Ngày anh trở về bên em.
11h đêm, chiếc điện thoại đổ chuông từng hồi với bản nhạc đám cưới vui tươi, tôi tủm tỉm cười, vì biết ai đang gọi cho mình bằng nhạc chuông đặc biệt này.
- Em có hồi hộp không, cô dâu của anh?
- Em không biết nữa, em vẫn đang ngồi nhìn chiếc váy cưới satin của mình và sung sướng chết đi được khi nghĩ mai mình sẽ được mặc nó.
- Em cứ yên tâm một điều là nếu đang đi mà chiếc váy có bục chỉ thì đã có anh che chở nha!
Brian cười khúc khích, còn tôi thả người xuống chiếc giường kitty hồng của mình và chả thèm giận vì lời châm chọc cười đùa của anh. Anh chỉ muốn tôi thoải mái hơn thôi, tôi cũng vậy. Tôi có thể mường tượng nhanh chóng ra việc anh đang xoa má liên tục vì cái lạnh của gió đêm, tàn thuốc nhẹ bay từ ban công vướng vào những cành cây trơ trụi lá.
- Sao em im lặng thế?
- Em muốn anh ôm em ngay lúc này. Hôn nữa.
- Hay anh đến nhà em bây giờ nhé! Chuẩn bị mở cửa cho anh đi.
Nói rồi, anh liền cụp máy. Tôi ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, tim đập lệch 1 nhịp thì phải, nhưng lí trí nhanh chóng trở lại. Tôi gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Tôi vội vàng nhắn tin cho anh, trời đã khuya rồi, và nếu gặp nhau trước ngày cưới là sẽ đem lại vận xui đổ vỡ. Nhưng anh cũng không nhắn lại. 15’ trôi qua, vẫn cầm khư khư cái điện thoại, tôi chỉ nghĩ “Anh thử xuất hiện trước mặt em xem, em đấm anh liền luôn!!”. Rồi tiếng chuông điện thoại đầy khiêu khích reo lên, tim tôi đập thình thịch. Và bên kia là tiếng cười khúc khích của anh.
- Ngủ đi em, anh đùa đấy. Ngốc ạ!
- Em biết ngay mà, anh toàn lừa em!
- Anh xin lỗi. Tình yêu của anh, lên giường đắp chăn, rồi ngủ đi nào.
- Anh hát cho em ngủ nhé!
-...Ừ... _Và thứ âm thanh tuyệt hảo nhất trên thế gian này phát ra từ đầu máy bên kia nhẹ nhàng dìu tôi đi vào giấc mộng lành.
“Xin cây thôi xào xạc, để cô ấy ngủ ngon,
Tình yêu của tôi, với đôi môi màu son,
Mái tóc thơm mùi hạnh nhân, khiến tôi đắm say,
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn hơi thở,
Tôi biết mình thật dở, khi để cô ấy lại một mình với đêm,
Nên trăng ơi, hãy ru cô ấy ngủ dùm tôi..
Lila, lila, lila,...”
- ...
- Anh yêu em, cô dâu của anh!
***
Những tờ giấy bị vò nát kín cả thùng rác đã tràn ra cả bên ngoài, đã hơn 1 ngày trời, mà tôi vẫn ko biết phải bắt đầu thế nào. Điều tôi muốn nói trong bức thư thì nhiều lắm, chúng cứ tranh nhau, giằng xé ở trong đầu tôi. Một cảm giác khó chịu ở dạ dày tìm đến bất chợt rồi nhanh chóng lan ra toàn bộ cơ thể. Đã mấy ngày, tôi chưa ăn gì thì phải? Ở trong ngôi nhà lạnh lẽo và chỉ có một mình, cùng với trái tim đã vỡ tan vỡ nát, tôi thấy, gặm nhấm nỗi đau ấy cũng đã đủ no rồi. Nỗi nhớ anh đến tê dại xộc lên ngay khóe mắt, tôi cũng chẳng cố kìm nén làm gì, khi sương khói và nước mắt khiến tôi nhìn thấy anh trong mờ mờ ảo ảo, rồi khi kiệt sức, tôi lại nghe thấy tiếng anh cười trong những giấc mơ…
Bức thư chưa kịp viết đã ướt đẫm…
Bàn tay bất giác viết nguệch ngoạc tên anh đè lên nước mắt: Em nhớ anh, Brian!
…
London trời lại đổ mưa. Lập đông rồi, cái rét tê tái cộng thêm cái buốt giá của mưa thật là kinh khủng. Bỏ thêm củi vào lò sưởi, hơ hơ đôi tay và xoa vào mặt, nhưng tôi vẫn thấy lạnh lắm. Chỉ khi dòng nước mắt lăn xuống, tôi mới cảm nhận được hơi ấm thẩm thấu vào da và len lỏi vào tim, là cảm giác quen thuộc của đôi môi anh khẽ chạm lên giọt nước mắt mỗi khi tôi khóc. Tôi đưa tay lên đón vòng tay anh đến từ đằng sau, và lắng nghe nhịp tim anh bằng tất cả các giác quan, cái mũi chun lên, nhăn nhó, anh còn thơm hơn con gái. Nhưng, tôi sực tỉnh, vì cái tôi đang ôm trọn chỉ là hư không, là những năm tháng yêu anh cuồng dại, khiến những cử chỉ nhỏ cũng thành thói quen khó bỏ mất rồi.
“Cộc, cộc”, có tiếng gõ cửa, tôi nhìn đồng hồ, và đoán chắc là July, cô ấy đã hẹn sẽ đến chơi với tôi chiều nay. Lau vội khóe mắt, hít một hơi thật sâu, và nở một nụ cười. Ko có gương ở đây, nhưng tôi có thế biết chắc chắn nụ cười của mình bây giờ méo mó và xấu xí lắm. Chạy ra mở cửa, quả đúng là July. Vừa nhìn thấy cửa hé mở, cô ấy đã khẽ đẩy rồi chạy vào nhà thật nhanh, miệng ko quên xuýt xoa than trời lạnh. Tôi mỉm cười với July rồi bất ngờ, cô ấy ôm chầm lấy tôi.
- Tớ biết chuyện rồi. Thật là kinh khủng. Cậu vừa khóc đúng ko?
Tôi ko giấu nổi cô ấy. Chúng tôi là bạn từ những ngày tôi mới chân ướt chân ráo đến Anh, rồi một số chuyện xảy ra, và chúng tôi đã trở thành bạn thân từ ngày ấy. Đến giờ đã được 3 năm rồi. Tuy July đã bỏ học giữa chừng, để đi lấy chồng ở thành phố khác, cách rất xa London, nhưng chúng tôi vẫn liên lạc đều đặn, như thể chúng tôi vẫn ở bên nhau vậy. Tôi, Brian, July và thành phố London, ko có gì khác cả. July là người Anh, cô ấy sinh ra ở một thị trấn nhỏ hiền hoà ven thủ đô, nên cái nết dịu dàng và có phần hơi khép kín của cô ấy chắc cũng ảnh hưởng từ quê hương của mình. July có đôi mắt rất đẹp, và những ngón tay thon dài. Mỗi lần đến nhà tôi chơi, tôi hay bắt July đàn cho tôi nghe. Cây đàn piano cũ đã sờn hết lớp sơn bên ngoài được tôi “khuân về” từ một cửa hàng đồ cổ, nhưng vào tay của July, chính những âm thanh tuyệt vời mà cô ấy tạo ra đã làm sống lại cây đàn. Khi ấy, tôi lại như đứa trẻ, ngồi thu chân và tựa đầu vào cửa sổ, chăm chú nhìn những ngon tay tài hoa của cô ấy nhảy múa theo từng bản nhạc, và đôi mắt của July nhắm hờ hờ, bờ mi khẽ lay động rất đỗi mơ hồ trong thế giới riêng của cô ấy.
