Không có gì đâu, một vài cái file txt còn lại sau n lần bị mất dữ liệu
Vũ Như Cẩn, mồ côi từ khi 10 tuổi, sống bằng tiền thừa kế tương đối khá của cha mẹ và sự chăm sóc của những người bà con luôn mong hắn chết sớm để chia gia tài. Sinh viên trường Đại học nổi tiếng Nguyễn Y Vân. Dù thi đậu vào trường tốt nhưng nghiêm túc mà nói thì hắn là một sinh viên tồi.
Từ nhỏ hắn đã được học hành đàng hoàng, được mọi người khen là thông minh hiếu học, nhưng càng lớn thì hắn lại càng lười ra. Trừ cha mẹ, hắn không có người thân thật sự. Sở thích của hắn là lên mạng chơi game, đọc truyện, xem phim. Còn tương lai? Hắn cũng chẳng biết thế nào. Nhờ vậy mà nếu người ta thay kiểm tra kiến thức chuyên ngành bằng mấy thứ tạp nham thì chắc hẳn hắn phải được phong giáo sư chém gió học hay tiến sĩ ngành quang boom thay vì luôn đội sổ trong các danh sách.
"10h tối rồi, cái buổi thực tập chết tiệt hại mình đói gần chết! Mong sớm kết thúc khoảng thời gian đau khổ này". Hắn vừa đi bộ về phòng trọ vừa nhăn nhó mặt mày lầm bầm trong miệng.
- Vì saoo coooon khooóoc?
Bỗng nhiên một giọng nói quái dị kéo dài vang lên đột ngột từ phía sau dọa hắn sợ đến tim ngừng cả đập, quay đầu lại, đi ra từ một góc khuất trong hẻm mà vừa nãy hắn rõ ràng chẳng thấy ai, là một ông già chừng 60,70 tuổi mặc trang phục kỳ lạ rách nát như cái bang, hắn hoài nghi liệu có phải ông ta lấy đại tấm chăn cũ đắp lên người hay không, tay một cầm khúc củi mục, hình như hút thuốc lào nhiều quá hay sao mà dưới chần còn có chút khói trắng chưa tan, hai mắt đục ngầu như người bệnh sắp chết, miệng cười toe toét, da mặt nhăn nheo đầy râu không chịu cạo, tóc để dài như thể ông ta nghèo đến nỗi không có tiền vào tiệm cắt tóc rẻ tiền nhất.
- Liên quan gì đến ông, mà ông là ai, định hù chết người à, bộ dạng này còn nhiều chuyện, ông là fan hâm mộ của "Jean Valjean" hay "G MAN" thế?.
Hắn thấy khung cảnh và bộ dạng này hình như quen quen, nghĩ thầm:
- Chắc là một cosplayer cuồng nhiệt trong game gì đấy mà mình từng chơi đây mà".
Ông lão lại kéo dài giọng nói: "Con gọi ta là "BUT MAN" cũng được. Ta là người chuyên giúp đỡ người khác, đi ngang qua đây thấy con không vui nên ta đến giúp một chút." Ông lão cười cười tiến lại gần hắn.
- Hừ, xin tiền thì nói đi, còn giả bộ sĩ diện, ít tiền gửi xe còn thừa ông cầm luôn đi.
Hắn dúi vào tay ông lão vài chục nghìn rồi quay đầu định đi luôn, thời buổi bây giờ ăn xin nhiều lắm, gặp ai cũng giúp đỡ hết mình thì chắc chưa cần nhà trường đuổi học hắn cũng dùng hết tiền.
- Ấy từ từ đã, thấy con có lòng như vậy ta tặng con cái điện thoại này, tiện thể đưa con đến một nơi rất thú vị hóng gió, khi nào muốn về gủi tin nhắn là được.
Vừa nghe đến đây hắn lập tức cảnh giác, đêm hôm khuya khoắt một ông già tặng quà cho người, còn muốn dẫn đi chơi, hắn đâu phải dễ lừa như nữ sinh trung học, có lẽ ông già này nằm trong tổ chức buôn người không chừng.
