Chap 2
Cậu thoáng thấy trong gương,khuôn mặt của một vị thần chết đang nhìn cậu như muốn nhai tươi nuốt sống.Cậu hét lên kinh hãi,quăng chiếc gương về chỗ cũ rồi ba chân bốn cẳng chạy khỏi căn nhà quái dị này.
Sáng hôm sau,trời bảnh mắt,mặt trời qua khỏi đỉnh đầu,Min mới vén mùng chui ra ngoài.Cậu đi oánh răng rửa mặt thì thấy chị mình đang lúi húi quét lá cây trong sân vườn.
-Em dậy rồi à!Đêm qua em mơ thấy gì mà kêu la thất thanh làm mọi người sợ gần chết.
-Thật sao chị!Mà sao em không nhớ gì hết!
-Em còn mê sảng nói năng lung tung nào là chiếc giương gì gì đó.Mọi người không hiểu mô tê gì hết trơn.
-Chị nói chiếc...chiếc...chiếc gương sao!!!
-Ừ!Em sao vậy.Tự nhiên ăn nói lắp bắp mà mặt mày xanh lè xanh lét hết trơn rồi kìa!Mà đêm qua nhà mình có trộm đấy,em biết không?
-Sao!Trộm nó dám mò vào đây sao?Thế nhà mình có mất mát gì không chị?
-Cũng may không mất thứ gì quý giá cả,hồi sáng này,ông mình phát hiện cửa nhà kho bị ai đó mở tung,ông vào kiểm tra thì mọi thứ vẫn nguyên xi.Ông mình nghi ngờ có trộm,em à!
Min biết rất rõ ”tên trộm“ đó là ai vì chính cậu đã mò ra căn nhà kho đêm qua.Cũng may,mọi người không biết ”thủ phạm“ là cậu nếu không,thể nào cậu cũng bị cha mẹ mắng cho một trận nên thân.
Nhưng Min tò mò muốn biết chiếc gương kinh dị kia còn trong căn nhà kho không nên cậu lén chị mình đến đó thăm dò,xem xét.
Chiếc gương cũ kỹ vẫn chỏng chơ nằm đó như lúc cậu chưa chạm vào nó.