Chap 30 (siêu dàiiiiiiiiiiiiiiiiiiii...)
Em thả nhỏ đứng ở chỗ cây bàng trước cửa phòng bác bảo vệ, còn em thì lon ton đi gửi xe rồi quay ra chỗ nhỏ.
– Em: Linh ăn sáng chưa?
– Nhỏ: Chưa, hì.
– Em: Biết ngay mà.
Rồi em lôi trong cặp ra hộp xôi với hộp sữa mà em mua lúc nãy.
– Em: Nè, có ăn sáng thôi mà cũng lười nữa. – Em véo mũi nhỏ.
– Nhỏ: Tại Lin… em thấy có người đợi nên mới ra sớm á. – Nhỏ cúi mặt, giọng hơi ngượng.
– Em: Phải không vậy? Hay là nóng lòng muốn gặp Đ… anh nên bỏ cơm.
– Nhỏ: Hứ, ai mà thèm. – Nhỏ đánh yêu em một cái.
Khung cảnh đang lãng mạn thì tự nhiên mấy đứa bạn của nhỏ từ đâu chui ra phá đám.
– Quỳnh: Ù ui, hạnh phúc ghê ta.
– Tiên: Ước gì tao cũng được như vậy ha.
– Nhỏ: Hứ, kệ tui. – Nhỏ chống nạnh ra vẻ dữ rồi đi vào lớp trước bỏ mặc em một mình.
Ngồi trong lớp học mà em cứ như thằng tâm thần ấy, cứ ngồi cười một mình. Lâu lâu nhỏ Tuyền quay sang sờ trán em xem em có bị ấm đầu không rồi lắc đầu như kiểu “chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng đành bó tay”. Còn thằng Nhật lườm em như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Mà lạ thật, cả mấy tuần nay không thấy thằng này đá động gì đến em nữa nhỉ? Chả lẽ nó sợ em rồi?
Đến giờ ra về thì em với hai thằng ôn thần vẫn như thường lệ, ngồi lại tán phét.
– Thuấn: Vụ đó sao rồi? Tìm được bằng chứng lật mặt được thằng Toàn chưa?
– Em: He he, đương nhiên là tìm được rồi. Tao mà đã ra tay là gạo xay ra cám nhá. – Em vỗ ngực tự tin.
– Đại: Á à thằng này bữa nay láo nhỉ? Thành công rồi mà không khao anh em quân sư được chầu nước nữa chứ.
– Thuấn: Ờ phải ha, định qua cầu rút ván à mày?
– Em: Ầyy, bậy bậy. Anh làm sao quên ơn mấy chú.
– Thuấn: Vậy sao kế hoạch thành công rồi mà không thấy nói năng gì với anh em vậy hả?
– Em: Thì mới thành công hồi sáng này, giờ thông báo cho bọn mày rồi còn đòi hỏi gì nữa.
– Đại: Thế à, sao không nói sớm, hèhè. Thế thì tí nữa đi làm ly nước chứ hả? – Thằng Đại cười gian manh.
– Em: Tí thì không được rồi, để đến chiều đi.
– Thuấn: Sao tí không đi luôn cho nóng?
– Em: Tí tao bận rồi, thôi để đến chiều đi.
– Đại: Nhớ nha mày, đến chiều ra thẳng căn cứ luôn nha. Lâu rồi không bắn nên ngứa tay quá.
– Em: Thế hai thằng mày dám bắn với tao không? Đấu cận chiến 30 mạng, tao chấp 15 mạng ok?
– Thuấn: Cái này mày nói đấy nha, chơi không Đại?
– Đại: Chiến luôn chứ ngán gì.
– Thuấn: Ai thua thì lo hết nước non với tiền giờ nha, hehe.
– Em: OK mấy chú.
Bọn em ngồi chém gió, tán hươu tán vượn thêm xíu nữa thì nhỏ lon ton đi vào.
– Nhỏ: Chào mọi người.
– Đại: Ừ, chào Linh. Qua gọi thằng Đức hả?
– Nhỏ: Ừ, hìhì. – Nhỏ cười tươi làm cho hai thằng ôn thần ngất ngây luôn. – Cả trường về hết rồi, mình về luôn thôi.
– Em: Ừ, về thôi.
– Thuấn: Thôi, hai người về trước đi, tao với thằng Đại đi qua kia lấy mấy thứ đã.
– Đại: Đi lên đâu mày? – Thằng Đại ngơ ngác.
– Thuấn: Hồi sáng mày kêu tao dẫn đi mua đèn led mà quên rồi à? – Thằng Thuấn nháy xi nhan.
– Đại: À ừ tao quên mất. Thôi hai người về trước đi.
– Em: Ờ, vậy tao về trước đây.
Nói rồi em nắm tay nhỏ đi luôn có sợ hai thằng này lại đổi ý chạy theo làm kỳ đà cản mũi nữa thì khổ.
Trời buổi trưa nắng nóng cháy đầu, nếu là mọi ngày thì em đã than ngắn thở dài rồi. Thế nhưng hôm nay không hiểu sao em chả thấy mệt tí tẹo nào, tất cả mọi thứ xung quanh em đều mang một màu hồng nhung đẹp phơi phới.
Nhỏ ngồi đằng sau ôm hông em rồi vừa ghé sát đầu vào lưng em che nắng vừa ngân nga cái bài gì đó. Ước gì thời gian cứ đứng im như vậy thì tốt biết mấy.
Em đang mơ màng suy nghĩ thì nhỏ đập vào lưng em một cái.
– Nhỏ: Ơ, anh tính chở em về nhà anh luôn hả?
– Em: Ơ, tới nhà em rồi hả? Anh quên mất, hìhì. – Em giật mình gãi đầu chữa thẹn.
– Nhỏ: Quên khôn thế, thôi em về trước nha. Chiều nay em vào trong đó. – Nhỏ cười tươi rồi nguẩy *** đi vào nhà.
Em thì về nhà ăn uống no nê rồi lăn ra ngủ như thường ngày. Ngủ đến một giờ thì em lại dắt xe ra căn cứ vì đã hẹn trước với hai thằng ôn thần kia rồi.
Ra đến nơi thì em thấy hai thằng ôn đang ngồi bật máy chờ sẵn rồi. Mặt hai thằng nó có vẻ hí hửng lắm. Em ngồi vào máy bật game cf lên rồi tạo phòng đấu.
– Em: Bắn như hồi sáng nói chứ gì?
– Đại: Chứ sao nữa. Kỳ này mày thua chắc rồi, hehe. – Thằng Đại cười đểu.
– Em: OK, vào đấu luôn nào, để xem ai thua nhá.
Thế là ba thằng em vào cầm dao nhỏ chém nhau, hai thằng này chơi gà bắp nên mới có 10 phút mà đã bị em chém mất 10 mạng. Hai thằng nhỏ méo mặt luôn.
– Thuấn: Thằng này láo quá, rỉa máu như phỉ vậy. Phải dùng chiến thuật thôi Đại ơi.
– Đại: Ok.
– Em: Chiến thuật gì thì bọn mày cũng thua thôi, chịu thua sớm luôn đi là vừa, hehe.
– Đại: Xin lỗi chú chứ, chú nên nhớ là chú vẫn đang âm 5 mạng đấy nhá.
– Em: Xời, 5 mạng thì gỡ nhanh thôi. – Em đắc ý.
– Thuấn: Hehe, để xem mày gỡ thế nào đây.
Quả nhiên bọn này chơi chiến thuật thật, hai thằng nó cứ chạy vòng vòng giữ mạng làm em dí theo điên người luôn. Hẳn 15 phút sau mà em chỉ ăn được có mỗi 4 mạng do em nhảy ghost dí theo bọn nó. Chỉ còn có mỗi 5 phút nữa là hết thời gian mà hai thằng nó cứ chạy đi trốn. Em đang lo hết thời gian khi đồng hồ đếm ngược chỉ còn vỏn vẹn 1 phút thì bỗng nhiên em nhìn thấy con BL của thằng Đại đang núp sau thùng gỗ để hở cái mông ra ngoài. Em nhanh chóng chớp thời cơ nhảy vào bấm chuột phải, ngay sau đó là em giật mình nhảy lùi lại do bị thằng Thuấn mai phục sẵn tương cho một phát còn đúng 3/100 máu.
– Thuấn: Hên cho mày đấy, tí thì chết nhá.
– Em: Xì, tại tao sơ ý thôi.
– Đại: Chơi nó luôn Thuấn ơi, nó còn có 3 máu kìa.
– Em: Ơ, chơi bẩn hả mày, ai cho nhìn lén màn hình thế?
Ngay sau đó là hai thằng BL của hai thằng nó lao lên khua dao liên tục và rồi.
– … hét sọt… ựa… game over – Thằng BL của thằng Thuấn bị em tương một phát vào đầu rồi nằm im luôn.
Thế là trận đấu kết thúc với tỉ số 15 – 15, bọn nó không ăn được em một mạng nào cả. Hai thằng nó mặt bí xị.
– Đại: Thấy chưa, tao kêu dùng chiến thuật từ đầu mà không chịu.
– Thuấn: Ai ngờ đâu, mà mày feed mạng nhiều hơn tao đấy.
– Em: Hoà rồi vậy của thằng nào thằng đấy tự xử nhá.
– Đại: Ế bậy nào, tiền giờ của thằng nào thì thằng đấy tự lo, còn tiền nước mày lo.
– Em: Rồi rồi, vậy đi. Mà giờ vào làm vài ván nữa rồi về chứ.
– Thuấn: Ừ, đi bắn zombie đi.
– Em: Cũng được đấy.
Thế là ba thằng lại ngồi bắn zombie mà hét um sùm cả lên. Thằng Thuấn đã nhát lại còn cứ khoái vác súng đi săn zoom, mỗi lần nghe tiếng zombie gầm gừ là nó lại hét toáng lên rồi xả đạn tứ lung tung. Bọn em ngồi bắn mà chết cười với thằng này mất.
Bắn đến 4h chiều thì ba thằng em giải tán đường ai nấy đi, nhà ai nấy về.
Em về nhà tắm rửa rồi nấu cơm nấu nước đợi ba mẹ về. Tối hôm đó ăn cơm xong xuôi là em hí hửng hối mẹ xuống nhà nhỏ đóng bịch luôn. Còn lý do vì sao chắc em khỏi nói thì các bác cũng biết chứ nhỉ?
…
Em với mẹ vừa xuống tới nơi thì đã thấy nhỏ ngồi đóng bịch ở cái chỗ em hay ngồi rồi. Em chạy đi lấy đồ nghề rồi chạy lại ngồi cạnh nhỏ.
– Nhỏ: Sao anh xuống muộn thế? Làm em ngồi đợi cả buổi. – Nhỏ nũng nịu.
– Em: Hì, anh còn bận trăm công nghìn việc nữa mà, anh thu xếp mãi mới xuống đây sớm được vầy đấy.
– Nhỏ: Bận việc gì vậy? – Nhỏ tròn mắt tò mò.
– Em: Thì bận đọc báo rồi đi đàm luận thơ văn với tào tháo ấy mà, hèhè.
– Nhỏ: Giỡn vô duyên. – Nhỏ chun mũi đánh vào vai em.
– Em: Em ngồi làm lâu chưa mà đóng được nhiều bịch thế? – Em chỉ vào đống bịch đang được xếp cao như núi.
– Nhỏ: Em cũng mới làm thôi, chắc khoảng một tiếng gì đó. – Nhỏ nhún vai.
– Em: Ăx, đùa hả trời, đống này anh mà đóng chắc phải mất 3 tiếng ấy.
– Nhỏ: Thật mà, tại anh đóng chậm á.
– Em: Ừ, chắc vậy. Mà em làm có mệt không? – Em lấy tay lau vụn cưa dính trên má nhỏ.
– Nhỏ: Hì, hồi nãy thì có mà vừa thấy anh thì hết mệt luôn rồi, hihi.
– Em: Ơ, vậy anh giống như thuốc tăng lực rồi.
– Nhỏ: Chắc vậy, hihi.
– Em: Vậy hay là anh ngồi cho em ngắm rồi em đóng bịch giùm anh nhỉ? Tiện cả đôi đường. – Em búng tay cái chóc.
– Nhỏ: Hứ, khôn. – Nhỏ véo vào hông em một cái đau điếng.
– Em: Ui da, anh đùa tí thôi mà. – Em xuýt xoa cái hông tội nghiệp của mình.
Em với nhỏ ngồi vừa đóng bịch vừa đùa giỡn vui vẻ một góc nhà. Ngồi được thêm một tiếng nữa thì cái lưng em bắt đầu giở chứng, vừa mỏi vừa đau.
– Nhỏ: Mình trốn ra ngoài đi dạo đi. – Nhỏ ghé sát vào tai em.
– Em: OK, đi đường nào giờ. – Em đồng ý lời đề nghị của nhỏ ngay.
Hai đứa em khom lưng lủi ra sau đống mùn rồi chuồn nhanh ra đường.
Trăng hôm nay khá tròn vì cũng gần đến trung thu rồi còn gì nữa. Trong khung cảnh trăng thanh gió mát, sao sáng lấp lánh trên bầu trời, ngoài đường thì vắng bóng người do đã về khuya.
Em đi cạnh bên nhỏ rồi rụt rè nắm bàn tay bé xíu của nhỏ.
Mèn đét chu choa ơi, cái cảm giác lần đầu em được nắm tay con gái nó cứ khoái khoái thế nào ấy, mà vừa khoái vừa run các bác ạ. Run vì sợ nhỏ không đồng ý rồi tặng cho một cái bạt tay xòe răng ra đường thì khốn.
Nhỏ không phản ứng gì nhưng quay mặt đi hướng khác. Em dám cá lúc này mặt nhỏ đang đỏ như trái cà chua cho coi.
Một không khí tĩnh lặng bao trùm lên hai đứa em, em không biết nên mở lời thế nào cho phù hợp với khung cảnh thế này.
– Nhỏ: A, cảnh chỗ này đẹp quá anh ha. – Nhỏ mở lời xé tan cái không khí yên lặng ấy.
– Em: Ừ, hay là mình ra tảng đá kia ngồi đi. Chứ không đi dép mà giẫm lên cát đau chân quá.
– Nhỏ: Cũng được, hìhì.
– Em: Em có biết kia là sao gì không? – Em chỉ tay lên trời.
– Nhỏ: Hứ, nhiều sao vậy thì em biết anh chỉ ngôi sao nào.
– Em: Em có thấy ngôi sao sáng lấp lánh kia không? Cái ngôi sáng nhất đó.
– Nhỏ: Đó là sao Bắc Đẩu hả?
– Em: Không phải.
– Nhỏ: Vậy là sao gì?
– Em: Anh cũng chả biết nữa, hìhì. – Em gãi đầu cười xoà.
Nhỏ đánh yêu em một cái vào vai em.
– Nhỏ: Vậy mà cũng đố em được, anh xấu lắm.
Hai đứa em cứ thế ngôi tâm tình ngắm sao. Nhỏ thì chỉ hết ngôi sao này đến ngôi sao kia như một đứa trẻ con. Ngồi ngắm một lúc thì em vòng tay ôm vòng qua vai nhỏ, nhỏ cũng dần dần ngả đầu vào vai em giống như mấy cái cảnh trong phim ấy các bác ạ, hạnh phúc vl ra (bác nào F. A thì đừng ném đá em nha).
– Nhỏ: Lúc trước anh đã từng thích ai chưa?
– Em: Ừm… hình như là có, nhiều là đằng khác ấy.
Ngay lập tức nhỏ ngồi thẳng dậy, mặt hình sự.
– Nhỏ: Cô nào? Khai mau.
– Em: Ơ… em muốn biết cô nào?
– Nhỏ: Cô nào mà anh thích nhiều nhất ấy.
– Em: À thì cô ấy bằng tuổi anh, anh cũng mới quen cô ấy thôi. Cô ấy lùn lùn khoảng ba mét mốt bẻ đôi gì đó, tính tình thì lúc dễ thương, lúc thì dữ dằn như thế này này, lúc thì như trẻ con ngây thơ chả biết gì. Tuy hơi hậu đậu một chút nhưng khá tốt bụng.
Mới nghe đến đó mà mặt nhỏ xị xuống kiểu như muốn mếu trông đến tội.
– Em: Èo, chưa gì đã làm mặt mếu rồi thế này. – Em đưa hai tay lên véo hai bên bầu má đang xụ xuống của nhỏ.
– Nhỏ: Hứ, chưa gì anh đã thích người khác rồi. – Nhỏ bắt đầu mếu.
– Em: Ơ, anh thích người khác hồi nào đâu?
– Nhỏ: Thì anh vừa nói đó.
– Em: Sao ngốc thế không biết, anh đang nói em chứ nói ai. – Em cốc nhẹ vô đầu của nhỏ.
Mặt nhỏ tươi hẳn ra.
– Nhỏ: Thật hả?
– Em: Ừ.
– Nhỏ: Dám nói em dữ dằn hả, này thì dữ luôn nhá. – Vừa nói nhỏ vừa véo vào hông em đau thấy tía má ra.
Công nhận con gái có chiêu véo hông này kinh thật. Không biết ai lại đi bày ra ba cái chiêu véo hông này làm gì không biết, báo hại em bây giờ phải lãnh đủ.
