Chap 1.
Bảy giờ sáng.Tiếng phone reo liên tục làm đầu Tuấn như muốn nổ tung.
-Cái con quỷ cái này,dai thật đấy!
Tuấn chửi rủa rồi tắt phone.
-Thế là cô hết phá tôi nữa nhé!Đồ cái thứ...
Bỗng có tiếng chuông ngoài cửa.Tuấn đứng trên lan can tầng hai ngó xuống và nhận ra Hoàng,thằng bạn thân của cậu đang đứng chờ bên ngoài.
Tuấn ra.Hoàng mồ hôi nhễ nhại,nói không ra hơi.
-Mày cho tao vào uống tí nước cái.Mệt quá!
-Vào đi!
Hoàng ngồi xuống ghế sa-lông và thở.Tuấn mang ly nước trắng đặt trên bàn.Hoàng vớ lấy rồi tu ừng ực như người sắp chết khát đến nơi.
-Từ từ thôi!
Uống cạn ly,Hoàng chùi hai bên mép.
-Đã thật.Giờ tao mới hiểu vì sao nước quý như vầy.
-Thôi!Đừng dài dòng nữa!Chuyện tao giao mày làm thế nào rồi?
-Tốt chán!Mày yên trí đi!
Rồi cả hai ngừng lại một chút..
Rồi Hoàng tiếp:
-Mà tao thấy tình yêu của mày phức tạp quá đấy.Tiến thoái lưỡng nan.Về lâu về dài tính làm sao.Không lẽ,cứ để như vậy sao?
-Chỉ cần mày bảo vệ Hoa,tránh nguy hiểm xảy đến với cô ấy,chuyện kia tao sẽ tìm cách giải quyết.Tao cũng mệt mỏi với con Xuân lắm rồi.Suốt ngày cứ réo.Tao đã chấm dứt mà nó vẫn cứ cố níu kéo.Thử hỏi,có điên không cơ chứ?
-Thôi!Mày nên vứt sim đi cho rảnh nợ.Tao chắc mẩm sau này con nhỏ đó sẽ chán và buông tha mày thôi.Tin tao đi!
-Tao thì tao không tin,dù mày là bạn tao nhưng tao phải thẳn thắn nói rằng,loại đàn bà như con Xuân,một khi nó đã muốn thứ gì thì sẽ đạt cho bằng được.Vì nó,tao đã bỏ rơi Xuân,đến khi yêu nó tao mới thấy hối hận.Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời tao chính là đánh mất người con gái luôn quan tâm,chăm sóc,yêu thương tao.Nhưng thôi,có hối thì cũng không còn cơ hội để sửa chửa,bù đắp cho cô ấy nữa rồi.Bây giờ,tao chỉ mong Xuân sống vui.Còn với tao,thế nào không quan trọng.Chỉ cần Xuân hạnh phúc là tao thấy an lòng rồi.Mày hiểu lời tao chứ?
-Được rồi!Tao hiểu.Nhưng tao muốn hỏi mày một câu,mày còn yêu Xuân không?
Tuấn lạnh lùng đáp:
-Không!
***
Trong một quán cà phê ở trung tâm Sài Gòn...
Một cô gái ngồi vắt chân,phơi tấm lưng trần khá nóng bỏng.Đó là Xuân,người yêu cũ của Tuấn.Cô phì phèo điếu thuốc,ngồi tựa ghế,mắt nhắm lại,đôi chân nhịp nhịp theo giai điệu bài hát My heart will go on đang phát ra từ quán.
Xuân đang miên man nhớ lại kỷ niệm ngày trước chợt ùa về trong cô.Ngày ấy,cũng tại quán cà phê này,cô và Tuấn đã gặp nhau lần đầu,cả hai có những giây phút cười nói vui vẻ.Lúc ấy,quán khá vắng,chỉ có mỗi hai người,Tuấn đặt bàn tay lên đôi tay Xuân rồi ngỏ lời yêu.Xuân ngại ngùng,cô kéo tay lại nhưng Tuấn vẫn cứ ghì chặt lấy.Anh nói trìu mến:
-Xuân hãy đồng ý làm bạn trai anh nhé!
