13 năm trước, cô vẫn còn là 1 cô nữ sinh lớp 11 mang trong mình nhiều hoài bão.
13 năm trước, có 1 anh giáo trẻ vừa rời ngôi trường Sư phạm, từ bỏ thị thành về nhận công tác ở 1 miền quê nghèo với khát khao cháy bỏng của 1 người trẻ.
13 năm trước anh và cô gặp nhau, chính xác hơn là anh được phân công làm giáo viên chủ nhiệm của cô, khi đó cô là 1 cô lớp phó học tập giỏi văn nhất trường. Suốt những ngày làm việc cùng nhau, hình ảnh anh giáo trẻ đã len vào trái tim non nớt của cô học trò lúc nào không hay. Cô yêu anh, yêu bằng những vụng dại của lứa tuổi 17, yêu bằng trái tim bé nhỏ mới lần đầu chạm ngõ yêu đương. Anh cũng yêu cô, yêu sự ngây thơ của 1 người thiếu nữ, yêu sự dịu dàng tỏa nắng trong những lời văn. Vậy mà thời gian đã vô tình đưa anh dần xa cô, năm đó cô vừa tròn 18, vừa trở thành thủ khoa ngành ngữ văn của trường Sư Phạm. Còn nhớ hôm đó là 1 ngày mưa, anh hẹn cô ra con đê cuối làng
- Anh sẽ đi du học.
- Anh quyết định rồi à?
- Ừ.
- Em có giữ chân anh lại không?
- Không....Nhưng em sẽ chờ.
- Chờ anh.
Anh ôm cô vào lòng, nước mắt lại rơi. Hai chữ chờ anh xem ra quá đơn giản với nhiều người vậy mà cô gái trẻ ấy đã giữ vẹn lời hứa của riêng mình. Anh ra đi, đi đến 1 nơi xa lạ ở trời Tây, cô ở nhà ngày đi học đêm về thì đi làm thêm kiếm tiền trang trải vậy mà cô chưa 1 ngày nào quên anh dù cho cuộc sống có khắc nghiệt đến mấy. Ban đầu họ còn liên lạc với nhau qua thư, nhưng càng ngày những lá thư anh gởi cho cô ngày một ít dần, cô tự an ủi mình rằng “có lẽ anh bận” và rồi ngày cô tốt nghiệp đại học cũng là ngày cô không còn liên lạc được với anh. Mọi thứ đã quá rõ ràng cho 1 kết cục không ai muốn nhưng cô vẫn dặn lòng “chờ anh”.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, cô chinh phục không ít chàng trai bằng sự nhẹ nhàng, tinh tế nhưng cô vẫn chờ anh trong hi vọng, cô từ chối những người đàn ông khác cũng vì anh, cô quên đi tuổi xuân của mình để chờ dù cô biết cô không còn trẻ.
13 năm sau cái ngày anh ra đi, 9 năm sau ngày cô mất liên lạc với anh, anh về nước nhưng tay trong tay với 1 người con gái khác. Anh đến tìm cô, cô vui lắm vì biết anh đã về, nhưng nụ cười trên môi cô tắt ngấm khi thấy anh đi cùng người con gái kia. Với sự tinh tế của mình cô cố đưa mình ra khỏi nỗi đau, tự trang bị cho mình 1 nụ cười che giấu dòng nước mắt đang cuộn chảy như những đợt sóng ngầm càn quét trái tim cô. Cô vẫn nhẹ nhàng:
- Chào anh. Lâu rồi không gặp.
- à chào em. Giới thiệu với em đây là vợ sắp cưới của anh.
Trời đất như quay cuồng trước mặt cô nhưng cô vẫn giữ bình tĩnh:
- chào chị. Rất vui được gặp chị.
Cô quay sang anh:
- Anh đến đây có việc gì không?
- Anh đến tìm em. 2 tuần nữa anh sẽ cưới, em nhớ đến dự nhé.
- Được rồi em sẽ đến.
Nhìn người yêu khuất dần cùng người con gái khác, trái tim cô vỡ ra từng mảnh. Cầm thiệp hồng trên tay nhưng tên cô dâu lại không phải mình, cô chỉ muốn phát điên, cô muốn gào thét cho thỏa nỗi đau nhưng cô chưa bao giờ để chuyện riêng tư xen vào công việc, hôm đó cô vẫn cố giữ bình tĩnh để là nốt công việc của mình.
Tan sở, cô lủi thủi dắt xe ra về. Trong cô bây giờ chỉ có duy nhất 2 chữ “tại sao”. Cô cứ đi, thơ thẩn như người mất hồn, chẳng cần biết thế giới xung quanh mình thế nào, mình đang đi đâu và cô cũng không hề biết có 1 người đàn ông theo chân cô suốt con đường cô đi, anh ta là 1 giáo viên dạy toán ở trường cô đang dạy và cũng chính là anh bạn lớp trưởng lớp cô ngày xưa. Anh biết rất rõ câu chuyện tình và sự chung thủy của cô và cũng đã hơn 1 lần anh trách thầm con người vô tình đẩy cô vào khổ đau.
Cô dừng lại nơi con đê cuố làng, đôi mắt nhìn xa xăm để rồi những giọt nước mắt trào ra trong sự uất nghẹn. Anh chống xe cạnh xe cô rồi nhẹ nhàng đến gần
- Tựa vào đây mà khóc. Mình cho mượn đấy, không tính tiền đâu.
Cô ngước nhìn anh với đôi mắt đẫm nước
- Cho mình mượn vai cậu 30 phút nhé.
- Cậu muốn mượn cả đời cũng được.