- Cậu đàn cho tớ nghe đi, lâu lắm rồi, tớ chưa được nghe.
Tôi vỗ nhẹ vào lưng July, cô ấy buông tôi ra, rồi nhìn vào mắt tôi độ vài giây. Và cuối cùng, cô ấy nhấc chiếc khăn phủ trên chiếc đàn ra, July ngạc nhiên nhìn tôi và reo lên:
- Ko một hạt bụi!!! Cây đàn này mệnh tốt nên cuối đời còn được rơi vào tay cậu đấy Lin ạ.
Tôi cười. Và cô ấy bắt đầu đàn. July và cả những người bạn khác đều bị Brian làm cho quen miệng mà gọi tôi là Lin, dù tôi đã dạy anh nói bao nhiêu lần chữ Liên, tên của tôi. Nhưng anh nói, anh lại rất thích gọi tôi là Lin. Tiếng đàn vang lên trầm bổng, tôi rót ra 2 cốc café để trên bàn cho tôi và July, còn một cốc nữa, tôi đặt trên bậc cửa sổ, và tiếp tục viết tiếp bức thư. Khói bốc lên nghi ngút, tạo thành một lớp sương mờ bám trên khung kính, mọi kí ức ùa về theo cơn gió từ đằng xa kéo lại, làm rung động cành cây trụi lá. Tôi khẽ rùng mình.
***
- “Lin and Brian!” Ha! Xong rồi!
- Anh đang làm cái gì đấy?
- Anh hà hơi lên cửa kính xong viết tên của 2 đứa mình, Em chạy lại đây xem nhanh, ko nó biến mất bây giờ.
- Đồ trẻ con. Phụ em dọn cơm ra nào.
Tôi vẫn ở trong bếp, lỉnh kỉnh với đủ thứ xoong chảo. Hôm nay tôi nấu một bữa với toàn món Việt Nam theo yêu cầu của anh. Vất vả cả buổi sáng tôi mới mua đủ nguyên liệu cho bữa ốc nấu chuối và thịt kho tàu cùng mấy món khác nữa. Brian loanh quanh trong bếp phụ tôi được 15’ thì vỡ mất một cái bát, thái thịt thì lại thái vào tay. Anh la oai oái làm tôi vừa xót cho anh, lại vừa buồn cười. Rửa rồi băng vết thương xong, tôi phân cho anh nhiệm vụ lau bàn ăn và xem tivi, rồi thu lại cho tôi bộ phim tôi đang theo dõi. Tôi biết anh chán, vì cứ 5 10’ lại vào ngó tôi, bị tôi mắng lại xịu mặt đi ra phòng ngoài. Bây giờ, thì anh lôi tôi bằng được ra xem “kiệt tác” của anh trên cửa kính.
- Em xem này.
- Đẹp quá ha_ Nói xong, tôi lại quay vào bếp.
Brian kéo tay tôi trở lại:
- Khen thế thôi á?
- Thế để em lấy giấy bút rồi viết một bài văn phân tích vẻ đẹp của nó nhé._Tôi nói đùa.
- Chậc, cũng được. Nhưng để mai đi_Anh cười_Bây giờ thưởng đã.
Anh nói và tay chỉ chỉ lên môi, tôi lắc đầu từ chối, anh càng tiến sát mặt đến. Tôi bật cười, rồi bảo anh nhắm mắt lại.
- Á!
Anh kêu lên vì bị tôi cắn một cái rõ đau vào cằm, một tay anh đưa lên xoa chỗ đau, tay còn lại bị tôi kéo lôi vào bếp.
Cơm canh dọn xong đâu vào đấy, chỉ còn đợi July đến nữa thôi. Tôi ngồi đối diện với Brian, 2 tay chống cắm nhìn anh và cười khoái chí. Bắt nạt anh là niềm vui của tôi, và là đặc quyền duy nhất chỉ thuộc về tôi thôi. Nãy giờ anh vẫn phụng phịu, mắt thì chăm chăm hướng về phía cửa sổ ban nãy, nhưng chữ đã mờ hết cả, chỉ còn những giọt sương tan thành nước lăn xuống một cách chậm rãi. Tôi đến bên và ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, rồi nhanh chóng bóp lấy cổ anh, đương nhiên chỉ là giả vờ thôi, anh mà đau, tôi còn xót hơn ấy chứ:
- Quay lại nhìn em đi, ko em bóp cổ anh chết luôn đó.
- Thật à?
- Hả? Thật gì cơ?_Tôi hơi ngạc nhiên vì câu hỏi ấy của anh.
- Nếu một ngày, anh ko còn nhìn em nữa, em sẽ giết anh?
- Anh còn nhớ em yêu anh như thế nào không vậy, em biết em là một cô gái ích kỉ, nhưng phải, em sẽ làm như vậy đấy_Tôi đáp một cách quả quyết.
Anh quay lại nhìn tôi, đôi mắt anh thật buồn, tay anh dịu dàng vén tóc tôi gọn vào vành tai, giọng nói của anh rất đỗi nhẹ nhàng, tôi luôn bị mê hoặc bởi âm thanh tuyệt hảo đó:
- Có lẽ ngày anh ko còn nhìn em nữa, cũng là ngày anh chết.
- Anh nói cái quái gì vậy???
Anh cười “Là anh yêu em đến chết đấy cô ngốc ạ”
Tôi đặt môi lên môi anh cùng bao nhiêu nỗi xúc động, anh luôn thế, luôn biết làm cho tôi tin rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất thế giới này, tiếng tim đập thình thịch trong tim tôi lúc này có lẽ to đến nỗi thành phố lân cận cũng nghe thấy mất, nhưng ko sao cả, vì mỗi nhịp đều chan chứa vô vàn câu nói “Em yêu anh” mà tôi muốn gửi đến Brian. Đúng thế, tôi yêu anh đến một trái tim cũng ko thể chứa hết được, một kiếp người vẫn là ko đủ, tôi yêu anh, yêu anh vô ngần, chết đi rồi vẫn muốn sống lại để yêu.
***
- Lại thần người rồi cô gái!
Tiếng nói của July bên tai làm tôi giật mình, quay vội sang nhìn cô ấy. Mưa đã dứt, và ly cafe đã nguội đi nhiều.
- Cậu viết gì vậy? Thư à?
July tiếp tục hỏi.
- Ừ, tháng tới tớ quyết định về Việt Nam, tớ muốn viết lá thư này gửi cho Brian.
Tôi nhìn cô ấy và nở nụ cười méo xệch, xấu xí, nhưng thực lòng, tôi ko còn sức để khóc nữa rồi. Đó cũng là cách đơn giản nhất để tôi đáp lại ánh mắt lo lắng, đầy quan tâm của July. Cô ấy còn những mối lo lớn hơn, đó là gia đình, chồng con, rồi mưu sinh hằng ngày, tôi không có quyền trở thành gánh nặng tiếp theo trên đôi vai cô ấy. Đương nhiên, một người bạn thân sẽ hiểu nhiều điều trong nụ cười của bạn, sẽ thấy niềm vui chất chứa hay đau đớn in hằn, và có nên hay không bóc trần nó ra. July là người thấu hiểu nhất quãng thời gian tôi suy sụp và tổn thương thế nào khi Brian ra đi, và bây giờ khi vết thương đã dần liền miệng, cô ấy sẽ không bao giờ muốn xé toạc nó ra. July vẫy tôi đến ngồi bên cạnh và dựa đầu vào vai cô ấy, những tiếng nhạc êm ru lại nhẹ nhàng cất lên.