Lúc ấy,Xuân ngượng nghịu,đôi má đỏ hoe.Cô ngó xung quanh xem có ai bắt gặp không rồi lại bối rối nhìn Tuấn đang chờ đợi một câu trả lời từ phía cô.Cô khẽ bảo:
-Tuấn!Tuấn đừng làm thế mà,người ta nhìn thấy thì kì lắm.
Tuấn đáp ngay:
-Tuấn thây kệ họ.Người ta thấy thì cũng nghĩ rằng hai đứa mình là đôi trai gái đang yêu nhau.Có gì mà Xuân phải ngại cơ chứ?
-Nhưng...nhưng...Tuấn phải cho Xuân thời gian suy nghĩ đã chứ.Tụi mình mới quen có bao lâu đâu.
-Không được!Tuấn đã chờ đợi điều này từ khá lâu để hôm nay mới có cơ hội ngỏ lời cùng Xuân.Nếu Xuân không đồng ý,Tuấn sẽ giữ chặt thế này mãi.Để xem,ai chịu đựng giỏi hơn ai.
Rồi Tuấn ngó bâng quơ ra bên ngoài nhưng lâu lâu lại liếc xem ánh mắt của Xuân phản ứng như thế nào.
Năm phút trôi qua,Xuân ấp úng nói:
-Được rồi!Tuấn...Tuấn buông ra đi!Xuân...Xuân đồng ý!
Tuấn như trúng số độc đắc khi nghe chính miệng Xuân thốt ra những lời đó.Dù không biết Xuân có trở mặt hay không nhưng Tuấn thấy trong lòng lâng lâng sung sướng lắm.
Ngày trước,những người bạn của Tuấn,ai cũng bảo là anh nhát gái,sẽ không tìm được một mối tình vắt vai nào nhưng Tuấn đã chứng minh rằng đám bạn anh đã sai.Anh không chỉ câu được một mà những hai con cá.
Ngồi trước mặt Xuân,Tuấn lấy hết can đảm để chơi một canh bạc lớn như cái hồi tỏ tình với Hoa.Nếu có thất bại,Tuấn cũng thấy nhẹ lòng vì đã nói ra hết những tâm tư tình cảm chất chứa trong lòng cho Xuân hiểu.Và Tuấn đã thành công ngoài mong đợi.
Tuấn đang đứng giữa hai người con gái là Hoa và Xuân mà một trong hai người họ có banh mắt cũng chả thấy người còn lại do Tuấn đã tài tình che đi.
Từ ngày quen Xuân,Tuấn dần buông lơi tình cảm với Hoa dù cho Hoa vẫn một lòng một dạ yêu Tuấn.Hoa khi ấy đang là cô sinh viên năm ba ở trường đại học sư phạm.
Vào hai ngày cuối tuần,Tuấn thường tới lui nhà trọ Hoa chơi.Hai người còn quấn quýt như cặp vợ chồng mới cưới.Trong ánh mắt nhìn nhau đắm đuối rồi trao nhau nụ hôn của cả hai khiến bao gã trai độc thân,hàng xóm của Hoa,phải thèm thuồng nhìn trộm rồi tủi thân vì không sở hửu một bông hoa vừa để ngắm để ngửi.
Nhưng hôn nhau thì được,Hoa tuyệt đối không cho Tuấn ăn cơm trước kẻng dù cho nhiều lần anh đã đòi hỏi người yêu,muốn được cởi quần cởi áo.
Có lẽ vì lý do ấy mà Tuấn bỏ rơi Hoa.Hôm ấy,Tuấn không đến trường đón Hoa như thường lệ.Thay vào đó,cô thấy Tuấn đèo một cô gái lướt ngang qua như cố tình trêu tức cô.
Ban đầu,Xuân ngờ vực,có thể là người giống người nhưng khi nhìn rõ bảng số xe,bây giờ cô mới nhận ra đó là Tuấn.
Xuân thẩn thờ không tin là sự thật,cô nén tiếng bật khóc.Cô không ngờ lại đi yêu một người như thế.Giá như ngày xưa cô đừng cho anh ta cơ hội bước vào trái tim cô thì hôm nay đâu phải chứng kiến cảnh tượng ê chề này.Đau đớn thay.