Chap 79:
Bọn tôi nhanh chóng chạy lại ngã rẽ hồi nãy.
– Tùng: Dấu đường đã bị thay đổi.
– Thành: Đường mình vừa đi là đường cấm.
– An: Không lẽ gặp ma?
– Tôi: Không, có đội đi trước đã sửa dấu đường.
– Thành: Vậy giờ đi đường nào?
– Tôi: Đi thẳng.
Thằng Thành lại dẫn bọn tôi đi thẳng.
– Thành: Tao không hiểu sao chúng đã cố ý sửa dấu đường khác đi rồi mà còn sửa lại như cũ?
– Tùng: Mày đầu đất à? Rõ ràng là chúng nó nhắm vào mình mà.
– Thịnh: Mà nhắm vào tụi mình thì chỉ có…
– An: Thằng Hào.
– Tùng: Mày thông minh ra rồi đấy.
– Thành: Mẹ nó nữa, vậy mà chúng nó cũng dám làm. Chơi xấu vừa thôi chứ.
– Tôi: Gác cơn tức sang một bên đi. Có địch kìa. – Tôi hất mặt về phía trước.
Ở đằng trước, một nhóm chừng 6 người thổ tả cuốn lá chuối đang cầm giáo đi quanh một cô gái chừng tuổi bọn tôi.
– Tùng: Giờ sao?
– Tôi: Tùng với An, hai thằng mày bọc phía sau chờ thời cơ cứ con tin. Còn lại theo tao đi tới.
Khi tất cả đã vào vị trí, tôi với hai thằng kia đi hiên ngang tới chỗ bộ tộc.
– Thành: Cái này tao thấy giống dân cái bang hơn ấy. – Thằng Thành thì thầm.
Thấy bọn tôi, 5 người trong số họ vừa la vừa lấy tay vả vào miệng rồi xông giáo bao vây bọn tôi.
– Bọn mi đi đâu đây?
– Tôi: Đi cứu con tin.
– Không được, đó là vật tế lễ của bọn ta. Mi không thể đưa nó đi được… blô… blô… blô… – Ông ta lại vừa la vừa vả vào miệng.
Hai thằng Tùng và An thì rón rén từ đằng sau bịt mồm ông thứ 6 lại và cứu con tin ra.
– A cứu tôi đi, tôi sợ quá.
Nghe tiếng la, bọn người bộ tộc ăn thịt người quay lại nhìn.
– Thành: Mô phật, tao chưa thấy đứa nào ngu như con này.
– Tôi: Ôi thần linh ơi, giáng xuống mà xem.
– Hềyzzz… – Năm thằng tôi đồng loạt lắc đầu thở dài như tập từ trước.
Và ngay lập tức mấy ông đó bỏ 3 thằng tôi rồi chạy lại giữ con tin.
– Tôi: Bọn cháu chỉ muốn đưa con tin đi thôi.
– Cũng được. Nếu muốn dẫn cô ta đi thì bọn mi phải tìm cho ta vật tế khác để thay thế.
– Tùng: Phải tìm vật gì?
– Đầu tiên là lông thần điểu ở trong khe núi, thứ hai là nước ở thượng nguồn và cuối cùng là thần khuyển thảo.
Nghe mấy ống nói mà tôi mém choáng.
– Tôi: Tìm tới sáng à?
– Không thì mi không được đưa cô ta đi.
– Tôi: Thôi được, bọn cháu tìm là được chứ gì.
– Không, bọn ta đổi ý rồi. Mi phải để lại một tên làm tin. Nếu đến khi mặt trời lặn mà các ngươi không tìm được tế phẩm thì ta sẽ ăn thịt hắn.
– Thành: Làm sao đây?
– Thịnh: Tao còm nhom à, thể nào chúng nó cũng chê tao toàn xương không thèm ăn ấy chứ. Để tao hy sinh cho.
– An: Mày thật là dũng cảm, tao tự hào về mày Thịnh ơi. – Thằng mập vờ khóc.