***
Những âm thanh ngọt ngào sâu lắng, nhưng mỗi lúc một xa dần, và biến mất hoàn toàn. Tôi thấy mình đi tới một ngôi nhà gỗ bị tuyết bao phủ trắng toát, dãy núi phía sau ngôi nhà mờ ảo trong sương, bất chợt, một giọt sương từ cây thông nhỏ xuống gáy làm tôi giật mình. Bốn bề xung quanh ko có ai cả, tôi thấy cô đơn và đáng sợ vô cùng. Rồi bóng tối kéo nhanh tới, những tiếc bước chân rầm rập từ đằng xa, vài ba con sói khổng lồ vôi vã chạy lại phía tôi, những chiếc răng nanh nhọn hắt gầm gè và ánh mắt sắc nhọn thèm khát, tim tôi đập nhanh từng hồi khi biết mình đang bị truy đuổi ráo riết. Chúng tới rồi, chúng tới rồi !! Tôi ngã ra đất, mồ hôi túa ra như tắm, nhưng đôi chân như không còn chút sức lực, tôi chỉ có thể cố lê thân xác lùi lại. Nhưng ko kịp...Chúng sẽ giết tôi, một con mồi yếu ớt, bất lực! Có ai ko, xin hãy cứu tôi!... Rồi một bàn tay vỗ mạnh vào lưng tôi.
- Bạn gì ơi? Sao lại nằm ngủ ở đây? Tỉnh dậy đi.
Đó là lần đầu tiên, tôi gặp Brian.
Bố mẹ mất trong một tai nạn giao thông, tôi mang theo nỗi đau tột cùng ấy sang Anh ở cùng dì, người thân duy nhất còn lại. Những ngày triền miên mất ngủ, và chán ăn, cộng thêm cái môi trường mới đầy xa lạ và lạnh lùng này khiến tôi ghét cay ghét đắng mọi thứ. Góc thư viện vắng vẻ luôn là nơi tôi ẩn náu mình, nằm dài trên chiếc ghế tựa, nhìn chằm chằm vào trần nhà. “Tại sao, tại sao ko cho con đi cùng 2 người, tại sao lại để con sống một mình trên đời này để làm gì?”. Tôi co mình lại, và khóc. Khóc đến kiệt sức, tôi mang nỗi mệt mỏi và sợ hãi vào trong giấc ngủ, để những con sói đói khát luôn chờ chực để đuổi giết mình. Brian đã đến và lôi tôi ra khỏi thế giới ấy. Có lẽ bố mẹ tôi đã đưa một thiên thần là anh đến bên đời để bảo vệ và yêu thương tôi thay họ.
***
- Ngày đấy, nếu anh ấy ko gặp mình, một đứa con gái xấu xa và ích kỉ, thì anh ấy sẽ không ra nông nỗi như ngày hôm nay, phải ko July?
Nghe tiếng tôi, cô ấy dừng đàn, và quay ra nhìn một cách đầy ngạc nhiên.
- Cậu nói gì vậy?
- Brian đã có bạn gái, người mà cả gia đình anh ấy đều yêu quý, họ sẽ nhanh chóng kết hôn, rồi sống hạnh phúc tới già. Nhưng mình lại xen vào, mình...mình nghĩ là mình đáng được yêu thương, mình không muốn mất người đàn ông này, nên, mình đã không từ thủ đoạn nào…!
July chạy lại lay mạnh người tôi:
- Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi hả Lin. Nghe tớ nói đây: CẬU XỨNG ĐÁNG CÓ TÌNH YÊU NÀY, nghe chưa?
Đôi mắt trống rỗng nhìn vào vô định, tôi thấy tai mình ù đi, nỗi mệt mỏi lại tràn về kín trong từng hơi thở khó nhọc. Lồng ngực thắt lại, tôi dựa mình vào khung cửa sổ, mắt nhắm nghiền. Rồi những tiếng nói vọng từ đâu về, quay mòng mòng trong trí óc của tôi: “Anh sẽ về với em! Đợi anh về em nhé! Cô dâu của anh, chờ anh nhé!”
- Vâng ! Em biết mà.
Tôi trả lời tiếng nói ấy, July gật gù và thở phào nhẹ nhõm. Cô ấy nghĩ tôi trả lời cô ấy, không sao, cô ấy yên tâm về tôi là được.
- Cậu nghỉ ngơi đi nhé. Tớ phải về đây. Đừng nghĩ linh tinh nữa, trước khi về Việt Nam phải gọi cho tớ đấy nhé.
- Ừ,mình biết rồi. Đi đường cần thận! Tớ yêu cậu.
- Tớ cũng thế. Tạm biệt.
- Tạm biệt.
***
Mệt mỏi quá !
Chiếc cốc trên tay tôi rơi xuống, vỡ tan và chói tai. Nén thở dài, tôi cúi xuống nhặt các mảnh vỡ. Đó là chiếc cốc tôi cùng Brian đã mua, cùng những đồ đạc khi chuyển về sống chung với nhau. Mắt tôi nhanh chóng nhòe đi vì những dòng nước mắt ngắn dài. Nhói một cái, tôi bị mảnh sắc cứa vào tay, máu bắt đầu túa ra. Chạy ra bồn rửa, kéo tay áo lên, tôi giật mình vì những vết sẹo, có cái đã mờ, có cái vẫn còn rõ rệt. Tôi bị thương lúc nào? Tại sao tôi ko nhớ gì về những vết thương này? Tại sao, cái vết thương mới này cũng không khiến tôi thấy đau? Máu đã ngừng chảy. Tôi lùi lại, ngắm nhìn những bức ảnh của tôi và Brian được treo đầy trong nhà. Tiếng cười hào sảng vang ra, quanh quẩn và bao vây lấy tôi. Dây thần kinh như bị kéo căng, những hình ảnh tôi tự cứa vào mình hiện lên. Dòng máu đỏ hòa cùng nước mắt, mùi tanh pha lẫn vị mặn đắng. Tôi đau! Brian à, em đau lắm.
Tôi ngất lịm đi. Bức thư viết dang dở vẫn đặt trên bàn.
Tôi đã từng nghĩ rằng mình là kẻ đáng thương nhất trên cuộc đời này, nên tôi đã từng ích kỉ vô cùng, và đương nhiên tôi đã từng là kẻ ác. Và bây giờ, tôi đang bị báo ứng cũng nên! Muốn hành hạ một người con gái, chỉ cần khiến cô ấy tổn thương, việc còn lại, cô ấy sẽ tự làm.
“Cô hãy biến khỏi đây cho khuất mắt tôi! Tôi ước cô chưa từng một lần xuất hiện trong cuộc đời của chúng tôi!”
Giọng nói gằn lên rõ từng câu từng chữ, chứa đựng nỗi căm phẫn, oán giận của người đàn bà ấy lại vang lên trong giấc mơ của tôi. Mặc cho tôi có quỳ xuống khóc van để gặp Brian thế nào, bà ấy cũng không cho phép, mắt bà hằn lên những tia máu đỏ, vì nước mắt, vì giận dữ:
“Con trai tôi ko muốn nhìn thấy cô!”
Mùi máu tanh vảng vất trong tâm trí mơ hồ của tôi, tôi nhớ, Brian nằm ở đó, bị thương nặng vì tôi.. Máu chảy nhiều lắm, ướt đẫm cả bộ vest tôi đưa anh ấy đi may, chiếc điện thoại tắt ngấm khi cuộc đối thoại của chúng tôi đang dở chừng. Anh ấy đứng ở bên kia đường, tươi cười nhìn tôi, anh ấy đang tính nói câu gì đó cho tôi nghe? Là gì nhỉ? Tôi ko nghe thấy, chỉ kịp nghe tiếng hét của chính mình…
Tỉnh dậy, tôi thấy người đau nhừ. Tôi biết sức khỏe mình ko ổn, nhưng tôi tự nhủ chỉ thời gian này thôi, rồi mọi thứ sẽ về với quỹ đạo của nó. Trời đã chạng vạng, tôi thấy tinh thần mình khá hơn, và cái bụng thì cồn cào vì đói. Một người chán ăn lâu ngày như tôi, thì đây là điều đáng mừng. Đang định vào bếp úp bát mì ăn tạm thì có tiếng gõ cửa gấp gáp, liên tục.
