- Bâu giờ tôi ra ngoài một chút, hai người cứ nói chuyện tiếp đi.
Anh ta lạnh lùng liếc Hiên Triệt đầy cảnh cáo rồi đi thẳng ra ngoài. Linh Nhi ngơ ngác nhìn bóng Thiên Nam khuất dần liền nói:
- Anh ấy sao vậy nhỉ?
Hắn quay ra nhìn cô rồi nói:
- Chắc là có việc bận ấy mà.
Cô gật đầu nhẹ:
-Ừm có lẽ vậy.
Bỗng hắn kéo cô về phía mình làm cô giật nảy người:
- Á! Hiên Triệt, anh làm gì vậy.
Hắn cười:
- Cứ đợi xem là biết.
Rồi hắn hôn cô, cô kinh ngạc trợn mắt nhìn rồi bắt đầu vùng vẫy:
- Thả em ra, thả em ra. Sao anh lại làm vậy hả?
Hắn buông cô ra rồi dịu dàng nói:
- Linh Nhi, anh yêu em, làm người yêu anh được không, anh thật sự rất yêu em.
Cô nghe vậy liền im lặng, cô chỉ coi hắn là người anh trai của mình nhưng không ngờ rằng lại như vậy. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt của anh:
- Nhưng em yêu Thiên Nam, em không thể yêu thêm một ai khác, em... xin lỗi.
Hắn giữ vai của cô thật chặt, điên cuồng nói:
- Anh có gì không tốt chứ? Anh đẹp hơn hắn, tiền anh cũng có, hầu như mọi thứ đều có. Tại... tại sao em chỉ thích hắn?
Linh Nhi lắc đầu:
- Em không yêu Thiên Nam chỉ vì những thứ đó, em chỉ biết em rất yêu anh ấy, em...
- Đủ rồi! Anh không muốn nghe, anh yêu em, không có em thì anh sẽ cướp, em phải là của anh.
Rồi hắn giữ thật chặt cô, đang định cúi xuống thì...:
- Bốp!
- Bỏ cô ấy ra ngay!
Trần Thiên Nam xuất hiện hắn, nhân lúc lơ là, Linh Nhi liền hoảng hốt chạy tới chỗ anh ta. Hắn cười chua xót nhìn Trương Linh Nhi:
- Linh Nhi, em ghét anh rồi phải không?
Cô trầm mặt nói:
- Em rất thất vọng về anh...
Rồi cô và Trần Thiên Nam đi thẳng ra ngoài. Khi xác định bọn họ đã đi xa thì hắn thở phào:
- Phù, thật may là họ đi rồi. Hic hic, đau quá đi, may chưa làm hỏng khuôn mặt đẹp trai của mình. Hợ...
Hắn mắc tiểu a, tuy thân phận con trai nhưng linh hồn vẫn là con gái, aaaaaaa. Ta nguyền rủa ngươiiiiiiiii, tên hệ thống chết dẫmmmmmmmmmmmmm!!!!!!!!!...
Ở nơi nào đó:
- Hách... hách xì!
Người mặc áo đen quay lưng lại nhìn thuộc hạ của mình, nhíu mày hỏi:
- Sao vậy Tosnas?
Tosnas xoa mũi:
- Có lẽ thuộc hạ bị cảm thôi ạ.
Người áo đen nói:
- Vậy thì ngươi về nghỉ ngơi đi.
- Vâng! thưa chủ nhân.
Trền đường đi về phòng mình, tên Tosnas khóc không ra nước mắt:
- Tú Nghiên à, ta chỉ làm theo lời chủ nhân, đừng chửi ta nữa màaaaaaaa... Hết chương 3
Nothing in life is to be feared, it’s to be understood. Now is the time to understand more, so that we may fear less – Marie Curie