Đừng hỏi vì sao mình cứ lập topic up truyện trong khi các truyện khác chưa up xong, để lấy cảm hứng up+viết mấy truyện kia thôi. ----------------------------------------- Anime-Hành trình và cái chết
Chương mở đầu: Bạn là một otaku? Bạn là fan của những bộ anime? Bạn mong muốn một ngày nào đó có thể bước chân vào thế giới anime, gặp gỡ các nhân vật mà bạn luôn hâm mộ? Nhưng bạn có bao giờ tưởng tượng rằng...thế giới anime khi mà bạn vừa đặt chân vào, bỗng nhiên trở thành một trò chơi chết chóc? .... Câu chuyện kể về một vị thần mang tên age of god. Cứ sau mỗi một khoảng thời gian nhất định lại kéo 10 người bất kỳ vào một căn phòng trắng. Cho họ bước vào trong thế giới một thế giới anime ngẫu nhiên . Nhưng không chỉ có vậy, trong thế giới này, một trò chơi sinh tử được đặt ra. Kẻ chiến thắng sẽ được chơi tiếp, còn người thua thì vĩnh viễn không thể quay trở về. Liệu những con người Việt Nam sẽ làm gì khi rơi vào tình huống như vậy? Những cảm xúc tiêu cực nào sẽ được bộc lộ ra? Liệu họ sẽ dùng những phương pháp gì để chiến thắng? Hay phải chăng, chỉ những tri thức về anime mới giúp họ sống sót?. .... Nói đến đây chắc cũng đủ rồi, giờ thì mời các bạn cùng theo dõi bộ truyện này nhé. Cuộc phiêu lưu xin chính thức bắt đầu. ------------------------------------ Tóm tắt quyển 1: Hai học sinh cấp 3 Quang Đức và Duy An cùng 8 người nữa cùng bị triệu hồi đến một căn phòng màu trắng, họ bị bắt tham gia vào game trong anime toaru serie. Bị aleister truy sát. Quang Đức đi theo route kamijo touma, Duy An đi theo route Accelarator, may mắn sống sót. Trở về. Gặp gỡ Huy Hoàng. Đức lên làm đội trưởng Góp ý ở đây ----------------------------------------- Mục lục: Q1: Chương 1: Thượng đế (p1) Chương 2: Thượng đế (p2) Chương 3: Thế giới anime (p1) Chương 4: Thế giới anime (p2) Chương 5: Thế giới anime (p3) Chương 6: Nguy hiểm (p1) Chương 7: Nguy hiểm (p2) Chương 8: Nguy hiểm (p3) Chương 9: Accelerator
vâng cho hỏi 1 câu, anime nhân vật toàn nói tiếng nhật,bạn viết tên việt nam + tên nhân vật anime khi giao tiếp chắc chắn bạn sẽ để ngôn ngữ vietnam là 9,bạn viết vậy nó sẽ ko hợp lí nó giống như lấy việt nam làm chủ trong truyện, và bạn sẽ để nhân vật trong anime qua 1 bên,nhưng bạn làm ơn nhớ cho anime là nền văn hóa của nước nhật làm vậy ko dc,chí ít bạn cũng phải để tên nhân vật toàn tiếng nhật thì tạm dc
Tín đồ ero game KIẾP NÀY ANH ĐÃ THỀ RẰNG TRONG LÒNG CHỈ CÓ GÁI 2D MÀ THÔI HAVE FUN
mavuong@ đã viết:vâng cho hỏi 1 câu, anime nhân vật toàn nói tiếng nhật,bạn viết tên việt nam tên nhân vật anime khi giao tiếp chắc chắn bạn sẽ để ngôn ngữ vietnam là 9,bạn viết vậy nó sẽ ko hợp lí nó giống như lấy việt nam làm chủ trong truyện, và bạn sẽ để nhân vật trong anime qua 1 bên,nhưng bạn làm ơn nhớ cho anime là nền văn hóa của nước nhật làm vậy ko dc,chí ít bạn cũng phải để tên nhân vật toàn tiếng nhật thì tạm dc
Nhân vật vẫn nói và hiểu tiếng nhật nhờ hệ thống, nó tạo cho nhân vật một vai phù hợp trong phim và mình không phải để nhân vật trong anime qua một bên, hơn nữa có thể nói đây là thể loại đồng nhân có nghĩa là mượn bối cảnh của một phim khác bạn có thể tìm trên google về thể loại này.
