Ngoại truyện:
Chapter 2.5: Mokou
Mokou triển khai đại trận thế "đốt trời nấu biển", Kaguya lại không sợ hãi dù chỉ một chút, ánh sáng năm màu nở rộ xung quanh Kaguya, đồng thời trong miệng cô cũng lẩm bẩm: "thần bảo", theo lời nói của cô, trùng trùng điệp hư ảnh hiện lên ở phía sau Kaguya.
Tatsu no Kubi no Tama (Viên ngọc đeo trên cổ rồng).
Hotoke no Miishi no Hachi (Bát đá khất thực của Phật).
Hinezumi no Kawaginu (Áo choàng lông của chuột lửa).
Tsubame no Koyasugai (Ốc xà cừ của chim yến).
Hourai no Dan no Eda (Cành (tỏa) đạn của Bồng Lai).
Vô số tia sáng với năm màu khác nhau nhanh trong hội tụ lại trên bàn tay đang vương ra phía trước của Kaguya sau đó cô chợt nắm tay lại.
"Hourai no Tama no Eda (viên ngọc của bồng lai)."
Mokou hừ một tiếng khinh thường, cánh chim tạo từ lửa sau lưng rung lên, vô số những quả cầu lửa như những viên sao băng đỏ rực xẹt qua, hướng Kaguya lao xuống, Kaguya nhẹ nhàng vung vẫy viên ngọc năm màu trong tay mình, dễ dàng đỡ đc đòn tấn công của Mokou, sau đó phóng ra một chùm sáng ngũ sắc, đem Mokou thổi bay mấy thước, không cho Mokou có cơ hội ổn định thân hình, Kaguya lao tới bên cạnh Mokou sau đó không chút do dự đấm một phát. (Đấm cho k trượt phát nào )
Đồng tử của Mokou có rụt lại, nhưng chỉ trong phút chốc cô lại cười gằn, cô bắt lấy tay của Kaguya sau đó lòng bàn tay nhanh chóng bốc lên ngọn lửa đỏ rực, ống tay áo của Kaguya bị cháy mất một nửa, thì ra cô chỉ giả vờ sơ hở để có thể tóm đc Kaguya, cô nâng một chân, hướng bụng Kaguya mà đá.
Đối với Kaguya việc bị tóm lại cũng k phải lần đầu, cô rất rõ ràng mình k giỏi cận chiến như Mokou, viên ngọc bồng lai sáng lên, đem cả người của Kaguya bao lại, Mokou đá lên bức màng ánh sáng k có gây ra bao nhiêu sát thương, chỉ có thể khiến cho Kaguya lùi lại mấy bước.
Xong, Kaguya cũng k lộ ra bâng quơ, nhẹ nhàng như lúc đầu nữa, mà ánh mắt dần trở nên sắt bén hơn.
Mokou liếm liếm khoé môi đã khô khốc, nở ra một nụ cười dữ tợn, hai tay của cô chợp lấy hư không, bất chợt hai ngọn lửa trống rỗng xuất hiện trong tay cô, cô xoa hai ngọn lửa thành một thể duy nhất sau đó há miệng nuốt xuống, đôi cánh lửa cũng dần dần hợp nhất với cô, cả cơ thể cô được bao vây bởi ngọn lửa.
Bất tử, ngọn lửa bất diệt của phượng hoàng.
Tiếng kêu của phượng hoàng chấn động cả khu rừng, vang vọng tới mây xanh, tuy vậy ánh sáng năm màu quanh thân Kaguya và hư ảnh của viên ngọc bồng lai vẫn vững như núi. Cuộc chiến khốc liệt trong khu rừng đối với cả hai còn chưa đủ, hai người lao ra khỏi Mayoi no Chikurin (Rừng tre Lạc Lối), hướng lên bầu trời cao vót kia mà một lần nữa triển khai chiến đấu.
Eirin k biết từ khi nào xuất hiện, cô cầm trên tay một cây cung sau đó hướng lên trời bắn ra một mũi tên mang theo ánh sáng lập lòe màu trắng.