Còn chưa kịp nói chuyện hắn bỗng thấy trời đất xoay tròn, xung quanh tối đen như mực. "Không tốt, chắc trúng thuốc mê rồi".
Nhưng một giây sau đó mọi thứ lại bình thường, hắn phát hiện trời đã sáng, còn mình đang mặc một bộ đồ kỳ lạ, đứng giữa đường lớn lót đá, hai bên là nhà cửa kiến trúc gần giống châu âu thời cổ, trên đường đầy người qua lại, còn có người cưỡi ngựa chạy ngoài đường mà không sợ bị công an ngăn lại.
- Này anh bạn, ở đây đang đóng phim à?"
Hắn gọi người gần mình nhất hỏi chuyện".
- …abc…,… xyz….
"Hình như là người ngoại quốc, sao mình không thấy máy quay nhỉ?". Hắn đi trên đường phố ngắm cảnh vật nhìn như trong phim, không biết đi thế nào mà hắn đến pháp trường chứng kiến cảnh 3 người bị chặt đầu y như thật.
"Họ làm trông giống thật quá, suýt nữa còn tưởng là người thật".
Hắn đi rất lâu mà vẫn không thấy đạo diễn gì, dần dần cảm thấy bất an. Sau 3 tiếng đi vòng vòng trong thành cộng với kinh nghiệm chơi game, xem phim, đọc manga, tiểu thuyết… thì hắn bất lực phát hiện có lẽ BUT MAN kia là một thực thể siêu tự nhiên đã đưa hắn đến một không gian nào đó khác. Hắn tìm một góc khuất thò tay vào trong áo bào lục lọi lấy ra một bao nhỏ chứa 1 tờ tiền, 100 đồng tiền, một tờ giấy nhìn giống phiếu thu tiền ở trạm thu phí và một cái điện thoại "itáo". Cái điện thoại có một tin nhắn mở sẵn không hiện số.
"Hành tinh này rất thú vị ta nghĩ chắc con sẽ thích. Ở đây con chơi vài ngày có lẽ sẽ không gặp nguy hiểm, ta có lưu vài thứ liên quan đến nơi này trong điện thoại. Nếu con muốn quay về, trước tiên hãy nhỏ ít máu lên điện thoại rồi soạn tin "VE" gửi xxxx, cái điện thoại sẽ đưa con về, đồng thời đoạn trí nhớ này của con sẽ tự động bị xóa. Ta bận chút việc nên vài triệu năm nữa mới ra được, chúc con chơi vui vẻ!"
Đọc xong tin nhắn, hắn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy đầy người. Thì ra mình đã đến dị giới tàn khốc trong tiểu thuyết trên mạng thật rồi. Nghĩ đến cảnh hành hình hắn lại sợ hãi lập tức soạn tin để về nhà. Rồi bỏ điện thoại vào trong áo.
Một phút, năm phút, nửa tiếng. Hắn đã làm đúng như hướng dẫn rồi mà vẫn không thấy gì xảy ra. Hắn lại lấy cái itáo kiểm tra thì bi ai phát hiện thông báo:
"Quý khách không đủ tiền để thực hiện dịch vụ, xin vui lòng nạp thêm tiền vào tài khoản".
"CÁI QUÁI GÌ ĐÂY??? xong rồi, thực sự xong rồi! Mình làm sao nạp được tiền cái điện thoại này. Trong tiểu thuyết mấy cái dị giới tốt thì tốt thật, nhưng toàn là nơi sơ suất một chút là mất mạng. Mình làm sao chờ vài triệu năm được? Lúc đấy không mục xương thì chắc luyện thành thần tiên đi tìm lão già tính sổ rồi." Nghĩ đến tương lai còn đen tối hơn lúc còn đi học hắn lại cảm thấy chán nản.
"Đã không về được vậy mình đành tìm cách sống ở đây vậy." Nghĩ vậy hắn kiểm tra cái itáo thì thấy ngay app đầu tiên tên "Học ngoại ngữ cấp tốc".