– Bọn ta sẽ bắt tên béo này. Tên này mà quay thì tuyệt cú mèo. – Nói là làm, mấy ông đó bắt lấy thằng An.
Thằng An mặt méo xệch cố gắng vùng vẫy nhưng vô ích.
– Đi đi, bọn mi chỉ còn 4 tiếng nữa thôi.
– Thành: Đi thôi.
– Tôi: Ừ.
– Tùng: Chúc các ông ngon miệng.
– Cảm ơn, hehe… blô… blô… blô…
Bọn tôi nhanh chóng đi theo thằng Thành đi vào khe núi.
– Tôi: Lông thần điểu, tìm ở quái đâu bây giờ?
– Tùng: Ở đây gà rừng thì có chứ thần điểu thì làm gì có.
– Thịnh: Tao nghe nói có một bộ tộc gọi gà rừng là thần điểu mà.
– Tôi: Bộ tộc nào?
– Thịnh: Tao không nhớ tên nhưng ông tao kể tao nghe mấy lần vụ này rồi.
– Thành: Bà tao cũng có lần nhắc đến.
– Tôi: Vậy thì bắt gà rừng thôi.
– Tùng: Lấy gì bắt?
– Tôi: Xem trong ba lô coi có gì xài được không?
– Thịnh: Có cái trạng ná nè. – Nó lấy cái trạng ná cao su ra.
– Tôi: Thằng nào bắn chuẩn không?
– Tùng: Tao bắn cho.
– Thành: Đúng sở trường của thằng Tùng luôn.
– Tôi: Thật hả?
– Thịnh: Thằng Tùng nổi tiếng là cao bồi của xóm mình mà. Nó bắn bách phát bách trúng luôn.
– Tôi: Thế thì hay quá. Tìm gà rừng thôi.
Bọn tôi đi vòng vòng một hồi, cuối cùng cũng tìm được một đàn gà rừng. Thằng Tùng kéo trạng ná ngắm ngắm một lát và rồi.
– Pặc… oác oác oác. – Con gà trống bị bắn trúng đầu đang nằm giãy chết giữa rừng. Mấy con gà mái khác thì hoảng loạn bay tứ tung.
– Tôi: Mày hay quá Tùng ơi. Chuẩn cực.
Bọn tôi chạy lại bắt con gà trống.
– Tôi: Giờ đi lên thượng nguồn lấy nước thôi.
– Thịnh: Ừ.
– Tùng: Thằng Thành đâu?
– Xem tao có gì nè bọn mày ơi. – Thằng Thành từ trong bụi đi ra. Hai tay nó xách cánh hai con gà rừng mái.
– Tôi: Mày vồ à?
– Thành: Điên, sao mà tao vồ được. Hồi nãy bọn nó bay hoảng loạn đâm đầu vào bẫy của tao thôi.
– Tùng: Mày đặt bẫy khi nào thế?
– Thành: Hôm bữa, mà lũ gà này khôn quá không chịu dính bẫy.
– Thịnh: Quả này tối nay tha hồ ăn gà nướng, haha.
Xong bọn tôi đi lên thượng nguồn lấy nước.
– Tôi: Ê khoan đã.
– Tùng: Chuyện gì nữa?
– Tôi: Cho tao hỏi, nước ở thượng nguồn với ở hạ nguồn có gì khác nhau?
– Tùng: Chẳng phải đều là nước sao, mày hỏi thừa.
– Tôi: Đúng, đều là nước chảy từ 1 nơi mà ra cả.
– Tùng: Ý mày là…
– Thành: Gian lận.
– Tôi: Cái này là bọn mày nói à nha.
Thế là xong hai món, giờ chỉ còn món thần khuyển thảo.
– Tôi: Có thằng nào nghe cây thảo thảo gì đó bao giờ chưa?
– Thành: Bà tao chưa kể về cây đó bao giờ.
– Tùng: Giá như có thằng mập ở đây thì chắc là nó biết. Ba nó là thầy thuốc nên ít nhiều nó cũng biết chút ít.