Một mũi tên xỏ xuyên cả trời cao.
Mặt trời bị che đi, ánh sáng bị ngăn lại, từ ban ngày thành ban đêm, bầu trời trong xanh bị thay thế bởi màu đen của vũ trụ và những ngôi sao lấp lánh.
Một kết giới để giữ cho cuộc chiến k lan ra phía ngoài - kết giới của đêm tối vĩnh hằng.
Ánh sáng năm màu dưới bầu trời đêm nở rộ như những đóa pháo hoa xinh đẹp, ngọn lửa đỏ rực cứ như những con mãnh thú cuồng bạo k ngừng mà đánh vào màn sáng ngũ sắc. Quần áo của hai người đều trở nên tả tơi, nhưng vì một lí do nào đó mà trên người họ chỉ có máu chứ k có vết thương.
"Kaguyaaaa!!!!!"
Nắm đấm bao phủ bởi ngọn lửa nện vào trên ngực của Kaguya, lồng ngực bị đánh nát, một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra, cũng ngay lúc này viên ngọc ngũ sắc kìa cũng đâm vào bụng Mokou, lại chợt rút ra, máu tươi cũng theo đó mà chảy ra như suối.
"Tiếp.... nào..."
____________________
Đánh cho tới sức cùng lực kiệt cả hai vẫn k phân thắng bại, hai người rốt cuộc chậm rãi mà rơi xuống đất, Kaguya chân vừa chạm đất liền mém té dập mặt, may mà Reisen tay chân lanh lẹ chạy tới đỡ cô, mới làm cho cô k có xấu mặt, Eirin thì lấy ra một viên thuốc từ tay áo đưa cho Kaguya, Kaguya nhận lấy sau đó nuốt viên thuốc, gương mặt tái nhợt của cô trở nên tốt hơn rất nhiều.
Mokou cũng như Kaguya, chân vừa chạm đất cũng mém té, nhưng cô k chút do dự cắn lưỡi của mình, cơ thể rã rời muốn ngã kia chợt khựng lại, thành công mà đứng vững.
Kaguya có Eirin, khỏi cần nói cũng biết, rất mau rồi sẽ hồi phục, còn cô thì...... luôn là như vậy, trước mặt của Kaguya cô sẽ cố gắng trống đỡ, sau đó đi đến một nơi k có người mà ngã xuống, mơ màng mà ngủ một vài ngày, cuối cùng lại chậm rãi mà trở về căn nhà gỗ của mình.
Giống như một con thú nhỏ bị thương, tìm một chỗ vắng vẻ mà liếm láp vết thương của mình, sau đó lại tiếp tục bước đi trong cô độc.
"Mấy hôm nữa... còn phải đi đón bà cụ..."
~Mấy hôm sau~
Cuối cùng cũng trở về nhà, Mokou thở ra một hơi, cô có lẽ khá là may mắn khi k gặp Kaguya lúc đi đưa bà cụ về, vậy cũng tốt, chí ít cô có thể nghỉ ngơi một tí sau mấy ngày vất vả... hay ít nhất là cô nghĩ vậy.
...
...
...
"Gì chứ? Keine và Akyuu tìm ta có việc sao?"
"Vâng Mokou-sama, dường như liên quan đến một người ngoại lai."
"Người ngoại lai... Thôi đc rồi, ta sẽ đến, ngươi về trước đi!"
"Vâng!"
"K biết là ai mà đến Akyuu và Keine phải kêu mình lại, mà thôi kệ, dù sao Akyuu, Keine cũng đã gọi, đi cũng k có vấn đề gì." Mokou nghĩ.
_____________________
"Đm, biến ra chỗ khác coi, tiên sinh cái gì? Lão tử là nữ nhá." Đây cũng là lần đầu tiên mà Mokou gặp Thành.
Chả biết cảnh đánh nhau miêu tả như thế nào, tui đã cố