Chương 12: Team?
THẬT SỰ QUÁ TUYỆT! Phim bom tấm của Hollywood chỉ tới mức này là cùng! Một trận chiến sống còn của quái vật, và một con đã bị nuốt chửng! Có nghĩa là nơi này đã an toàn thêm một phần rồi. Chỉ hi vọng con dê kia cũng bị giết nốt, như vậy là hai con trùm chết rồi. Thế nhưng nhiêu đó vẫn chưa đủ tuyệt, bởi điều tuyệt nhất là đây.
Trong quá trình lăn lộn trong bãi giữ xe, con rết đã dập tắt toàn bộ đám lửa! Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hoàn toàn hợp ý tôi!
Không chần chừ nữa, ngay khi tôi đã xác định là lũ quái vật đã đi khuất tầm mắt tôi, tôi liền lao vào bãi giữ xe và hấp thu toàn bộ đống Nguyên ấy. Phải có cả trăm Nguyên ấy chứ! Thậm chí quá trình hấp thụ toàn bộ cũng phải mất vài phút, và ngay khi tôi hấp thụ hết tôi liền kiểm tra lại chỉ số của mình.
Tên: Lý An
Sức mạnh: 14.5
Nhanh nhẹn: 7.2
Sức chịu đựng: 13.1
Cảm nhận: 6.9
Tái sinh: 5.7
~0~
Kĩ năng
Không đau đớn: Giảm cảm giác đau đớn của cơ thể. Độ thuần thục: 0.6%
Một Nguyên hoàn toàn mới! Tái sinh có tác dụng tăng cường tốc độ tự lành các vết thương lẫn hồi phục thể lực của tôi, và 5.7 là đã khá nhanh rồi. Về căn bản thì con người hầu như không có khả năng hồi phục thế nên tôi không biết 5.7 là cao như thế nào, tôi chỉ biết rằng các vết thương trên người tôi đang chậm rãi khép lại, chắc khoảng một tiếng nữa là hoàn toàn lành lặn.
Cảm thấy hoàn toàn lột xác, tôi trở lại con hẻm cũ. Lần này nó đã rất trống vắng, tôi hầu như không thấy một Kẻ Vô hồn nào cả. Hơi đói bụng, tôi ghé một quán hủ tiếu và tự phục vụ cho mình một tô, tiện thể lấy luôn con dao chặt xương ở đó. Sau tất cả những gì tôi trải qua, tôi xứng đáng được nghỉ ngơi một chút, thế nên tôi cũng hốt luôn một chai Sting khi đi ngang qua quán nước. Với một tô hủ tiếu nóng hổi và một chai nước ngọt ướp lạnh, tôi ngồi xuống và bắt đầu tận hưởng.
Ừm... thật thoải mái...
Tôi nghe thấy bước chân vang lên ở góc đường, không lâu sau người ta bắt đầu xuất hiện. Nam có nữ có, tổng cộng khoảng hai chục người sống sót sau khi bị màn sương đỏ kéo tới thế giới này. Họ trông thảm vô cùng, tóc tai bù xù mặt mũi tái xanh và mỗi bước đi đều lấm lét ngó tới ngó lui sợ hãi.
“ Lũ Vô hồn khu này bị giải quyết phần lớn rồi.”
Nghe thấy giọng của tôi cả đám quay người lại về phía tôt, và phần lớn trong số đó giật mình lùi bước. Chả trách họ được, vừa mới thoát khỏi vòng vây của một lũ quái vật và đang trong tình trạng sợ sệt cảnh giác thì lại gặp một thằng cởi trần ngồi ăn trong quán hủ tiếu, kế bên nó là một con dao to và một khúc gỗ dính đầy máu đỏ và não trắng.
Tôi cũng cóc biết vì sao tôi có thể ngồi ăn kế cái khúc gỗ ấy nữa! Có lẽ sau khi nhìn thấy mấy con quái vật trùm kia thì cảm xúc của tôi đã chai lại rồi ấy.
