Chap phụ 32[tiếp theo]
"Brummmm" là tiếng điện thoại tui rung. Mở máy ra thì thấy thằng Hưng nhắn,nó bảo về lớp gấp. Chậc,đi vệ sinh cũng không yên với nó,ngồi xem văn nghệ nãy giờ,uống hết chai nước giờ mắc không tả được,tui cũng tranh thủ đi vệ sinh rồi lên lớp,không biết có chuyện gì,may nhà vệ sinh ban đêm mở đèn phòng ốc sáng chưng nên không sợ cho lắm.
"L.anh này!" đang đứng trút bầu tâm sự thì tui nghe được tiếng kêu khá to,từ cái sân nhỏ phía sau vách wc,kiểu như người này quay đi cái người kia kêu lại ấy,ngoài kia văn nghệ cũng đang tạm dừng để đợi ca sĩ nên tui có thể nghe được,kì lạ hơn là người được kêu lại là Lanh.
"Ai mà lại kêu tên Lanh nhỉ? Mà có phải là Lanh lớp mình không ta?" tui tự hỏi,tò mò quá nên vội vàng dội nước ra nghe thử.
Phía sau mảnh sân chỉ có một cái đèn chữ U chiếu gọi,phía trước mắt tui là một thằng con trai cùng một con nhỏ vóc dáng khá giống Lanh lớp tui.
Tui nheo mắt nhìn cho rõ thì shock hơn đó chính nhỏ,hơi bất ngờ,tại sao nhỏ lại ở đây cùng thằng kia,thằng đó là ai? Lại còn mặt đối mặt như này,tui im lặng theo dõi tiếp.
"Lanh nè" thằng đó lên tiếng
"Anh nói đi" anh? Chắc là thằng kia lớp 11 hay 12 gì đó.
"Em...em..làm bạn gái anh nha" CÁI GÌ?!? Thật vậy luôn á hả trời,giờ thì tui shock thật rồi đấy. Nhỏ gật đầu,nhỏ gật đầu rồi. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Thằng khốn này là ai? Nó tiếp cận nhỏ bao giờ sao mình chẳng biết? Sao nhỏ lại đối xử như thế với mình trong khi nhỏ có thể đã biết rằng thằng này đang tán tỉnh nhỏ chứ? Sao nhỏ lại gieo hy vọng cho tui rồi giờ lại như thế này chứ? Hàng trăm câu hỏi không lời đáp cứ hiện ra trong đầu tui.
Tui quay lưng lại và bước từ từ về phía sân bóng,giờ ra ngoài kia thì không khí sôi động ấy sẽ dìm chết tui mất,tui chỉ cần một khoảng nhỏ để yên tĩnh thôi.
Gió trời cứ thổi hiu hiu...yên bình quá,buồn quá...
.....
.......
"Sao thế?" bỗng nghe tiếng của một cô gái ở sau lưng,tui giật mình quay lại,là Trúc.
"Không gì đâu"
"Không gì mà lại chui ra chỗ này ngồi,không sợ ma à?"
"Không,chỉ sợ bóng tối thôi,sao Trúc lại ra đây?"
"Tui đi hóng mát,ngoài kia hơi ồn ào đối với tui"
"Ờ thế ngồi xuống đây đi" nhỏ Trúc chắc cũng thấy hết chuyện Lanh rồi,chuyện nhỏ đi từ chỗ ban nãy rồi theo tui tới đây tui lại không biết chắc?
"Cảm ơn....tui biết là ông biết"
"Biết gì?"
"Biết là tui thấy chuyện khi nãy"
"Thế thì sao"
"Buồn à?" nhỏ lặng lẽ hỏi.
"Buồn chứ sao không!"
"Ăn tí cho hết buồn" nhỏ xé bịt snack rồi chìa về phía tui.
"Cảm ơn,nhưng tui không phải loại người mà cứ ăn là hết buồn đâu"
"Tui biết,nếu ông là như thế thì có lẽ giờ ông bằng con heo ròi í"
"Ý gì đây?" tui lườm nhỏ Trúc.
"Ờ thì ai chả có chuyện buồn chứ hả,tui biết ông cũng hay có chuyện buồn mà."
"Tui sẽ không thắc mắc là làm sao bà biết đâu"
"Làm bạn với tui nhé,T?" bỗng nhiên giọng nhỏ Trúc ngọt hẳn đi,sao thế nhỉ?
"Ơ hỏi ngộ nhỉ? Thế đó giờ tui không phải bạn bà à? Nay khó hiểu quá nhé"
"Ờ hehe,tui đùa tí thôi,thôi lên lớp đi tui thấy mấy ông bạn ông kiếm ông đấy"
"Tụi nó hỏi bà à?"
"Ừm,chắc tại khi sáng lúc ông đang ngồi dưới canteen cùng bạn thì tui lại chúc mừng ông về chiến thắng chung kết nên mấy ổng biết ông là bạn tui đấy"
"Thế bà ngồi đây à?"
"Không,tui lên lớp tui cùng mấy đứa bạn,chơi uno"
"Vậy tui cũng về lớp,đón lửa trại vui vẻ nhé. Bye"
"Ông cũng vậy nhé . Bye bye" nhỏ nói rồi đi thẳng ,còn tui quẹo lên cầu thang lớp mình,lòng tui bình yên quá nhưng vẫn còn chút gợn sóng u buồn đâu đấy.
Mở điện thoại ra thì thấy toàn tin của thằng Hưng,nãy giờ quên mất nó,mà nếu là chuyện gì hệ trọng thì nó đã gọi cho tui rồi chứ chả nhắn thế này đâu,chắc lại bày trò gì trên đấy rồi.