Chapter 4:
Mokou và Thành vì sao lại đi cùng nhau? Mấy chap trước tui nói chưa ta?.... Hình như chưa....
Cái gọi là ấm no vô tư, dưới sự giúp đỡ của tiểu thư Akyuu, Thành đã có đc chỗ an thân và giờ đây đang bắt đầu bước lên con đường trở thành một nhà luyện kim. Nhưng mà khi cẩn thận nghĩ lại Thành mới phát hiện, tình huống của mình bây giờ cũng chả khác lúc ở hiện thế bao nhiêu, phương pháp: k có, tài liệu: cũng k. Lâm vào thế bí, Thành một lần nữa đi tìm Akyuu mà kể lể...
Tuy rằng Akyuu căn cứ theo chủ nghĩa tình thần nhân đạo mới chỉ cho Thành nơi mua vật liệu: Kourindou (Hương lâm đường). Nhưng đối với một thanh niên sức chiến đấu 5 như Thành thì quả thật có chút khó khăn, chính vì vậy vì mạng nhỏ của mình mà suy nghĩ, Thành đành mặt dày mà đi tìm cường đại lại thiện lương hơn nữa còn hay giúp người "Fujiwara" tiên sinh đi cùng. Dọc theo đường đi hai người cãi nhau ầm ĩ, rốt cục cũng đến đc nơi cần đến của chuyến đi: Kourindou.
"Ta chờ ở ngoài, ngươi tự vào đi." Mokou liết Thành nói.
"Ok." Đã bị Mokou cho ăn hành kha khá, Thành chỉ có thể nhược nhược mà đáp lại một câu sau đó đẩy ra cửa của Kourindo: "Làm phiềng rồi... A...aaaaaa... cái thể loại gì đây... mắt của tui....."
Thành còn chưa kịp nhìn hàng hóa xung quanh liền đã bị người đứng ở giữa phòng tỏa sáng mù mắt. Nếu như buộc phải hình dung mà nói, vậy thì chỉ có một chữ "soái". Thật sự là quá "soái", đây rốt cục là "soái" đến mức nào? Mái tóc màu bạc như tuyết, phiêu dật mà lại nhu thuận, khuông mặt cương nghị cùng với những đường cong kể rõ tang thương, quần đùi màu trắng tràng đầy thanh xuân, cả người đứng ở giữa phòng bày ra một dáng poss cứ như cái tượng ném đĩa huyền thoại, cơ bắp toàn thân đều tỏa sáng lóng lánh .
"Vl, bụng 18 múi... Hâm mộ vãi... Không đúng có ô ô ô ô... (Phiên dịch: cứu mạng Mokou ơi!)
Người kia chú ý tới Thành, dùng một tay che miệng Thành lại, dùng một thanh âm trầm thấp nói: "Xin lỗi quý khách, nhưng còn chưa tới giờ mở cửa. Ủa, xỉu luôn rồi à?"
---------------
"Đây là đâu? Tui là ai?" Thành mồ hôi đầm đìa mà bật dậy, Thành vừa mơ thấy một thằng cơ bắp cuồn cuộn đang pose trước mặt mình, sau đó có kéo mình lại mà cọ sát... Vừa nghĩ lại thôi là thấy ớn lạnh rồi. May mà chỉ là mộng.
"Tỉnh rồi à?" Một dọng nói vang lên phía sau Thành. " Biến thái, chịu chết đi!" Thành tức giận mà quay về đằng sau hét. "Eh!?"
Đứng ở đằng sau Thành cũng k phải một tên cơ bắp như cậu tưởng, mà là một người thanh niên nhìn tương đương ôn hòa, kết hợp với mắt kiến trên mũi càng tăng thêm một chút nho nhã. Nam tử nhìn biểu hiện kinh ngạc của Thành, hơi dừng một chút nói: "Tôi tên Rinnosuke, Rinnosuke Morichika, là chủ của Kourindou, quý khách tới mua đồ sao?"
