Chapter 2:
Ba, mẹ ở thiên đường ơi, coi trai hai người rốt cuộc đã gặp được nữ thần trong cuộc đời mình, nàng có mái tóc màu vàng óng ả, nàng mỉm cười sẽ làm cho người ta xay mê, từng cử chỉ của nàng đều tao nhã, nàng còn là một người vô cùng tận chức tận trách.................. Hell no! Mọi người nghĩ tôi sẽ nói như vậy sao? Con gái con đứa gì đâu mà không có tiết tháo gì hết, đã vậy lại vô trách nhiệm, cư nhiên đem tôi ném ở đây xong rồi mặc kệ, NPC thì chí ít cũng phải hướng dẫn tân thủ cho rõ ràng chứ (chú mày nghĩ mình đang chơi game à?). Thành từ trong đống rác bò ra, trong lòng cũng không ngừng mà oán niệm Yukari.
"Mà thôi, dù sao người ta cũng là Yokai... Không thể trêu vào nha. Mà nói gì thì nói, nơi này là nơi nào?" xung quanh cũng không giống như lúc nãy, thay thế cho mấy cây cổ thụ khổng lồ đó là những ngôi nhà mang phong cách cổ xưa được xây từ đất và tre nứa, bên cạnh Thành thỉnh thoảng cũng đi qua mấy người ăn mặc theo phong cách trung cổ, lúc này họ đang nhìn Thành với một ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Mẹ ơi, cái anh kia ăn mặc kì lạ quá."
"Con còn nhỏ, đừng xem những thứ không tốt, sau này trở thành như vậy thì khổ." Người phụ nữ liết Thành một cái sau đó nhanh chóng kéo con rời đi.
“Bác gái, bác rốt cuộc là có ý gì? Cái ánh mắt như nhìn lưu manh + ăn mày kia là sao? Đau lòng thiệt chứ, trái tim em nó mong manh lắm đấy." Thành trong lòng khóc lóc nghĩ.
"A~~~~ vạn sự khởi đầu nan, đừng vội nản lòng." Nghĩ như vậy, Thành kéo một bà cụ lại hỏi "Bà ơi, cho cháu hỏi, đây là đâu vậy ạ? Eh.... Bà... sao bà lại ngã xuống...?" Nhìn bà lão bị mình kéo lại tự nhiên ngã xuống, khóe miệng của Thành dựt dựt mấy cái.
"Bớ người ta, có người đẩy ngã tôi, tôi năm nay cũng đã 80 tuổi vậy mà... bớ người ta! Nhà tôi cũng chỉ có cái thân già này gánh vác vậy mà... có người lại nhẩn tâm như vậy~~~~~ nhanh lên, đừng để hắn thoát..." Bà lão ngã xuống đất rống to, nhìn như còn rất khỏe.
"Trời ạ, vậy mà lại đi đẩy ngã một bà lão." "Bà ơi, bà có bị thương gì hay không?" "Nhìn ăn mặc là đã biết không phải người tốt, lại dám làm chuyện như vậy, bà cụ thật đáng thương." Người xung quanh bắt đầu nghị luận ầm ĩ.
Nhìn quần chúng vây xem, bàn tán, Thành chỉ muốn nói một câu "lòng tin tưởng giữa người với người đâu hết rồi T_T."
______________________
"Rốt cuộc tình huống bây giờ là như thế nào?" Mới bị bà lão ăn vạ xong, Thành nhìn thiếu nữ đang ngồi trước mặt mình, cảm thấy mình không hiểu tình huống bây giờ cho lắm.
"Như cậu thấy, tôi đưa bà cụ bị cậu đụng ngã đi phòng trung tâm, đợi lát nữa Mokou mang bà ấy đi Eientei (vĩnh viễn đình) chữa trị, hơn nữa còn giúp cậu khuyên lui nhóm quần chúng đang phẩn nộ... Mọi chuyện chính là như vậy." Thiếu nữ uống một chút trà chậm rãi nói.
"Vậy... Cảm ơn cô rất nhiều."
"Không sao, không có gì đâu."
"Nhưng mà..."
"Sao?"
"Nhưng vì sao tôi lại bị trói như tù nhân vậy? Rốt cuộc tình huống là như thế nào?" Thành cảm thấy kể từ lúc mình bước vào Gensokyo, thần kinh của mình chưa bao giờ bình tĩnh.