“Chẳng lẽ là July? Cô ấy để quên gì sao?”
Lật đật chạy ra mở. Chưa kịp định hình được bóng người trong cái ráng chiều tà đặc quánh, một vòng tay bất ngờ ôm lấy tôi thật chặt. Gió lùa vào mũi tôi lạnh rát, vậy mà tôi vẫn nhận ra mùi hương quen thuộc ấy, hơi ấm mà tôi nhớ như điên từng ngày từng ngày. Bàn tay tôi đưa dần lên, tôi sợ nếu mình chạm vào tấm lưng anh vội vã, thì anh sẽ biến mất, như một giấc mơ, như làn sương khói ẩn khuất mọi nơi. Ko phải, tôi ko mơ, vì giọng nói của anh vang lên bên tai, vẫn là những âm thanh tuyệt hảo ấy, từ người mà tôi mong chờ “Lin! Anh về với em rồi đây!”.
Suốt nhiều ngày sau đó, tôi không rời Brian nửa bước, chúng tôi ăn cùng nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện ko đầu ko cuối, rồi cùng cười bên chiếc lò sưởi âm ỉ cháy. Thậm chí nửa đêm những lúc tôi bật dậy nhưng ko thấy anh ở bên, tôi cũng thấy sợ hãi và hoang mang tột độ. Như sáng nay, tiếng đổ vỡ loảng xoảng khiến tôi giật mình tỉnh giấc, và lao đi tìm kiếm anh ở các phòng. Hóa ra anh đang ở trong bếp và chuẩn bị cho tôi một bữa ăn sáng thịnh soạn. Tôi thở phào, dựa mình vào tường chăm chú nhìn anh đang tất bật. Bật cười vì anh cứ đắn đo mãi ko biết lọ nào đựng muối, lọ nào đựng đường, tôi khẽ khàng tiến đến và vòng tay ôm lấy lưng anh thật chặt. Anh quay lại, cũng ôm tôi bằng vòng tay rắn chắc của mình. Mùi của nắng sớm lan tỏa khắp phòng, những tia sáng nhạt màu biêng biếc thi nhau nhảy múa trên sàn gỗ, tôi khe khẽ cười và nhìn vào đôi mắt xanh nhạt sâu thăm thẳm của anh:
- Em chưa muốn ăn, chúng mình nhảy đi.
Anh nháy mắt một cái, rồi kéo tay tôi ra phòng khách. Chiếc đĩa bắt đầu chạy bản nhạc A time for us réo rắt êm dịu. Tôi dựa mình vào ngực anh, nắm chặt lấy tay nhau, anh đưa tôi đuổi bắt theo từng nốt nhạc rơi rớt giữa không trung. Ngoài kia, mặt trời khẽ lén xem chúng tôi nhảy và cười khanh khách, những đám mây trắng mờ đậu mình trên những cành cây khẳng khiu và khe khẽ đung đưa. Thời gian như đang ngưng tụ ở nơi đây, căn phòng có giấy dán tường đã ngả màu nâu cũ, cái lò sưởi đã tắt ngấm nguội ngắt, và những khung ảnh treo la liệt trên tường. Duy chỉ có bản nhạc ko ngừng tuôn cũng như trái tim chúng tôi cùng đập những nhịp thổn thức. Nếu ngày đầu tiên gặp anh mà biết rằng có một ngày anh trở nên quan trọng với tôi thế này, và tôi yêu anh, cần anh như chính hơi thở của mình, thì có lẽ chúng tôi ko nên gặp nhau thì hơn. Lắm lúc tôi ngu ngốc như vậy đấy!
Rảo bước trên những con đường lát gạch trắng của London, chúng tôi đi hết con đường này đến con đường khác, tôi ko ngừng kể cho anh nghe về gia đình của July, về bức thư tôi đang viết dở tính gửi anh rồi bỏ về Việt Nam… Anh mỉm cười hiền hậu nhìn tôi, nắng vàng đượm như dát lên mái tóc bạch kim của anh ấy muôn vàn những kim tuyến rực rỡ. Bất chợt, giữa dòng người tấp nập, tôi thấy bóng dáng thân quen của một người phụ nữ có mái tóc vàng óng cũng đang đi về phía tôi. Theo phản xạ, tôi la lên đủ để anh Brian phải giật mình và kéo tôi vào một góc tường để ẩn nấp : “Mẹ anh kìa!!”
Bà ấy chưa lúc nào đồng ý chuyện của chúng tôi, và khi anh ấy gặp tai nạn vì tôi thì sự gay gắt vốn có càng trở nên dữ dội. Bà ghét tôi, ghét việc phải nghĩ đến đứa con trai mang bao hi vọng của bà bỏ dở học hành sự nghiệp để đến bên một người con gái như tôi. Sau khi Brian khỏe lại và ngay lập tức tìm về bên tôi, điều đó như một cú đánh trời giáng vào tình yêu thương của bà. Từ trong sâu thẳm, tôi rất thương bà, tôi muốn được gọi bà là mẹ, tiếng ấy tôi đã thèm khát bao nhiêu năm qua mà chỉ dám cất lên trong những cơn ác mộng ngày cả bố lẫn mẹ của tôi đều qua đời, để lại tôi giữa cuộc đời cô độc.
- Mẹ anh gầy đi nhiều quá.
- Ừ…
Tôi có thể thấy tay anh lạnh ngắt, run rẩy, bờ mi nhạt màu khẽ lay động trong gió, gió làm mắt anh cay… Tôi ôm lấy anh, xoa xoa tấm lưng mạnh mẽ bề ngoài của anh, trong thoáng chốc, tôi thấy mình và anh thật nhỏ bé giữa cuộc đời này. Có ai thực sư dung thân cho chúng tôi, cho chúng tôi cơ hội được bên nhau, hạnh phúc trong sự tán dương của mọi người. Một ngày kia, khi tỉnh dậy, anh sẽ đi làm ở một công ty danh tiếng, mọi người đều kính nể nhìn anh, tôi ở nhà chăm sóc các con, và khu vườn hoa xanh mát, mỗi giờ tan làm, tôi sẽ đón anh ở cửa, hôn anh thật sâu, và cả gia đình lớn sẽ quay quần bên bàn ăn nhỏ ấm cúng. Nhưng không, anh vừa trở về sau tai nạn, việc học hành dở dang, gia đình anh ghét tôi, và ko còn ủng hộ anh trong sự nghiệp, còn tôi, chỉ vài ngày trước vẫn còn suy sụp, và muốn rời khỏi nơi đây, như 3 năm về trước đã trốn chạy khỏi quê hương mình, tôi chỉ là đứa con gái hèn nhát, và ko chấp nhận nổi sự thật. Chúng tôi hướng đôi mắt về con đường trước mặt, người qua kẻ lại tấp nập, nhưng vẫn thấy rõ ràng sự cô đơn, bài xích, cứ tưởng đến điểm cuối của con đường rồi, mới sực nhận ra, đó chỉ là ốc đảo hiện ra trong cái nắng sa mạc làm ta dối lừa tâm trí. Nhưng giờ phút này đây, bàn tay chúng tôi vẫn đang nắm chặt, trao cho nhau những hơi ấm rất thật, tôi dại dột, tham lam hay ích kỉ, ông trời cứ trừng phạt tôi đi, dù phải mất tất cả, cũng xin ông đừng để tôi mất đi Brian, và nếu đây có là giấc mơ ko có thật, cũng xin ông, cho tôi mơ đến ngày mình nhắm mắt xuôi tay.