– Tôi: Giờ không thằng nào biết thì sao mà tìm? Không lẽ chạy về hỏi thằng An?
– Thịnh: Đành vậy thôi. Chó đẻ thật. – Nó lụng bụng đập cái cây vào cục đá.
– Tôi: Mày vừa nói cái gì?
– Thịnh: Đành vậy thôi.
– Tôi: Không, câu sau cơ.
– Thịnh: Câu nào nữa?
– Tôi: Câu mày chửi ấy.
– Thịnh: Chó đẻ thật… chó đẻ…
– Cây chó đẻ. – Cả 3 thằng nó đồng thanh.
– Tôi: Ừ, tìm cây chó đẻ thôi.
– Thành: Khỏi tìm, nó đây này. – Vừa nói nó vừa nhổ cái cây bên cạnh nó.
– Tôi: Ừ nhỉ, giờ tao mới để ý. Hèn gì tao thấy ở đây có mùi hơi lạ.
– Thành: Ừ, về cứu thằng mập thôi.
Đưa hàng về trình diện cho ông tộc trưởng xong bọn tôi dẫn thằng mập về và được tặng thêm cái của nợ kia nữa.
– Tùng: Giờ sao? Mật thư hồi nãy có còn nói gì không?
– Tôi: Hết rồi.
– Cô gái đó (Huyền): Mật thư, tui có nè. – Nhỏ đó rút trong túi ra mẩu giấy nhỏ viết toàn số với số. Được mỗi chữ “khóa: A = 3, O = N”.
– Thịnh: Sao toàn là số không vậy?
– Tôi: Tao mượn quyển vở đi Tùng.
Tôi ngồi viết bảng 26 chữ cái ra rồi gán số 3 vào chữ A, số 4 vào chữ B và cứ thế tăng dần cho đến hết chữ z.
– Thành: Ra tùm lum chữ thế?
– Thịnh: Mày không biết dịch loại mật thư này phải không Đức?
Tôi chẳng trả lời mà ngồi tiếp tục viết lại 26 chữ cái một lần nữa. Nhưng lần này tôi gán chữ N vào thế chỗ chữ O, chữ O thay cho chữ P, cứ thế cho đến chữ Y thay cho chữ Z, rồi quay lại chữ Z thay cho chữ A, A thay cho B. Nói có vẻ khó hiểu nhưng bác nào gặp loại mật thư này rồi thì chắc hiểu.
– Tôi: Xong rồi.
– Tùng: Là gì thế?
– Tôi: Đưa con tin đến thánh địa.
– Thành: Mày đừng nói là 5 thằng mình phò tá con Huyền đi Tây thiên thỉnh kinh nha.
– Tùng: Vậy mày làm bạch mã đi.
– Thịnh: Mà làm bát giới, không ai giành được của mày đâu An ạ, haha.
– An: Vậy mày làm yêu tinh nhền nhện được đấy, thân hình mày chắc hợp đấy, haha.
– Thịnh: Thằng Tùng làm nhện tinh thì đẹp hơn, haha.
– An: Ừ, hợp đấy, haha.
– Tùng: Biết thế hồi nãy tao cố ý bắn gà hụt để cho mấy ống quay lên cho rồi An ạ.
– Tôi: Thôi thôi, về nhà rồi tưởng tượng. Giờ đưa thánh nữ đi tìm thánh địa đi.
– Tùng: Hồi nãy lúc rời khỏi tao có thấy dấu đường mà.
– Tôi: Đâu?
Nó dẫn bọn tôi quay lại chỗ mấy ông bộ tộc. Quả nhiên có dấu đường đi về bên trái. Thế mà tôi không để ý chứ.
Lần mò đi theo dấu đường, chừng 15 phút sau bọn tôi gặp một con suối lớn rộng chừng 5m, nước chảy khá êm.
– Thành: Dấu đường này là qua sông phải không?
– Tôi: Ừ.