“ Bạn... bạn là người lùa tụi quái vật đi hả?” Một người trong đám ấy lên tiếng.
“ Phần lớn thôi, có lẽ còn vài con lảng vảng ở chỗ khuất nào đó, nhưng về căn bản thì khu vực này an toàn rồi.”
“ Vậy còn chờ gì nữa! Mau chạy khỏi cái chỗ quái quỷ này thôi!”
Ngay lập tức cả đám vội vàng chạy về phía cổng trường. Nhanh vậy? Tôi định nói cho họ biết mấy điều quan trọng mà... kệ, đằng nào cũng chả quen mặt đứa nào trong đó, tôi cứu tụi nó rồi thì hết nhiệm vụ.
Vậy là chỉ còn anh và em thôi hủ tiếu à...
Chằm chằm.
Mẹ nó! Ăn hủ tiếu cũng không yên nữa! Thằng nào con nào cứ nhìn tôi miết thế? Biết nhìn chằm chằm người ta khi đang ăn là vô văn hóa lắm không?
Tôi ngẩng đầu lên và nhìn thấy còn bốn người đứng lại và quan sát tôi. Hai nam hai nữ, và tôi vẫn chả biết mặt đứa nào cả. Người đang nhìn chằm chằm tôi là một cô gái với mái tóc dài buộc thành đuôi ngựa và khuôn mặt đẹp kiểu lạnh lùng, dáng chuẩn cực kì, ít nhất phải mét tám và điện nước đầy đủ. Kế bên cô nàng đuôi ngựa là một cô gái tóc ngắn ngang má đeo mắt kính, dáng người hơi thấp nhưng được cái dễ thương. Đứng trước hai cô gái là hai thằng con trai, một chơi đầu đinh và một chơi kiểu tóc undercut nam tính. Cả hai đều có dáng người cơ bắp, có vẻ hai thằng này khá chăm luyện thể hình.
“ Tại sao mấy người không đi theo đám kia đi?” Tôi hỏi những người còn đứng lại, cố tỏ ra lịch sự và không chửi thề.
“ ... vậy tại sao bạn không đi theo họ?” Một cô gái hỏi ngược lại tôi.
Ồ con nhỏ này được, biết quan sát kĩ mọi thứ đấy. Ba người còn lại gật đầu hùa theo con nhỏ ấy.
“ Tốt thôi, tui tưởng sẽ không ai rảnh mà để ý mấy cái chi tiết này, nhưng mấy người hỏi thì tui cũng trả lời...”
Tôi nói cho họ biết về chỉ số và Nguyên, đồng thời về bộ mặt thật của nơi này, cùng với manh mối tôi tìm được. Vẻ mặt của bốn đứa đó càng lúc càng tái mét khi tôi kể, và sau khi nghe về mấy con trùm, một thằng trong đó trông như muốn xỉu. Sau khi tôi kể xong, con nhỏ nói chuyện với tôi lập tức chứng thực bằng cách gọi lên bảng chỉ số của nó.
Tôi không nhìn thấy gì cả, có lẽ là chỉ chủ của cái bảng mới thấy, nhưng nhìn vẻ mặt của con nhỏ ấy thay đổi là hiểu nó đã tin rồi.
“ Bọn mình... có thể theo bạn không?” Con nhỏ hỏi với sự ngập ngừng lo sợ.
Tôi thú thực là tôi muốn từ chối lập tức. Tôi không phải loại người muốn giao tiếp với người lạ, vả lại tôi cũng chả biết bản tính của lũ này là gì, và trong tình trạng hiện tại thì tụi này cũng là cục nợ mà thôi, chả giúp gì được cho tôi.
Thế nhưng khi tôi nghĩ tới việc mình còn chín manh mối để tìm trong cái khu vực trăm hecta đất này tôi liền nghĩ lại. Sao lại không chứ, càng nhiều người càng tìm nhanh mà.
“ Được thôi. Tui là Lý An, còn mấy người thì sao?”