¤๖Tự kỷ thành thánh๖¤ o0oHoang tưởng thành thầno0o ♥ Thanh Xuân Bất Diệt ♥ Chấp Mê Bất Hối ♥ Tác phẩm của mình: Pokemon-Hành trình của tôi
QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động Chương 1:Thượng đế (p1)
“Dù thế giới này có xấu xí đến mức nào, ta vẫn sẽ yêu nó” -Khuyết danh 1- Part 1 Nguyễn Quang Đức cảm thấy đau đầu. Toàn bộ cơ thể anh nặng trĩu như bị đánh thuốc mê, đôi mắt nhắm nghiền cố gắng mở to để nhìn ra xung quanh như tìm kiếm điều gì đó. Cái lạnh của nền sàn bằng kim loại thô khiến anh tỉnh giấc. "Nơi này là..." Nơi đây là một căn phòng cũng với bốn bức tường trắng toát lạnh lẽo, trong phòng tuyệt nhiên không có bài trí gì ngoài chiếc cửa sổ đặt khá cao. Đức để ý dưới sàn nhà, có khoảng 10 người nằm la liệt dưới đất, họ cũng đang trong tình trạng y hệt như mình, chỉ khác là họ vẫn còn mê man bất tỉnh. Đức cố gắng ngồi dậy, vò vò mái tóc của mình đến khi nó rối bù lên, rồi lại phủi bụi trên chiếc áo đồng phục học sinh mà mình đang mặc, Anh cố gắng để xác nhận tình hình hiện tại. Bây giờ là mấy giờ rồi? Tại sao mình lại ở đây? Đây là đâu? Mình.... còn sống chứ? Hay... đã chết rồi?. *** Lo lắng Những tư duy của Nguyễn Quang Đức nhanh chóng bị phá vỡ bởi những tiếng rên khe khẽ liên tiếp vang lên, 10 người nằm dưới đất đã đồng loạt tỉnh lại. “Đây là chỗ quái quỷ nào?” Một người đàn ông, bộ dáng bất hảo ngồi dậy, ông ta vừa nói trong khi vừa xoa cái đầu trọc của mình, vừa gắt gỏng. “Tôi không biết? ”- Một cô gái đeo kính ngồi dậy nói. Nhũng người đang bị ngất lần lượt tỉnh dậy, khi biết mình bị đưa đến một địa điểm kì lạ mà không rõ nguyên nhân. Trạng thái đầu tiên con người gặp được sẽ là: Hoảng loạn. Khung cảnh yên lặng xung quanh, ngay lập tức bị phá vỡ, trong phút chốc, tất cả trở nên ồn ào. Biểu hiện của từng người càng trở nên gay găt. "Đây là chỗ nào vậy, chúng ta bị bắt cóc rồi phải không?" “Tôi đang làm việc ở công ty cơ mà, tại sao tôi lại bị đưa đến nơi đây” “Tại sao điện thoại của tôi đầy sóng mà không thể gọi được” "Tôi không thích nơi này, tôi muốn về nhà” “Mẹ nó, cửa bị khóa rồi, dù có dùng sức cũng không mở được” Ồn ào *** Part 2 10 người, Già có, trẻ có, nam có, nữ có, người tốt có, người xấu có hoàn toàn lẫn lộn với nhau trong một căn phòng chỉ rộng chừng chục mét vuông.