Đang giỡn bỗng dưng nhỏ ôm hai vai lại. Hình như là nhỏ thấy lạnh rồi thì phải. Cũng đúng, trời đã về khuya nên bắt đầu có sương xuống nên lạnh ấy mà, với lại nhỏ mặc mỗi cái áo thun trắng bó sát người thì lấy đâu ra chẳng lạnh.
– Em: Lạnh rồi hả? Thôi mình về đi, cũng muộn lắm rồi. – Em đề nghị về vì em cũng mặc có mỗi cái áo thun nên không thể lột ra khoác cho nhỏ như trong phim được.
Nhỏ khẽ gật đầu rồi đứng lên theo em. Em nhảy xuống tảng đá rồi đưa tay đỡ nhỏ xuống. Vừa đi được vài bước thì nhỏ lại đứng khựng lại.
– Em: Sao vậy?
– Nhỏ: Đau quá hà. – Nhỏ chỉ xuống chân.
Hồi nãy hai đứa trốn đi bằng đường sau nên quên mang dép theo, mà đường này toàn là cát không, đến em còn thấy đau nữa chứ huống hồ chi là nhỏ.
Mà nhìn khuôn mặt dễ thương kia đang xụ xuống vì đau mà em thấy thương gì đâu ấy.
Em quay lưng lại rồi ngồi xuống.
– Em: Leo lên anh cõng nào.
– Nhỏ: Được hông?
– Em: Được mà, cứ leo lên đi, không té đâu mà sợ. Nhỏ thoáng chần chừ một lát rồi cũng leo lên lưng em. Khiếp! Nhìn nhỏ thế thôi mà nặng kinh khủng, em mà cõng nhỏ kiểu này khoảng một tháng chắc là em còn khỏe hơn ông Lý Đức quá. Đi được một đoạn thì nhỏ đòi xuống.
– Nhỏ: Thôi, em đi bộ vẫn được mà, thả em xuống đi.
– Em: Ngồi yên nào, giãy nữa là té cả hai đấy.
– Nhỏ: Nhưng mà…
– Em: Hay là anh kể chuyện cho em nghe nha.
– Nhỏ: Chuyện gì?
– Em: Em thích nghe chuyện gì?
– Nhỏ: Ừm… anh biết chuyện cổ tích nào hay không?
– Em: Úi xời, tưởng gì chứ chuyện cổ tích thì anh có hẳn một bụng nhá. Em nghe chuyện hai anh em và ba con yêu tinh chưa?
– Nhỏ: Chưa, hìhì. Anh kể cho em nghe đi.
– Em: Ngày xửa ngày xưa ở trong một gia đình nọ có hai anh em… (bác nào muốn đọc cổ tích đó thì google search nha, em lười viết lại quá).
Em mới kể được một nửa thì nhỏ đã gục luôn trên vai em rồi, thật là bó tay với nhỏ luôn. Em lắc đầu cười trừ một cái rồi tiếp tục cõng cái của nợ về. Em nhớ lúc đi có một xíu mà sao lúc về lại lâu thế này không biết, đi mãi mà vẫn chưa về đến nhà nữa. Chật vật mãi em mới đưa nhỏ về được đến cổng nhà.
– Em: Dậy nào cô nương, đến nhà rồi nè, đi vào nhà rồi ngủ tiếp nè. – Em không dám cõng nhỏ như thế này vào vì sợ mẹ nhỏ hiểu lầm em đã làm gì nhỏ thì bỏ bu.
Nhỏ ngái ngủ dụi mắt.
– Nhỏ: Ơ, đến nhà rồi á? Sao nhanh với.
– Em: Hic, xuống đi nào, nhanh cái gì nữa, lưng anh muốn gãy ra rồi đây này.
Nhỏ leo xuống rồi hai đứa em lại lủi từ đằng sau vào nhà rồi nhỏ bỗng nhiên quay sang em.
– … CHỤT… – Nhỏ hun vào má em các bác ợ, một cái hun mà làm em đứng hình luôn.
Nhỏ đỏ mặt rồi chạy tọt vào nhà bỏ mặc em đang bay lên chín tầng mây. Mãi đến lúc về đến nhà mà em vẫn còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo.
Đó kết thúc ngày đầu tiên có gấu của em đó, bác nào còn bảo em ế là em đâm đầu vào gối ngủ luôn.
Sáng hôm sau em đang ngồi chém gió với mấy thằng bạn thì có thằng nào đấy ngông nghênh đi từ ngoài vào thẳng chỗ em rồi bảo:
– Ra sau trường, có người muốn gặp mày. – Nó hất mặt kiểu như méo sợ bố con thằng nào.
Bọn lớp em thì nhìn thằng này như sinh vật lạ vậy. Nó nói xong thì phắn luôn ra ngoài, bên ngoài em thấy cũng có cả chục thằng đang lấp ló ngoài đó.
– Boom: Ê, ông gây chuyện với bọn nào mà bị chúng nó gọi đi lãnh án vậy? – Nhỏ Tuyền chồm lên hỏi.
– Em: Đức đâu biết đâu.
– Thuấn: Có cần bọn tao giúp không?
– Em: Chắc không đâu, bây giờ gần vào học rồi nên chắc tụi nó bảo tao ra nói chuyện thôi, chắc không động tay động chân gì đâu.
– Đại: Kệ, bọn tao cứ đi theo xem sao, lỡ có gì thì còn có người kéo xác mày về chứ, haha.
– Em: Ờ, vậy cũng được.
Rồi em với hai thằng ôn thần và cả mấy thằng bạn khác đi ra đằng sau trường.
Lạy hồn, làm gì mà chúng nó kéo đông dữ vậy trời. Chúng nó đông cứ như thể bang đầu búa trong tuyệt đỉnh kungfu ấy mấy bác. Chắc tính làm đẹp em luôn đây mà.
Thấy em tới là cả lũ (khán giả ấy) dẹp sang hai bên cho em vào, theo sau em là cả mấy chục đứa, lúc đó oai vl ra. Rồi một thằng bước ra chỗ em, có vẻ là thằng cầm đầu nhưng em méo quen thằng này.
– Thằng nào không liên quan thì dẹp sang một bên. – Nó ồm ồm cất giọng.
Ngay lập tức bọn đằng sau em dẹp hết sang một bên, chỉ còn em với vỏn vẹn 5 thằng bạn đứng lại.
– Mày là thằng Đức hả? – Nó chỉ thẳng vào mặt em.
Cuộc đời em chúa ghét đứa nào chỉ thẳng vào mặt mình. Em đưa tay nhẹ nhàng gạt tay nó xuống.
– Em: Ừ, tao là Đức. Gọi tao ra đây có gì không?
– Nó: À, cũng có chút chuyện thôi, tao nghe nói mày cũng được lắm nên tao muốn ngó xem mày thế nào thôi, chủ yếu tao gọi mày ra đây là để giải quyết tí chuyện với thằng em tao. – Nó hất mặt về phía đằng sau.
Từ đằng sau, thằng Đình lù lù bước ra, mặt thì hếch lên trời. Hoá ra nó cay em cái vụ hôm bữa làm nó bị bao thanh thiên bắt viết bản kiểm điểm với đứng tấn đây mà.
Nó tiến tới chỗ em rồi huých vai em một cái.
– Em: Giải quyết vụ gì?
– Đình: Éo phải giả nai, vụ nào chắc mày nhớ rõ. – Thằng này vừa mở miệng ra là đã văng tục chửi thề rồi.
– Em: À, vụ mày bị bbv bắt ấy hả?
– Đình: Mày còn dám nói à.
– Nó: Giờ mày tính sao đây? Tao cho mày hai sự lựa chọn. Một là quỳ xuống xin lỗi em tao, hai là… – Nó bẻ tay rôm rốp, nghe mà phát khiếp.
– Em: Tao có làm gì đâu mà phải xin lỗi, là do thằng em mày tự nhiên xông vào đánh tao trước mà.
– Nó: Mày éo phải cãi, vậy là giờ mày muốn chọn phương án hai chứ gì? – Nó gằn giọng.
Ngay lập tức mấy thằng đằng sau hai thằng nó cũng đứng dậy vặn cổ vặn tay chuẩn bị đánh nhau.
Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì có tiếng từ ngoài vọng vô.
– BBV KÌA TỤI BAY, CHẠY THÔI.
Và ngay sau câu nói đó thì chỉ trong chưa đầy một phút tất cả đã giải tán sạch sẽ, chỉ còn lại em với 5 thằng bạn và thằng cầm đầu kia nữa.
Nó tiến đến sát mặt em gằn từng chữ:
– Tốt nhất mày nên tránh xa con Tuyền ra, có người nhờ tao nói với mày như vậy. Không thì mày liệu hồn. – Rồi nó leo rào ra ngoài. Thì ra nó là dân ngoài trường, hèn chi nhìn mặt lạ hoắc.
Nghe nó nói như vậy thì em đã biết chắc là ai đã nhờ bọn nó rồi, đó chính là… thôi các bác tự đoán phát xem nào.
Em về tới lớp mà lũ bạn cứ bu lại hỏi này hỏi nọ, hỏi mà em nghe ong ong hai tai luôn. Trong khi đó hai thằng ôn thần đang đứng vỗ ngực ba hoa chém gió thì lại chẳng ai thèm nghe.
Mãi đến khi cô Biên (dạy công dân ấy mấy bác) bước vào thì cả lũ mới tha cho em mà ổn định lại. Vẫn là cái màn chào hỏi bằng kiểm tra miệng rồi cô lại tiếp tục ngồi kể chuyện bé nghe.
Hôm đó cô kể lại cái vụ cô tự tay bắt hai thằng ăn trộm xấu số ngu ngốc mà bọn em bò lăn bò càng ra cười. Số là hồi đó cô mới 20 tuổi gì đó thôi, thời gian đó dân tình khốn khó nên xuất hiện nhiều tay ăn trộm vặt. Một lần cô đang ngủ trong nhà bỗng nghe có tiếng rột roạt dưới bếp nên cô một tay cầm gậy một tay cầm búa đi xuống xem thử. Cô ghé mắt qua cái lỗ nhỏ trên cái cửa gỗ để thăm dò tình hình.
– Ê ê, trong này còn ít tép rang này mày, có lấy không? – Một thằng trộm khẽ lên tiếng.
– Lấy tất đi.
Rồi thằng kia lại tiếp tục mò tìm. Được một lát sau.
– Ê tao tìm được túi gạo này, có lấy luôn không?
– Tao bảo là mày lấy tất đi mà.
– Rồi rồi.
Rồi thằng kia lại tiếp tục công việc của mình.
– Cô: Ở bên trên tủ bát còn quả bí nữa kìa. – Cô cũng khẽ bảo.
– Ờ, mò thấy rồi. Còn không?
– Cô: Ở bên tay trái còn nồi thịt kho kìa.
– À, đây rồi. Tiếp đi. – Thằng trộm hí hửng.
– Cô: Ở bên tay phải còn đó.
Thằng trộm cũng hí hửng đưa tay sang mò và thế là:
– … CHẠCH… Á… ÁÁÁ… – Thằng trộm đó la lên thất thanh.
– Suỵt… mày muốn chết à, sao tự nhiên la lên thế? – Thằng trộm kia trách.
– Nhưng mà…
– Thôi, mày xuống canh đi để tao tìm cho. Có tí việc mà làm cũng không xong. – Thằng trộm còn lại trách rồi kéo thằng kia xuống.
Ngay sau đó là thằng kia cũng tiếp bước cha anh, mồm la oang oác.
– Thu: Sao hai thằng trộm lại la lên vậy cô?
– Điền: Im nghe cô kể nào.
– Cô: Hai thằng đó mò được hai cái bẫy chuột của cô đấy. (Cái loại bẫy như trong tom and jerry ấy, bị cái đấy sập vào tay thì phê phải biết). Rồi sau đó cô nhảy ra quát lớn rồi đập cho mỗi thằng một phát không kịp ngáp, nhưng có vẻ chưa xi nhê gì với hai thằng nó. Hai đứa nó tính chạy thoát bằng đường sau nhưng đâu có dễ vậy. Cô dùng sư tử hống uy hiếp tinh thần hai thằng nó rồi cô vung tay túm lấy cổ áo hai thằng nó giật ngược lại. Do bị bất ngờ nên người hai thằng nó mềm ra như cọng bún thiu.
– Em: Thế hóa ra cô là anh hùng đã trừ hại cho dân rồi.
– Thuấn: Bậy, cô là cao thủ võ lâm đấy, cô biết xài sư tử hống đấy.
… blabla… Thế là cả lớp cũng tham gia tám về vấn đề này sôi nổi luôn.
Đến trưa thì vừa có tiếng trống của bbv là cả trường lại ùn ùn xô đẩy chen lấn nhau để phi qua cửa thiên môn (cổng trường đó mấy bác). Em thì nhanh nhảu chạy qua lớp 9a2 rước nàng qua lớp mình ngồi chơi. Thấy em qua là nhỏ hí hửng chạy ra trong ánh mắt ngỡ ngàng của mấy đứa bạn trong lớp nhỏ, và có cả ánh mắt ghen tức, hậm hực của thằng Toàn.
Em đưa nhỏ về đến tận nhà nhỏ rồi đạp xe về nhà. Nhưng em vừa đi qua nhà nhỏ một đoạn thì bỗng nhiên có một đám choi choi đi xe máy vòng lên chặn đầu em. Một thằng ngồi sau đạp mạnh vào phần trước của xe em làm em té nhào đầu lộn cổ xuống đường.
Em lồm cồm bò dậy.
– Em: Này, bọn mày làm cái quái gì vậy hả? Sao lại đạp xe tao.
Một thằng nhảy xuống xe lao tới tương luôn vào mặt em một phát làm em té tập hai. Chẳng qua là do vừa té xe xong nên em bị ê ẩm toàn thân thôi, không thì đời nào một thằng ốm nhom ốm nhách như thằng xì ke này đánh được em.
Sau đó là nó phi vào đá em tới tấp, em chỉ biết co người lại rồi dùng tay ôm đầu đỡ đòn. Nó đánh đã đời rồi chỉ thẳng vào mặt em quát.
– Mày coi chừng đấy, đây chỉ là cảnh cáo mày thôi. Lần sau mày mà còn dính vào con Tuyền thì mày xác định đi con chó. – Nói xong nó leo lên xe phắn mất hút.
Lại là quân của thằng Nhật à, chắc là mấy lần chơi em trong trường không được nên ra đây úp sọt em đây mà. Em lồm cồm bò lên vỉa hè ngồi rồi mở cặp ra. Cũng may là em có mang theo cái điện thoại của thằng Thông, hôm qua bảo trả cho nó mà quên mất. Em bấm số thằng Thọ rồi ấn gọi. Gọi cả ba lần nó mới chịu bắt máy, thằng này bữa nay chảnh thật.
…
– Thọ: Alo, ở ngay dưới bếp nè gọi gì mà lắm thế? – Giọng có vẻ bực.
– Em: Alo, Thọ hả? Tao Đức nè. – Em thều thào.
– Thọ: Đức à, tao tưởng thằng Thông gọi tao chứ, mà có chuyện gì không mà sao nghe giọng mày yếu vậy?
– Em: Giờ hai anh em mày rảnh không? Ra chỗ ngã ba chở tao về cái.
– Thọ: Xe mày đâu?
– Em: Đang đây, nhưng mà tao vừa bị úp sọt, không chạy xe được.
– Thọ: Rồi, mày ở yên đó. Tao ra liền. – Nói xong nó cúp máy cái rụp.
Em thì cố ngồi dựa vào gốc cây hưởng thụ từng cơn đau. Vì giờ là buổi trưa nên hầu như chẳng ai đi qua đoạn đường này hết nên em chỉ biết ngồi chờ thằng Thọ thôi. Ngồi mãi mới thấy hai anh em nó đèo nhau ra.
– Em: Sao lâu vậy mày.
– Thọ: Lâu cục cức, tao đạp hộc hơi rồi đây này.
– Thông: Thằng nào chơi mày vậy?
– Em: Thôi chở tao về cái đã rồi tao kể cho sau.
Thế là thằng Thông chở em về còn thằng Thọ vác xe của em về. Về đến nhà là hai thằng nó đè em ra rồi lột áo em ra, sau đó thì lấy oxi già xịt lên mấy vết trầy trên người em. Phải nói nó xót thì thôi chứ, xót mà muốn phát khóc luôn.
Sau nửa tiếng tra tấn em bằng oxy già thì chúng nó cũng cuốn người em như đòn bánh tét thì mới tha cho em. Cũng may là em ôm lại phần đầu nên chỉ bị trầy xước một đống ở tay chân với lưng thôi, còn mặt hơi tím một chút do lãnh nguyên một cú đấm của thằng xì ke đó vào mặt.
Hai anh em thằng Thông thằng Thọ ngồi nghe em kể mà nộ khí xung thiên, đập bàn đập ghế ầm ầm.
– Thông: Bọn chó thật. Vậy giờ mày tính sao?
– Em: Cứ coi như số tao xui đi.
– Thọ: Ý mày là bỏ qua ấy hả? Nếu vậy thì đảm bảo nó úp mày lần hai lần ba nữa cho coi.
– Em: Tao chẳng biết nữa, méo biết sao năm nay ăn rồi bị đánh ghen riết. Mà thôi có gì để tối tao tính sau.
– Thông: Ừ, vậy có cần tao giúp gì thì cứ alo cho tao một tiếng.
– Em: Ừ, cám ơn hai thằng mày nhá.
