Chapter 3: "Man"Kou
Tôi tên là Thành, đi vào Gensokyo, tôi bắt đầu bước lên con đường trở thành một nhà luyện kim thật sự, xưng bá thế giới đã không còn là giất mơ hahahaa.... Ừ thì..... Mặc dù tôi rất muốn nói như vậy nhưng mà con đường luyện kim quả thật là gánh nặng đường xa mà.
Ở Ningen no Sato, dưới sự giúp đỡ của đại tiểu thư giai cấp tư sản Akyuu tôi cuối cùng cũng có chỗ an thân, đó là một ngôi nhà nằm gần trung tâm thôn làng, vốn là tài sản của nhà Hiedan, nay đã thuộc quyền sở hữu của tôi ha ha ha ha...... Mùi ăn bám đâu đây........ Ô ô ô ô (đang khóc vì chợt nhớ mình ăn bám )
"Ê, ê, ngươi phiền lắm đó, từ nãy tới giờ tự nhiên cười cho đã rồi khóc, ngươi có bệnh à?"
"Vậy cô có thể trị không?" Thành không chút do dự phản bát.
"Hả, chú mày chán sống rồi à?" Mokou nắm lấy cổ áo của Thành đem Thành kéo lại trước mặt mình, hung tợn nói.
"Ayaaa, sức mạnh lớn = với việc nghiền nát mọi thứ à?... Thật là hiện thực quá đi" Tuy trong lòng đang oán niệm hiện thực tàn khốc, nhưng vì mạng nhỏ của mình Thành chỉ có thể "nhẹ nhàng" nói: "Nghẹt thở chị đại ơi, có gì từ từ nói..."
"Hừ, quá yếu đuối." Thả Thành ra, Mokou khinh thường hừ một tiếng.
"Tôi chỉ là một con người, làm sao mà thắng cô được chứ." Nghe ý kiến của Mokou, Thành bất đắc dĩ nói.
"Cũng bởi vì ngươi quá yếu cho nên lão tử mới phải đi theo ngươi đây này. Lâu lâu mới có một ngày nghỉ cũng chả yên thân, nếu biết mình chỉ là con người thì nên tự giác chút đi, cứ ở trong thôn mà sống cho hết phần đời còn lại là được, loi choi làm gì k biết." Nói xong, Mokou lấy ra một viên kẹo ngậm trong miệng, k thèm để ý đến Thành.
Đối với tình huống như vậy, Thành chỉ có thể thở dài mà cảm thán một câu: "Tạo hóa quả thật là trêu người." Tất cả đã sai ngày từ lúc bắt đầu rồi....
~Bắt đầu nhớ lại vài hôm trước~
"Akyuu, tìm tui có chuyện gì k?" Đứng trong sân vườn rộng lớn của nhà Hiedan, đối với việc tiểu thư Akyuu tới trễ, Thành tỏ ra rất bất mãn. (Nên nhớ là chú đan ăn bám nhá)
Akyuu cũng không để ý đến hành vi thất lễ của Thành mà chỉ nhẹ nhàng đáp: "Rồi~~~~~~~rồi, chú vất vả rồi..."
"... Cái dọng điệu đó..." Đối với Akyuu Thành luôn có một cảm giác bất lực.
"Không phải trẻ em luôn cần phải dỗ dành, nhẹ nhàng sai?" Akyuu kinh ngạc nói.
"GODDAMNIT..."
Nhìn hai người đùa giỡn trước mặt mình, cô gái ngồi gần Akyuu khẽ mỉm cười, đợi hai người đã chọc nhau xong mới cười lên tiếng: "Hai đứa thân nhau quá nhỉ."
"Em hoàn toàn k biết vì sao chị lại đi đến kết luận như vậy" Thành nhìn cô gái tóc bạc trước mặt mình nói: "Mà, chị là...?"
"À, xin lỗi, chị thật thất lễ, tên chị là Keine, Kamishirasawa Keine, chị là giáo viên ở phòng trung tâm, hân hạnh."
"Ể, vâng, em tên là Thành, hân hạnh." Thành vội vàng đáp.
