Em Sân Ga..Anh Con Tàu..Bến Đỗ Nơi Đâu...
Nếu trong cuộc đời chuyện tình yêu là duyên phận thì có lẽ tôi và anh khác
mọi người, chúng tôi là duyên nợ. Chúng tôi có duyên và nợ nhau
chứ không có phúc phận được ở bên nhau. Tôi và anh như bị cuốn
vào một trò chơi mang tên “ đuổi bắt, trốn tìm”, nhưng sao trò chơi
của chúng tôi lại nhiều đau khổ đến thế. Mọi người ai cũng phải trải
qua một giai đoạn “ xa lạ- gặp nhau- yêu nhau-xa lạ”, nhưng tôi với
anh lại không như thế tôi và anh từ “ xa lạ-gặp nhau-xa lạ” sau đó lại
từ “ xa lạ - gặp nhau – yêu nhau – xa lạ”. Cái duyên nợ chúng tôi dài
hơn người khác đến hẳn một chặng đường, chúng tôi gặp nhau xa
nhau rồi mới lại yêu nhau. Chữ duyên ngoằn ngoèo quá đôi khi làm
người ta rối loạn trong đó. Đôi lần tôi tự hỏi sao ông trời đưa chúng
tôi đi một vòng gặp lại nhau, yêu nhau rồi lại xa nhau để làm gì. Để
đau khổ hơn, để sát muối vào trái tim nhau hay chỉ là để xem hai
người họ có thể vượt qua được thử thách? Cách đây 2 năm khi câu
truyện còn là bản phác thảo tôi đã lấy cái tên “ Xin lỗi..em không phải
bến đậu của anh: nhưng đến phút cuối tức là mãi sau này khi tôi
quyết định viết lại nó tôi lại đổi thành “ Em sân ga..anh con tàu..bến
đỗ nơi đâu…???”. Các bạn cùng theo dõi đến cuối cùng của câu
truyện để biết được nguyên nhân nhé…!!!
Thân ái..!!!
Em sân ga..Anh con tàu..bến đậu nơi đâu..??? ( Phần 1)
Khi tôi viết lại câu chuyện này chính là lúc tôi đang viết lại nhật ký của
tôi, tâm sự của tôi và tình yêu của tôi. Tôi cũng giống như bất kỳ
người sinh viên nào, cùng từng có một mối tình đẹp, như người ta nói
“ tình yêu sinh viên đẹp mà khó thành”, nhưng ở cái tuổi 21, 22 tôi
không muốn nó đổ vỡ như thế. Tôi muốn câu chuyện của tôi có một
kết thúc có hậu cho cả tôi và anh, cho những gì chúng tôi từng mơ
ước. Ngày tôi phác thảo lên câu truyện này chính là lúc tâm hồn tôi
đang rối loạn. Nói đúng hơn là tôi đang suy sụp, ngày ngày sống
trong nước mắt giằng co với hai chiều quên và nhớ.
- - Ân... mày dậy cho tao, mày tính chết trong cái xó nhà này à. Mày
biết lúc này mày tệ hại lắm không? Dậy mà soi gương xem có phải mày
của 2 ngày trước không? Dậy ..ngay cho tao.
Tiếng con bạn the thé gầm rú, mà đối với tôi lúc bấy giờ thì chẳng ăn
thua gì, chai lì đến mức ghê sợ. Cái tôi cần lúc ấy chỉ là yên tĩnh, tôi
nằm li bì không ăn uống, không phải không ăn mà nuốt không được.
Cái nuôi sống tôi suốt hai ngày chỉ là mấy hộp sữa và và thuốc an
thần.
- - Dậy…dậy..dậy…tao đưa mày đi chơi..dậy ra ngoài xíu đi..con bạn
n cố lay cái xác sắp chết của tôi, đến mức tôi phát cáu.
- - Mặc xác tao..mày đi 1 mình đi…
- - Mặc xác mà được à..dậy mau..Dậy mà xem cái thằng khốn đấy nó
vẫn sống nhan nhản vui cười kìa. Mày nằm như thế này nó sẽ yêu mày
lại sao? ..Dậy…nhanh.
Câu nói của con bạn như gáo nước lạnh xối vào một kẻ đang say sỉn
để tỉnh rượu. Tôi cũng cố gắng thoát khỏi cơn say của riêng mình
chuẩn bị đồ theo nó ra phố. Những dòng nước xối lên mặt da thịt
lạnh buốt, nhìn vào gương tôi không thể nhận ra mình. Là tôi đấy
sao? Xanh xao hốc hác, đầu tóc rối bù, xõa xượi như con ma điên.
Chính tôi cũng không thể nhận ra đây là tôi, con bé của 2 hôm về
trước tôi tiều tụy đến mức chính tôi không tưởng tượng được.
Sài gòn.. hôm nay trời đổ gió tôi ngồi trên chiếc xe đạp con Hiền chở
đi ra bờ kè Thanh Đa ngồi ngắm con sông Sài Gòn.
- Lâu rồi không đạp xe mày nhỉ?
- Ừ..lâu quá rồi.
- Cố gắng quên hết đi nhé! Tao biết là không dễ dàng nhưng phải cố
gắng lên, mày mạnh mẽ lắm mà.
- Ừ....