– Thọ: Ơn nghĩa gì, khỏi cần cám ơn. Hậu tạ là đủ rồi, hehe.
– Thông: Thôi bọn tao về đây, mày ngủ đi tí đi cho khỏe.
– Em: Ừ.
Hai thằng nó vừa về là em lấy cái áo dài tay mặc vào rồi nằm vật ra ngủ luôn một giấc đến chiều. Đang ngủ ngon thì tự nhiên thấy nhột nhột ở mũi và rồi:
– … Hắt xì… – Em từ từ mở mắt ra.
Trước mắt em là một thiên thần bé nhỏ có mái tóc đuôi gà, mặc một chiếc áo thun màu hồng nhạt, một chiếc quần jean ngắn ngủ khoe ra cặp giò trắng bóc.
– Nhỏ: Heo, giờ này mà còn ngủ được. – Nhỏ véo mũi em.
– Em: Ơ, em lên lâu chưa?
– Nhỏ: Xí, em lên được cả tiếng rồi. – Nhỏ nguýt dài.
– Em: Vậy sao không gọi anh dậy luôn?
– Nhỏ: Em gọi mãi mà anh không chịu dậy ấy chứ, ngủ gì mà như heo ý. – Nhỏ bĩu môi.
– Em: Vậy lúc anh ngủ… em có làm gì anh không vậy? – Em làm mặt gian.
– Nhỏ: Hứ, đồ vô duyên. Ai thèm làm gì anh chứ. – Nhỏ độp vào vai em một phát.
– Em: Ai biết được.
– Nhỏ: Ý anh là gì đây hử?
– Em: À, đâu có gì đâu, hìhì. Mà em lên đây làm chi rứa?
– Nhỏ: Bộ phải có chuyện gì em mới được lên nhà anh hả?
– Em: À, không, hìhì. Mà mấy giờ rồi nhỉ?
– Nhỏ: Mới 4h 18 thôi. Làm gì vậy?
– Em: À, anh đi nấu cơm ấy mà. Em ngồi đây chơi đợi anh xíu nha.
– Nhỏ: Không, cho em phụ nấu với nha? – Nhỏ hấp háy mắt.
– Em: Em nấu liệu ăn vào có bị làm sao không? Nhà anh không có thuốc xổ đâu nha.
– Nhỏ: Hứ, em nấu là hơi bị ngon đấy nhá. Anh chắc gì đã nấu ngon bằng em. – Nhỏ vỗ ngực tự tin.
– Em: Thật không đấy?
– Nhỏ: Thật sao không, vậy anh biết nấu những món gì?
– Em: Nhiều lắm, ví dụ thịt heo kho, thịt gà kho, cá kho, tép kho, trứng chiên, trứng luộc, thịt luộc, canh, rau xào, rau luộc. – Em tuôn một tràng.
Nghe em kể mà tròn mắt nhìn, chắc là ngưỡng mộ em quá đây mà, hehe.
– Em: Làm gì ngắm anh ghê thế? Ngắm anh là phải đóng thuế đấy nhá, không phải ai muốn ngắm cũng được đâu.
– Nhỏ: Xí, thấy ớn. Hôm nay anh đứng phụ đi, em là cho một bữa mà thưởng thức nè.
Vậy là nhỏ lao vào bếp hì hục nấu nướng, còn em thì ngồi nhặt rau ngắm nhỏ. Chắc tại do nhà em nấu bếp củi nên nhỏ không quen hay sao ấy mà mặt nhỏ lúc này dính toàn nhọ nồi như mặt mèo ấy, mà trông cũng dễ thương đáo để.
Nấu xong mà mặt nhỏ lấm tấm mồ hôi, chỗ trắng chỗ đen do dính nhọ. Kết hợp thêm nữa là nhỏ đang đứng trong một căn bếp nghi ngút khói như kiểu mấy chốn thiên đình trong phim tàu ấy. Trông nhỏ lúc này dễ thương không tả nổi các bác ạ (bác nào không có gấu đừng ghen mà ném gạch em nhá).
Nhỏ nấu xong thì em dẫn nhỏ ra giếng rửa mặt. Em nhẹ nhàng lau hết những chỗ dính than cho nhỏ, mặt nhỏ dần đỏ lựng lên trông đáng yêu quá thể.
Hai đứa em ngồi nhìn nhau một lát thì mấy thằng nhóc nhà em cũng đi học về.
– Út: Em chào anh hai chị hai em mới đi học về. – Thằng út lễ phép.
Nhỏ lại đỏ mặt lên, còn em nghe xong thì mát cả ruột gan, đúng là không uổng công anh thương mày út ơi, hehe.
Em giao lại nhà cửa cho mấy đứa nhóc rồi nắm tay nhỏ đi dạo. Buổi chiều gió hiu hiu thổi, cái nắng đã phần nào dịu đi, những chiếc lá khô bay phất phơ nhè nhẹ theo từng cơn gió, những cô bác thì đang hối hả trở về nhà sau một ngày lao động mệt nhọc. Nhỏ tung tăng nhảy chân sáo nắm tay em vừa đi vừa hát líu lo. Nhìn hình ảnh của nhỏ lúc đó đáng yêu thôi rồi.
– Ơ, thằng Đức phỏng? Sao mấy bữa nay không thấy mày ra đây tập. – Cụ hai đang tập dưỡng sinh gọi ra em.
– Nhỏ: Cháu chào cụ.
– Em: Dạ, cháu chào cụ. Tại mấy bữa nay cháu bận nên không ra được, hìhì. – Em gãi đầu.
– Cụ: Vậy mà tao tưởng bay cũng giống mấy thằng kia, tập được một hai bữa rồi mất tăm luôn.
– Em: Dạ, làm gì có đâu cụ.
– Cụ: Bạn gái mày đây phỏng? Coi bộ cũng được đấy, hai đứa bay tính chừng nào cưới.
Không hẹn mà mặt hai đứa em đồng loạt đỏ lên như gấc.
– Em: Đâu có sớm vậy cụ, bọn cháu còn nhỏ, còn phải học hành nữa chứ, hèhè.
– Cụ: Xời, ngày xưa các cụ bằng tuổi bay đã lấy vợ hết rồi. Lâu lâu còn có cụ đã ẵm con rồi cơ.
– Em: Cụ cứ giỡn hoài, bạn con nó ngại chín mặt rồi đây này. – Ngay sau đó là em lãnh cái véo hông đau điếng người của nhỏ, mà lại còn véo trúng vết thương hồi sáng nữa chứ. Làm em cười ra nước mắt.
– Cụ: Vậy giờ vào đây tập xíu rồi về nhỉ?
Em quay qua nhỏ hỏi ý kiến của nhỏ, mặt nhỏ cũng có vẻ háo hức lắm.
– Nhỏ: Anh cứ tập đi, em ngồi đây xem.
– Em: Thế sao được, em vào tập chung luôn đi.
– Nhỏ: Nhưng mà em đâu có biết tập đâu.
– Em: Không biết thì học, có ai vừa vào mà đã biết học luôn đâu.
Em kéo mãi nhỏ mới chịu vào, lúc đầu nhỏ đứng lóng nga lóng ngóng nhìn mắc cười lắm, nhưng sau một hồi được sư phụ như em chỉ chỉ dẫn tận tình thì nhỏ cũng theo được nhịp đôi chút.
– Nhỏ: Phù, mệt thật. Mai lại đi tập cái này nữa nha anh, hìhì. – Nhỏ cười tươi.
– Em: Mệt mà còn đòi tập nữa á? Thua em luôn.
– Nhỏ: Hìhì.
– Em: Em khát không? Mình đi uống nước rồi về ha.
– Nhỏ: Ùm, cũng được.
Em dẫn nhỏ vào một quán nước mía ven đường. Nước vừa được bưng ra là em quất một hơi gần cạn:
– Em: Khaàà… quá đã.
– Nhỏ: Uống gì mà dữ vậy? Sợ em cướp mất hả?
– Em: Chứ sao nữa, hehe.
– Nhỏ: Xí, ai mà thèm cướp của anh. Em cũng phải uống mau không khéo lại bị anh cướp ấy chứ, plè.
– Em: Ơ, dám trêu anh à.
Hai đứa ngồi giỡn cười đùa ầm cả quán làm cho mấy cặp đôi khác nhìn vào phải ngưỡng mộ, còn mấy bác chưa có gấu thì nhìn em với ánh mắt gato phải biết.
Em uống xong thì ngồi gặm nốt mấy cục đá nhìn nhỏ uống. Đúng là con gái, làm gì cũng chậm chạp khỏi nói, ăn cũng lâu mà uống cũng lâu. Đưa nhỏ về tận nhà rồi em cũng về tắm rửa phát. Nước thấm qua mấy lớp băng ngấm vào mấy vết thương làm em xót thì thôi chứ, nhưng mà không dám la vì sợ ba mẹ biết lại lo nên em đành cắn răng hưởng thụ vậy. Tắm xong em mặc cái áo dài tay che đi mấy chỗ bị băng rồi ra ăn cơm. Ăn uống xong thì em dọn dẹp hết rồi lôi đống bài vở qua làm rẹc rẹc tí cho xong rồi leo lên giường ngủ.
Em nằm vắt tay lên trán suy nghĩ cách giải quyết chỗ thằng Nhật sao cho êm đẹp mới được, nằm suy nghĩ một hồi mà em ngủ quên đi lúc nào không biết luôn.
Sáng hôm sau thức dậy mà toàn thân em mỏi nhừ ra, ê ẩm không chịu được. Em cố lết cái thân tàn đi làm vệ sinh cá nhân rồi nhai nhồm nhoàm ba bốn chén cơm rồi dong xe đi học.
Giờ ra chơi em gọi hai thằng ôn thần xuống căn tin nghĩ cách giải quyết vụ với thằng Nhật.
– Thuấn: Theo tao bây giờ có một cách hữu hiệu nhất. – Thằng Thuấn phán một câu sau khi vuốt cằm suy nghĩ mất nửa buổi.
– Em: Cách gì vậy mày?
– Thuấn Tao nghĩ nên giải quyết một lần và mãi mãi.
– Em: Nhưng mà giải quyết thế nào?
– Thuấn: Bây giờ mày hẹn thằng Nhật đấu tay đôi một trận, nếu mày thua thì sẽ làm như lời thằng Nhật bảo, còn nếu mày thắng thì nó không được làm phiền mày nữa.
– Em: Cách này ổn không? Mày cũng biết là tao nhát đánh nhau mà.
– Đại: Tao thấy thằng Thuấn nói đúng đấy, nó ba lần bảy lượt nhờ người úp sọt mày rồi, tại mày hiền nên nó cứ làm tới đấy.
– Em: Thật sự không còn cách khác sao?
– Đại: Còn.
– Em: Cách gì?
– Đại: Cách này là mày cạch mặt con Tuyền ra, vậy là thằng Nhật không gây chuyện với mày nữa.
– Em: Khốn, tao với con Tuyền ngồi cạnh nhau nên muốn vô cớ cạch mặt nó thì kỳ quá.
– Thuấn: Tùy mày thôi, mày có hai sự lựa chọn đấy thôi.
– Em: Ừ, vậy thì chắc phải vài bữa nữa để tao lành vết thương cái đã.
– Thuấn: Quyết định vậy đi, thôi vào lớp đi, ông bảo vệ đánh trống rồi kìa.
Vậy là ba thằng em kéo nhau vào lớp. Vừa bước tới chân cầu thang thì.
– … Aàoo… – Một trận mưa từ phía trên cầu thang đổ thẳng xuống đầu hai thằng em.
– Đệch, mày đứng lại cho tao. – Thằng Đại quát lớn rồi lao vút lên trên lầu.
Nhưng khi thằng Đại chạy lên tới nơi thì không thấy thằng tạt nước đó đâu nữa.
– Thuấn: Định mệnh, xui thật.
– Em: Hai thằng mày có gây thù chuốc oán với ai không mà nó tạt cho thấy cảnh thế này.
– Đại: Có nó thù mày ấy. Bọn tao có gây thù chuốc oán với ai bao giờ đâu.
– Em: Vậy thì về lớp đã rồi tính.
Em với hai thằng ôn cúi gằm mặt đi vào lớp trong sự chỉ trỏ bàn tán của bàng dân thiên hạ.
– Boom: Í trời ôi! Mấy ông làm gì mà mình mẩy ướt nhẹp vầy nè.
– N. Trân: Eo ơi, hôi quá đi. Toàn là váng phấn không à. Mấy ông tắm bằng nước giặt khăn hả? – Nhỏ Trân bịt mũi.
– My: Chắc nước này là nước mấy ngày không thay rồi nè. Hôi rình à, còn nhầy nhầy nữa chứ.
– Nước giặt khăn, đúng rồi. – Em reo lên rồi lao vụt lên bục giảng của lớp rồi chạy sang ngó bên lớp a2.
Chậu nước bên a2 vẫn còn nguyên si, còn chậu của lớp em thì… mất tích rồi.
Em chạy ù về lớp hỏi nhỏ N. Trân:
– Em: Chậu nước lớp mình đâu rồi Trân?
– N. Trân: Ờ… hình như thằng Diệm với thằng Nhật lấy đi thay nước rồi ấy.
Quả nhiên không sai, thủ phạm chính là hai thằng nó. Em đi thẳng ra nhà vệ sinh, nộ khí của em lúc này xung cmn thiên rồi.
Đi ở ngoài mà em đã nghe được.
Giọng cười khả ố của hai thằng cờ hó đó rồi.
Em phi thẳng vào táng cho thằng Nhật một phát vào mặt ngã lăn quay ra đất. Thằng Diệm thấy vậy thì hoảng quá không ú ớ được lời nào. Em tiện đà nện cho thằng Diệm một phát vào bụng mà thằng nhỏ trợn tròng lên.
– Em: Tao đã bảo là tao không có gì với con Tuyền hết, với lại tao có bạn gái rồi mày không cần lo tao cướp con Tuyền của mày. Thế nên mày làm ơn thôi kiếm chuyện với tao đi. – Em sổ luôn một tràng.
Thằng Nhật lồm cồm đứng dậy.
– Nhật: Vậy sao mày cứ sáp vào Tuyền. Tao bảo mày tránh xa Tuyền ra mà mày không chịu.
– Em: Chẳng lẽ tao vớt con Tuyền cứ nói chuyện đùa giỡn với nhau thì có nghĩa là tao với nó thích nhau à. Mày điên vừa thôi chứ.
Nói xong em bỏ lên lớp luôn, nhưng vừa lên đến cầu thang đã thấy hai thằng ôn kia đeo cặp đứng đó.
– Em: Bọn mày đứng đây làm gì vậy?
– Đại: Đợi mày về chứ làm gì.
– Em: Ủa, vậy không học à mày?
– Thuấn: Người ngợm như vầy thì học cái gì nữa, tao xin cô cho nghỉ rồi. Tao xin cho mày luôn rồi.
– Em: Vậy đợi tao lấy cặp đã.
– Đại: Bọn tao lấy giùm mày luôn rồi. Mà mày vừa đi đâu vậy?
– Em: Đi giải quyết. Thôi về tắm rửa đã, để kiểu này ghẻ chết.
Về đến nhà tắm rửa sạch sẽ xong em đạp xe ra căn cứ như đã hẹn với hai thằng ôn thần. Nhưng em vừa xuống tới đầu ngõ thì gặp anh em thằng Thông.
– Thông: Mày không đi học à Đức?
– Em: Vip như tao mà phải đi học à.
– Thông: Giờ mày rảnh không? Có đám kia rủ kèo cf. Kèo thơm lắm nhưng mà bên mình thiếu người.
– Em: Thiếu nhiều không?
– Thọ: Thiếu 3 slot.
– Em: Vậy mỗi bên 5 người à?
– Thông: Ừ, mà 3 thằng mình cũng dư sức ăn rồi.
– Em: Nhận luôn, tao còn hai thằng bạn đang đợi ngoài ST (căn cứ của bọn em ấy).
– Thông: Thế thì hay quá, mà hai thằng đó làm ăn được không đấy?
– Em: Cũng tạm thôi à.
– Thông: Thôi vậy cũng được. Rồi thằng Thông rút điện thoại ra gọi cho mấy thằng đó. Còn em thì chạy lên gọi hai thằng ôn thần.
Năm thằng em hiên ngang bước vào quán net HH, vừa vào đến nơi thì đã có một thằng đứng đợi sẵn.
– Đúng giờ đấy, vào trong này đi, bọn tao mở máy cho bọn mày luôn rồi.
Bọn em ngồi dãy đối diện dãy của bọn nó. Em nhìn sơ qua mặt mũi đối thủ của mình, nhìn mặt thằng nào cũng ngáo ngổ, bặm trợn, râu ria mọc lổm nhổm (chắc dân cấp ba đây mà).
– Thông: Giờ đấu thế nào đây?
– Đấu 1 trận cận chiến quyết định luôn. Bên nào thua tính tiền giờ vớ tiền nước. Ok. – Một thằng bên kia đáp đại.
Á à, đấu cận chiến à, đúng nghề của bọn em rồi hehe.
– Thông: Rồi nhận luôn, bên đó mời đi.
– Rồi đó.
– Thọ: Chơi trạm phát sóng đi cho nó rộng, chạy cho nó thích chứ kim tự tháp thì hẹp quá.
– Rồi, thằng nào có cái gì thì chơi cái đó nhá.
– Thọ: Chơi dao hết đi, chứ chơi vậy đâu có đồng.