– Tùng: Vậy thì bơi qua thôi.
Bọn nó tháo đồ ra chuẩn bị bơi nhưng hình như là chúng nó quên có thánh nữ đằng sau.
– Huyền: AAA, bất lịch sự quá.
Bọn kia hớ người vội mặc đồ vào.
– Thành: Đành chịu ướt đồ thôi.
– Tùm… tùm… tùm… – Ba thằng Tùng, Thành, Thịnh lần lượt nhảy ùm xuống suối và bơi qua như cá.
– Tùng: Qua đây đi. – Nó đứng bên bờ bên kia gọi lớn.
– Huyền: Qua thôi.
– Tùm… – Nói xong nhỏ đó cũng nhảy xuống và bơi qua như cá.
– Thành: Hai thằng mày bơi qua nhanh đi.
– Tôi: Mày qua đi An.
– An: Tao mà xuống là chìm luôn. Mày qua trước đi.
– Tôi: Tao không biết bơi.
– Tùng: Hai thằng mày nhanh lên, làm gì lâu thế?
– Tôi: Bọn tao không biết bơi. – Tôi hét lớn.
Tôi đứng suy nghĩ một lát rồi nảy ra 1 ý tưởng khi trông thấy bụi chuối già cạnh suối.
– Tôi: Ê, mày xem trong ba lô có dao không? – Tôi hét lớn.
Thằng Thịnh lục giỏ một hồi lấy ra con dao thái lan. Xong 3 thằng nó lại bơi qua chỗ tôi.
– Thịnh: Dao làm gì?
Tôi lấy con dao ra cắt hai thân chuối già.
– An: Mày làm gì thế?
– Tôi: Tao với mày ôm cây chuối bơi sang.
– An: Được không?
– Tôi: Chắc được.
Xong tôi xuống trước. Hai tay tôi ôm chặt cây chuối, còn chân thì đạp như con nhái. Mãi tôi mới qua tới bờ bên kia.
– Tôi: An toàn rồi, mày qua đi An ơi.
Thằng An thấy tôi qua được nên cũng nhảy xuống ôm cây chuối. Nhưng ai ngờ cả cây chuối cũng bị nó lôi chìm nghỉm. 3 thằng kia phải nhảy xuống hỗ trợ mãi mới đưa được thằng An qua suối. Qua đến nơi bọn nó nằm thở hổn hển.
Nghỉ một lát xong bọn tôi tiếp tục mò theo dấu đường vì trời đã gần tối. Cuối cùng bọn tôi cũng mò về đến đình làng theo sự chỉ dẫn của dấu đường. Nhưng có vẻ bọn tôi không phải là đội đầu tiên về đích vì đội thằng Hào đã về đích trước bọn tôi.
Nộp lại tất cả dụng cụ, mật thư, con tin và sổ ghi dấu đường (riêng chiến lợi phẩm thì bọn tôi giữ lại) cho người đứng trạm cuối rồi bọn tôi vào gốc cây ngồi nghỉ cùng lũ lớp tôi đợi mấy đội khác.
– Vân: Chúc mừng mọi người, về đích rồi. – Nhỏ Vân cười tươi.
– Tôi: Ừ, cảm ơn.
– LP: Mấy ông có mệt không?
– Tùng: Mệt chứ, đuối luôn rồi.
– Lan: Uống nước nè.
– Thành: Cảm ơn.
– Thịnh: Cảm ơn.
Đang ngồi uống nước thì thằng Hào mò qua chỗ bọn tôi.
– Hào: Ái chà, nhanh phết nhỉ. Nhưng vẫn còn chậm lắm, haha.
– Tùng: Còn đỡ hơn cái loại chơi bẩn sửa dấu đường.
– Hào: Haha, vậy thì sao chứ? Có ai làm chứng không? Bọn mày có tận mắt nhìn thấy bọn tao sửa không? Haha.
– Tùng: Mày…
– Tôi: Kệ nó Tùng.