"Bấm "Load" sau đặt tại nơi mọi người nói ngôn ngữ muốn học rồi bấm "Add" để học ngôn ngữ mới."
Sau khi chờ dòng chữ "Loading…" chạy xong hắn lập tức hiểu những người xung quanh đang nói gì. "Nếu lúc còn đang học mà có cái này thì tốt quá, ít nhất không cần học thêm ngoại ngữ ban đêm". Cảm khái một hồi hắn lập tức tìm được một quán rượu có cho thuê phòng trọ tên Pittman's Drink, "Trước tiên tìm chỗ ăn ở rồi tính tiếp", tự động viên mình một chút hắn lập tức liền tiến vào quán.
Bước vào quán là một cảnh tượng không khác lắm với sự tưởng tượng. Một đám người đang nâng cốc bia cười nói huyên náo, vài tên lính gác ngồi tán dóc, một người giống pháp sư trên mặt che kín mít có viết mấy chữ "Ta nguy hiểm lắm!" ngồi một mình trong góc uống rượu và tên giúp việc đang bê đồ ăn tới lui. Hắn tiến vào cũng không làm cho mọi người chú ý.
- Ông chủ, phòng ở đây bao nhiêu?
Hắn lên tiếng hỏi người chủ quán sau quầy. Ông ta là một trung niên khoảng 40 tuổi, mắt xanh tóc vàng đang ngồi đọc sổ sách, ngẩn đầu đánh giá quần áo của hắn một chút rồi nói: "Phòng 10 đồng một ngày và 7 đồng một ngày".
Nhìn thấy vẻ không mấy hứng thú của ông ta chắc hẳn cũng không ép giá quá mức, hắn nói:
- Phòng 10 đồng 3 ngày, ông cho mang hai con thỏ cùng bia lên được không".
- Cậu thanh toán trước tiền ăn và một nửa tiền phòng, đưa chứng nhận cư trú hay chứng nhận xuất nhập thành, điền vào tờ đơn này rồi ký tên là được.
Hắn đưa tiền và tờ giấy cho ông chủ, điền qua loa tờ đơn với một cái tên tự đặt Roger Powell rồi theo ông ta lên lầu, sau này hắn sẽ dùng tên này xem như tên chính thức.
- Cậu Powell đây là chìa khóa phòng, có vấn đề gì cứ xuống lầu tìm tôi.
Sau khi ăn xong, hăn liền nằm lên giường một cách uể oải, lấy cái điện thoại mây giờ là mạng sống thứ hai ra xem xét cẩn thận.
Mở ứng dụng "Bản Đồ" ra đọc vài dòng ghi chú hắn mới biết hành tinh này tương đối giống trái đất, có 3 lục địa lớn cách xa nhau và nhiều quần đảo nhỏ nằm giữa ba đại lục, bây giờ hắn đang ở trên lục địa Palmer, vương quốc Malonia, một trong 4 vương quốc nhân loại hiện tại của đại lục.
Sỡ dĩ ghi là hiện tại vì ở đây các thế lực quý tộc tranh đấu không ngừng, cứ vài trăm năm sẽ có vương quốc nào đó lập quốc hay diệt quốc, người ở đây không có quá nhiều tinh thần dân tộc. Có lẽ thời cổ đại từng có một vương triều Empire, đế quốc truyền thuyết của nhân loại chiếm gần hết thế giới lúc bấy giờ nên ngôn ngữ, tiền tệ, đo lường ở đây khá thống nhất, chỉ là thời gian đã quá lâu, người ta cũng không khai quật được di tích nào mà chỉ biết từ vài tài liệu cổ và các câu truyện dân gian.
Ngoài lãnh thổ của nhân loại ra còn có một vài vương quốc của các tộc khác như người Elven, Dwarf, Orcs… Hắn hiện đang ở thành Burns thuộc tỉnh Murry – một trong 4 tỉnh của vương quốc. Bản thân tòa thành chỉ khoảng 200 km2 nhưng tính luôn cả đất đai phụ thuộc xung quanh thì có đến hơn 70 nghìn dân, rộng khoảng 2000 km2. "Ở đây không có sóng gì làm sao nó định vị được mình nhỉ? Không biết mấy thông tin này thống kê từ khi nào, chắc sai số cũng không quá lớn".