Điều tương đồng duy nhất có lẽ chỉ là họ đều là người Việt Nam. Ngồi thu chân lại mà nhìn toàn cảnh xung quanh cậu học sinh cấp ba Quang Đức nãy giờ vẫn không lên tiếng dù chỉ một lần. Hoàn cảnh này gợi cho cậu rất nhiều cảm giác quen thuộc, nó đặc biệt giống với... "Gantz phải không?" Đức đến giật mình mà quay mặt lại, đáp lại cậu là một tên béo với nụ cười bỉ ổi. Hắn ta rất nhanh chóng mà chọn lấy một chỗ ngồi xuống cạnh anh. Hiểu rõ về các vấn đề anime, thái độ nhiệt tình , gã này phải chăng là: "Yahallo, tuyệt vời quá, không ngờ lại được gặp mày ở đây" Là người quen Phạm Duy An , 17 tuổi, giới tính nam, học sinh cấp ba, học cùng trường của Nguyễn Quang Đức, đồng thời cũng là bạn cùng phòng trọ của cậu, là một otaku anime hạng nặng. Để ý kĩ càng xem không có bất kì ai đang nhìn qua bên này, Đức mới đánh mắt sang : "Ừ, yaha.... cái gì đó, vậy chỉ có hai chúng ta ở đây là quen biết nhau thôi à?" "Yah!"- Thằng béo gật đầu. "Thế đây là đâu vậy?" "Naj, ta không biết, ta cũng chỉ vừa mới tỉnh lại thôi mà" Bị một thằng béo gần trăm cân gật đầu mà nói ya và naj với mình làm Đức cũng hơi có cảm giác đau dạ dày, nhưng cậu vẫn gắng ngượng hỏi: "Ngươi không biết đây là đâu vậy mà ngươi vẫn không lo lắng chút nào sao?" Những người phía trước mặt cậu đang tìm cách phá cửa. "Mày thật là, xem anime bao lâu rồi mà còn không biết, tình cảnh này chỉ có gantz mà thôi. Có thể nói, chúng ta đang bị một quả cầu đen khống chế, bắt tham gia trò chơi giết người ngoài hành tinh, rồi sau đó chiến đấu sinh tử, sống sót trở về, ngày càng mạnh mẽ rồi một ngày nào đó sẽ thành siêu nhân, thống trị thế giới, lập harem...rồi e he he he he..." Nhìn thằng béo đang bỏ ngoài tai hoàn toàn cuộc nói chuyện với cậu mà nhìn lên trần nhà cười một cách dâm đãng, Đức bất giác ngồi xa ra một chút. Cảm giác như một tạo vật tởm nhất vũ trụ đang ngồi trước mặt anh vậy. "Sao ngươi chắc chắn như vậy". "Há há, cái này gọi là trực giác đó" "Uầy..." "Ê Quang Đức, còn ngươi thì sao?". "Chuyện gì". "Chẳng phải ngươi đã từng nói rằng, cuộc sống đời thực quá nhàm chán, ngươi mong muốn một thứ gì đó thật sự thú vị sẽ xảy ra. Như bước vào một thế giới khác, hoàn toàn quên đi thế giới hiện thực. Giờ ngươi đã đạt được điều đó rồi, ngươi không cảm thấy vui hay sao? " "Không biết nữa"- Đức nói với khuôn mặt trầm ngâm. "Thật sự, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn thế giới ngoài đời thực sao... "-Cậu lẩm bẩm
QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động Chương 2:Thượng đế (p2)