– Bên bọn này có mỗi 1 rìu với một xẻng chứ có gì đâu. – Một thằng bên kia cười đểu.
– Thông: Nhưng mà… – Thằng Thông đang tính nói thì bị em chặn lại.
– Em: Thôi vậy cũng được. – Rồi em ghé vào tai thằng Thông. – Đổi nick cho tao, tao cầm dao quắm cho.
Nick của thằng Thông có con dao quắm đen, em kết nhất là cầm con này đi đánh cận chiến. Thằng Thông cũng biết trình độ cầm dao quắm của em nên đồng ý đổi ngay.
Vừa vào trận em đã lấy đốp pồ kiu một cách nhẹ nhàng. Em chạy vòng qua đường cửa gỗ mò sang khu B. Em nghe loáng thoáng có tiếng bước chân đang đến cạnh mình, em bấm chuột phải rồi bất ngờ rê chuột quay người lại.
– Hét sọt – Một thằng cũng cầm dao quắm dí theo em và nó chết không kịp ngáp.
– Ê thằng “Thôngpro” hack à mày, sao nó chém ảo vậy? – Một thằng bên kia la làng lên.
– Thông: Thì bọn mày qua mà kiểm tra nè, máy nào hack thì xem như bọn tao thua luôn.
Nghe thằng Thông quả quyết như thế thì bọn kia cũng bỏ qua rồi đánh tiếp. Danh sách từng thằng trong đội em lần lượt bị hạ gục bởi một thằng cầm rìu. Em vòng lại khu A tìm thằng cầm rìu đó. Ra tới nơi thì em thấy thằng đó và thằng Thông đang vờn nhau, bây giờ thì cả hai bên đều còn hai người.
Thấy em ra thì thằng Thông lùi về sau yểm trợ, em canh me ở khoảng cách đủ để vung dao chém chết tên đó. Nhưng em vừa thu dao vào chuẩn bị vung ra thì tên đó bất ngờ nhảy bổ vào chặt cho em một phát vào sọ. Hiện giờ chỉ còn có mỗi thằng Thông đấu với hai thằng bên kia. Sau một hồi bị hai thằng kia dí chạy lòng vòng thì thằng Thông bất ngờ quay người lại xiên vào táo thằng cầm búa một phát chết không kịp ngáp. Nhưng thằng cầm búa vừa chết là thằng Thông chết theo luôn do thằng cầm xẻng phản ứng khá nhanh bổ luôn thằng Thông một phát. Mặt bọn kia thì ngáo hẳn ra.
Tiếp tục hiệp hai, lần này em quyết chí trả thù thằng cầm rìu. Em vòng ra hông khu A đó đầu nó, quả nhiên không sai, thằng cầm rìu cũng đang chạy lên. Lần này em nhá hàng nó ở khoảng cách an toàn hơn, khi nó vừa vung rìu lên thì ngay lập tức em vừa bấm chuột phải vừa lùi ra sau một chút để cho lưỡi búa của thằng kia vừa đáp xuống là em tiến tới ngay. Hạ xong thằng đó thì em đi tìm thằng cầm xẻng. Còn phía mấy thằng bên em thì đã hạ đẹp 3 thằng rồi, chỉ còn mỗi thằng cầm xẻng thôi.
Em phát hiện ra thằng đó đang nhảy nhót bên khu B, ngay lập tức em nhảy vào luôn và tiễn nó lên đường mà nó còn không kịp ngáp.
Trận thứ ba, thứ tư, thứ năm bên em tiếp tục thắng, mặt bọn bên kia thì hằm hằm không phục. Kết thúc trận đấu với tỉ số 5 – 1 thì có vẻ như hơi ngại cho đội bạn nhỉ, nhưng biết làm sao hơn.
…
Ngồi bắn nghịch thêm một lát thì em cáo lui trước để đi đón nhỏ. Em đứng ngoài cổng đợi hơn 15 phút mới thấy nhỏ ra, giờ em mới biết cái cảm giác chờ dài cổ là như thế nào.
– Nhỏ: Ơ, sao anh lại mặc đồ này? Anh cúp học phỏng? – Nhỏ chạy đến chỗ em đứng rồi hỏi.
– Em: Uầy, anh không có cúp học đâu à nha. Anh xin cô đàng hoàng á.
– Nhỏ: Mà sao anh lại xin về sớm?
– Em: À, tại anh đẹp dai quá nhiều gái theo nên mấy thằng kia nó ghen nó tạt nước ấy mà.
– Nhỏ: Gớm, thôi đi ông tướng. Như anh có cô nào ngốc lắm mới theo. – Nhỏ nguýt dài.
– Em: Ờ, bây giờ có nguyên một con heo ngốc đang theo nè. – Em véo mũi nhỏ.
– Nhỏ: Á đau em, bỏ ra nào.
Em thả nhỏ ra rồi đèo nhỏ về nhà. Trời nắng chang chang làm mồ hôi mồ kê của em ra như tắm. Nhỏ thì một tay ôm hông em, một tay che nắng, đầu thì dựa luôn vào lưng em làm cho mấy thằng nhoi nhoi đi ngang qua đều nhìn em bằng ánh mắt ghen tị pha chút ngưỡng mộ. Lâu lâu còn có cặp đi ngang qua thấy em như vậy thì thằng con trai quay lại nhìn con gấu của nó rồi đánh mắt sang phía em. Khỏi phải nói mặt em lúc đó phởn như thế nào.
Bỗng nhỏ chìa ra chai nước khoáng khi em vừa dừng xe trước cổng nhà nhỏ.
– Em: Cho anh hả?
– Nhỏ: Hứ, em nhờ anh mở nắp chai giùm thôi. – Nhỏ nguýt dài.
– Em: Ơ, vậy thôi anh về đây. – Em vờ dỗi.
– Nhỏ: Eo ôi, chưa gì đã có người giận rồi kìa. Em nói giỡn thôi mà, em mang cho anh đó. – Nhỏ nghiêng đầu bụm miệng cười.
– Em: Á à, dám giỡn mặt với anh à. – Em đưa tay cù lét nhỏ.
– Nhỏ: Hi hi, ha ha, em chừa rồi, tha cho em. – Em rượt nhỏ chạy quang cái xe.
– Em: Lần này anh tha nhá. Lần sau mà tái phạm thì… – Em hí mắt lại làm mặt gian.
– Nhỏ: Rồi, em hứa không có lần thứ ba, hì hì.
– Em: Không có lần thứ ba vậy chắc là có phần thứ hai phỏng?
– Nhỏ: Hì, em nói nhầm. Không có lần thứ hai, hìhì.
Em cầm chai nước tu một hơi cho đã khát.
– Em: Thôi anh về nha.
– Nhỏ: Dạ, anh về cẩn thận nhá.
Em tàn tàn đạp xe về nhà pha tạm gói mì tôm lót dạ rồi lăn ra ngủ. Em ngủ một mạch đến hơn 3h chiều thì bị anh em thằng Thông dựng đầu dậy. Em vươn vai đi ra rửa mặt cái rồi ra sau vườn với hai thằng nó.
– Em: Sao nay lên muộn vậy mày?
– Thông: Tao bận tí chuyện. Mà tao có tin tốt báo cho mày nè.
– Em: Tin gì mày?
– Thông: Hồi nãy thằng Toàn rủ bọn tao đi chơi rồi kể cho anh em tao vài chuyện.
– Em: Vậy nên bọn mày mới lên đây trễ như vầy hả?
– Thọ: Ừ. Mà mày tán con Linh rồi hả?
– Em: Ừ mới đây thôi, hèhè. Mà nó kể chuyện gì?
– Thông: Chẳng trách nó bảo là có thằng dám phỗng tay trên của nó nên nó muốn ụp thằng đó một trận nhớ đời.
– Em: Và thằng đó là tao.
– Thông: Bingo. Mày thông minh đấy. Nhưng điều quan trọng ở đây là nó nhờ bọn tao ụp mày. – Thằng Thông nói mà em há mồm.
– Em: Vậy bọn mày tính úp tao thật à?
– Thông: Ừ, hehe.
Em ngồi suy nghĩ một lát rồi kêu hai thằng nó cứ ụp em theo lời thằng Toàn để dụ nó ra mặt rồi giải quyết một lần cho xong luôn.
Ngày hôm sau em kêu nhỏ tự đi xe đạp một bữa để không làm liên lụy nhỏ. Trưa hôm đó em vừa đạp xe đến đoạn đầu cầu gỗ thì quả nhiên bị một đám chặn đầu, và thằng cầm đầu đám đó không ai khác ngoài hai anh em thằng Thông.
Em vừa dừng lại là cả đám chúng nó chạy lại bao vây em.
– Em: Bọn mày muốn gì?
– Thông: Thấy mặt mày láo quá nên bọn tao muốn đấm cho một trận được không? – Thằng Thông hất mặt.
– Em: Dĩ nhiên là không được.
– Thông: Hử, tại sao không nhỉ?
– Em: Vì tao sợ làm bọn mày bị thương.
Em vừa dứt lời thì nghe có tiếng chân từ đằng sau đang lao nhanh tới, em lập tức hạ thấp người xuống rồi giật cùi chỏ về sau. Thằng nhỏ lãnh có mỗi vậy mà đã ngồi ôm bụng khóc, thật là bó tay cho một thằng con trai như nó.
Ngay sau đó là một thằng bên phải vung chân đá ngang ngực em, em đưa hai tay ra tóm lấy chân nó rồi móc chân đá vào khuỷu chân thằng đó làm nó quỳ luôn xuống đất. Em tiện đà đá nó một phát ngã lăn quay ra luôn. Rồi một thằng khác có vẻ to con lao vào vung đấm nhắm thẳng mặt em. Em lách người sang một bên rồi tặng nó một cú đấm móc bằng tay trái vào ngay bụng rồi giáng một cùi chỏ vào lưng nó là nó ngã sõng soài ra đất.
– Em: Xin lỗi nhá, đây không cố ý.
Mấy thằng còn lại đều là mấy thằng oắt con nên dè chừng không dám vào đánh. Thấy vậy thì anh em thằng Thông mới vào tham chiến. Mới đầu thì bọn em chỉ đánh ngang nhau để qua mắt bọn kia thôi, rồi sau đó thì em cố tình giả vờ thua hai thằng nó. Bọn kia nhìn em bị đánh thì có vẻ hả dạ lắm, nhưng thực chất tụi nó đâu có biết là khi hai anh em thằng Thông vừa vung đấm đến sát mặt em thì em giả vờ như là đã bị dính đòn rồi em quay mặt theo hướng đấm cho nó giống thật.
Em giả vờ đau đớn nằm vật vờ ra đất. Thằng Thọ chỉ thẳng vào em.
– Thọ: Mày liệu hồn đấy con chó. – Rồi nó toan đá em phát nữa kiếm lời.
– Khoan đã. – Tiếng thằng Toàn từ sau cầu phát ra.
Nó đang dựa lưng vào thành cầu, hai tay đút vào túi trông cũng bảnh đấy. Nó từ từ tiến lại chỗ em.
– Toàn: Mày khôn hồn thì đừng bao giờ bén mảng tới cạnh Linh của tao nữa.
– Em: Nếu không thì sao?
– Toàn: Thì hậu quả mày tự gánh. – Nó tỉnh bơ.
– Em: Mà tao chả có lý do gì mà phải nghe lời mày cả, Linh cũng đâu phải của mày.
– Toàn: Nếu như mày không phá đám thì Linh đã nhận lời làm bạn gái tao rồi. – Nó tức giận đấm em một phát nhưng bị em đỡ được.
– Em: Nếu như không có tao phá đám thì chắc chắn Linh cũng không bao giờ thích thằng đểu cáng như mày đâu. – Em vẫn tỉnh bơ.
– Toàn: Mày… xử nó tiếp cho tao. – Nó tức quá kêu mấy thằng đàn em nó ra tay.
– Em: Có ngon thì tao với mày đánh tay đôi một trận giải quyết tất cả.
– Toàn: Nếu mày thua thì mày phải quỳ xuống xin lỗi tao và cút xéo không được bén mảng đến gần Linh của tao nữa.
– Em: Còn nếu mày thua thì cũng vậy.
– Toàn: Được, 3 ngày sau sẽ đấu. Mất công đấu bây giờ mày thua lại không phục, haha.
– Em: Được.
Rồi chúng nó bỏ về, thằng Thông quay đầu lại nháy xi nhan với em phát rồi đi theo thằng Toàn.
Từ hôm đó em chăm chỉ luyện tập vì theo lời kể của anh em thằng Thông là thằng Toàn khá giỏi về judo và karate nên lộn xộn là chết với nó.
Hôm đó là hôm chủ nhật, em rủ thêm thằng Tư ra khu cầu gỗ như đã hẹn với thằng Toàn.
Ra đến nơi thì đập vào mắt em là cả gần hai chục thằng đang ngồi nghịch trên thành cầu, mấy cái ống cống, mấy tảng đá to… Mặt thằng nào thằng đấy thì ngầu như thế này này, còn tướng tá tụi nó thì to như con tịnh. Chỉ là tay đôi thôi mà có cần phải gọi đông thế này không trời.
Thằng Toàn từ từ nhảy từ trên thành cầu xuống rồi tiến lại chỗ em.
– Toàn: Mày cũng dám đến nữa à?
– Em: Tại sao không dám nhỉ? Tao đâu có như mày.
– Toàn: Mày…
– Thôi đánh đấm gì thì lẹ đi, nói nhiều quá đấy. – Một thằng ngồi ngoài hóng vào.
– Toàn: Cứ như hôm bữa mày nói mà làm. Thằng nào thua phải quỳ xuống xin lỗi rồi cuốn xéo khỏi con Linh. – Nó nói vẻ đầy tự tin.
– Em: Nói phải giữ lời.
Rồi em với nó bắt đầu thủ thế. Không gian xung quanh bỗng nhiên im ắng lạ thường, những cơn gió dường như cũng dừng lại nhường chỗ cho hai thằng em.
Nó bắt đầu lao thẳng đến phát quyền như một cái máy, em đưa tay đỡ liên tục, đỡ trên đỡ dưới đỡ toàn thân. Nó liên tục tấn công em bằng những cú đấm hiểm hóc, em mà sơ sẩy một phát là đi hốt răng như chơi.
Từng đòn của nó khá mạnh và rất nhanh, rồi cái gì đến cũng đến. Em lãnh nguyên một quyền vào bụng, phải nói là đau thấy tía má luôn. Em ôm bụng lùi ra sau vài bước giữ khoảng cách.
– Toàn: Sao thế, nghe nói mày giỏi lắm mà, chỉ có thế thôi hay sao? Nào đến đánh tao đi. – Thằng Toàn cười khinh khỉnh.
Thằng này dễ làm người ta điên tiết thật. Em lao đến vung tay đấm thẳng mặt nó, dự là sẽ đau lắm đây nhưng ngờ đâu, nó tóm lấy cú đấm mạnh mẽ như con nghé húc của em rồi nó xoay lưng lại vật em xuống theo kiểu yudo. Lúc đó em có cảm giác như đang bay và rồi:
– UỴCH!!! – Tiếng lưng em đập vào nền đất phát ra nghe thảm thương.
Nó không có dấu hiệu muốn ngừng tay, nó tiếp tục vung đấm thẳng vào mặt em. Không biết lúc đó Dương Quá nhập em hay sao mà em dùng tay chiêu (tay trái ấy) đỡ đòn của nó khi nắm đấm của nó chỉ còn cách mặt em chưa đến 5 cm. Hú hồn. Ngay lập tức em đá một phát vào đầu nó làm nó choáng váng phải lùi về. Nó lắc đầu mấy cái cho đỡ choáng rồi tiếp tục lao lên, em đá nó bằng một cú đá tạt làm nó mất đà lùi về. Thấy dùng cước có vẻ hiệu quả hơn nên em liên tục đá tạt, đá xoáy, đá móc, đá chẻ… còn mỗi đá đểu là em không dùng thôi. Nó đỡ được mấy đá của em thì bắt đầu dè chừng hơn, có lẽ là tay nó bắt đầu đau rồi. Tận dụng cơ hội em lướt nhanh đến kết thúc nó bằng một quyền cực mạnh vào thẳng ngực. Nó ăn trọn cú đấm của em rồi té lăn lóc ra đất. Em theo thế tiếp tục lao theo nhưng.
– UỴCH!!! – Em tiếp đất tập hai nhưng lần này là mặt tiếp đất do lãnh một cú đạp lén từ đằng sau.
– Em: Như vầy là ý gì đây? – Em lồm cồm đứng dậy.
– Toàn: Tao đổi ý rồi, nếu mày hạ được hết đám bạn tao thì tao chấp nhận thua. – Thằng Toàn giở giọng đểu.
– Em: Mày giỡn chơi à.
– Toàn: Mày không đánh thì có thể ôm mặt chịu đòn mà, haha. – Nó cười lớn và kéo theo giọng cười khả ố của bọn kia.
– Em: Tao có thể gọi thêm bạn không?
– Toàn: Muốn gọi bao nhiêu thằng cũng được. Mày có một phút gọi bạn nói lời cuối cùng đấy, haha. Dù sao tao chỉ cần hai thằng này cũng đủ hạ đẹp mày trong vòng một phút rồi, haha. – Nó khoác vai anh em thằng Thông.
– Tư: Hai thằng này chẳng phải… – Dường như thằng Tư nhận ra anh em thằng Thông.