Thấy cả hai đã giới thiệu nhưng lại k quá chỉ tiết, Akyuu mở miệng nói thêm: "Đây chính là lí do mà hôm nay tui kêu chú lại đây đó Thành, đã sinh hoạt ở Ningen no Sato thì chú phải biết hai người, một chính là chị Keine, tất cả trẻ con ở Ningen no Sato đều do chị ấy dạy bảo. Nếu có gì k hiểu, chú cũng có thể hỏi chị ấy."
"Thật là để cho mọi người phải kính nể." Đối với giáo viên, Thành rất là tôn trọng.
"Em quá khen rồi." Keine vẫn duy trì mỉm cười nói.
"Vậy người còn lại là ai?" Thành đối với người mà Akyuu phải trịnh trọng giới thiệu tỏ ra rất tò mò.
"Là Fujiwara, chắc cô ấy cũng sắp tới rồi, cô ấy rất mạnh nha, nếu chú cần đi đâu bên ngoài có thể nhờ cô ấy giúp đỡ. Cô ấy rất hay giúp đỡ người khác, bình thường, chính cô ấy là người đưa người bệnh đến Eientei để chữa trị." Akyuu nhanh chóng trả lời thắc mắc của Thành.
"Wow, có sức mạnh nhưng k coi khinh mà lại vui vẻ giúp đỡ kẻ yếu sao? Thật đáng nể, thật đáng nể. Làm tui muốn gặp mặt ghê."
"Chị tin rằng em và Mouko có thể trở thành bạn tốt của nhau." Keine cười nói.
"Eh, cảm ơn chị." Đang suy nghĩ từ để chút nữa gặp mặt Fujiwara, Thành cũng k nghe rõ lời của Keine.
Đang lúc Akyuu và Keine trò chuyện, bên ngoài cửa vang lên một âm thanh lười biếng: "Keine, Akyuu, tìm tui có việc gì hay k?"
"A, tới rồi, Mokou, Akyuu em ấy... aiiii!!!!" Keine đứng dậy vừa tính trả lời nhưng mà, Keina nhanh, Thành còn nhanh hơn, vẩn luôn đứng cuối đầu suy nghĩ Thành quyết định phải lưu lại một ấn tượng tốt cho Fujiwara tiên sinh. Đã suy nghĩ một hồi lâu, Thành lấy một tốc độ kinh người chạy tới người đang đứng trước cửa, nói lớn: " Fujiwara tiên sinh, tôi kêu là Thành, đối với việc ngài luôn giúp đỡ người khác tôi rất ngưỡng mộ, hân hạnh."
"Đm, biến ra chỗ khác coi, tiên sinh cái gì? Lão tử là nữ nhá." Câu nói tràng ngập tức giận này là thứ cuối cùng mà Thành nghe đc. Thành cảm thấy cả người mình bắt đầu bay ngược lại phía sau, dùng hết sức bình sinh nhìn lại người đạp bay mình, đập vào mắt Thành chính là một cô gái tóc trắng với gương mặt đỏ bừng vì giận dữ.
~Quay lại hiện tại~
"Bởi vậy mới nói lúc đó tôi k biết cô là nữ mà! Mokou, k phải tôi sai, mà là cái thế giới này sai, tha thứ tôi điiiiiii!" Thành ôm chân Mokou mà khóc lóc kể lể.
"Kinh chết đi đc, buông ra nhanh, hay ngươi muốn chết hả?" Mokou tức giận hét lớn.
"Cô k tha thứ tôi, tôi sẽ k buôn ô ô ô ô......" Thành quyết định lì lợm là liếm.
"Buông ra coi, ta còn lâu mới tha thứ cho cái tên thất lễ như ngươi...a a a, chết tiệt, đừng có chà nc mũi lên quần ta. Ok, ok, biết rồi, ta tha thứ ngươi, mau buông ra aaaaaaa." Nhìn thấy nước mũi của Thành sắp dính vào quần mình, Mokou quyết định thỏa hiệp.
"Ai nó dối là cờ hó?" Thành nói một cách nghiêm túc.
"Quả nhiên, ngươi vẫn nên chết đi." Cảm giác mình bị chơi, Mokou k chút do dự cho Thành ăn một đấm.
"Thật xin lỗi chị Keine, em k thể trở thành bạn tốt với Mokou đc... Cứu mạnggggggg...."