Bên cạnh hai kẻ đang trong góc nói truyện đây, ở bên kia, nhóm người còn lại cũng đang có cuộc nói truyện của riêng mình. Một ông bác trung niên xua tay: "Các cháu, đừng kích động như thế, để bác thử liên lạc với cảnh sát đã, rồi có gì thì từ từ..." "Lão già dằng kia im mồm". Tên lưu manh đã mất tự chủ, hắn thở hồng hộc mà cầm cái ghế lên. "Lũ chúng mày tránh ra, tao sẽ phá cái cửa sổ này" "Á! " Đó là tiếng hét của tên lưu manh, cánh cửa hắn đang chuẩn bị phá chợt phát ra một luồng sáng mãnh liệt. Hắn bất ngờ mà ngã lăn quay ra mặt đất. Mọi người xung quanh theo phản xạ cũng lấy tay che mắt lại. Bức tường trước mặt không ngờ như thế lại dần dần biến thành một mặt nước trong suốt, ánh sáng mờ dần đi. Từ trên mặt nước ấy, từng con chữ màu đỏ máu hiện ra, nhảy múa như có sinh mạng. Đức cũng kinh hãi mà đứng dậy nhìn. “Chào mừng các ngươi đã đến với không gian này". Một giọng nói kì lạ truyền vào đầu mọi người, nó không mang âm thanh mà giống hệt như một dòng suy nghĩ. Tên của ta là Age of god, Ta là một "Thượng đế" Các ngươi đều là "Những kẻ bị thế giới vứt bỏ" Từ giờ trở đi, mạng sống của các người sẽ hoàn toàn nằm trong tay ta. Các người là "Người chơi", còn ta sẽ là kẻ đưa ra trò chơi cho các người. Trò chơi mà các ngươi phải đặt cược bằng mạng sống cùa chính bản thân mình. Trong trò chơi đó, hãy cố gắng hoàn thành tất cả các nhiệm vụ được giao. Không hoàn thành đồng nghĩa với việc tất cả các ngươi đều chết. Mỗi lượt chơi, ta sẽ gửi các ngươi vào trong thế giới của các bộ anime, kẻ sống sót cuối cùng sẽ được trở về và chơi tiếp. Còn kẻ thua sẽ vĩnh viễn phải biến mất. Nào! Hỡi những con người phàm tục dưới chân kia, hãy đặt cược toàn bộ tính mạng của các ngươi vào trò chơi này. Phô bày toàn bộ giới hạn của các ngươi mà giành lại mạng sống của các ngươi đi! Thế giới này là vô hạn. Cho nên... ta xin phép được khởi động lại nó một lần nữa. Chưa hết bàng hoàng, mọi người chợt cảm thấy không gian xung quanh như biến ảo. Những âm thanh nhanh chóng bị nhòa đi, Đức có cảm giác như đang say rượu rồi đổ gục xuống. Trước khi ngất. Dòng thông tin và hình ảnh chảy vào đầu Đức với một tốc độ chóng mặt. Nhiệm vụ: Sống sót 24h Thế giới đầu tiên “To aru majutsu no index” Bắt đầu khởi động. Game started. *** Tóm tắt nội dung của to aru serie: Tại một thành phố với phần lớn là học sinh biết sử dụng siêu năng lực, và đồng thời có sự tồn tại của pháp thuật, có một cậu học sinh tên kamijo touma. Cánh tay phải của Toma Kamijyo có khả năng vô hiệu hóa pháp thuật, siêu năng lực, hay thậm chí kể cả phép màu của chúa lẫn vận may của chính mình. Câu chuyện bắt đầu sau khi cậu ta bất ngờ gặp một cô gái ngay ban công nhà mình, cô bé ấy chính là nữ tu sĩ trong giáo hội nuớc anh và mang trong mình 103 000 cuốn sách ma pháp mà giáo hội đã cấm lưu hành từ lâu.
QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động Chương 3:Thế giới anime (p1)
Part 1:“Nguyễn Quang Đức, dậy mau, em không được ngủ gật trong lớp” Một giọng trẻ con truyền vào tai tai Đức khiến cậu giật mình, không biết đã thiếp đi bao lâu, anh cố gắng mở mắt, chống chọi lại sự mơ màng của cơn buồn ngủ. Đức nghĩ thầm: “Ai đang gọi mình vậy? Không lẽ là con em mình?" Đức mở mắt ra. Đó không phải là em gái. Đứng trước mặt anh là một cô bé chỉ-cao-chừng-135-cen-ti-met, khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ tức giận.Mái tóc màu hồng nhạt cắt ngắn phối hợp với bộ váy cũng màu hồng của học sinh tiểu học khiến cô bé lộ rõ vẻ đáng yêu.Nhưng đôi mắt lại lộ rõ lên vẻ nghiêm nghị của một người có trách nhiệm. “Đây…là nhà trẻ à”. Đức vô thức nói một câu trong lúc đang ngái ngủ. Đức giật mình, bởi những tiếng cười vang vọng khắp bốn phía. Đức mở to mắt. Bảng đen, phấn trắng, bộ bàn ghế gỗ. Đây là một lớp học. Tiếng cười phát ra từ hơn ba chục học sinh phía bên dưới, à rế… thế cô bé này là giáo viên à. “Mày…vẫn còn ngái ngủ à?”-Đứa bạn ngồi bên cạnh Đức ân cần hỏi thăm, trong khi vẫn không quên lau đi nước mắt trên khóe mắt. (Người Nhật? Mình hiểu được những gì cậu ta nói gì sao?)-Đức nghĩ thầm. Một cậu học sinh mặc áo hoa và đeo kính râm vỗ vai Nguyễn Quang Đức (trong khi vẫn đang cười) :”Ê mày, tối qua mày lại thức xem 'hàng' phải không hả, nhìn cái miệng há hốc của mày là tao biết rồi, đừng có chối, nhưng mà mày xem cũng thiếu trình độ quá, ít nhất khi đến lớp cũng phải đeo kính râm như tao để che quầng thâm trên mắt chứ, đây, nhìn này, mày có thấy…” “Chúng mày im đi cho tao ngủ”-Một cậu học sinh đầu nhím ngủ gục sau lưng Đức lên tiếng. Cậu ta kết thúc bằng việc lẩm bẩm “Xui vãi” rồi ngủ tiếp. Hử, từ này hình như nghe quen quen. Sự tự nhiên cùng thân thiết của đám bạn xung quanh làm Đức giật mình hết lần này tới lần khác. Cô bé (à quên cô giáo) ở trước mặt Nguyễn Quang Đức mặt càng ngày càng đỏ hơn. Nhưng không thể phủ nhận, điệu bộ tức giận phồng má của cô bé khiến cô bé càng ngày càng đáng yêu hơn thì phải. “Nguyễn Quang Đức, em đã không nghe giảng trong giờ của cô, đã thế còn gọi cô là học sinh mẫu giáo nữa, thiếu ý thức trong học tập cộng với không lễ phép với giáo viên, cô phạt em đứng xách nước 3 tiếng đồng hồ ngoài hành lang, RÕ CHƯA HẢ ĐỨC-CHAN?” Xách hai xô nước và đứng ra ngoài hành lang, Đức thở dài rồi cảm thán một câu: “Tên người Việt Nam mà thêm chan đúng là không có hợp” *. *. *. Đức nhìn ra ngoài cửa sổ. Đập vào mắt anh là một khung cảnh vô cùng hùng vĩ và tráng lệ. Một thành phố vô cùng văn minh và hiện đại. Những cối xay gió chọc trời mọc lên khắp nơi, những tòa nhà cao tầng được xây dựng với cấu trúc mà Đức chưa từng nhìn thấy trước đây. Mà khoan, đằng kia có người hình như đang bay trên trời phải không nhỉ. Những thông tin lại tràn vào đầu anh một lần nữa. Không nghi ngờ gì nữa, đây chính là “Đô thị học viện” Một học viện được xây dựng với một quy mô tầm cỡ quốc gia, với 90% dân số là học sinh. Tất cả mọi người ở đay đều có thể sử dụng siêu năng lực. Đây là nơi quy tụ các nhân tài sử dụng siêu năng lực trên khắp thế giới. Mà hơn nữa, học viện này chỉ tồn tại trong bộ anime (to aru majutsu no index) “Vậy, mình thật sự đang ở trong phim à?”-Đức nhớ lại những lời mà bảng hiển thị đã nói.