Em quay lại nháy xi nhan với thằng Tư. Như hiểu được ý em, thằng Tư không nói gì nữa rồi đứng khoanh tay xem kịch.
– Em: Rồi, bạn tao đến đủ rồi.
– Toàn: Chỉ với hai thằng mày thôi mà đòi hạ bọn tao á, haha. Nực cười thật… hự…
– Thông: Ai nói là chỉ có hai thằng. – Anh em thằng Thông tọng vào bụng thằng Toàn một đấm làm nó trợn tròng lên.
– Toàn: Hai thằng mày…
– Thọ: Mày không biết thằng này là anh em tốt của bọn tao à.
– Em: Giờ là bốn chọi 15, nhớ giữ lời hứa đấy.
– Toàn: Mẹ kiếp, hai thằng chó. Xử đẹp bọn nó cho tao, đánh tẹt ga đi. Có gì tao chịu hết. – Thằng này có vẻ điên lắm rồi.
Ngay lập tức 15 thằng đó lao lên như vũ bão. Thằng Tư xoay người đá một phát nốc ao luôn một thằng (tại tướng thằng Tư còn đô gần gấp đôi bọn em mà, với lại thằng này cũng đi đánh nhau suốt nên nó đánh thấm phải biết). Rồi thằng Tư lại nhanh chóng nắm đầu một thằng khác đấm túi bụi. Còn bên anh em thằng Thông thì hạ gục hết đám đó nhanh chóng. Phải công nhận lũ đàn em của thằng Toàn chỉ được cái mã chứ chả được cái tích sự gì cả, mới đấm có hai cái mà đã nằm ôm mặt ăn vạ. Còn mấy thằng nhỏ con kia thì khiếp xanh mặt chạy mất dép.
– Em: Nhớ giữ lời đấy, đường đường là một lớp trưởng lớp chọn đẹp trai thế kia mà nói không giữ lời thì nhục mặt cỡ nào nhỉ? – Em nói xong rồi quay mặt đi về.
Thằng Toàn thì tức tối đấm xuống đất thùm thụp. Em dẫn ba thằng bạn đi uống nước mía ăn mừng rồi về nhà lo việc nhà.
Em vừa về đến nhà thì đã thấy lũ nhỏ đang nhí nhố um sùm ngoài sân, trong đó có bé Nhi.
– Em: Sao mấy đứa không vào nhà mà chơi, ngoài này nắng ốm chết.
– Nhi: Sao anh nói y chang chị hai em vậy. Bọn em đội mũ rồi mà.
– Út: Trời mát vầy mà hai kêu nắng à.
Em chẳng biết nói sao với lũ nhỏ này nên thôi kệ, chẳng thèm nói nữa. Em dắt xe vào nhà sau cất rồi đi rửa tay rửa mặt phát. Đang tính vào bếp nấu cơm thì em nghe tiếng lục cục dưới bếp, bọn nhỏ thì đang ngồi ngoài sân chơi hết rồi mà. Không lẽ nhà có trộm?
Em rón rén rình xem thì thấy một người con gái đang lúi húi nấu nướng, lâu lâu lại đưa tay quệt mồ hôi trên trán. Người đó không ai khác ngoài nhỏ, trông nhỏ như vậy không khác gì người vợ đảm đang mà em hằng mong ước, hehe. Bỗng nhiên nhỏ cất tiếng:
– Nhỏ: Tính đứng nhìn em đến bao giờ nữa, còn không biết vô phụ em. – Nhỏ nói mà không quay mặt lại. Không lẽ nhỏ có mắt ở đằng sau à ta?
– Em: Hèhè, anh vô liền.
Em xắn tay áo vô làm công việc vô cùng quan trọng, vô cùng khó khăn mà không phải ai cũng làm được đó chính là nhặt rau muống.
– Nhỏ: Anh đi đâu cả buổi chiều vậy, làm em đợi dài cả cổ ra. – Nhỏ ngồi xuống nhặt rau cùng em mà mặt phụng phịu.
– Em: Anh đi làm chút chuyện ấy mà, để vợ anh phải đợi rồi.
– Nhỏ: Xí, ai nói là lấy anh mà đòi, hứ.
– Em: Em nhớ đó nha, mai mốt anh lấy cô khác thì đừng có mà ngồi khóc nhè nhá. – Em búng trán nhỏ. Mặt nhỏ lúc đó nhắm tịt mắt lại trông ngộ lắm các bác ạ.
– Nhỏ: Ui da, để xem anh có dám lấy cô nào khác không? – Nhỏ làm mặt dữ.
– Em: Thì em không chịu lấy anh nên anh phải lấy cô khác chứ.
– Nhỏ: Xí, như anh có ma mới thèm lấy. – Nhỏ bĩu môi.
– Em: Em sai lầm to rồi đấy nhá, trông anh vầy thôi nhưng mà hơi bị nhiều người thích đấy nhá, người ta đang xếp hàng đợi kia kìa.
– Nhỏ: Vậy anh ra đó chọn đại vài cô để mai mốt làm vợ anh đi, em về đây. – Nhỏ dỗi ném cây rau muống vào người em rồi đứng dậy đi về.
Em nhanh tay nắm tay nhỏ lại rồi ôm sau lưng nhỏ.
– Em: Nhưng anh chỉ yêu mỗi mình em thôi, ngốc ạ.
– Nhỏ: Hứ, chả tin.
– Em: Thế anh phải làm gì em mới tin?
– Nhỏ: Không cần làm gì, em cũng chẳng cần tin làm gì… ưm… – Nhỏ đang nói bỗng nhiên bị em dùng môi chặn lại (hôn đó mấy bác).
Nhỏ mở to mắt đứng hình nhìn em, em thấy thường thường mấy cái cảnh này ở trong phim thì người ta hay nhắm tịt mắt lại, đằng này nhỏ lại mở mắt to thế này. Mà công nhận cảm giác hôn nhỏ nó cứ sao sao ấy, tim em thì đập loạn xì ngầu như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy. Bỗng nhỏ đẩy em ra, mặt đỏ chót lên vì ngại.
– Nhỏ: Lỡ mấy đứa nhỏ thấy thì sao, anh này kỳ thật.
– Em: Hìhì, em tin anh chưa?
– Nhỏ: Hứ, mà anh chưa tắm phải hông? Người hôi rình à.
– Em: Ừ, trăm năm nước chảy đá mòn, ngày nào cũng tắm thì còn gì thịt da.
– Nhỏ: Khiếp, đi tắm mau đi, còn bày đặt thơ với cả văn nữa. – Nhỏ đẩy lưng em.
– Em: Anh tắm là em không được rình trộm đâu đó.
– Nhỏ: Hứ, đi tắm… MAU!!! – Nhỏ véo hông em.
Em ra tắm rửa phát rồi vào bếp xem nhỏ làm ăn thế nào rồi. Hic, nhỏ về mất tiêu rồi. Em chán nản lôi sách vở ra giải quyết đống bài tập đợi ba mẹ về. Mấy môn toán lý hoá văn thì dễ như ăn ớt, em làm vèo cái là xong. Còn môn đau răng nhất là môn anh, cái môn mà em ngu bẩm sinh (có bác nào giống em không, giơ tay phát xem nào).
Ăn cơm ăn nước xong thì em đạp xe đi dạo một lát cho tiêu cơm rồi về lăn ra ngủ. Dạo này xảy ra nhiều chuyện quá, toàn là bị đánh ghen không. Hy vọng là thằng Toàn giữ lời hứa, không léng phéng đến gần nhỏ nữa, còn bên thằng Nhật thì không còn động tĩnh gì nữa, lâu lâu thì nó vẫn lườm em khi nhỏ Tuyền không biết cố tình hay cố ý ép trái cây lên lưng em.
…
Sáng hôm sau em lại thức dậy nhờ tuyệt chiêu sư tử hống của mẹ. Em đi ra giếng vệ sinh cá nhân phát rồi ăn đỡ vài bát cơm lót dạ rồi đi học. Em đèo nhỏ vi vu đến trường, nhỏ thì ngồi đằng sau ôm hông, dựa đầu vào lưng em rồi hát vu vơ (vì buổi sáng sớm ít người qua lại nên nhỏ không ngượng).
– Nhỏ: Ước gì thời gian cứ mãi như vầy anh nhỉ?
– Em: Ừ.
– Nhỏ: Anh nè, lỡ có một ngày em phải đi xa không quay về nữa thì sao?
– Em: Đừng nói là em đi không về, dù em chỉ đi một ngày thôi thì anh kiếm ngay bạn gái khác cho coi.
– Nhỏ: Hứ, anh dám. – Nhỏ lại véo hông em.
– Em: Ui da, anh giỡn xíu thôi mà, hèhè.
Hai đứa em cứ thế vui vẻ nô đùa trên đường.
Em vừa vô tới lớp thì thằng Thuấn sà vào bá vai bá cổ em rủ em với thằng Đại đi tiêu tiền giúp nó à nhầm đi ăn sáng với nó.
Hai thằng nó thì quất mỗi thằng một tô bún to, còn em đã ăn sáng ở nhà rồi nên em kêu đỡ chai c2 ngồi uống chơi.
– Đại: Ê, tối ngày mốt tổ chức đi chơi trung thu đi.
– Thuấn: Ủa, ngày mốt là trung thu á, sao nhanh vậy ta.
– Em: Ừ, cũng được đấy. Mà đi chơi ở đâu?
– Thuấn: Mày đừng nói lại là ở căn cứ nữa nha.
– Đại: Ừ, tao đang tính thế, hehe.
– Em: Thôi, năm nào cũng đi net chán lắm, năm nay đi chơi cái khác đi.
Cả ba thằng ngồi vò đầu bứt tai suy nghĩ. Đột nhiên thằng Thuấn vỗ đùi cái đét.
– Thuấn: Tao nghĩ ra rồi, đi chỗ này vừa được chơi vừa có tiền.
– Em: Đi đâu vậy mày?
– Thuấn: Đi múa lân.
– Đại: Cái này được à nha.
– Em: Nhưng mà lấy đồ múa lân ở đâu ra? Với lại có thằng nào biết múa đâu.
– Thuấn: Không biết thì học, còn đồ thì tao mượn bác tao cho.
– Đại: Quyết định vậy đi.
– YEAHH!!! – Cả ba thằng đồng thanh làm cho cả căn tin ai cũng dòm.
Ba thằng em mặt hí hửng vào lớp. Tiết đầu là tiết văn của bà cô lùn tịt, tròn như hột mít. Hôm đó cô phân tích cái câu:
– Thuyền đi có nhớ bến chăng.
– Bến thì một dạ khăng khăng đợi thuyền.
– Cô: Hình ảnh người phụ nữ được ví như cái bến luôn ngày tháng đứng đợi chờ thuyền, còn hình ảnh người con trai được ví là chiếc thuyền vì người con trai luôn đi đó đây, cập hết vào bến này đến bến khác. Câu thơ trên nói về sự chung thủy sắt son của người phụ nữ. Có ai có suy nghĩ khác về câu thơ này không? – Nghe cô nói đến đó thì lòng em cảm thấy thật là bất công cho đấng nam nhi.
– Em: Thưa cô em có ý kiến.
– Cô: Mời em.
– Em: Thưa cô, như cô đã nói, chiếc thuyền tượng trưng cho người con trai, còn hình ảnh cái bến là người phụ nữ.
– Cô: Đúng.
– Em: Theo em, như cô nói hình ảnh chiếc thuyền thích đi ngao du đó đây cập hết bến này đến bến khác em không phủ nhận.
– Nguyên: Ơ thằng này phản quốc à?
– Thái: Mày thử kiểm tra xem thằng này còn giống không vậy Điền?
Thằng Điền chồm lên ngó ngó.
– Điền: Thôi xong, nó tự cung rồi.
– Em: Cung cái đầu bọn mày, chúng mày có để yên cho tao nói hết đã không.
– Cô: Lớp mất trật tự, trừ 1 điểm. Rồi em nói tiếp đi.
– Em: Nhưng cô thử đặt mình là người lái thuyền đang lênh đênh trên mặt nước vào một buổi chiều bụng đói meo mà trên thuyền thì hết sạch thức ăn. Tình cờ cô bắt gặp một cái bến, cô sẽ làm gì?
– Cô: Thì đương nhiên là lái thuyền vào bến rồi đi mua đồ ăn.
– Em: Đó, hình ảnh chiếc thuyền cập hết bến này đến bến khác cũng chỉ là bất đắc dĩ, không thể gắn tội danh lăng nhăng vào đó được.
– Điền: Ôi, chí lý, câu phát biểu hay nhất trong ngày. – Thằng Điền gật gù.
– Em: Chưa hết, mỗi lần chiếc thuyền chỉ cập được vào một bến, thế nhưng một cái bến có thể chứa một lúc nhiều chiếc thuyền khác nhau. Vì thế không thể dùng câu thơ này mà khẳng định lòng chung thủy của người phụ nữ.
– Bốp… bốp… bốp. – Em vừa phát biểu xong là 100% con trai trong lớp vỗ tay rôm rốp.
– Nguyên: Thánh mày à Đức?
– Điền: Quá hay, quá chuẩn.
– Đại: Mày quá tuyệt vời Đức ơi.
– Boom: Vậy ý ông là gì đây hả?
– B. Trân: Tí chặn thằng Đức lại xử nha chị em.
… bla… bla… bọn trong lớp em thì xầm xì, còn cô thì cứng họng không giải thích được gì thêm. Công nhận lúc đó không biết ông bình luận thơ văn nào nhập em mà em phán như thánh vậy, hehe.
Tiếng trống kết thúc tiết học vừa vang lên là cả đám con gái bu lại chỗ em như kiểu gặp được thần tượng của tụi nó ấy. Chúng nó cứ dần ép sát người em, đến nỗi em chỉ cần quay đầu nhẹ một cái là đụng ngay cặp hỏa diệm sơn, các bác tự tưởng tượng ra được cảnh đó chứ nhỉ?
– D. My: Tội này phải xử thế nào đây nhỉ?
– Dương: Lột quần treo lên cây đi.
– Boom: Được đấy, hành động nào.
Nhìn mặt bọn này “DAM DANG” khỏi nói đi, chắc bọn nó dám làm mất thôi. Ngay lập tức cả đám thò tay vào lột em ra, cũng may là em bảo vệ tốt nên bọn nó tiệt nhiên không đụng được đến cái quần em nhưng hai lớp áo của em bị lột sạch. Mấy thằng ôn kia đã không cứu em thì thôi đi, đã thế bọn nó còn bò lăn bò càng ra cười. Cmn phải nói lúc đó em quê đến cỡ nào, ước gì có cái lỗ nào để em nhảy xuống luôn cho đỡ nhục. Bọn con gái ôm áo của em chạy đi giấu ở đâu không biết nữa, em phải nói gãy lưỡi mới mượn được cái áo khoác của thằng Thuấn.
Ngồi trong lớp mà bọn nó cứ nhìn em rồi ôm bụng cười, giáo viên nhắc mấy lần mà vẫn đâu vào đấy. Đến hết tiết 5:
– Em: Trả áo cho Đức về coi.
– Boom: Ơ, Tuyền có cầm đâu. – Nhỏ này giả nai.
– Em: Thôi, không giỡn nữa, trả cho Đức về nào.
– Boom: Ở trong Washington City nữ ấy, vô mà tìm, hehe. Tuyền về đây.
– Em: WTF? Nhà vs nữ á trời? Giỡn à. – Em há hốc mồm.
– Boom: Ừ, thôi bye, Tuyền về trước đây nhaaaa. – Nhỏ nháy mắt cười gian vô đối.
Hai thằng ôn thần thì vỗ vai em lắc đầu ngán ngẩm.
– Thuấn: Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng ở trong đó có cho thêm tiền đến bố tao cũng chẳng dám vào.
Em thở dài thườn thượt. Đúng lúc đó nhỏ từ ngoài cửa chạy vào.
– Nhỏ: Áo của ai mà vắt ngoài cửa vầy nè?
Mắt em sáng rỡ lên, chạy vội ra cửa. Đập vào mắt em là hai cái áo thân thương (1 áo trắng, 1 áo khoác) đang treo lơ lửng trên cánh cửa.
Em lấy bộ đồ xuống rồi đem vào lớp mặc vào. Nhưng vừa đem hai cái áo xuống thì từ trong áo em rớt ra một mảnh giấy đôi được xé thành hình cái mắt kính chụp trái cây. Khỏi phải nói, lúc đó nhỏ tròn mắt nhìn em, em thì quê toàn tập.
– Em: Săx, không như Linh nghĩ đâu. Chuyện này chỉ là trò đùa giỡn của mấy đứa bạn anh thôi.
Nhỏ bụm miệng cười rồi cười lớn. Hai thằng ôn thần kia cũng ôm bụng cười.
– Đại: Mày mặc cả cái đó hả Đức, haha.
– Thuấn: Giờ tao mới biết đó, haha.
Em tức điên người nhảy vào cú đầu hai thằng nó. Hai thằng nó vừa cười xong mà giờ đã ôm đầu la oai oái.
Em đèo nhỏ về đến nhà mà nhỏ ngồi sau cứ cười sặc sụa không ngừng. Em thì quê đỏ mặt đạp xe một mạch về đến nhà rồi lăn ra ngủ cho đỡ tức.
Em đang ngủ ngon thì bị anh em thằng Thông dựng đầu em dậy.