Quan sát bản đồ một lúc hắn lại mở ứng dụng tiếp theo "Nhập môn pháp thuật".
Chiến sĩ bình thường cho dù trang bị tốt đến đâu cũng bị thể lực giới hạn. Chỉ có tu luyện ma pháp mới mang lại sức mạnh to lớn. Pháp thuật chia làm 4 hệ chính là:
Hệ Ma Chú ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống, tạo ra các trang bị ma pháp.
Hệ Triệu Hoán tạo ra những nguyên tố nhân từ nguyên tố ma pháp trong không khí, kêu gọi các ma thú, biến đổi những sinh vật đã chết thành sinh vật Undead.
Hệ Hủy Diệt gồm các phép tấn công.
Hệ Phục Hồi gồm các phép chữa trị và phòng thủ.
Những người tu luyện ra ma lực gọi chung là ma pháp sư. Thúc ép ra ma lực gọi là ma pháp sĩ.
Người thường chỉ có khoảng 100 năm tuổi thọ. Ma pháp sư mỗi khi đạt đến cảnh giới nhất định có thể làm tăng tuổi thọ. Ma pháp sư chia ra nhiều cảnh giới, mỗi cảnh giới có 3 cấp là sơ cấp, trung cấp và cao cấp. Ma pháp học đồ: kẻ mới bắt đầu tu tập ma pháp, cần có tài nguyên, sự cố gắng và thiên phú của mỗi cá nhân hoặc thiên phú huyết mạch do đời trước di truyền. Chiến sĩ không tu luyện như Học đồ mà trực tiếp đạt đến đẳng cấp tương ứng.
Tu luyện ma pháp có ba tầng chính là Hạ tầng, Trung tầng và Thượng tầng.
Hạ tầng chủ yếu tích cóp ma lực bao gồm: Pháp Sĩ tuổi thọ sẽ tăng đến khoảng 130 năm. Pháp Sư khoảng 130 năm tuổi thọ. Đại Pháp Sư khi đến cao cấp khoảng 200 năm tuổi thọ. Trung tầng có sự đột biến về chất bao gồm: Ma Đạo Sĩ, Ma Đạo Sư và Đại Ma Đạo Sư. Thượng tầng đã không cần thiên phú nữa mà cần sự lĩnh ngộ cao về ma lực, bao gồm: Sĩ Vương, Pháp Thánh, Pháp Thần không bị tuổi già ảnh hưởng.
Pháp sĩ, Ma đạo sĩ và Sĩ Vương không tu luyện mà đốt cháy thiên phú cưỡng ép tăng cấp. Việc huấn luyện có thể thực hiện quy mô lớn và không tiêu hao quá nhiều tài nguyên.
Các chiến sĩ được luyện tập trước một vài năm, sau đó cùng đi vào một trận pháp lớn do phép thuật Hệ ma chú tạo thành hoặc uống mấy loại nước thuốc của Hệ phục hồi là đã hoàn thành. Tuy nhiên việc này khiến các chiến sĩ không thể tự tu luyện ma pháp được, đẳng cấp chiến sĩ tùy thuộc vào việc dùng nhiều hay ít tài nguyên lúc đầu và thiên phú, sau đó lại dùng cách tương tự nhưng tốn kém hơn với những người có thiên phú chưa dùng hết để tiếp tục thăng cấp từ nhất tinh Pháp sĩ đến thập tinh Ma đạo sĩ. Từ thập tinh Ma đạo sĩ đến Sĩ Vương còn cần có cả sự lĩnh ngộ đối với ma lực.
