Chưong 9
Con hẻm này là đường tắt từ bến xe buýt của trường đại học dẫn tới giảng đường Rạng Đông, đồng thời nó cũng là con đường ăn vặt của các sinh viên. Nó có đủ mọi thứ, từ các quán cafe cho tới quán ăn, thậm chí là quán net. Điều đó cũng có nghĩa là nơi này luôn có người, thậm chí là khá đông nữa, và có thể dễ dàng đoán được khi màn sương đỏ xuất hiện họ gặp chuyện gì. Và tôi đang phải đối diện với những con người bất hạnh ấy.
Họ đứng đó lặng lẽ, không một cử động, như những bức tượng quái dị. Những Kẻ Vô hồn hành xử rất kì lạ, dường như bọn chúng không thấy tôi. Có lẽ vì bọn chúng không có mắt, nhưng vì sao con lúc nãy lại có thể tấn công tôi nếu không thấy tôi chứ nhỉ? Vì tôi đã ném đá về phía nó sao? Vậy là chúng phản ứng với âm thanh rồi.
Thử lại lần nữa, tôi chọn một con tách xa đám đông và gần tôi nhất, nó cũng phải cách tôi gần mười mét. Tôi ném một cục đá về phía bên cạnh nó, và con quái vật liền quay đầu về phía cục đá và chậm rãi bước về phía đó. Hiệu quả thật rồi!
Cứ như vậy tôi dẫn con quái vật tách xa đồng bọn nó ra và tới gần tôi. Sau đó tôi âm thầm vòng qua sau lưng nó, rón rén tiếp cận. Tôi sẽ đâm cây kéo vào cổ nó từ đằng sau và kết thúc gọn lẹ.
Sẽ rất dễ dàng thôi.
Từng bước một tôi tới gần con quái vật. Nó vẫn đứng yên tại chỗ và nhìn vào hư không, và tôi thì nín thở nhẹ nhàng tới gần nó. Rồi cho tới khi tôi chỉ còn cách nó vài mét...
Đột nhiên con quái vật quay đầu lại.
Cả cái cổ của nó vòng 180 độ về phía sau, khuôn mặt kinh tởm của nó hướng thẳng về phía tôi. Ngay lập tức cái cảm giác kiệt sức xuất hiện, như thể toàn bộ không khí trong phổi tôi đang bị hút về phía khuôn mặt ấy. Hoàn toàn dựa vào bản năng sống còn, tôi đâm đại cây kéo vào người nó. Cây kéo ghim vào sườn con quái vật, hầu như không ảnh hưởng gì tới nó.
Hoảng loạn và không kịp suy nghĩ, tôi đập đầu vào mặt nó.
CỐP!!
Trán tôi đau nhức đến mức rướm nước mắt, nhưng cái cảm giác kiệt sức liền biến mất. Tôi liền giựt cây kéo ra khỏi sườn nó và lần này ngắm kĩ hơn, đâm vào cổ con quái vật. Con quái vật vùng vẫy tấn công tôi, nhưng vì tôi đang ở sau lưng nó nên nó không thể với tới được, và tôi không định cho nó cơ hội xoay người.
Tôi tông ngã con quái vật và ngồi đè lên lưng nó, cầm lấy cây kéo và không ngừng đâm vào cổ nó. Một cú lại một cú, máu đỏ bắn ra từ cổ nó dính lên mặt tôi, bắn vào người tôi, và chả mấy chốc con quái vật ngừng giãy dụa. Một kí tự trong suốt bay ra từ người nó và tôi liền chụp lấy nó.
Một Nguyên loại Sức mạnh nữa, và lần này nó có giá trị 0.2 điểm lận.
Tôi bắt đầu lục lọi túi quần của con quái vật. Sau khi bị tấn công bởi Kẻ Vô hồn lúc trước, tôi chợt nảy ra một suy nghĩ, và đây là lúc chứng thực. Trong túi quần của con quái vật tôi dễ dàng tìm được một cái ví và trong đó là một chứng minh nhân dân.
Đúng như tôi nghĩ, cái thứ này từng là người nhưng đã bị một Kẻ Vô hồn khác hút mất linh hồn. Nghĩ tới việc tôi mém chút nữa là trở thành cái thứ giống vậy khiến tôi buồn nôn vô cùng. Biến khuôn mặt đẹp trai rạng ngời của tôi thành cái thứ trông như bãi phân trâu trét lên thế này ư?
Thật may mắn. Thế nhưng chỉ dựa vào may mắn tôi không nghĩ mình sẽ sống lâu được, tôi cần thứ gì đó chắc ăn hơn. Tôi cần trở nên mạnh hơn.