Cô thỏ thẻ tâm sự cùng anh, vì anh chính là người duy nhất phát hiện ra vết rạn trong tim cô
- Anh ấy về rồi nhưng với người con gái khác. Thiệp cưới của anh ấy dây này. Tại sao anh ấy bảo mình chờ rồi lại quay lưng quên mình như vậy? Mình có lỗi gì ư? Tại sao anh ấy lại quên đi những gì đã hứa? Tại sao mình lại ngu ngốc chờ đợi để rồi bây giờ nhận lấy đắng cay thế nào? Tại sao vậy? Ông trời đang trêu mình sao?
Anh chỉ biết nhìn cô vì anh biết cô đã 14 năm, anh hiểu những gì cô muốn và thứ gì cô cần. Phải thật lâu anh mới từ tốn mà nói với cô
- Đừng bao giờ đau khổ vì những người không biết trân trọng cậu. Hãy quên anh ta như quên 1 kỷ niệm buồn. Hãy vươn lên mà sống, hãy đạp lên nỗi đau mà đi tiếp vì cậu không bao giờ đơn độc. Tin mình đi, mình sẽ luôn bên cậu, mình không bỏ rơi cậu đâu.
Cô ngước nhìn anh
- 2 tuần nữa cậu giúp tớ 1 việc nha.
- Ok được thôi mà việc gì thế?
- Đóng giả người yêu tớ và cùng tớ đi dự hôn lễn của anh ấy.
- Được thôi. Hôm đó tớ sẽ đón cậu.
- Cám ơn cậu nhiều lắm.
- Mình về nhé. Tối rồi ở đây sương xuống không khéo ngày mai lại cảm lạnh cho xem - Ừ về.
- Hứa với tớ là không được buồn nữa đấy, cũng không được khóc luôn, từ ngày mai chỉ cười thôi nhé, tớ cho cậu 12 giờ còn lại của ngày hôm nay để xóa bỏ hết quá khứ đó. Ok chứ?
- Ừ mình sẽ cố.
Sau hôm đó, ngày nào anh cũng quan sát cô, cũng bày trò cho cô cười, không hiểu sao ở cái tuổi 30 rồi mà anh vẫn có thể chọc người khác cười 1 cách vô tư như vậy. Rồi ngày không mong muốn cũng đến. Anh đến đón cô, anh thật lịch lãm còn cô lại vô cùng kiêu sa trong chiếc váy đen.
- Chờ tớ lâu không
- Không ...còn sớm mà
- Mình đi nhé
- Ừ
Đến nơi, anh ghé vào tai cô
- Diễn cho tốt vào nhé. Khoác tay mình này
- Ừ. Giúp mình nhé.
- Ok.
Hai người tay trong tay tiến vào buổi tiệc trong sự ngỡ ngàng của bạn bè và cả người đàn ông đã làm trái tim cô chảy máu. Cô cùng anh ngồi vào bàn tiệc cùng những người bạn cũ. Họ giờ đã 30, đã có gia đình, chỉ duy nhất có anh và cô, cặp tình nhân ảo trên bàn tiệc này thì vẫn còn chạy theo 1 bóng hình nào đó. Suốt buổ tiệc cô chỉ cuối đầu, thỉ thảng lại cười xả giao với mọi người, anh ngồi bên chỉ biết nhìn cô bằng ánh mắt xót xa. Tiệc tàn, tạm biệt mọi người, anh đưa cô về nhà, trên đường anh không nói lời nào, anh chỉ lén nhìn cô qua chiếc gương chiếu hậu và chỉ kịp nhìn thấy 2 giọt nước mắt thật nhỏ rơi trên má cô. Anh cho xe dừng trên 1 cánh đồng vắng, cô thoáng giật mình
- Sao cậu dừng lại vậy
- Xuống xe đi
- Có chuyện gì vậy?
- Cậu biết tại sao hôm nay mình lại nhận lời giúp cậu không?
- Vì cậu là bạn tốt của mình
- Không....mình giúp cậu vì mình cũng có 1 niềm đau như cậu
- Trời ơi. Cậu đùa à?
- Anh không đùa đâu. 11 năm qua em đợi chờ 1 người trong vô vọng thì đó cũng là 11 năm anh đi theo 1 bóng hình chưa bao giờ là của anh. Em biết người đó là ai rồi đúng không? Anh yêu em, yêu từ cái ngày em và anh còn là những đứa học trò lớp 11 nhưng anh đã im lặng nhìn em hạnh phúc nhưng cuối cùng thì mọi thứ vẫn không theo suy tính của chúng ta.
Cô vẫn im lặng nhìn anh, có lẽ vì quá bất ngờ, anh lại tiếp
- Anh sẽ tiếp tục chờ em cho đến 1 ngày em quên được quá khứ và sẵn sàng làm bạn gái của anh. Tin anh nhé, anh sẽ không để em phải rơi nước mắt khổ đau nữa đâu.
- Cho em thời gian. Điều này quá đột ngột....em........
- Anh biết. Anh sẽ chờ 5 năm hay 10 năm miễm em cảm thấy thoải mái với quyết định của mình là được.
Hai năm sau, anh giáo dạy toán và cô giáo dạy văn ấy đã đến với nhau trong sự chúc phúc và ngưỡng mộ của những người xung quanh. Ngày cô về làm dâu nhà anh, bạn bè đều có mặt đầy đủ và có cả mối tình đầu của cô, họ đến để chúc mừng cho mối tình muộn, đến để chung vui cùng những ân tình những tưởng đã bị thời gian và lòng người vùi lấp. Anh và cô trao nhau 1 nụ hôn ngọt ngào đạt dấu chấm hết cho những tháng ngày đợi chờ và mở ra 1 con đường mới - con đường mang tên Hạnh phúc.