***
- Anh có nhớ Melinda ko?
Brian mở to đôi mắt ngạc nhiên khi thấy tôi hỏi vậy, chính tôi cũng phải đè nén lại rất nhiều cảm xúc mông lung trong lòng để thốt lên được câu đó.
- Cô ấy đã mất rồi mà...
- Em biết. Em thấy nhớ cô ấy.
- Tại sao? Không phải cô ấy đã làm rất nhiều những việc quá đáng với em sao?
- Phải! Nhưng là vì cô ấy yêu anh, nên mới làm vậy. Hơn nữa, cuối cùng, người anh bảo vệ cũng là em chứ ko phải cô ấy.
Tôi mỉm cười, và đặt tay mình lên má Brian, tôi đặt trọn cả niềm tin và hơi ấm vào trong đó, mong sao có thể truyền nó cho anh.
- Tại sao cô ấy lại có thể tự tử được cơ chứ? Cô ấy đúng là đồ ngu ngốc? – Quai hàm anh xiết lại cứng ngắt.
- Em cũng ko thể nghĩ được rằng, cô ấy muốn có anh nhiều đến thế. Nên em đã thờ ơ khi cô ấy dọa rằng sẽ chết nếu em không rời xa anh... Cô ấy... Cô ấy đã nhảy xuống đường ray, khi chiếc tàu điện ngầm lao tới...
Giọng nói tôi run run, kí ức ấy khiến tim tôi như thắt lại, và cái đầu thêm nhức buốt như thể muốn vỡ tung ra. Anh ôm chặt lấy tôi, miệng ko ngừng lặp lại “Anh xin lỗi! Anh xin lỗi! Anh xin lỗi”
Người nói lời xin lỗi phải là tôi mới đúng. Biết anh có người yêu là Melinda, nhưng tình yêu dành cho anh từ cái lần đầu tiên gặp mặt cứ mỗi ngày một lớn, khiến tôi chỉ muốn gần anh, được nhìn thấy anh, hoặc giả sử, có thể nói dăm ba câu quan tâm tới anh. Mel là con nhà danh giá, tính cách tiểu thư khiến cô ấy trở nên ích kỉ và độc đoán. Khi biết tình cảm của tôi trao cho Brian, cô ta đã nghĩ ra không ít trò để vờn tôi như vờn một chú chuột con yếu ớt. Mắt tôi nhắm nghiền lại khi những kí ức ấy ùa về, bủa vây trong tâm trí, những đoạn xước của cuốn băng quá khứ ấy cứ cứa vào tim tôi, đau nhói.
***
- Cẩn thận, Linnn!
July lao đến đẩy tôi thật mạnh. Một tiếng “choang” khiến tôi giật mình hoảng hốt quay lại. Chậu hoa rơi từ trên cao xuống đã vỡ tan, và tim tôi thì đập nhanh như muốn văng ra ngoài cùng mấy bông hoa kia bị rơi ra tung tóe.
Suốt tuần lễ, những chuyện ko hay cứ liên tiếp xảy đến, và bây giờ thì là chuyện liên quan đến tính mạng. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra? July và tôi ko thân nhau cho lắm, nhưng quả thực, cô ấy luôn là người kịp thời cứu tôi nhiều phen hú hồn, tôi còn nghĩ, hay cô ấy là thiên thần hộ mệnh của mình cũng nên.
- Mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu! – July đi lướt qua tôi, và khẽ dặn dò như vậy.
Tôi chạy theo cô ấy, và mong mỏi nhiều hơn là những lời nói ấy, tôi chỉ muốn biết là có chuyện quái gì đang xảy ra thôi mà, đâu cần phải như phim trinh thám, và tôi bị bắt vào vai nhân vật phụ đang chờ đợi cái chết đến cho mình.
Cuối cùng, sự đeo bám của tôi cũng có câu trả lời, July nhìn tôi hồi lâu, rồi cũng cau mày lên tiếng:
- Cậu nghĩ rằng mình đột nhiên bị chuyển ca học là tình cờ sao?
Ánh nhìn ngơ ngác của tôi là câu trả lời rõ ràng nhất. July lắc đầu và nói liền một mạch.
- Bước đầu tiên là cách ly cậu khỏi tầm mắt của Brian đấy, cô ngốc ạ. Rồi giày có đinh, sách vở bị đốt hết, lũ con trai hùa vào trêu chọc cậu, thầy cô thì bắt bẻ cậu. Vài ngày trước, một tên bệnh hoạn đã đi theo cậu về và hắn đã suýt “thịt” được con nai vàng ngơ ngác, đen đủi cho hắn là sự có mặt của tôi cùng ngài cảnh sát đáng kính. Rồi gần đây nhất thì một chiếc chậu hoa rơi từ trên cao xuống vị trí X là cái đầu ngu ngốc của cậu đấy Lin ạ.
- Tất cả là sự sắp xếp của Melinda sao?- Mặt tôi cắt ko còn một giọt máu, khi hiểu lờ mờ được sự việc đang diễn ra.
- Con quỷ Melinda, người yêu của Brian ấy, cô ta là một kẻ bệnh hoạn. Cậu hiểu ko? Không ai được quyền tiếp cận Brian mà chưa có sự cho phép của cô ta. Huống chi, cậu lại còn mê mệt Brian..
- Tôi đâu..
- Ko phải chối. Ai chả thấy điều đó. Brian cũng có vẻ thích cậu đấy. Nhưng đừng hiểu lầm, cậu ta với ai cũng đối tốt vậy cả. Tôi đã từng là bạn thân của cậu ta nên rõ. “Đã từng” vì tôi cũng đã rơi vào danh sách đen của Mel, nhưng bố tôi cũng đóng góp cho trường ko ít, nên may là tôi chưa bị đá khỏi trường này đấy. Còn cậu, cậu đang bị cô ta trêu đùa đấy, cô ta chưa chính thức ra đòn đâu, vì...
- Vì tôi ko xứng đáng! Vì trong mắt cô ta, tôi chỉ là con bé lọ lem. Mà trong thời đại này, hoàng tử chỉ đứng cạnh công chúa, và không có bà tiên nào hiện ra trao cho tôi đôi giày thủy tinh. Phải không?
- Hiểu nhanh đấy. Tránh xa Brian thì tốt hơn cho cậu thôi. Không phải lúc nào, tôi cũng cứu được cậu đâu. Ở trường này, ko thiếu kẻ muốn bợ đỡ, nịnh nọt Melinda và sẵn sàng làm hại câu.
- Vậy thì tôi sẽ cảnh giác hơn. Cảm ơn ý tốt của cậu, July. Nhưng mình...mình yêu Brian. Mình sẽ không bỏ cuộc đâu.
July vẫn cau mày nhìn tôi, rồi trên môi cô ấy dần hiện ra một nụ cười thân thiện, mái tóc nâu dày như rong biển ôm lấy hai cá má bầu bĩnh của July, đôi mắt có phần hơi sắc nheo lại:
- Cậu khá hơn tôi tưởng. Được. Tôi thà ủng hộ cậu, còn hơn cái con quỷ cái đấy. Cẩn trọng nha, Lin ngốc nghếch.
Tôi cười đáp lại July, và thấy phấn chấn hơn rất nhiều. Những ngày sau đó, tôi đề phòng hơn và biết bảo vệ mình trước những trò nghịch dại của mấy đứa trong trường. Hình như họ cũng chán phải đấu với một đứa lầm lì, và có sức cam chịu như tôi. Nếu bị thương thì trong túi xách lúc nào cũng sẵn bông băng thuốc đỏ như đi đánh trận vậy, có lần bị đứt tay vì con dao bị ai đó lén bỏ vào hộp bút, vừa cầm máu tôi vừa thấy tức cười vì mình. July ở bên cạnh tôi mỗi giờ nghỉ, cùng tôi nói đủ thứ chuyện trên giời, nhưng rất vui, và bất ngờ ôm lấy tôi khi có quả trứng bay vèo từ đằng xa tới. Vì tôi, cô ấy cũng phải chịu đựng nhiều...Giá như mọi chuyện có thể chấm dứt ở đó...
***
- Lin! Em nghĩ gì mà thần người ra vậy.
Tôi giật mình ngẩng lên nhìn Brian. Bát súp đã nguội ngắt, tôi ko biết mình đã nhìn ra ngoài cửa sổ bao lâu, nhưng nhìn gì tôi cũng ko rõ nữa, mọi thứ cứ nhảy loạn lên trong đầu. Mấy hôm nay, tôi cứ nghĩ đến Melinda. Tôi ko muốn nói thêm về chủ đề này với anh, tôi sợ anh giận, và buồn khi phải nhớ lại quãng thời gian ấy. Nhưng những ngày đổi gió, đầu tôi vẫn đau âm ỉ, nhức nhối khó chịu lắm.
- Em đau đầu quá.
- Sao thế ? Hay em bị cảm?
- Không phải...
Brian nhíu mày lại : “Để anh bóp trán cho em, lại đây!”
Tôi ngồi vào lòng anh, vòng tay ôm lấy cổ anh, và nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong suốt tựa như biển hồ êm dịu. Tôi thấy một cô gái có mái tóc đen buông dài, đôi môi hồng khẽ nhoẻn cười hạnh phúc, đôi mắt đen láy dịu hiền nhưng mãnh liệt, cô ấy an toàn ở đó, và luôn biết mình được người đàn ông có đôi mắt biển xanh sâu thẳm yêu thương, che chở.
***
- Lin, cẩn thận!!! – Lần này, người gọi tôi ko phải là July, tôi biết giọng người ấy, nhưng tôi ko kịp quay lại để cười với anh ấy như mọi lần. Tôi thấy người mình ngã xuống. Bị sốt từ sáng, nhưng vì dì bận công việc, nên tôi ko nói mà chỉ uống vỉ thuốc cảm mà tôi thường dùng khi ở Việt Nam, rồi đến trường. Đầu đau như búa bổ, nhưng bây giờ thì hết rồi. Hình như Brian đang gọi tôi, nhưng bố mẹ cũng đang ở bên kia vẫy tay đón tôi mà, họ đã chịu đưa tôi đi cùng rồi sao?. Mí mắt dần khép lại, tôi muốn ngủ...một giấc ngủ thật dài.
“Mở mắt ra đi con!”
Giữa một vầng mây bạc, tôi thấy bố mẹ đứng ở đó, cách tôi chừng vài mét. Mẹ mặc một chiếc váy kẻ caro dài, và bố khoác lên mình bộ quần áo quân nhân, họ không thay đổi gì cả, vẫn luôn nhìn tôi bằng ánh mắt hiền hậu, và nụ cười nồng ấm yêu thương. Tôi thấy mình lại trở về làm đứa trẻ, muốn chạy vào lòng họ mà òa khóc, kể hết những nỗi ấm ức, cô đơn trong lòng. Nhưng họ cứ đi mỗi lúc một xa dần, bàn chân nhỏ bé của tôi chạy theo không kịp, rồi vấp ngã. Đau điếng nức nở.
Bờ mi từ từ nâng lên một cách khó nhọc, tôi thấy đầu mình đau nhức, trước mắt tôi là trần nhà thạch cao trắng toát, và thoang thoảng mùi thuốc men đáng sợ. Giọt nước vẫn rơi tí tách đều đặn trong bình nước truyền. Tôi nhận thức được mình đang ở trong bệnh viện, nhưng sao xung quanh ko có một ai, dì đâu rồi, dì bận công việc đến nỗi quên cả tôi luôn sao ? Sống mũi cay quá, nước mắt chỉ chực trào ra, nhưng tôi cố nén nó lại. Tôi muốn về, không ai cần tôi cả, tôi chết đi cũng có ai đoái hoài đâu. Cố lê thân mình đứng dậy, đi ra đến cửa, nhưng cánh cửa chỉ vừa hé ra chút ít, tôi đã nghe thấy giọng nói của Brian :
- Tôi không thể ngờ cô lại độc ác đến như vậy Melinda. Bao nhiêu việc bẩn thỉu cô làm từ trước tới nay, cô nghĩ rằng giấu được tôi sao ? Trong lòng cô tôi ngu ngốc như vậy à ? – Giọng anh ko lớn, nhưng gằn từng tiếng một mạnh mẽ, dứt khoát. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh gay gắt đến thế.
- Vì cô ta dám cướp mất anh khỏi em.
- Cướp ? Tôi là đồ chơi của cô đúng ko ? Cô luôn nghĩ tôi là một kẻ ngu đần để cô tự tung tự tác, muốn làm gì thì làm ? Chúng ta đã chia tay. Và ko phải lí do nằm ở Lin hay bất kì ai khác, mà là tôi, tôi chán ngấy cô rồi, chán ngấy sự độc tài ích kỉ của cô. Hãy tránh xa tôi ra, và để Lin yên.
- Nếu tôi ko để yên cho cô ta thì sao ? – Mặt Melinda tím tái vì giận, chắc chắn cô ta ko thể ngờ có một ngày niềm kiêu hãnh của mình lại bị giết chết bởi người cô ta yêu thương, tưởng rằng mình sở hữu – Nếu tôi bắt cô ta phải trả giá cho sự sỉ nhục này của tôi ?
- Nếu vậy.. Thì cô hãy bước qua xác tôi đã !
Melinda cứng họng phẫn nộ bỏ đi. Brian hít một hơi thật sâu, rồi quay trở lại vào phòng, anh giật mình khi nhìn thấy tôi :
- Lin nghe hết rồi à ?
Tôi gật đầu, còn anh thở dài và yên lặng đưa tôi trở về giường. Anh ngồi ở cái ghế tựa bên cạnh, môi mím chặt, toàn thân cứng đờ. Tôi muốn nói điều gì đó, nhưng lại ko cất nên nổi thành lời. Anh đã chọn bảo vệ tôi, và rời xa khỏi Melinda. Đó là điều tôi mong muốn. Nhưng giờ đây, nhìn anh khó xử thế này, tôi ko đành lòng.
- Tại sao lại nhíu mày nhìn anh dữ vậy ?
Những câu chữ cứ nhảy loạn lên rồi bay biến đi đâu cả, khiến tôi ko tài nào nói trả lời anh. Brian cười. Chúng tôi lại chìm trong im lặng, âm thanh duy nhất phát ra là từ cành cây cao vút theo gió đập ko ngừng vào cửa sổ, gió lại về, báo hiệu một cơn mưa bất chợt mát lành. Tôi đã thôi ko nhìn Brian, mà hướng mắt ra ngoài trời kia, những đám mây nặng trĩu, đứng yên trên nền trời xám đục. Những cánh chim chao lượn mong tìm về tổ ấm an toàn, còn tôi, tôi biết trú ở đâu đây ?
- Chúng mình yêu nhau nhé ? – Cuối cùng Brian cũng lên tiếng, phá tan sự im lặng nặng nề này, nhưng đó là điều mà tôi cứ nghĩ rằng mình chỉ được nghe thấy trong những giấc mơ thôi.