Đọc qua vẫn thấy khá hay,nhưng vẫn ủng hộ dùng tên jap hơn,vd như Quang nghĩ là ánh sáng,tiếng nhật là Hikari nghe hay hơn là cứ lẫn lộn việt nhật.P/s:Đóng góp riêng chân thành từ phía độc giả,xin bác đừng nghĩ xấu em
bakugan5 đã viết:Đọc qua vẫn thấy khá hay,nhưng vẫn ủng hộ dùng tên jap hơn,vd như Quang nghĩ là ánh sáng,tiếng nhật là Hikari nghe hay hơn là cứ lẫn lộn việt nhật.P/s:Đóng góp riêng chân thành từ phía độc giả,xin bác đừng nghĩ xấu em
Cái vụ tên qua quyển 2 rồi mình sẽ sửa lại sau, còn bây giờ sẽ up nhanh cho hết quyển 1, trong quyển 1 này An và Đức đóng vai du học sinh từ nước ngoài nhé, à còn một điều nữa Hikari là tên con gái mà, em gái của Taichi trong phim Digimon ấy.
QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động Chương 4:Thế giới anime (p2)
Từ khi đên đây, Đức đi hết từ ngạc nhiên khác. Nhìn ra khung cảnh hùng vĩ ngoài cửa sổ, Đức lại cảm thán, cảm thán rằng khung cảnh này sẽ hoàn mĩ và tráng lệ hơn nếu không có một thằng béo cười hì hì xách hai xô nước đứng bên cạnh. “Chào chú”-Thằng béo tên là An bắt chuyện với Đức một cách nhiệt tình “…..” “Cũng phải ra đây đứng ngoài hành lang à?”-An cừoi “….” “Gặp anh mà chú không nói câu nào thế, phải chăng mày đang choáng vì sự đẹp trai của tao?” “Đây là tầng mấy”-Đức cất tiếng hỏi. “Tầng 5”-An cười nhiệt tình hơn. “Vậy thì tốt, giờ mày trèo ra ban công ngoài kia, rồi rơi tự do ngay xuống tầng một cho tao” *. *. *. “Ha ha, chú thấy không, đây chính là thành phố trong serie index đó, còn trong kia chính là em giáo viên loli huyền thoại trong phim, còn nữa….” Nếu có 1 từ khái quát về thằng béo này, Đức sẽ nói :”Nhìn mọi thứ theo hướng tích cực” Đức thở dài đành đi vào vấn đề chính: “Mày tỉnh dậy bao lâu rồi” “5 tiếng rồi”-An vừa cười vừa đặt 2 xô nước xuống đất, ừ nhỉ, thế quái nào mình lại phải cầm 2 xô nước này làm gì. An tiếp lời luôn: “Sao mày lại phải ra đây vậy” Đức thở dài:”Xúc phạm danh dự giáo viên”-“còn mày?” “Xúc phạm thân thể giáo viên” Đức bất giác lùi xa thằng béo này 3 mét. “Mày làm gì thế?” “Tránh xa những kẻ có nguy cơ trở thành tội phạm tiềm năng” Lặng im 5 phút…. An thở dài:”Nói thì nói thế thôi, chứ có xơ múi được gì đâu, anh chưa kịp cho tay lên xoa đầu bà giáo thì đã bị một đám học sinh nhào lên làm thịt, bọn nó bẻ chân tay anh rồi ném ra ngoài này nhìn mà không thấy à.” “Bọn nó là quân đoàn fff trong baka to test chắc” Câu truyện lạc đề thêm một lúc lâu nữa. “À này, có truyện này hay lắm”- An cười hì hì “Chuyện gì” “Nhìn lên tay mày thử xem”-Đức bất giác nhìn lên cổ tay mình, là một chiếc đồng hồ mạ vàng.Bên trên hiển thị những ký tự kỳ lạ. “Lúc tỉnh dậy anh đã thấy nó trên cổ tay ròi, gỡ thế nào cũng không xuống, anh đoán nó là máy phiên dịch” “Máy phiên dịch?” An gật đầu:”Ừ, Trong giờ táy máy anh còn tìm được vài chức năng khác nữa, bấm thử nút bên trái đi” Đức làm theo, đồng hồ chợt sáng lên như ảnh không gian 3 chiều, góc bên trái ghi”Nhiệm vụ:sống sót 24h” Góc phải là bản đồ hiển thị vị trí của từng người chơi. "Làm tốt lắm, anh sẽ có thưởng cho mày”-Đức cười. “Là gì vậy”-An cười còn to hơn. “Trèo ra ban công rồi nhảy xuống đi” *. *. *. part 2Đức có thể đại khái hiểu vấn đề hiện giờ Mình đang bị một cái siêu máy tính tên là age of god khống chế, bắt tham gia một trò chơi mà nhiệm vụ chính là sống sót trong vòng 24h. Mỗi người chơi sẽ được age of god sắp sếp cho một thân phận riêng. Ví dụ như An và Đức là hai du học sinh đén từ nước ngoài chẳng hạn.Điều Đức bức xúc duy nhất là thằng này đã biết nội dung nhiệm vụ còn cố câu mất 4 tiếng của mình. “Thế giờ chú định làm gì”-An hỏi “Nhiệm vụ ở đây nói rằng “sống sót 24h”, nội dung nhiệm vụ rất mơ hồ, nó không bảo chúng ta đi đâu, làm gì hay có những nguy hiểm nào sẽ đến với chúng ta.Có thể nói, chỉ cần ở trong đô thị học viện thì đâu đâu cũng là nguy hiểm, chạy trốn hỏi đây cũng tốt, tìm một chỗ an toàn để nấp cũng tốt. Tìm kiếm và tập hợp những người chơi khác cũng tốt, rốt cuộc chúng ta phải làm sao đây.”-“Đức cảm thấy đau đầu.
QUYỂN 1: Thế giới thứ nhất: To aru majutsu no index: Trò chơi khởi động Chương 5:Thế giới anime (p3)
Nguyễn Quang Đức đã hiểu ra một số điều căn bản, như age of god nói, đây chính là game sinh tử mà thua phải trả giá bằng mạng sống. Cách nói chuyện đầy tích cực của An nãy giờ đã làm tinh thần Đức cảm thấy tốt hơn nhưng anh vẫn không sao quên được thực tại khắc nghiệt.Đức vẫn mông lung suy nghĩ. “Chú còn quên một điều quan trọng”: An chợt nói “Điều gì?” “Phải nắm rõ cốt truyện” “Anh đề nghị chú đọc vô hạn khủng bố ít thôi” “Nhưng mà chú cứ yên tâm, An cười hì hì”-‘Chẳng phải 2 ta đều đã xem phim này đến thuộc lòng cốt truyện rồi sao, làm otaku cũng có cái tốt của nó nhỉ” “à..ừm” “Vì thế nghe lệnh đội trưởng Phạm Duy An đây, hiện giờ không có nguy hiểm gì cả, anh em sẽ quẩy 24h rồi đi về” “là 16h” Đức đính chính trong đầu. “Thế không tìm những người khác à”-Đức hỏi An chỉ vào đồng hồ”Ngươi xem, mọi người luôn giữ nguyên vị trí của mình, họ chẳng đi tìm ta thì cớ sao ta phải đi tìm họ” “à..ờ…ừm” 2 người đã bùng tiết học mà trốn xuống dưới, dù sao mình cũng chả phải học sinh ở đây cho nên Đức nghĩ bùng một chút cũng không sao.Chỉ tội cho cô giáo loli… “Ê chú, nhìn Kìa”-Theo hướng an chỉ, Đức hướng mắt ra phía cổng trường nữ sinh, giờ là lúc tan học nên học sinh ra khỏi trường đặc biệt nhiều.Ánh mắt của Đúc chợt dừng lại trên một cô bé có vẻ ngoài cực kì xinh đẹp. Mái tóc cắt ngắn màu hạt dẻ được buộc lại một cách gọn ghẽ. Trên cặp cô bé treo lủng lẳng một con ếch màu xanh rất đáng yêu.Một cơn gió nhẹ thoảng qua, Đức có thể để ý thấy chiếc quần đùi trắng ẩn hiện dưới làn váy. “Mày có nghĩ giống tao không” “Có” “Phải chăng đó là..”-An nuốt nước bọt. “Pikachu”-Đức cũng học theo nuốt nước bọt. “Pikachu cái đầu nhà mày ấy!”