Tôi bắt đầu tìm kiếm xung quanh mình xem có thứ gì có thể dùng làm vũ khí tiện tay hơn cây kéo không, vì nó quá ngắn và đòi tôi phải tới sát người kẻ thù. Ở bãi rác ven đường, tôi lượm được một khúc gỗ trông như đã từng là một cái chân bàn. Nó dày nhưng đủ để tôi cầm bằng một tay, cứng cáp và không quá nặng với tôi, cộng thêm việc nó dài bằng cánh tay tôi cho tôi phạm vi tấn công rộng hơn.
Với vũ khí thích hợp trong tay, tôi trở lại với công việc mình đang định làm – dọn đường. Tôi không còn sợ hãi những con Vô hồn đứng tách biệt nữa, bọn chúng chỉ biết có một chiến thuật là lao thẳng vào thôi nên tôi với khúc gỗ trong tay lại có lợi thế hơn rất nhiều. Bắt chước cú vung của vận động viên bóng chày, mỗi cú đập của tôi đều tạo ra một âm thanh rất tàn bạo. Còn khi gặp những con Vô hồn đứng gần nhau, tôi sẽ tránh chúng đi, hoặc nếu chúng chắn hết đường thì tôi sẽ dùng tiếng động lùa chúng ra chỗ khác.
Ban đầu tôi không thể giải quyết kẻ thù chỉ bằng một đòn dù trúng ngay đầu, nó chỉ bị đập cho mất thăng bằng và tôi phải bồi thêm vài cú nữa. Thế nhưng sau khi tôi đã giải quyết vài con và thu được khoảng 3 điểm Sức mạnh, sự thay đổi dần rõ rệt.
Tôi không còn phải đánh bồi thêm nữa, cú đập của tôi đã có thể khiến sọ của chúng lõm vào và lập tức giết kẻ thù. Một cú vung và kết thúc mọi chuyện.
Tôi dần dần làm quen với việc các thứ đỏ và trắng văng ra khi tôi đập vào đầu kẻ thù. Ban đầu nó thật kinh tởm, dù cho khuôn mặt chúng có biến mất thì không thể phủ nhận chúng đã từng là con người, và cái suy nghĩ tôi đang giết người khiến tôi phát bệnh. Tôi ước gì mình có thể nôn ra, có lẽ nó sẽ làm tôi dễ chịu hơn nhưng không thể.
Rồi tôi bắt đầu quen dần với cảm giác này. Cái cảm giác muốn bệnh biến mất, thay vào đó tôi bắt đầu đếm số Nguyên mình kiếm được. Kẻ Vô hồn không chỉ rớt ra Nguyên loại Sức mạnh mà còn có cả Sức chịu đựng nữa. Thường thì chúng chỉ có 0.1 điểm, tuy nhiên lâu lâu lại xuất hiện 0.2 Nguyên và chỉ một lần duy nhất tôi thấy được một Nguyên có giá trị 0.3.
Tôi chậm rãi nắm được đặc tính của Kẻ Vô hồn sau nhiều lần thử nghiệm. Chúng không thể nhìn thấy nhưng có thể nghe rõ ràng và sẽ luôn di chuyển về nơi phát ra âm thanh. Ngoài ra chúng cũng có một loại bản năng đặc biệt để có thể phát hiện ra tôi dù cho chúng không thấy, cứ mỗi lần tôi bước vào phạm vi khoảng hai hay ba mét quanh chúng là lập tức bị phát hiện và tấn công. Không phải nhờ âm thanh gì hết, bọn chúng chỉ biết tôi đến gần mà thôi, như thể chúng cảm nhận được linh hồn tôi vậy.
Vừa di chuyển tôi vừa tìm cách tránh bước vào phạm vi cảm ứng của đám đông Vô hồn, bởi tôi chắc chắn rằng mình không thể chống lại khi cả chục con cùng lao lên một lúc. Chúng phản ứng theo âm thanh nên mánh ném đá luôn có tác dụng, và tôi có thể né được phần lớn kẻ thù.
Và rồi khi tôi đi ngang qua kí túc xá, tôi nghe thấy ai đó gọi mình. Nhỏ, nhưng khi mọi thứ quanh tôi quá tĩnh lặng thì tôi lại nghe được rõ ràng, và nó phát ra từ kí túc xá. Quay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, tôi nhìn thấy người sống sót.
Chap đây
P/s: tiến độ sẽ chậm lại từ đây (học hành, kiểm tra các kiểu)