Có lẽ, tôi đang mơ. Tôi ko quay mặt về phía Brian.
Anh nói tiếp :
- Em có biết anh phải lòng em khi nào ko ?
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng của tôi.
- Tiết Tiếng Anh, khi thầy giáo yêu cầu nói về chủ đề Yêu đơn phương. Anh nhớ rõ, em nói thế này. « Một người yêu đơn phương, nhưng trong lòng người đó, đối phương nghiễm nhiên đã trở thành người yêu của mình. Nhưng giống như là yêu một người ở xa, ko thể ôm hôn nhau, ko thể nhìn vào mắt nhau và trao cho đối phương những lời mật ngọt. Yêu đơn phương ko phải là dâng hiến thể xác, hòa quyện tâm hồn, mà người yêu đơn phương đã dâng hiến trọn vẹn những ngày tháng dài đằng đẵng, hiến dâng một niềm hi vọng mãnh liệt, mà ngày mai có thể bị vùi tắt vì sự hờ hững, nhưng ngày kia là bùng cháy lên chỉ vì một nụ cười của người thương.». Anh ko thể ngờ, khi nói em lại nhìn anh chằm chằm từ đầu đến cuối như thế, sét đánh cháy xém tim anh luôn đấy. - Brian cười khúc khích.
- Còn em ko ngờ, anh lại nhớ hết lời em như vậy – Tôi cũng bật cười theo.
- Quay lại nhìn anh đi. Chúng mình yêu nhau nhé.
Tôi vẫn hướng đôi mắt về cành cây cô độc ngoài cửa sổ. Tôi muốn khoe với nó rằng, người tôi yêu vừa tỏ tình với tôi, bao công sức vun vén cho tình yêu tưởng chừng như vô vọng đã được anh đáp lại. Trái tim nhỏ bé của tôi đang đập nhanh đến loạn nhịp, sống lưng cứng đờ lại, rõ ràng đây ko phải giấc mơ nữa rồi. Brian tiến tới, quay khuôn mặt tôi đối diện với anh và đặt lên đôi mắt đang chứa chan nước mắt của tôi một nụ hôn thật nhẹ. Giọng tôi run nhẹ rất khẽ, nhưng ko thể nào giấu được niềm hạnh phúc trong tiếng mưa bắt đầu rơi tí tách : « Vâng ! Em yêu anh, Brian ạ. »
***
Nửa đêm, tôi lại bật dậy và sờ chỗ anh nằm như một thói quen. Anh vẫn đang nằm ở đó nhìn tôi dịu hiền :
- Anh chưa ngủ à ? Hay đau ở chỗ nào ? Có phải chỗ bị thương ngày trước làm anh đau ?
- Bình tĩnh nào, đừng cuống lên như vậy chứ ngốc ! – Anh cười lớn, và kéo tôi nằm xuống.
- Em sợ lắm, sợ một ngày tỉnh dậy, anh sẽ biến mất, chỉ còn lại mình em bơ vơ trong cuộc đời này.
- Vậy chúng mình cưới nhau đi. Anh sẽ mãi mãi ở bên chăm sóc và chở che cho em.
- Anh cầu hôn em đấy à ?
- Ừ - Anh tiến tới hôn nhẹ lên môi tôi.
Tôi đẩy anh ra bướng bỉnh nói:
- Em ko chịu. Sao anh có thể cầu hôn em ngay trên giường và vào cái lúc tờ mờ sáng thế này?
- Đưa tay trái lên xem đi Lin của anh.
Tôi còn chưa kịp định hình trong ánh sáng vàng hiu hắt của đèn ngủ, chiếc nhẫn nơi ngón áp úp với hạt kim cương hấp háy như đang cười với tôi vậy. Brian liền bế xốc tôi ra phòng khách, vô vàn những ánh đèn màu lấp lánh chuyển động, bàn ăn đã được dọn sẵn từ lúc nào. Anh cho chiếc đầu quay chạy bản nhạc mà tôi luôn yêu thích và ra dấu mời tôi nhảy cùng anh. Cả 2 chúng tôi đều đang mặc bộ đồ pijama, với đầu tóc bù xù, anh ko mặc bộ đồ vest sang trọng cài nơ, tôi cũng ko mang trên mình chiếc đầm dạ hội lộng lẫy, ko một lớp trang điểm cầu kì. Chúng tôi chỉ là mình, là Brian và Lin, vui vẻ nhảy những bước uyển chuyển bên chiếc lò sưởi đáng cháy tí tách và bàn ăn sáng thơm lừng mùi trứng dăm bông. Bản nhạc dừng lại, cũng là lúc anh cầm lấy một tay tôi và quỳ xuống:
- Em có đồng ý làm vợ của anh không, ở bên anh cho dù anh chẳng có gì, và cái bụng thì đang đói meo chờ em đồng ý và chúng mình sẽ cùng nhau ăn món điểm tâm anh chuẩn bị từ 1h sáng?
Tôi bật cười thành tràng lớn:
- Đương nhiên rồi- và đưa tay trái có chiếc nhẫn sáng chói của mình lên trước mặt anh – Anh biết thừa là em sẽ đồng ý mà. Hahaha.
Nụ cười rạng ngời xuất hiện trên gương mặt của anh, anh nhẹ nhàng dìu tôi đến bàn ăn. Chúng tôi ngắm nhìn nhau trong ánh đèn lấp lánh, tâm hồn của cả hai đã hòa quyện vào nhau trọn vẹn, như ngoài kia, ánh trăng đêm hòa mình vào dòng sông Thames sóng sánh sắc màu London.
Tôi hồi hộp ngắm nhìn chiếc váy cưới lộng lẫy nằm ngay ngắn ở trên giường, và nụ cười ko cách nào biến mất. Ngày mai, đám cưới của tôi và anh sẽ diễn ra. Ko có cha mẹ 2 bên, ko có quan khách, bạn bè, ngay cả July, tôi cũng giấu, chỉ vì tôi đã làm phiền cô ấy quá nhiều rồi, ngày trọng đại này, chỉ cần có chú rể điển trai Brian đứng cạnh tôi, và chúng tôi sẽ trao cho nhau lời thề nguyền trọn kiếp, như vậy tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Anh đang ở nhà một người bạn, cho dù ko muốn tẹo nào, đêm nay chúng tôi ko thể ở bên nhau.
Trời đã về khuya, nhưng tôi muốn ra ngoài hít thở không khí một chút. Tôi sợ phải một mình như thế này, rồi nỗi bất an này sẽ xâm chiếm lòng tôi, đè bẹp niềm háo hức, mong chờ của tôi.
Bốn bề thật yên lặng, những cành cây trơ trụi rùng mình vì gió đêm buốt giá. Tôi ngẩng đầu lên ngắm nhìn ngôi sao bắc đẩu kiêu hãnh ngự trị cả một vùng trời, người ta nói rằng nếu bị lạc, hãy cứ đi theo dấu của ngôi sao này, bạn sẽ tìm được nơi cần đến. Suốt mấy năm trời, từ ngày bố mẹ tôi qua đời, đau đớn khiến tôi bỏ chạy đến nơi đây, nhưng dì tôi cũng khó có thể dung nap một đứa trái tính trái nết với dì. Rồi tôi, Brian, July chuyển về ngôi nhà gỗ, ko rộng rãi, nhưng đủ không gian cho cả 3 người. Năm tháng chảy trôi. July đã có bến đỗ của mình, còn tôi? Liệu rằng con đường tôi đang đi là đúng? Và rằng đến cuối cuộc đời khi ngẫm lại, tôi có hối hận vì điều gì đó hay không? Tôi bước đi theo ngôi sao Bắc đẩu sáng rực lúc nào không hay. Là tôi, tôi đang tham lam trông chờ điều gì, muốn nhìn thấy ai ở phía cuối con đường?