-“Đó là misaka mikoto siêu năng lực gia đứng thứ 3 trong tất cả các siêu năng lực gia của đô thị học viện, khả năng tích và phóng điện, skill là bắn railgun nhớ chưa” “Ừm”-Đức ngắm cô bé một lúc, cô bé quả thật xinh đẹp, khác xa kiểu tranh vẽ rồi tô màu trong anime, nhìn người thật bao giờ chả sướng hơn. “Chú thích con gái hai lưng à?”-An nhìn Đức từ đầu đến chân. “Hai lưng là gì?” “Kiểu con gái đã qua thời kì loli nhưng vẫn phẳng toàn phần ấy” “Nhưng cô ấy vẫn có một chút nhô lên mà” “Đâu đâu, An căng mắt ra nhìn” Không xong, Đức bỗng cảm giác có một cỗ nguy hiểm cực lớn ập tới từ sau lưng, Đức chắc rằng cỗ sát khí này chắc chắn sẽ giết mình nếu mình quay lại. Đức có thể nghe thấy tiếng điện tích mở loẹt xoẹt trong không khí.Cô bé misaka mikoto đã ở sau lưng 2 người từ lúc nào. “HAI NGƯỜI NÓI AI PHẲNG TOÀN PHẦN HẢ” “Khoan đã , tôi có thể giải thích”-Đức nói một câu tiêu chuẩn của nhân vật chính. “Con lạy mikoto, con lạy pikachu, con lạy biribiri, xin đừng giật sét”-An thực tế hơn, chắp tay cầu chúa. Mà đằng nào kết quả chẳng như nhau. “Xoẹt,Xoẹt…á.á” "Thôi nào, Mikoto. Thế là đủ rồi, họ chết đấy." Trong lúc nhận thức mơ hồ, Đức nhìn thấy một thanh niên chạy tới cản cô nàng Biribiri kia lại. *. *. *. Tin thời sự: “Hai Thanh niên đắng lòng bị sét đánh giữa ban ngày không rõ nguyên nhân. *. *. *. Đức đã hiểu rồi, hiểu thế nào là nguy hiểm cùng cực rồi. Đức vừa nghĩ vừa băng bó vết bỏng trên mặt. “Hức, anh thê từ giờ anh chỉ trung thành với bb thôi, hai lưng miễn đi” An vừa khóc vừa cất hộp cứu thương đi.Hai người hiện đang ở khu vực phòng trọ của mình. “Vấn đề không phải ở chỗ đó”-Đức hét. “Giờ thì anh làm đội trưởng, nghe lệnh tao, chúng ta sẽ phân ra làm 2 đội, anh sẽ ở nhà liên lạc với những người còn lại.Mày thì đến phòng trọ của kamijo touma theo dõi nó cho tao” “Tại sao”-An hỏi Đức thở dài”Cốt truyện luôn gắn với nhân vật chính, cứ theo dõi nó biết đâu chúng ta sẽ tìm cách phá giải được game này” “Yes sir”-An hô rồi vọt ra cửa chính. Đức thở dài, bước ra ngoài ban công, bắt sóng cho chiếc đồng hồ để cố gắng liên lạc với 10 người còn lại. Đức vừa đi vừa nghĩ thầm, theo kịch bản thì giờ index đã ở nhà touma rồi nhỉ, rồi sau đó… “Em đói” Tiếng động cất lên làm Đức giật mình, hình ảnh một cô bé loli tóc bạc nằm vắt vẻo ở ban công đập vào mắt anh. “Nếu anh cho em ăn, thì em sẽ rất biết ơn” Cô bé nói với một nụ cười xán lạn chưa từng thấy trên môi. *. *. *. “Lũ chuột nhắt, tìm thấy các ngươi rồi" Một người đàn ông đang trong tư thế treo ngược, trôi nổi trong bình dung dịch. Mái tóc dài xoã xuống bồng bềnh trong nước. Trước mặt hắn là màn hình hiển thị hình ảnh của Đức và An. Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, Nở một nụ cười nguy hiểm tựa như chưa bao giờ được cười vậy. ---------------------------- Hình của misaka mikoto: