Một cậu bé khoảng 10 tuổi đi bắt cào cào trên một cánh đồng lúa vô tình giẫm phải xác một người đàn ông.
-Aaaa!Có người chết!
Công an lập tức có mặt tại hiện trường và phong tỏa khu vực xảy ra vụ án.
Có ba nghi can nằm trong diện nghi vấn được cảnh sát triệu hồi.
Người thứ nhất,to,cao,dáng vạm vỡ nói:
-Sao!Anh ta chết rồi ư!Hồi sáng này anh ta còn đánh cược với tôi cơ mà.Sau đó anh ta nói đau đầu rồi bỏ ra về.
Người thứ hai dáng người gầy gò nhỏ thó lên tiếng:
-Trưa này,anh ta qua nhà tôi vay tôi một số tiền.Tôi có đưa anh ta một ít.Anh ta cảm ơn tôi rồi quay lưng đi.Anh ta còn nói sẽ trả tôi gấp đôi số tiền đã mượn.
Người thứ ba mặt phì mỡ với cái bụng bia như cái trống ấp a ấp úng:
-Tôi...tôi không biết gì cả!Tôi không liên quan đến cái chết của anh ta.Hồi chiều này anh ta hẹn tôi ra đây để đòi số tiền tôi đã vay anh ta nhưng tôi bảo không có tiền và không ra gặp anh ta.
Cảnh sát thẩm vấn người thứ nhất:
-Anh và anh ta đã đánh cược chuyện gì?
-Thưa cán bộ!Tôi và anh ta có cá độ một trận banh.Tôi hỏi anh ta muốn chơi bao nhiêu?Anh ta liền móc ra một xấp tiền rồi nói "Sao!Cậu dám đặt cược số tiền tôi cầm trên tay không"
-Chơi thì chơi,tôi sợ gì cậu?
-Có ai làm chứng cho lời nói của anh?
-Thưa cán bộ?Lúc đó chỉ có tôi và anh ta.Chúng tôi đứng bên một lũy tre và nói chuyện với nhau.Lúc đó,anh ta hơi ngà ngà say.
Cảnh sát thẩm vấn người thứ hai:
-Anh đã cho anh ta vay bao nhiêu?
-Tôi không rõ thưa cán bộ,lúc đó tôi móc số tiền trong túi và trao cho anh ta nên không đếm chúng có bao nhiêu?
-Ngoài anh ta và anh ra còn có ai nghe cuộc nói chuyện của hai người không?
-Dạ thưa cán bộ không ạ!
Cảnh sát thẩm vấn người thứ ba:
-Anh nợ anh ta bao nhiêu tiền?
-Dạ thưa cán bộ!Tôi nợ anh ta một triệu.Anh ta có gọi điện thoại cho tôi và hẹn tôi ra đây để lấy tiền nhưng tôi bảo không có tiền và không ra gặp anh ta.Thế là anh ta tức giận và quát tôi là thằng khốn,mày có trả không thì bảo.Tôi điên tiết và cúp máy.
Cảnh sát quay sang người thứ hai:
-Anh có thể cho tôi mượn điện thọai của anh được chứ?
-Nó đây thưa ông!
Viên cảnh sát xem qua chiếc điện thoại rồi hỏi người thứ ba:
-Mời anh cho tôi xem qua điện thoại của anh?
-Dạ vâng!Nó đây!
Viên cảnh sát lướt qua màn hình điện thoại rồi cau mày nói:
-Anh là kẻ nói dối!Có một tin nhắn của anh ta gửi đến cho anh và bảo anh phải trả cho anh ta ba triệu trong ngày hôm nay nếu không anh ta sẽ cho bọn đầu gấu xử anh,anh không đọc tin nhắn của anh ta sao?
-Tôi...tôi không thưa ông!Nhưng tôi không phải kẻ nói dối,chính anh ta mới là kẻ nói láo,tôi chỉ nợ anh ta một triệu mà thôi!
-Thế anh giải thích sao về tin nhắn này!Chúng tôi đã cho người kiểm tra điện thoại của anh ta và phát hiện thời gian anh ta gửi tin nhắn cho anh là khoảng 16h33 và thời gian anh nhận tin nhắn là 16h34.Tôi xin hỏi anh,trong khoảng thời gian 16h34 đến 17h15,thời điểm cậu bé phát hiện ra xác anh ta,anh đang làm gì ở đâu?Có phải anh đã giết anh ta đúng không?
-Không!Tôi không giết anh ta,tôi xin thề là tôi không giết anh ta.Xin ông hãy tin tôi.
-Anh đừng chối tội vô ích.Vì không có tiền trả anh ta nên anh đã hạ sát anh ta.Tôi tạm dựng lên vụ án xảy ra như thế này.Khi cuộc gọi của anh ta gọi cho kết thúc.Lúc 17h anh đã nhắn tin là sẽ ra gặp anh ta để giải quyết nợ nần rồi xóa tin nhắn đó,thực chất anh giấu con dao trong người,anh ra gặp anh ta và đâm anh ta một nhát từ phía sau.Tôi nói thế có đúng không?
-Ông đang cáo buộc điều mà tôi không làm.Có trời chứng giám,số tiền tôi nợ anh ta chỉ một triệu.
-Tin nhắn ghi rõ ràng ba triệu trong máy anh.Anh có chối tội cũng vô ích.Anh đã bị bắt.
-Không!Tôi vô tội!
Sự thật có phải như vậy,người đàn ông thứ 3 có phải là kẻ thú ác hay hai người còn lại mới chính là hung thủ?