 thằng,thằng ngu 1,thằng ngu 2 và 8 thằng nữa. Tui cũng cầm cây gỗ bay vào phang đầu những thằng không quen,phang khí thế được 3 thằng thì bỗng tui bị một thằng đạp từ phía sau khiến tui ngã lăn quay,là thằng ngu 1.
"À thì ra mày là viện quân à? hôm bữa mày đấm tao phải không?" nó cười cười nói rồi đạp tui một đạp nữa.
"Chó chết mấy thằng bây" tui chửi rồi dùng chân gạt chân nó,thằng đó ngã nhào là cơ hội cho tui đứng dậy,thằng đó cũng bật dậy nốt,màn pk của tui và nó bắt đầu. Thật ra thì tui đánh nó thì đúng hơn,dần nó tơi tả xong tui đang định bay qua giúp anh em thì bỗng nhiên....
"bốp"
thằng nào đó bay tới đá cho tui một phát vào bụng sau đó dần tui lại,mệt nhừ người,mạnh thì tui có nhưng sức thì chẳng có bao nhiêu,tui nằm bất tỉnh luôn,tai vẫn nghe loáng thoáng tiếng chửi bới....
. . . . . . . . . .
"Oápppp" tui từ từ mở mắt tỉnh dậy,không biết mình đang ở đâu,một căn phòng lạ,một cái bàn học, cạnh bên là một cái bàn nhỏ khác để đủ các lọ và một cái gương,bên cạnh nữa là một con gấu bông to tổ chảng,trên đầu cũng có một con gấu bông khác.
"Phòng ai thế này?" tui tự hỏi rồi từ từ đứng dậy,mình mẩy ê nhức hết trơn,đậu phộng.
Để giải đáp câu hỏi của mình tui mở cửa căn phòng ra đi khám phá,có vẻ tui đang ở trên lầu vì khi vừa bước ra đập vào mắt tui là một cái cầu thang hướng xuống dưới.
"Chắc cầu thang này đi xuống tầng trệt" tui đoán mò rồi từng bước đi xuống. Đúng như tui nghĩ,cái cầu thang dẫn xuống tầng trệt của căn nhà nào đó. Bước xuống nếu quẹo trái là ra phòng khách,quẹo phải là vào phòng bếp thì phải.
"Sao trông cái phòng khách này quen quen ta?" tui tự hỏi rồi bỗng thốt lên "Ủa kia là hình L.anh mà? Vậy chẳng lẽ đây là nhà L.anh? Chết thiệt,chẳng lẽ tụi này cho L.anh biết rồi đưa mình về đây sao ta? Nhỏ biết mình đánh nhau lỡ giận mình rồi sau?"
Đang đứng lẩm bẩm thì bỗng tui nghe tiếng nước từ phía trong phòng bếp. Bước từ từ vào thì tui thấy nhỏ đang đứng chỗ bồn rửa để rửa rau thì phải.
Nhẹ nhàng bước ra phía sau nhỏ tui hù nhỏ một cái.
"Hù!!!"
"Hết hồn" trái ngược với suy nghĩ của tui nhỏ nói chữ hết hồn với sự bình thản.
"Không sợ à?" tui hỏi
"Ông đứng nói tào lao ngoài cầu thang làm như tui không nghe vậy đó" chết,quên mất nãy giờ đứng ngoài cầu thang nói chuyện một mình.
"À quên,ủa mà sao tui qua đây được vậy L.anh?"
"Thì mấy ông đánh nhau xong cái mấy ông kia thấy ông vậy mới gọi tui ra rồi tui kêu mấy ổng chở về đây luôn" nhỏ nói trong khi vẫn đang đứng lặt rau.
"Ủa vậy mấy thằng đâu rồi?"
"Tui đưa danh sách đồ ăn cho mấy ổng đi chợ mua rồi"
"Trời,cảm ơn bà nha,sao con gái tự nhiên đứng lặt rau? Đưa đây cho tui,ngồi xuống nghỉ mệt đi" tui đứng dậy giựt rổ rau từ nhỏ rồi đẩy nhỏ ngồi xuống ghế
"Ông đánh nhau tui chưa xử ông đó"
"Thôi mà,tại đồng đội gặp nguy hiểm thì tui mới ra tay can thiệp thôi,tha cho tui đi." tui giải thích
"Hay quá viện quân gì mà bị đánh cho bất tỉnh luôn. Hahahaha" bỗng nhiên thằng Hưng từ đâu chạy vào chêm thêm một câu troll tui.
"Tao cũng xử được 2,3 thằng mà mạy"
"Lúc mày vừa nằm là tụi tao cũng vừa kết thúc trận đấu luôn đấy,ráng đứng vài phút nữa là tận hưởng chiến thắng rồi" thằng Lợi đá đểu.
"Tao chưa hỏi lý do tại sao tụi bây đánh nhau với tụi đó nha? Kể mau" tui lên giọng
"Đệch,cái gì cũng có cội nguồn của nó,từ từ tao kể cho" thằng Hưng ra vẻ bí ẩn.