– Em: Thánh họ bọn mày, ngủ cũng không yên nữa là sao hả? – Em lồm cồm dụi mắt ngồi dậy.
– Thông: Giờ này mà còn ngủ à, dậy đi mày.
– Em: Rồi rồi, dậy rồi này.
– Thọ: Tao nghe nói ở gần chợ có võ quán mới mở, đi học không mày?
– Em: Thôi, tao có tiền méo tiền đâu mà học.
– Thọ: Thì xin ba mẹ mày đi.
– Em: Thôi mày, lớn chừng này tuổi đầu rồi không kiếm tiền phụ giúp ba mẹ thì thôi chứ xin xỏ gì nữa.
– Thông: Xì, tùy mày đi. Mai mốt bọn tao bóp mày như ngóe cho coi.
– Em: Tao đợi ngày đấy đấy. À mà tụi mày có múa lân với tụi tao không?
– Thông: Múa ở đâu?
– Em: Ở nhà thờ rồi đi long nhong vô từng nhà, đi không?
– Thông: Được thế thì còn gì bằng, hehe.
– Em: Vậy thì về chuẩn bị đi, tối nay tao xuống gọi đi tập.
Thế là hai thằng nó về nhà, còn em thì chuẩn bị cơm nước. Em vừa cắm được nồi cơm thì nhỏ lon ton nhảy chân sáo vào nhà.
– Em: Vào nhà người ta mà không xin phép gì hết luôn. Tự nhiên quá ha.
– Nhỏ: Kệ em, xí.
– Em: Lên đây làm chi rứa?
– Nhỏ: Lên để xem con heo ngố của em đang làm gì thôi.
– Em: Ồ, nhà anh đâu có nuôi heo. Vậy là em vô nhầm nhà rồi.
– Nhỏ: Vậy thôi, em về đây. – Giọng nhỏ lại dỗi.
– Em: Uầy, anh giỡn chơi xíu thôi mà đã giận rồi à bé Tũn.
– Nhỏ: Ơ, ai cho anh gọi như vậy hả? Bé nhi nói phải hông? Em phải về xử con bé này một trận mới được.
– Em: Anh mà cần phải có người nói mới biết à, anh chỉ cần đếm ngón tay là biết hết nhá.
– Nhỏ: Thấy mà ghê, em mà nghe thêm có ai gọi em bằng cái tên này thì anh biết tay em. – Nhỏ dứ dứ nắm đấm.
– Em: Vậy là anh vẫn được gọi hả?
– Nhỏ: VÂNG, nhưng mà chỉ khi không có ai thôi.
– Em: Ơ, không có ai thì anh gọi ma à?
– Nhỏ: Thì chỉ được gọi khi mà chỉ có mỗi anh và em thôi. Được chưa ông tướng, có vậy mà cũng bắt bẻ. – Nhỏ xụ mặt phụng phịu.
Nhìn nhỏ lúc đó nhìn nhỏ dễ thương như này này.
Tối hôm đó ăn uống xong xuôi là em xin phép ba mẹ đi mút chỉ luôn. Rồi em đạp xe xuống rủ anh em thằng Thông. Em vừa xuống tới nơi còn chưa kịp gọi thì hai thằng nó đã phóng ra, mặt phởn thấy rõ.
Vậy là cả ba thằng đạp xe vòng xuống xóm bắc vào nhà thằng Thuấn.
– Em: Thuấn ơi, ra mở cửa coi.
– Ờ ra liền. – Tiếng thằng Thuấn ở trong nhà vọng ra.
– Em: Làm gì lâu vậy mày?
– Thuấn: Đang lau lại cái trống, ủa mày rủ được thêm quân à? Tao đang lo thiếu quân, hehe.
– Em: Bọn mày có rủ thêm được thằng nào không?
– Thuấn: Có thằng Khang dê với thằng Hà bẩn.
– Em: Vậy là cũng được 7 người rồi. Múa tẹt ga rồi, hehe.
– Thuấn: Ờ, mà nói nhỏ nhỏ thôi, ông bà tao đang ngủ rồi. Giờ đi vòng đường sau qua nhà máy của bác tao, bên đó tha hồ mà la.
– Em: Ôk.
Thế là bọn em theo thằng Thuấn qua nhà máy chè của bác nó. Đang đi thì thằng Thông hỏi nhỏ em:
– Thông: Ủa, ba mẹ nó không ở đây à?
– Em: Suỵt, nói khẽ thôi. Tí về tao kể cho.
– Đại: Sao đến muộn vậy Đức, còn rủ được anh em thằng Thông nữa cơ à. – Thằng Đại ôm đầu con lân lắc lắc nghịch.
– Em: Ờ, sợ thiếu người nên tao rủ thêm hai thằng này, có gì thay phiên nhau múa cho đỡ mệt.
– Thuấn: Ừ, đây là thằng Khang dê, còn đây là thằng Hà bẩn… ui da… anh Hà. – Thằng Thuấn đang giới thiệu thì bị thằng Hà nện cho một phát vô đầu.
– Thông: Tao là Thông, còn thằng này là em tao tên Thọ.
Qua loa màn chào hỏi làm quen một tí rồi anh em chia phận sự. Thằng Khanh thì một mình một trống hai dùi. Thằng Hà bẩn thì được phân đi đẩy trống cho thằng Khang. Còn bốn thằng kia thì thay nhau múa cột à nhầm múa lân. Còn em đảm nhiệm một vai vô cùng quan trọng đó là… các bác thử đoán xem.
Còn về phần tiết mục thì chỉ múa tự do, trồng cây chuối và tiết mục cuối cùng là lân phun lửa.
Bàn bạc phân chia kế hoạch xong thì anh em bắt đầu hú hét khua chiêng gõ trống um củ tỏi. Bốn ông thần thì giành nhau con lân bé xíu, nhìn cái cảnh tượng y chang đánh nhau ấy. Rồi cái lúc mà thằng Đại ngậm dầu để phun lửa mà em không nhịn được cười.
– Đại: Chết cha, tao nuốt hết rồi, chẳng trách toàn phun ra nước miếng. – Mặt thằng Đại ngu hẳn ra.
– Thông: Thấy chưa, cứ dành với tao, xem tao này. – Thằng Thông gật lấy chai dầu tu một mồm rồi cầm đuốc.
Nó vỗ ngực đầy tự tin rồi hít một hơi thổi hết sức ra. Ngọn lửa bay xa cả gần hai mét chứ chẳng chơi, công nhận thằng này ghê thật.
– Thông: A… cháy… – Thằng Thông rú lên thảm thiết khi ngọn lửa cháy tới miệng nó luôn.
Em vớ lấy xô nước dự phòng sẵn dập lửa cứu bạn. Và vâng, ngọn lửa đang cháy dữ dội bị em dập tắt và thằng nhỏ bị em tạt cho ướt nhẹp từ đầu đến chân.
– Thọ: Haha, yếu mà đòi ra gió, haha. – Thằng Thọ ôm bụng cười.
Ngay lập tức thằng Thọ bị ông anh quý hoá của nó đè ra cù léc, cú đầu, bóp mũi, véo tai, kẹp cổ mà la oai oái.
– Em: Thôi, nay tập vầy thôi, mai tập tiếp.
– Khang: Ừ, tao cũng phải về đây, muộn rồi.
– Thuấn: Bọn mày bỏ về hết thì đống này ai dọn? – Thằng Thuấn ngơ ngác chỉ vào đống đồ nghề.
– Đại: Mày dọn chứ ai nữa. Thôi về anh em ơi.
– Thuấn: Ế ế, bậy. Bọn mày mà về là tao thả con bin ra dí từng thằng cho coi.
– Em: Ấy, đừng nóng. Bọn tao dọn cùng, hè hè. – Em cười cầu hòa vì con bin nhà nó là con becgie to còn hơn người em nữa. Con này mà dí thì bố thằng nào chạp kịp, mà một khi đã bị nó táp một phát thì @@.
Trên đường về thằng Thông lại hỏi em câu lúc nãy.
– Thông: Thằng Thuấn không ở chung với ba mẹ nó à?
– Em: Nó mồ côi mẹ từ nhỏ, còn ba nó đi lấy vợ khác rồi nên nó ở với ông bà ngoại. Thường ngày nó qua nhà máy bác nó làm phụ thôi.
– Thọ: Nó không có anh em gì à?
– Em: Có một bà chị, năm nay hình như 20 hay sao ấy. Với lại có 3 đứa em cùng cha khác mẹ nữa.
– Thông: Vậy giờ ba nó sống ở đâu?
– Em: Chỗ xóm chùa ấy. Mà mày đừng nhắc đến chuyện ba mẹ trước mặt nó nha, không nó lại tủi thân.
– Thông: Ừ.
Về đến nhà em tắm rửa lại phát nữa do nãy nghịch bẩn hết trơn. Xong xuôi em ra ngồi ngoài hè ngắm trăng ngắm sao một lát cho khô đầu. Mới ngồi có một lát mà gió thổi lạnh cả người, mắt thì bắt đầu nặng trĩu.
Sáng hôm sau em đang ngồi chém gió với bọn thằng Điền đô thì nhỏ đứng ngoài cửa gọi. Mấy đứa trong lớp em ồ lên một tiếng rồi liếc để em.
– Em: Gọi anh có việc gì thế?
– Nhỏ: Anh có mang máy tính không? Cho em mượn một tiết di, máy của em bị hết pin hay sao ấy mà chữ số mờ tịt à.
– Em: Ừ, chờ anh tí.
Em chạy vào vào lấy cái casio fx 570 đưa cho nhỏ.
– Nhỏ: Lát kiểm tra toán xong em mang qua trả cho.
– Em: Thôi, em cứ cầm đi, tí về trả anh cũng được.
– Nhỏ: Cảm ơn anh nha, hìhì.
– Em: Khỏi cần cảm ơn, hậu tạ là được rồi, hèhè.
– Nhỏ: Hứ, thôi em về lớp đây. – Nói rồi nhỏ nguẩy mông đi về lớp.
Nhỏ vừa đi cái là thằng Nguyên thò đầu ra rồi vỗ vai em.
– Nguyên: Nhỏ nào đây mày? Đi đòi nợ mày à?
– Em: Nợ cái đầu mày ế.
– Nguyên: Nợ đầu tao thì vác qua mà trả cho nó này, hehe.
– Em: Cái này mày nói đấy nhá. – Em làm mặt nham hiểm.
– Nguyên: Ấy ấy, tao giỡn thôi. Mà mày cho nó mượn máy tính thì tí nữa mày dùng cái gì?
– Em: Tao nhẩm, nháp không thì mượn bọn nó.
– Hiệp: Ê ê, cô vô cô vô.
Ngay lập tức 35 đứa đang ở 35 tư thế khác nhau đều đồng loạt chuyển hết về cùng một tư thế “học sinh nghiêm túc” ngồi khoanh tay lên bàn, mắt nhìn gáy đứa đằng trước.
Cô chủ nhiệm bước vào lớp kèm theo một xấp đề kiểm tra một tiết. Cô phát đề ra rồi ngồi bật chế độ theo dõi. Em đọc sơ qua cái đề thì cũng mừng thầm trong bụng vì đề khá dễ ăn, chỉ có câu cuối là hơi rắc rối xíu. Chẳng mấy chốc em đã giải quyết gọn lẹ 9 câu đầu, chỉ còn một câu cuối thôi. Đọc qua thấy nhức đầu quá nên em thả bút ngồi chơi, dù sao câu đó cũng chỉ dành cho học sinh giỏi mà em thì không phải học sinh giỏi nên thôi.
Đang ngồi nghịch cây bút thì từ bàn trên thằng Đại ném xuống cho em mẩu giấy nhỏ:
– Câu 3a, 5, 6,7.
Em cũng ngồi hì hục chép lại những bài nó yêu cầu vào tờ giấy rồi ném lên cho nó. Vớ được phao, thằng nhỏ ngồi chép nhiệt tình phải nói luôn.
Hết kiểm tra một tiết toán lại đến kiểm tra môn anh. Em ngồi méo mặt khi cầm được tờ đề kiểm tra. Nhìn toàn chữ với chữ không à, mà đối với một thằng như em thì chữ nào cũng lạ lẫm mới khổ chứ.
Em ngồi nhắm mắt đánh lụi mấy câu trắc nghiệm rồi ngồi nghịch bút chứ bố bảo em cũng chẳng dám dòm bài đứa khác. Vì sao ư? Vì bà cô này như ghét em lắm hay sao mà ngồi canh chỉ canh đúng mình em, em mà hó hé một cái là bị nhắc ngay. Trong khi đó mấy đứa kia quay bài mà bả làm như không thấy, chỉ me đúng một mình em. Không biết em đã làm gì nên tội mà bả đối xử với em như vậy chứ, hic.
Đến trưa, khi em đang leo lên xe chuẩn bị đèo nhỏ về nhà thì có tiếng trống bụng oánh ở đâu đây.
– Em: Đói rồi à? Đi ăn bánh bèo đi.
– Nhỏ: Đâu có, em có đói đâu. – Nhỏ lắc đầu.
– Em: Vậy thì ngồi ngó anh ăn đi, anh đói rồi nè.
– Nhỏ: Hứ, nghĩ sao kêu em ngồi ngó vậy.
– Em: Vậy sao kêu không đói.
– Nhỏ: Bộ cứ đói mới được ăn à, xí.
– Em: Rồi rồi, đi nào anh đói lắm rồi nè.
Em đèo nhỏ đến quán bánh bèo quen thuộc rồi gọi hai suất bánh bèo. Em cầm đĩa của mình chan đầy nước mắm rồi xịt hết gần nửa chai tương.
– Nhỏ: Khiếp, anh ăn tương ớt hay ăn bánh vậy trời. – Nhỏ nhìn đĩa bánh của em mà nuốt khan một cái.
– Em: Vậy là em không biết rồi, ăn thế này ngon hơn nhiều. Em thử không? – Em xúc một miếng bánh đưa cho nhỏ.
– Nhỏ: Thôi, cay lắm. Em không ăn đâu. – Nhỏ nhăn mặt.
– Em: Không cay đâu mà. Thử một miếng thôi, nào! A – Em xí dụ nhỏ như xí dụ con nít ấy.
Nhỏ chần chừ một lúc rồi nhắm tịt mắt lại, há miệng ra cho em đút bánh.
– Em: Ngon không?
– Nhỏ: A… cay quá đi mất. Vậy mà anh nói không cay à, dám lừa em.
– Em: Cay cay một chút mới ngon, hehe.
– Nhỏ: Hứ, không thèm chơi với anh nữa. – Nhỏ dỗi quay mặt đi hướng khác.
– Em: Thôi thôi, đừng giận anh làm gì, tội nghiệp anh. Mà anh nghe nói con gái hay giận là mau già lắm nha. – Đúng là con gái có khác, vừa đụng chạm đến nhan sắc là có phản ứng ngay.
– Nhỏ: Thật hả?
– Em: Ừ, chứ sao nữa. Thôi em cứ giận anh đi, mấy bữa nữa mặt em già như bà lão cho coi.
– Nhỏ: Vậy thôi em không giận nữa đâu, không giận nữa. – Nhỏ lắc đầu nguầy nguậy như trẻ con ấy.
Chiều hôm đó em với mấy ông thần lại tiếp tục tập luyện để ngày mai đi biểu diễn. Cả lũ vừa tập vừa chơi, la hét um sùm từ 3h chiều cho đến 7h tối thì thằng Thông với thằng Thọ phải về để đi học võ.
Em đạp xe lởn vởn dạo quanh khu chợ lồng rồi lại vòng qua khu quảng trường. Em tấp vào quán nước ven đường nhâm nhi ly trà đá ngắm đường xá.
Buổi tối là thời gian gia đình sum họp quây quần bên nhau hoặc dẫn nhau ra quảng trường này dạo chơi. Tiếng trẻ con nô đùa rối rít, rồi một hồi lại có một vài cặp đạp xích lô dạo quanh dưới những ánh đèn đường hiu hắt trông lãng văn mạn thôi rồi. Chắc bữa nào em cũng phải dẫn nhỏ ra đây chơi vun đắp tình củm mới được, hèhè.
Ngồi gặm hết ly đá rồi em tính tiền đi về. Về đến nhà xong đi vệ sinh cá nhân phát rồi em leo lên giường định bụng là đánh một giấc tới sáng nhưng ngờ đâu chẳng ngủ được. Em ra ngoài hè ngồi ngắm trăng sao, ngồi ngắm được một lát thì trong đầu em nảy ra ý tưởng.
Em chạy xuống nhà sau lục lọi một hồi và cũng tìm được hai cây tre to. Em vác hai cây tre ra sân rồi lấy thêm con dao rựa với cuộn kẽm mà ba em mới mua về để bó chổi.
Đầu tiên em chẻ hai cây tre đó ra thành 10 nan tre chỉ to tròn bằng ngón tay út nhưng dài hơn một mét. Em hì hục ngồi vót, cột, cắt, chặt và cuối cùng cũng làm xong, một cái lồng đèn ông sao to bự chảng.
Em ngồi ngắm nghía thành quả của mình mà trong lòng vui vui, mà hình như cái lồng đèn này thiêu thiếu cái gì đó. Đúng rồi, thiếu mất bịch bóng bao quanh với thiếu chỗ để nến.
Em dọn dẹp đồ cất gọn vào trong nhà rồi đi ngủ vì đã 11h đêm rồi, với lại giờ mà làm tiếp thì cũng chả có bịch bóng mà làm.