Câu trả lời cụt ngủn, nhưng đủ để gọi là bùi ngùi. Biết bắt đầu từ đâu,
đứng dậy bằng cách nào, lần này tôi ngã đau thật sự rất đau. Nước
mắt rơi còn nhiều hơn cả hạnh phúc, những gì là kỷ niệm đâm toạc
trái tim tôi.
Gió quá..!!!
Gió thổi tung làn tóc rối của tôi, cả tôi và nó đều im lặng theo đuổi
những suy nghĩ của riêng mình. Sẽ thật buồn cười, nói thẳng ra là
ngu xuẩn vì một thằng con trai mà đày đọa cái thân mình như thế.
Người ngoài nhìn vào ai cũng nghĩ một cách đơn giản “ ôi dào..!!!
không yêu thằng này thì yêu thằng khác, trên đời này còn ối con
trai..”, ngay cả con Hiền cũng phán một câu xanh rờn như thế.
Nhưng ai từng yêu từng đau khổ như tôi lúc ấy chắc bạn sẽ không thể
thốt lên được lời như thế. “Con tim có lý trí và lý do riêng của nó, bạn
đâu thể ép buộc nó quên là quên và nhớ là nhớ. Vì vậy lúc nó đến
chúng ta chỉ có thể đón nhận nó hoặc buông nó ra”.
Điều đơn giản ấy tôi đã từng nghe rất nhiều, nhưng vào thời điểm đó
tôi không thể hiểu hết được ý nghĩa của nó. Chỉ biết rằng lúc nghe
câu nói ấy trong “ Blog radio hai trái tim không cùng chung nhịp đập
nước mắt tôi đã rơi. Tôi khóc bạn ạ! Khóc cho những mơ ước không
thành, khóc cho tình yêu dang dở….
Bạn sẽ nghĩ tôi thật ngu ngốc khi một câu nói đơn giản như thế mà
cũng không hiểu. Phải ngu thật, giờ nghĩ lại tôi mới thấy mình ngu
ngốc khi mất gần 2 năm để quên đi một mối tình. À mà không đúng.
Tôi chưa bao giờ quên chỉ là tôi không còn nhớ đến nó nữa mà thôi.
Theo toán học người ta thường nói “ dù có cộng, trừ, nhân, chia” bao
nhiêu đi chăng nữa thì cũng chẳng thể bằng không được”.
Tôi và anh quen nhau khi tôi là một cô sinh viên năm thứ 2
khoa kinh tế. Dù đã gặp nhau rất nhiều vì công việc của đoàn trường
nhưng đó là lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau đoàn trường.
Nhưng trên thực tế thì chúng tôi đã gặp nhau 1 năm trước khi tôi còn
là một cô sinh viên năm nhất mới vào trường.
Anh ấn tượng với tôi ngay từ lần đầu gặp, khi tôi mang danh sách
"những người sẽ đi đại hội đoàn trường cho anh”. Rất lâu về sau này
khi chúng tôi đã yêu nhau anh mới nói cho tôi biết:
- Em nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?
- Thì vào đợt tập huấn cán bộ đoàn vừa rồi còn gì nữa
- Không phải....
- Ơ..thế từ lúc nào hả anh?
- Em nhớ cái hôm mà em mang cái danh sách những sinh viên khoa
em lên đưa cho anh không?
- Có hả? Sao em không nhớ nhỉ? Em chỉ nhớ mỗi anh Linh đẹp trai
khoa tài chính ngân hàng thôi. Hi..hi..
- Ừ...đó làn lần đầu tiên anh gặp em. Anh còn nhớ hôm đó anh chửi
em một trận vì cái tội chậm trễ.
- Có nữa hả? Thế mà em chẳng nhớ.
- Ừ...Nhưng ngược lại anh lại rất ấn tượng về cô bé mái tóc dài xõa
ngang vai, nước da trắng hồng với vẻ ngây thơ của cô sinh viên năm
nhất . Anh thích cái điệu cười híp mí của cô bé này, nhưng chưa kịp
hỏi tên thì cô bé đã mất hút vào trong dòng người, anh tự nhủ “ nếu
có dyên sẽ gặp lại”.
- Thế bây giờ anh tin là chúng ta có duyên chưa?
- Tin chứ..ít ra lúc này anh đang rất hạnh phúc.
Anh thì như thế. Còn tôi, tôi không hề biết anh là ai, chỉ biết rằng anh
là cấp trên của mình. Mà trường tôi thì có bao nhiêu là hội và tổ chức,
nào là hội sinh viên, đội công tác xã hội, đội tiên phong, đội văn
nghệ….tôi không thể nhớ hết. Chỉ biết rằng mỗi lần lên đoàn trường
tôi lại nhìn thấy anh ngồi đó cặm cụi làm việc nhìn rất nghiêm túc, tôi
chẳng dám tới gần huống chi là hỏi tên và làm quen. Tôi thầm nghĩ “
người không cùng đẳng cấp với mình chẳng dám mơ mộng”.
Có lẽ là ông trời đẩy chúng tôi gặp nhau để trả hết cái duyên nợ mà
kiếp trước còn vương vấn. Chính tôi cũng không hiểu vì sao mối tơ
duyên ấy nó sâu đậm đến nỗi tôi trả bằng nhiều nước
mắt như thế. Nều được một lần quay lại tôi sẽ chẳng chọn con đường
ấy, con đường gập ghềnh toàn sỏi đá khó đi.