- Lin!
Tôi giật mình nhìn về phía có tiếng gọi. Có phải phép màu đang hiện ra, hay chính ngôi sao diệu kì kia đã dẫn tôi đến phía anh. Như vậy, là tôi ko đi sai đường đúng không? Duyên phận đã sắp xếp cho tôi hết cả đời này cũng chỉ yêu một người đàn ông ấy, sống cùng anh và chết cũng phải cùng anh. Mái tóc bạch kim lòa xòa vì gió, nụ cười ngời sáng, anh dang rộng vòng tay băng qua đường để chạy về phía tôi. Tôi mỉm cười trông đợi. Hình như môi anh mấp máy điều gì đó, nhưng tôi ko nghe thấy, vì tiếng còi xe đột ngột vang lên inh ỏi, và ánh sáng chói lòa hiện ra như muốn nuốt gọn lấy anh. Tôi hoảng sợ, lao về phía Brian:
- Không!!! Cẩn thận, Brian!!!
Tiếng còi xe đã dừng lại. Màn đêm lại trở về với tĩnh lặng của nó
Tôi và anh nằm trên ánh đèn dịu dàng chiếu xuống nền đất. Tôi không thấy đau, vậy có nghĩa là tôi ko sao. Chắc chắn anh ấy cũng thế. Nhưng không, tim tôi như dừng lại khi thấy máu anh đang từ từ chảy ra, theo dòng, chạm vào tay tôi ấm nóng. Tôi muốn chạy đến bên anh, nhưng toàn thân ko có chút sức lực nào cả, tôi muốn gào lên cũng không được, chỉ còn là những tiếng lí nhí, vừa thốt ra liền bị gió đêm thôi cuốn văng đi mất:
- Ai đó...Làm ơn..Hãy cứu anh ấy...Hãy cứu Brian tội nghiệp của tôi...
Tiếng còi rú của chiếc xe tuần tra dừng lại gần đó, một viên cảnh sát chạy đến bên tôi, nhưng mặc kệ tôi ra dấu ko sao, giọng ông ta vẫn lạnh lùng nói với chiếc bộ đàm:
- Vâng... Đúng rồi. Xin cho ngay một chiếc xe cấp cứu đến đây. Có một cô gái bị đâm trọng thương...
Tại sao chỉ một? Tôi ko sao mà. Hãy nhìn Brian kìa, máu anh ấy vẫn không ngừng chảy, anh ấy còn không mở được mắt nhìn tôi. Xin các người hãy làm gì đi, nếu không anh ấy chết mất.
- Tôi nhận ra cô ta – Viên cộng sự đi cùng thốt lên – Cách đây mấy tháng, chồng sắp cưới của cô ta cũng bị xe đâm chết. Khi nhận được thông báo của cảnh sát, cô ta đã chạy đến hiện trường trong chiếc váy cưới. Điều ấy rất lạ, nên tôi vẫn nhớ cô ta.
Tôi ko còn nghe rõ họ nói gì nữa, mọi thứ trở nên mơ hồ và im lặng. Trước mắt tôi là ga tàu điện ngầm, vắng người qua lại. Melinda đang đứng trước mặt tôi, cô ta sỉ vả tôi thậm tệ, đe dọa rằng sẽ cướp lại Brian, tình yêu của tôi, tôi không bao giờ có thể đấu lại Melinda vì tôi chỉ là một đứa mồ côi cha mẹ, tôi sẽ phải sống cô độc cho tới hết cuộc đời này... Tôi đứng đó, lắng nghe từng đợt sóng trào tới như muốn nhấn dìm mình xuống đáy biển, tôi không chịu đựng được, tôi ko thể chịu đựng được...
- Các ông cảnh sát! Chính tôi đã sát hại Melinda, chính tôi đã đẩy cô ta xuống ray tầu điện ngầm.
Khóe miệng nhếch lên vang ra những tiếng cười man dại hòa lẫn với gió đêm rít gào thảm thiết, máu rỉ ra không ngừng...
Ngôi sao Bắc đẩu đã biến mất khỏi bầu trời...
Một bức thư vẫn còn đang viết dở theo gió bay lơ lửng giữa không trung như đang tìm nơi an toàn để đỗ, có mấy chữ đã nhòe trong nước mắt, nhưng vẫn có thể nhìn lờ mờ được. Hình như, nó viết là “Bao giờ, anh mới về với em?”
***
- Hay anh đến nhà em bây giờ nhé! Chuẩn bị mở cửa cho anh đi.
Nói rồi, Brian liền cụp máy. Lin ngạc nhiên nhìn chiếc điện thoại, tim đập lệch 1 nhịp thì phải, nhưng lí trí nhanh chóng trở lại. Cô gọi cho anh, nhưng anh không nghe máy. Cô vội vàng nhắn tin cho anh, trời đã khuya rồi, và nếu gặp nhau trước ngày cưới là sẽ đem lại vận xui đổ vỡ. Nhưng anh cũng không nhắn lại. 15’ trôi qua, vẫn cầm khư khư cái điện thoại, cô chỉ nghĩ “Anh thử xuất hiện trước mặt em xem, em đấm anh liền luôn!!”. Nghĩ vậy thôi, nhưng Lin vẫn mặc lên mình chiếc áo cưới satin hồng nhạt của mình, để lát nữa anh đến, anh sẽ phải trầm trồ ngạc nhiên vì vẻ đẹp của cô. Rồi tiếng chuông điện thoại đầy khiêu khích reo lên, tim cô đập thình thịch. Và bên kia là tiếng cười khúc khích của anh.
- Ngủ đi em, anh đùa đấy. Ngốc ạ!
- Em biết ngay mà, anh toàn lừa em!
- Anh xin lỗi. Tình yêu của anh, lên giường đắp chăn, rồi ngủ đi nào.
- Anh hát cho em ngủ nhé!
-...Ừ... _Và thứ âm thanh tuyệt hảo nhất trên thế gian này phát ra từ đầu máy bên kia nhẹ nhàng dìu cô đi vào giấc mộng lành.
“Xin cây thôi xào xạc, để cô ấy ngủ ngon,
Tình yêu của tôi, với đôi môi màu son,
Mái tóc thơm mùi hạnh nhân, khiến tôi đắm say,
Tôi yêu cô ấy nhiều hơn hơi thở,
Tôi biết mình thật dở, khi để cô ấy lại một mình với đêm,
Nên trăng ơi, hãy ru cô ấy ngủ dùm tôi..
Lila, lila, lila,...”
Lin đặt chiếc điện thoại trên giường và giả vờ rằng mình đang ngủ, cô đứng trước gương và ngắm nhìn mình trong chiếc váy xòe theo từng vòng xoay hạnh phúc.
- Anh yêu em, cô dâu của anh!
Máu chảy ra lênh láng. Cơn đau cũng biến mất trên thân thể bất động. Ánh đèn của chiếc xe tải đã chạy vụt mất từ lâu, để lại anh nằm cô độc trong sự bủa vây của tối tăm, lạnh lẽo. Chiếc điện thoại ngập trong vũng máu, tắt ngấm. Một dòng nước mắt cuối cùng lăn xuống, anh đành gửi cả niềm nuối tiếc vào trời đêm thăm thẳm, rộng dài...
The end.
P.s: 1 năm rồi mới lại có dịp ngồi lại để viết, cảm xúc khó tả quá =) Bài hát này có lẽ giống với cảm xúc của Lin, xin các bạn đừng thương Lin nhưng cũng đừng giận Lin
L'amour