Hôm sau, vừa học xong là em đèo nhỏ về nhà rồi tranh thủ đi mua đồ về làm lồng đèn. Phải mất một lúc lâu em mới tìm được chỗ bán loại bịch bóng to phù hợp với cái khuôn lồng đèn to bự chảng của mình.
Vừa về đến nhà là em lôi luôn đống đồ ra rồi hì hục ngồi dán bịch bóng. Dán được chỗ này thì lại bị nhăn chỗ kia, được chỗ kia thì lại mất chỗ này. Phải khó khăn lắm em mới dán được cái lồng đèn hoàn chỉnh đẹp mê ly.
Xong em chạy xuống nhà thằng Thông mượn dây đèn led trang trí cây thông noel của nhà nó rồi về gắn vào cái lồng đèn của mình. Mãi đến 1h thì công việc mới hoàn thành, em bỏ luôn bãi chiến trường giữa nhà rồi đi chiên tạm tô cơm trứng ăn cho đỡ đói. Đánh chén xong thì em lại lăn ra ghế nằm thiền.
Đang ngủ ngon thì em lại có cảm giác nhột nhột như kiểu có ai đó đang dòm mình. Em hé mắt ngó xung quanh thì mém lên tăng xông đứt mạch máu não chết. Nhỏ đang ngồi cạnh bên nhìn em chằm chằm, nhưng điều quan trọng ở đây là nhỏ đang mặc cái áo thun bó sát người làm cho đồi núi sừng sững lên, đã thế em còn nhìn từ phía dưới lên nữa mới chết chứ.
– Em: Ơ, em lên hồi nào thế?
– Nhỏ: Em lên từ nãy rồi, mà thấy mặt anh lúc ngủ ngố quá nên ngồi nhìn, hihi. – Nhỏ bụm miệng cười.
– Em: Vậy lúc anh ngủ em có làm gì anh chưa đấy?
– Nhỏ: Làm gì là làm gì?
– Em: Ví dụ hôn trộm anh chẳng hạn.
– Nhỏ: Xí, em chả thèm. Anh chỉ biết suy bụng ta ra bụng người.
– Em: Biết đâu được, hehe.
– Nhỏ: Mà sao anh bày ra bừa bộn thế?
– Em: Hèhè, anh làm cái lồng đèn ấy mà. – Em gãi đầu cười trừ.
– Nhỏ: Trời, anh làm cái này hả? Bự vầy thì ai xách được.
– Em: Anh xách, hehe. Mà tối nay đi chơi với anh không?
– Nhỏ: Đi đâu?
– Em: Đi xem múa lân.
– Nhỏ: Thật hả, vậy xíu nữa anh xuống chở em đi. Giờ em phụ anh dọn dẹp chỗ này rồi về chuẩn bị.
– Em: Ừ.
Vậy là hai đứa em chạy lên chạy xuống dọn dẹp đống chiến trường của em rồi nhỏ về chuẩn bị. Còn em thì đi tắm rửa rồi nấu cơm nước. Đúng 4h30 thì em phi xe xuống nhà nhỏ. Đứng trước cổng nhà nhỏ em cất tiếng gọi. Chưa đầy 5s sau thì bé Nhi lon ton chạy ra mở cổng.
– Nhi: Anh hai đợi chị em xíu, chị hai đang thay đồ.
Em hơi ngỡ ngày vì câu xưng hô của bé Nhi vì nó gọi mình là anh hai.
– Em: Ừ.
– Nhi: Anh vô trong này ngồi đợi nè, chị hai thay đồ lâu lắm.
– Em: Ừ. – Em dắt xe vào trong sân nhà nhỏ.
Sân nhà nhỏ đặt vài chậu cây bonsai với hai cây ổi đỏ. Bé nhi thì chạy tọt vào cái xích đu dưới gốc ổi ngồi. Em dựng xe rồi ra xích đu ngồi cạnh bé Nhi.
– Em: Ai nói em gọi anh là anh hai vậy?
– Nhi: Em thấy Chính (thằng út nhà em) gọi anh như vậy mà. – Mặt con bé ngây thơ trả lời.
– Em: Đó là thằng Chính không biết. – Rồi em ghé sát vào tai nó. – Mai mốt mới được gọi như vậy.
– Nhi: Sao vậy anh?
– Em: Mai mốt thì em biết, bây giờ em mà gọi như vậy là chết anh đấy.
– Nhi: Sao rắc rối thế nhỉ?
– Em: Mai mốt lớn rồi thì Nhi hiểu thôi.
– Nhi: Vâng, hìhì.
– Nhỏ: Hai người đang nói xấu gì tui phải hông?
Từ trong nhà, nhỏ bước ra như tiên nữ giáng trần (mỗi tội tiên nữ này hơi cá tính một chút). Nhỏ bận một cái áo sơ mi kẻ carô dài tay màu đỏ sẫm, một chiếc quần jean bó, đội một cái mũ phớt màu đen. Nhỏ nở nụ cười chúm chím rồi bước ra chỗ em.
– Em: Làm gì có, anh đang khen em mà. Phải không Nhi. – Em nháy mắt với bé Nhi.
– Nhi: Dạ, anh Đức đang khen chị hai mập ấy mà. Thôi em vào nhà đây, hai anh chị đi chơi vui vẻ nha. – Nói xong nó chạy tọt vào nhà.
Thôi, bỏ mẹ rồi. Bị con em gấu gắp lửa bỏ tay người rồi. Nhỏ thì chống nạnh nhìn em.
– Nhỏ: Anh giỏi nhầ. Giờ tính sao đây?
– Em: Ơ, anh đâu có nói vậy đâu. Có cho thêm tiền anh cũng chẳng dám nói ấy chứ, hềhề.
– Nhỏ: Không phải cười, để đấy mai mốt em xử tội luôn một thể.
– Em: Hềhề, thôi đi nào.
Em đèo nhỏ qua nhà thằng Thuấn để tập hợp với lũ bạn. Không khí trung thu dường như đã tràn ngập khắp mọi nẻo đường. Trẻ con thì nô nức ôm cái lồng đèn mới được mẹ mua cho chạy đi khoe khắp làng.
– Nhỏ: Nhìn mấy đứa bé vui thiệt anh ha.
– Em: Ừ.
– Nhỏ: Mà đi xem ở đâu vậy anh?
– Em: Đi lung tung luôn, mà bây giờ vô nhà thằng bạn anh đã.
– Nhỏ: Vô đó làm gì?
– Em: Từ từ thì em biết, mà tới nơi rồi nè.
– Đại: Muộn 5 phút rồi nha mày. – Vừa tới nơi thì thằng Đại đã muốn gây sự với em rồi.
– Khang: Đù, dẫn gấu theo nữa hả mày.
– Em: Ừ, đây là Linh, bạn gái tao đấy.
– Nhỏ: Chào mọi người.
– Thuấn: Xời, tao biết rồi. Khỏi cần giới thiệu.
– Em: Tao giới thiệu cho thằng Khang với thằng Hà biết chứ ai giới thiệu cho mày. Nhận vơ à mày.
– Thông: Thôi thôi, vào lấy đồ mặc đi mày. Nhanh nhanh đi, trễ rồi.
– Nhỏ: Anh cũng múa lân hả?
– Em: Ừ.
– Nhỏ: Anh mà cũng biết múa á?
– Em: Chứ sao? Em đang khinh thường anh à?
– Nhỏ: Đâu có, hìhì. Thôi vô thay đồ ra đi kìa. – Nhỏ đẩy lưng em. Em vào trong nhà thằng Thuấn thay bộ đồ ông địa đỏ chói rồi vác thêm cái quạt mo bằng nhựa rồi đội cái mặt nạ to như cái bánh đa lên mặt. Em độn thêm hai bịch bánh xăng wích (giống kiểu bánh mì kinh đô nhưng mà cái loại này to hơn) vào bụng cho ra cái bụng một múi lực lưỡng. Trông tướng em lúc đó ngố không thể tả nổi.
Em đi ra bằng đường trước rồi rón rén bước ra sau lưng nhỏ rồi vỗ nhẹ vào vai nhỏ.
– Nhỏ: Ơ, ai vậy? – Nhỏ ngơ ngác.
Còn mấy thằng kia thì quay lại nhìn em rồi bò lăn bò càng ra cười, cười ra nước mắt luôn.
– Thông: Haha, chết cười mất thôi, nhìn cái tướng như cái lu, haha.
– Đại: Mày hóa trang giỏi phết đấy, ngay cả gấu mày cũng không nhận ra, haha.
– Nhỏ: Ơ, anh làm ông địa hả.
Em tháo cái mặt nạ ra.
– Em: Ừ, hèhè. Em có muốn là bà địa đi với anh không?
– Nhỏ: Hứ, em mà làm bà địa á. Cho em làm chị địa thì em mới đi, anh chê em già hay sao mà kêu em làm bà địa. Nhỏ phồng miệng lên đấm vào bụng em một phát.
– ĐOẠCH!! – Ôi thôi rồi, còn đâu là cái bụng của ông địa nữa, một bịch xăng wích trong bụng em bị dính la hán quyền của nhỏ nên nổ cái đoạch. Bây giờ nhìn cái bụng em nó chả còn đều tí nào.
Em lôi bịch bánh bị nổ ra mà thương tiếc vô cùng.
– Em: Trời, cái bánh có tội tình gì đâu mà em lỡ lòng nào đánh bẹp nó vậy trời. – Em bóc bịch bánh ra ăn.
– Nhỏ: Em xin lỗi, em không biết… – Nhỏ bối rối.
– Em: Thôi, lỡ rồi. Ăn không? – Em bẹo một miếng bánh đút cho nhỏ.
…
Em với nhỏ ngồi xử lý hết cái bánh trong sự thèm thuồng của lũ bạn đang đứng ở bên cạnh.
– Thông: Đề nghị hai anh chị không được làm tình làm tứ ở nơi công cộng khiêu khích anh em độc thân.
– Em: Trời đánh tránh bữa ăn, mày có từ từ để bố ăn hết cái bánh không hả? Nếu mày rảnh thì đi mua giùm tao cái bánh khác để thay cho cái này đi.
– Thông: Dẹp đi mày, tao bận rồi.
– Em: Nhớ mặt mày đấy quýt.
Em với nhỏ chém xong cái bánh bé xíu rồi thì em chạy qua quán mua cái xăng wích khác để thay thế.
– Thuấn: Bây giờ anh em mình đi từ đầu công binh xuống nhà thờ rồi lên chùa nha.
– OK – Cả lũ đồng thanh.
Thế là em cầm quạt mo dẫn đầu đàn vô từng nhà trên đường hành quân. Hết thảy già trẻ lớn bé đều bu lại xem rồi đi theo đông như kiến, nhất là mấy thằng cu nhóc nhóc thì quấn quýt bên chân em làm cho mấy lần làm em có cảm tưởng là mình như một bảo mẫu không hơn không kém. Ai xem xong cũng tấm tắc khen (chắc là khen ông địa đó mà, hehe), mấy thằng bạn em thì múa xì khói đầu ra, còn em thì cứ chạy quanh một vòng rồi đại diện nhận lì xì thôi, hehe.
Mọi việc diễn ra khá xui xẻo à nhầm suôn sẻ nên chả mấy chốc đội lân con của bọn em đã hành quân tới nhà thời. Bọn em vừa đến là mọi người dẹp ra hai bên nhường đường cho bọn em. Bọn em tranh thủ vào luôn vì sắp đến giờ cử hành thánh lễ rồi.
Các màn múa liên tiếp được diễn ra trong sự phấn khởi, háo hức của mọi người. Lâu lâu có mấy thằng bé phấn khích quá chạy lên đạp mông em một phát rồi chạy, hết thằng này đến thằng kia phá em làm em bực bội hết sức. Chẳng lẽ em quay lại vả cho mỗi đứa một phát đi lượm răng luôn à. Xem thì ngồi yên mà xem đi, cứ phải phá mới được à.
Bọn em vừa biểu diễn nhận lì xì từ cha xứ xong thì tiếng chuông nhà thờ báo hiệu thánh lễ bắt đầu ngân vang lên. Bọn em mượn tạm phòng giáo lý để cất đồ rồi kéo nhau vào nhà thờ tham dự thánh lễ. Em đang tính vào thì thấy nhỏ vẫn đứng ngoài cổng nhà thờ.
– Em: Sao vậy em? Vào nhà thờ tham dự thánh lễ rồi về nào. – Em tiến ra chỗ nhỏ.
– Nhỏ: Thôi ngại lắm, em đâu phải đạo chúa đâu.
– Em: Ờ ha, anh quên mất. – Em vỗ vào đầu mình một phát.
– Nhỏ: Thôi, anh cứ vào đi, em đứng ngoài đây đợi cũng được mà.
– Em: Đâu có được. Để em ngoài này lỡ bị thằng nào bắt đi mất thì anh biết bắt đền ai đây.
– Nhỏ: Hứ, anh nghĩ em là con nít chắc. Ai mà bắt cóc được em chứ. Hihi. – Nhỏ nghiêng đầu cười.
– Em: Hay là em cứ vào với anh đi, mình đứng ở bên cánh gà thôi. Chỗ đó cũng toàn là trẻ con ngoại đạo không à.
– Nhỏ: Thôi, em không vào đâu.
– Em: Không sao đâu, cứ theo anh nào. – Em nói rồi kéo tay nhỏ vào luôn bên cánh gà.
Quả nhiên như dự đoán của em, bên này toàn là trẻ con ngoại đạo đi lễ để nhận quà trung thu thôi.
Em chỉ nhỏ làm dấu thánh giá rồi đứng đọc kinh theo cộng đoàn. Đến lúc lên rước lễ mà nhỏ cứ nằng nặc đòi đi theo em mặc dù em đã ngăn cản hết sức.
– Em: Thôi được rồi, em đi theo anh nhưng anh làm sao thì em phải là theo y chang như vậy nghe chưa.
– Nhỏ: Ok, hihi.
Em từ từ khoanh tay lên rước lễ rồi đi xuống, nhỏ cũng bắt chước y chang em. Em với nhỏ về lại chỗ cũ quỳ xuống đọc kinh.
Phần cuối cùng của buổi lễ luôn là phần được trẻ em mong đợi nhất, chắc hẳn các bác cũng biết đó là phần gì rồi chứ nhỉ.
– A, tìm được rồi. Đức ơi lên đây phụ Nguyệt phát quà bên cánh phải với. – Nhỏ Nguyệt thở gấp.
– Em: Ơ, sao lại tìm Đức, mấy ông Huy với ông Tâm đâu?
– Nguyệt: Mấy ống đang giữ ở cửa sau kìa. Mau lên nào.
Em quay qua nhìn nhỏ bằng ánh mắt ái ngại.
– Em: Anh đi xíu rồi anh về liền. À hay là em ra phụ anh luôn đi.
– Nhỏ: Thôi, anh cứ đi đi. Em ngồi đây đợi cũng được mà.
– Em: Vậy… anh đi nha. Em nhớ đừng lung tung đó. Anh quay về ngay.
Xong em chạy theo nhỏ Nguyệt lên bên cánh phải phát quà cho đám nhỏ. Phải công nhận đám nhỏ này tinh ranh không chịu được, có đứa vừa được phát quà xong nó lại nhờ bạn cầm giùm rồi ra lấy quà tiếp. Còn có đứa giấu vào trong bụng, ống tay áo… Chả mấy chốc mà cả ba bao quà đã phát hết sạch.
– Nguyệt: Phù, mệt quá. May mà có Đức giúp đấy. – Nhỏ Nguyệt ngồi dựa vào cái ghế trong nhà thờ.
– Em: Xùy, có gì đâu. Giờ Nguyệt về hả?
– Nguyệt: Không, tí tui đi chơi với mấy con bạn. Đức đi chung không?
– Em: Đức có quen bạn của Nguyệt đâu mà đi. Với lại…
– Nguyệt: Ừ nhỉ, vậy thôi cảm ơn Đức nha. Nguyệt đi trước đây.
– Em: Thôi, ơn nghĩa gì. Hậu tạ là được rồi, hehe.
– Nguyệt: Xì, giúp có tí mà đòi hậu tạ. Nè – Nhỏ đưa cho em hai bịch quà.
– Em: Ố ồ, vầy được nè. Mà Nguyệt không lấy à?
– Nguyệt: Không.
– Em: Thôi Đức nói giỡn thôi mà. Đức về trước nha.
Em nói rồi chạy vụt đi nhưng nhỏ Nguyệt lại gọi lại.
– Thế không lấy quà cho cái Linh à?
Chết thật, sao mình lại lỡ quên mất phần của nhỏ nhỉ.
– Nguyệt: Nè, cầm đi nè.
– Em: Ừ, vậy cảm ơn Nguyệt nha.
– Ơn nghĩa gì, hậu tạ là được rồi, hihi.
– Em: Câu này nghe quen nhỉ?
– Nguyệt: Thôi đi đi kìa, để người ta đợi lâu người ta giận đó.
Em cầm bịch quà mà nhỏ Nguyệt đưa rồi chạy lại chỗ cũ tìm nhỏ.
– Em: Xin lỗi nha, để em phải đợi lâu rồi.
– Nhỏ: Hứ, vậy mà nói đi có chút xíu. – Nhỏ làm mặt dỗi trông đáng yêu quá thể.