"Hi vọng cậu bình tĩnh một chút, suy cho cùng cậu cũng là một người ăn mặc kỳ quái, đẩy ngã bà cụ xong âm mưu chạy thoát, có thể nói là lưu manh, bị trói lại cũng hợp lí mà." Thiếu nữ vẫn bình tĩnh mà trả lời.
Nhìn thiếu nữ vẫn duy trì thái độ bình tĩnh, Thành cảm thấy tiếp tục la hét cũng chả được gì nên quyết định ngậm miệng làm tên câm.
"Tuy rằng hiện tại cũng không phải lúc, nhưng vẫn để tôi tự giới thiệu mình một chút đi, tôi là người đương nhiệm của nhà Hieda, Akyuu, Hieda no Akyuu, cậu hẳn là người ngoại lai, không biết tên cậu là gì?" Akyuu lễ phép nói.
"..." Thành là một người cố chấp
"Cậu ổn chứ?" Akyuu một lần nữa lên tiếng dò hỏi.
"..." Thành là một người rất cố chấp.
Nhìn bộ dạng giận dỗi của Thành, Akyuu đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười: "Cậu thật thú vị, so với cảm thấy bất an với hoàn cảnh xa lạ, cậu lại trung thành với cảm xúc của mình, cứ như là trẻ con vậy."
"..."
Không để ý đến Thành đang giả bộ câm điếc, Akyuu nói tiếp: "Cậu cũng không phải người đầu tiên đến Gensokyo, tuy răng cũng không tính là quá nhiều nhưng mấy kiểu người kiên định, cố chấp cũng không ít... nhưng mà giống như cậu thì vẫn là lần đầu tiên đấy, cậu quả thật rất... kiên... cường... không, có lẽ nên nói là ngu ngốc mới đúng, cậu thật sự hiểu được bản thân đang ở trong hoàn cảnh nào sao?"
"Eh, cô thật bất lịch sự, ai là ngu ngốc chứ? Còn về cái hoàn cảnh mà cô nói, Yukari cũng kể cho tôi rồi, ukm cái con Yokai tóc vàng ấy." Thành bất mãn nói. (Đã chịu mở miệng )
Nghe Thành nói xong, Akyuu kinh ngạc nói: "Hiền giả Yokai? Như vậy, cậu có biết mối quan hệ giữa người và yokai là như thế nào không?"
"Quan hệ cá lớn nuốt cá bé đúng chứ?" Thành trả lời một cách dứt khoát.
"Như vậy vì sao cậu lại không thấy hoảng sợ? Đối với tình huống này, phần lớn người ngoại lai hẳn là nên sợ hãi, sau đó đòi trở về, chả lẽ cậu không nghĩ quay lại sao?" Akyuu đưa ra thắc mắc của mình.
"Nope!" Thành nhanh chóng trả lời sau đó nói tiếp: "Yukari đã nói, ở đây có thứ mà tôi theo đuổi, bị mọi người phủ nhận mà quên đi "thuật luyện kim". Một chút khó khăn sao có thể ngăn chặn bước chân theo đuổi giất mơ của tôi."
"Pttt... Ha ha ha ha... Cậu thật là ngu ngốc... Ha ha ha... Lại đối với chính mình thành thật như vậy... Ha ha ha..." Akyuu bật cười trước câu trả lời của Thành ( ).
"Cô phiền thật đấy, mà nãy giờ cứ cậu này, cậu nọ mãi, tôi tên Thành... Eh... Đừng có cười nửa." Thành bắt đầu cảm thấy xấu hổ.
" Ha ha ha, xin lỗi, Thành-san, mặc dù hiền giả Yokai hẳn đã nói rồi, nhưng hãy để tôi nói lại lần nữa đi, hoang nghênh đi vào Gensokyo, hi vọng ở đây, cậu có thể tìm được ước mơ của chính mình."
"Cảm ơn, mà, có thể cởi trói cho tôi được không?"
"Rồi~~~~rồi~~~~"
"Eh, cái kiểu nói chuyện như dỗ con nít này là như thế nào? Cô thật sự cho tôi là một tên ngốc sao?"
"Haha...Ai biết?"
Ừ thì đã nói là để mấy bác tự google tìm hình nhưng lỡ rồi up luôn đi
Akyuu
Yukari
P/s: main hiện đang ở Ningen no Sato (nhân thôn)
Mà h tui mới để ý một điều là cách nói chuyện của Mokou k những giống coi trai mà còn hay tự xưng mình là "lão tử" , mà tui nên để Yukari là Hiền giả Yokai hay hiền giả yêu quái nhỉ?