Chap 2.2
Quãng thời gian ấy,Trang cô đơn đến cùng cực.Sáng cô đến sở làm rồi chiều tối chạy xe về nhà,thui thủi đèn dầu một bóng trong căn hộ nằm khuất sâu trong con hẻm ở Bình Thạnh.
Trang sống như thế được ba năm thì gã sở khanh kia mò đến.Gã quỳ gối xin Trang tha thứ và mong được nối lại tình cảm với cô nhưng cô gạt phăng đi,bảo gã:
-Anh còn dám vác mặt đến gặp tôi sao!Anh hãy biến khỏi tầm mắt cho tôi được nhờ.Loại người như anh chỉ hợp với những đứa đứng đường.Có chết tôi cũng không tha thứ cho anh.Còn bây giờ,anh hãy ra khỏi nhà tôi ngay lập tức,nếu không tôi sẽ báo công an bắt anh vì tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp đấy.
Gã sở khanh xua tay đáp:
-Em đừng báo!Anh sẽ đi!Nhưng một ngày không xa mình sẽ gặp lại.Anh hứa với em đấy.Chào em!