– Em: Anh xin lỗi mà, tại trẻ con đông quá, phát mãi mới xong.
– Nhỏ: Vậy quà của em đâu? – Nhỏ xòe tay ra.
– Em: Ơ, em lớn thế này rồi mà còn đòi quà á.
– Nhỏ: Hứ, bắt em đợi cả buổi mà không lấy quà cho em với. Làm cái bụng em đói meo rồi đây này.
– Em: Ui, mới vậy thôi mà mặt đã xụ xuống một đống rồi này.
– Nhỏ: Kệ em, nghỉ chơi anh luôn.
– Em: Trời ơi, công nhận bạn gái anh lúc dỗi nhìn cũng dễ thương phết ta, nhìn cái mặt này.
– Nhỏ: Hứ, anh còn dám chọc em nữa à. Nhờ anh mà cái bụng em đói meo rồi này.
– Em: Vậy có cái này chắc là hết đói chứ nhỉ? – Em chìa bịch bánh ra.
– Nhỏ: Ở đâu á?
– Em: Của anh vừa biến ra cho em đấy, hehe.
– Nhỏ: Vậy hả? Vậy anh biến ra một bịch nữa em xem nào?
– Em: Ờ… mỗi ngày à không mỗi năm anh chỉ biến ra được một lần thôi, hehe.
– Nhỏ: Chỉ được cái nhanh miệng. – Nhỏ lườm em một cái.
– Em: Hèhè, mà ăn cái này chắc không no nổi đâu, em cất bọc bánh đó đi, ăn cái này này. – Em lôi hai bịch xăng wích ở trong bụng ra. – Tèn ten.
– Nhỏ: Ăn cái này thì lấy cái gì anh nhét vào bụng để làm ông địa tiếp?
– Em: Thì tí anh mượn bọc quà của em, hehe. Thấy anh thông minh chưa.
– Nhỏ: Ừ, thông minh quá.
– Em: Mình ra ghế đá ngồi ăn đi.
– Nhỏ: Ok.
– Em: Ủa, mà em có gặp mấy thằng ôn thần kia không?
– Nhỏ: Ôn thần nào cơ?
– Em: Thì mấy thằng đi cùng mình hồi nãy ấy.
– À, mấy bạn ấy bảo là đi lên chùa trước rồi.
– Vậy hả, vậy thì em với anh ăn mau mau rồi lên đó chơi cho vui.
– Dạ, hìhì.
Em với nhỏ ngồi ăn xong hai cái xăng wích to đùng rồi nắm tay nhau dung dăng dung dẻ lên chùa.
Em với nhỏ lại tiếp tục đi lên chùa, đường đã lên đèn. Trẻ con nô nức xách lồng đèn chạy tứ tung.
Lên đến chùa thì em đi theo nhỏ lên chỗ trước khuôn viên chùa. Công nhận mấy công trình chùa chiền xây dựng kungfu thật, tất cả đều tỉ mỉ đến từng mái ngói, từng viên gạch.
Số người lên chùa cũng đông nghẹt thở không kém gì ở nhà thờ. Phải khó khăn lắm em với nhỏ mới tìm được bọn thằng Thuấn đang ngồi chỗ gốc cây thông.
– Em: Chưa múa à mày?
– Thông: Đang đợi mình mày thôi đấy.
– Em: Ủa vậy hả, hèhè. Vậy thì bắt đầu múa thôi.
Tiếng trống bắt đầu nổi lên thu hút mọi ánh nhìn của mọi người. Ngay lập tức dòng người ùn ùn kéo lại bu quanh bọn em để tận mắt chiêm ngưỡng ông địa đẹp trai, hehe.
Bọn nhỏ ở đây phá kinh khủng, cứ một tí là có thằng kéo áo em xong cong *** chạy về, có thằng lại đá em một phát rồi lại chạy. Biết trước sẽ như thế này thì em thà đi đánh trống còn hơn.
Tiếng trống vừa chấm dứt là mọi người vỗ tay tán thưởng ào ào rồi phát lì xì cho bọn em.
Bọn em lại kéo nhau về nhà thằng Thuấn ăn mừng với chia lì xì luôn.
– Hà: Thằng Đức cầm lì xì phải không? Bỏ ra chia đi mày.
– Đại: Không biết được nhiều không nhỉ?
– Em: E hèm, tôi xin thông báo. Sau những giây phút lao động vất vả cực khổ, chúng ta đã được cho rất nhiều lì xì và đây là tất cả số lì xì mà chúng ta nhận được.
Em dõng dạc rồi móc trong bụng ra một đống tiền lì xì. Sau một hồi đếm đi đếm lại thì chốt được cả thảy là hơn 2 triệu. Bọn em chia ra mỗi thằng được hơn 300k.
– Đại: Biết ngon vầy thì mấy năm trước cũng đi múa cho rồi.
– Thuấn: Thì năm nào mày chả rủ bọn tao đi net.
– Em: Thôi thôi, ăn mừng đã nào.
– Thông: Chúc mừng sự thành công của chúng ta. Dôôô!!!
Cả đám ngồi đánh chén bánh với nước ngọt một hồi.
– Em: Thôi cũng muộn rồi, bọn tao về trước đây.
– Khang: Làm gì mà về sớm vậy mày.
– Em: Sớm gì nữa, với lại bọn tao có hẹn với bọn trong xóm rồi.
Em tính đèo nhỏ về luôn trong xóm chơi nhưng nhỏ không chịu nên em đành phải kêu bọn thằng Thông lên nhà em vác cái lồng đèn xuống xóm mà chơi, còn em thì đèo nhỏ đi dạo quanh quảng trường.
Em đi gửi xe rồi nắm tay nhỏ đi dạo. Ở đây cũng có khá nhiều đôi cũng đang nắm tay đi dạo, có đôi thì ngồi ghế đá ngắm trăng, thậm chí còn có đôi đứng hôn nhau nữa.
– Em: Hay mình cũng làm thế nhỉ? – Em chỉ vào phía một cặp đang hôn nhau.
Nhỏ đỏ mặt đánh em một cái.
– Nhỏ: Vô duyên.
– Em: Ơ có vô duyên gì đâu. Anh chỉ cái cặp đang đạp xích lô đằng sau kia kìa, em đang nhìn cặp nào vậy?
– Nhỏ: Em… – Mặt nhỏ lại đỏ ửng lên.
Em kéo tay nhỏ đi thuê một cái xích lô rồi em chở nhỏ đi dạo vòng vòng.
– Nhỏ: Eo ơi, anh có biết chạy cái này không đó? Nhìn ghê quá à, huhu.
– Em: Tại em ngồi đằng trước nên nhìn không quen thế thôi, từ từ là hết sợ à.
Em với nhỏ đi dạo thêm một lúc thì sương bắt đầu xuống, thấy nhỏ có vẻ đã lạnh.
– Em: Thôi mình về đi.
– Nhỏ: Dạ.
Mới đi được vài bước thì nhỏ lại giở chứng.
– Nhỏ: Anhhh, em đi hông nổi nữa. – Giọng nhỏ nũng nịu dễ thương cực.
– Em: Ừm… khó nhỉ? Hay là em ngồi tạm ở đây một đêm rồi mai anh quay lại đón nhỉ?
– Nhỏ: Hứ, anh dám để em ở lại không?
– Em: Hèhè, giỡn thôi. Sao anh nỡ để con heo dễ thương của anh ở lại đây được.
– Nhỏ: Đồ đáng ghét, còn dám bảo em là heo hả? – Nhỏ chống nạnh.
– Em: Sao không? Leo lên anh cõng nào.
Chỉ đợi có thế, nhỏ nhảy phóc lên lưng em một phát mà em tí dúi đầu xuống đất, may là em đứng tấn vững nếu không thì gái trên trai dưới cmnr. Nhìn nhỏ vậy mà sao nặng thế không biết.
Về đến nhà em bóc cái bánh trung thu ra ăn rồi vệ sinh cá nhân xong leo lên giường ngủ. Bánh trung thu lúc đó người ta làm ngon do ít chất bảo quản nên em làm một phát hết một cái luôn, còn bây giờ thì chưa chắc em ăn hết nửa cái (ngán lắm).
Những ngày sau đó cũng chỉ quanh quẩn sáng đèo gấu đi học, trưa đèo gấu về rồi chiều đi chơi, còn tối thì xuống nhà nấm đóng bịch hoặc đi dạo với nhỏ. Cho đến ngày cuối cùng của học kì 1. Hôm đó vừa học xong là nhỏ qua gọi em về luôn.
– Em: Ủa, có việc gì mà em gọi anh về sớm thế?
– Nhỏ: Có gì đâu, tự nhiên em thèm ăn bánh bèo nên rủ anh về sớm đi ăn á, hihi. – Nhỏ nở một nụ cười nhưng em cảm thấy nụ cười đó có chút gì đó gượng gạo.
– Em: Xì, đúng là heo. Đi thì đi.
Em đèo nhỏ vào quán bánh bèo quen thuộc.
– Cô bán bánh: Hai đứa lại vô ủng hộ cô nữa hả?
– Em: Dạ, cô cho cháu như mọi khi.
– CBB: Ừ, đợi cô xíu.
Hai đứa em ngồi nói chuyện với nhau, chừng năm phút sau cô ấy bưng ra hai đĩa bánh bèo thơm phức.
– Nhỏ: Anh ăn ít tương ớt thôi, ăn nhiều không tốt cho bao tử đâu.
– Em: Nhưng mà ăn ít tương thì lại mất ngon, hèhè.
– Nhỏ: Em nói mà không nghe hả, muốn em dùng bạo lực phỏng?
– Em: Ít tương thì ít. Làm chi mà dữ thế.
– Nhỏ: Vậy mới được chứ, hihi.
Ăn xong nhỏ lại đòi chở đi ăn kem, uống nước mía. Mãi nhỏ mới thả em về.
– Nhỏ: Chiều nay anh rảnh không?
– Em: Chiều nay anh có hẹn đá banh rồi.
– Nhỏ: Vậy hả? Cho em đi xem với.
– Em: Ok, vậy 2h anh qua đón nha. Nói trước anh không có đợi đâu đó.
– Nhỏ: Dạ, hìhì.
Đến chiều, đúng hai giờ em đạp xe qua đón nhỏ rồi đèo nhỏ lên sân TG để đá banh với quân ở TB.
– Em: Em ngồi đây xem nha, tiện thể giữ giùm anh cái áo khoác nha.
– Nhỏ: Dạ, hihi. Cố lên nha anh.
– Em: Cổ vũ kiểu đó đâu có ăn thua, phải thế này mới được nè. – Em chỉ chỉ vào má, ý muốn nhỏ hôn.
– CHỤT – Nhỏ chồm lên hôn em thật các bác ạ. Nếu là thường ngày thì nhỏ đã tương cho em một phát sái quai hàm rồi. Hôm nay sao nhỏ lạ thế không biết.
Em bước vào sân đầy tự tin và vô cùng hưng phấn (như kiểu dùng dolphin ấy).
Đội hình địch thì cũng toàn là thằng lùn ngang em thôi nhưng mà toàn là dân tộc, mà cái độ trâu bò của bọn này thì các bác biết rồi chứ gì.
– Thông: Bọn này gớm lắm đấy, đá đàng hoàng nha Đức.
– Em: Ok. Tập luyện cả mấy tháng trời rồi, giờ xem thành quả ra sao đã.
Chả là trước đó hai tháng thì em theo thằng Thông học kỹ năng dẫn bóng, lừa, bật tường… nói chung là em học tất cả những kỹ năng cá nhân của thằng Thông. Và giờ chính là lúc trổ tài.
Tiếng còi vừa vang lên là em với thằng Thông song song dẫn bóng lên, em luồn bóng một phát mà qua mặt thằng tiền đạo nó dễ dàng, em tiếp tục xoay người đảo bóng rồi lách sang bên trái dẫn bóng qua mặt nốt thằng hậu vệ cao to đen hôi rình. Nhưng vừa mới dẫn bóng qua được một thằng thì bỗng vụt một phát, thằng hậu vệ còn lại lao vù qua mặt em và nhanh như cắt cướp mất trong chân em.
Vừa có được bóng là nó chuyền bồng một phát lên giữa sân cho thằng tiền đạo áo số 8. Tên đó dẫn bóng lên khi còn cách khung thành chừng 15m thì nó co giò bum thẳng vào khung thành với lực cực mạnh. Bóng đập vào cột dọc làm cho cái cột dọc rung lên, rú lên thảm thiết.
– Nhỏ: Cố lên anh ơi. – Nhỏ đứng ở ngoài hét to.
Lúc này, cả team bên nó đều chăm chăm nhìn nhỏ mà nước dãi rỏ từa lưa. Cũng đúng thôi, trông nhỏ dễ thương thế cơ mà, với lại nhỏ mặc cái áo xách nách với cái quần đùi đá banh ngắn cũn (không biết nhỏ kiếm đâu ra cái đó mà từ màu sắc đến số đều y chang của em, mỗi tội ngắn hơn của em) thì bố thằng nào chịu được. Lần đầu tiên thấy nhỏ em còn đứng hình nữa chứ nói gì mấy thằng này.
Từ lúc nhỏ lên tiếng cổ vũ là lưới đội bạn rung lên liên tục do mấy thằng bên nó toàn mải nhìn nhỏ chứ có chịu đá vẹo đâu. Kết quả là bên em ăn đậm với tỉ số 16 – 1 do thằng Đại nhây nhây đốt nhà một quả.
– Em: Thấy anh đá ghê không? – Em cầm lấy chai nước nhỏ đưa cho.
– Nhỏ: Hay, hihi.
– Em: Giờ về thì chán nhỉ? Hay là anh với em đi vô chợ chơi rồi mua ít đồ luôn nhỉ?
– Nhỏ: Dạ, hihi.
Em chở nhỏ vô chợ rồi dẫn nhỏ vào nhà lồng chơi. Ở trong này là nơi khá rộng rãi nằm ở giữa chợ và được xem như nơi giữ đồ. Nhưng ban ngày thì ở trong này trống trơn nên tha hồ chạy nhảy.
Em lôi trong góc ra một cái xe rùa đẩy hàng của người ta ra rồi kêu nhỏ ngồi lên trên cho em đẩy. Hai đứa nô đùa chán chê thì em lại dẫn nhỏ đi vòng vòng để mua đồ về nấu.
– Nhỏ: Anh, ở bên kia bán quần áo đẹp quá kìa, qua xem đi anh. – Nhỏ hí hửng chỉ về bên sạp quần áo.
Không đợi em đồng ý, nhỏ phóng vèo một phát qua bên đó luôn.
Nhỏ chạy qua chạy lại một hồi rồi mang ra hai cái áo thun cặp màu blue nhạt và có in hình hai con heo con màu hồng.
– Nhỏ: Anh xem hai cái áo này dễ thương không?
– Em: Dễ thương giống y chang em luôn.
– Nhỏ: Hứ. – Nhỏ chun mỏ lên rồi quay qua cô bán hàng. – Bán cho cháu hai cái áo này.
– CBH: 200k cháu ơi.
Săx, sao đắt dữ vậy nè trời. Em đang tính kiểm kê tài sản xem đủ trả không thì nhỏ cản lại.
– Nhỏ: Cái này là em mua tặng anh. Anh đi theo xách đồ cho em là được, hihi.
– Em: Nhưng mà…
– Nhỏ: Không lẽ anh chê hả?
– Em: Bậy, anh sao dám chê.
– Nhỏ: Vậy thì xách đồ nè. Đi tiếp thôi.
Rồi nhỏ lôi em đến sạp bán đồng hồ mua thêm hai cái đồng hồ đeo tay giống nhau rồi cũng vẫn câu nói đó mà đeo vào tay em một cái, nhỏ một cái. Để nhỏ phải trả tiền hết như vầy thì em thấy kì kì làm sao ấy nhưng mà nhỏ cương quyết quá nên em đành chịu. Lúc ghé ngang qua cửa hàng quà lưu niệm em dừng xe rồi vào mua một lọ thuỷ tinh to gằn bằng cái cà mèn thôi, với mua thêm vài xấp giấy nhỏ để gấp hạc giấy. Mua xong em đèo nhỏ về nhà.
– Em: Từ mai được nghỉ một tuần rồi, tha hồ mà đi chơi em nhỉ?
– Nhỏ: Chắc không được rồi, ngày mai em phải về LK để thăm nội rồi.
– Em: Vậy hả, vậy thì anh ở đây một mình chán chết mất.
– Nhỏ: Em sẽ về sớm mà, hihi.
– Em: Biết thế, nhưng…
– Nhỏ: Giờ anh chở em lên nhà anh luôn đi, em muốn nấu cơm phụ anh.
– Em: Ừ.
Em đèo nhỏ về nhà em rồi hai đứa cùng nhau nấu nướng y chang cặp vợ chồng son vậy.
Nấu nướng xong thì em lại đèo nhỏ về.
– Em: Mai mấy giờ em mới về LK?
– Nhỏ: Chắc tầm 8h, làm gì vậy anh?
– Em: Để anh đi tiễn em ấy mà. Thôi em về nghỉ sớm đi, kẻo mai đi đường xa mệt lắm đấy.
Em tạm biệt nhỏ rồi đạp xe về nhà bắt đầu ngồi tranh thủ gấp hạc giấy để làm quà tặng cho nhỏ. Dù gì nhỏ cũng tặng cho mình hẳn cái áo với cái đồng hồ đeo tay rồi.