Phần lớn các mạo hiểm giả, lính đánh thuê, quân nhân… dù biết mình có chút thiên phú nhưng không chịu nổi tiêu hao, không có bối cảnh hoặc không kiềm hãm được đường tắt gia tăng sức mạnh thường gia nhập thế lực nào đó làm thuộc hạ cao cấp cả đời cầm kiếm hoặc dùng sức mạnh tự lập thế lực cho riêng mình. Dù rằng sau khi có được sức mạnh, chiếm được tài nguyên nhưng cũng không thể nào tiếp tục tu luyện đến đỉnh phong.
Phía dưới là một công pháp thiên cấp – công pháp chia làm thiên, địa, huyền, hoàng để minh tưởng gia tăng ma lực cho học đồ và phương pháp tốt nhất thành chiến sĩ. Chỉ cần tưởng tượng đúng là có thể tu luyện. Roger hưng phấn thầm nghĩ "Không ngờ ma pháp trong truyền thuyết lại có thật ở đây, chẳng phải tu luyện cái này, mình sẽ được trường sinh sao, đã vậy còn có pháp thuật lợi hại, chắc mình chỉ việc học một ít rồi đi nhận quest, đánh quái cày level là tiền tự chảy vào túi rồi, lúc đó chắc không lo ăn lo mặc nữa, cũng làm nên ít sự nghiệp. Tiểu thuyết trên mạng không phải đều như vậy sao! Còn chiến sĩ thì không hứng thú. Dù rằng mình lười thật nhưng không thích phải làm thuộc hạ người khác. Hơn nữa ông lão kia chắc thành thần tiên rồi, đáng tiếc không thấy cách tu luyện thành thần".
Nghĩ đến đây hắn lập tức ngồi xếp bằng trên giường, dựa theo phương pháp ghi trong ứng dụng, trong đầu tưởng tượng ra đủ thứ kỳ quái. Hồi lâu sau trong đầu Roger chẳng hiện ra thứ gì ghi trong ứng dụng.
"Kỳ quái, sao không giống nhỉ, đáng lý ra trong đầu mình phải xuất hiện một màu trong dãy từ đỏ đến tím. Càng đỏ thì thiên phú huyết mạch càng mạnh, một màu từ trắng đến đen, càng trắng thì thiên phú cá nhân càng mạnh, sao mình lại chẳng thấy gì thế này?"
Hoài nghi phương pháp này sai, Roger lại bỏ qua tiếp tục tưởng tượng. Một hồi sau một quả cầu nhỏ sáng trắng xuất hiện trên đầu hắn, đúng là Quang Cầu Thuật đơn giản nhất dùng để chiếu sáng và kiểm tra xem một người có thuận lợi trở thành Sơ cấp Học đồ hay không.
"Chẳng lẽ mình đến từ trái đất nên không có cái thiên phú gì? Nhưng nếu không có thì sao lại luyện ra được ma lực?" Suy nghĩ một hồi hắn bỗng cảm thấy có chút mệt mỏi suy yếu, quả cầu trên đầu dần ảm đạm rồi tắt hẳn. "Hình như là tu luyện quá mức như trong điện thoại nói rồi, thôi đi ngủ trước kẻo lại cố quá thành quá cố".
Trời đã gần 12h đêm, cái điện thoại này vẫn không thấy chỗ nào hiện pin, thật không biết nó chạy bằng cái gì, Roger nhét cái điện thoại vào gối, khóa cửa phòng rồi mới yên tâm ngủ. Hắn sợ người khác biết cái điện thoại này sẽ cướp mất hay đem hắn lên bàn mổ nghiên cứu người ngoài hành tinh.
Một ngày đầu tiên của hắn ở thế giới này trôi qua.
Ma quỷ à? Đừng sợ mà hãy tự đi tìm nó! Bạn có thể nhìn sang phải, nhìn sang trái, dưới gầm giường, sau tủ đồ hay sau lưng bạn. Nhưng đừng nhìn lên trần nhà, nó không thích bị nhìn thấy đâu.
123duythonna đã viết:Cô chai thân mến. Con rời hot girl bang để tìm những bang hội mới. Cảm ơn cô đã quan tâm con suốt thời gian qua. Từ suốt time ấy mình có thấy con dog nó quan tâm đến chú đâu ?