– Vân: Hào về bên kia ngồi đi, đừng phá bạn Vân nữa. – Nhỏ Vân tỏ vẻ khó chịu.
– Hào: Vân về với Hào.
– Vân: Không, xíu nữa Vân về sau.
– Hào: Ba Vân đang gọi Vân kìa. – Nó chỉ sang phía ba nhỏ Vân đang ngồi.
– Vân: Lát Vân về.
– Hào: Ba Vân gọi Vân thật đấy.
– Vân: Đã bảo…
– Tôi: Vân, về đó đi kẻo ba Vân lo lắng.
– Vân: Ừ. – Nhỏ Vân xuôi xị. – Đức cõng Vân qua đó đi.
– Tôi: Ừ.
– Hào: Hào cõng Vân cũng được mà. – Rồi nó quay sang tôi. – Khỏi cần nhờ mày. – Nó hất tay tôi ra khỏi nhỏ Vân.
– Vân: Hào làm gì vậy, Hào mà còn vậy nữa với bạn Vân thì đừng nói chuyện với Vân nữa.
– Hào: Hào…
– Vân: Xin lỗi bạn Vân đi.
– Hào: Xin lỗi nó á? Hào không làm được.
– Vân: Vậy thì đừng nói chuyện với Vân nữa.
– Hào: Xin lỗi. – Thằng Hào miễn cưỡng phải xin lỗi tôi. Mắt nó lườm tôi đằng đằng sát khí.
Xong nó vùng vằng bỏ đi luôn.
Tôi cõng nhỏ Vân sang trả cho ba nhỏ.
– Vân: Thưa ba.
– Tôi: Cháu chào bác.
– Ba Vân: Ừ. Cháu cũng xuống đây tham gia hội thi à? – Ba nhỏ Vân cười hiền.
– Tôi: Dạ, lớp cháu xuống đây chơi thôi. Mà gặp hội thi nên bọn cháu tham gia cho vui ạ.
– Ba Vân: Thế à. Mà con bé nhà bác có làm phiền gì mấy đứa không?
– Vân: Ba nàyyy! – Nhỏ Vân giọng nũng nĩu.
– Tôi: Dạ không đâu ạ.
– Ba Vân: Thế thì tốt. Con bé này cứng đầu lắm.
Nhỏ Vân ngồi bên cạnh ba của nhỏ mà cứ bặm môi kéo tao áo ba nhỏ liên tục.
– Tôi: Cháu thấy Vân ngoan lắm chứ ạ.
– Ba Vân: Cháu không cần nói giúp nó đâu, tính khí con gái bác bác biết mà.
Tôi cũng chẳng biết nói thế nào đành gãi đầu cười xòa. Còn nhỏ Vân thì lườm tôi ý bảo tôi mà còn cười nữa là nhỏ chọc tiết tôi ngay. Còn bọn thằng Hào thấy tôi nói chuyện vui vẻ với ba nhỏ Vân thì tức tối ra mặt.
– Tôi: Dạ cháu xin phép, bạn cháu gọi ạ.
– Ba Vân: Ừ, cảm ơn cháu đã trông chừng con bé nhà bác nha.
– Tôi: Dạ không có gì đâu ạ.
Xong tôi trở về chỗ cũ.
– Dũng: Mày nói chuyện gì với nhạc phụ đại nhân mà lâu thế?
– Tôi: Nhạc phụ cái đầu mày ấy. Mà đá banh thắng không?
– Hùng: 5 – 0. Bên mình ăn. – Thằng Hùng vỗ ngực vênh váo.
– Tôi: Có thế chứ. Vậy là hòa với bọn nó rồi tại thi chạy trạm nó về trước bọn mình.
– Long: Không, bọn tao lỡ to mồm chấp bọn nó là hòa thì xem như bọn nó thắng.
– Tôi: Vậy thì xác định rồi.
– Dũng: Còn chưa biết kết quả mà. Cứ đợi xem sao. – Thằng Dũng cố vớt vát chút hy vọng cuối cùng.