"Eh, đúng vậy, tôi tên Thành, một người ngoại lai, tới đây để mua một số tài liệu." Thành gãi gãi đầu nói, mặt dù còn hơi choáng nhưng luyện kim vẫn là quan trọng nhất.
"Người ngoại lai sao? Như vậy mấy thứ này chắc thích hợp với cậu." Nói xong, Rinnosuke chỉ chỉ mấy món đồ chất đống bên cạnh vách tường.
"Chà, nhiều thứ thật... Oh vãi, psp, nitendo switch, lốp xe Michelin... Ông chủ, mấy món này ở đâu ra vậy?"
Rinnosuke nhìn ra ý tưởng của Thành, nên nhàn nhạt mà nhắc nhở: "Muenzuka (Vô duyên trủng), nơi đó thường sẽ có đồ vật từ thế giới bên ngoài rơi xuống, tuy nhiên nơi đó rất nguy hiểm, cậu tốt nhất đừng có đi đến đó một mình."
"Oh..." Thành cảm thấy có chút thất vọng. Có lẽ nhìn ra sự mất mác của Thành, Rinnosuke suy nghĩ một chút nói: "nếu cậu cần, mấy thứ này có thể miễn phí cho cậu."
"Thật sao? Rinnosuke chú quả thật là người tốt mà." Thành đối với việc luôn bị ức hiếp từ khi bước vào Gesokyo rốt cuộc thấy được hy vọng, trên đời này quả nhiên vẫn còn có người tốt.
"K có gì, xem như là tôi bồi thường cho cậu đi." Rinnosuke có chút chột dạ nói. "Chú mới nói cái gì vậy?" Đang đắm chìm trong sung sướng, Thành k có nghe rõ Rinnosuke nói. "K có gì đâu..." "Oh, ok."
Tìm mấy món đồ mà mình muốn, được mùa, Thành vui vẻ mà tạm biệt Rinnosuke sau đó rời đi. Mới ra khỏi Kourinu, Thành liền thấy Mokou ngồi dưới một gốc cây. Thành đi lại kêu Mokou một tiếng: "Chị đại, về nhà ăn cơm.”
Nghe đc tiếng của Thành, Mokou cũng k có đứng dậy, mà chỉ bình tĩnh nhìn Thành, thẳng cho đến lúc Thành cảm thấy k đc tự nhiên mới nhàn nhạt nói: "Sở thích của Rinnosuke chính là như vậy, một lần k quen, nhưng thấy nhiều lần rồi sẽ quen."
"Hả, quen cái gì cơ?" Thành tỏ vẻ khó hiểu với Mokou. "Bị dọa cho xỉu luôn còn hỏi, đừng có chơi trò giả ngủ coi. Tuy rằng ta biết ngươi tạm thời k tiếp thu đc nhưng suy cho cùng cũng do ngươi vào mà k gõ cửa ấy chứ." Mokou đối với thái độ của Thành có chút bất mãn nói.
"Nani?" Kí ức một lần nữa hiện lên, cái hình ảnh kia lại chảy vào óc Thành "Khoan, đó k phải mơ à? Trời ạ, thằng cha cơ bắp kia là Rinnosuke á? K khoa học, k khoa học."
Nhìn bộ dáng trợn mắt há mồm kia của Thành, Mokou chỉ bình tĩnh chờ cậu tiếp thu sự thật này. Ở Gensokyo chính là phải tiếp thu cái sự thật mà người thường k thể tiếp thu mới có thể sống sót à ( ) có một số việc mà Thành phải tự vượt qua một mình, ai cũng không thể giúp đỡ...
"Mokou, cô vậy mà k có đến cứu tui..." Đột nhiên Thành oán niệm nhìn Mokou nói.
"A?????? Ngươi lại đi để ý cái này? Ngươi là một tên ngốc sao?" Mokou tỏ vẻ bội phục trước thần kinh của Thành.
"Kẻ nói người khác ngốc mới là đồ ngốc. (9 chan )"
"Quả nhiên là một tên ngốc." Mokou bất đắc dĩ.
Tui đã trở lại