"Thiên thần mang đến nụ cười".
.
.
Nhỏ là một đứa con gái trầm tính và ít nói. Không phải cha sinh mẹ đẻ ra nhỏ đã thế mà có lẽ nhỏ như vậy là do vết sẹo xấu xí kéo dài bên má phải của mình. Hồi đó, do một lần ngã xe đạp mà nhỏ phải đi khâu vết thương trên má. Nhưng sau khi vết thương lành lại, bác sĩ bảo do cơ địa của nhỏ ko tốt nên sau này vết thâu sẽ bị lồi lên. Vậy là kể từ đó, nhỏ trở lên lầm lũi, ít nói và hình như ... Ko bao giờ cười.
Năm lớp 9, gia đình nhỏ chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh sinh sống. Những tưởng đâu ở một môi trường mới, sẽ có người hiểu và thông cảm với số phận của nhỏ. Vậy nhưng, thêm một lần nữa nhỏ phải chịu nỗi đau từ những cái chỉ trỏ, những lời trêu chọc ko ác ý nhưng lại quá vô tâm khiến tim nhỏ đau nhói. Chỉ có thằng bạn ngồi cùng bàn với nhỏ là ko nói năng gì. Có lẽ vì hắn cũng trong tình cảnh như nhỏ. Hắn có một cái bớt đỏ au che gần hết cả phần mặt bên trái. Nhưng ít ra hắn vẫn là con trai, và cái bớt của hắn cũng đâu đến nỗi xấu xí như cái sẹo của nhỏ. Có lúc tủi thân, nhỏ gục đầu lên bàn khóc. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ vội nhét chiếc khăn mùi soa vào tay nhỏ rồi quay lưng bỏ đi. Không biết tự bao giờ, nhỏ bắt đầu nói truyện với hắn, cho hắn dùng chung sách. Và, trở thành người bạn thân của hắn.
...
Mỗi sáng, hắn sang nhà chở nhỏ đi học cho đỡ phải cuốc bộ một quãng đường xa tới trường. Trưa lại chở nhỏ về. Bất chợt, một sáng đến lớp, vừa thò tay vào ngăn bàn, tay nhỏ đã chạm ngay phải một vật gì đó. Nhỏ lôi từ từ vật lạ ra khỏi ngăn bàn. Là một bức thư ! Người nhận chính là nhỏ. Nhỏ mở chiếc phong thư màu xanh, từng dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt nhỏ :" Chào bạn, mình có thể làm quen với bạn được ko ? Mình học ở lớp kế bên với lớp bạn. Mình với bạn có thể nói là hàng xóm của nhau. Mình và nhiều bạn nữa rất muốn có cơ hội được giúp bạn hòa nhập với chúng mình. Mình sẽ vui lắm nếu bạn đồng ý nhận lời mời kết bạn. Hãy làm bạn với chúng mình nhé !".
Đọc lá thư xong, hình như và cũng chỉ là hình như thôi, thiên thần nụ cười đã đáp lại trên môi nhỏ trong chốc lát. Nhỏ nhẹ nhàng gấp lá thư lại và lấy giấy bút ra viết thư trả lời. Cứ như vậy, một lần, hai lần, rồi ba lần,... Nhỏ và người bạn bí ẩn kết bạn với nhau qua những lá thư dưới ngăn bàn.
Nhỏ kể chuyện đó cho hắn nghe và hắn cũng vui lắm. Dường như hắn còn vui hơn cả nhỏ. Bạn bè trong lớp cũng ko còn trêu cái sẹo của nhỏ nữa. Nhỏ ko còn e dè khi nhờ ai đó lấy hộ cái bút nhỏ đánh rơi. Và cũng ko còn những lần nhỏ phải gục đầu lên bàn khóc thút thít.
...
Hôm nay là sinh nhật của nhỏ. Nhỏ và hắn lại đến lớp sớm như mọi khi. Như thói quen, nhỏ đưa tay vào ngăn bàn. Nhưng thứ hôm nay nhỏ nhận được ko phải là một lá thư nữa. Đó là một chú gấu bông màu hồng trông thật đáng yêu. Suốt buổi học hôm đó, nhỏ vui lắm, thỉnh thoảng hắn còn nghe nhỏ hát một và câu gì đó nghe ko rõ. Trưa về, nhỏ thao thao bất tuyệt với hắn những câu truyện về người bạn bí ẩn. Hắn ko nói năng gì, chỉ cắm cúi đạp xe.
Chiều, nhỏ đang ở nhà thì hắn đến. Hắn chở nhỏ đến một nơi bí mật. Buổi chiều của thành phố vẫn đầy ắp những tia nắng chói chang. Nhưng những con đường đã trở lên rộng rãi và thoáng mát hơn so với giờ tan tầm. Những cơn gió lướt nhẹ trên mái tóc nhỏ, hất những sợi tóc mềm mại tung bay theo gió. Cuối cùng thì hắn cũng trở nhỏ đến một cánh đồng hoa ven thành. Cả cánh đồng hoa cúc vàng rộ càng rực rỡ hơn cái nắng vàng như mật ngọt.
Hắn và nhỏ cùng ngồi dưới một gốc cây to. Hắn lôi trong ba lô ra một món quà đưa cho nhỏ, trong khi mắt vẫn nhìn đâu đâu. Nhỏ giả vờ lơ đi như ko thấy, bỗng nhỏ quay sang nắm chặt tay hắn và nói :" Cám ơn cậu rất nhiều vì những gì đã dành cho tớ. Và cám ơn cậu nhiều hơn nữa vì cậu đã có mặt trên cuộc đời này !". Hắn giật mình, lóng ngóng và ... im lặng.
Cảnh vật chung quanh bỗng trở nên tươi đẹp đến lạ. Ánh nắng như cũng rực rỡ hơn trước một tình bạn thắm thiết. Và trên môi nhỏ cũng nờ một nụ cười thật rạng ngời. Có lẽ giờ đây hắn biết những gì hắn làm đã thực sự mang nụ cười quay trở lại với nhỏ. Nhưng, một điều mà có lẽ hắn vẫn chưa biết. Đó là nhỏ đã gặp được người bạn bí ẩn của nhỏ. Đó là một thiên thần. Và giờ đây, thiên thần đó đang ở rất gần nhỏ.
.
.....HẾT.....
.
Mỏi tay quá. Mình viết bằng điện thoại đấy. M.n thấy hay thì thanks nha.